Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 19


Đám cháy ở đằng xa đã được dập tắt, chỉ còn lại những cuộn khói đen cuồn cuộn.

Thanh trai đứng trước mặt Tư tiên sinh gương mặt đầy lấy lòng, một mặt để cho lời nói dối ngày càng lớn dần, một mặt khác lại phân tâm suy nghĩ về tiến trình theo dõi trong căn biệt thự.

Hy vọng con nhện mọc mắt khắp mình đó thành công.

Cơn giận trên gương mặt thỏ khủng bố của Tư tiên sinh đã tiêu tan đôi chút. Hắn không hoàn toàn tin lời của Chu Kỳ An, nhưng hiện tại không tìm ra sơ hở quá lớn. Hơn nữa, với tư cách là một nhân viên, dù có nhận ra lời nói dối, hắn cũng không thể lập tức ra tay.

Không tiếng động giằng co, đột nhiên một bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủi bụi trên vai Chu Kỳ An.

Chu Kỳ An cảm thấy cơ thể mình hơi cứng đờ.

Lúc này, Tư tiên sinh giữ lấy vai y, móng tay sắc nhọn như thể có thể xuyên thủng da thịt bất cứ lúc nào: “Đứa trẻ ngoan, trong núi vốn dĩ dễ xảy ra cháy, đừng ôm mọi trách nhiệm vào mình.”

Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm.

Y biết cả hai đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

Y đã chỉ ra ý đồ của Tư tiên sinh, thể hiện sự quyết tâm sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đối phương lấy được bảo vật, hai chuyện này đã giúp y tạm thời giữ được mạng sống của mình.

Tư tiên sinh nói: “Lúc trước ta phải dập lửa, không có cách nào để lo những chuyện khác.”

Rồi hắn đổi giọng, nói thêm: “Nhưng chỉ cần theo đúng tiến trình, các ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận trung tâm.”

Hàm ý rất rõ ràng.

Chu Kỳ An đã nghe ra ý trong lời nói của Tư tiên sinh.

Tiếp theo, y phải thể hiện đủ thành ý, một lần nữa tìm ra vị trí của bảo vật gia truyền của Tuân tiên sinh, nếu không y sẽ phải trả giá gấp đôi hoặc thậm chí gấp trăm lần cho câu nói nói dối của mình.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Chu Kỳ An hứa.

Còn những tính toán mờ ám bên trong, không ai có thể nhìn thấu.

Y đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, rằng giờ đây mắt cá năm sao đã cắm rễ trong tim mình, không biết nó có thể cảm nhận được những ý đồ xấu xa của y không? Hoặc là các cảm xúc khác.

Rất nhanh, Chu Kỳ An lại lắc đầu, âm thầm thở dài khi nhận ra mình đã có những ý tưởng phi lý đến như vậy.

Cả hai quay người đi cạnh nhau, không, do sự chênh lệch chiều cao mà vai một người thấp, một người cao.

Chu Kỳ An cuối cùng nhìn lại một lần nữa, chắc chắn chiếc xe buýt thỏ đã biến mất.

Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì mọi thứ trong phí bản này đều không thể giải thích theo lẽ thường, có lẽ khi mọi chuyện đã hết, nó sẽ xuất hiện lại.

Khi đến biệt thự, Tuân phú ông đang ngồi trong sảnh với vẻ mặt đầy giận dữ.

Ông ta lúc nào cũng giận dữ, chỉ một mình ông ta cũng đã là sự kết hợp của không đầu óc và không hài lòng.

Rõ ràng ông ta không bị nổ chết.

Dù sao thì điểm nổ là ở nhà bếp, Chu Kỳ An liếc qua, giờ đây chỉ còn lại một cái lỗ đen lớn, tường bên ngoài bị phá hủy rất nhiều, khói từ trong rừng liên tục len lỏi vào trong.

Không biết Tuân phú ông hai đã đi đâu, Chu Kỳ An là người chơi cuối cùng bước vào, ánh mắt nghi ngờ của Tuân phú ông dường như dán chặt lên người y: “Con đã đi đâu?”

Trên mái tóc dày của Chu Kỳ An vẫn còn bám một ít tro đen, y thở hổn hển trả lời: “Con vừa dập lửa cùng với tượng đá.”

Hoảng loạn và nhẹ nhõm lần lượt xuất hiện trên gương mặt, hòa quyện vào nhau thành một niềm vui sướng thực sự sau khi thoát chết.

Những người chơi khác thấy cảnh này, suýt chút nữa tin người phóng hỏa là người khác.

Tư tiên sinh khẽ gật đầu, rồi nghi ngờ của Tuân phú ông mới giảm đi đôi chút.

Quả nhiên nhân viên có thể nói dối.

Chu Kỳ An nghĩ, dù sao thì cũng không hoàn toàn là nói dối, ít nhất có thể xác định rằng bọn họ có thể dùng các động tác cơ thể để đánh lừa người khác. Có vẻ như sau này phải cẩn thận hơn, đề phòng một số nhân viên trò chơi cố tình chơi chữ để gài bẫy người chơi.

“Ngọn lửa này bùng phát bất ngờ,” Tuân phú ông nhét vào miệng một nắm viên thuốc nhỏ màu trắng, gân xanh trên tay nổi lên, “Các người biết bước tiếp theo phải làm gì không?”

Chu Kỳ An: “Xây dựng lại nhà của chúng ta.”

“Đồ ngốc! Tất nhiên là phải tìm ra kẻ phóng hỏa.”

“Rốt cuộc là ai…” Tuân phú ông đứng dậy, trọng lượng của nửa thân người gần như dồn hết vào cây gậy chống đầu rồng.

Đầu cây gậy nặng nề đập hai lần xuống sàn: “Chắc chắn là một trong số các người phóng hỏa.”

Ông ta đã sống ở đây lâu như vậy mà không có chuyện gì, vậy mà trong hai ngày qua lại xảy ra nhiều điều kỳ lạ.

Bức tường trong phòng khách bị cháy đen, nhưng cũng không thể đen hơn gương mặt của Tuân phú ông lúc này, ông ta cười lạnh một tiếng: “Tất cả đi theo ta.”

Trừ Tư tiên sinh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đứng ở cửa ra vào, những người chơi khác nhìn nhau rồi đi theo Tuân phú ông lên lầu.

Ngọn lửa không lan rộng vào bên trong nhà quá nhiều, nhưng cầu thang gỗ nguyên bản sau khi qua nhiệt độ cao đã trở nên mong manh, khi mọi người bước lên có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rơi xuống. Bọn họ vô thức tăng tốc bước chân, nhanh chóng theo Tuân phú ông lên tầng ba.

“Tuân Nhị đâu bố?” Chu Kỳ An hỏi đúng lúc.

Tuân phú ông thờ ơ nói: “Chắc là đi dọn dẹp hầm rượu rồi.”

Tầng ba là nơi ít bị ảnh hưởng bởi đám cháy nhất.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thắp nhang, gương mặt của tượng thần trở nên méo mó, người chơi lần đầu nhìn thấy không khỏi giật mình.

… Quả thật quá kỳ quái, chỉ thiếu điều ghi dòng chữ “Tôi có vấn đề” trên mặt.

Đặc biệt là phần bụng, một vết nứt mờ ảo càng làm cho nó trở nên xấu xí hơn.

Đôi mắt nhỏ của Tuân phú ông nheo lại, trông như chuột, con ngươi đục ngầu của ông ta nhìn mọi người một lượt rồi nói: “Tất cả lại đây thề! Nói vụ hỏa hoạn này không liên quan đến các người, nếu không…”

Ông ta cười quái dị: “Các người sẽ không có kết cục tốt.”

Lời nói vừa dứt, một luồng khí lạnh tuổi đến khiến mọi người rùng mình.

Không ai tích cực bước lên tự mình chứng minh mình trong sạch, trước một bức tượng tà thần như vậy, nói dối thực sự khiến người ta cảm thấy lo sợ.

Chàng sinh viên cố gắng không để ánh mắt mình nhìn lung tung, nhưng ánh mắt cũng không khỏi nhìn Chu Kỳ An một cái, phát hiện ra rằng người phóng hỏa này không có chút lo lắng nào trên khuôn mặt.

Chu Kỳ An đột nhiên mở miệng trước, nói với Tuân phú ông: “Thực ra…”

Ánh mắt của Tuân phú ông lập tức khóa chặt vào y.

“Con có một đối tượng nghi ngờ.”

Khi y nói câu này, ai cũng lo lắng mình sẽ bị cắn ngược lại.

Tuân phú ông hét lên: “Nói nhanh!”

Chu Kỳ An ngập ngừng mở miệng: “Kẻ phóng hỏa có thể không phải là người trong chúng ta, con nghi ngờ… đó là một người phụ nữ. Vào đêm đầu tiên đến đây, con đã thấy một người phụ nữ kỳ lạ xung quanh giường của mình vào giữa đêm, thật đáng sợ…”

Y giơ tay lên làm động tác thề: “Con có thể thề trước tượng thần rằng mình không nói, con thực sự đã nhìn thấy.”

Sau đó, y hạ tay xuống: “Vì lo ngại bố đã có tuổi, không chịu được cú sốc nên con không nói.”

Hàn Lệ bước ra nói: “Đúng vậy, em cũng đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt.”

Nói xong cô cũng thề.

Chàng sinh viên vội nói: “Tôi, tôi cũng… vậy. Tuân Nhị cũng đã thấy, khi đó anh ta đang lục soát các phòng để tìm tượng thần… trong một căn phòng có một người phụ nữ lạ mặt.”

Bọn họ thực ra không nói về cùng một chuyện.

Chu Kỳ An chỉ con nữ quỷ, Hàn Lệ và chàng sinh viên chỉ mẹ Chu.

Nhưng bây giờ tất cả đều được gọi chung là “người phụ nữ đó.”

Chu Kỳ An mang gương mặt ủ rũ, trong lúc nói cảm thấy đặc biệt thiếu tự tin, “Có thể nào là quỷ không? Người phụ nữ đó toàn thân đều tỏa ra oán khí, đêm hôm trước con suýt bị bóp chết, cuối cùng sợ hãi mà phải chạy xuống lầu ngủ…”

Y lấy tay che mặt, như muốn che giấu đi giọt nước mắt xấu hổ, chỉ có một con mắt lén nhìn Tuân phú ông qua kẽ ngón tay:

“Bố đã bao giờ gặp nữ quỷ như vậy chưa?”

Chu Kỳ An không tin Tuân phú ông không hề biết về sự tồn tại của nữ quỷ.

Nữ quỷ nói rằng cô ta không thể trả thù được Tuân phú ông, chắc chắn là đã thử rồi, nếu không thì sao lại có chuyện thất bại.

Chỉ không biết người chồng có lúc nhớ lúc quên này đã làm thế nào để giữ được sự hợp lý của mình.

Nếp nhăn trên mặt Tuân phú ông hơi động đậy, như thể ông ta đã nghĩ ra điều gì đó, cơn giận với người chơi đã bớt đi một chút. Nhưng miệng ông ta vẫn cứng rắn nói: “Vớ vẩn, làm gì có ma quỷ gì ở đây?”

Chu Kỳ An nhẹ nhàng tiếp cận, giọng nói dịu dàng: “… Bố có biết điều gì không? Chúng ta đều là người nhà cả, hơn nữa hầu như mọi người đều đã thấy nữ quỷ, điều này chứng tỏ rằng thứ bẩn thỉu đó có khả năng thực sự tồn tại.”

“Chúng ta nên hợp sức, hoặc tìm ai đó để trừ tà.”

Sắc mặt Tuân phú ông thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta dùng hai tay sờ vào đầu rồng trên cây gậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta chưa từng thấy con quỷ nào, nhưng…”

Từ khi lời nói chuyển hướng, tất cả mọi người đều dỏng tai lên.

“Có một thời gian ta bị bóng đè, chính là cái mà dân gian thường nói là bị ma đè…” Tuân phú ông cố gắng hồi tưởng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên đau đớn: “Trong giấc mơ dường như có một người phụ nữ, còn có tiếng khóc của trẻ con…”

Đôi mắt của ông ta mở to: “Không nhớ ra nổi, đau đầu quá…”

Tuân phú ông dùng lực đấm mạnh vào đầu mình.

Chu Kỳ An vội vàng ngăn lại.

Không phải vì sợ ông ta làm tổn thương bản thân, mà lo lắng hơn là Tuân phú ông thật sự nhớ ra điều gì đó, lập tức vạch trần thân phận của mình.

Vậy thực sự là gậy ông đập lưng ông.

Tuân phú ông hất mạnh cánh tay của y ra, cầm gậy chỉ vào nơi trống rỗng mà chửi rủa: “Ma quỷ gì chứ, có tượng thần và bảo vật tổ tiên để lại, bất kể là ai, ta đều sẽ bắt hắn phải trả giá cho đám cháy này!”

Sau tiếng chửi mắng đủ, ông ta lại cung kính cúi chào tượng thần vài lần, không thèm để ý đến mọi người mà quay trở về phòng.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, ngay giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, đầu của Tuân phú ông bất ngờ ló ra một lần nữa: “Cút hết đi!”

“Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi!”

Khi thấy Hàn Lệ, ông ta ngừng chửi rủa một chút, chợt nhận ra rằng mình đã khóa cả “vợ” ở ngoài, liền mở cửa một chút để Hàn Lệ vào trong.

Hàn Lệ cố kìm nén khó chịu, bây giờ ở chung với một lão già cáu kỉnh không phải là ý hay.

Tuy nhiên, nghĩ đến bảo vật mà Tuân phú ông nhắc đến, cô cảm thấy đáng để mạo hiểm tìm hiểu.

Những người khác vội vàng xuống lầu.

Chu Kỳ An tranh thủ nhìn bảng giao diện.

Phía sau nhiệm vụ bắt cá tập thể xuất hiện một dòng chú thích: Bởi vì lý do bất khả kháng, nhiệm vụ này sẽ khởi động lại sau khi cơn giận của Tuân phú ông giảm xuống.

Vậy nên cần giữ cho Tuân phú ông tiếp tục tức giận.

Mọi người đã đi qua một trận hỏa hoạn, ai nấy đều cảm thấy cổ họng khó chịu, nên Trần Giam và những người khác đi tìm nước uống, còn Chu Kỳ An quay lại phòng, chờ con nhện nhiều mắt đến báo cáo tình hình.

Chu Kỳ An chưa đợi được con nhện, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Chu Kỳ An nói với chàng sinh viên vừa bước vào: “Cửa này vốn cũng chẳng khác gì là không có cửa.”

Chàng sinh viên cười gượng.

Cái khóa cửa do Tuân Nhị làm hỏng rồi, giờ ai đẩy cửa cũng có thể vào.

Phòng của Chu Kỳ An đối diện với hồ, nên bị khói và lửa đốt nặng hơn các phòng khác.

“Có chuyện gì thì nói đi.” Y không biết con nhện nhiều mắt sẽ đến lúc nào, y cũng không muốn trong phòng có người khác khi chuyện đó xảy ra.

Chàng sinh viên ngập ngừng: “Nữ quỷ xuất hiện trong giấc mơ của Tuân phú ông có phải là vợ thật của ông ta không?”

Thu thập thông tin cần thiết có thể giúp vượt qua thử thách.

Chu Kỳ An nhìn cậu một cái, cũng tạm cho là có chút thông minh.

Thực ra, Chu Kỳ An không có ý định giấu giếm thông tin trong phó bản đồ, dù gì cũng đã trao đổi với những người chơi lâu năm, nên gật đầu: “Đúng vậy.”

Chàng sinh viên tiếp tục suy đoán: “Vậy cái chết của vợ con Tuân phú ông có liên quan đến ông ta không?”

Nếu không, thì sao bọn họ lại quấy nhiễu trong giấc mơ?

“Không rõ vợ ông ta chết thế nào, nhưng đứa con thì bị Tuân phú ông nuôi thành tiểu quỷ để tụ tài.”

Chàng sinh viên lộ vẻ kinh ngạc, cậu từng nghe nói về nuôi tiểu quỷ, nhưng thường là nuôi linh hồn của những đứa trẻ chết yểu.

Cậu hiếm hoi buột miệng chửi thề.

“Tuân phú ông thật sự là một tên súc sinh,” chàng sinh viên nói giọng nặng nề, “Vợ con ông ta thật đáng thương.”

Chu Kỳ An biểu cảm lạnh nhạt, tiểu quỷ đó từng đòi lột da ăn thịt y hơn nữa còn suýt thực hiện được, y không quan tâm đến quá khứ đau khổ của đối phương, ai mở miệng ra đòi ăn thịt y thì y phải cố gắng tiêu diệt.

“May mà sự tồn tại của nữ quỷ cũng có lợi cho chúng ta, ít nhất thì đã đổ lỗi cho vụ phóng hỏa.”

Chàng sinh viên do dự một lúc: “Giả sử Tuân phú ông chết, liệu vợ ông ta có thể hồi phục lý trí không?”

Khi cậu vừa dứt lời, thấy Chu Kỳ An nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn một con gấu trúc quý hiếm.

Sau một lúc, Chu Kỳ An bật cười, như thể nghe được một câu chuyện cười thú vị: “Tôi cần nghỉ ngơi, nếu cậu không có việc gì, thì đi một vòng khám phá biệt thự đi, thử tìm manh mối, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện siêu độ ai đó.”

Trước đây đã có vài nhóm người chơi bị tiêu diệt toàn bộ.

Chu Kỳ An không biết khi còn sống người phụ nữ và đứa trẻ đó có đáng thương không, nhưng từ lời nói của nữ quỷ, không khó để nhận ra rằng bây giờ cô ta đang cố gắng tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt người.

“Nếu tìm ra cách khiến nữ quỷ hoàn toàn mất lý trí, để cô ta cùng chết với Tuân phú ông thì còn hoàn hảo hơn.”

Vết thương của lệ quỷ càng nặng, càng có lợi cho người chơi rút lui toàn vẹn.

Chàng sinh viên mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói ra.

Cậu cảm thấy như vậy không đúng, một người phụ nữ bị chồng hại chết con khi còn sống, chết rồi lại bị lợi dụng để tiêu hủy chút giá trị cuối cùng.

Chu Kỳ An nhìn thấy không đành lòng trên gương mặt trẻ trung đó, bước tới nói: “Cậu có biết thế nào là văn hóa mạnh không?”

Chàng sinh viên phản ứng theo bản năng: “So với văn hóa yếu, văn hóa mạnh là một loại văn hóa tự lực cánh sinh… Nó đòi hỏi tuân theo các quy luật tự nhiên…”

Chu Kỳ An: “…”

Chàng sinh viên ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi đã viết một bài văn về chủ đề này, lúc đó đã tra cứu tài liệu.”

Trí nhớ cực tốt.

Chu Kỳ An có vẻ trầm ngâm: “Xem ra cậu cũng không phải là vô dụng.”

Có lẽ nhận ra chàng sinh viên có chút giá trị, Chu Kỳ An nói thêm vài câu:

“Tôi nhắc cậu một điều, hãy phóng đại khái niệm mà cậu biết lên gấp trăm lần, đó mới là quan niệm của lệ quỷ trong phó bản này. Bọn họ đã chết rồi, bất kể lý do chết là gì, chết rồi thì là chết rồi.”

“Sau khi biến thành quỷ, bọn họ sẽ bắt đầu tuân theo một số quy luật trong phó bản mà giết người.”

Cặp mắt dưới kính lần đầu không che giấu mà lộ ra ánh sáng tàn nhẫn: “Để người sống sống tiếp, đó mới là ưu tiên hàng đầu.”

Chàng sinh viên sững sờ.

Cậu hoàn toàn nhận ra, dù cậu không thích lựa chọn “giết vợ” của Chu Kỳ An khi mới gặp, nhưng sau khi vào phó bản, mọi việc mà đối phương làm đều nhằm vào NPC.

Chu Kỳ An đã ra lệnh tiễn khách.

Chàng sinh viên mơ màng bước ra khỏi cửa, hồi tưởng lại câu cuối của Chu Kỳ An—

“Trước mặt lệ quỷ, trái tim cậu tốt nhất nên lạnh như cá đông lạnh.”

Vì nghe thấy tiếng động bất thường ngoài cửa sổ, Chu Kỳ An nhanh chóng đuổi chàng sinh viên đi để dập tắt lòng thương hại không nơi chứa đựng của cậu.

Con nhện nhiều mắt bò xuống từ tường phía trên.

Nó dường như có nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng Chu Kỳ An trước đó đã hít phải khói ô nhiễm từ đám cháy, đang đau đầu, không có nhiều kiên nhẫn với con nhện độc thân này: “Nói trọng điểm đi.”

“Tui đã biết bảo vật gia truyền ở đâu rồi.”

Chu Kỳ An dừng động tác xoa trán lại.

“Ở dưới bức tượng thần, dời bát hương sẽ thấy một cánh cửa. Cánh cửa đó được làm bằng chất liệu đặc biệt, cần có chìa khóa mới vào được. Tuân phú ông được thần phật bảo hộ, tui không dám đến gần, sau đó tui lại tìm trong phòng ông ta, nhưng không thấy.”

Chu Kỳ An: “Có khả năng chìa khóa Tuân phú ông luôn mang theo không?”

Con nhện nhiều mắt lắc đầu, đôi mắt lăn theo đầu: “Chắc là không, sau khi ra khỏi phòng, ông ta đã trở lại phòng một lần, sau đó mới xuống lầu quát tháo, trước khi xuống lầu ông ta còn cẩn thận kiểm tra xem cửa phòng có khóa chặt không.”

Nghe vậy, Chu Kỳ An gõ nhẹ ngón tay lên bệ cửa sổ: “Tính cách Tuân phú ông kỳ quái đa nghi, muốn mọi thông tin từ ông ta chắc không dễ… Tuân Nhị… Tuân phú ông đối xử với anh ta như kẻ hầu…”

Gọi đến là đến, đuổi đi là đi.

Tuân phú ông cũng khó mà nói cho Tuân Nhị nơi cất chìa khóa.

Khoan đã.

Có thể có một người biết…

Vợ của Tuân phú ông.

Có một số việc không thể giấu được người nằm bên gối, dù sau đó kết thúc bằng cách bi thảm đến đâu, nhưng khi hai vợ chồng cùng khát khao có một đứa con và sẵn sàng thờ cúng tà thần vì điều đó, thì ít nhất trong những năm tháng đẫm máu đó, bonn họ đã từng trải qua một thời gian nồng nàn tình cảm.

Từ đầu, Tuân phú ông không thể hoàn toàn che giấu chuyện về chiếc chìa khóa.

Con nhện nhiều mắt cũng nói thêm: “Có thể người vợ đã chết của ông ta biết chuyện này.”

Giờ nữ quỷ đang ở đâu?

Chu Kỳ An trước đó đã thăm dò xác nhận sau khi thời gian giờ giấc biến mất, nữ quỷ và tiểu quỷ đã rời khỏi phòng của mình.

Tiểu quỷ thích trốn trong đệm, chắc chắn nó vẫn còn ở một căn phòng nào đó.

Hàn Lệ đã nhận ra bất thường trong phòng của mình từ đêm đầu tiên, Hàn Thiên Sinh chắc chắn cũng có thể phát hiện ra.

Vì vậy, nữ quỷ sẽ không đi vào phòng của họ.

Tương tự, có thể loại trừ phòng của Trần Giam.

Chàng sinh viên thì nhút nhát, lúc nào cũng bám theo Hàn Thiên Sinh ở cùng phòng… Loại trừ như vậy, chỉ còn lại một nơi.

Phòng của Vương Mộc đã chết.

“Ùng ục… ùng ục…”

Chàng sinh viên uống rất nhiều nước khi xuống lầu, cuối cùng bị sặc: “Khụ khụ…”

Cậu lộ vẻ phức tạp: “Chẳng lẽ mình thực sự sai sao?”

Hàn Thiên Sinh và Trần Giam vừa lúc đi qua, chuẩn bị lên lầu, trong lòng tự hỏi cậu nhóc này đang làm gì vậy?

Hàn Thiên Sinh cười khẩy: “Nước không phải rượu, uống không say được đâu. Cậu bị gì kích động vậy?”

Chàng sinh viên đặt cốc xuống, mấy lần muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng theo bọn họ lên lầu, kể về cuộc trò chuyện trước đó với Chu Kỳ An.

“Anh ta nói rằng trước mặt lệ quỷ, trái tim tôi tốt nhất nên lạnh như cá đông lạnh.”

Hàn Thiên Sinh bình thản đáp: “Đó là một câu nói đúng.”

Chàng sinh viên: “…”

“Lòng nhân từ đối với lệ quỷ là tàn nhẫn với chính mình, ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào, việc đồng cảm với chúng chính là hành vi tự sát ngu ngốc nhất…”

Lời nói đột ngột dừng lại, người đi đầu là Trần Giam đột nhiên giơ tay lên.

Hàn Thiên Sinh và chàng sinh viên tự động im lặng.

Có tiếng động bất thường phát ra lác đác từ tầng hai.

Ba người nhẹ nhàng bước lên, Trần Giam thậm chí còn lấy ra một đạo cụ, để tránh đụng phải lệ quỷ khi rẽ.

Dưới ánh sáng ban ngày, không có bóng ma nào, chỉ có một thanh niên đứng ngoài phòng của Vương Mộc, vẻ mặt khiêm tốn. Hiện tại y rất lễ phép gõ cửa: “Có ai ở đó không? Chị quỷ.”

Trước khi Vương Mộc rời đi, cửa đã khóa, Chu Kỳ An chỉ có thể đứng ngoài, giả bộ ngượng ngùng nói: “Tần Phú Ông đúng là súc sinh, chị và đứa con thật đáng thương. Ban đầu tôi định đốt lửa thiêu chết ông ta, xem có thể giúp chị quỷ xóa bỏ oán niệm khôi phục lý trí và tìm lại chính mình không.”

Nói xong, y biểu hiện đau đớn tột độ: “Đáng tiếc là tôi đã thất bại.”

“…Tôi xin lỗi chị.”

“Mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của hai người, tôi lại thấy buồn.”

Chu Kỳ An cúi gập người đến gần 90 độ.

Từ góc khuất phía sau.

Chàng sinh viên kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, điều này chẳng khác gì những gì cậu đã nói cách đây không lâu? Lúc đó, người kia còn mắng cậu ngu ngốc, sao bây giờ lại thay đổi thái độ như vậy.

Và còn…

Sao lại gọi nữ quỷ là “chị”?

Giọng điệu nịnh nọt đó, có khoảnh khắc khiến sinh viên đại học nhớ đến những màn diễn xuất phóng đại trong phim truyền hình, khi những người trẻ tuổi tìm cách lấy lòng những kẻ giàu có.

Trần Giam cũng có vẻ mặt khó tả, hắn ta quay đầu nói: “Cậu vừa nói anh ta nói gì?”

“…Trước mặt ma quỷ, trái tim tốt nhất nên lạnh như cá đông lạnh?”

Đây mà là cá đông lạnh sao?

Cá được nấu trong nồi sôi còn hợp lý hơn, ấm đến mức có thể làm tan chảy cả lõi Trái đất.

Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, cánh cửa đang đóng kín đó vẫn không mở ra, rõ ràng Chu Kỳ An không thành công trong việc gõ cửa trái tim đang khóa chặt của nữ quỷ.

Y khẽ ho một tiếng, dựng thẳng lưng trở lại.

Khi quay lại, liếc thấy người ở góc khuất, Chu Kỳ An ho khan vài tiếng như để che giấu, giả vờ như không có gì xảy ra.

Chàng sinh viên: “Anh…”

Chu Kỳ An chọn cách phớt lờ, đóng cửa lại để ngăn cách với những lời nói sắp phát ra của mấy người đối diện.

Đóng cửa phòng lại, Chu Kỳ An tiện tay kéo một chiếc ghế chắn ngang.

Ba lần thăm hỏi.

Đây mới là lần đầu.

Đến bàn làm việc, Chu Kỳ An đưa tay chạm nhẹ vào một nút công tắc—

Máy ghi âm được bật lên.

Việc gõ cửa chỉ là để thu hút sự chú ý, y cũng không trông mong nữ quỷ xuất hiện ngay, bây giờ đã làm đủ những việc lấy lòng, Chu Kỳ An bắt đầu bật nhạc, thử gặp mặt bằng con đường thứ hai.

Âm điệu nhẹ nhàng ban đầu, sau đó là một cú nhảy vọt từ thác nước máu tràn lan vô cùng dữ dội trên sàn nhà. Mọi thứ dường như không khác gì lần đầu tiên khi nghe nhạc, nhưng lần này chỉ có sàn nhà bị ô nhiễm, còn các bức tường vẫn trơn bóng như lúc đầu.

Điều này cho thấy ý định giết người đã giảm bớt.

Vừa mới đốt lửa xong, Chu Kỳ An ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa, thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên: “Chị à, cho tôi một cơ hội nhé?”

Tôi đã vất vả giúp chị đốt nhà rồi, bảo vật gia truyền này cũng nên được truyền lại cho tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận