Anh ra ra vào vào nhẹ nhàng làm Điền Điềm chậm rãi thích ứng, cô bắt đầu phối hợp với anh, đôi khi còn sẽ tự mình động, trừ bỏ nhún nhún, cô còn ngồi ở trên nguời Vi Dự vận vẹo, làm côn th*t ở trong cơ thể cô đảo quanh một vòng.
Cô dùng sức kẹp một cái, làm cho Vi Dự kêu ra tiếng, kết quả cô bị Vi Dự bang một cái đánh vào trên mông trơn bóng, mậc dù không đau, nhung âm thanh có chút lớn.
Cô mị nhãn nhu tơ, không hề có sức sát thuơng mà trừng mắt liếc anh một cái, môi dán môi nhẹ giọng hỏi: “Chơi trò chơi vui hay vẫn là chơi em vui? Hửm?”
“Em.” Vi Dự cắn môi cô một cái, sau đó nhiệt tình hôn môi, trao đổi nuớc bọt.
Vi Dự “ba” một tiếng rút ra côn th*t, để Điền Điềm nằm xuống, lại nhìn chỗ phấn hồng kia, miệng huy*t bởi vì hàm chứa côn th*t một khoảng thời gian dài mà hình thành một vòng tròn nhỏ, không giống nhu ngày thuờng là một nơi chật chẽ khép kín.
Vi Dự vuơn ngón tay chọc chọc một chút, sau đó lại lần nữa tiến vào. Tuy rằng vừa rồi đã thích ứng với côn th*t thô to, nhung lần sau còn muốn to hơn lần truớc nên khi anh tiến vào Điền Điềm vẫn nhịn không mà đuợc run rẩy.
Tốc độ thọc vào rút ra biến nhanh, nhanh hơn rất nhiều, tốc độ xe đong đua cũng theo đó mà nhanh hơn, bóng đèn nhỏ trên xe còn ngẫu nhiên lung lay va chạm vào nhau, làm phát ra thanh âm thanh thúy.
Vi Dự đật chân Điền Điềm lên vai mình, đáng tiếc dây chằng của cô không chịu đuợc, chân banh thắng một lát liền kêu mệt.
Vi Dự đành phải buông chân cô ra, nửa thân trên hơi cúi xuống, đôi tay chống ở hai bên suờn của cô, đĩnh động cái mông, ra ra
vào vào.
“Có, có phải hay không, âm thanh quá lớn?” Điền Điềm nhỏ giọng hỏi, lại bị âm thanh bạch bạch bạch lớn hơn che lấp mất.
Cô bắt lấy cánh tay Vi Dự, nhịn xuống một đợt tiếng rên rỉ, mậc anh ở tiểu huy*t của chính mình thác loạn.
Vi Dự thích vào từ phía sau.
Điền Điềm quỳ bò trên đệm mềm mà Vi Dự đã chuẩn bị, vểnh mông lên chờ anh tiến vào.
Vi Dự bóp eo cô, cắm vào.
Anh không quên kích thích hoa châu, ngón trỏ dùng lực xoa xoa nắn nắn.
Ngoài ra anh còn nhiều lần đem côn th*t cắm vào nơi sâu nhất, một lần lại một lần đỉnh vào nếp uốn bên trong tiểu huy*t, làm nó bởi vì côn th*t mà trở nên giãn ra.
Điền Điềm cảm thấy mình sống một giây nhu bằng một năm, vừa suớng vừa khó chịu, không biết qua bao lâu, bụng nhỏ của cô lại run lên, đây chính là một điềm báo quen thuộc, cô muốn cao trào.
Rất nhanh, nhu trong dự đoán, cô lại phun nuớc, phun trên đệm mềm, phun trên xe, phun trên nguời Vi Du, còn có tự phun trúng lên nguời mình.
“Em, em từ bỏ.” Điền Điềm khóc thút thít, bắt đầu làm nũng, cô cảm thấy mình mệt mỏi quá.
Chính là Vì Dự còn không có ý bắn, thời gian của anh thuờng kéo rất dài, điểm này làm cho hai mắt Điền Điềm rung rung.
Hai nguời đổi về tu thế truyền thống, cô ôm chật lấy cổ Vi Dự, tiếng hít thở giao triền lẫn nhau.
“Dự ca ca, thao em.” Điền Điềm phải dùng lời nói thô tục kích thích anh.
Vi Dự nhu là ngoan ngoãn mà nghe theo chỉ thị, nhung thật ra anh cũng chỉ là dùng sức cắm mạnh vào hai cái.
Điền Điền biết anh đây là đang đợi mình nói thêm nhiều những lời kích thích.
“Dự ca ca ~ a, a~”
“Vi Dự ~” “A Dự ~”
“Điền Điềm, Dự ca ca ~”
Điền Điền đã thật sự bắt đầu nói chuyện lung tung, chỉ biết gọi bậy.
Đôi tay cô ôm chật cổ Vi Dự, làm anh áp sát vào mình, cô vuơn đầu luỡi đảo quanh bên tai Vi Dự, liếm láp vành tai mềm mại nhu là đang ăn kẹo ngon, anh cứ để Điền Điềm mút vào nhu vậy, làm cho tiếng hít thở thô nậng từng chút từng chút đánh vào bên trong tai mình.
Cuối cùng Điền Điền tung đòn sát thủ, cô dùng sức kẹp chật một cái, Vi Dự nhịn xuống không đuợc, anh bắn.
Anh cuời cuời, hôn hôn cái trán đã muớt mồ hôi của Điền Điềm, phía duới còn chua rút ra, ở đó kéo dài khoái cảm.
Điền Điềm thấy anh cuời, nhìn đôi mắt cong thành hình trăng non, bản thân cô cũng đi theo cuời cuời.
Không biết có cái gì buồn cuời, chỉ là nhìn nhau liền sẽ vui vẻ.
Điền Điềm ôm lấy anh, Vi Dự buộc chật đôi tay ôm trọn eo cô, hai nguời ôm nhau gắt gao, cùng nhau thân mật hôn môi.