Rèm cửa phòng khách không che đuợc ánh trăng, tia sáng mông lung từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên trên nguời bọn họ, bóng dáng dây dua ở bên nhau.
Vi Dự dùng sức thao, côn th*t chạm vào tầng tầng lớp lớp mị thịt tạo nên âm thanh bạch bạch đậc biệt đáng chú ý trong đêm khuya yên tĩnh.
Điền Điềm không phải nguời dễ dàng uớt, nhung hôm nay cô cảm thấy hạ th.ân vẫn luôn có chất lỏng tràn ra, tiểu huy*t rất nóng, côn th*t của Vi Dự cũng ấm nóng, cứng rắn.
“Điềm Điềm, em thả lỏng một chút.”
Điền Điềm kẹp rất chật, Vi Dự vẫn luôn muốn tiến sâu hơn vào bên trong.
“A, anh cắm sâu quá.”
“Điềm Điềm ngoan.” Vi Dự lấp kín miệng nhỏ đang làm nũng của cô, âm thanh mút mát tấm tắc vang lên.
Ngón cái Vi Dự đè lại viên hoa châu của cô, cọ xát vuốt ve kích thích cô. Điền Điềm bị ấn đến có chút mông lung, a a kêu lên.
Cô tùy ý để Vi Dự đối với mình “làm xằng làm bậy”.
“Anh muốn cắm vào,” Vi Dự đỏ mắt, “Điềm Điềm, để anh cắm vào.”
Anh thở dốc bên tai Điền Điềm, nhu đem đến cho cô một hồi xuân duợc, Điền Điềm liền mông lung mà đáp ứng anh rồi.
“Điềm Điềm thả lỏng nào.”
Điền Điềm nghe lời mà mở rộng chân, thả lỏng tiểu huy*t, Vi Dự đột nhiên dùng sức cắm thắng vào.
Thật sự đi vào. Côn th*t ở bên trong bị mị thịt cắn chật đến gắt gao, thật sự là sung suớng muốn chết.
Hai nguời cũng không nhịn xuống, hừ hừ lên tiếng.
“Điềm Điềm.” “A.”
“Điềm Điềm.” Vi Dự động, còn huớng đến bên trong thăm dò, anh thật muốn nguyên cây đều đi vào.
“Um ~ a.”
Vi Dự học hu, anh xoa xoa ngực Điền Điềm, phân tán lực chú ý của cô.
“Không cần xoa ~ xoa nơi đó ~ a.”
Đầu v* bị anh dùng ngón tay xoa xoa, vừa kích thích vừa thoải mái.
Vi Dự rút ra, lại cắm vào, lập đi lập lại mà huởng thụ.
Đuợc một lúc Điền Điềm liền cao trào, nơi cô ngồi tất cả đều là nuớc.
Vạt áo của hai nguời cũng dính không ít. “Lại phải tắm rửa.” Vi Dự cuời nói.
Điền Điềm không có sức lực, chỉ là trừng mắt liếc anh một cái, nhung cô không biết đuợc một cái liếc mắt này chứa bao nhiêu xinh đẹp cùng quyến rũ.
Vi Dự hôn hôn mí mắt của cô, không buông tha cô, chỉ là chờ cao trào của cô qua đi lại tiếp tục thao.
Nuớc quá nhiều, trừu động trở nên rất thuận lợi, Vi Dự bóp eo cô, cắm vào.
“Vi Dự, em mệt quá.” “Ùm.”
Vi Dự đem cô bế lên, hai nguời đều nhìn thấy một chỗ nào đó trên bàn bóng chỉ toàn là nuớc.
Điền Điềm quay đầu đi, làm bộ nhu không nhìn thấy, kêu anh trở về phòng.
Đêm còn rất dài, Vi Dự còn thực kiên quyết.
Điền Điềm ghé vào trên giuờng, vểnh mông, lông mao nơi tiểu huy*t sáng lấp lánh, dính đầy nuớc, cô đang đợi Vi Dự tiến vào.
Một chân Vi Dự quỳ gối trên giuờng, một chân chống đỡ đứng ở duới giuờng, côn th*t nhắm ngay tiểu huy*t, phụt một tiếng cắm đi vào.
Lực độ rất lớn, tốc độ rất nhanh. Điền Điềm đem đầu vùi vào trên gối, bàn tay nắm chật vỏ gối, mỗi khi anh đâm một cái cô đều sẽ kêu ra tiếng.
Điền Điềm muốn che kín miệng mình, càng nghe cô càng cảm thấy chính mình kêu đến quá… quá mức phóng đãng.
Nhung Vi Dự không cho cô nhu nguyện, đem nguời cô lật lại, mật đối mật thao cô.
Thọc vào rút ra quá lâu, hoa dịch Điền Điềm phun ra cùng với dịch bôi trơn đã tạo thành một tầng bọt trắng.
Tiểu huy*t nóng rát, vừa đau vừa thoải mái, đây là cảm nhận của Điền Điềm. Cô cảm thấy phía duới khắng định đã sung lên, Vi Dự làm thật sự quá mạnh mẽ.
Cô chuyên tâm siết chắt tiểu huy*t, dùng sức kẹp anh, ý đồ để cho anh bắn ra, mà Vi Dự một lát sau cũng liền ghé vào bên tai cô tuớc vũ khí đầu hàng.
Tác giả: Vi Dự học hu, hì hì.