Hoang đường.
Đôi mắt của Tiết Đồng hẹp lại thành một đường, biểu cảm của cô cứng ngắc đến mức không thể phản ứng lại câu nói đầy sự lố bịch này. Cô thậm chí không biết sự phi lý này bắt nguồn từ đâu.
Rõ ràng trong phòng chỉ có gió lạnh từ điều hòa thổi qua, nhưng khi thổi vào sau gáy lại như gió lạnh từ địa ngục. Dù giữa mùa hè, nhưng Tiết vẫn cảm thấy như có tuyết rơi bốn phía. Cô hít thở sâu, cố gắng kéo lại những suy nghĩ đang dần đứt đoạn của mình. Từ xa, cô lên tiếng hỏi:
“Em có biết mình đang nói gì không?”
Lục Thi Mạc vẫn còn nước mắt treo ở khóe mắt, dưới ánh sáng ban đêm trông cũng không quá đáng thương. Cô nắm chặt tay, cố nén những giọt nước mắt sắp trào xuống, mái tóc lòa xòa dính vào khóe miệng. Giọng điệu kiên quyết, như muốn dùng toàn bộ sự tồi tệ và căm ghét để đảm bảo rằng sau này cả hai sẽ không còn liên lạc.
“Cô thích tận hưởng mà không dùng bao, và em thích dùng tiền mua sự bình yên, có gì khác biệt?”
“Giáo quan Tiết không có nghĩa vụ phải quan tâm đến em, việc chăm sóc em bấy lâu là em nợ cô một ân tình.”
Những lời này rơi vào tai Tiết Đồng, và ở cuối tầm nhìn là đôi mắt đầy thất vọng của Lục Thi Mạc.
Cô ấy lại khóc.
Đôi mắt hai mí trở nên sưng đỏ, dưới ánh trăng nhìn như những bọt nước bạc trong suốt. Bọt nước vỡ ra, chảy khắp nơi, tràn vào cơ thể Tiết Đồng, tạo thành bọt trong khí quản của cô, khiến hơi thở ngừng lại.
“Món quà này em đã lựa chọn rất kỹ lưỡng, nhưng nếu cô không muốn thì cứ vứt đi.”
“Gối của em, cô cũng vứt đi luôn đi.”
Lục Thi Mạc nói xong rồi quay người rời khỏi phòng.
Rầm —
Tiết Đồng nghe thấy tiếng đóng cửa, mãi lâu sau thần kinh của cô mới phản ứng lại.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đèn neon của Hồng Kông vừa mới ló dạng, bầu trời đêm cách đó một cây số bị phản chiếu bởi mặt biển xám xịt. Xung quanh cô toàn là sương mù mờ nhạt, mặt trăng đã chết trong làn sương ấy.
Cô quay lại, ánh mắt đen láy dừng lại trên khung cửa. Trái tim cô đột nhiên bị siết chặt, cảm giác ấm áp trong lồng ngực biến mất, chỉ còn lại nhịp đập chết lặng như ánh trăng.
Cô ấy cứ thế mà đi sao?
Tiết Đồng đưa tay lên nắm lấy trán, sau khi tỉnh táo lại, cô lảo đảo bước về phía cửa.
Chỉ vài bước đơn giản, nhưng cô lại bước đi trong sự hỗn loạn. Cô tìm quần áo, trên người cô vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Cô tìm điện thoại, đúng rồi. Phải tìm điện thoại trước để gọi. Cô mò mẫm khắp người để tìm điện thoại, sau đó cúi xuống tìm trong bảng tuần tra của sở cảnh sát những số điện thoại quen thuộc.
Động tác của cô bỗng trở nên nhanh đến đáng sợ, nhanh hơn cả lúc diễn tập chống khủng bố.
“Sếp Lưu, ông đang ở đâu? Phiền ông chạy qua khu vực gần Xích Đạo, giúp tôi tìm một cô gái.”
“Cô ấy từ nội địa, 23 tuổi, là học viên cảnh sát.”
“Là học trò của tôi.”
“Cảm ơn.”
Cúp điện thoại, cô lao ra cửa, nhấn nút thang máy, hai tay ôm chặt trước ngực, lo lắng chờ đợi.
Tầng một.
Tầng hai.
….
Thang máy đến, Tiết Đồng bỗng buông thõng cánh tay.
Mái tóc búi cao rơi lòa xòa xuống vai, cô quay đầu trở về, nhấn mật mã rồi ngồi xuống ghế sofa.
Tiết Đồng ngồi trên ghế sofa, thất thần. Một tuần qua, cô đã quen với việc thần kinh bị kéo căng bởi những suy nghĩ. Cô đã thất thần trong phòng thay đồ, trên bàn ăn, trên ghế sofa, trong trung tâm mua sắm, văn phòng, xe hơi, lớp học… nhưng mỗi lần thất thần đều là vì Lục Thi Mạc.
Có lẽ đến đây là đủ rồi.
Cô nên kết thúc một cách lịch sự mối quan hệ “nghĩa vụ” này phải không? Không phải hôm qua khi uống rượu, cô đã quyết định rồi sao?
Lục Thi Mạc mới 23 tuổi, một năm sau cô ấy sẽ đi, phải không?
Điện thoại lại vang lên, Tiết Đồng đưa lên tai, “Nếu không tìm được thì thôi, cảm ơn ông, sếp Lưu.”
Cúp điện thoại, Tiết Đồng mệt mỏi ngã xuống ghế sofa. Cô không tự giác lại mở cuộc trò chuyện giữa mình và Lục Thi Mạc, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở:
“Chú ý, an toàn cho bản thân!”
Tiết Đồng lần theo ký ức, nhớ lại hộp thuốc tránh thai khẩn cấp bị cô ấy ném vào thùng rác hôm đó… Cô biết Lục Thi Mạc tức giận vì chuyện đó, nhưng cô không cần phải giải thích với cô ấy.
Tiết Đồng bực bội nắm lấy chiếc gối trên ghế sofa.
Đó là chiếc gối của Lục Thi Mạc, có mùi tóc của cô ấy. Tiết Đồng dùng chiếc gối che đầu mình lại, nhắm mắt và nhớ lại tiếng thở của Lục Thi Mạc bên tai cô sau khi uống rượu đêm qua… loạn lạc mà đắm chìm.
Nhưng tại sao chỉ cần nghĩ đến sự đụng chạm của Lục Thi Mạc, cơ thể cô lại có phản ứng?
Cô lật người lại, chiếc nhẫn trong túi đồng phục cảnh sát của Tiết Đồng vô tình rơi ra, rơi xuống sàn gỗ, kim loại cọ xát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.
Tiết Đồng nhìn lên trần nhà, không cần đoán, cô cũng biết đó là gì.
Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trái tim mình như bị rút hết.
Không đau, nhưng trống rỗng, cô biết trong giấc mơ cũ đã qua mười năm, những viên ngói từng rơi xuống từ mái nhà đã đập xuống đất, cái cây mà cô từng trồng đã đổ. Cây đại thụ gắn liền với thần kinh của cô suốt mười năm qua đã bị bật gốc, chỉ để lại một cái hố.
Bên cạnh hố, mọc lên một cây bạc hà nhỏ.
Lục Thi Mạc đeo ba lô máy tính, nước mắt đầy mặt, chạy ra khỏi cửa Xích Đạo rồi mới bắt đầu khóc, khóc đến mức đầu óc choáng váng, cô mới giơ tay đón taxi.
Cô chỉ tay ra ngoài kính chắn gió nhìn vào sự phồn hoa của Hồng Kông, nói với tài xế: “Tôi muốn đến khách sạn đắt nhất ở Hồng Kông.”
Cô không thể để bản thân mang tiếng là kẻ hoang phí mà không làm gì.
Khách sạn đắt nhất nằm ở trung tâm Vạn Chai, đảo Hồng Kông, cách Xích Đạo rất gần.
Tài xế chỉ mất chưa đầy mười phút đã đến nơi.
Lục Thi Mạc xuống xe, nước mắt vẫn tràn ra khỏi hốc mắt. Cô lau khô nước mắt rồi bước vào sảnh khách sạn, rút chứng minh nhân dân Hồng Kông ra đưa cho quầy lễ tân: “Ở một tuần.”
Quầy lễ tân lễ phép tiếp nhận và giúp cô làm thủ tục nhận phòng, Lục Thi Mạc cầm thẻ phòng bước vào, liền bắt đầu nức nở, mặt úp vào gối và khóc đến mức không thở nổi.
Huhu.
Cô thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ nói chuyện với giáo quan Tiết thêm một câu nào nữa.
–
Thứ hai,
Tiết Đồng không có tiết học nên đến đồn cảnh sát sớm. Cô liên tục kiểm tra điện thoại mỗi mười phút, sự lo lắng thể hiện rõ ràng trên mặt.
A Thang ở văn phòng cả ngày không dám nói lời nào. Nhớ lại việc Madam Tiết đã bảo anh ta đến O ký kiểm tra tài liệu tuần trước và phải chịu sự răn đe vì nói sai, anh ta không muốn trải nghiệm điều đó lần thứ hai.
Thứ ba,
Đây là ngày thứ ba Tiết Đồng không nhận được tin tức gì từ Lục Thi Mạc.
Cô từ từ chuyển từ sự im lặng sang việc làm việc điên cuồng.
Sáng sớm, cô đến các phòng ban, làm tất cả công việc kiểm tra dấu vân tay và chứng nhận DNA cho CIB. Đồng thời, cô đến O ký để kiểm tra thêm tài liệu về nghi phạm cho một vòng xác minh mới.
A Thang ngồi trong văn phòng kêu khổ, anh ta đang chuẩn bị xin nghỉ phép.
Nghỉ phép cho đến khi Tiết Đồng tìm được bạn gái mới.
Thứ tư,
Sau bốn ngày chịu đựng, Tiết Đồng cuối cùng bắt đầu buông lỏng hơn. Cô đến cổng trường để đợi Lục Thi Mạc trước khi đi làm, viện lý do để xác định cô ấy có an toàn không.
Tiết Đồng có thời khóa biểu của Lục Thi Mạc và biết sáng nay có một lớp học về sử dụng súng lúc 8 giờ, và trường bắn nằm gần cổng phía Tây của trường.
Nhưng Tiết Đồng đợi đến 8 giờ rưỡi ở cổng phía Tây mà không thấy ai, vì vậy cô gọi điện cho giáo quan lớp học súng.
Giáo quan nói Lục Thi Mạc đã vào từ cổng phía Đông.
À, cổng phía Đông.
Vì vậy, buổi chiều cô kết thúc sớm để đi đến cổng phía Đông, chuẩn bị nhìn thấy Lục Thi Mạc khi tan học.
…
Kết quả, vẫn không thấy đâu.
Thứ năm,
Xe Aston Martin dừng lại ngay cổng tàu điện ngầm của trường cảnh sát, gây tắc nghẽn giao thông.
Cảnh sát giao thông không còn cách nào khác đành đến gõ cửa sổ, Tiết Đồng trực tiếp trình thẻ chứng nhận và lạnh lùng nói: “Công tác.”
Nhìn thấy là thẻ cảnh ti, cảnh sát giao thông không dám hỏi thêm, để Tiết Đồng đứng đợi ở cổng tàu điện ngầm đến 8 giờ rưỡi.
Vẫn không thấy ai.
Tiết Đồng lái xe đến trường, cô biết sáng nay Lục Thi Mạc có lớp huấn luyện chiến đấu nhóm, sau khi huấn luyện chắc chắn rất đói, cô chắc chắn sẽ đến căn tin phía Đông để ăn món cá viên yêu thích. Vì vậy, Tiết Đồng ngồi ở căn tin đợi.
Cô không gặp Lục Thi Mạc, mà lại gặp Trần Phong.
Trần Phong luôn dính liền với Lục Thi Mạc, nhưng hôm nay sao chỉ có mình hắn?
Cô đứng dậy, đến trước mặt Trần Phong, nắm lấy tay cầm khay thức ăn của học viên, lạnh lùng hỏi: “Lục Thi Mạc đâu?”
“Madam Tiết.” Trần Phong ngẩng lên thấy một khuôn mặt như băng, sợ hãi đứng dậy từ bàn ăn, nghiêm chỉnh đứng dậy và nói to:
“Báo cáo madam, cô ấy hôm nay không đến lớp.”
…
Tiết Đồng nhíu mày, mặt càng tối tăm, “Xin nghỉ phép?”
“Tôi không biết.” Trần Phong lắc đầu.
Tiết Đồng buông tay khỏi khay, lấy một chiếc khăn giấy lau tay, rồi lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của giảng viên huấn luyện nhóm.
“Sếp Lương, học viên 10231 có nghỉ phép hôm nay không?”
“Bệnh à?” Tiết Đồng nắm chặt điện thoại, đứng lại ở cửa căn tin. Giọng nói đột ngột cao vút vang lên trong căn tin, khiến các học viên xung quanh đều nhìn về phía cô.
“Cảm ơn.” Cúp điện thoại, Tiết Đồng bắt đầu chạy về bãi đậu xe, vừa chạy vừa gọi điện cho văn phòng giáo quan, “Thay tôi lớp học công cộng, tôi có việc buổi chiều.”
Lên xe, Tiết Đồng lái về Xích Đạo.
Lục Thi Mạc chắc chắn ở tầng trên cùng! Cô ấy có sức khỏe tốt như vậy, tuần trước cô đã chăm sóc rất cẩn thận, nếu không ở tầng trên cùng, sao có thể bị bệnh?
Lục Thi Mạc dám về đó sao? Cô ấy điên rồi sao?
Vào đến Xích Đạo, Tiết Đồng không còn tâm trạng để đậu xe, lao vào bãi đậu xe, đậu xe ngang hai làn đường, có lẽ lúc mua ba chỗ đậu xe, cô đã nghĩ đến lúc cần thiết.
Khi vừa đến cửa thang máy, cô phát hiện xe của mình lại quên tắt máy, quay lại xe, tắt động cơ.
Cô dựa vào cửa xe, đứng ngẩn người vài giây.
Đúng vậy, tất cả là lỗi của cô ấy, tất cả là lỗi của Lục Thi Mạc khiến cô hoàn toàn mất lý trí.
Vậy mà cô ấy còn dám trở về tầng 36?
Tiết Đồng mạnh tay đóng cửa xe, khiến chiếc Martin rung lắc ba lần. Cô trầm mặt đi vào thang máy lên tầng 36.
Khi bước ra khỏi thang máy, mùi mồ hôi và rượu lẫn lộn tràn vào tiết Đồng. Cô ngửi thấy mùi đó, lòng lại càng bực bội, gõ cửa hai cái một cách không kiên nhẫn.
Người mở cửa là An Hỉ Nhi.
Cô ấy mở cửa thấy Tiết Đồng, khuôn mặt có chút nghi ngờ, “Sao cô lại đến đây?”
Tiết Đồng không thèm trả lời, ánh mắt lạnh lùng, nghiêng người bước vào căn hộ ở ghép, đi về phía phòng ở cuối hành lang.
An Hỉ Nhi nhớ đến lời dặn của Lục Thi Mạc trước đây, không cho phép ai vào phòng, bên trong có camera.
Cô nhanh chóng chạy đến chặn Tiết Đồng lại, “Có phải Lục Thi Mạc bảo cô đến không?”
“Đừng có nói dối tôi.” Tiết Đồng lạnh lùng, giọng nói không chỉ thiếu kiên nhẫn mà còn có chút ghê tởm, “Tôi cảnh cáo cô, nếu Lục Thi Mạc có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kiện cô đến mức phá sản.”
An Hỉ Nhi cũng có vẻ ngạc nhiên, “Cô đang nói gì vậy… Lục Thi Mạc không có ở đây, cô ấy… cô ấy không phải ở nhà cô sao? Cô ấy đã không về từ thứ bảy, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?”
—————————
Editor:
Mưa gió đi học sợ quá trời, đang lên cầu gió “vuốt” nhẹ cái muốn hoá kiếp luôn 🥲