Cô cảm thấy bồn chồn.
Cô liên tục nhìn điện thoại nhưng không thấy Tiết Đồng nhắn tin cho mình.
Ồ, không có tin nhắn.
Rốt cuộc Tiết Đồng đã đi đâu?
Tại sao lại phải ăn mặc như vậy để đến khách sạn? Có phải là người liên quan đến chiếc nhẫn đó không? Có phải là bạn trai của cô ấy không?
Tâm trí của Lục Thi Mạc trở nên hỗn loạn.
Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến đời sống cá nhân của một người giáo quan.
Giáo quan năm nay đã 29 tuổi rồi, việc kết hôn cũng không phải là điều gì bất thường. Chẳng phải cô cũng sẽ kết hôn khi đến 29 tuổi sao?
Lục Thi Mạc ném điện thoại lên ghế sofa. Cô không quan tâm nữa, đi thẳng vào phòng tắm.
Cả hai chiếc khăn đều màu đen, khiến người ta khó phân biệt được cái nào dùng cho người.
Chỉ có một chiếc bàn chải điện.
Không có kết quả.
Cô quay người bước vào phòng tắm trong phòng ngủ, với cấu trúc giống hệt như phòng tắm bên ngoài.
Chỉ có thêm một số đồ trang điểm và dưỡng da mà phụ nữ thường có, cùng một số băng vệ sinh.
Lục Thi Mạc túm lấy tóc, cảm thấy trống rỗng khi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi lại trên ghế sofa, không biết nên vui hay buồn.
Trời dần trở nên âm u, cô ngồi đờ đẫn một lúc lâu, trên TV vẫn đang phát bản tin mà Tiết Đồng đã bật lúc chiều, nói về tổn thất kinh tế mà cơn bão số 8 gây ra cho Hồng Kông.
Nhưng trong đầu cô chỉ đầy ắp hình ảnh của Tiết Đồng.
Chết tiệt.
Cô có thể ngừng suy nghĩ về cô ấy không?
Lục Thi Mạc lấy điện thoại ra, định kiểm tra camera trong phòng mình. Thật may là cô đã cài đặt camera giấu trong đèn trước khi ra khỏi nhà. Bây giờ đúng lúc để phân tán sự chú ý.
Cô mở lại đoạn ghi hình.
Rất tốt.
Người cô muốn bắt không xuất hiện, ngược lại, đoạn video lại ghi lại cảnh Tiết Đồng đi lấy điện thoại cho cô tối qua.
Tiết Đồng nhìn quanh phòng của cô, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên giường, sau đó lấy ra hai bộ quần áo từ tủ, và cuối cùng còn lấy theo một chiếc gối trước khi rời đi.
Mỗi động tác của Tiết Đồng.
Lục Thi Mạc xem đi xem lại nhiều lần.
Tại sao Tiết Đồng lại có thể trông quyến rũ đến thế trong một đoạn video mờ nhạt như vậy?
Mái tóc dài hơi xoăn của Tiết Đồng trông thật gợi cảm, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo lót khi lên tầng. Chiếc áo lót tác chiến đó sao lại ôm sát cơ thể như vậy? Dây đai trên quần cảnh sát còn chưa cởi ra thì cô ấy đã đi rồi?
Lục Thi Mạc lại ném điện thoại ra xa.
Lục Thi Mạc! Tiết Đồng là giáo quan của cô! Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Cô ủ rũ bước vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Nhìn lên trần nhà, trong đầu cô hiện lên bốn chữ lớn “trông ngóng chờ đợi.”
“Không! Cô không thể vì Tiết Đồng đối xử dịu dàng với cô, xin lỗi cô, ôm cô, chăm sóc cô mà cô lại phụ thuộc vào cô ấy. Suy nghĩ này không tự lập chút nào. Cô phải cắt đứt cảm giác lệ thuộc này.”
Tự đấu tranh suốt cả đêm, Lục Thi Mạc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong sự tự thôi miên.
Khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng, Lục Thi Mạc mở cửa phòng ngủ.
Phòng khách tối đen, rèm cửa chắn sáng được kéo kín, khiến cô không thể phân biệt được đây là đêm hay sáng. Tiết Đồng đang mặc áo phông đen, nằm nghiêng trên ghế sofa.
Cô ấy đang nhắm mắt ngủ, dường như không nghe thấy Lục Thi Mạc bước ra.
Lục Thi Mạc gần như di chuyển với tốc độ chậm nhất về phía Tiết Đồng, cô từ từ cúi xuống, dùng chút ánh sáng len qua khe cửa phòng ngủ để nhìn khuôn mặt của giáo quan.
Da của Tiết Đồng mịn màng, mềm mại. Sống mũi của cô ấy trông như người lai, đôi lông mày tự nhiên thật đẹp, cô ấy giấu tay dưới gối, trông thật ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Và cả đường cong eo-hông khi cô ấy nằm nghiêng, có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả…
Lục Thi Mạc ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, nắm chặt góc chăn trên người Tiết Đồng, cô bóp góc chăn một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi đầu mũi của cô ấy.
“Em nhìn đủ chưa?”
Một câu nói lạnh băng suýt nữa làm Lục Thi Mạc giật mình bay mất.
Cô hốt hoảng đứng dậy, hành động quá mạnh, tầm nhìn không rõ, đầu gối đập mạnh vào bàn trà, tạo ra một tiếng động lớn.
Đau.
Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dây thần kinh chịu trách nhiệm cảm nhận cơn đau ở đầu gối bị kẹt giữa bàn trà và xương, kích thích cảm giác của cô, khiến nước mắt tự nhiên chảy ra hai hàng.
Nhưng nàng lại không muốn gọi lên tiếng ầm ĩ đến vừa tỉnh Tiết Đồng, chỉ có thể không ngừng hít một hơi lãnh khí, đề đầu gối lấy tay không ngừng đi trấn an đầu gối, một chân đứng thân thể trong lúc nhất thời ngã trái ngã phải.
Nhưng cô không muốn kêu lên làm phiền Tiết Đồng vừa mới tỉnh dậy, chỉ có thể liên tục hít vào, nâng đầu gối lên, dùng tay liên tục xoa dịu đầu gối, cơ thể đứng trên một chân nghiêng ngả.
Tiết Đồng vốn ngủ không sâu, chỉ cần có ai nhìn mình hai cái là cô đã cảm nhận được, chỉ là cô không muốn mở mắt. Vừa mở miệng thì nghe thấy âm thanh như kính sắp vỡ.
Cô giật mình, mở mắt, vội ngồi dậy từ ghế sofa, đưa tay đỡ lấy Lục Thi Mạc đang loạng choạng sắp ngã.
“Em có sao không? Đau lắm à?” Cô lo lắng hỏi, chỉ thấy Lục Thi Mạc nhảy lò cò tại chỗ.
Cô lo lắng, liền dùng hai tay ôm eo cô gái, kéo cô vào lòng mình, giọng nói quan tâm, “Em đập đầu gối vào bàn à?”
Cô cúi đầu định xem vết thương của đối phương, nhưng không có ánh sáng, cô chỉ có thể gọi bằng tiếng Quảng Đông, “Sam, mở rèm một nửa.”
Rèm cửa tự động đáp ứng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Ngoài trời không còn dấu vết của cơn bão số tám, gió lặng sóng yên.
“Em vẫn ổn chứ?” Đầu ngón tay của Tiết Đồng nhẹ nhàng chạm vào eo Lục Thi Mạc, muốn giúp cô ổn định cơ thể, nhưng tay không đặt lên, chỉ chạm nhẹ vào quần áo.
Lục Thi Mạc đang bị ôm trong lòng, cảm giác đau ở đầu gối hoàn toàn biến mất. Ngược lại, cảm giác của cô hiện tại đang dồn hết lên phần eo, lưng và gáy.
Hơi thở của Tiết Đồng gần ngay sát, ấm áp.
Ừm, Tiết Đồng đúng là đại diện cho kỳ tích y học.
“Không sao rồi.” Lục Thi Mạc đỏ bừng tai, “Không đau nữa.”
Tiết Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhận ra tư thế của hai người lúc này thực sự kỳ lạ.
Lục Thi Mạc đang ngồi ở mép ghế sofa, vị trí giữa hai chân của cô ấy, hông cô ấy chạm vào chân cô, mặc dù có quần…
“Không sao là tốt rồi.”
Tiết Đồng thật sự không biết làm sao để đứng lên, chỉ có thể nằm nghiêng lại trên ghế sofa, chân vẫn đặt ở vị trí cũ, giả vờ hỏi một cách vô tình, “Em đã hạ sốt chưa?”
Lục Thi Mạc xoa đầu gối, nhanh chóng đứng dậy, “Dạ, hạ sốt rồi.”
“Tôi đã mang điểm tâm sáng, để trên bàn.” Tiết Đồng chỉ vào bàn bếp, sau đó chạm tay vào trán mình, trong lòng nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này với Lục Thi Mạc, chắc cô cũng sẽ bị giày vò đến sốt mất.
“Cảm ơn giáo quan.” Lục Thi Mạc bước khập khiễng đến bàn bếp.
Cô mở túi giữ nhiệt, bên trong có bảy, tám món điểm tâm sáng kiểu Hong Kong.
Wow, nhiều món ngon quá. Lục Thi Mạc nghi ngờ liệu Tiết Đồng có coi cô như có khẩu vị của một cậu con trai không. Không biết vì sao cô lại đột nhiên nghĩ đến cụm từ “bạn trai của Tiết Đồng,” rồi cô bĩu môi và bắt đầu lấy từng món ăn sáng ra khỏi túi giữ nhiệt.
Lúc chạm vào vẫn còn ấm, vì vậy Tiết Đồng có lẽ vừa về nhà không lâu.
“Tôi đi ngủ một lát.” Tiết Đồng đứng dậy, quay lại phòng ngủ và đóng cửa lại.
Lục Thi Mạc ngồi một mình ở bàn bếp ăn sáng. Dù sao đi nữa, sáng sớm Tước Đồng cũng đã quay về, và còn mang theo đồ ăn ngon cho cô. Dường như trong lòng cô ấy vẫn nhớ đến cô.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Lục Thi Mạc đã ăn gần hết chỗ đồ ăn.
Ăn uống no nê xong, cô dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, sau đó phân loại rác và chuẩn bị đi đổ. Nhưng ngay khi nhìn vào thùng rác, cô thấy một hộp thuốc lạ.
Với đôi mắt tinh tường, Lục Thi Mạc nhận ra vài từ tiếng Anh trên đó…
Pill?
Lục Thi Mạc giật mình, đứng sững lại.
Cô không muốn tin vào mắt mình, liền lấy hộp thuốc ra và nhanh chóng đọc các từ tiếng Anh trên đó.
Shit!!!!! Cô ném hộp thuốc đi và buột miệng chửi thề.
Đó là thuốc tránh thai!
Hơn nữa, cô còn nhận ra đây là loại thuốc tránh thai khẩn cấp, loại mạnh.
Một cú sốc như sét đánh ngang tai khiến Lục Thi Mạc choáng váng, cô nắm chặt chiếc hộp, làm cho nó nứt ra nhiều vết, đứng trước thùng rác một lúc lâu mà không thể tỉnh táo lại..
Những nghi ngờ mờ mịt của ngày hôm qua nay trở nên rõ ràng hơn nhờ hộp thuốc này.
Thì ra…
Tiết Đồng thực sự có bạn trai.
Vậy nên sáng nay cô ấy thật sự đã thức dậy cùng với người khác, hoặc có thể là trong tư thế mà cô ấy đã thức dậy sáng hôm qua.
Nhưng tại sao cô ấy lại phải uống thuốc? Người đàn ông đó tại sao lại không dùng biện pháp an toàn? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn thôi sao? Tiết Đồng có thể vì người này mà bỏ qua sức khỏe của mình sao?
Lời chửi thề dường như sắp bật ra!
Lục Thi Mạc cảm thấy máu bắt đầu dồn lên tai, tim đập thình thịch ngay cạnh tai. Cô đẩy hết rác vào thùng, giấu hộp thuốc xuống đáy.
Quay lại ngồi trên ghế sofa, cô vẫn thấy chưa đủ, liền lao vào bếp, buộc chặt túi rác, ra ngoài và ném thẳng vào thùng rác ở hành lang bên trái.
Sau đó, cô ngồi yên lặng, khoanh tay trước ngực suốt cả buổi sáng, cho đến khi Tiết Đồng thức dậy vào buổi chiều.
Tiết Đồng đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì công việc suốt mấy ngày, thêm việc Lục Thi Mạc làm phiền cô cả đêm hôm trước, và tối qua phải tham gia vào chiến dịch triệt phá lớn trong khu vực. Mọi lực lượng cảnh sát đã triển khai suốt đêm, gây náo động khắp nơi.
Sáng sớm trở về, cô còn vòng qua tiệm trà để xếp hàng mua thịt xá xíu, vừa về đến nhà ngủ được nửa tiếng thì lại bị Lục Thi Mạc đánh thức, khiến cô cảm thấy mình cách đột tử không còn xa nữa.
Khó khăn lắm mới ngủ được sau khi vào phòng, nhưng cô lại có cảm giác có chuyện gì đó làm phiền mình, ngủ không tới vài giờ đã tỉnh giấc.
“Em ngồi đây cả buổi sáng à?” Tiết Đồng sau khi rửa mặt, chỉnh lại mái tóc rối bời, rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lục Thi Mạc.
Giọng cô có chút mệt mỏi, chiếc áo thun đen lỏng lẻo trên người, tóc tự nhiên buông xuống.
“Dạ.” Lục Thi Mạc trả lời một cách lịch sự, ánh mắt lướt nhanh qua cổ Tiết Đồng.
Cũng may.
Vẫn trắng trẻo.
Tiết Đồng cảm nhận được sự khác lạ trong giọng điệu của Lục Thi Mạc, cô khẽ nhíu mày và nói thản nhiên: “Bữa sáng không đủ no à?”
“Rất no, rất no.” Lục Thi Mạc cố nặn ra một nụ cười, rồi đứng dậy đi đến bàn bếp, “Cô muốn ăn không? Em hâm nóng lại cho.”
“Tôi không ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc.” Tiết Đồng vừa nói vừa ngáp, cô vẫn rất mệt. Cô trông như lúc nào cũng phải trả nợ giấc ngủ.
Mọi hành động của Tiết Đồng đều nằm trong tầm mắt, Lục Thi Mạc cực kỳ khó chịu với cái ngáp vừa rồi.
“Giáo quan tối qua không ngủ à?”
“Ừm”
Tiết Đồng mệt mỏi nằm ngả đầu lên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, tóc xõa xuống, ánh mắt lơ mơ.
Lục Thi Mạc siết chặt tay trên đĩa, quay đầu mở tủ lạnh, lấy bánh mì nướng và ném vào máy nướng, đặt cốc cà phê vào máy pha cà phê và nhấn mạnh xuống.
Hai phút sau, bánh mì nướng và cà phê đã được đặt trên bàn trà trong phòng khách.
Giọng cô trở nên lạnh lùng, “Ăn sáng đi.”
Tiết Đồng nằm trên ghế sofa, từ từ quay đầu lại, mọi động tác đều chậm chạp, tay chống cằm, nhìn Lục Thi Mạc một lúc rồi mới lên tiếng.
“Qua đây.”
Lục Thi Mạc lê bước đến bên ghế sofa của giáo quan, đứng quay lưng lại với cô.
Tiết Đồng nắm lấy mép áo của cô, kéo xuống bên cạnh mình, “Ngồi xuống.”
Lục Thi Mạc miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như cây đinh.
Ngồi một lúc.
Tiết Đồng không nói gì mà nhắm mắt lại, một tay chống dưới cằm, tay kia nắm lấy mép áo của Lục Thi Mạc.
Lục Thi Mạc khô khan, người khô khan, mùi cũng khô khan. So với thời tiết ẩm ướt, khô khan dễ làm người ta buồn ngủ hơn. Mùi hương trên ga giường trong phòng ngủ giống như một liều thuốc an thần, nhưng gió từ điều hòa làm nhạt đi, khiến cô tỉnh giấc.
Vì vậy, cô chỉ có thể đi ra nằm trên ghế sofa, trong không gian thuộc về mình, lắng nghe âm thanh.
Hiếm khi không phải là tiếng TV hay loa phát thanh.
Chỉ là những tiếng va chạm đơn giản từ máy pha cà phê và máy nướng bánh mì.
Cuộn tròn trên ghế sofa, nghe vậy, cô lại buồn ngủ. Cô muốn ngủ thêm một chút, nhưng lại không thể thẳng thắn mời Lục Thi Mạc vào giường nằm cùng mình.
Cũng được, cứ ngủ một lát vậy.
Vì hôm đó đã cứu cô trong cơn bão, lần này, coi như trả lại.
– ——————
Editor: Nửa đêm có chương mới, mọi người thích đọc một lượt 20 mấy chương không? Đặt lịch đăng chương quá mệt, mình không kiên nhẫn lắm rồi =)))
Đọc, vote và cmt cho mình nha. Love u