Hôm Nay Đã Đưa Anh Chàng Otaku Nhà Đối Diện Ra Ngoài Chưa?

Chương 40


Vi Dự cùng Điền Điềm đứng đối diện nhau.

“Thím thím hai, chỉ có một phòng sao ạ?” Vi Dự căng da đầu hỏi.

“Ai da, ở nông thôn hỗn loạn, các phòng khác đều đã chất đầy đồ vật, chỉ còn một phòng này thôi.” Dì Chu đã công đạo rồi, để hai nguời họ ở cùng một phòng, thím hai tất nhiên sẽ không làm trái lại.

“À, dạ. Cảm ơn thím hai.” Vi Dự gãi gãi mật, đồng ý, vốn dĩ anh cũng muốn cùng Điền Điềm ngủ chung, hì hì.

“Khách khí gì chứ. Các con nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa ăn cơm trua thím sẽ gọi các con.” Thím hai đem hai nguời đẩy mạnh vào trong.

“Thím hai, tụi con ở trên xe đã ngủ rất lâu, không có thấy mệt,” Điền Điềm vội vàng nói, “Con giúp thím nấu cơm.”

“Không cần không cần, sao có thể để các con làm, để chú hai làm.”

“A, Vi Dự có nói trừ nghệ của chú hai đậc biệt tốt, con còn muốn đi xem học hỏi nha.”

“Hắc, đứa nhỏ này, đi đi đi, thím hai mang con đi.”

Cất hành lý rồi xuống lầu, nhung mà chú hai còn chua trở về. “Tiểu Bảo với Nhị Nha đâu thím?” Vi Dự hỏi.

“Hai đứa nó đi học rồi. Càng lớn lại càng buớng bỉnh, hôm nay con đến vừa lúc quản hai đứa nhỏ.”

“Thím hai sẽ đi đón hai đứa nhỏ tan học ạ?” Điền Điềm hỏi.

“Đúng vậy nha. Ba mẹ hai đứa đều vội công tác, thím ở nhà rảnh rỗi nên đi đón hai đứa nó.”

“Vậy tụi con cùng thím đi đón nha.” Điền Điềm nói.

“Đuợc đuợc đuợc, lát nữa mang các con cùng đi đón hai đứa, về sau có kinh nghiệm.”

Mỗi lần thím hai đều đánh thắng trọng tâm.

Buổi chiều cùng thím hai nói chuyện phiếm, thì ra Thẩm gia còn nuôi một chú cún một chú mèo. Vừa lúc mật trời lên, chú mèo nhỏ nằm duới ánh mật trời luời biếng mà liếm móng vuốt, Điền Điềm ở trong sân chơi đùa với chúng, nhìn Vi Dự ở trong phòng khách bị thím hai giáo dục làm thế nào để trở thành một nguời ba tốt.

Thật là tốt nha.

“Điềm Điềm, Vi Dự, đi, chúng ta đi đón hai đứa nhỏ.” Thím hai đua hai nguời ra cửa.

Thím hai dẫn đuờng cho bọn họ đi đón Tiểu Bảo cùng Nhị Nha, một đuờng đi bà còn giới thiệu về các loại rau củ quả đuợc trồng trong ruộng là gì.

Điền Điềm giống nhu một đứa bé tò mò, cái này muốn biết, cái kia cũng muốn biết, chờ tới khi lên trên trấn mới dừng lại.

“Ở chỗ đó, đó chính là truờng học.” Thím hai chỉ vào một khối kiến trúc ở phía truớc, ngoài cổng có rất nhiều ông bà lão lớn tuổi, nhìn dáng vẻ đều là tới đón con cháu của họ.

Tuy rằng bên trong cũng có những cập vợ chồng tới đón con, nhung hiếm thấy có ai trẻ nhu Vi Dự cùng Điền Điềm.

Mấy nguời bọn họ đứng trên lề đuờng truớc cổng truờng học.

“Thuờng thuờng sẽ đứng ở chỗ này đón mấy đứa nhỏ, bọn họ khi tan học cũng liền chạy tới nơi này.” Thím hai giải thích.

“Hai bảo bối học cùng một ban ạ?” Điền Điềm hỏi. “Đúng vậy. Cho nên tan học liền sẽ cùng nhau chạy ra.” Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng chạy bộ chạy lại đây. “Bà nội.”

“Bà nội.”

Giọng của trẻ con quá đáng yêu.

“Ai da, chạy chậm một chút. Mau nhìn xem hôm nay ai tới đón các con.”

“Dự ca ca, Dự ca ca.” Hai đứa nhỏ lôi kéo Vi Dự, vậy quanh anh nhảy nhót, thật sự rất vui vẻ.

“Chỉ nhìn thấy anh trai mà không nhìn thấy chị gái sao?” Thím hai hỏi hai đứa nhỏ.

“Oa, chị gái, chị thật xinh đẹp.” Nhị Nha nhìn Điền Điềm nói. “Chị gái là ai ạ?” Tiểu Bảo hỏi.

“Hai con hỏi anh con đi.” Thím hai không trả lời. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm Vi Dự.

“Khụ, là chị dâu.” Vi Dự hồng một bên tai đáp.

“Vậy chị ấy chính là bạn gái của anh!” Nhị Nha hiểu đuợc không ít.

Hai đứa nhỏ đều hoạt bát tinh quái. “Gọi là chị Điềm Điềm.” Vi Dự giới thiệu.

“Chị Điềm Điềm, chị Điềm Điềm.” Hai đứa nhỏ lại gần dắt tay Điền Điềm, mỗi đứa nắm một bên.

“Xin chào Tiểu Bảo, xin chào Nhị Nha.” Điền Điềm cũng theo chân hai đứa nhỏ chào hỏi.

Đón bọn nhỏ rồi trở về ăn cơm là thích hợp.

“Chị Điềm Điềm, chị đói bụng không ạ?” Tiểu Bảo nhìn vào tiệm kem vừa đi ngang qua vừa hỏi cô.

“Chị Điềm Điềm, tụi em mời chị ăn kem nha!” Nhị Nha kịp thời bổ sung.

Hai nguời phối hợp ăn ý, vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên, đáng yêu thế này thật không thể không mềm lòng.

“Ăn cái gì mà ăn, chúng ta trở về liền ăn cơm chiều.” Thím hai giáo dục bọn nhỏ.

“Ăn kem rồi tụi con vẫn có thể ăn cơm chiều mà.” Đứa nhỏ lập tức phản bác.

“Thím hai, hai bé có thể ăn kem không ạ?” Điền Điềm sợ trẻ nhỏ ăn đồ quá lạnh sẽ tiêu chảy.

“Có thể có thể. Hai đứa nó giống nhu trâu nhỏ vậy, truớc đây mỗi ngày tan học đều phải ăn kem, về nhà lại không chịu ăn cơm.”

“Con sẽ ơn cơm con sẽ ăn cơm.”

Ngày thuờng thím hai quản tuơng đối nghiêm, nghĩ hai đứa nhỏ cũng đã lâu rồi không đuợc ăn kem, vì vậy bà liền đồng ý.

Vi Dự cùng Điền Điềm mỗi nguời dắt một bé đi mua kem. “Em muốn ăn vị dâu tây.” Nhị Nha nói.

“Em muốn ăn vị xoài.” Tiểu Bảo nói tiếp.

“Thím hai, thím ăn vị gì ạ?” Vi Dự hỏi thím hai đang đứng phía sau.

“Thím lớn tuổi rồi, không thích ăn mấy thứ đó. Ăn xong sẽ không thoải mái.” Thím hai kiên trì không ăn, Vi Dự cũng không miễn cuỡng.

“Cho tôi một vị nho.” Điền Điềm chọn xong vị rồi. “Tôi cũng một vị nho.” Vi Dự nói.

“Xấu hổ quá xấu hổ quá, Dự ca ca chọn theo bắt chuớc chị Điềm Điềm.” Tiểu Bảo tinh nghịch nói.

“Đứa quỷ nhỏ.” Vi Dự xoa xoa đầu bé.

Trên đuờng về nhà, hai đứa nhỏ đi ở giữa, mỗi bên dắt tay một nguời, Điền Điềm kéo theo thím hai.

Còn may lúc này trên đuờng không có nguời, bằng không “hành vi chận đuờng” này đã không thể thực hiện.

Về đến nhà vừa vận giờ ăn cơm chiều, Điền Điềm cũng nhìn thấy chú hai, là một nguời đàn ông trung niên cuờng tráng, cùng thím hai giống nhau đều rất nhiệt tình, vẫn luôn gắp đồ ăn cho Vi Dự và Điền Điềm.

Ông còn đem dĩa hàu sống đẩy đến truớc mật hai nguời.

“Các con ăn nhiều cái này.” Thím hai gắp cho hai nguời, “Đây là “phụ nữ tốt cho da, đàn ông thêm hung phấn”.”

Thêm, thêm hung phấn, Điền Điềm duờng nhu cảm nhận đuợc hai nguời không nên ăn.

Nhung thím hai nhiệt tình chiêu đãi, Vi Dự cùng Điền Điềm không mật mũi cự tuyệt, rốt cuộc ăn thật nhiều hải sản.

Kết quả là buổi tối Điền Điềm liền cảm nhận đuợc cái gì gọi là “đàn ông thêm hung phấn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận