“Một, hai…”
Giờ đây đã không còn đường lui.
Mọi người đều cho rằng đó là tín hiệu xung phong, là lúc để đánh trận cuối cùng, cố gắng tranh thủ từng giây.
“Ba.”
Không ai ngờ rằng sau khi đếm đến số cuối cùng, Chu Kỳ An lại quyết đoán quay người lại: “Chạy thôi!”
“???”
Chu Kỳ An chạy nhanh không chút do dự, dốc hết sức lực, mỗi lần rút chân ra khỏi vũng máu đều rất nhịp nhàng.
Ngay sau đó là chàng sinh viên, trong rừng cậu đã từng chứng kiến cảnh Chu Kỳ An nói chạy là chạy, lần này phản ứng cũng rất nhanh.
“Chết tiệt.” Hàn Lệ nhanh chóng cõng Hàn Thiên Sinh lên lưng, trong lòng gần như chửi thề đến cả vạn lần.
Làm người coi vậy mà được sao? Vất vả lắm mới lên được tầng, lúc gặp nguy hiểm lại không chút do dự quay đầu chạy trốn.
Quan trọng là chạy không kịp!
Vì tốc độ của cô chậm nhất, nên phải liên tục ngoảnh lại, một khi Tuân Nhị đuổi kịp, cô phải sẵn sàng sử dụng kỹ năng bất cứ lúc nào.
Thực tế chứng minh rằng Tuân Nhị cũng bất ngờ trước hành động quay đầu đột ngột của Chu Kỳ An. Anh ta vẫn ngồi sững trên tấm nệm, hành động bị giới hạn, nhìn theo bóng lưng đang vội vã bỏ chạy, gương mặt tái nhợt hiện lên một nét bối rối phức tạp.
Cuối cùng, anh ta như nghĩ ra điều gì đó, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào tấm nệm.
“Tăng tốc lên!”
Chu Kỳ An phía trước dường như đã hạ quyết tâm, lại lao về phía đại sảnh, mắt thấy y ngày càng gần cánh cửa lớn, chàng sinh viên sững người, đây là định chạy ra ngoài?
Chu Kỳ An dùng hành động để trả lời: Đúng vậy!
Cánh cửa lớn giống như hộp Pandora, mở ra chỉ là thảm họa. Nhưng y vẫn không ngoảnh đầu lại, lao thẳng vào nguồn gốc của tai họa.
Rầm!
Cánh cửa bị… đạp tung ra, Chu Kỳ An lao thẳng vào bóng tối.
Mọi thứ trở nên im ắng.
Tiếng tim đập, hơi thở gấp gáp vang lên rõ mồn một.
Chu Kỳ An dừng bước, phía sau là một đốm sáng nhỏ lắc lư tiến lại gần, đó là Hàn Lệ và những người khác.
“Cậu điên rồi à?” Hàn Lệ thở dốc hỏi.
Giờ chạy ra ngoài thì làm được gì?
Chất vấn là thế, nhưng giọng nói của cô vẫn lẫn một chút hy vọng mong manh, hy vọng Chu Kỳ An có thể nói rằng y đã tìm ra lối thoát khác.
Nhưng y lại im lặng không đáp, sự im lặng này của Chu Kỳ An khiến người ta trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoảng sợ, tựa như bóng đêm chầm chậm nuốt chửng hy vọng sống sót cuối cùng của họ.
Một lúc sau, y nói: “Đi theo tôi.”
Một câu nói vang lên khiến mọi người bất ngờ cảm thấy nhẹ lòng, Hàn Lệ buộc phải thừa nhận rằng cô không thực sự ghen tị với chàng sinh viên được Tư tiên sinh ưu ái, mà ghen tị hơn với Chu Kỳ An luôn bình tĩnh trong lúc nguy nan.
Có một số người tồn tại dường như chỉ để cảnh báo rằng bạn là kẻ tầm thường.
Trên con đường vắng vẻ, Chu Kỳ An hỏi mượn Hàn Lệ đèn chiếu sáng, cầm lên đi trước.
Y không còn chút dáng vẻ luống cuống khi chạy trốn, cầm chiếc đèn nhỏ soi đường, miệng bắt đầu khe khẽ hát: “Đoàn kết chính là sức mạnh…”
Giai điệu đó mang theo một cảm giác lạnh lẽo đầy phấn khích.
Chàng sinh viên co mình lại, lý do cậu không thích Chu Kỳ An ngay từ đầu chính là đây. Giống như Tư tiên sinh, một con quái vật bằng xương bằng thịt biết đi, cậu luôn cảm thấy người thanh niên này, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, giống như một con cá mập mang nửa mặt người.
Mọi người đều có suy nghĩ riêng.
Trần Giam, người vẫn đang bận tâm về bảo vật, híp mắt lại.
Chu Kỳ An đang quay lưng về phía mọi người, nói không có ý định tấn công là không thể.
Dường như Chu Kỳ An cũng có mắt sau lưng, bất ngờ nâng giọng lên một bậc khi hát.
Trần Giam đang tính toán liền rùng mình, nhìn người phía trước một cách sâu sắc rồi tạm thời dừng lại ý nghĩ không nên có.
“Đến rồi.”
Phía trước là nơi không thể quen thuộc hơn: hồ nước phủ đầy mỡ.
Giờ đây số lượng cá ăn thịt người nhiều hơn ban ngày, mỗi lần chúng nhảy lên, nước tanh nồng bắn ra tung tóe. Trong bóng tối, đàn cá tụ tập, dưới ánh sáng lờ mờ, để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn.
Chu Kỳ An đặt đèn xuống đất, với gương mặt tái nhợt nói: “Đưa tay cho tôi.”
“?”
Chu Kỳ An cúi đầu, lặp lại: “Đưa cho tôi.”
“?”
Dưới yêu cầu cứng rắn của y, mọi người nắm tay nhau đứng bên hồ, Hàn Thiên Sinh chỉ còn một cánh tay, đứng bên trái, loạng choạng không vững.
Bọn họ định thực hiện nghi lễ kỳ lạ gì sao?
Đinh!
Đúng lúc này, âm thanh thông báo của trò chơi vang lên gấp gáp và mạnh mẽ, khiến mọi người giật mình trong đêm tối.
Tiếng chuông từ đâu đó vang lên làm mặt hồ gợn sóng.
【Tất cả người chơi chú ý, Tuân phú ông đã chết.】
Ngay sau thông báo, tường của toàn bộ biệt thự bắt đầu vặn vẹo một cách ghê rợn, từ biệt thự lan ra, những cây cối xung quanh cũng dần dần biến đổi, cành cây trở nên mềm dẻo và đàn hồi, trải dài trên mặt đất tìm kiếm thức ăn.
Một con chuột không may bị bắt, ngay lập tức nội tạng bị nghiền nát, cả da lẫn xương đều bị kéo xuống gốc cây làm phân bón.
【Do phó bản sinh ra lệ quỷ cấp S, [Người thừa kế tốt nhất] đã được cập nhật thành bản sinh tồn.】
【Hướng dẫn sinh tồn:
Hướng dẫn sinh tồn thứ nhất. Giết chết lệ quỷ Tuân phú ông
Hướng dẫn sinh tồn thứ hai. Trang viên đêm đẹp rơi vào đêm vĩnh cửu. Hãy làm cho mặt trời mọc trở lại, bất kể là từ phía đông hay phía tây, mặt trời nào mọc lên cũng đều là mặt trời tốt!】
【Hoàn thành một trong hai hướng dẫn trên, sẽ được an toàn vô sự.】
“Bản sinh tồn.” Không biết ai đó đã lặp lại ba từ này với giọng đầy bi quan.
Tượng thần, Tuân Nhị, nữ quỷ, tiểu quỷ, Tuân phú ông… giờ đây căn biệt thự ấy chẳng khác một khu rừng đen tối khác.
Dưới quy luật tự nhiên kẻ yếu sẽ trở thành thức ăn, người chơi sớm muộn gì cũng sẽ thành con chuột nhỏ cung cấp dinh dưỡng ấy.
Bất kể là cái nào, đều không phải là thứ bọn họ có thể thực hiện được.
Việc giết chết Tuân phú ông gần như là nhiệm vụ bất khả thi, còn việc làm mặt trời mọc lại càng là chuyện hoang đường.
“Không có gì đáng sợ hơn âm thanh cảnh báo này.”
Mọi người ai nấy cũng có cùng một suy nghĩ – suy nghĩ tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể bọn họ đột ngột nghiêng về phía trước do quán tính, Hàn Lệ sợ hãi kêu lên một tiếng, cố gắng giữ vững cơ thể.
Trong lúc lắc lư, cô nhanh chóng nhận ra thủ phạm chính, hóa ra là Chu Kỳ An đang nắm tay mọi người cố gắng lao đầu xuống hồ.
Mặt hồ gợn sóng, phản chiếu một khuôn mặt đầy hưng phấn.
“Mọi người.” Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu từ dưới lên, tạo nên vẻ kỳ dị, Chu Kỳ An chân thành nói: “Chúng ta cùng đi cho cá ăn nhé.”
“!!!”
Nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, chàng sinh viên không chắc chắn hỏi: “Cho, cho cái gì?”
Chu Kỳ An nhắc lại với giọng điềm đạm: “Cho cá ăn.”
Cho cá ăn.
Câu nói này trên thực tế vốn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có thể nghe thấy ở bất cứ đâu, nhưng trong hoàn cảnh này, nghe được ba từ ấy, màng tai ai nấy cũng đều không tự chủ được mà rung lên.
Mọi người đều hiểu rõ, việc “cho cá ăn” mà Chu Kỳ An nói không phải là rải thức ăn cho cá rồi ngắm cá đùa giỡn, mà là dùng chính cơ thể bọn họ để làm thức ăn cho cá.
Ngày xưa, Phật Tổ từng cắt thịt mình để nuôi chim ưng, ngày nay, người chơi định lấy thân mình làm mồi cho cá. Chu Kỳ An đã quyết tâm lập kỷ lục mới.
Chàng sinh viên cố gắng buông tay ra, thật lòng mà nói, bây giờ cậu thà tự giết mình còn hơn.
Tuy nhiên, dù dùng hết sức lực, cũng không thể thoát khỏi bàn tay hơi lạnh lẽo đó.
Những người chơi khác không dám nhúc nhích bởi đằng sau họ, những cây cối đều đã biến dị giống như bị nhiễm virus, từng cây từng cây biến thành quái vật ăn thịt người, quay đầu lại chỉ có đường chết!
“Đại ca, tôi xin anh đừng đùa nữa mà.” Chàng sinh viên gần như muốn khóc.
Mồ hôi thấm ướt trong tay cậu chứng tỏ nỗi sợ hãi.
Vì đứng quá gần bờ hồ, khi số lượng cá trong hồ ngày càng nhiều, chúng gần như tụ lại dưới chân bọn họ. Một con cá hung dữ bơi tới, cắn mất đầu mũi giày của chàng sinh viên.
Giờ đây, mặt cậu còn trắng bệch hơn cả Hàn Thiên Sinh.
Tiến thoái lưỡng nan!
Chu Kỳ An không thay đổi sắc mặt, đột nhiên hỏi Trần Giam, người vẫn còn tương đối bình tĩnh: “Cậu còn nhớ con cá mà Tuân phú ông bắt cậu phải ăn không?”
Trần Giam hít sâu gật đầu.
Làm sao có thể quên được?
Con cá đông lạnh có hình dạng giống như Vương Mộc, khi đầu cá quay về phía mình, đôi mắt cá đáng sợ đó tràn đầy thù hận. Tin chắc rằng nếu còn sống, trong tương lai dài hạn, hắn ta sẽ bị những cơn ác mộng bủa vây.
“Khác với cá piranha chỉ biết tấn công, cá mặt người vẫn có ý thức sau khi chết.”
Chu Khải An đã từng xử lý cá mặt người, y có thể khẳng định điều này, ngay cả khi đã bị tách đầu khỏi thân, chúng vẫn có thể cựa quậy như giun đất.
Câu nói đơn giản này đã gây sốc lớn cho Trần Giam.
Cá không nghi ngờ gì là một trong những yếu tố kinh hoàng của phó bản này, trong tiềm thức, mỗi người chơi đều sợ hãi và thậm chí cố gắng tránh xa nó. Hơn nữa, Tuân phú ông mỗi ngày đều ép bọn họ ăn thứ này khiến trong mắt người chơi cá sống còn kinh tởm và độc hại hơn cả thạch tín.
Hàn Lệ cũng như nghĩ ra điều gì đó, đôi môi khẽ động.
Chu Khải An nghiêm túc nói: “Người chết bị cá ăn, vẫn có thể giữ lại ý thức trong một thời gian, nếu là người sống thì sao?”
Tuân Nhị chính là ví dụ điển hình nhất.
Nếu y không đoán sai, Tuân Nhị đã giao dịch với tà thần bằng tuổi thọ, sau khi lớn lên, anh ta chủ động nhảy xuống hồ để nuôi cá. Vì vậy, về mặt lý thuyết, Tuân Nhị đã chết và hiến tế mạng sống, nhưng thực tế đó là một hình thức tái sinh khác.
… Đổi lại là biến thành nửa người, nửa cá.
“Cả cái nhà này, ai cũng rất giỏi kinh doanh.” Chu Kỳ An lại cảm thán: “Hiện tại chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nếu phỏng đoán của tôi là đúng, bị cá ăn sống có thể giữ được phần lớn ý thức, thì chúng ta vẫn còn khả năng phản kháng.”
Ít nhất quái vật có khả năng sinh tồn mạnh hơn con người.
Chu Kỳ An quay sang nhìn chàng sinh viên: “Giống như cậu, tôi luôn tin rằng đoàn kết là con đường duy nhất.”
Chàng sinh viên lắc đầu nguầy nguậy, không, chúng ta không giống nhau.
Không cần phải đoàn kết đến mức này.
Chu Kỳ An đưa ra bài phát biểu cuối cùng: “Đừng tự giết lẫn nhau, cũng đừng chiến đấu đẫm máu, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhảy xuống đây, tạo cho trò chơi một cú sốc nhỏ.”
“…” Không biết trò chơi có bị sốc hay không.
Nhưng bọn tôi thì sắp bị sốc đến chết rồi.
Từ bóng tối phía sau bọn họ phát ra tiếng gầm gừ.
Đó là âm thanh của rễ cây đang điên cuồng phát triển, hút tất cả những sinh vật mà chúng có thể chạm tới làm chất dinh dưỡng.
Đất dưới chân bọn họ cũng bắt đầu lỏng ra, những viên đá nhỏ lăn tứ tung.
Mất máu quá nhiều, Hàn Thiên Sinh gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Hàn Lệ cắn chặt môi, biết rõ Hàn Thiên Sinh không thể cầm cự lâu hơn, nhảy xuống hồ để nuôi cá còn có một tia hy vọng, không nhảy thì thực sự sẽ chết.
“Nhảy đi!” Cô là người đầu tiên đáp lại lời kêu gọi của Chu Kỳ An.
Trần Giam nhắm mắt lại, biết rằng không còn lựa chọn nào khác.
Chàng sinh viên gần như muốn khóc: “Tôi nên nói gì đây?”
“Cậu nên nói…” Chu Kỳ An buông tay, cười khẽ, rồi đột ngột đá cậu xuống: “You Jump, I Jump.” (Cậu nhảy tôi cũng nhảy)
“Á á á á!”
Chàng sinh viên chưa kịp kêu lên vài tiếng, Chu Kỳ An cũng nhảy theo.
Gần như ngay khi y vừa di chuyển, một đoạn rễ cây từ mặt đất phá lên, lao thẳng đến sống lưng đơn bạc.
Bùm!
Người chơi đã nhảy xuống hồ trước một bước.
Không thành công đâm thủng con mồi để lấy máu, cành cây có vẻ thất vọng, phân ra ở giữa, rồi quét sang hai bên.
Người cuối cùng còn lại là Trần Giam cũng không do dự nữa, lao đầu xuống hồ.
Dưới đáy hồ tối đen và lạnh lẽo, nhiệt độ nước quá thấp gần như làm đóng băng máu trong cơ thể họ.
Như thể cảm nhận được có “mồi”.
Một đàn cá đông đúc bơi đến, bản năng của cá là như vậy, khi nhìn thấy thức ăn, chúng sẽ tụ lại. Thường ngày làm du khách, đứng trên bờ nhìn thấy cảnh này sẽ thấy mọi thứ vô cùng đẹp đẽ và sống động, nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ còn cảm giác sống không bằng chết.
Trần Giam đã từng bị cá cắn vào tay, biết rõ cảm giác đau đớn khi bị rách da là thế nào, nhưng không bằng một phần nghìn của bây giờ.
Khi máu tươi tràn ra, nó thu hút nhiều loài săn mồi trong hồ đến hơn.
“Không được…” Trần Giam nắm chặt nắm đấm, kìm nén cơn xúc động muốn sử dụng đạo cụ, trong chốc lát nắm đấm của hắn ta biến thành xương trắng.
Chàng sinh viên ở bên kia bị đàn cá bao vây đến mức gần như ngất xỉu vì đau đớn, điều duy nhất có thể an ủi cậu là việc cậu biết rằng mình không phải là người duy nhất đang chịu đựng cảnh này.
…Mọi người đều cảm thấy sống không bằng chết.
Trong khoảnh khắc bị cá ăn mòn, chàng sinh viên qua kẽ hở của đàn cá, nhìn thấy xung quanh mình xuất hiện những “tổ ong”, đó là những người chơi bị bao vây bởi đàn cá.
Khi cậu gần như sắp nhắm mắt lại lần nữa, ở phía trước không xa, bỗng nhiên có một tia sáng chiếu ra.
Ánh sáng?
Chàng sinh viên cười khổ, làm sao có thể có ánh sáng được?
Giờ đây phó bản đồ biến thành một thế giới tối đen không có ánh sáng, cậu chỉ nghĩ rằng đó là ảo ảnh cuối cùng trước khi chết.
Tuy nhiên, ngay trước khi tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, tia sáng đó không biến mất mà ngược lại, nó giống như váy cưới, tỏa ra một vòng cung sáng lấp lánh như kim cương.
Dưới đáy hồ thật sự có ánh sáng.
Ánh sáng đó còn rực rỡ hơn những gì chàng sinh viên nhìn thấy.
Kính của Chu Kỳ An không biết đã bị dòng nước cuốn đi đâu, tóc giả cũng bị đàn cá xé toạc, nhưng khi máu của y hoà vào nước hồ, những con cá xung quanh như gặp phải kẻ thù, bắt đầu quay cuồng điên loạn, có con còn đâm sầm vào đồng loại hôn mê ngất xỉu.
Đồng thời, mái tóc xanh dương kỳ lạ bắt đầu mọc dài ra như tảo biển, gần như bao lấy y.
Dòng nước tạo thành một xoáy nhỏ, góc áo sơ mi trắng của y bị nước cuốn phồng lên, lộ ra một phần cơ bụng săn chắc.
【Zzz…】
【Bạn đã giết… Zzzz… Kết toán thất bại…】
Nguyên nhân cái chết của người chơi hoàn toàn có thể đổ lên đầu Chu Kỳ An, đặc biệt là chàng sinh viên, cậu là người bị Chu Kỳ An đá một cú vào lòng hồ.
Nhưng ngay khi thịt bắt đầu tái tạo từ xương, những người chơi bị chết tan rã đồng thời cũng đang tái sinh da thịt nhờ vào cơ thể của những con cá như là đất màu mỡ.
Rào rào.
Nguồn sáng tiếp tục lan tỏa từ trung tâm của Chu Kỳ An.
Không có bất kỳ sự đau đớn như tưởng tượng, ngược lại, cảm giác giống như người bình thường đang chết đuối.
Chu Kỳ An không thể nín thở nữa, cuối cùng y đạp mạnh chân bơi lên mặt hồ.
Trời ơi, thật là ngại, cá dường như không muốn ăn y.
Chu Kỳ An liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện có người đã bị nuốt chửng đến mức không còn cả mảnh xương. Là người sáng lập ra thuyết “nuôi cá”, đừng nói là “xương thịt tách rời”, nếu y trồi lên mặt nước muộn hơn một chút, vết thương nhỏ trên tay cũng sẽ gần như lành lặn.
Vừa vùng vẫy bơi lên mặt nước, Chu Kỳ An thò đầu lên, mái tóc dài nổi trên mặt nước theo những gợn sóng.
“Hô——” Y thở dốc điên cuồng.
“Sao cá cũng kén chọn vậy?”
Chu Kỳ An không thể hiểu nổi, một phần tóc dài ướt sũng quấn quanh cổ tay y, và rồi y chợt nhận ra nó đã mọc dài tới mức gần chạm tới eo và mắt cá chân.
“Do tiến hóa của giống loài ban đầu? Hay là vì cái mắt cá năm sao mà mình đã nuốt nhỉ?”
Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng nữa.
Mọi cây cối theo cùng cái chết của Tuân phú ông đều biến thành những cỗ máy giết người trong trang viên đáng sợ này, y sợ rằng nếu lên bờ, sẽ bị xé xác ngay lập tức.
Chu Kỳ An kiên nhẫn chờ đợi, không biết bao lâu trôi qua, mùi máu tan đi, mặt hồ có động tĩnh mới.
Một cái đầu bỗng nhiên nhô lên.
Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba…
Chu Kỳ An bị “người dân Avatar” bao quanh.
So sánh này hình như không chính xác cho lắm, so với hình dạng của Tuân Nhị sau khi biến đổi, da của người chơi bây giờ đã đậm màu hơn, ánh xanh tím, gương mặt được phủ bởi một lớp vảy mỏng, hai bên má mọc ra mang, lúc mở lúc đóng theo từng nhịp.
Tuân Nhị có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng con người và có sức mạnh khủng khiếp, một phần là nhờ việc ăn cá đông lạnh trong nhiều năm, không ngừng nuốt chửng để trở nên mạnh mẽ, một phần là do thể chất của NPC trong phó bản dễ dàng biến thành quỷ hơn so với người chơi.
Giống như Tuân phú ông, khi còn sống không có gì đáng sợ, nhưng khi chết đi lại trở thành mối đe dọa lớn.
Người chơi so với họ vẫn còn kém xa.
Chu Kỳ An bị một đôi mắt cá lạnh lẽo nhìn chằm chằm, giả vờ bình tĩnh nói: “Sao mấy người lâu thế?”
Trong sự tĩnh lặng của khung cảnh hoang tàn, không khí yên ắng giữa mọi người cuối cùng cũng bị phá vỡ.
“Sao anh lại… đẹp ra thế?”
Bề ngoài có thể trở nên đáng sợ, nhưng giọng nói thì không thay đổi, người lên tiếng là chàng sinh viên.
Chu Kỳ An thản nhiên: “Ai cũng thế thôi.”
Dụng cụ chiếu sáng bên bờ hồ vẫn hoạt động, mọi người lần lượt nhìn xuống mặt nước, hình ảnh phản chiếu cho bọn họ biết: Nói bậy!
Bọn họ xấu xí như những con quái vật.
Không, giờ thì đúng là nửa quái vật rồi.
Hàn Lệ đột nhiên hỏi: “Anh tôi đâu?”
Chu Kỳ An nhìn xung quanh, phát hiện thật sự thiếu một người.
Gương mặt nửa người nửa cá của Hàn Lệ hiện lên lạnh lẽo, sau khi “tái sinh”, cô trở nên dễ bộc phát cơn giận hơn nhiều, dù cố gắng kiểm soát, nhưng khi nhận ra Hàn Thiên Sinh có thể đã gặp chuyện, sát ý của cô như muốn trào ra.
Chàng sinh viên dù đã từng bị cá ăn một lần, nhưng vẫn còn giữ lại một chút ngây thơ đến mức khiến người khác khó chịu, cố gắng khuyên giải: “Đừng lo, chúng ta thử tìm trong hồ xem.”
Bụp.
Đang nói chuyện.
Một thứ gì đó lại nhô lên từ hồ nước.
Không phải người, mà là một thân người đầu cá.
Chàng sinh viên giật mình sợ hãi.
Trước đây cậu chỉ thấy hình ảnh này trong phim.
Chu Kỳ An đảo mắt, lập tức nói: “Thì ra là thế. Sau khi nuôi cá tái sinh, trạng thái của mỗi người giống như mở một chiếc hộp đen. Tuân Nhị thuộc loại mạnh nhất, tôi cũng được tính là một dạng tiến hóa đỉnh cao, còn tình trạng của Hàn Thiên Sinh, vì bị trọng thương nên ý thức mơ hồ, khi nuôi cá trong tình trạng cận kề cái chết, anh ta đã trở thành thứ quái dị này.”
Hàn Lệ cảm thấy có gì đó không ổn.
Một người đẹp đến cực điểm, còn những người khác đều biến thành quái vật xấu xí, khó mà không thể không có cảm giác giống như trong số bọn họ tồn tại một kẻ phản bội?
“Chắc chắn hắn còn có bí mật gì đó.”
Hàn Lệ bây giờ chỉ muốn xác nhận xem Hàn Thiên Sinh còn giữ được bao nhiêu ý thức, không chú ý đến câu hỏi của Chu Kỳ An, may mắn là tình trạng của Hàn Thiên Sinh tốt hơn cô nghĩ nhiều.
Chàng sinh viên nhìn vào bảng giao diện: “Chúng ta đã ngâm mình trong hồ mấy tiếng rồi, nhiệm vụ sinh tồn coi như đã hoàn thành…”
Chưa kịp nói hết câu, Chu Kỳ An lạnh lùng cắt ngang: “Lên bờ.”
Những người khác cũng bắt đầu bơi về phía bờ.
Ở trong hồ rụt đầu co ro không có tác dụng gì, cả trang viên này thuộc về Tuân phú ông, sớm muộn gì cũng sẽ lan đến cái hồ này.
Chàng sinh viên vẫn còn do dự.
Chu Kỳ An nói giọng lạnh lẽo: “Tuân phú ông khi còn sống thích ăn cá nhất.”
Chàng sinh viên rùng mình, tưởng tượng cảnh Tuân phú ông mò đến đánh cá.
Cậu không muốn bị dọn lên đĩa đâu!
Chu Kỳ An là người đầu tiên vung tay, thực tế là bơi sau cùng, là người cuối cùng lên bờ.
Sau khi lên bờ, y lập tức chiếm vị trí trung tâm.
Dù là người hay quỷ, đều sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Sau khi trải qua một mức độ biến đổi nhất định, người chơi đã tiến thêm một bước nhỏ trong chuỗi thức ăn.
Chu Kỳ An bị bao vây bởi một đám quái vật, tạm thời không bị thực vật biến dị tấn công.
Y bình tĩnh tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiêu diệt NPC.
Trước tiên là lấy được thần khí, sau đó tiêu diệt hồn phách của Tuân phú ông, khi ông ta biến mất, mối đe dọa lớn nhất trong cuộc chiến sinh tồn cũng sẽ biến mất.
Nếu thuận tiện, tốt nhất là tiêu diệt luôn cả Tuân Nhị.
Tuân Nhị đã bị thương nặng, không phải là đối thủ của bọn họ.
Không chỉ Chu Kỳ An nhắm đến Tuân Nhị, mà Trần Giam cũng gần như không thể kiềm chế cơn thèm ăn của mình, lưỡi với những chiếc răng cưa nhỏ vươn ra khỏi miệng: “Ăn anh ta.”
Việc nuôi cá không đồng nghĩa với việc sẽ có thân bất tử, ngay từ đầu NPC đã đặt ra cách giết chóc: ăn thịt.
Ăn rồi, sẽ hoàn toàn biến mất.
Một trong những quy luật của tự nhiên: Ăn lẫn nhau.
Thậm chí ngay cả chàng sinh viên, lúc này cũng không thể kiềm chế việc ôm chặt ngực, cố gắng giảm bớt cơn thèm ăn cá, miệng cá của Hàn Thiên Sinh còn nhỏ ra không ngừng chất dịch ăn mòn.
So với bọn họ, Chu Kỳ An có chút không đồng điệu.
“Sao cậu không thèm ăn?” Hàn Thiên Sinh với con mắt cá mới mọc có thể nhìn mọi thứ không góc chết, từ miệng cá nói ra tiếng người.
Chu Kỳ An giả vờ cau mày, mỉa mai nói: “Thèm ăn càng lớn, càng dễ trở thành quái vật.”
Y không thể trở thành quái vật, chỉ có thể khuyên người khác làm theo mình, cố gắng giữ lại tính người.
Nghe vậy, lòng mọi người lạnh toát, một khi bị trò chơi xác định là quái vật, thì sẽ mãi mãi ở lại đây.
Chu Kỳ An là người duy nhất còn giữ được tính người, kiêu ngạo bước đi giữa một đám quái vật.
Thậm chí y còn không để ý đến những cành cây đang rục rịch hai bên, nói: “Nào, chúng ta cùng đi theo đội hình quân bước đều nào.”
“…”
·
Thế giới chìm trong bóng tối, Tư tiên sinh trở về trong tình trạng lôi thôi.
Đuổi xe thất bại!
Hắn không thể đi qua ranh giới quốc gia.
Điều đó có nghĩa là, mỗi ngày trôi qua, hắn phải trả thêm một ngày tiền phạt.
“Chết tiệt.”
Rốt cuộc là ai có thể đưa xe của mình ra khỏi thế giới trò chơi này?
Cơn giận không có chỗ phát tiết, đôi mắt như hồng ngọc của Tư tiên sinh đỏ ngầu đến mức có thể nhỏ ra máu. Mỗi khi như vậy, chỉ có máu tươi và bạo lực mới tạm thời lấp đầy được lòng tham không đáy của hắn.
Khi nhìn thấy trang viên chìm trong bóng tối, Tư tiên sinh cười. Mặt trời biến mất, có nghĩa là một bữa tiệc máu me sắp bắt đầu.
“Hóa ra khi ta không ở đây, trò chơi đã chuyển sang phó bản sinh tồn mới.”
“Để ta đoán xem, giờ đã có bao nhiêu người chơi chết rồi?”
Tư tiên sinh vui vẻ bước đi, gần như nhảy cẫng lên, tiếng cười ác liệt vang vọng trong trang viên:
“Một, hai, hay là… tất cả đều chết rồi?”