Chu Kỳ An nhìn hai người chơi đang sợ hãi, nghiêm túc nói: “Đây là ảo thuật.”
“…”
Hai người há hốc mồm nhiều lần, nhưng không thể nói được một lời nào.
Dù cảm thấy kỳ lạ, khi nhận lấy tiền âm thì hệ thống có hiện thông báo. Có được tiền trong thế giới trò chơi khiến họ tin người này chắc phải có khả năng, nên cuối cùng họ quyết định rời khỏi xe buýt bắt đầu đi mua fans.
Chu Kỳ An ở lại xe chơi điện thoại. Khi thấy tin tức vì một nghệ sĩ mất tích gần đây mà ông chủ công ty bị cảnh sát gọi đến hỏi chuyện vào buổi chiều, y nhướng mày, mở cửa sổ nói với hai người chơi chưa đi xa: “Mua nhiều chút.”
Tiền thì không thiếu.
Khoảng ba tiếng sau, biểu diễn đường phố phố hôm nay kết thúc.
Trên đường về, Vikas dẫn theo người chơi mới lên xe, đội mũ thấp che mặt nhưng lại lên xe công khai.
Do mọi người đều kiệt sức, không ai để ý tới hai khuôn mặt lạ xuất hiện thêm. Ban đầu Vikas còn đề phòng Chu Kỳ An, lo lắng đối phương có thể vạch trần thân phận mình, đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó.
Nhưng rồi gã bị đối xử như không khí.
“…”
Xe chạy an toàn trở về.
Từ xa, tòa nhà của công ty giải trí phản chiếu ánh hoàng hôn, toàn bộ tòa nhà như được phủ một lớp sơn, hoàn toàn minh họa ý nghĩa của cụm từ “tà dương như máu.”
Trước cửa công ty, có thêm vài người cầm bảng, cứ mỗi vài phút lại đồng thanh hô khẩu hiệu:
“Người có giọng hát hay nhất, ở lại! Ở lại~”
Xuống xe nghe thấy câu khẩu hiệu đồng nhất, mọi người, kể cả tài xế, đều im lặng.
Những “fans giả” cầm bảng với tấm ảnh mờ mờ của Chu Kỳ An khi biểu diễn hát và nhảy, nhìn là biết ngay là in vội.
Thực tập sinh từng cho Chu Kỳ An mượn đàn guitar nhếch miệng: “Cậu nổi nhanh thật đấy.”
Xe còn chưa về đến nơi mà fans đã đến trước rồi.
Có thể giả hơn được nữa không!
Chu Kỳ An chỉ quan tâm đến kết quả, ngẩng cao đầu đứng trước cửa công ty.
Lúc này, người phụ trách đi ra, ngắt lời mọi người đang bực bội.
Nhìn thấy fans giả ở trước cửa công ty, người phụ trách không đuổi người đi mà trực tiếp chọn cách lờ đi, vỗ tay nói: “Mọi người vất vả rồi, hôm nay về nghỉ sớm đi.”
Mọi người theo người phụ trách đi về ký túc xá.
Trang bị cơ bản của công ty giải trí Vương Thị rất kỳ lạ.
Ký túc xá được xây ngay đối diện công ty, chỉ cách một con đường hẹp. Nhân viên bình thường được bao ăn ở, có thể ở tại ký túc, công ty cũng khuyến khích nhân viên ở lại.
Dường như để thu hút nhiều nhân viên ở lại hơn, tòa ký túc được xây dựng theo tiêu chuẩn của một khách sạn, cao ngang với tòa nhà công ty vẻ ngoài cũng khá giống.
Trên đường đi về ký túc xá, hàng cây hoè bên đường xào xạc trong gió, nhiệt độ bất thường khiến Chu Kỳ An nhướng mày.
Âm khí quanh đây còn nặng hơn cả trong công ty.
Thẩm Tri Ngật chủ động giải thích cho y: “Hai tòa nhà sát nhau, khoảng cách giữa chúng hình thành một loại sát khí gọi là “Thiên Trảm Sát”. Dưới công ty giải trí đã xây một hệ thống mương ngầm để bảo vệ, nhưng người ở tòa ký túc đối diện thì trở thành vật ngăn cản cho sát khí đó.”
Chu Kỳ An gật đầu.
Thầy Thẩm vẫn giữ nguyên vai trò uyên bác trong chuyên ngành.
Khoảng cách không xa, không lâu sau họ đã tới ký túc xá, người phụ trách rời đi.
Trong ba lô cá nhân có thẻ mở cửa do hệ thống cung cấp, Chu Kỳ An ở phòng 404 tầng bốn, mấy người chơi khác cũng ở tầng bốn.
Bên trong ký túc xá không có vật trang trí nào, sàn nhà trải thảm đỏ tươi khiến không gian trống trải càng trở nên khó chịu, đặc biệt là khi lên tầng bốn, màu tường xám tương phản mạnh với màu của thảm.
Khi mọi người đều cảnh giác với môi trường xung quanh, đột nhiên Chu Kỳ An ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên.
Vikas luôn âm thầm quan sát hành vi của y, lập tức nhìn theo, mắt bị chói đến lóa mà vẫn không thấy gì.
Độ khó thấp nhất của phó bản, đèn trên đầu không phát ra tiếng rít chói tai, cũng không chớp tắt liên tục.
Một lúc sau, Chu Kỳ An tán thưởng: “Bóng đèn ổn định phết.”
Thẩm Tri Ngật bên cạnh nghe vậy liền cố gắng kiềm chế xúc động muốn bóp nát bóng đèn, nói: “Kỳ An, tâm trạng của tôi cũng rất ổn định.”
Chu Kỳ An gật đầu đồng tình, cười nói: “Ngài Hòn Đá, đúng là rất ổn.”
Cách xưng hô đã lâu không nghe khiến Thẩm Tri Ngật sững người một chút, đột nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp.
Vikas:…
Thật là kỳ quặc.
Bỏ qua vẻ mặt của Vikas, Chu Kỳ An quét thẻ mở cửa phòng, Thẩm Tri Ngật theo vào cùng.
Người chơi mới phía sau thấy vậy liền lo lắng hỏi: “Cùng ở chung một phòng liệu có vấn đề gì không?”
Nếu không có vấn đề gì, cậu cũng muốn tìm người ở chung.
Thẩm Tri Ngật quay đầu lại, nhấn mạnh bốn chữ: “Vệ sĩ riêng.”
Nói xong, anh đóng cửa khách sạn lại.
Người chơi mới trố mắt nhìn, ở chung trong một phòng sao?
Giờ thì cậu hoàn toàn chắc chắn mối quan hệ giữa hai người này thực sự không bình thường.
…
Vào phòng, Chu Kỳ An theo thói quen quan sát một lượt không gian.
Phòng được trang trí sang trọng như bữa ăn cuối cùng của tử tù, thiết kế giống khách sạn chất lượng cũng tương đương tiêu chuẩn năm sao.
Y không ngăn cản Thẩm Tri Ngật đi cùng vào phòng, hai người cùng nhau có thể thay phiên canh gác ban đêm.
Sau một ngày mệt mỏi, Chu Kỳ An tháo món phụ kiện hình tuần lộc trên đầu ra, mùi keo xịt tóc còn sót lại rất khó chịu: “Tôi đi tắm đây.”
Y muốn nhanh chóng gỡ bỏ lớp trang điểm này ra.
Thẩm Tri Ngật nhẹ nhàng đáp: “Quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Chu Kỳ An vừa bước đến cửa phòng tắm thì khựng lại, cái gì?
Không hay biết, cái bóng của anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, giống hệt lần trước khi y đến ở nhờ nhà của Thẩm Tri Ngật.
Chu Kỳ An nhắm mắt lại, không cần nghĩ cũng biết, kích cỡ chắc chắn sẽ rất vừa vặn.
Hít một hơi sâu, y bước vào phòng tắm.
Lúc này mặt trời đã lặn, âm khí trong hành lang bắt đầu dày đặc, nếu cứ tiếp tục thế này ban đêm chắc chắn sẽ có những thứ không sạch sẽ xuất hiện.
Để tránh bị làm phiền, Thẩm Tri Ngật còn bảo cái bóng đổi một tấm biển treo trước cửa:
Cơ sở vật chất trong phòng hỏng, tạm thời ngưng sử dụng.
Hy vọng những thứ bẩn thỉu bên ngoài sẽ hiểu chuyện mà tránh xa.
Thẩm Tri Ngật vốn định kiểm tra lại hành lang một lần nữa, nhưng đột nhiên cơ thể anh trở nên hơi căng thẳng.
Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu qua tấm kính mờ, hiện lên mờ ảo hình dáng của người bên trong.
Mờ mờ thấy rõ mà lại không thấy rõ ấy, bỗng nhiên có một lực hấp dẫn kỳ lạ và đáng sợ kéo đến. Âm thanh của giọt nước đập vào gạch vỡ vụn truyền vào tai, mắt của Thẩm Tri Ngật, anh nhìn chằm chằm vào tấm kính, rất lâu sau mới mạnh mẽ rũ mắt xuống.
Nếu còn tiếp tục nhìn, có lẽ anh sẽ mất đi kiềm chế.
Như thể đã chịu đựng qua một trận tra tấn khắc nghiệt, không biết bao lâu trôi qua cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Hương thơm của sữa tắm theo đó lan ra ngoài, Chu Kỳ An bước ra với chiếc áo choàng tắm, cả cơ thể chỉ được cố định bằng một sợi dây mỏng ở eo, xương quai xanh trần trụi lộ ra.
Tóc y vẫn còn nhỏ nước, đây cũng là lý do y không mặc quần áo ngay lập tức.
Với lượng tóc và độ dài hiện tại, áo mỏng sẽ lập tức bị thấm ướt.
Lúc này y hơi cau mày, sấy tóc thật phiền phức.
Ánh đèn bỗng bị che khuất.
Trong không gian ẩm ướt xuất hiện một bóng người, Thẩm Tri Ngật lặng lẽ lấy máy sấy tóc treo trên tường xuống, cả quá trình cúi đầu mái tóc che đi nét mặt.
Vì anh cao hơn nên ở góc này, Chu Kỳ An vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Rõ ràng đang ở trong phòng điều hòa, nhưng trên trán trắng bệch của Thẩm Tri Ngật lại có một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay thon dài gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Để tôi làm cho.” Anh nói.
Được người khác đảm nhận việc phiền phức nhất, Chu Kỳ An thoải mái ngồi xuống mép giường, để bàn tay dài thon ấy tự do di chuyển giữa những lọn tóc của mình.
Động tác của Thẩm Tri Ngật rất nhẹ.
Sau khi giao phó tóc của mình, Chu Kỳ An vô cùng nhàn nhã.
Cho đến khi một giọt nước từ tóc rơi xuống tay, cảm giác lành lạnh lan tỏa khiến y thoáng bần thần, đột nhiên nhớ lại một vài mảnh ký ức xa xưa.
Khi đi ngược thời gian, ăn ở đều phải trải qua trong trò chơi.
Vì vậy, khi gặp phải phó bản có suối nước nóng, đây là cơ hội tuyệt vời để y nghỉ dưỡng.
Y như thể vẫn có thể ngửi thấy hơi nóng bốc lên trong không khí và mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Đêm đó y dựng bảng, cúi người, rón rén. Sau khi xác định xung quanh không có ai, y lập tức đặt tấm biển cạnh rèm tắm, với dòng chữ đỏ đậm ghi rõ: “Cấm vào sau nửa đêm.”
“Giấu đầu hở đuôi.” Giọng cười lạnh lùng của hòn đá vang lên.
Sau lần hiếm hoi lộ diện thật, ác mộng lại biến thành một hòn đá.
Nghĩ đến đây, Chu Kỳ An không nhịn được nhìn sang Thẩm Tri Ngật đang tỉ mỉ sấy tóc cho mình.
Không biết vì sao mà Ác Mộng trong truyền thuyết lại thích biến thành hòn đá, có điều mang theo bên mình cũng thật tiện.
Trong lần đó, những người chơi còn lại đều đi theo phong cách thích hại người lợi mình, Chu Kỳ An không muốn phân tâm đề phòng người khác trong thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời này.
Lúc đó, y tự tin đáp: “Người chơi rất nhạy cảm với chữ “cấm”, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đến đây.”
Đó gọi là dương mưu.
Hồi ức càng lúc càng xa.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng với dòng nước suối nóng.
Nước có màu trắng sữa kỳ lạ, nhiệt độ thấp hơn một chút so với suối nước nóng thông thường, xung quanh không có nhiều hơi nước, trong không khí còn lơ lửng vài hạt nước nhỏ.
Trong trò chơi, đã thấy đủ mọi khung cảnh kỳ quái, miễn là chắc chắn nước suối nóng được cung cấp không ngừng từ dưới lòng đất là được.
“Ngài hòn đá anh tuấn tốt bụng, nếu có quỷ đến nhớ báo tôi một tiếng nhé.”
Hòn Đá không đáp lại.
Thẩm Tri Ngật xưa nay vẫn luôn im lặng xem như đồng ý.
Khi thần kinh căng thẳng lâu ngày đột nhiên được thả lỏng, cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến.
Trong quá trình cơ thể suy yếu, y trở nên đặc biệt khát nước. Y vô thức dìm cơ thể mình xuống nước một chút, từng chút một, mơ màng không biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng nước bắn lên.
Một gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo xuất hiện ngay trước mặt: “Ngươi định biến thành quỷ nước à?”
Hồi tưởng lại cảnh này, Chu Kỳ An vẫn không thể kiểm soát nhịp tim của mình.
Khi đó, thái độ của Thẩm Tri Ngật không được tốt, nhưng một bàn tay lớn đã lặng lẽ đỡ lấy gáy y, ngăn y chìm xuống nước.
Tư thế đó không có điểm tựa, y chỉ có thể bám lấy vai đối phương để lấy lực, trong khoảnh khắc đó, y có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp dưới lớp áo của người đàn ông đột ngột căng cứng.
Nhiệt độ của ác mộng có phần cao hơn so với bình thường.
Những gì xảy ra sau đó mới thực sự là lý do khiến tim y đập loạn nhịp.
Trong tư thế lúng túng đó, phản ứng đầu tiên của y là lấy ra một đạo cụ: “Thổi một hơi đi.”
Thẩm Tri Ngật theo phản xạ làm theo.
“Nhiệt độ của ngài cao hơn bình thường 4.7 độ.”
4.8, 4.9, giờ là 5 độ rồi.
“Ngươi là máy đo nhiệt sao?”
Hình ảnh xấu hổ này dù qua bao lâu vẫn khiến y co chân lại khi nghĩ đến.
“Không biết khi đó mình nghĩ gì nữa.”
Chu Kỳ An xoa xoa huyệt thái dương.
Thẩm Tri Ngật dường như nhận ra y có hơi không ổn, đặt máy sấy xuống hỏi: “Sao vậy?”
Chu Kỳ An lắc đầu: “Không có gì.”
Không khí chợt trở nên im lặng.
Thật ra kể từ khi cùng nhau ngắm mưa sao băng, hoặc có lẽ từ trước đó nữa, dường như có những đã thay đổi mà không hề hay biết. Trong quá trình nói chuyện liên tục để thu hút sự chú ý của Ác Mộng, y cũng hình thành ham muốn chia sẻ.
Đây mới là ham muốn nguy hiểm nhất.
Chỉ là y biết rõ trước khi đón mẹ về, không phải là lúc để cân nhắc những mối quan hệ khác. Còn về chút mơ hồ đó, tạm thời không chạm đến vạch ngăn cách là được.
Cứ để mọi thứ mơ hồ thôi.
Đêm đó tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ngay khi y đã đưa ra quyết định, hơi thở ấm áp bất chợt đến gần.
Rõ ràng có thứ gì đó ấm áp không thuộc về mình chạm vào đôi môi y, đến tận hôm nay vẫn như thể còn lại chút cảm giác.
Bàn tay lớn đỡ lấy gáy, nhịp thở của đối phương còn rối loạn hơn cả y.
Khi đó, trong đầu Chu Kỳ An chỉ còn lại một suy nghĩ:
Mẹ ơi, lớp vỏ bảo vệ bị đâm thủng rồi.
Ký ức và hiện thực giao thoa, Chu Kỳ An vô thức ngẩng đầu lên.
Bây giờ nhiệt độ của Thẩm Tri Ngật cũng không bình thường, bàn tay lướt qua mái tóc y thậm chí còn hơi nóng.
Từ góc độ này, ánh đèn lướt xuống xương quai xanh của Chu Kỳ An rồi lan xuống dưới, khi y ngẩng đầu lên, yết hầu quyến rũ mong manh lộ ra.
Y còn giữ được nhiệt độ cơ thể bình thường thì mới không phải là quái vật.
Cuối cùng, Thẩm Tri Ngật không thể kiểm soát mà cúi xuống, trong đôi mắt xám của anh là ngọn lửa dữ dội như dung nham.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau thực sự, Chu Kỳ An không hề từ chối.
Rất nhẹ, rất mềm mại, Thẩm Tri Ngật còn muốn tiến thêm một bước để gắn kết.
Vì khoảnh khắc này, dường như cả thế giới đều đáng để anh đối đãi dịu dàng—
Cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa không ngừng.
“…”
Vẻ dịu dàng phút chốc tan biến, tấm bảng treo ngoài cửa rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
Thẩm Tri Ngật chìm vào im lặng: Thế giới, hủy diệt đi.
Vẻ hiền từ giả dối lập tức nứt toác, anh lạnh lùng nhìn về phía cửa.
“Tên dọn dẹp có ở trống đó không?” Bên ngoài vọng vào một giọng nói nghe quen thuộc nhưng không nhớ ra: “Ông chủ bảo tôi đưa cậu đi gặp ông ấy.”
Trước khi hoàn toàn tiến hóa, chiêu thức này còn có tác dụng, nhưng hiện tại Chu Kỳ An có thể nhận ra ngay đây là giả, tám phần là do quỷ bên ngoài sử dụng âm thanh để mê hoặc người khác.
“Chờ chút.” Chu Kỳ An suy nghĩ, ngăn Thẩm Tri Ngật chuẩn bị nghiền nát con quỷ, nói: “Giữ nó lại còn có tác dụng.”
Y nhìn về phía cửa, cầm điện thoại đi tới, hỏi: “Anh là ai?”
“Sao không trả lời vậy?” Giọng nói bên ngoài lập tức mang theo chút trách móc: “Nhanh lên, đi gặp ông chủ cùng tôi.”
Chu Kỳ An thong thả đi tới gần cửa, dán điện thoại vào cửa, vẫn lặp lại câu hỏi: “Anh là ai?”
Như thể ngạc nhiên vì giọng của mình hoàn toàn không có tác dụng với người bên trong, thực thể bên ngoài im lặng một lúc, cuối cùng đáp lại: “Tất nhiên là nghệ sĩ trong công ty, mau…”
“Nếu anh là fans cuồng thì sao?”
Vật bên ngoài muốn đấm y một phát, fans cuồng của tên nhân viên dọn phòng sao!
Chu Kỳ An tự nói với mình: “Tiền bối, anh hát một bài đi.”
Vừa nói xong câu này, Thẩm Tri Ngật bên cạnh không nhịn được mỉm cười.
Chu Kỳ An vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Dùng giọng hát chứng minh thân phận của anh, chọn loại có nốt cao ấy.”
Vừa nói xong, y cố tình nhấn nhẹ vào tay nắm cửa, giả bộ như sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào.
Không nghe thấy tiếng hát, Chu Kỳ An cười lạnh: “Ồ, không có tài năng mà cũng dám giả danh nghệ sĩ của công ty à…”
Câu nói này như kích thích thứ bên ngoài.
“Chờ đó!”
Gần như cùng lúc đó, tiếng hát vang lên giữa đêm.
Có lẽ vì muốn khoe khoang, âm điệu chuẩn mực, từng nốt nhạc đều vang lên hoàn hảo.
Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng hát của con quỷ như làn gió nhẹ thoảng qua, ấm áp lòng người.
Hát một hồi, tỉnh lại, phát hiện cửa mãi không mở. Con quỷ đang cao giọng hát thấy có gì đó sai sai, lại gõ cửa vài cái nhưng lần này thậm chí không có phản hồi nào.
Nó im lặng hai giây, âm u đứng đó.
Nửa phút sau, cảnh tượng kinh dị diễn ra: bóng dáng con quỷ đứng trên tấm thảm đỏ bắt đầu tan chảy từng chút một, xương sườn dường như bị rút ra, tiếp đó da thịt biến mất, chỉ còn lại một người giấy.
Khoảng cách của nó với người giấy thực sự vẫn có chút dày, đủ để nhét nửa cái đầu vào khe cửa, kẹt lại ở phần sống mũi.
Đôi mắt như quả nho khô đảo quanh, lặng lẽ nhìn vào trong phòng.
Toàn bộ quá trình vô cùng đáng sợ nhưng lại yên tĩnh.
Rồi sau đó…
Nó nhìn thấy hai người đang ôm nhau khiêu vũ trong phòng.
Đôi mắt nho khô co rụt lại!
“Sao nó không hát nữa?” Đột nhiên không còn nhạc nền, khiến bước nhảy của hai người chệch nhịp.
“Chắc biết mình hát dở rồi.”
“Vậy hả. Dù sao nó cũng đã hát cao độ, người ở các phòng khác nghe thấy cũng không đến nỗi ngốc nghếch mở cửa.”
Mở cửa thật thì đúng là một bài học cho con quỷ đáng chết này.
Hai người anh một lời tôi một lời, bỏ mặc con quỷ ngoài cửa.
Quỷ: “…”
Tao muốn giết bọn mày!!!
Âm khí qua khe cửa khiến nhiệt độ giảm đột ngột, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
“À, nó tới rồi.”
“… Vừa rồi nó chỉ muốn lừa tôi ra ngoài, không dùng mấy chiêu dụ dỗ kiểu biến đẹp ra gì cả, chắc không phải con quỷ đang bán thuốc “Huyền Huyền Mỹ Linh Hoàn” đâu.”
“Gầy nhom thế này, chắc là tác dụng phụ của Mỹ Linh Hoàn rồi, nó là người bị bán hàng.” Giọng Thẩm Tri Ngật trầm đi vài phần: “Kỳ An, nó xấu lắm, đừng nhìn nữa.”
Chu Kỳ An cất điện thoại đi, bất ngờ rút bút máy mộng tưởng ra, nhanh chóng viết vài chữ trên mẩu giấy nhỏ, rồi nhét vào cái “mặt mỏng” kẹt ở cửa.
Trên giấy là chữ ký của y.
“Gặp nhau tức là có duyên, mai tôi sẽ nổi tiếng, tặng anh một chữ ký. Mang đi khoe với các con quỷ khác đi nhé!”
Con quỷ tức giận đến mức mắt trợn ngược, mắt nó suýt rơi ra.
【Tác giả có lời muốn nói 】
Nhật ký của cái bóng:
Quỷ = Máy hát rất hữu ích.