Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 190: Hoàn


Thế giới thực.

Thuyết tận thế lan truyền khắp nơi, gần đây mọi tin tức, phát thanh, các cuộc thảo luận trong từng hộ gia đình đều xoay quanh ngày tận thế, kỷ nguyên nước, v.v. Trong đó, một bản tin vốn dĩ bình thường lại trở nên khác biệt:

“Đêm mai đến rạng sáng, một trong ba trận mưa sao băng lớn nhất, mưa sao băng Orion, sẽ đạt thời điểm quan sát tốt nhất. Truyền thuyết nói rằng Orion là biểu tượng của tình yêu. So với các trận mưa sao băng khác, Orion có đặc điểm là tốc độ nhanh, nhiều sao sáng, và lưu lượng ổn định…”

Trên một chiếc xe sang trọng, người đàn ông ngồi ghế sau bỗng mở mắt.

Chàng sinh viên đang lái xe tò mò hỏi: “Anh Thẩm, có chuyện gì sao?”

Sau khi “thăng thiên”, nhóm họ, bao gồm cả chàng sinh viên, lần lượt mua đủ quà lưu niệm và hoàn thành nhiệm vụ chính, rồi được truyền tống ra khỏi phó bản.

Vừa về nhà không lâu, chàng sinh viên đã bị gọi trở lại làm tài xế tạm thời.

Lúc này, chiếc xe đang trên đường đến khu chung cư cũ của gia đình Chu Kỳ An.

Thẩm Tri Ngật định đến thăm mẹ Chu lần trước sau khi bà sử dụng túi dưỡng sinh. Lần này ra khỏi phó bản, Ứng Vũ nhận được tin tức nói đã có thông tin về những món đồ tương tự.

Sau đó, mẹ Chu chắc chắn sẽ phải đến phòng thí nghiệm lấy đồ, Thẩm Tri Ngật dự định đi cùng. Dù sao, bà cũng là người mà Chu Kỳ An luôn lo lắng nhất, anh cần phải đảm bảo không có sai sót nào xảy ra.

“Mưa sao băng…” Lúc này nghe phát thanh, Thẩm Tri Ngật không biết nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời nửa tối.

“Ngài Ác Mộng, có phải rất đẹp không?”

Lời hỏi của Chu Kỳ An dường như vẫn vang vọng bên tai.

Thực ra lúc đó anh không nhìn lên trời nhiều lắm, mà chỉ mải nhìn người.

Thanh niên ước nguyện dưới ánh trăng, làn da trắng ngần như ánh trăng sáng tỏ, hàng mi rõ ràng từng sợi.

Đó là lần đầu tiên anh nhận ra… con người, thật đẹp.

Còn cả hơi ấm nhè nhẹ từ lòng bàn tay truyền tới, dường như làm thay đổi cái lạnh của viên đá. Dù bao lâu trôi qua, mỗi khi nhớ lại, đều mang đến một cảm giác rung động không thể xóa nhòa.

Phát thanh vẫn tiếp tục giới thiệu về mưa sao băng Orion, ánh mắt Thẩm Tri Ngật lóe lên.

Phải chăng từ lúc đó anh đã nhận thức được rằng, người này rất đặc biệt?

Không, có lẽ là từ lâu hơn nữa.

Ban đầu chỉ thấy nhàm chán, nhìn thêm vài lần, rồi không thể rời mắt.

Anh chưa từng gặp ai có tính cách như thế.

Nói là đi tiễn người, chẳng có chút lòng từ bi nào, vẻ tàn nhẫn ấy hoàn toàn trái ngược với lúc cứu người. Nhưng ngay sau đó, giống như trí nhớ của một con cá, thỉnh thoảng lại tiện tay cứu một hai người.

Bị phản bội, tự chủ động bẫy mồi, cuối cùng phản công… Những việc như thế luôn diễn ra.

Trong suốt quá trình, y xảo quyệt như một con thạch sùng, dù gặp nguy hiểm đến tính mạng, luôn có thể đầu tiên cắt đuôi để tự cứu.

Thẩm Tri Ngật phải thừa nhận rằng, kiểu tính cách tàn nhẫn, quyết đoán như thế, rất cuốn hút anh.

Thực ra, trong trò chơi có không ít người như thế, nhưng chưa từng ai giống Chu Kỳ An, không bao giờ buồn phiền về quá khứ, cũng không lãng phí thời gian để suy ngẫm về nhân tính, mà luôn hành động.

Loại sức sống mãnh liệt đó, có thể dễ dàng thu hút bất kỳ tồn tại nào.

“Mưa sao băng Orion chắc chắn là hiện tượng thiên văn đẹp nhất tôi từng thấy,” nghe Thẩm Tri Ngật nhắc đến mưa sao băng, chanf sinh viên vội vàng nói: “Thật sự rất đáng để ngắm, trên thế giới này sẽ không có thứ gì đẹp hơn mưa sao băng.”

Dù pháo hoa có hoành tráng đến đâu, cũng không thể tái hiện vẻ đẹp đó.

Thẩm Tri Ngật lạnh nhạt nói: “Chưa chắc.”

Chàng sinh viên: “Hả?”

Thẩm Tri Ngật không trả lời, trong tòa nhà cũ kỹ đó, từng có một đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng ngời nhìn thẳng vào anh.

“Tôi muốn trái tim của ngài.”

Khi đó, anh như va vào một biển sao.

“Chỉ mượn tạm trái tim Ác Mộng của ngài.” Vừa nói xong, trên gương mặt kia thoáng hiện một chút bối rối hiếm thấy: “Đổi lại, tôi có thể…”

Rõ ràng đối phương đã suy nghĩ trước nhiều phương án.

Thẩm Tri Ngật thậm chí có thể đoán trước y sẽ đưa ra từ những góc độ nào: lấy lý do anh muốn đến thế giới thực làm điều kiện trao đổi, hoặc hỏi xem có kẻ thù nào cần báo thù hay không.

Khi còn ở trạng thái đá, Chu Kỳ An từng ngầm ám chỉ, chẳng bao lâu nữa, trò chơi sẽ tạo ra đạo cụ năm sao trở lên. Y có thể là người duy nhất có thể sử dụng thánh khí.

“Chỉ người thuần khiết nhất mới có thể sử dụng thánh khí, những người chơi lâu năm gần như không thể có điều kiện này, trò chơi đã thông qua phương án đặt thánh khí trong phó bản ba sao.”

“Nếu ngài cử một ma thể Ác Mộng đến phó bản ba sao nào đó, chắc chắn đó sẽ là phó bản khó nhất trong ba sao, chúng ta thậm chí có thể khóa ngay mã số phó bản chứa thánh khí.”

Khi đó anh đã đáp lại thế nào nhỉ?

“Thế giới thực không có sức hút lớn với ta, ta cũng không có thù nào cần báo.”

Ngoại trừ Thái Tuế, trong trò chơi không có quái vật nào khác có sức mạnh ngang bằng với anh.

Đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng hiện chút thất vọng khi nghe lời này, nhưng lại không đe dọa sẽ báo cáo với trò chơi có một con quái vật đang trốn thoát.

Không phải dùng kế lùi để tiến, Thẩm Tri Ngật mơ hồ cảm thấy rằng trái tim Ác Mộng chỉ là một cái bẫy mà đối phương muốn để lại, không nhất thiết phải chiếm được.

Anh cũng không biết vì sao, đột nhiên đổi ý: “Có thể đánh cược chơi.”

“Trong chuyến hành trình tiếp theo, chỉ cần ngươi vẫn luôn tìm chính xác ma thể Ác Mộng, trái tim Ác Mộng này có thể cho ngươi mượn.”

Trên gương mặt ấy lấy lại chút ánh sáng.

Thẩm Tri Ngật thấy thú vị, giống như lần sinh nhật kia khi yêu cầu thắp nến, chỉ cần y muốn, có thể dễ dàng xua tan nỗi thất vọng trên gương mặt ấy.

Khi người thanh niên im lặng, anh dùng âm khí tạo ra một đóa hồng đen, trong đôi mắt xanh ánh lên một chút ý cười. Khi người kia cảm thấy hơi mệt mỏi, ban đêm anh chủ động canh gác, sáng hôm sau lại tràn đầy sinh lực.

Điều này chứng tỏ, anh có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của đối phương.

Chàng sinh viên nhìn thấy trong gương chiếu hậu, gương mặt của Thẩm Tri Ngật toát lên một chút tự mãn.

“Anh Thẩm hôm nay nói chuyện đứt quãng, thật kỳ lạ.”

Điều kỳ lạ hơn là, đang ngồi yên trong xe, sao đột nhiên lại cảm thấy tự hào thế nhỉ?

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, chàng sinh viên lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Thẩm Tri Ngật.

“Anh Thẩm, tới rồi.”

Thẩm Tri Ngật gật đầu, nheo mắt nhìn về phía tòa nhà cũ kỹ ven đường.

Cuộc cá cược đó cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Kỳ An.

Vì anh mỗi lần đều hóa thành một viên đá giống hệt, xuất hiện trên con đường mà đối phương nhất định phải đi qua.

“Cậu đợi ở đây trước.”

Sau khi xử lý xong chuyện bên phía mẹ Chu, anh còn phải lo chuyện với tên lãnh đạo chết tiệt kia của Kỳ An.

Thẩm Tri Ngật định thử xem, liệu trên đường tới thế giới mới, có thể ghé qua Hoa Cổ Thành cùng hai người kia hay không. Đoàn tụ xong rồi cùng bước vào thế giới mới, có lẽ Kỳ An sẽ vui hơn.

Anh vô thức sờ vào vị trí trái tim.

Người mà anh để tâm, hẳn là càng thêm nên viên mãn hơn, như thường ngày luôn tràn đầy sức sống.

Hoa Cổ Thành.

Trạng thái tê liệt trong đầu hoàn toàn được giải phóng, nhiều ký ức cũ lần lượt hiện về trong tâm trí.

Trong những phó bản đầy máu tràn ngập tính toán đó, những lần nghịch cảnh mà lẽ ra là mệt mỏi nhất, khi nhớ lại giờ đây lại có chút ấm áp.

Chu Kỳ An cúi đầu, đặt tay lên ngực: “Trái tim Ác Mộng…”

Trái tim thứ hai cũng đang đập.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, như thể dù cách nhau giữa các không gian, nhịp đập của hai người vẫn có thể đồng điệu vô số lần.

“Nghĩ kỹ lại, thật có lỗi với anh ấy.” Chu Kỳ An ngẩng đầu nhìn trời.

Khi mình sắp mất trí nhớ và sức mạnh, theo thỏa thuận, Thẩm Tri Ngật phải giao trái tim Ác Mộng ra.

Đối với Thẩm Tri Ngật, thả một ma thể Ác Mộng vào phó bản đã thỏa thuận là một yêu cầu rất bất công, thậm chí rất tàn nhẫn, vì khả năng Ác Mộng vô tình giết chết y là rất lớn.

Y không phải là người giỏi lu biệt, chỉ cần có chút hy vọng, y sẽ không bao giờ từ bỏ, vì thế y không do dự quay lại phó bản. Cuối cùng khi thành công thoát ra, lại phải đối mặt với một cuộc ly biệt tạm thời khác.

Chu Kỳ An nhớ rõ ngày hôm đó, Thẩm Tri Ngật đã im lặng rất lâu.

Còn y thì chỉ giả vờ nhẹ nhàng nói: “Để trả ơn, tối nay tôi mời anh đi xem phim, xem bộ mới chiếu 《Avatar》 cũng được.”

Mọi việc đều có lợi và hại, sức mạnh sắp hoàn toàn mất đi, nhưng y cũng có thể ra vào thế giới thực lần nữa, tiếc rằng vé xem phim hôm đó đã bán hết.

May mắn Thẩm Tri Ngật được xem là bậc thầy giả mạo, ngay cả những món đồ sưu tầm của các quốc gia, anh cũng có thể tạo ra ảo ảnh của chúng.

Cuối cùng hai người bàn nhau tìm nơi xem phim trong phó bản.

Giữa những khoảng thời gian bận rộn, sau khi thu thập đủ manh mối phó bản, Chu Kỳ An không do dự giao nhiệm vụ chính cho các người chơi khác, tối đến trốn đi xem phim cùng Thẩm Tri Ngật.

Lẽ ra hôm đó rạp chiếu phim đang chiếu 《Đồng Xu Máu》, một bộ phim thuộc thể loại dành cho quỷ xem, theo lý thuyết, bọnhọ không thể tránh khỏi bị quỷ quấy rầy trong buổi chiếu đêm.

Thẩm Tri Ngật: “Giết hết…”

Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời: “Không cần, chúng ta bao cả rạp.”

Y ra ngoài một lúc, khi trở lại trên cửa lớn của rạp treo một tấm biển: “Đang sửa chữa, tạm ngừng hoạt động.”

Tối hôm đó, không một khán giả quỷ nào đến quấy rầy buổi chiếu đêm.

Nhớ đến đây, Chu Kỳ An bất giác mỉm cười.

Thẩm Tri Ngật dạy y cách tạo mồi lửa, còn y dạy đối phương cách treo biển, xem như hòa.

Không biết sau này khi Tuân Nhị biến hình có bị ảnh hưởng bởi tông màu của Avatar không.

“Đợi lần sau kịch bản do mình viết được công chiếu, phải mời anh ấy đi xem mới được.”

Lần này, có thể thực hiện bao trọn rạp thật sự.

Ngày qua ngày trôi qua, thoắt cái Chu Kỳ An đã ở Hoa Cổ Thành được ba ngày rồi. Vốn hôm nay Tề tiểu thư sẽ trở về, nhưng lại gửi tin nhắn đến thông báo sẽ hoãn lại hai ngày.

[Lại có người dân làm thuê bị đánh vì quay phim trước cửa nhà người khác, tôi phải dẫn người đi… đòi tiền bồi thường.]

Chu Kỳ An lập tức hiểu ra, lợi nhuận ròng trong thẻ đen có lẽ còn bao gồm một lượng lớn thu nhập ngoài kinh doanh.

Người dân Hoa Cổ Thành mỗi ngày đều diễn theo lịch trình, Chu Kỳ An không can thiệp quá nhiều, thậm chí không vào thành.

Sống trên đời, ai lại muốn thường xuyên nhìn thấy một bức tượng còn đáng giá hơn cả mình?

“Không biết giá vàng hôm nay bao nhiêu…”

Vừa lẩm bẩm, vừa quay trở lại nhà thờ.

Trò chơi người gỗ đã kết thúc, nhưng mỗi ngày vào một số thời điểm nhất định, nhà thờ vẫn vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông xa xôi, trang nghiêm, khiến người ta có cảm giác linh hồn được gột rửa.

Hôm nay cũng vậy, Chu Kỳ An ngồi trên băng ghế dài, nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe tiếng chuông.

Trong lúc đang chìm đắm vào buổi cầu nguyện, bỗng dưng, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:

“Thím Vương đã giới thiệu cho con nhiều cô gái tốt như thế, sao con lại chẳng ưng ý ai vậy hả?”

Chu Kỳ An ngớ người ra một lát, rồi đột ngột quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào, mẹ Chu đã đứng phía sau, mái tóc dài sáng rực của bà hiếm khi xõa xuống trên vai.

“Mẹ?!” Y ngạc nhiên kêu lên.

Sao mẹ y lại có mặt ở Hoa Cổ Thành?

Ngẩng đầu lên, y phát hiện sếp của mình cũng đang ở đó. Người kia khoanh tay dựa vào một cây cột tròn, trên mặt vẫn còn chút kiêu ngạo của nhà tư bản, nhưng dường như hôm nay lại có phần dịu dàng hơn thường ngày. Chiếc cà vạt sắc bén của hắn như tự động bay mà không cần gió.

“Đừng nói là con định chạy theo trend không kết hôn đấy nhé?”

Câu hỏi quen thuộc khiến Chu Kỳ An chợt tỉnh lại, y theo phản xạ trả lời: “Sao có thể chứ?”

Mẹ Chu tiến lại gần, ánh mắt trước đây thường hay nheo lại nguy hiểm, lần này lại xen lẫn chút ý cười. Bà hỏi: “Vậy rốt cuộc con muốn tìm người thế nào?”

Chu Kỳ An ngập ngừng, xác định mình không phải đang mơ, hai người này thực sự đã đến Hoa Cổ Thành.

Y im lặng một lát rồi thoải mái giang tay ra: “Phải có tóc màu sáng, biết xây nhà riêng, hiểu về phong tục tập quán, tặng hoa hồng đen… Quan trọng nhất là phải giỏi chờ đợi.”

Khi lời nói vừa dứt, y đột nhiên nhận ra ánh mắt của mẹ mình dường như đang lướt qua y để nhìn về một nơi nào đó.

Tiếng chuông định giờ của nhà thờ lại vang lên lần nữa, vẫn là âm thanh xa xăm và trang nghiêm như cũ. Những ô cửa kính màu xung quanh phản chiếu những hoa văn phức tạp, ánh sáng không chiếu thẳng vào được, nhưng không gian vẫn sáng sủa.

Chu Kỳ An dường như nghĩ ra cái gì đó, hơi thở bỗng chốc khựng lại, y quay người lại lần nữa—

Phía trước, ngay trước cánh cửa vẽ hình chim bồ câu, Thẩm Tri Ngật đang lặng lẽ đứng đó, đưa tay về phía y.

– —

【Tác giả có lời muốn nói】

Câu chuyện đã kết thúc rồi! “Giương buồm ra khơi” thực chất cũng giống như bộ “cấm búp bê nga”, đều là câu truyện cứu rỗi, chỉ có điều một cái là cứu người, cái còn lại là tự cứu mình. Cũng giống như bây giờ không còn có thể viết ra một nhân vật tự do như Sul nữa, sau này cũng không thể viết ra một nhân vật vừa tiêu cực vừa tích cực như Kỳ An nữa.

Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã theo dõi từ đầu sách đến giờ. Mình rất thích câu “Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải”, dịch ra có nghĩa là: Thời khắc lên đường phá sóng ắt sẽ đến, khi ấy ta sẽ giương buồm ra khơi vượt biển cả xanh thẳm.

Hy vọng mọi người đều có hành trình vượt biển lớn cho riêng mình!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận