Nhưng Chu Kỳ An đã làm điều đó, đến mức trong mấy phút các người chơi khác đều quên đối đầu với y, chứ đừng nói đến chuyện giảng lí lẽ hay áp đặt đạo đức.
Bên trong toa xe đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cuộc đấu giá giống như độc thoại của một người.
Chu Kỳ An không chút lúng túng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Chưa đến hai phút sau, một bóng đen bất ngờ bao phủ xuống.
Trước khi mở mắt, Chu Kỳ An đã sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.
Người đến im lặng một lát, có thể nói rằng người thanh niên này rất biết thân biết phận, biết mình thuộc dạng dễ bị đánh trên đường.
Người đến chìa tay ra, nhưng không phải để tấn công, anh lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Giao dịch.”
Một giọng nói rất lạ lẫm.
Chu Kỳ An mở mắt ra, phát hiện đó là người mặc áo hoodie ở hàng ghế sau, người chưa từng nói chuyện. Anh có dáng người cao gầy nhưng nhìn có sức mạnh, một tay đút túi, tay kia cầm một chiếc đồng hồ báo thức hình tai mèo.
Chu Kỳ An thử chạm vào nó, tiếng thông báo của hệ thống tự động vang lên:
【Đinh đinh gọi: Cứ mỗi ba giờ trong đêm sẽ gọi một lần.
Hướng dẫn sử dụng: Dù có gặp phải hiện tượng bóng đè hay bị hôn mê vì lý do không rõ, nếu bạn cố gắng cầm cự đến lúc đồng hồ reo, nó sẽ có cơ hội đánh thức bạn.
Chất lượng: Khó diễn tả
Lưu ý: Không có việc gì thì đừng dùng, nửa đêm (sau nửa đêm) rất dễ gọi quỷ đến nếu không có quỷ】
Chất lượng thật tuyệt vời.
Chu Kỳ An: “Chắc chắn muốn đổi?”
Người mặc áo hoodie gật đầu.
“Được.” Chu Kỳ An đồng ý giao dịch, chờ đối phương lấy đạo cụ hợp đồng ra. Một lát sau, y phát hiện người mặc áo hoodie không có ý định này, dường như không lo lắng về tính thật giả của thông tin giao dịch.
“Người thẳng thắn!” Chu Kỳ An cười mắt cong, nhận lấy đồng hồ báo thức, nửa đứng dậy, nói thầm vài câu.
Chẳng bao lâu sau, thế giới đột ngột chìm vào bóng tối ngắn ngủi.
Đèn trong xe đột nhiên tắt hết, mọi người ngay lập tức cảnh giác cao độ, người mặc áo hoodie đã trở về chỗ ngồi ban đầu.
Bóng tối nhanh chóng qua đi, ánh sáng từ hai bên chiếu vào, cảm giác như trời sáng đột ngột.
Phía sau xe buýt treo một cái đuôi bò dài bằng kim loại, khi đuôi bò được tạo thành từ vô số chuỗi nhỏ rời khỏi hầm, điều đó có nghĩa là sẽ không có ai lên xe nữa.
“Chín thêm chín…” Trong toa xe không hề có nhiều người chơi như vậy.
Chu Kỳ An nhìn kỹ lại, phát hiện thêm hai người chơi nữa.
Một người có sự hiện diện vô cùng thấp, y phải nhìn kỹ mới phát hiện ra. Người kia thì bị bỏ qua hoàn toàn về mặt vật lý, vì đối phương cao chưa tới một mét, có vẻ bị bệnh lùn, ngồi rất thiếu quy củ, gần như nửa nằm trên ghế, bị chỗ ngồi phía trước che khuất.
“Tám nam một nữ?” Tỷ lệ này hơi kỳ lạ.
Một giọng nói đột nhiên vang lên, là cô gái đang nghe MP3: “Ban đầu không muốn nói, nhưng mấy người chắc cũng sớm biết thôi. Thứ nhất, tôi không phải là con gái, thứ hai, tôi không phải là con trai.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều im lặng.
Chu Kỳ An bận hỏi: “Là về nhận thức, hay là…”
Đối phương cười tinh nghịch: “Ghét ghê~ tất nhiên là về mặt thể chất rồi.”
“…”
Khi người chơi thảo luận về nội dung trò chơi, quái vật hầu như không thể nghe thấy, có người trực tiếp nói: “Có liên quan đến giống loài ban đầu tiến hóa không nhỉ. Trước khi có sự thay đổi, cậu ta có lẽ là nam, ít nhất trò chơi cũng nên xác định như vậy, chín thêm chín… âm báo không sai đâu, chắc chắn còn một chiếc xe khác.”
Nói đến đây, người chơi này trầm ngâm: “Chín trong chín, có thể có liên quan đến cân bằng âm dương giữa tỷ lệ nam nữ không?”
Cậu nhóc gấp giấy cười nhạo: “Tại sao không nghĩ tới lời nhắc này là trò chơi này không dễ dàng vượt qua, hãy cố gắng giải quyết hết mọi người để lại một mình mình dễ dàng vượt qua?”
Câu nói này vừa dứt, xung quanh biến thành bầu không khí chết chóc.
Ở điểm này, Chu Kỳ An đồng ý với quan điểm của cậu nhóc gấp giấy, kinh nghiệm của Hàn Lệ trong bài đó đã nêu rõ: khi gặp quái vật không thể đánh bại, hãy giải quyết người bên cạnh mình trước.
Chín trong chín của trò chơi có lẽ là đang truyền bá câu này.
Cậu nhóc gấp giấy: “Cứ có người giữ khư khư thông tin, có chút manh mối cũng không biết họ là ai.”
Chu Kỳ An lau kính, như thể không nghe thấy gì.
Người đội mũ lưỡi trai chia sẻ một số thông tin bịa đặt, dù chỉ là biểu hiện bề ngoài, mối quan hệ giữa mọi người và gã tự nhiên cũng gần gũi hơn chút.
Nhìn theo bóng lưng của Chu Kỳ An, khóe miệng người đội mũ lưỡi trai chầm chậm nhếch lên. Chỉ có cách thả ra khí âm mới khiến quái vật không phân biệt được là người hay quỷ.
Quái vật đã thay đổi ý định sau khi nhìn vào lồng ngực của đối phương.
“Ở đó chắc chắn có thứ tốt.”
Thu hoạch bất ngờ khiến gã nở nụ cười, để lộ nụ cười đầu tiên sau khi vào phó bản.
Đến lúc đó phải tìm cách mở ra xem.
·
Chiếc xe chính thức vào thành phố, tiếng còi, tiếng rao bán… hai bên là cảnh người sống sinh động.
Tiếc rằng cảnh đẹp nhất trong phó bản cũng chỉ như một lớp da của quỷ hoạ bì.
Tốc độ của xe bò đầu giảm dần, có nghĩa là sắp đến đích.
Loa nhắc người chơi kiểm tra vé xe.
Mọi người viết xong hướng tiến hóa của mình nhanh nhất có thể, Chu Kỳ An từ đầu đến cuối chỉ chọn bàn chân sau khi đã chọn ngón chân. So với những người khác, y có một lợi thế rất lớn, chỉ cần lấy được kinh nghiệm tổng kết, mắt cá năm sao sẽ thúc đẩy các cơ quan khác nâng cấp, tốc độ trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn.
Sau khi điền xong, Chu Kỳ An nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp phải đi làm rồi.
Chàng sinh viên luôn cầm chiếc gương nhỏ trong tay, thấy rõ nụ cười đầy ẩn ý của người đội mũ lưỡi trai, rõ ràng không có ý tốt.
Cậu đang định nhắc Chu Kỳ An, nhưng thấy đối phương cúi đầu lẩm bẩm: “Phiền quá…”
Liên tục lặp đi lặp lại, khó chịu trong giọng nói khiến người ta vô thức cảm thấy ớn lạnh.
Khi đến lượt Chu Kỳ An xuống xe giao vé, túi của y trống không.
Nhìn lại bên cạnh người đầu bò, đã đặt tất cả vé của người chơi ngay ngắn.
Chu Kỳ An: “Không cần giao lần lượt sao? Tư tiên sinh là…”
Người đầu bò ngắt lời: “Bày vẽ.”
Rõ ràng là đang đánh giá Tư tiên sinh thích làm những thứ vô dụng đó.
Vừa xuống xe, mọi người lập tức cảm thấy bất thường, giá đất ở khu vực thành phố đắt đỏ từng tấc, là nơi phồn hoa nhất. Nhưng khu vực này lại rất vắng vẻ, chỉ cách nhau khoảng một nghìn mét, lượng người khác nhau một trời một vực.
Chính là một khu vực vắng vẻ như vậy, lại xây dựng một tòa nhà cao tầng, ngoại hình của tòa nhà là hình chữ nhật rất tiêu chuẩn, vuông vức như từng ô nhỏ của tấm kính, vì niên đại đã lâu mà tường có chút ố vàng.
Phía trên cùng được viết bằng phông chữ màu đỏ nổi bật: “Tòa nhà Kim Tường.”
Chu Kỳ An cũng coi như đã từng trải qua một số việc trong đời, cảm giác mà trang viên đêm đẹp mang lại là u ám và đáng sợ, nhưng ít nhất nó vẫn là một kiến trúc bình thường, dù là trong phim hay ngoài đời thực, hầu như đều có thể tìm thấy những tòa nhà tương tự.
Tòa nhà Kim Tường thì khác, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy không thoải mái, không may mắn, thậm chí Chu Kỳ An còn nảy sinh ý nghĩ kháng cự không muốn bước vào.
Cậu nhóc gấp giấy đột nhiên nhanh chóng gấp mười con hạc giấy. Hạc giấy giương cánh bay về bốn phương tám hướng, chỉ có một con bay vào tầng ba, những con khác chưa kịp tiếp cận cửa sổ thì toàn thân đã bị nhuộm đỏ như máu, màu đỏ ngưng tụ thành mực, cuối cùng hạc giấy hóa thành một vũng máu giữa không trung.
“Tòa nhà này…” Khuôn mặt của cậu nhóc gấp giấy hơi biến sắc, rõ ràng đã nảy sinh một chút e ngại.
Cậu ta đột nhiên chăm chăm nhìn Chu Kỳ An: “Anh thật sự không muốn chia sẻ thông tin sao?”
Trong phó bản bốn sao, bất kỳ thông tin nhỏ nhặt nào vào thời điểm quan trọng cũng có thể trở nên hữu ích.
Chu Kỳ An lắc đầu, đôi môi mỏng khẽ mở: “Bọ rùa.”
Đã đến mức này mà còn muốn trắng trợn lấy không.
Biểu cảm của cậu nhóc gấp giấy lạnh đi một nửa.
Chu Kỳ An đột nhiên thay đổi giọng điệu: “Dù chia sẻ hay không, tôi đều bị nhắm đến.”
Cậu nhóc gấp giấy cười khẩy: “Ai lại vô duyên vô cớ nhắm vào anh…”
Một chiếc xe đầu bò khác lại dừng lại, tài xế là một con rối máy móc, từ trên xe bước xuống chín người chơi. Người đầu tiên xuất hiện mặc một chiếc áo choàng đỏ, dáng người cao ráo.
Đôi bốt cao cổ làm tôn lên đường nét thanh mảnh của đôi chân, chỉ có điều duy nhất đáng tiếc là làn da của cô quá trắng… Đó là một loại trắng bệch như tượng sáp, khiến cho cả người trông như một con búp bê được phóng to theo tỷ lệ.
Con đường rộng rãi, nhưng người mặc áo choàng đỏ lại đi thẳng về phía họ: “Chó ngoan không cản đường.”
Chu Kỳ An cười.
Cậu nhóc gấp giấy: “…”
Không hiểu lý do tại sao người mặc áo choàng đỏ lại nhằm vào mình, người này y có ấn tượng, đến từ Hiệp hội Mũ Đỏ. Dưới cái tên như trong truyện cổ tích, bên trong đều là những con sói đội lốt cừu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quy kết rằng Chu Kỳ An sinh ra đã dễ bị người ta ghét.
Bị lăng mạ cũng không thấy phản kháng, sau khi đeo tóc giả và kính, khí chất của Chu Kỳ An hoàn toàn thay đổi, trông còn dễ bắt nạt hơn cả chàng sinh viên non nớt.
Người chơi đã tập hợp đủ, những hành khách quái vật đứng bên ngoài tòa nhà nhìn nhau.
Bà lão dính liền cười khúc khích một tiếng, bước lên nói trước: “Chào mừng mọi người đến thực tập tại tòa nhà Kim Tường…”
Nói đến đây, bà ta dừng lại, nụ cười mở rộng, lộ ra lợi và một hàng răng dày đặc, như đang chờ đợi điều gì đó.
Người chơi lập tức lấy ra tấm thẻ nhỏ nhận được trên xe.
Thấy ai cũng có, bà lão dính liền lại có chút thất vọng.
Tấm thẻ nhỏ bình thường đột nhiên lóe sáng, bảng giao diện trong đầu Chu Kỳ An tự động bật ra một khung nhỏ:
【Thẻ thang máy: Thẻ thang máy của tòa nhà Kim Tường.
Thực tập sinh được tuyển dụng từ xã hội của tòa nhà Kim Tường có thể giữ tấm thẻ này.】
Bà lão dính liền nói với giọng điệu tôn kính: “Tòa nhà Kim Tường đã mở cửa từ lâu, chúng tôi có yêu cầu rất cao đối với nhân viên tuyển dụng từ bên ngoài, không cho phép bất kỳ ai hủy hoại danh tiếng của tòa nhà Kim Tường.”
Mọi người trong lòng đều cảm thấy vô nghĩa, nơi này lạnh lẽo đến mức chim không thèm ị, còn dám nói về danh tiếng.
Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của họ, cả hai cái đầu của bà lão dính liền đều nở nụ cười không thiện cảm, mọi người vội vàng nghiêm chỉnh thái độ.
Lúc này bà ta mới tiếp tục nói: “Tòa nhà có tổng cộng mười tám tầng, tôi là người quản lý của một số tầng trong đó, những công việc vụn vặt như kiểm tra vệ sinh môi trường, nước và điện, hợp đồng đều do tôi phụ trách.” Bà lão chỉ vào người sáu cánh tay và người kim loại nói: “Bọn họ cũng làm công việc giống tôi, chỉ là phụ trách các tầng khác nhau.”
“Tòa nhà có tổng cộng ba mươi cửa hàng bình thường, lần lượt là Tiệm gạo Kim Ký, Tiệm trang sức Kim Phúc Phúc, Tiệm khóa Kim mở khoá chuyên nghiệp…”
Chu Kỳ An thì thầm với chàng sinh viên: “Bà ta nói nhiều thế, không khát sao?”
Bà lão dính liền đột nhiên quay lại, đổi cái đầu khác đối diện với mọi người: “Ngoài ra, còn có phòng khiêu vũ, phòng vẽ, lớp học thêm cho trẻ em.”
“…”
Tóm lại, theo lời bà lão, tòa nhà Kim Tường này là một nơi hỗn tạp, không chỉ có cư dân và cửa hàng, mà còn có những văn phòng chuyên làm một số công việc phi pháp.
Bà lão dính liền đột nhiên duỗi ngón tay nhọn, chỉ vào cậu nhóc gấp giấy hỏi: “Cậu muốn thực tập ở đâu?”
Cậu nhóc gấp giấy nhíu mày, NPC vội vàng đọc qua hơn tám mươi cái tên, đừng nói là hiểu, cậu ta thậm chí còn không nhớ nổi tên cửa hàng.
Bà lão dính liền nheo mắt: “Chưa nghĩ ra à?”
Cậu nhóc gấp giấy đành phải nói bừa một cái tên: “Kim Nhạc Văn Sang.”
Bà lão dính liền tiếp tục nhìn sang người bên cạnh.
“Tôi cũng muốn đến Kim…” Ban đầu định hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng người chơi đột nhiên đổi ý: “Phòng khiêu vũ Kim Châu.”
Hiện tại vẫn chưa biết việc đi cùng một nơi có vi phạm quy định hay không, nên cẩn thận thì hơn.
Còn những người chơi đã tiếp xúc với hành khách quái vật, là những người được hỏi cuối cùng.
Bà lão dính liền nở nụ cười rộng hơn một chút, cuối cùng thậm chí còn tự mình bước đến trước mặt Chu Kỳ An: “Cậu thì sao?”
Được NPC quan tâm đặc biệt không phải là điều tốt, Chu Kỳ An nói: “Tiệm gạo Kim Ký.”
Thấy y tự tin như vậy, chắc hẳn là đã lấy được thông tin từ cuộc trao đổi với hành khách quái vật trên xe.
Trong mắt cậu nhóc gấp giấy thoáng hiện lên một chút u ám.
Cậu ta tiếp xúc với một người chơi trên chiếc xe khác, hai người đã nói vài câu đơn giản, sau khi nghe về màn trình diễn “ấn tượng” của Chu Kỳ An trên xe, người kia che miệng cười nói: “Thật không biết điều như vậy sao?”
Cô ta không quan tâm đến Chu Kỳ An, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai người chơi tự cho mình là tài giỏi, cuối cùng đều chết rất thảm.
Người chơi khác chú ý đến người đội mũ lưỡi trai, khẽ nhíu mày: “Người của hội Hắc Ma.”
Cô ta dè chằng với người mặc áo choàng đỏ cùng xe, không ngờ lần này lại xuất hiện nhiều người khó đối phó như vậy trong cùng một phó bản.
“Phải cẩn thận hơn, đừng để mình trở thành con tốt thí mạng.”
Cậu nhóc gấp giấy cười lạnh, nhìn về phía Chu Kỳ An nói: “Đến lượt bọn họ chết trước.”
Khi đang thì thầm trao đổi, bà lão dính liền đã ghi lại xong sự lựa chọn của mọi người, cuối cùng còn không quên ghi thêm người đầu bò, với ghi chú là: Lái xe của tòa nhà.
“Đi theo tôi.” Bà lão dính liền cười, quay người bước vào tòa nhà.
Tòa nhà Kim Tường đầy khí tức xui xẻo không có cửa xoay, cửa đẩy kéo nguyên thủy cần dùng sức rất lớn mới có thể mở được.
Vừa vào cửa đã có thể thấy nơi nuôi cá Koi, bên trong chỉ có hai con cá, nước không biết đã bao lâu chưa được thay, vừa hôi vừa bẩn.
Từ lúc bước vào cửa này, Chu Kỳ An không thể hiện chút nào vẻ phiền muộn trên xe, khí chất điềm tĩnh, trên mặt nở nụ cười.
Tiếng phát thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, như trong một siêu thị ngầm lớn:
“Thương hiệu trang sức trăm năm! Tạo nên cuộc sống rực rỡ!”
Khách hàng mua trang sức không ít, nhân viên bán hàng đang tích cực giới thiệu trang sức cho họ.
Bên cạnh một hàng dài các cửa hàng trang sức là siêu thị, bên trong có thể thấy nhiều khách hàng đẩy xe, loa phóng thanh cũng đang kêu gọi nhiệt tình:
“Siêu thị đại hạ giá!! Giảm giá mùa!”
Phát thanh quảng cáo khắp nơi, dưới lớp trang trí cũ kỹ toát lên vẻ rẻ tiền, ngay đối diện là thang cuốn, bên cạnh có bảng hướng dẫn chi tiết các tầng có gì.
Một số người chơi sau khi đọc bảng hướng dẫn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Bọn họ hầu như đều chọn phải các cửa hàng ở tầng bốn, tầng mười bốn, tầng mười tám – những con số không may mắn. Chàng sinh viên là một trong những kẻ xui xẻo, cậu phải làm việc ở tầng bốn, có thể nói là rất xui xẻo.
Trong lúc hoảng loạn, chàng sinh viên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Chu Kỳ An, nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy y ở khu đại hạ giá của siêu thị.
Thanh niên trông thật thà đang cúi đầu, lẩn vào đám đông các ông bà cụ, nhanh chóng nhét một chiếc bật lửa vào túi rồi thản nhiên bước ra ngoài, miệng còn khẽ huýt sáo.
Chàng sinh viên nuốt khan một cái.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Chu Kỳ An bình tĩnh nói: “Đừng lo, lấy để chiếu sáng.”
Chàng sinh viên thở phào nhẹ nhõm, trong phó bản trước đó quái vật sợ lửa, nên đốt lửa rất có ích. Nếu lặp lại chiêu cũ ở đây thì đúng là tự chuốc lấy cái chết, những gì mình nghĩ ra, đối phương chắc chắn cũng nghĩ ra.
Chốc lát sau, cậu bỗng nhiên trừng lớn mắt.
Không đúng, nếu để chiếu sáng, chẳng phải nên trộm đèn pin sao?!