Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 26


Đưa tay lên, cầm lấy.

Một động tác đơn giản hoàn thành trong vòng hai giây khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Người trong cuộc cũng thấy kỳ lạ. Ban đầu nghĩ rằng có điều gì mờ ám, Chu Kỳ An lập tức thu hồi lại lụa trắng, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn.

Y căng cơ, môi mỏng mím chặt, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc rút cây đinh ba ra, không có chuyện gì xảy ra.

“…Thật hay giả vậy?”

Trong khi mọi người đều có biểu hiện như đang nghi ngờ cuộc đời mình, Chu Kỳ An bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của bảo vật.

Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên rất đúng lúc:

【Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ 5 sao+.】

【Bạn trở thành người chơi đầu tiên sở hữu vũ khí cấp thánh phẩm.】

·

Bên ngoài, vì động tác rút nhẹ của Chu Kỳ An, toàn máy chủ bắt đầu vang lên thông báo.

Diễn đàn trò chơi 【Xanh Thẳm】, nơi duy nhất mà người chơi có thể công khai trao đổi nội dung liên quan đến trò chơi, mỗi ngày có rất nhiều người chơi trực tuyến thảo luận, thông qua đó để thực hiện giao dịch, lập đội và các nhu cầu khác.

【#Trao đổi vật phẩm, cần gấp đạo cụ tăng tốc, yêu cầu không thấp hơn 90 giây.】

【Chủ thớt não tàn, sao không yêu cầu luôn V cái tên lửa đi?】

……

【#Tìm đội, yêu cầu cụ thể xem trong bài.】

……

Cứ mỗi vài phút, lại có nội dung bài viết mới được thay đổi.

【#Tin nóng! Có người chơi mở được kỹ năng chữa trị#】

Chỉ trong một phút sau khi bài viết này xuất hiện, đã có hàng trăm lượt phản hồi.

【Thật không đấy? Tin tức có đáng tin không! Xin thông tin liên hệ.】

【Tôi có đạo cụ lập đội, kèm theo một đạo cụ tăng tốc, cầu lập đội, liên hệ qua tin nhắn riêng.】

【Trời đất, kỹ năng chữa trị, lần đầu tiên nghe thấy đó, xin hỏi đó là hướng tiến hóa của loài nào thế?】

【Đó là một người chơi mới, ngu ngốc mới để bị lộ, nhưng dù sao kỹ năng chữa trị cũng đã lộ rồi. Để trả lời ní ở trên, đó là thiên thần băng biển.】

【Trong đại dương còn có sinh vật này sao?!】

Khi vô số người hâm mộ đến thảo luận sôi nổi, trên đầu diễn đàn nổi bật thông báo đỏ:

【Chúc mừng khu vực Yến Dương, Hoa Hạ có người chơi trở thành người đầu tiên sở hữu thánh khí!】

“!!!”

Trong nửa phút sốc nặng, ngón tay thậm chí không thể gõ bàn phím, khiến thông tin cực kỳ nóng bỏng này qua đi mà không ai lập tức đăng bài xác nhận.

Diễn đàn tự động ghim một bài viết chất lượng lên đầu:

【Thánh khí xuất thế, dự kiến mở thêm 320 phó bản liên quan.】

【Cập nhật lối vào phó bản】

【Thêm lối vào phó bản thế giới: Động người rừng ở cánh đồng lúa – Đường hầm; Rừng người cá Nhật Bản – Giếng khô; Thư viện thôn Tử Nam – Thang máy…】

【Cập nhật bảng xếp hạng vũ khí.】

【Bảng xếp hạng như sau, xin nhấn vào↓】

Ở các quốc gia khác nhau, khu vực khác nhau, không khí dường như đã ngừng lại.

Bài viết chất lượng này sử dụng phần lớn hơn mười nghìn chữ để giới thiệu nội dung cập nhật, nhưng trong đầu những người chơi đang lướt diễn đàn chỉ còn duy nhất một từ lặp đi lặp lại: Thánh khí, Hoa Hạ, khu vực Yến Dương.

Thì ra thần khí vẫn chưa phải là cực hạn sao?

Vậy thì rốt cuộc là kẻ may mắn nào đã nhận được thánh khí chứ!!!

Một số đại gia trong trò chơi bắt đầu nhìn về một hướng cố định nào đó.

Khu vực Yến Dương… đã biết đại khái khu vực, một số việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

·

Lúc này, không ai hiểu rõ thuộc tính của thánh khí hơn Chu Kỳ An.

【Tên: Cây đinh ba vàng

Chất lượng: 5 sao+

Giới thiệu trang bị: Hiện tại toàn máy chủ chỉ có duy nhất một thánh khí, đây không phải là cây đinh ba, mà là cây xiên “trâu”. Xiên sắc bén như sắt thép, chuyên trị các loại không phục, có 14% khả năng gây ra sát thương thứ hai, sáng lấp lánh, tự động phát sáng. (chỗ này kh biết dịch như nào:))))

Hướng dẫn sử dụng: Bắt cá đòi hỏi một quá trình tĩnh lặng và bất ngờ, nhưng cây đinh ba thì khác, bất kể lúc nào nó cũng phải xuất hiện sáng chói, vì sức mạnh thực sự không cần phải che giấu.

Kèm theo tốc độ bắn nhanh, có thể thực hiện một lần săn bắn nhanh chóng.

Chú ý: Nó sẽ khiến trái tim bạn, máu của bạn, tất cả mọi thứ của bạn như thể đã giết cá suốt 30 năm tại siêu thị lớn.】

Thánh khí?

Mặc dù đã nắm trong tay một lúc, nhưng cảm giác lạnh lẽo ở tay cầm không giảm đi.

Người chơi đang bị trọng thương cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, ném ánh mắt không thể tin về phía Tuân phú ông, cái gì mà NPC vừa nói? Chỉ những người thuần khiết nhất mới có thể chạm vào và sử dụng?

Hàn Thiên Sinh không ngần ngại mà chửi cả nhà: “Thật là nói nhảm!”

Trừ khi sự thuần khiết trong phó bản khác với cách hiểu bên ngoài.

Ở phía bên kia, Hàn Lệ nhìn vào cổ tay vẫn đang chảy máu, bàn tay bị đứt nhắc nhở cô rằng mình không đủ tư cách.

Ít nhất cũng chứng minh rằng ý nghĩa của từ “thuần khiết” không bị hiểu lầm.

Vậy thì rốt cuộc là tại sao?

Một người chơi đã chọn hiến tế vợ ngay từ đầu, sau đó lừa đồng đội đến chết, rồi đốt núi, cuối cùng khuyến khích mọi người đi làm mồi cá, lại được xác nhận là thuần khiết?

Thuần khiết ở chỗ nào?

Trò chơi này có phải bị mù giống Tuân phú ông không?!

“Chẳng phải nói chỉ có người tốt mới có thể giữ nó sao?” Lời lẩm bẩm của chàng sinh viên truyền đến tai, Chu Kỳ An ban đầu chỉ ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười hư vô: “Người tốt à?”

Thì ra là vậy.

Trong đặc tính ban đầu của y, đặc tính của y là chỉ số thân thiết với người thân đạt 100%.

Chu Kỳ An lần đầu tiên nhìn thấy đặc tính này chỉ cảm thấy rất mỉa mai, nhưng dần dần đã hiểu ra.

Ba năm trước, sau một trận sương mù dày đặc, một số người trong thế giới thực cũng đã thay đổi. Tuy nhiên, khác với việc người chơi trong trò chơi tiến hóa, những người này lại biến dị giống Tuân phú ông, trở nên khát máu và hung bạo.

Thay đổi về màu sắc của tóc và mắt cho thấy y cũng bị ảnh hưởng bởi sương mù, nhưng y chưa bao giờ có khát khao giết chóc.

Tôi đã biến dị + nhưng tôi không có ham muốn giết chóc (làm tròn) = Tôi là một người tốt tuyệt đối.

Chu Kỳ An tự thôi miên chính bản thân mình: “Đúng vậy, tôi là một người tốt tuyệt đối…”

Câu nói này khi lọt vào tai những người xung quanh chẳng khác gì ăn phải cá đông lạnh, gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu về mặt sinh lý.

Tư tiên sinh thậm chí còn lấy tai thỏ của mình ra lau, cứ như có thứ gì bẩn lọt vào.

Chưa kịp chế giễu, mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là có ai đó “thuần khiết” quá mức, đến nỗi bị trời phạt.

Cho đến khi từ lối vào phát ra ánh sáng vàng tràn vào một lượng lớn sương đen, người chơi mới nhận ra chuyện này không liên quan gì đến ông trời, mà là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó.

Trong làn sương đen ngày càng dày đặc, đủ loại âm thanh khác nhau vang lên, thậm chí là tiếng của nhiều loài, từ tiếng rít của rắn, tiếng động của nhện, đến tiếng nguyền rủa của con người… Mỗi loài đều đang kêu gào, xen lẫn trong đó là sự sợ hãi tột độ.

Chu Kỳ An đột nhiên hỏi lớn: “Mấy giờ rồi?”

Không gian trong phòng tối sắp vỡ nát, Hàn Lệ nén lòng đố kỵ, nhìn thời gian trên đạo cụ: “Còn mười phút nữa là đến nửa đêm.”

Rồi cô nghe thấy Chu Kỳ An rủa thầm: “Chết tiệt, bức tượng đã thức dậy rồi.”

Trong tình huống bình thường, thời gian ngủ của bức tượng sẽ kết thúc vào nửa đêm. Không biết có phải vì y rút cây đinh ba vàng ra không mà bức tượng cảm thấy khủng hoảng nghiêm trọng.

“Tuân Nhị…”

Tuân Nhị đã ước nguyện và bị bức tượng nuốt chửng, để tăng cường sức mạnh cho tà thần, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân.

Niềm vui khi có được bảo vật lập tức bị lấn át.

Theo những manh mối trước đó, việc tìm được thánh khí sẽ giúp y có thể đánh vỡ bức tượng trong thời gian ngủ.

Thời, gian, ngủ.

Ba chữ này như ba ngọn núi lớn đè nặng lên người.

Bây giờ bức tượng đã tỉnh dậy, dù có thánh khí trong tay, khả năng đánh vỡ bức tượng cũng giảm đi rất nhiều.

“Nếu hợp sức giết Tuân phú ông, rồi cứ ẩn náu ở đây mà phòng thủ, có lẽ…”

Ý nghĩ chưa kịp nảy sinh hoàn toàn, âm thanh máy móc lạnh lùng đã xuất hiện:

【Tất cả người chơi chú ý】

【Thánh khí đã bị lấy đi】

【Bản đồ ẩn sắp đóng lại】

【Chuẩn bị truyền tống người chơi trở về mặt đất, quá trình truyền tống sẽ bắt đầu sau mười giây, 10s, 9s——】

Chu Kỳ An chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị một lực hút mạnh đẩy lên trên, quá trình truyền dẫn khiến y mất phương hướng.

Một luồng khí ẩm ướt phả tới từ phía trước, khuôn mặt của bức tượng mỉm cười nhếch lên, đôi mắt giống Phật Di Lặc mở ra gần hết, nó là nguồn gốc của tất cả sương đen, chăm chú nhìn vào con mồi vừa được dâng lên trước mắt.

Trò chơi này, má nó chứ!

Chu Kỳ An chỉ muốn gào lên, trong số tất cả người chơi, chỉ có mình y bị truyền đến trước mặt bức tượng, bảo không cố ý nhắm vào thì quỷ cũng méo tin.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt y lại đụng phải ánh mắt của bức tượng.

Tí tách, tí tách.

Y lúng túng dùng cánh tay che chắn.

Những giọt nước ngưng tụ từ sương đen có tính ăn mòn mạnh hơn cả những mảnh thịt rơi xuống từ trần nhà, vết thương chảy máu càng lan rộng hơn.

Vết thương ban đầu bị gây tổn hại lần thứ hai, Chu Kỳ An đau đớn hít một ngụm khí lạnh, toàn thân chỉ còn lại mái tóc là không bị hỏng.

Những sợi tóc đã tiến hóa thực sự có khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ, đến mức không bị hói trong axit mạnh như vậy.

Con rắn từng ngăn cản bức tượng trước đó đã bị nó nuốt chửng, tiếng nước tí tách cuối cùng gần như biến thành tiếng nước chảy rào rào. Nếu tiếp tục thêm chưa đến nửa phút nữa, có lẽ trên cơ thể y sẽ không còn một miếng thịt nào lành lặn.

Chu Kỳ An nghiến răng quan sát xung quanh, Tuân Nhị đã biến mất, có vẻ như đã bị nuốt chửng.

Tiếng kêu đau đớn của chàng sinh viên vang lên từ phía sau, cùng với vài tiếng đánh nhau, dù không phải đối mặt trực tiếp với bức tượng, nhưng Tuân phú ông cũng đủ làm họ chịu khổ.

Chu Kỳ An không có thời gian quan tâm đến phía sau, không quay đầu lại mà nói:

“Chăm sóc tốt cho lưng tôi.”

Ngay khi vừa lên tiếng bị Tuân phú ông tấn công, Trần Giam giờ đây cảm thấy chết dưới tay NPC còn hơn là bị Chu Kỳ An làm cho tức chết.

Hắn ta nhắm vào con đường nhỏ giữa Tuân phú ông và bức tường, giờ đây không còn chỗ nào để ẩn náu, mức độ biến dị ở tầng dưới ít hơn, có thể tạm thời tìm cách rời khỏi tầng ba.

Nhưng ngay cả khi thoát được, chẳng ai dám chắc mình có thể sống sót qua khoảng thời gian còn lại.

Bức tượng là khởi nguồn của mọi thảm họa, giữa Tuân phú ông và bức tượng có mối liên hệ phức tạp.

Đập tan nó chắc chắn sẽ mang lại bước ngoặt.

Trần Giam nói gì đó với Chu Kỳ An, chủ yếu là chửi thề, nhưng y không nghe thấy gì.

Đôi mắt của bức tượng chưa mở hẳn, sương đen tràn vào các vết thương, hàng nghìn âm thanh cùng lúc nổ tung trong đầu Châu Kỳ An.

“Tôi nguyện hiến dâng tuổi trẻ của mình.”

“Thần ơi, con nguyện đổi sinh mệnh của mình.”

“Hihi, con muốn trả thù những kẻ đã phản bội mình…”

Hàng loạt sinh vật từng cúng bái tà thần, những lời trăn trối đầy ám ảnh vang lên không ngừng trong đầu, mỗi lần nghe đều khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Bộ não là trung tâm thần kỳ nhất, Chu Kỳ An không chỉ có thể nghe thấy những âm thanh này mà còn cảm nhận được cảm xúc của chúng.

Hàng triệu cảm xúc bùng nổ cùng lúc, y chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

“Cút ra…”

Cút ra khỏi đầu tao ngay.

Bức tượng vẫn đứng trước mặt, khí đen khiến mắt nó trở nên mờ đục, nhìn xuống con mồi.

Chu Kỳ An khó khăn nâng cổ tay lên, liên tục suy nghĩ cách thoát thân.

Bức tượng không thể di chuyển, còn y lại đang cầm trong tay thánh khí có thể khống chế nó. Vấn đề hiện tại là… Chu Kỳ An nghiến răng đến nỗi sắp vỡ, thánh khí dù tốt nhưng cái giá sử dụng quá lớn, vừa mới tiến được một chút, y đã gần như ngất đi.

【Đang sử dụng thánh khí——】

【Máu của bạn đã hao hụt 400cc.】

Khi sử dụng thánh khí, trò chơi thậm chí còn đổi cách xưng hô với y, nhưng trải nghiệm của Chu Kỳ An là con số âm.

400cc tương đương với lượng máu tối đa mà một người bình thường có thể hiến trong một lần, thêm vào đó y đã bị thương sẵn, khiến môi y tái nhợt ngay lập tức.

Chu Kỳ An hít sâu một hơi, nắm chặt thanh kim loại, giây tiếp theo, gần như là ném cả người và cây đi ba vàng cùng ra ngoài.

【Đang tiếp tục sử dụng thánh khí——】

【Máu của bạn đã hao hụt 400cc.】

Hơi thở trở nên khó khăn, tay chân của Chu Kỳ An rã rời, trán trắng bệch đầy mồ hôi lạnh.

Điều duy nhất mang lại niềm vui là tiếng rạn nứt nhỏ vang lên. Đầu nhọn của cây đinh ba kẹt trong mắt của tượng thần, càng nhiều khói đen chui vào vết thương như những con lươn.

“Tuân Nhị.”

Chu Kỳ An gần như đã chạm đến ranh giới của sự sụp đổ, cố gắng không để mất ý thức, trong đầu không ngừng gọi tên Tuân Nhị.

Trong đầu, mỗi giọng nói đều tương ứng với một khuôn mặt, trong vô số khuôn mặt đó, Chu Kỳ An không ngừng lặp lại tên của Tuân Nhị. Mất máu gây ra cơn tim đập mạnh, khiến y trở nên mơ hồ, nhưng não bộ lại hoạt động càng nhanh.

Tuân Nhị mới bị nuốt không lâu, ý thức chưa hoàn toàn bị xóa sạch.

Khi tượng thần bị cây đinh ba tấn công xuất hiện vết nứt, đó cũng là cơ hội để Tuân Nhị phản kích.

Một người từ nhỏ đã nghĩ ra cách dùng cá để thoát thân, bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, Chu Kỳ An không tin rằng đối phương sẽ không nắm bắt.

“Hãy chiếm lĩnh ý thức của tà thần, trở thành nó, thay thế nó…”

Đây chính là lý do tôi không vạch trần anh trong phòng khách.

Đó cũng là giá trị cuối cùng của anh.

Mắt của tượng thần đột nhiên trở nên sắc bén, Chu Kỳ An cố sức đẩy cây đinh ba tiến thêm một chút, không ngại tiếp tục khích động.

Khoảnh khắc vết nứt mở rộng, máu chảy từ mắt tượng thần.

Nó xuất hiện hai khuôn mặt!

Chu Kỳ An chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nửa khuôn mặt còn lại có bóng dáng của Tuân Nhị.

Chu Kỳ An mỉm cười.

Hướng dẫn sinh tồn dòng thứ hai trên bảng điều khiển, “Làm cho trời sáng”, tưởng như là một nhiệm vụ không đầu không cuối, thực chất lại là cơ hội tốt nhất để tận dụng.

—Cầu nguyện thần.

Những gì con người không thể làm được, thì hãy để thần linh làm.

Ngay cả tà thần cũng có thể.

“Thần vạn năng…”

Chu Kỳ An bắt đầu cầu nguyện, dù trong tay đang nắm giữ một vũ khí chết chóc, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng thành kính: “Xin hãy phù hộ cho trời lại sáng, để đổi lại, tôi nguyện ý dâng hiến…”

Y đột nhiên dừng lại, nở một nụ cười đầy ác ý.

Tượng thần sống nhờ vào tín ngưỡng và nguy hiểm.

Hiện tại, tượng thần đang đối mặt với nguy hiểm bị Tuân Nhị phản đòn, vì thế nó rất cần ai đó đưa ra lời cầu nguyện, từ đó lấy lại sức mạnh.

Với Tuân Nhị, điều đó cũng không khác gì.

Trong trận chiến kéo dài này, nhờ cơ hội mà Chu Kỳ An tạo ra, Tuân Nhị đang từng chút một chiếm lấy ý thức của tượng thần, anh ta cũng coi như đã là một nửa tà thần rồi.

“Một thể hai linh hồn.” Chu Kỳ An khẽ nói: “Mình nên cầu nguyện với ai đây? Mình nên tôn kính tà thần vĩ đại xưa, hay tiếp tục gọi tên Tuân Nhị nhỉ?”

Nếu cầu nguyện với Tuân Nhị, tín ngưỡng và dâng hiến của y sẽ thuộc về Tuân Nhị, nếu cầu nguyện với tà thần, thì dĩ nhiên sẽ thuộc về tà thần.

Thánh khí vẫn còn cắm trong tượng thần, tà thần bị thương, vết thương rất nặng.

Khoảnh khắc khí đen thoát ra, Tuân Nhị nắm bắt cơ hội từng chút một, tiếp tục xâm nhập vào ý thức của tà thần.

Chết tiệt! Chết tiệt!!

Bị tín đồ phản bội, mí mắt của tượng thần vốn trông từ bi cũng giật mạnh.

Tín ngưỡng và dâng hiến sẽ giúp nó nhanh chóng phục hồi vết thương.

…Chỉ cần có người cầu nguyện ngay bây giờ.

Nhờ vào sức mạnh nguyện cầu, nó có thể tạm thời phong ấn vết thương. Từ đó có thể dành sức mạnh để đè bẹp kẻ đáng ghét muốn thay thế mình.

“Con người…”

Một giọng nói trống rỗng mà Chu Kỳ An chưa từng nghe, vang vọng trong đầu y:

“Giàu có, mỹ nhân, tuổi xuân… Ta có thể ban cho ngươi tất cả.”

Tà thần cổ xưa không ngừng dụ dỗ.

Phía sau, Trần Giam và những người khác đang khó khăn chống đỡ Tuân phú ông nuốt nước bọt. Nếu bọn họ bây giờ lên cầu nguyện, điều kiện là để tà thần tha cho mình, chẳng phải đó là con đường sống sao?

Lý do bọn họ chưa hành động ngay là vì lo ngại nếu có quá nhiều người cầu nguyện, tà thần sẽ nắm thế chủ động, cái giá bọn họ phải trả sẽ rất cao.

Chắc chắn sẽ có kẻ ngu ngốc bị cuốn vào.

Giết kẻ cạnh tranh chăng?

Bản năng quái vật sau khi biến dị trỗi dậy, người chơi liếc nhìn xung quanh, định loại bỏ kẻ cạnh tranh để tránh bị cuốn vào.

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy thú vị vang lên từ phía trước—

“Cạnh tranh đi.” Chu Khải An lặng lẽ nhìn vào hai khuôn mặt chồng lên nhau của tượng thần, nở một nụ cười: “Ai đưa ra giá thấp hơn, tôi sẽ cầu nguyện cho người đó.”

Cầu nguyện là phải trao đổi, y không sẵn lòng đổi chác một cách dễ dàng như Tuân phú ông, đổi lấy con cháu và tài sản.

À, mình đâu có tài sản.

Xe của Tư tiên sinh có được tính không?

Chu Kỳ An khẽ ho một tiếng, tạm thời kiềm chế ý nghĩ nguy hiểm này.

Y nắm chặt cây đinh ba, thành thật và nồng nhiệt nhìn vào tượng thần, tiếp tục kích động: “Cạnh tranh đi, bây giờ là thị trường của người mua!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận