Chu Kỳ An đã nhắm đến vị trí cửa để chuẩn bị rời đi.
Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.
Sắc mặt của sếp vẫn im lặng đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng khi nghe thấy giọng bên kia, hắn lại khách sáo chào hỏi: “Ông Khưu à… Hóa ra là ông giới thiệu người này đến, tôi đã bảo sao lại có tài mạo như vậy…”
Chu Kỳ An nhân cơ hội liếc mắt hỏi sếp, người kia tuỳ tiện vẫy tay, rồi nhanh chóng kéo chàng sinh viên rời đi.
May mắn là ám ảnh của sếp chỉ là công việc, bất cứ điều gì liên quan đến công việc, hắn sẽ đặt lên hàng đầu.
Chàng sinh viên không hề biết mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, phấn khích kể về bản thân: “Còn vài tháng nữa là đến ngày báo cáo, một người lớn mà tôi quen biết đã giới thiệu tôi đến đây thực tập trước.”
Học sinh ưu tú, có người hâm mộ, còn có hậu thuẫn.
Với những điều kiện này, chạy đi làm việc thì phải nghĩ không thông đến mức nào?
Chu Kỳ An nhướng mày: “Thế giới sắp tận thế à, cậu lại chạy đến đây thực tập?”
“Nếu tận thế xảy ra trong hai ba mươi năm nữa thì sao?”
Chàng sinh viên không nghĩ thế giới sẽ bị nhấn chìm.
Chu Kỳ An nhìn cậu một cái sâu xa, rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.
Chàng sinh viên nhìn thấy bảng tên trước mặt đối phương, hóa ra họ Chu, Kỳ An chỉ là tên.
Cậu lấy hết can đảm: “Anh Chu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Chỉ một chuyện thôi.”
Thấy Chu Kỳ An không nói gì, coi như là đồng ý, chàng sinh viên nhỏ giọng hỏi: “Người yêu của anh, cô ấy… còn sống không?”
“Chết rồi.”
Sinh viên đại học sững người.
Chu Kỳ An: “Chết hai lần.”
Chàng sinh viên hoàn toàn đờ đẫn.
Một lúc lâu sau, không thể nhịn được mà hỏi tiếp: “Tôi không hiểu lắm, anh không giống người vô tình, tại sao lại chọn hy sinh vợ từ đầu…”
Chu Kỳ An bị làm phiền đến bực bội, lạnh lùng liếc một cái.
Chàng sinh viên rụt cổ lại: “Tôi chỉ là…”
Chu Kỳ An chỉ vào người đồng nghiệp đầu tiên đi dự đám cưới: “Cậu đi hỏi anh ta, xem người yêu tôi là cái gì?”
Ba phút sau, mặt chàng sinh viên đầy hoài nghi nhân sinh.
Anh Chu lấy vợ là một cái nồi cơm điện?
Ngay lúc này, giọng của Chu Kỳ An vang lên: “Nhớ gửi 200 tiền phúng viếng.”
“…”
Gần bảy giờ rưỡi, cửa văn phòng mới mở ra lại.
Sếp từ bên trong bước ra, mọi người đồng loạt giả bộ chăm chỉ làm việc.
Ánh mắt khó chịu lướt qua một lượt, sếp tuyên bố với đám nhân viên: “Dạo này không có nhiều công việc, ý của ông chủ lớn là, nhân lúc không bận, tháng này công ty sẽ tổ chức team building.”
Mọi người lập tức tỏ ra phấn khích.
Không phải đi làm thì sướng hơn!
“Dự kiến thứ sáu sẽ xuất phát.” Ánh mắt của sếp cuối cùng dừng lại trên người Chu Kỳ An, “Còn cậu, nghỉ việc hai ngày, tốt nhất là nhân dịp team building đi tìm cảm hứng, hoàn thành mấy kế hoạch đang làm dở cho tôi. Nếu không…”
Hắn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt chứa luồng u tối đáng sợ.
Nhân viên bình thường chỉ thấy vẻ nghiêm khắc trong thần thái, còn đôi mắt của Chu Kỳ An đã tiến hóa từ lâu, thấy rõ vẻ mặt thật sự của sếp, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
“Được rồi, mọi người về đi, cũng chẳng thấy mấy người làm ra thành tích gì, đừng lãng phí điện của công ty.”
Chu Kỳ An thở dài một hơi.
“Anh Chu, sợ ông ta làm gì?” Chàng sinh viên nghiêm túc nói: “Chúng ta có Bộ luật Lao động.”
Cậu tuyệt đối sẽ không lợi dụng thân phận người chơi để làm chuyện trái đạo lý, nhưng một khi đã có thực lực, nhất định phải đi đúng đường.
Trước tiên phải từ việc bảo vệ Bộ luật Lao động bắt đầu.
“…Lặp lại lần nữa, đừng gọi tôi là anh.”
Không có cậu, anh cũng đã khổ lắm rồi.
Chu Kỳ An không nhịn được lại nhìn điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào.
“Không bình thường.”
Quá không bình thường, người đàn ông đó sao có thể cho phép học sinh trốn học? Trước đây có vài người trốn học… Cuối cùng hình như người ta biến mất luôn.
Không quan tâm đến chàng sinh viên nữa, y kẹp cặp tài liệu xuống lầu, chủ động gọi điện khi đang đợi xe.
Bên ngoài xe cộ đi lại tấp nập, không xa có cần cẩu đang xây cao ốc, thế giới không ngừng vận hành.
Thật khó tưởng tượng, thời đại này sắp đến hồi kết.
“Alo.”
Điện thoại kết nối.
Giọng nói bên kia khàn khàn trầm thấp, mang chút mệt mỏi, như vừa mới thức dậy.
Chu Kỳ An tỉnh táo lại, nói nhanh: “Thầy à, tuần này công ty tôi tổ chức team building, tôi không đến lớp buổi tối được.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó tỉnh táo hơn một chút nói: “Team building…”
“Vâng.”
Tít ——
Chưa kịp để Chu Kỳ An nói chi tiết, điện thoại đã bị cúp, chỉ còn tiếng máy bận vang lên.
Y không biết cuối cùng những lời nói sơ sài đó của đối phương muốn biểu đạt điều gì.
Vừa lúc xe buýt đến, Chu Kỳ An cũng lười gọi lại.
Về đến nhà, biết tin sẽ đi du lịch team building, mẹ Chu hỏi địa điểm.
Nhóm làm việc gửi thông báo chi tiết, Chu Kỳ An đọc to: “Nước Cống Kỳ, đầu tiên đến thủ đô Mạn Thư, lúc sau còn có một số chuyến du lịch đi vòng quanh.”
Cống Kỳ là nước láng giềng, việc đi lại rất thuận tiện.
Mẹ Chu giúp y tìm hộ chiếu nói: “Cưới một cô gái ngoại quốc cũng tốt, mẹ sẽ đi học tiếng Cống Kỳ trong vài ngày tới…” Trong lúc đó, bà dịu dàng nhắc nhở y phải giữ gìn cẩn thận thẻ căn cước và các giấy tờ khác, đồng thời mỉm cười: “Đừng để phí tiền học của mẹ.”
Chu Kỳ An lo sợ bà sẽ đi theo, liền chuyển chủ đề hỏi bà làm thế nào để tìm được trang viên đêm đẹp trước đây.
“Mẹ con có thần giao cách cảm, con đi đâu mẹ cũng sẽ tìm thấy.”
Chu Kỳ An rùng mình.
…
Trước khi đi ngủ, trên diễn đàn xuất hiện thông báo có tin nhắn mới. Đó là từ Hàn Lệ gửi đến.
【Mở bài đăng giao dịch, đồ đã chuẩn bị xong cho cậu rồi.】
Chu Kỳ An lần đầu tiên thực hiện giao dịch trên diễn đàn, dưới sự hướng dẫn của Hàn Lệ, y nhanh chóng hoàn thành thao tác dành cho người mới. Cùng lúc đó, trong đầu y vang lên một tiếng “tích”:
【Ngọc dạ quang*1, vui lòng kiểm tra.】
【Đây là một vật phẩm anh trai tôi từng nhận được từ nhiệm vụ trước, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu.】
Hàn Lệ còn gửi thêm một tài liệu: 【Đây là tài liệu cậu nhờ tôi thu thập.】
Chu Kỳ An cẩn thận đọc qua tài liệu này nghiêm túc, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả việc đọc về mười quái vật hàng đầu hôm qua. Sau khi đọc xong không bỏ sót một từ nào, y lên giường đi ngủ sớm.
Mặc dù không biết khi nào sẽ vào phó bản tiếp theo, nhưng có một số việc nên chuẩn bị trước.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá suôn sẻ.
Thứ Sáu, Team building được diễn ra như kế hoạch, Chu Kỳ An cùng các nhân viên khác lên máy bay đến Cống Kỳ.
Máy bay bay lên độ cao hàng vạn mét, sáu giờ sau, đáp xuống sân bay Cống Kỳ đúng giờ.
Sau khi lấy hành lý, có người thở phào: “Dạo này thời tiết ở Cống Kỳ không tốt, máy bay thường bị hoãn, thậm chí còn phải quay đầu, thật may là chuyến của chúng ta bình thường.”
Đã gần đến nửa đêm, chiếc xe buýt do công ty liên hệ đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, đưa họ thẳng đến thủ đô Mạn Thư.
Trên xe có một hướng dẫn viên nhiệt tình kể về lịch sử Cống Kỳ.
“Sắp tới, chúng ta sẽ đi qua hầm dài nhất của Cống Kỳ. Nghe nói khi xây dựng, đã có công nhân biến mất trong hầm, quanh đó còn có nhiều câu chuyện kỳ bí khác…”
Ngồi trên máy bay cả ngày, Chu Kỳ An dựa đầu vào cửa kính, mơ màng ngủ thiếp đi.
Y không nhận ra, một đám sương mù không biết từ đâu xuất hiện, âm thầm tràn vào, khiến ánh sáng trong hầm không thể xuyên qua.
“Tình hình gì thế này?” Tài xế bị ảnh hưởng tầm nhìn, giảm tốc độ xe lại.
Bên ngoài sương mù dày đặc không thấy gì, hướng dẫn viên cũng cảm thấy kỳ lạ, ngồi xuống thắt dây an toàn. Các nhân viên trong xe có người nhàm chán chơi điện thoại, có người ăn vặt, không ai để ý rằng, ở hàng ghế sau có hai nhân viên đột ngột biến mất một cách kỳ quái, như bị sương mù trong hầm nuốt chửng.
·
Không biết đã qua bao lâu, Chu Kỳ An đang mơ thì bị người bên cạnh lay mạnh dậy—
“Anh Chu, dậy nhanh!” Giọng nói lẫn chút hoảng loạn.
Chu Kỳ An ngáp một cái: “Đến nơi rồi à?”
Không ai trả lời, Chu Kỳ An cảm thấy không đúng, mở mắt ra liền thấy sự sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt cố gắng giữ bình tĩnh của chàng sinh viên.
Đèn trong xe tối hơn nhiều so với trước, số người trong xe cũng giảm đi một nửa, Chu Kỳ An ngồi bên lối đi, quay đầu nhìn sang. Vị trí bên cạnh mà theo trí nhớ là một đồng nghiệp quen thuộc, bây giờ lại biến thành một người phụ nữ tóc đen dài.
Như thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, người phụ nữ tóc đen dài từ từ quay đầu. Trong suốt quá trình, cổ của cô ta không hề động đậy, chỉ có đầu như được gắn lò xo, phát ra tiếng kêu cọt kẹt, quay lại đối diện với y.
Không có mắt!
Chu Kỳ An chấn động trong lòng, người mù không đáng sợ, điều đáng sợ là trên mặt cô ta hoàn toàn là hai cái hốc đen, không thấy nhãn cầu hay mí mắt.
Ánh sáng yếu ớt, chàng sinh viên nhìn rõ rồi suýt ngất.
Chu Kỳ An lúc này mỉm cười với người phụ nữ: “Chào cô.”
Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên, từ từ quay đầu lại.
Chu Kỳ An sau đó mới lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Người phụ nữ tóc đen dài áp tai sát vào cửa kính, ngoài kia tối đen, không biết đang nghe gì.
Chu Kỳ An tạm thời không chú ý đến cô ta nữa, ánh mắt của y không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, y có thể xác định đây không phải là chiếc xe bọn họ đã lên tại sân bay.
Ghế ngồi làm bằng thép, vừa cứng vừa khó chịu, thiết kế xe lại tinh tế, những đường nét kim loại trơn tru thể hiện trên mọi chi tiết trong xe.
Chàng sinh viên không bật điện thoại, thay vào đó lấy ra một chiếc gương, cẩn thận quan sát phía sau.
Bên trong xe tối tăm, cậu lo lắng nếu bật đèn điện thoại lên sẽ thu hút sự chú ý.
Khi thấy Chu Kỳ An đột nhiên muốn đứng dậy, chút bình tĩnh của chàng sinh viên biến mất ngay lập tức, căng thẳng như một chú chim non, nắm lấy y.
Đột nhiên xuất hiện ở một môi trường lạ lẫm, hai người chắc chắn hơn một người.
Chu Kỳ An nói: “Cậu quan sát hành khách, tôi đi xem tài xế thế nào.”
Hành khách phần lớn ngồi ở phía sau, Chu Kỳ An đột nhiên quay đầu lại, thấy chàng sinh viên đang lặng lẽ bám theo đến hàng ghế thứ tư, căng thẳng nói: “Anh Chu, em thật sự có chút sợ.”
Chu Kỳ An im lặng một lúc, hạ giọng: “Tôi luôn bảo cậu đừng gọi tôi là anh, cậu biết tại sao không?”
Chàng sinh viên nghĩ đến nhiều lời tự trách.
Chu Kỳ An mặt lạnh tanh: “Cậu quá dễ sinh ra cảm giác dựa dẫm, nếu thật sự gặp nguy hiểm, mấy cái gọi anh gọi chị đều vô ích.”
Trong khi chàng sinh viên suy nghĩ lại, y tiếp tục nín thở đi về phía trước.
Vừa di chuyển, Chu Kỳ An vừa suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Liệu đây có phải là bước vào phó bản?
Nhưng y không nghe thấy tiếng nhắc nhở từ trò chơi, trong danh sách phó bản mới được công bố, không có Cống Kỳ.
Bên trong xe yên tĩnh, thỉnh thoảng động cơ lại đột nhiên phát ra âm thanh lớn, y lặng lẽ bước từng bước về phía trước, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế thứ hai.
Trên xe không có gương chiếu hậu, Chu Kỳ An chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn.
Trên ghế lái, tài xế có cặp sừng bò cổ điển to lớn, đầu nhọn của sừng ló ra một chút sắc bén, cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn khiến người ta chỉ nghĩ đến một điều: hỗn loạn, tà ác.
Không lâu trước đây Chu Kỳ An mới gặp người đầu bò này, nó đã thay mặt Tư tiên sinh đưa bọn họ ra khỏi phó bản.
Y không biết trong trò chơi có bao nhiêu người đầu bò, nhưng từ hoa văn trên xích sắt quanh thắt lưng, đây chính là con mà y đã gặp.
Người đầu bò đột nhiên cử động, hai ánh mắt sắc bén chiếu thẳng tới.
Chu Kỳ An nín thở, chỉ cảm thấy sau lưng cũng đồng thời có nhiều ánh mắt quái vật khác chiếu tới, cảm giác áp lực chưa từng có.
Tương phùng ít nhiều cũng có chút tình cảm, không ai nỡ đánh kẻ đang cười chào mình.
Chu Kỳ An cố gắng nặn ra một nụ cười, cúi đầu chào rất lịch sự: “Chào anh Ngưu.”
Bây giờ gần đến giờ Sửu, còn gọi là “Ngưu Sửu”, nên nhân viên này đáng lẽ phải được gọi là “Ngưu Tiên Sinh”.
Tuy nhiên, cách gọi này đối với con người không phải là nhã nhặn lắm, không biết nhân viên có để ý không, nhưng để an toàn, gọi là “anh Ngưu” có vẻ dễ nghe hơn.
“Đêm hôm còn làm thêm giờ, anh Ngưu vất vả quá.”
Tiếng “anh” gọi rất chân thành và nịnh nọt, khiến chàng sinh viên ngồi bên cạnh hóa đá ngay tại chỗ.
Chu Kỳ An vẫn thản nhiên, nụ cười thân mật như đang chào hỏi người anh thân thiết đã lâu không gặp.
Người đầu bò tập trung lái xe, không thèm để ý đến y.
Chu Kỳ An vẫn thích làm việc với Tư tiên sinh hơn, ít nhất hắn còn thích phô trương, thỉnh thoảng cũng tiết lộ được chút thông tin. Ví dụ như mỗi lần nhắc đến Tuân phú ông, hai mắt tham lam không che giấu được của hắn.
“Anh Ngưu, chúng ta đang tiến vào phó bản à?”
Giọng nói như bị bóng tối nuốt chửng.
Chờ mãi không thấy trả lời, Chu Kỳ An sắp quay lại chỗ ngồi thì đột nhiên phía trước vọng lại một chữ.
“Đúng.”
Cùng với câu trả lời của người đầu bò, trên xe, một người đàn ông vẫn luôn nhắm mắt cuối cùng cũng mở mắt ra, đồng thời cô gái đang nghe MP3 và cậu nhóc đang gấp giấy cũng quay đầu nhìn về phía trước.
Ban đầu họ nghĩ là một thằng nhóc nào đó chạy đến làm phiền nhân viên, không ngờ người đầu bò lại trả lời.
Trong số các nhân viên, người đầu bò chắc chắn là một trong ba người khó tiếp cận nhất.
Khi Chu Kỳ An quay lại chỗ ngồi, phát hiện người phụ nữ tóc đen dài bên cạnh đã biến mất.
Nhìn kỹ lại, không phải là biến mất mà là bị một cậu nhóc đang gấp giấy đạp dưới chân.
Cậu nhóc gấp giấy giẫm lên đầu người phụ nữ tóc đen dài, khuôn mặt bé con, da trắng như bông, kiêu ngạo và ngỗ ngược. Điểm duy nhất khiến cậu ta không hoàn hảo là chiều cao hơi thấp, nhưng điều này không ai dám để ý khi cậu ý dùng nữ quỷ làm chỗ để chân.
Cậu nhóc gấp giấy nhìn Chu Kỳ An, chưa kịp mở miệng, thì Chu Kỳ An đã nhìn chàng sinh viên đi cùng.
Chàng sinh viên nhỏ giọng nói: “Tùy tiện giẫm lên đầu người khác, không được lịch sự cho lắm.”
Chu Kỳ An gật đầu, miệng nói khéo.
Con hạc giấy trong tay cậu nhóc gấp giấy đột nhiên đổi màu, nụ cười biến mất.
“Đồ ngu.” Cậu nhóc lạnh lùng hừ một tiếng, quay lại chỗ ngồi, ban đầu định đến xem ai đã dám làm phiền nhân viên, không ngờ lại gặp phải kẻ không biết điều.
Lại còn đi bênh vực quái vật.
Nhìn Chu Kỳ An bị mắng là đồ ngốc mà không phản bác, cúi đầu như con chim cút, cậu ta càng chắc chắn nhận định vừa rồi.
Cậu nhóc lạnh lùng cười rồi quay lại chỗ ngồi, khi mắt liếc qua một người nào đó, cậu ta trở nên nghiêm túc hơn. Ngoại trừ một vài kẻ ngu, những người chơi lần này đều không tệ.
Sau khi cậu ta rời đi, người phụ nữ tóc đen dài bị giẫm lên đầu với vẻ mặt nhợt nhạt chui ra từ dưới ghế, cũng không chỉnh lại quần áo, mà yên lặng ngồi lại vào chỗ.
Xác nhận là đã vào phó bản, Chu Kỳ An ngược lại cảm thấy bớt căng thẳng.
Chàng sinh viên nhìn Chu Kỳ An, cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng trong phó bản trước, đối phương đã cãi cọ với trời, đất và cả không khí, lần này sao lại kín đáo như vậy?
Chu Kỳ An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Chàng sinh viên cũng chọn nghỉ ngơi, dù tim câu đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài, nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng, bây giờ nên ngủ càng nhiều càng tốt.
Trong phó bản, thời gian để người chơi ngủ không nhiều.
Cậu dần dần hiểu thêm về cách cư xử của Chu Kỳ An, mặc dù không có thiện cảm hay đồng cảm với quái vật, nhưng cũng không chủ động gây sự.
Không ngủ được.
Chàng sinh viên không nhịn được mà mở mắt: “Anh Chu, em vừa thấy người đó…”
“Tôi biết.”
Cậu nhóc gấp giấy không phải kẻ ngốc, sẽ không vô cớ đi hành hạ một con quỷ. Khi rời đi, rõ ràng cậu ta đã lấy thứ gì đó từ người phụ nữ tóc dài đen.
Bây giờ có thể chắc chắn rằng trên xe này có cả quỷ lẫn người chơi.
Chu Kỳ An mở mắt, liếc nhìn bên cạnh.
Chàng sinh viên giơ một tay lên. Trong quá trình quan sát trước đó, cậu nhận thấy có ba người trông như người bình thường, có lẽ đều là người chơi, bao gồm cả cậu nhóc gấp giấy vừa rồi.
“Còn hai người nữa thì không chắc lắm.”
Một người đội mũ bóng chày luôn cúi đầu, và một người mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, đến cả giới tính cũng khó phân biệt, chứ đừng nói đến những điều khác.
Cộng thêm bọn họ, ít nhất có năm người chơi, có lẽ còn nhiều hơn.
“Anh Chu, vậy chúng ta bây giờ…”
“Chờ.”
“Hả?”
Chu Kỳ An có ý nói: “Vẫn còn ghế trống.”
Mặt chàng sinh viên tái nhợt.
Chu Kỳ An nhàn nhạt nói: “Phó bản nhiều người, mà toàn là người chơi lâu năm.”
Nếu là người mới, chắc chắn đã sớm hét toáng lên hoặc tỏ ra lo lắng.
Trong phó bản đông người thế này, chắc chắn sẽ có người chết rất nhanh.
Chàng sinh viên nghe vậy, rùng mình. Bọn họ có phải là loại tân thủ chỉ để làm mồi, chết ngay đêm đầu tiên không?
Vì đồng nghiệp với nhau, Chu Kỳ An nhắc nhở một câu: “Nhớ kỹ, khi đông người, hãy cố gắng giảm sự hiện diện của mình.”
Đột nhiên, một giọng nói máy móc lạnh lẽo quen thuộc vang lên, các người chơi trên xe đồng thời trở nên nghiêm túc hơn—
【Phó bản: Tòa nhà Kim Tường
Độ khó phó bản: Bốn sao
Nhiệm vụ chính tuyến: Tòa nhà Kim Tường trên phố đang tuyển dụng! Rất nhiều người từ nơi khác đến đã đăng ký.
Là một nhân viên lao động giản dị, bạn liên tục phát hiện ra những điều kỳ lạ trong công việc. Hãy cố gắng giải mã bí ẩn của tòa nhà Kim Tường trong lúc làm việc, giải quyết nguồn cơn rắc rối và tiêu diệt lệ quỷ.
Thời gian phó bản: Không xác định
Số lượng người chơi tham gia: 9+9 (chín chín quy nhất)】
Phó bản bốn sao?!
Chàng sinh viên chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy, độ khó như thế này nghe thôi đã thấy là một bài toán tử thần.
Ghế ngồi đang rung lên, đột nhiên có một tràng cười thần kinh vang lên bên cạnh.
Chàng sinh viên càng thêm căng thẳng.
Cậu quay đầu, gương mặt bình thản của Chu Kỳ An hoàn toàn biến mất, như một chiếc mặt nạ đang dần dần nứt vỡ, biểu cảm thực sự bên dưới có chút méo mó.
Trong khoảnh khắc, chàng sinh viên thậm chí nghi ngờ liệu có phải y bị thứ gì đó bẩn thỉu nhập vào hay không.
“Thì ra đây là một phó bản làm việc à.” Chu Kỳ An mỉm cười lẩm bẩm.
Thế giới trong phó bản không biết là mấy giờ, nhưng ít nhất trong thực tế là khoảng một hai giờ sáng.
Ca đêm, làm việc, lao động thời vụ, công việc phụ… Những từ này lướt qua đầu như đèn kéo quân, dường như sự oán hận thoát ra từ lỗ chân lông khiến nữ quỷ ngồi bên cạnh cũng phải liếc nhìn thêm.
Cuối cùng, Chu Kỳ An từ từ đứng dậy.
Hành động đột ngột này thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, khiến họ trở nên cảnh giác.
Đối mặt với ánh nhìn của mọi người, Chu Kỳ An nhắm thẳng vào cậu nhóc gấp giấy: “Phì.”
Thằng nhóc thúi, vừa nãy dám mắng ông mày.
“…”
·
Cống Kỳ.
“Tất nhiên, dự án này chúng tôi cũng nghĩ như vậy…”
Hướng dẫn viên dừng việc thuyết minh, sau đó sếp bắt đầu liên tục gọi điện bàn công việc, các nhân viên khác trên xe vẻ mặt rất bình thản, nhưng thực ra màn hình điện thoại sắp bị họ chọc thủng vì nhắn tin, hàng ngàn lời chào hỏi tổ tiên của sếp tới bạn bè và người thân.
Sau khi xuống xe, bên ngoài là một ngày sương mù, mọi người vội vã đi về phía khách sạn.
Sếp đang gọi điện thoại ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau khi mỉm cười chào tạm biệt khách hàng, hắn gọi một nhân viên công ty vừa đi ngang qua: “Hai người kia đâu rồi?”
Đây là đồng nghiệp khá thân với Chu Kỳ An, đối phương ngơ ngác một lúc.
Cho đến khi sếp lặp lại câu hỏi, anh ta nhìn quanh, mới phát hiện Chu Kỳ An và thực tập sinh mới kia đã biến mất.
Kỳ lạ là, trước đó mình lại không hề chú ý đến, không chỉ anh ta, mà ngay cả hướng dẫn viên cũng không phát hiện ra.
Đồng nghiệp gãi đầu, “Có lẽ họ đã đi vệ sinh.”
Bộ vest cao cấp dường như đã dính liền vào người sếp, ngay cả khi ra ngoài tham gia hoạt động của công ty cũng không ngoại lệ.
“Gần đây có khá nhiều kẻ đến Cống Kỳ để lừa đảo viễn thông.” Làn da của sếp nhợt nhạt, đôi mắt lạnh lùng lướt qua: “Bọn họ không phải bị ai lừa… chạy trốn đi làm thêm đâu chứ?”
Đồng nghiệp không hiểu sao hắn lại nghĩ ra một ý tưởng vô lý như vậy: “Ặc, sếp… sếp thật biết đùa.”
Nhưng sếp lại có vẻ như đã chắc chắn điều gì đó, quay đầu bước vào màn đêm mờ mịt.
Giọng nói lành lạnh theo gió bay về phía sau: “Hoạt động của công ty cũng là thời gian mà công ty trả tiền mua, tốt nhất là đừng để tôi phát hiện bọn họ đi kiếm thêm thu nhập, nếu không…”
“Tôi sẽ ném bọn họ vào nồi dầu mà chiên thành quẩy, rồi đặt vào bữa ăn của nhân viên công ty…”
Còn người săn đầu người dám dụ dỗ nhân viên của hắn, sẽ được đặt trên bàn ăn của chính hắn.