Hôm Nay Khởi Hành - Ngư Tể

Chương 30


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết Đồng đi được ba bước rồi không kìm lòng được quay đầu lại.

Lục Thi Mạc đang mặc một chiếc áo khoác hoodie khá đẹp, ngồi ở bàn gần góc của nhà hàng. Từ xa đã có thể thấy đôi mắt một mí nhỏ đầy lạnh lùng của cô aay, và ký ức về việc cô bị người khác chạm vào tối qua lại hiện lên trong đầu.

Tiết Đồng biết người phụ nữ ngồi đối diện Lục Thi Mạc là một SA*, người mà cô đã gặp trong thang máy ở tòa nhà Xích Đạo, chính là cô gái đã đi cùng Lâm Đình lần trước. Không biết người đó đã nói gì với Lục Thi Mạc mà khiến cô ấy cười vui vẻ, thậm chí đôi mắt một mí còn nhíu lại thành hình dạng đáng yêu như quả cam.

*Mình chưa tìm được nghĩa của chữ này =))))))

Cô đã từng nói với Lục Thi Mạc rằng không nên dính líu đến những người này.

Tại sao không nghe lời chứ?

“Madam Tiết.” Một cảnh sát viên lên tiếng, kéo Tiết Đồng trở về thực tại. Cô lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dời khỏi Lục Thi Mạc.

Những gì liên quan đến buổi diễn tập.

Chống khủng bố.

Bảo vệ nhân chứng.

Dường như không thể giúp Tiết Đồng tập trung lại.

“Có cần báo cáo lại tình hình hiện trường không?” Cảnh sát viên tiếp tục, nhưng thấy nữ cảnh ti cau mày đầy lo lắng, anh ta lo sợ bị mắng.

“Không cần.” Tiết Đồng nhìn vào đường dây cảnh báo phong tỏa khu vực diễn tập, rồi mặc vào bộ đồ khám nghiệm. Cô cần phải nhanh chóng kết thúc buổi diễn tập này để có thể tìm Lục Thi Mạc và hỏi cho rõ ràng.

Sau khi chuẩn bị xong thiết bị, Tiết Đồng nhanh chóng tiến vào hiện trường. Việc xác định danh tính kẻ bắt cóc không khác gì một bài kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của khoa giám chứng. Cô lướt mắt nhanh qua hiện trường đã được dàn dựng trước.

“Dùng tia laser quét tất cả bàn ghế, đặc biệt là hai cái gần cửa.”

“Dùng bột nhôm kiểm tra cái bàn kính kia.”

“Kiểm tra phần gỗ trang trí kia bằng bột từ tính, tập trung vào nó.”

“Quét dấu chân ở lối vào, lập tức tính toán chiều cao và thể trạng của kẻ tình nghi.”

“A Thang, bảo bộ phận kỹ thuật đem máy so dấu vân tay đến đây, chọn một trong 9 mẫu, đừng lãng phí thời gian với mấy cái không cần thiết.”

Tiết Đồng lấy que lấy mẫu DNA từ hộp công cụ, cầm súng lửa và đeo kính bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng tham gia trực tiếp. “Chúng ta phải hoàn thành trong vòng ba giờ.”

A Thang đứng bên cạnh, không dám nói lời nào.

Sao anh ta lại quên mất… nữ cảnh ti của họ vừa bị tổn thương vì tình yêu.

Trong khi đó, Lục Thi Mạc, người khiến Tiết Đồng tức giận vì nụ cười rạng rỡ của cô ấy, đang ngồi đối diện với An Hỉ Nhi.

Lục Thi Mạc đặt hai tay lên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng, “Cảm ơn chị.”

“Em mời chị ăn cơm mà còn cảm ơn làm gì? Chị đâu phải loại người như Lâm Đình.” An Hỉ Nhi mặc đồng phục công sở, lịch sự và trang nhã, hoàn toàn không giống người sống chung trong căn hộ ở ghép.

“Em muốn nói cảm ơn chị vì đã đồng ý giúp em.” Lục Thi Mạc nhớ lại thỏa thuận bí mật của hai người vào buổi sáng và lo lắng người ta sẽ quên.

“Em cũng đã giúp chị tăng doanh số bán hàng mà, sau này nếu ba em cần gì, cứ tìm chị.” An Hỉ Nhi cầm ly lên, như để khẳng định sự đồng ý.

Lục Thi Mạc yên tâm hơn, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ lo lắng, “Em còn muốn nhờ chị giúp thêm một việc nữa…”

“Em nói đi.” An Hỉ Nhi nói tiếng phổ thông khá chuẩn, chỉ là hơi chậm.

“Em muốn mua một cặp khuy măng sét*.” Lục Thi Mạc không tự nhiên mà nghiêng người về phía trước.

*Chú thích ở cuối trang

“Mua cho bạn trai sao?” An Hỉ Nhi nhấp một ngụm cà phê, nhìn thấy sự cẩn trọng và vẻ mặt hạnh phúc trên khuôn mặt Lục Thi Mạc, với kinh nghiệm nhiều năm làm SA*, cô ấy dễ dàng nhận ra điều đó.

*Đến đây thì mình nghĩ là từ này: Shop Assistant: Trợ lý của hàng

Huống chi khuy măng sét là loại phụ kiện riêng tư, thường chỉ mua cho người yêu.

“Không… không phải.” Lục Thi Mạc vội vã lắc đầu.

“Nếu mua cho ba thì em có thể chọn từ danh sách hàng có sẵn, có cần chị giúp không?” An Hỉ Nhi không hiểu ý của đối phương.

“Em không muốn dùng tiền của ba để mua.” Lục Thi Mạc lắc nhẹ chiếc điện thoại của mình, “Em muốn dùng tiền của chính mình.”

Suốt bao nhiêu năm là học sinh xuất sắc, cuối cùng số tiền học bổng mà cô tiết kiệm được đã có cơ hội sử dụng. Dù số tiền này ban đầu cô định để đi du lịch sau khi tốt nghiệp, nhưng nghĩ đến việc có thể thấy Tiết Đồng đeo chiếc khuy măng sét mà cô mua…

Ừ, điều đó còn khiến cô vui hơn cả đi du lịch.

“Vậy em muốn chị giúp đăng ký một tài khoản mới để mua khuy măng sét à?” An Hỉ Nhi hiểu ra ý của Lục Thi Mạc nhưng không thể lý giải được hành động của cô ấy. Cùng là tiền thì cần gì phải phân biệt của mình hay của gia đình?

“Ừm.” Lục Thi Mạc mở màn hình điện thoại, đưa hình ảnh chiếc khuy măng sét mà cô đã chọn sẵn, “Em muốn mua cái này.”

An Hỉ Nhi nhìn vào màn hình.

Trong hình là một cặp khuy măng sét lấy cảm hứng từ dây thừng hàng hải, được mạ palladium* sáng bóng, với một lớp phủ ánh kim rực rỡ.

*Là một kim loại quý hiếm thuộc nhóm platin (PGM). Nó có màu trắng như bạc ở nhiệt độ thường không bị oxy hóa bởi không khí. Nó cùng nhóm với bạch kim và rhodium, ruthenium, iridium and osmium. Được sử dụng làm vàng trắng.

“Loại cordage này phù hợp với những người có cổ tay nhỏ.” An Hỉ Nhi không thể kiềm chế hỏi, “Em mua để tặng giáo quan của mình à?”

Lục Thi Mạc không muốn trả lời câu hỏi này, cô chỉ nghĩ đến việc có thể ngay lập tức tặng khuy măng sét cho Tiết Đồng, nên tránh né câu hỏi của An Hỉ Nhi, “Vậy hôm nay em có thể lấy hàng không?”

“Tất nhiên, một lát nữa chị sẽ làm đơn đặt hàng giúp em.”

Để mua chiếc túi Kelly cho Khâu Văn, Lục Thi Mạc đã mất cả buổi chiều ở quầy hàng. Sau khi nhận được hóa đơn đặt hàng qua tài khoản, Lục Nguyên hài lòng khen ngợi khả năng hành động của con gái.

Theo lời bố cô, một bộ phim truyền hình đình đám ở đại lục có tên là 《 Ba mươi mà thôi 》, trong những tập gần đây, nữ chính đeo đúng mẫu túi này, khiến tất cả các cửa hàng ở Thượng Hải đều tăng giá phối đồ lên cao, thậm chí còn phải chờ đợi.

Phối đồ đều được mua theo danh sách của Lục Nguyên, gồm hàng loạt cà vạt, ví và những món quà tiêu chuẩn cho các dịp thương mại, Lục Thi Mạc cũng chọn một số khuyên tai và vòng tay, coi như tạo cơ hội cho những kẻ trộm.

Đến 7 giờ tối, An Hỉ Nhi đã xử lý xong đơn hàng của Lục Thi Mạc, vừa kịp giờ tan làm, hai người hợp lực mang theo nhiều túi đồ về lại Xích Đạo.

Hai người vừa đi vừa thảo luận về tác động thực tế của phim truyền hình đại lục đến thị trường hàng xa xỉ tại Hong Kong, về giá trị của da đà điểu, và làm thế nào để giúp Lục Thi Mạc đạt được mục tiêu của mình.

Lục Thi Mạc nói chuyện rất nghiêm túc với An Hỉ Nhi, không hề để ý đến chiếc xe Martin đã đậu từ lâu ở góc cua của khu chung cư.

Tiết Đồng nắm chặt tay lái, ngồi trong xe.

Buổi chiều, để hoàn thành công việc sớm, Tiết Đồng gần như tập trung hoàn toàn vào máy so sánh dấu vân tay. Phân tích dấu vân tay đặc biệt chỉ cần nhìn lướt qua là có kết quả. Tra ngược, tra xuôi, chia nhỏ dữ liệu để tìm kiếm, hầu như lần nào cũng chính xác.

Từ việc điều tra, thu thập cho đến so sánh và phát hiện 21 dấu vân tay khả nghi chỉ mất ba giờ, mất thêm một tiếng rưỡi để xác định nghi phạm cuối cùng, cuối cùng giao lại cho đội bảo vệ nhân chứng, giúp tiết kiệm nửa ngày cho cuộc diễn tập giải cứu con tin của các đơn vị tiếp theo.

Phòng giám chứng đã dẫn đầu trong cuộc diễn tập chống bạo loạn toàn thành phố và nhận được lời khen ngợi từ Sở Cảnh sát.

Mọi người tại hiện trường đều khen họ tài giỏi.

Nhưng chỉ có A Thang biết, không phải vì họ may mắn.

Mà vì sự thành công của phòng giám định lần này đều nhờ vào người bạn gái không biết điều đã rời bỏ sếp của họ. Tiết Đồng gần như không để cho bất kỳ ai có thời gian thở.

Tiết Đồng, người đã sớm hoàn thành công việc, không tham gia tiệc mừng thành công của cuộc diễn tập mà quay về trước để đợi Lục Thi Mạc.

Cô nhìn xuyên qua kính chắn gió, ánh mắt không rời khỏi cô gái, nhìn cô ấy mang theo túi đồ lớn nhỏ biến mất vào trong hành lang, vừa cười vừa nói không ngừng.

Ánh mắt lạnh lùng, cô lái xe vào gara chuẩn bị về nhà hỏi cho rõ ràng.

Nhưng cho đến khi cô ngồi trên ghế sofa ở nhà đã gần hai tiếng, Lục Thi Mạc vẫn chưa về.

Lúc này là 9 giờ tối.

Trong phòng không bật một chiếc đèn nào, Tiết Đồng thậm chí còn chưa vào phòng thay đồ để thay quần áo, cô vẫn mặc đồng phục cảnh sát nhưng đã tháo cà vạt ra.

Mọi thứ trong nhà đều rất yên tĩnh, Tiết Đồng gác chân lên, tay đặt trên đầu gối gõ nhịp.

Không gian dường như trở lại như lúc trước khi có Lục Thi Mạc, chỉ có tiếng dép và tiếng điều hòa đôi khi phát ra tiếng động, các vật dụng khác trong phòng im lìm đến mức như sắp chết đi, cô đơn và tĩnh mịch.

Rõ ràng cô đã quen với cuộc sống như thế này trong nhiều năm, vậy mà bây giờ lại không thể ngồi yên?

Tiết Đồng nhìn đồng hồ, lại qua thêm mười mấy phút nữa, theo lý mà nói, giờ này Lục Thi Mạc đáng lẽ đã chuẩn bị đi tắm ngủ rồi.

Vậy cô ấy vẫn chưa xuống sao?

Hay cô ấy không định về, tối nay sẽ ngủ ở tầng trên?

Chẳng lẽ vì hôm nay mình không chủ động bảo cô ấy ở lại, nên người này đã dễ dàng rời đi?

Vậy chuyện bị mắc kẹt trong cơn bão và bị sốt đã bị cô ấy quên sạch rồi sao, chỉ cần khỏe mạnh là có thể quên đi mọi đau đớn sao?

Sự lo lắng, phỏng đoán không yên và nghi ngờ vô cớ.

Những cảm xúc không nên có ở một nhân viên giám chứng như Tiết Đồng đều xảy ra với cô lúc này. Cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt tràn ngập u ám.

Tiết Đồng quay đầu nhìn chiếc sofa, nơi mà vài ngày trước hai người còn nằm ôm nhau, đầu cô từng dựa vào lưng của Lục Thi Mạc, trong giấc mơ cũ.

Giấc mơ cũ.

Bất ngờ, cơn đau xuyên thấu ranh giới lại một lần nữa ập đến ngực, thay vì cảm giác phiền muộn, Tiết Đồng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Cô nhìn vào chiếc nhẫn ngón giữa đang ngả vàng dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cô nhìn một lúc lâu rồi tháo nhẫn ra, cầm giữa các đầu ngón tay và nhìn kỹ lại.

Trước đây, không phải A Tư cũng như vậy sao?

Không bao giờ lắng nghe lời khuyên của mình, lần nào cũng chọn tin tưởng người khác, cuối cùng bị cuốn vào những rắc rối đó, chẳng phải kết cục là bị ép nhảy lầu tự tử sao? Những lời cảnh báo này phải lặp lại bao nhiêu lần nữa họ mới thay đổi?

Tiết Đồng bỏ chiếc nhẫn vào túi áo cảnh sát, hai tay khoanh trước ngực tiếp tục chờ đợi, vẻ mặt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, thậm chí các ngón tay bóp chặt vào phù hiệu cảnh sát trên ngực.

Nửa giờ nữa lại trôi qua.

Cuối cùng, Tiết Đồng nghe thấy tiếng khóa mật mã ở cửa vang lên.

Lục Thi Mạc giấu chiếc khuy măng sét mua cho Tiết Đồng trong áo hoodie, vui vẻ chạy từ căn hộ chung cư tầng trên xuống.

Vừa nãy cô ấy đang sạc pin cho camera, tháo lắp đèn bàn. Tiện thể thu thập dấu chân để lại ở cửa. Chụp ảnh lấy chứng cứ và thu thập dấu chân vốn dĩ là việc phiền phức, thêm vào đó còn phải sắp xếp lại các món đồ mới mua, cô ấy bận rộn đến mức quên mất thời gian.

Cô ấy định gọi cho Tiết Đồng một cuộc để báo trước, nhưng lại nghĩ rằng dù sao cũng chỉ cách nhau vài bước chân ở tầng dưới, nên đã xử lý mọi việc nhanh chóng rồi chạy về.

Cô mở cửa.

Phòng tối om.

Chẳng lẽ Tiết Đồng chưa về?

Lục Thi Mạc định giơ tay bật đèn thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía xa của chiếc sofa, mang theo sự chất vấn: “Em đi đâu vậy?”

Chó con giật mình, tim đập thình thịch, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Khi định thần lại, cô ấy nhận ra giọng của Tiết Đồng có gì đó không đúng, nên thật thà trả lời: “Em… em quay lại tầng trên rồi.”

Tiết Đồng vẫn không nhúc nhích, giọng nói như mặt biển đóng băng, gió không thể thổi tan, sóng cũng không thể đánh vỡ.

“Hôm nay em đã đi đâu?”

Trái tim của Lục Thi Mạc nảy lên, “Em đi Trung Hoàn.”

Tiết Đồng hơi ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ, cô như một chủ nhân đang tức giận ra lệnh.

“Em lại đây.”

==================

Chú thích:

– Khuy măng sét*:


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận