Tên súc sinh này, nhìn qua đã thấy đa nghi, biến thái, không dễ đẩy ngã.
Dù sao thì đối với người khác là câu hỏi lựa chọn, còn với Chu Kỳ An lại là hỏi nhanh đáp nhanh.
Tháo một cái nồi cơm điện, chỉ cần có tay là làm được.
Tư tiên sinh khoa trương chớp mắt đỏ hai lần, sau đó thúc giục hai người chơi mới còn lại.
Chàng sinh viên không chút do dự, thầy giáo đối với cậu ân trọng như núi, cậu quả quyết lắc đầu.
Đến lượt người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên có thể phát đạt hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của bạn thân trong quá khứ. Lần này tình cờ gặp nhau ở sân bay, ông ta còn đang nghĩ đến việc báo đáp bằng cách chia cổ phần, nào ngờ sau một làn sương mù dày đặc, ông ta lại vô tình đến nơi này.
Trải qua nhiều sóng gió trong chốn danh lợi, dưới ánh mắt gần như áp sát của Tư tiên sinh, ông ta mở miệng.
“Lựa chọn thông minh.”
Đến khi nhận ra mình đã nói đồng ý, người đàn ông trung niên xấu hổ cúi đầu.
Tư tiên sinh nhếch miệng cười rất rộng, nói một câu “Rất tốt”, rồi búng tay một cái và biến mất ở giây tiếp theo.
Người đàn ông trung niên hoảng loạn nhìn quanh: “Người đâu rồi?”
“Con thỏ đó đi đâu rồi?”
“Phiền phức quá.” Một người chơi lâu năm ngoáy tai, “Cứ đợi đi.”
“Liệu bạn tôi có bị…” Người đàn ông trung niên sốt sắng muốn xác nhận hậu quả của lựa chọn trước đó, thấy ông ta kêu la không ngừng, người chơi lâu năm thờ ơ nhún vai: “Mỗi nhân viên vận hành đều sẽ tặng phúc lợi nhỏ với các loại câu hỏi khác nhau, lựa chọn ấy mang đến kết quả gì, ai mà biết được?”
Một người chơi cũ khác cũng cười nhạo: “Tốt hay xấu từ trước đến nay vẫn chỉ là tương đối.”
(Mèo: Ý của ổng là có những thứ người này thấy “tốt”, nhưng với người khác thì lại là “xấu”)
Tiếng bánh xe lăn trên đường bỗng cắt ngang lời anh ta, một chiếc xe buýt đầu thỏ cực kỳ nổi bật đang tiến về phía họ. Chiếc xe bẻ cua một cách điêu luyện trên đoạn đường cong, dừng lại bên cạnh bọn họ với tiếng ma sát chói tai.
Tư tiên sinh thò đầu thỏ khủng bố ra: “Lên xe đi.”
Những người chơi cũ thành thạo ngồi vào xe, người chơi mới cũng làm theo họ.
Trên xe toàn là chỗ trống, không ai muốn ngồi gần Chu Kỳ An. So với màn hỏi nhanh đáp nhanh của y, việc đấu tranh tư tưởng của người đàn ông trung niên kia vẫn còn có chút nhân tính.
Chu Kỳ An cảm thấy nhẹ nhõm.
Con người luôn bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Nếu đây là nơi cần sự đoàn kết, y chắc chắn sẽ tỏ ra vô hại và chăm chỉ. Nhưng ánh mắt của đám người chơi thâm niên nhìn họ lại chẳng hề thân thiện, vậy nên lúc này, hình tượng âm ngoan độc ác là vô cùng cần thiết.
Mọi người sẽ vô thức cảnh giác trước việc bị y hại, thay vì hại y.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Chàng sinh viên nhút nhát hỏi.
Một người chơi lâu năm chủ động ngồi gần cậu, giải thích: “Giống như chơi game vậy, bây giờ chúng ta phải vào phó bản.”
Doanh nhân tự cổ chí kim luôn nhắm thẳng đến lợi ích trung tâm, người đàn ông trung niên vội vã hỏi: “Trước đó có nói được chọn đến đây là vinh dự của chúng ta, vậy vinh dự đó đâu?”
Người chơi lâu năm hỏi một câu không liên quan: “Tổ tiên của loài người là gì?”
“Nữ Oa?”
Người chơi lâu năm liếc mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông trung niên ngượng ngùng nói: “Người vượn.”
Người chơi lâu năm kia vẫn im lặng.
“Còn có một quan điểm khác nữa.” Chu Kỳ An đột nhiên lên tiếng: “Loài cá mới là tổ tiên chung của loài người.”
Người chơi lâu năm gật đầu: “Vậy chắc cậu cũng đã nghe nói rằng, nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên và tương lai Trái Đất sẽ biến thành đại dương.”
Chu Kỳ An: “Đúng là có lời đồn như vậy.”
“Không phải là lời đồn.” Người chơi lâu năm trầm giọng: “Môi trường đang suy thoái với tốc độ khủng khiếp, chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên nước thực sự, chỉ có nhân loại mới có quyền sinh tồn, mà người chơi đều là những người được chọn.”
Nói đến việc được chọn, vẻ mặt của anh ta có chút cao ngạo, nhưng đã nhanh chóng bị nỗi sợ hãi trước phó bản nhấn chìm.
Mâu thuẫn đan xen, người chơi lâu năm ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Mỗi lần hoàn thành một phó bản, các cơ quan nội tạng sẽ được tiến hóa, cho đến khi hoàn toàn trở thành tân nhân loại.”
Điều này đã lật đổ nhận thức của Chu Kỳ An, y há miệng định nói, song trên tay lại đột nhiên xuất hiện một tấm vé xe.
Tư tiên sinh ngồi trên ghế lái lên tiếng: “Khi xuống xe thì trả lại.”
Mặt trước của vé là cánh cổng dẫn tới thế giới dưới nước bí ẩn, tráng lệ, với dòng chữ in đậm trên bề mặt: Thế Giới Mới.
Chu Kỳ An lật tấm vé lại, phát hiện phía sau có rất nhiều dòng chữ nhỏ: Hãy chọn hướng tiến hoá.
1. Tim, phổi, não (Lưu ý: Não cần chọn nhiều lần liên tiếp mới có thể tiến hóa hoàn tất)
2. Da, mạch máu, gan
3. Dạ dày, ruột, thận, lá lách
4. Răng, mắt, xương cụt
5. Các cơ quan khác (Vui lòng điền vào)
Gợi ý: Các cơ quan cấp cao thường cần tiến hóa từ hai lần trở lên (bao gồm cả hai lần) hoặc hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, não chính là phần khó nhằn nhất.
Lúc này, người chơi lâu năm cắn đầu ngón tay, trước khi lựa chọn còn mỉm cười nhắc nhở: “Càng gần phía đầu danh sách thì độ khó của phó bản càng cao, trực tiếp chọn tim thì chắc chắn sẽ chết.”
Không phải là anh ta có lòng tốt gì đâu, mà bởi nếu phần chơi cá nhân của đám tân binh này có độ khó quá cao, thì e là họ đã bay màu trước cả khi có cơ hội đỡ đao rồi.
Người đàn ông trung niên lập tức nói: “Vậy chọn cái khác, viết tiến hóa ruột thừa thì sao?”
Ông ta đã cắt bỏ ruột thừa, chẳng phải độ khó trò chơi sẽ bằng không?
Người chơi nữ ngồi phía sau ông ta cười lạnh: “Độ khó không có giới hạn trên, nhưng lại có giới hạn dưới, ông có thể thử.”
Trước khi tiến hóa thành tân nhân loại, họ cần phải liên tục tham gia các phó bản, dù là phó bản đơn giản nhất cũng tiềm ẩn những nguy cơ chết người, lựa chọn quá đơn giản lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Chu Kỳ An suy nghĩ: “Phải tiến hóa hết tất cả các bộ phận này mới được xem là tân nhân loại sao?”
“Tất nhiên là không. Ví dụ như nếu phổi tiến hóa thành công thì da có khả năng sẽ tự động tiến hóa theo.” Người chơi nữ nói với một chút hy vọng: “Nói đơn giản, tiến hóa cơ quan cấp một có thể dẫn đến tiến hóa cơ quan cấp hai hoặc ba. Và cứ như vậy, nhưng tình trạng của mỗi người là khác nhau, hướng tiến hóa giống loài ban đầu càng cao cấp thì càng có lợi.”
“Hướng tiến hóa giống loài ban đầu?”
Người chơi nữ đã mất kiên nhẫn: “Cậu sẽ biết sớm thôi.”
Cô ta cũng như người chơi cũ trước đó, cắn đầu ngón tay, và che đi chữ của mình.
Chu Kỳ An bắt chước người khác, cũng viết ra lựa chọn của mình.
Ngay khoảnh khắc khi máu hơi đông lại, một giọng nói vang lên trong đầu y:
【Lối vào phó bản đã đóng】
“Chúc mừng bạn đã chọn thành công hướng tiến hóa của phó bản này. Các thuộc tính của người chơi đang được tải xuống——”
【Tên: Chu Kỳ An
Hướng tiến hóa giống loài ban đầu: Cá voi
Cơ quan tiến hóa hiện tại: Chẳng có mống lông nào】
Zzz——
Âm thanh dòng điện kỳ lạ khiến đầu Chu Kỳ An đau như muốn nổ tung. Những người chơi thâm niên nhìn thấy điều đó, lộ ra một chút khinh thường.
Người chơi lần đầu tiếp xúc với bảng giao diện trò chơi thường đương nhiên là sẽ ngạc nhiên, nhưng bị dọa đến mức này thì thật hiếm thấy. Còn không bằng cậu sinh viên kia, chẳng lẽ chỉ là cọp giấy thôi à?
Sau tiếng điện zzz kia, các từ trên bảng giao diện thay đổi:
【Cơ quan tiến hóa hiện tại: Lông (chẳng có mống lông nào??); Mắt (khả năng nhìn thấy rõ trong đêm, có xác suất nhất định nhìn xuyên qua ngụy trang của quái vật)】
【Kỹ năng thiên phú 1: Tốc độ (tốc độ 100 mét hiện tại có thể sánh ngang với người đứng thứ mười trong thành phố)
Đánh giá: Nhanh như chớp*, sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt tới tốc độ dùng đơn vị giây để đo đếm thôi.】
*秒男: Theo Mèo tra thì đây là thuật ngữ để chỉ người đàn ông xuất t*nh sớm, không biết có đúng không nên cũng dịch ngả ngớn tí nha:))))
【Kỹ năng thiên phú 2: Kháng độc, khả năng chịu đựng độc rất tốt.
Đánh giá: Đại Lang, họ không thể đầu độc bạn đâu.】
Vớ vẩn.
Chu Kỳ An không biểu lộ cảm xúc gì, song trong lòng lại chửi rủa không ngừng.
Y rất “lâu” đấy nhá.
【Thiên phú 2: Kẻ cướp đoạt
Bạn đã nghe câu cá lớn nuốt cá bé chưa? Bạn tàn nhẫn chọn hy sinh cô dâu của bạn, có xác suất rất nhỏ cướp đoạt năng lượng của giống loài khác khi chúng chết để hoàn thành tiến hóa của bản thân.
Nhắc nhở thân thiện: Trong phó bản, càng gần gũi với giống loài khác, tỷ lệ cướp đoạt thành công càng cao.】
【Đặc điểm:……】
Tuy nhiên, trước khi đặc điểm được tải xuống toàn bộ, từ “tóc” mà Chu Kỳ An viết trên vé trước đó đã biến mất.
Lợi dụng lỗ hổng thất bại.
Y đã đoán rằng mái tóc bạc xanh kỳ lạ của mình chính là một dạng tiến hóa ngay từ ban đầu.
Quả nhiên, cơ quan đã tiến hóa không thể điền vào tấm vé.
Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Kỳ An đã thay đổi thành một bộ phận khác.
Khi ngẩng đầu lên, những người khác đã hoàn thành việc lựa chọn. Người chơi nữ nháy mắt với chàng sinh viên, hỏi cậu đã chọn hướng tiến hóa nào. Không nhận được câu trả lời, cô ta nhún vai: “Người chơi lâu năm giữ bí mật là vì sợ có người chọn cơ quan tiến hóa có độ khó cao, bị cô lập, cậu mới vào thì sợ cái gì?”
Đây là sự thật.
Dù sao bọn họ cũng hành động trong cùng một phó bản. Nếu một người nào đó chọn tim, đừng nói đến việc ám hại, người khác sẽ tự động tránh xa mười mét vì sợ bị vạ lây. Người chơi mới cũng sẽ không chọn như vậy.
“Tôi, tôi chọn tóc.”
“Nơi vô dụng nhất à, hệ số nguy hiểm sẽ không quá cao đâu.”
Chàng sinh viên không từ bỏ, ai mà không có vài mơ tưởng hão huyền chứ?
“Tóc không có tác dụng gì sao?”
Trong ba người chơi thâm niên, người trầm lặng nhất đột nhiên cười khẩy: “Cũng có không ít người tiến hóa tóc, có điều cuối cùng đều hói cả rồi.”
“!! Gì cơ!”
“Chúng ta đều tiến hóa theo hướng của sinh vật biển, cậu đã thấy con vật nào sống dưới nước mà lại có tóc chưa?”
Chàng sinh viên nhỏ giọng nói: “Cá voi lưng gù có á.”
Một số sinh vật biển khác cũng có lông da dày nữa.
Người chơi lâu năm khinh bỉ: “Dù có thì cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Hơn nữa, lông da là tổng hợp của da và tóc, không phải là hướng tiến hóa đơn lẻ.”
Khi đề cập đến cá voi, mọi người trở nên hứng thú hơn một chút.
“Người ta thường nói rằng khi một con cá voi chết đi, vạn vật được sinh ra.” Người chơi nữ ngắm nghía bộ móng tay vừa làm xong: “Nghe đồn giết người chơi có thuộc tính cá voi có thể nhận được lợi ích rất lớn.”
Sau đó cô thở dài tiếc nuối: “Đáng tiếc là cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói người chơi nào có hướng tiến hóa giống loài ban đầu là cá voi cả.”
Chu Kỳ An khẽ giật mình.
May mà không có ai ngồi gần y, và không ai quan sát biểu cảm của y.
Đúng lúc đó, đặc điểm chưa tải xong trước đó xuất hiện trở lại.
【Đặc điểm: Mức độ thân thiện với người 100%
Chú thích: Cá heo cũng là một loại cá voi, nó thường thấy thương cảm với những người đang gặp nạn nên đưa tay giúp đỡ.】
Một vài người chơi vẫn tiếp tục thảo luận về việc săn cá voi.
Chu Kỳ An cười nhạt. Người ta muốn giết y, y lại đi cứu người, có phải quá ngốc rồi không.
Còn nữa, sao y lại không cảm thấy mình thân thiện với con người lắm nhỉ?
Khi thảo luận đến giữa chừng, người chơi lâu năm trầm lặng tỏ ra lạnh nhạt: “Sau này cũng không có ai đâu.”
Chu Kỳ An cố tình hạ giọng, làm ra vẻ tò mò: “Tại sao?”
Lần này người trả lời là Tư tiên sinh.
“Đương nhiên là để cân bằng.” Đôi mắt đỏ thẫm nhìn người chơi qua gương chiếu hậu, nở mộ nụ cười đáng sợ: “Giống loài càng mạnh, kỹ năng thiên phú của người chơi về sau càng kinh khủng. Cá lớn nuốt cá bé, cá voi chắc chắn là một trong những bá chủ của đại dương.”
Người chơi lâu năm gật đầu đồng tình: “Trò chơi chú trọng đến cơ chế công bằng, không thể sắp xếp hướng tiến hóa như vậy được.”
Người chơi nữ vắt chân chữ ngũ: “Ai mà biết được? Hội Săn Cá Voi đồn thổi rõ ràng thế cơ mà, tôi cũng tin là sẽ có thôi. Thậm chí còn có tin đồn rằng người chơi có hướng tiến hóa như vậy có thể tự tiến hóa trước khi vào phó bản nữa kìa.”
Chu Kỳ An: “…”
Đồn chuẩn thật.
Còn cả cái hội này nữa, chết tiệt.
Sự im lặng đột ngột của y khiến người chơi nữ liếc nhìn, nghi ngờ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Đôi mắt Chu Kỳ An trống rỗng: “Tôi đang nghĩ là, liệu cá voi có trước, hay là Hội Săn Cá Voi kia có trước.”
Khóe miệng người chơi nữ giật giật.
Tôi thấy não cậu có bệnh trước thì có.
Người chơi nữ lại hỏi chàng sinh viên đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú gì chưa.
Chàng sinh viên vẻ mặt mờ mịt.
“Khi hướng tiến hóa giống loài nghiêng về sinh vật biển cao cấp, mở đầu sẽ kích hoạt một loại thiên phú nào đó, nhưng không quá mạnh.”
Tiếc nuối trên khuôn mặt của chàng sinh viên đã nói lên câu trả lời.
Người đàn ông trung niên lập tức vui vẻ nói: “Tôi có thiên phú xây nhà.”
Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là những người chơi thâm niên lại không phản ứng gì khi nghe câu đó.
Người chơi nữ đoán hướng tiến hóa giống loài của anh có lẽ là hải ly. Loại sinh vật này khá đặc biệt, không mạnh mẽ, chỉ là đặc điểm lại rất rõ ràng.
Chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc, Chu Kỳ An thắt chặt dây an toàn.
Thế giới bên ngoài lúc thì sương mờ, lúc lại là bóng tối. Bọn họ đi qua đường hầm dưới biển và một bệnh viện bỏ hoang, rồi sau một hành trình dài, tài xế đột ngột phanh gấp, giọng nói đầy từ tính của Tư tiên sinh vang lên: “Đến nơi rồi.”
Mọi người lần lượt đứng dậy, giao lại vé cho gã trước trước khi xuống xe.
Trước mặt Tư tiên sinh, không ai dám nhìn lén câu trả lời của người khác, thậm chí còn không dám dừng lại lâu.
Tóc.
Tai.
Tư tiên sinh xem xét các lựa chọn trên vé, và khi thấy lựa chọn “mạch máu”, gã cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú.
Xong lại tiếp tục xem.
Răng.
Dạ dày.
……
Đột nhiên, ánh mắt của Tư tiên sinh dừng lại.
——Ngón chân.
Gã nhìn lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.
Cái quái gì vậy?
Làm người dẫn dắt bao nhiêu năm, gã chưa thấy ai tiến hóa bộ phận này bao giờ. Thằng điên nào khùng vậy?
Tư tiên sinh ngửi mùi máu để tìm ra chủ nhân của nó. Cuối cùng, gã quay đầu lại, nhìn thấy Chu Kỳ An đang bước xuống bậc thang, vết thương bị cắn trên tay đến giờ vẫn chưa lành.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, Chu Kỳ An lên kế hoạch sẵn sàng với gương mặt nghiêm túc.
Không nhất thiết phải đánh thắng phó bản, nhưng nhất định phải chạy thoát khỏi đó.
Từ ngón chân, y sẽ dần dần nâng lên đến chân, eo, phổi… phát huy tối đa lợi thế về tốc độ, rồi sau đó trở thành người đàn ông có tứ chi phát triển nhất!