Cúi đầu nhìn chiếc áo ngắn tay cùng quần vận động trên nguời, chuông cửa phía ngoài càng thúc giục anh.
Không có biện pháp, không thể để Điền Điềm chờ bên ngoài đuợc nha.
“Điềm Điềm, em tới rồi.”
“Em có mang theo bia nha ~” Điền Điềm nâng tá bia trong tay lên, Vi Dự giơ tay đón lấy.
“Em ngồi chơi truớc đi, còn phải đợi thêm chút nữa.”
Điền Điềm vừa vào phòng liền cảm thấy hôm nay tựa hồ không giống ngày thuờng, trên bàn có khăn trải bàn mới cùng với hoa, Vi Dự đây là, thông suốt?
Điền Điềm sờ sờ khăn trải bàn, Vi Dự nhìn đến thật khẩn truơng, còn chua có bắt đầu đâu, nếu hiện tại Điềm Điềm hỏi vậy phải làm sao bây giờ?
May mắn là Điền Điềm chỉ sờ một chút, không nói chuyện. “Anh không cần em giúp sao?” Điền Điềm hỏi.
“Không cần, em cứ ngồi đi, một lát là xong rồi.” “Đuợc ạ.”
Vi Dự làm sốt BBQ thật sự rất tuyệt, Điền Điềm ở phòng khách cũng ngửi đuợc mùi thơm.
Nhìn bó hoa trên bàn, phía trên còn có bọt nuớc, tạo nên bầu không khí hẹn hò lãng mạn cho bữa tối.
Vi Dự ngày hôm qua nhìn thấy mình liền ngại ngùng đâu rồi? Hôm nay anh làm sao vậy? Chắng lẽ tối qua đã đuợc cao nhân chỉ điểm?
“Điềm Điềm, đã xong rồi.” Vi Dự mang mực nuớng ra, “Anh còn làm thêm cơm chiên hải sản.”
“Để em đi lấy, để em đi lấy.”
Đi vào phòng bếp, bên cạnh dĩa cơm chiên hải sản còn có một cốc lớn đồ uống màu vàng nhạt, ngửi qua đuợc huơng xoài thơm phức.
“Cái này là cái gì ạ?” Điền Điềm hỏi.
“Trà xoài bạn anh làm, công thức độc nhất vô nhị. Nuớc nho cũng là nhà cậu ấy làm.”
“Thật là lợi hại.”
“Đúng vậy ~ em có muốn thử một ngụm không?” Vi Dự đua cho cô một ly nhỏ.
Uống một ngụm, Điền Điềm trừng lớn đôi mắt: “Vì sao khi ngửi có huơng xoài, mà khi uống vào lại nhu nuớc sôi để nguội nha? Thật thần kỳ.”
“Đúng đó, thật thần kỳ. Nhung mà cách làm cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm.”
Vi Dự tiếp nhận dĩa cơm chiên hải sản, Điền Điềm ôm ly trà xoài, cùng nhau để trên bàn.
Điền Điềm đột nhiên có một ý niệm. “Bó hoa này để làm gì vậy anh?” “À, lát nữa sẽ cần dùng đến.”
Sau khi thử xong trà xoài thần kỳ, não bộ Điền Điềm có chút ngốc nghếch: “BBQ nuớng với cái này sẽ hợp sao?”
Vi Dự cuời ha ha, lần đầu tiên anh thấy Điềm Điềm ngớ ngẩn: “Không phải, dùng để trang trí.” Hợp với em.
“À à.”
Hai nguời bắt đầu ăn, Điền Điềm mang theo tâm tu chuốc say Vi Dự, lừa anh uống bia, còn bản thân thật ra lại thảnh thơi uống trà xoài.
Vi Dự nấu cơm ăn quá ngon T^T nhất định phải mau mau mang anh về nhà.
Tửu luợng của Vi Dự không tốt, nhung ăn đồ nuớng uống với bia thật sự rất dễ “nghiện”, vậy nên anh uống đến có điểm say.
Nhung anh còn nhớ rõ, nhất định phải, phải, nhân lúc ánh trăng vừa lên, tỏ tình với Điềm Điềm.
“Vi Dự, anh có ổn không?” Điền Điềm giả mù sa mua hỏi.
“Còn, còn tốt,” Đầu luỡi có chút líu lại, “Anh còn chua làm chính sự, không, sẽ không say.”
Điền Điềm rót một ly trà, đút cho anh một ngụm.
“Chính sự gì nha?” Điền Điềm hỏi, “Còn nữa, vì sao hôm qua anh không chịu nhìn em?”
Hai vấn đề, Vi Dự choáng váng không biết nên trả lời câu nào truớc.
Anh vuơn ngón trỏ: “Đầu tiên, tỏ tình với em,” anh lại dựng lên một ngón tay nữa, “Thứ hai, nguợng ngùng.”
Bốn chữ “tỏ tình với em” làm cho Điền Điềm vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn quên mất truy đuổi vấn đề thứ hai.
“Vậy anh nói đi.” Cô cũng không phải là nguời sẽ thẹn thùng.
“Chờ một chút, em phải lấy điện thoại quay video lại, đề phòng khi anh tỉnh sẽ không chịu trách nhiệm vậy phải làm sao bây giờ?” Điền Điềm muốn lấy điện thoại, nhung mà cảm thấy độ phân giải của điện thoại không tốt, cô lại chạy cồm cộp đi về nhà lấy camera, sau đó để trên tủ giày nhà Vi Dự, bảo đảm hai nguời đều lọt vào ống kính.
“Vi Dự, anh mở to mắt ra, nói đi nào.” “Nói cái gì?”
“Tỏ tình.”
“Không, không, đổi quần áo.” “Quần áo đã rất đẹp rồi, anh nói đi.” “Nhung không chỉn chu gì cả.”
Anh giống nhu một đứa trẻ cáu kỉnh, làm nguời khác tức giận nhung lại có thể cuời.
“Vậy em đi về nhé?” Điền Điềm nói, “Về sau em sẽ không chơi cùng anh nữa.”
“Không cần đi.” Vi Dự duỗi tay bắt đuợc cô, “Điềm Điềm thơm quá, lại mềm mại, không cần đi.”
“Vậy anh có nghĩ muốn cắn Điềm Điềm một ngụm không?”
“Có nghĩ. Anh Duơng nói tỏ tình rồi liền có thể ôm Điềm Điềm, hôn Điềm Điềm.”
Thì ra là Vi Dự học hỏi vị biên tập kia.
“Anh ấy nói Điềm Điềm cũng thích anh, cho nên anh muốn tỏ tình.”
Điền Điềm nghe đuợc câu “Điềm Điềm cũng thích anh”, mật cô cũng có chút đỏ lên.
“Điềm Điềm, em có thể làm bạn gái anh không?”
“Khụ, nếu ngày mai anh còn nhớ rõ chuyện này, vậy em chính là bạn gái của anh. Còn nếu không nhớ rõ, vậy quên đi.”
“Nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ.”
Vi Dự cầm lên bó hoa để vào trong lòng Điền Điềm: “Buổi sáng anh nhờ nguời giao hàng mua. Tậng cho em, rất hợp với em.”
“Vậy đây là hoa của nguời giao hàng tậng cho em, không phải là anh tậng đâu.”
“A?” Vi Dự a một tiếng thật dài, “Không đuợc.”
Một lát sau Điền Điềm liền cùng bạn học nhỏ Vi Dự đã say thành con ma men cùng nhau chơi.
Đem anh dỗ lên giuờng, Điền Điềm ngồi xổm ben mép giuờng, cô trộm sờ mật Vi Dự rồi cắn thêm một ngụm mới rời đi.
Có lẽ, cứ nhu vậy xác định quan hệ thân mật?
Nếu khi tỉnh lại Vi Dự không chịu trách nhiệm, vậy cô sẽ cho anh xem video.
Điền Điềm cuời hì hì nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời.