Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 15: C15: Mặt trời nhỏ nhân gian


Phù Hi Dương dúng ánh mắt nhìn Nguyễn Đào trong sạch hay không trong sạch thì không biết, nhưng tổ đạo diễn là không thể để ánh mắt này trong sạch.

Tổ đạo diễn lập tức liền cắt màn ảnh, màn ảnh Nguyễn Đào có chút dại ra nhìn Phù Hi Dương, ba tấm bưu thiếp đều được nàng cầm trong tay, một tấm trong đó là của Phù Hi Dương cho nàng.

Biểu tình này của nàng mang theo vài phần ngốc nghếch đáng yêu tự nhiên, thoạt nhìn càng làm người ta cảm thấy ngọt ngào, một cái miệng nhỏ bởi vì có chút kinh ngạc hơi hơi giương, hôm nay nàng tô son kem hồng nhạt, nhìn càng thêm mê người.

Bão bình luận cũng đi theo điên lên rồi.

【A a a a a đừng nói Phù Hi Dương nữa, chị ơi em cũng có thể!】

【Chỉ có một mình tôi cảm thấy em gái ngọt ngào như Nguyễn Đào này cùng soái khí gánh phong vũ như Phù Hi Dương như vậy thật sự rất xứng đôi sao?】

Không ít người nổi lên làn đạn【Kết hôn tại chỗ】, ngay cả khách mời trong trường quay cũng nhìn thấy sự hình thành của bình luận, Chu Túc Túc đi theo nở nụ cười: “Ai nha Đào Đào của chúng ta thật là cùng ai cũng đều có cảm giác CP!”

Tô Mạn cũng thấy được làn đạn như vậy, khóe miệng cũng đi theo như có như không nâng lên, nhìn màn ảnh Nguyễn Đào có chút ngơ ngác nhìn Phù Hi Dương, chờ nàng phản ứng.


Nguyễn Đào chép miệng, lại nhìn Phù Hi Dương.

Nàng nhìn cô gái trước mắt liền cảm thấy vô cùng quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, Phù Hi Dương viết bưu thiếp cho nàng cũng một câu rất đơn giản “Đào Đào vĩnh viễn vui vẻ” mặt sau vẽ hình một quả đào đơn giản.

Nàng nhìn Phù Hi Dương trước mắt, cô ấy trang điểm vẽ mắt hếch lên, so với cô gái trong trí nhớ kia gầy hơn rất nhiều, cô gái trước mắt cả người đều tỏa ra một lăng liệt mỹ cảm, giống như tranh thuỷ mặc trắng đen, có khí khái lại không thiếu ý vị.

Tổ đạo diễn cũng đưa lời ra, hỏi Phù Hi Dương vì sao lại viết bưu thiếp cho Nguyễn Đào.

Phù Hi Dương tự nhiên hào phóng nhìn về phía màn ảnh, lộ ra một nụ cười vô cùng thản nhiên: “Người luôn có ấm áp là đáng giá, trước kia Đào Đào giúp đỡ tôi, ở trong lòng tôi để lại một ánh mặt trời, hiện tại tôi đưa cô ấy một tấm bưu thiếp, chính là tâm ý của tôi. Nhân gian đáng giá.”

Lời này làm làn đạn đi theo liền tạc lên, sôi nổi hỏi Phù Hi Dương rốt cuộc là quen biết Nguyễn Đào từ khi nào.

Nguyễn Đào hoàn toàn nhớ ra, nàng có chút ngượng ngùng gãi đầu, lại nhìn thoáng qua Sư Ân, mới nói: “Tôi nhớ ra rồi, thời điểm mấy năm trước tôi cùng anh Ân đến thôn Tây chơi, nhìn thấy một đám người lôi kéo quần áo một tiểu cô nương, nói là hôm nay phải gả cô ấy đến nhà chồng.”

Nói tới đây, nàng liền dừng một chút, nhìn về phía Phù Hi Dương, sự việc còn lại rất đụng chạm đến riêng tư của cô ấy, Nguyễn Đào không muốn thuận miệng đem quá khứ của người khác liền nói thẳng ra khỏi miệng.


Phù Hi Dương lại không sao cả nói: “Tiểu cô nương kia chính là tôi, khi đó tôi 16 tuổi, người nhà tôi muốn đưa tôi đi đổi tiền lễ hỏi, cũng không nhiều lắm, năm vạn. Nhưng mà vì để anh trai tôi cưới vợ, năm vạn đã là giá cả tốt nhất của tôi. Đào Đào và Ân tiên sinh đây đi ngang qua, vì tôi bênh vực kẻ yếu, nó mang đến cuộc đời mới cho một cô gái ở nông thôn sắp bị bán đi như một món hàng hóa.”

Đó là chuyện mấy năm trước, Nguyễn Đào và Sư Ân còn có mấy nhị thế tổ cùng nhau nghe nói cá ở thôn Tây vô cùng đẹp, hứng thú bừng bừng lái xe mang cần câu lên liền đi, kết quả vừa đến cửa thôn liền nhìn đến một đám người lôi lôi kéo kéo một cô gái gầy trơ xương, khi đó Phù Hi Dương còn không phải bộ dạng như hiện tại, Nguyễn Đào cũng không ngờ tới hóa ra ở nơi như vậy, năm vạn đồng tiền liền có thể quyết định vận mệnh của một cô gái.

Năm vạn, đối với phú nhị đại bọn họ mà nói có đôi khi chỉ đủ chi tiêu nửa ngày, nhưng ở cái tiểu sơn thôn xa xôi này chính là cả đời của một cô gái.

Nguyễn Đào lúc ấy liền ra tới bênh vực kẻ yếu, mẹ đối phương vẫn không thuận theo không buông tha, nói một cô gái như vậy đọc nhiều sách làm cái gì, nhanh chóng gả đi ra ngoài chu cấp tiền cho gia đình mới là quan trọng, trong nhà nuôi cô ấy đến lớn như vậy lại không phải đang làm từ thiện.

Khi đó Phù Hi Dương, còn không gọi là Phù Hi Dương, cô ấy tên Phù Phán Đệ, thậm chí không phải Phán Đệ, chính là phán đệ (mong em trai) trực tiếp như vậy.

Cô ấy đã có một anh trai và ba chị gái, nhưng trong nhà còn lại muốn thêm một đứa nữa, tất cả các chị gái của cô ấy đều tên Đệ.

Lại Đệ, Hữu Đệ, Chiêu Đệ, và Phán Đệ.


Trước đó ba chị gái đều bị tính giá cả tốt muốn đưa đi ra ngoài, Phán Đệ bởi vì trên tay có một tấm thư thông báo trúng tuyển thi đại học, ở nhà chồng đạt được giá cao năm vạn đồng tiền, ở thôn Tây đã là giá cả vô cùng tốt, nhà họ Phù nào có lo lắng thành niên hay không thành niên, chỉ muốn nhanh chóng đưa qua lấy năm vạn đồng tiền về cho con trai nhà mình xây nhà.

Khi đó Nguyễn Đào và Sư Ân còn có một đám nhị thế tổ đều cực kỳ chấn động, ngày thường bọn họ sống đến ngợp trong vàng son, ngay cả cần câu trên tay đều có thể ở cái sơn thôn này mua được một cô gái, chuyện như vậy đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chấn động rất lớn.

Nguyễn Đào dùng sáu vạn đồng tiền đưa Phù Phán Đệ đi, cùng chứng minh thư của cô ấy, mẹ Phù và gia đình đối phương đều không muốn, dù sao đối với đối phương mà nói một cô vợ sinh viên, còn lớn lên xinh đẹp, làm việc nhanh nhẹn, là lao động hiếm có.

Nguyễn Đào liền nói với đối phương, ngươi xem nhà bọn họ sinh nhiều con gái như vậy, nói không chừng Phán Đệ gả đi cũng sẽ sinh cho đối phương sinh bốn cô con gái, đối phương cũng sợ hãi chuyện như vậy, hơn nữa nàng cho nhiều hơn một vạn đồng tiền, mẹ Phù cũng vui vẻ đồng ý.

Sau đó Nguyễn Đào và Sư Ân đưa Phán Đệ đến thành phố, còn đưa cho cô ấy một ít tiền, Nguyễn Đào để lại cho đối phương số điện thoại của chính mình, nói cho cô ấy có yêu cầu gì liền tìm đến mình, nhưng Phán Đệ là cô gái tự tôn tự cường, cuối cùng cũng không có gọi dãy số này.

Nguyễn Đào cũng không ngờ tới, cô gái Phán Đệ khi đó gầy gò ốm yếu trông còn có chút sợ hãi rụt rè, thế mà lại là vũ công hot girl ở trước mặt, cô ấy thoạt nhìn sức sống ngời ngời, tự tin lại cởi mở, cùng với cô gái bị tùy ý mua bán kia đã là cách biệt một trời một vực.

“Sau đó Phán Đệ tìm công việc, đi học đại học, sau đó được ra mắt, mới có Phù Hi Dương hiện tại mọi người chứng khiến. Đây là câu chuyện của Phán Đệ, là Đào Đào giúp đỡ cho tôi thấy được thế giới bên ngoài, có hy vọng cùng ánh mặt trời, đối với Phán Đệ mà nói Đào Đào chính là hy vọng, là ánh mặt trời chiếu vào sinh mệnh của cô ấy. Đối với Phù Hi Dương mà nói, tấm bưu thiếp này, là Đào Đào xứng đáng có được.”

Cô ấy cười vô tư, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng bởi quá khứ chút nào.


Mấy khách mời đều rơi nước mắt theo, làn đạn cũng là một mảnh 【Hu hu hu hu Phù Hi Dương trước kia hóa ra lại thảm như vậy QAQ tôi sẽ không bao giờ mắng cô ấy nữa!】

【Nhân gian kiên cường Phù Hi Dương!】

【Nguyễn Đào thật sự rất ấm áp, thật là trình độ mặt trời nhỏ nhân gian hu hu hu tôi khóc chết mất!】

Mấy khách mời cũng lau lau nước mắt theo, chuyện như vậy tuy rằng thấy không ít ở trên tin tức, nhưng trên thực tế xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, lại là một loại chấn động khác.

Nguyễn Đào nhấp miệng, Sư Ân cũng nhớ tới cô gái năm đó, cũng vô cùng cảm động, anh cũng quên mất chuyện đó, hiện tại nhìn thấy Phù Hi Dương cùng lúc trước hoàn toàn không giống, Sư Ân và Nguyễn Đào đều rất kinh ngạc.

Nàng cười cười, duỗi tay ôm Phù Hi Dương một cái.

Tổ đạo diễn cũng cảm động đến không được, màn ảnh đều dành toàn bộ cho hai người, trên hot search cũng nhanh chóng có một cái “Nguyễn Đào mặt trời nhỏ nhân gian”, mục “Tạm biệt Phán Đệ, xin chào Phù Hi Dương” cũng nhanh chóng leo lên.

Màn ảnh đều ở trên mặt Nguyễn Đào, nàng chớp chớp mắt, cười đến vô cùng xinh đẹp loá mắt.

“Xin chào Phù Hi Dương, nhớ trả lại tiền cho tôi đó.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận