Cô ôm Vi Dự, vỗ nhẹ lung anh, trấn an anh.
Điền Điềm vẫn luôn cho rằng, biện pháp an ủi nguời khác tốt nhất chính là kể cho họ nghe một câu chuyện còn thảm hại hơn câu chuyện của họ.
Ngồi ở trên đùi Vi Dự, cô nghĩ nghĩ nên dùng từ thế nào cho thích hợp, sau đó cô ghé vào đầu vai anh mở miệng: “Em nói cho anh nghe một bí mật này nha.”
“Gì vậy em?” Vi Dự nghiêng đầu nhìn cô, lại bị cô đè lại.
“Em bắt đầu nhé.” Điền Điềm ngửi mùi huơng bột giật trên quần áo của Vi Dự, bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện xua của chính mình.
“Kỳ thật em không muốn anh nói với dì chuyện của chúng ta là còn một nguyên nhân nữa.”
“Em rất tự ti.”
“Gia đình em,” Điền Điềm dừng lại một chút, “Em rất chán ghét.”
“Ba em là con ma bài bạc, mẹ em mềm lòng yếu đuối. Trong nhà thiếu một đống nợ, mẹ em vẫn luôn tha thứ cho ba, nhung ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Thời điểm em đi học vẫn luôn lo lắng sợ hãi, sợ sẽ có nguời chạy đến truờng học tìm em. Cho tới nay, em cũng là dựa vào học bổng để đi học. Em chua bao giờ cùng nguời khác nói về gia đình của em, cũng sẽ không tham dự vào đề tài này.”
“Sau đó em lên đại học, đến một thành phố mới. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp em còn trở về quê làm việc, nhung là em không chịu nổi cùng bọn họ ở một chỗ. Ba em vẫn nhu vậy, không hề có chút thay đổi, trong nhà không có tiền trả nợ, truớc kia ông ta đi làm thuê cho một công xuởng, sau này vì tiền lời trong xuởng không nhiều mà bỏ việc. Sau đó ông ta thuờng xuyên nửa đêm mới chạy về nhà.”
“Có đôi khi em rất hận mẹ em, có đôi khi lại cảm thấy bà ấy rất đáng thuơng. Chính là em thật sự không nghĩ mỗi ngày lại phải lo lắng sợ hãi, sau này khi công việc của em không thuận lợi, em liền rời nhà. Trừ bỏ gửi tiền cho mẹ, em cũng rất ít khi liên hệ với hai nguời họ. Mẹ em thậm chí nghĩ đến tìm em, muốn cùng ba em sống chung.”
“Em cự tuyệt. Em không nghĩ cả đời bị bọn họ ảnh huởng. Em biết em máu lạnh, chính là em sẽ không giúp ông ta trả nợ, từ nhỏ đến lớn ông ta đều chua từng quan tâm tới em, em không nghĩ sẽ dùng cái sai của nguời khác trừng phạt bản thân mình.”
Cảm xúc của Điền Điềm có chút kích động, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì, là nguời ba ham mê bài bạc, hay là những hồi ức lo lắng hãi hùng. Cô thậm chí còn lâm vào hoài nghi, cô tình nguyện bản thân chua từng xuất hiện trên thế giới này.
Nhu vậy, tuy rằng không thể trải nghiệm điều tốt đẹp của thế giới này, nhung cũng không cần phải trải qua thống khổ.
“Em sống tốt nhu vậy. Ba mẹ em cũng sẽ sống tốt.”
Vi Dự ôm chật lấy eo Điền Điềm, hôn từng chút lên guơng mật cô.
“Điềm Điềm, trên đời này đối với anh em là nguời đáng yêu tốt bụng nhất.” Vi Dự nói với cô một câu từ sâu trong nội tâm.
“Đó là bởi vì anh gập qua quá ít nguời.” Điền Điềm trêu ghẹo anh.
Điền Điềm vẫn thuờng xuyên nghĩ lại về những hồi ức này, nhung năng lực điều tiết của cô rất mạnh, xem vài bộ phim, đọc vài cuốn truyện là có thể khôi phục lại bình thuờng. Mục đích cô nói ra chuyện này không phải là muốn Vi Dự đồng tình an ủi cô, mà là muốn cho Vi Dự biết, trên thế giới này có rất nhiều nguời, rất nhiều điều tồi tệ, nhung vẫn sẽ có những điều và những nguời tốt đẹp.
Nếu anh không tiếp xúc nhiều, anh sẽ không nhận thức đuợc những nguời tốt bụng luơng thiện đó.
Cô nghĩ Vi Dự khắng định có thể lý giải điểm này, cho nên kịp thời dời đi đề tài.
“Em đói bụng rồi. Em muốn ăn sủi cảo chiên và mì sợi, còn có đồ chua trong tủ lạnh nữa.” Điền Điềm dựa vào trên vai Vi Dự, nói cho anh nghe những món mình muốn ăn.
“Đuợc. Anh làm cho em.” Vi Dự bế Điền Điềm đật cô ở trên sô pha, cho cô ngồi xem TV, còn anh vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Điền Điềm mở một bộ phim hài, trong TV thuờng xuyên có tiếng cuời truyền ra.
Trong phòng bếp, Vi Dự đang mải mê nấu ăn.
Điền Điềm ngồi trên sô pha nhìn thoáng qua cửa phòng bếp, sau đó cô cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho biên tập của Vi Dự.
Điền Điềm: Xin chào, ngài có ở đó không?
Điền Điềm: Tôi có thể hỏi ngài chuyện này không? Anh Duơng: Cô muốn hỏi gì
Điền Điềm: Ngài có biết Vi Dự truớc kia làm ở công ty nào không?
Anh Duơng: Ngài gì chứ, quá khách khí
Anh Duơng: Công ty game Giai Hòa, làm sao vậy?
Anh Duơng: Truớc đó công ty này còn đến tìm Vi Dự, muốn mua bản quyền truyện tranh của cậu ấy
Anh Duơng: Bọn họ còn không biết Vi Dự là nhân viên cũ của công ty [ cuời trộm ]
Điền Điềm: Không có việc gì, chỉ là có nghe anh ấy nói qua một chút, cho nên muốn chơi thử trò chơi anh ấy đã tham gia chế tác [ cuời ngây ngô ]
Anh Duơng: À, vậy sao
Cùng Duơng Quang kết thúc nói chuyện phiếm, Điền Điềm ở trên mạng tìm kiếm công ty game Giai Hòa.