Hôm Nay Khởi Hành - Ngư Tể

Chương 35


Lục Thi Mạc phản ứng nhanh chóng.

Trong đầu cô, những động tác của võ thuật cơ bản mà cô học được từ trường cảnh sát, như đè ngã, lăn lộn, và kỹ thuật chống trả, dường như chẳng có tác dụng gì trước con dao trái cây đột ngột tấn công. Cô có thể phản ứng nhanh, nhưng đối phương cũng vậy.

Đối phương là đâm, chứ không phải chặt.

Là dao gọt trái cây, cũng không phải dao bầu lớn.

Cô nhớ đến lời của giáo quan võ thuật: trừ khi có đội điều tra đặc biệt, không nên cố gắng giành dao bằng tay không. Hiện tại, chỉ có thể tránh né.

Thậm chí nếu có thể tránh được đòn đâm đã là một sự may mắn.

Lục Thi Mạc nhanh chóng nghiêng người, lưỡi dao chỉ kịp xước qua quần áo cô, và cô lập tức giữ khoảng cách với đối phương.

An Thành hoàn toàn mất kiểm soát, tiếp tục lao về phía cô với con dao trong tay.

“Cảnh sát Hồng Kông cảnh cáo lần đầu, dừng ngay hành động hoặc chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực.” Cảnh sát rút gậy và đưa ra cảnh cáo đầu tiên với lực lượng thấp.

Khi Tiết Đồng mặc đồ khám nghiệm lao ra khỏi dây chắn, suýt bị trượt vì đá cẩm thạch, cố gắng đứng vững, nhưng đôi giày quá trơn, cô lảo đảo và thấy An Thành giơ dao lên.

Cô cảm thấy tim mình gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Mọi thứ xung quanh như bị đẩy vào chế độ chậm, cô không thể tìm thấy hình bóng của Lục Thi Mạc qua kính bảo vệ đã mờ hơi. Cô cảm thấy đầu gối mình run rẩy, không thể di chuyển, và thậm chí không thể phát ra tiếng.

Lục Thi Mạc đã tránh được và bắt đầu tìm điểm tấn công, như giáo quan đã dạy, giữ khoảng cách và duy trì chiến thuật di chuyển. Cô bảo vệ đầu và chăm chú theo dõi từng động tác của An Thành.

Lần này, vị trí đã được đảo ngược.

Lục Thi Mạc giống như một thợ săn đang săn con mồi, khẩu súng nhắm thẳng vào mắt của con mồi.

Giáo quan võ thuật đã nói rằng, đánh bại kẻ thù không phải dựa vào trang bị vũ khí, cũng không phải vào kỹ thuật, mà là dựa vào sự chênh lệch thời gian trong khi chiến đấu.

Chỉ cần thời gian chênh lệch đúng, kết hợp với tốc độ, sức mạnh và phản ứng nhanh trong việc đánh trúng mục tiêu, sẽ tạo ra cú đấm chí mạng.

An Thành lại đâm dao về phía cô.

Nhưng tốc độ của giày Martin nhanh hơn dao.

Khi An Thành giơ tay ra mà không có cảnh giác, Lục Thi Mạc đá mạnh vào giữa hai chân hắn ta. Cái đá này gần như là… dùng toàn bộ sức lực của Lục Thi Mạc.

Đá lên, đá mạnh, đế giày cứng đã che phủ toàn bộ vùng giữa hai chân.

Chưa kịp cho An Thành phản ứng, mặt hắn ta đã ăn một cú đấm mạnh.

Lục Thi Mạc đấm thẳng, đánh mạnh vào mắt An Thành, làm rơi cả chân kính.

Trong thực chiến võ thuật, trọng tài đã nói không được đánh vào vùng giữa hai chân và mắt của đối thủ.

Rất tốt.

Có lẽ cô sẽ đạt điểm cao trong lớp võ thuật năm nay.

An Thành bị đánh lùi lại vài bước, đau đớn về thể xác và không nhìn thấy gì, làm hắn ta không thể đứng vững và bắt đầu ngã về phía sau, các cảnh sát xung quanh nhanh chóng khống chế hắn ta bằng gậy.

Tiết Đồng vịn vào tường, cơ thể đứng im.

Kính bảo vệ đã bị cô tháo ra, nhưng những gì xảy ra trước mắt làm cô không thể tập trung. Cảm giác như tim cô đang bị siết chặt, cô đau đớn và quên mất mình có thở hay không.

Lục Thi Mạc thấy An Thành đã bị cảnh sát khống chế, quay lại nhìn dây chắn cảnh báo, không ngờ lại đúng lúc đối diện với Tiết Đồng.

Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên, hoảng loạn, và trắng bệch trên khuôn mặt Tiết Đồng.

Trên áo trắng của Lục Thi Mạc, có một vết máu đỏ.

….

Đó là máu.

Tiết Đồng mắt mở to, ngón tay kẹp chặt vào vách tường, trong đầu hiện lên những hình ảnh kỳ quái, cảm giác những vết đỏ trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí trở thành động, cô cảm thấy những vết đỏ cứ liên tục chảy ra. Ngày càng nhiều, càng chảy nhiều. Cô cảm thấy cả dưới chân mình cũng bắt đầu chảy máu.

Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo của linh hồn bị trì trệ, cổ họng bị nghẹt thở, máu lại một lần nữa dính vào cổ cô. Tiết Đồng gần như mất khả năng xử lý, cô run rẩy hỏi A Thang, “Đó có phải là máu không?”

Tiết Đồng sợ rằng mình bị PTSD, mắt xuất hiện ảo giác.

Cô thà rằng là cơn hoảng sợ của mình, cũng không muốn Lục Thi Mạc thực sự bị thương.

“Là máu.” A Thang cũng bị dọa, bắt đầu lấy máy liên lạc để gọi xe cứu thương.

“Gọi cứu thương.”

Khi Tiết Đồng nghe thấy A Thang gọi cứu thương, các dây thần kinh của cô bắt đầu phản ứng, cô túm lấy cổ áo A Thang, “Nhanh gọi cứu thương.”

“Tôi đang gọi rồi.” A Thang làm việc với Tiết Đồng nhiều năm, đã quen với việc cô luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, lần đầu tiên thấy cô mất hồn, “Madam, ngồi xuống, cô không sao chứ?”

Lục Thi Mạc nhìn thấy mọi việc của Tiết Đồng từ tầm mắt.

Cô thấy khuôn mặt Tiết Đồng trắng bệch, nói lắp bắp nhưng không có âm thanh, còn thấy A Thang đang kêu cứu thương, Lục Thi Mạc mới nhận ra cúi xuống nhìn mình, à, đang chảy máu.

Mùi máu tanh nồng nặc, dính trên quần áo giống như keo đỏ sẫm, may mắn là máu tĩnh mạch.

Mặc dù Lục Thi Mạc đã quan sát nhiều cảnh máu chảy trong các lớp học, đó đều là máu bò, máu heo, thậm chí là hóa chất do giáo viên pha chế. Cô chưa bao giờ thấy nhiều máu chảy ra như thế ngoài kỳ kinh nguyệt của mình.

Áo đã bị ướt một phần lớn, thậm chí có máu bắt đầu rơi xuống đất, tạo thành một vết máu nhỏ, hình dạng không đều, theo từng bước di chuyển của cô.

….

Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm như xem thí nghiệm…

Liệu mình có thể mất máu mà chết không? Mùi máu thật sự còn kinh khủng hơn trong phòng thí nghiệm!

Cô chỉ ngửi thấy mùi máu, cảm thấy bụng lạnh, nhói đau, giống như có những mảnh băng cắt vào bụng, làm cô tê liệt.

Cô không biết cảm giác này là do cơ thể mang lại hay là do thần kinh tự tưởng tượng. Nhưng cô cảm thấy áo của mình đang bị gió lùa, điều hòa làm khô máu trên áo, làm cho áo dính vào da.

“Đừng sợ, xe cứu thương sắp đến rồi.” Tiết Đồng chạy lại đỡ cơ thể đang lung lay, mắt đỏ hoe, cố gắng lật áo của Lục Thi Mạc để xem vết thương. Nhưng cô vẫn không thể có đủ dũng cảm.

Cuối cùng, Lục Thi Mạc phải tự xem vết thương của mình.

A…

Chính là bị mũi dao không cẩn thận rạch qua, không có đâm vào!

Lục Thi Mạc nhanh chóng kiểm tra vết thương. Đó chỉ là một vết cắt nông dài khoảng bảy tám cm, sâu khoảng 1 cm, không bị đâm sâu vào. Cô nhận ra rằng vết cắt này là do An Thành đâm trượt khi cô không tránh kịp, trước đó cô chỉ tập trung vào việc bảo vệ bản thân nên không phát hiện ra vết thương.

“Vết cắt dài không?” Tiết Đồng hỏi với giọng lo lắng và đau lòng mà Lục Thi Mạc chưa bao giờ nghe thấy trước đây, âm thanh dịu dàng, mềm mại như một con mèo con lật bụng.

Tiết Đồng để Lục Thi Mạc dựa vào vai mình, nhíu mày, lặp đi lặp lại câu hỏi, tay liên tục vuốt tóc cô, đôi mắt ngày càng đỏ.

“Đau không? Em có đau không?”

Tiết Đồng liên tục hỏi câu này.

Lục Thi Mạc cảm thấy mình thậm chí không dám nói đau, vì khi cô trả lời đau, Tiết Đồng lại nắm chặt tay cô, làm cánh tay cô đau hơn cả vết thương.

“Cô đừng lo, em thật sự không sao đâu.”

Lục Thi Mạc nắm lấy áo mình, cố gắng không để áo dính vào vết thương, tay còn lại ôm chặt eo Tiết Đồng, như thể muốn cô dựa vào mình.

“Lẽ ra tôi không nên để em hành động như vậy.” Tiết Đồng giọng run rẩy khi tức giận, nghe có vẻ như đang tỏ ra yếu đuối.

“Madam, xe cứu thương đang ở dưới lầu. Chúng ta nên đưa cô ấy lên xe trước.” A Thang nghe thấy thông báo từ máy liên lạc, liền chạy đến nói với Tiết Đồng.

“Em có thể tự đi được không?” Tiết Đồng vừa đỡ Lục Thi Mạc, vừa có cảm giác muốn bế cô lên và đi về phía thang máy.

“Em… em không sao, nhưng giáo quan ơi, chỗ thắt lưng của em bị ngứa quá.” Lục Thi Mạc cảm thấy lưng bị người chạm vào, không dám quay lại vì sợ làm tổn thương vết thương.

Nghe vậy, Tiết Đồng hoảng sợ, vội vàng buông tay và chuyển sang đỡ cánh tay của Lục Thi Mạc.

“Tôi không thể đi cùng em đến bệnh viện, nhưng tôi sẽ nhờ A Thang đi cùng em. Nếu em cần gì, hãy bảo cậu ấy.” Tiết Đồng nắm lấy áo A Thang, kéo gần bên tai mình và thì thầm, “Đừng nói linh tinh, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“OK. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

A Thang vốn là trợ lý của Tiết Đồng, nên đương nhiên phải chăm sóc bạn gái của sếp! Anh nhanh chóng tháo thiết bị khám nghiệm trên người, để Lục Thi Mạc dựa vào vai mình, từng bước đi về phía thang máy.

Tiết Đồng đứng bên ngoài thang máy, nhìn Lục Thi Mạc từ từ rời khỏi tầm mắt với vẻ không nỡ.

Công tác.

Lại là công tác đáng ghét.

Tiết Đồng quay lại nhìn dải cảnh báo, rồi nhìn thang máy lạnh lùng.

Cô không nhịn được mà rút điện thoại gọi cho A Thang.

“Nếu phải khâu thì nhất định phải tìm bác sĩ giỏi! Xem có thể dùng keo dán y tế hay không, nếu không cần khâu thì tốt hơn.”

“Biết rồi.”

“Em ấy chưa ăn gì, đã đói rồi, lại còn bị sốc, càng đói hơn. Cậu đi mua chút thức ăn nhanh cho em ấy đi.”

“Được rồi, còn chỉ thị gì nữa không?”

Tiết Đồng đi đến hàng dải cảnh báo, kéo dây, thở dài, “Hỏi em ấy có đau không?”

….

A Thang lườm mắt, đưa điện thoại cho cô gái bên cạnh, “Giáo quan của cô hỏi cô có đau không?”

“Không đau, không đau!” Lục Thi Mạc gần như lập tức trả lời, nhưng thực tế là vì phải đi vài bước mà mặt cô nhíu lại, thậm chí âm thanh lạnh lùng sắp bật ra.

“Nghe lời, chờ tôi tan làm sẽ đến bệnh viện đón em.”

“Dạ được.” Lục Thi Mạc mỉm cười, cắn môi, cố gắng không nói để che giấu cơn đau của mình.

“Madam, tôi đã bật loa ngoài.” A Thang thực sự không thể chịu nổi cách hỏi liên tục của vị sếp lạnh lùng của mình, thậm chí câu “Nghe lời” khiến anh cảm thấy rùng mình.

“Có bất cứ việc gì thì gọi cho tôi.”

Tiết Đồng lại nhắc lại một lần nữa.

Sau đó, A Thang xem tin nhắn của mình.

Cả buổi tối, Tiết Đồng gửi cho anh mười tin nhắn giống nhau: “Thế nào? Tình trạng vết thương ra sao?”

Khi Tiết Đồng hoàn thành công việc thu thập chứng cứ và vội vã đến bệnh viện, các lời khai của cảnh sát gần như đã hoàn thành, hồ sơ và tài liệu cũng đã viết xong, thậm chí vết thương đã được khâu xong.

Nhân viên trực ca ngày hôm đó thông báo với Lục Thi Mạc rằng, ngày mai và ngày kia sẽ có thông báo kết quả khám xét, và vài ngày nữa cô sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án, cần phải ra tòa làm chứng.

Tiết Đồng đứng bên cạnh, chờ đợi khi Lục Thi Mạc bình tĩnh xử lý mọi thứ. Cô nhìn Lục Thi Mạc một mình điền biểu mẫu và ghi chép, cho đến khi các cảnh sát giải tán, Tiết Đồng mới có cơ hội ngồi bên cạnh Lục Thi Mạc. Áo của bạn nhỏ vẫn còn dính đầy máu, A Thang nói vết thương đã được khâu chín mũi.

Tiết Đồng cúi đầu, lộ vẻ thất vọng hiếm thấy.

“Về nhà với tôi đi, Lục Thi Mạc.”

—————————

Editor:

Mình muốn nói mình không có link QT, mình nhờ người mua raw trên TG và edit nên mình không biết link QT ạ.

Và cảm ơn mấy bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng edit nhiều chương hơn ạ 🫶

Chúc mọi người một ngày tốt lành. ❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận