Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 4: 004: Mẹ yêu - Đêm chết chóc


Bữa ăn không kéo dài quá lâu, Tuân phú ông mệt mỏi nói: “Tuân Nhị, con sắp xếp chỗ ở cho mọi người đi. Muộn rồi, ta phải lên lầu uống thuốc nghỉ ngơi đây.”

Tuân phú ông lê bước chân nặng nề lên lầu. Đang đi được nửa chừng, ông nhìn về phía Hàn Lệ bằng ánh mắt đầy yêu thương và nghi hoặc.

Trong mối quan hệ vợ chồng, việc hai người ở cùng một phòng là điều hợp lý.

Hàn Lệ vẫn giữ bình tĩnh: “Một lát nữa em lên, đã lâu không về đây, em muốn đi dạo một chút.”

Lúc này Tuân phú ông mới tiếp tục lên lầu.

Vẻ mặt ông chủ Vương quái dị nói: “Ở chung một phòng, chẳng lẽ sẽ phải…”

Hàn Thiên Sinh cười lạnh: “Em gái tôi tự nhiên có cách đối phó, hơn nữa NPC quan trọng thường không có dục vọng, chỉ có…”

Thèm ăn.

Từ cuối cùng hắn không nói ra, nhưng đã tiết lộ việc Tuân phú ông không phải là người bình thường.

Tuân Nhị kính cẩn dìu Tuân phú ông lên lầu, rồi quay lại nói: “Đồ ăn sống tuy ngon nhưng không thể ăn nhiều. Nếu ai đó cảm thấy đói, cũng không nên vào bếp ăn khuya.”

Gương mặt nhợt nhạt của anh tràn đầy quan tâm: “Tôi chỉ là nghĩ cho dạ dày của mọi người thôi.”

Thực ra anh có đôi mắt rất lạnh lùng. Mỗi lần anh lộ ra biểu cảm bất thường như vậy, ngược lại làm người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Những người chơi chán ghét nhìn thức ăn trên bàn, nghĩ thầm ngay cả khi được tặng miễn phí họ cũng không muốn ăn.

Biệt thự này có ba tầng. Tuân phú ông tuy chân yếu tay mềm nhưng lại sống ở tầng trên cùng.

Những người khác không được làm phiền giấc ngủ của ông ta, tất cả đều được sắp xếp ở tầng hai, mỗi người bọn họ được Tuân Nhị phát cho một chiếc chìa khóa phòng riêng.

Chu Kỳ An ngủ ngay cạnh phòng của Tuân Nhị.

“Chúc ngủ ngon… anh.” Tuấn Nhị vẫn giữ thái độ khúm núm như trước.

“Cậu lợi hại thật.” Chu Kỳ An giơ ngón tay cái lên

Tuân Nhị trông có vẻ lớn hơn mình một chút, y cũng không biết tại sao đối phương lại gọi anh một cách tự nhiên như vậy.

Đây là độ chuyên nghiệp của NPC sao?

Mọi người đều quay về phòng của mình.

Chưa đầy hai phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”.

Chu Kỳ An mở cửa ra.

Hàn Lệ đến gõ cửa, hơi bất ngờ, có lẽ là không nghĩ rằng sẽ có người mở cửa ngay trong đêm như vậy.

“Có chuyện gì?”

Hàn Lệ hồi tỉnh nói: “Kỹ năng thiên phú của cậu liên quan đến độc phải không?”

Cô ta như đang hỏi, nhưng thực chất là khẳng định.

Ánh mắt của Chu Kỳ An đang hạ thấp bỗng trở nên sắc bén.

“Lúc ở trên xe, chỉ có cậu không đề cập đến hướng tiến hóa giống của loài. Quả nhiên, cậu cũng là một loài cấp cao.” Hàn Lệ nói: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ tình cờ gặp người có năng lực tương tự.”

Người chơi khác nhau đánh thức kỹ năng giống nhau cũng là điều bình thường, dù sao sinh vật biển cũng có vô số loài, xuất hiện vài năng lực tương tự nhau cũng không có gì lạ.

Hàn Lệ đi thẳng vào vấn đề: “Rượu trắng và tôm đều có độc phải không?”

Cô ta không định “tay không bắt sói”, nói: “Tôi có thể nói cho cậu một chuyện để đáp lễ.”

Chu Kỳ An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta vài giây, như đang cân nhắc xem lời nói của cô ta có đáng tin bao nhiêu, cuối cùng nói: “Rượu trắng không có độc, độc tính của tôm rất thấp, thấp hơn nhiều so với rượu đỏ lúc đầu.”

Uống một ngụm rượu đỏ sẽ nhận được một thông báo về khả năng chống độc. Nhưng phải ăn ba con tôm mới nhận được một thông báo.

Rượu trắng đơn thuần chỉ có độ cồn cao.

“Tôi thích sự thẳng thắn đó.” Hàn Lệ khẽ kiễng chân, thổi một làn hơi vào tai y, nhìn như đang quyến rũ, nhưng khi Chu Kỳ An định lùi lại, cô ta lại nhanh chóng túm lấy cổ áo y, thì thầm nhẹ như không thể nhẹ hơn: “Em trai nhỏ, trong phòng cậu có người.”

Chữ “người” cuối cùng cô ta nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý.

Khi Chu Kỳ An tỉnh táo lại, Hàn Lệ đã trở về phòng với dáng đi uốn éo.

Y giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đóng cửa lại, quay người dựa vào tấm ván cửa.

Hàn Lệ đang cố tình gây sự để lừa mình, hay trong căn phòng này thực sự có thứ gì đó?

Người, xác, hay quỷ?

Chu Kỳ An nhanh chóng đưa ra kết luận, khả năng Hàn Lệ lừa gạt y là không cao.

Y bắt đầu cẩn thận xem xét căn phòng.

Một chiếc giường gỗ khoảng 1m2 bình thường, giấy dán tường họa tiết trời xanh mây trắng, trên tường treo đồng hồ tròn. Phía dưới đồng hồ là bàn học có kệ sách, ngoài hai cuốn sách dạy chữ thì chỉ còn lại một cái máy ghi âm cũ kỹ.

Chu Kỳ An mở ra xem, bên trong có một cuộn băng, để an toàn nên y không phát ngay lập tức.

Nhìn chung, đây từng là một phòng dành cho trẻ em.

Chu Kỳ An còn gõ thử vào tường, để đảm bảo không có chỗ nào trống. Y nằm xuống nhìn dưới giường, rồi đứng lên kiểm tra đồng hồ treo tường, kết quả không có gì.

Dù uống ngàn chén không say, y cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ tác động của rượu nên sau một hồi lục lọi, y hơi hoa mắt. Thời gian dần trôi qua, hệ thống điện đột nhiên trở nên không ổn định, ánh đèn trên đầu chớp tắt khiến người ta càng thêm chóng mặt.

Chu Kỳ An cố gắng tập trung chú ý, nhìn lại căn phòng một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra một chỗ bị bỏ sót:

Bàn học được kê sát tường, mặt bên có một mảnh giấy nhỏ nhô ra, thoạt nhìn giống như một đám mây vẽ trên giấy dán tường, nhưng thực ra đó là mép giấy.

Y đẩy bàn học sang một bên, phía sau là một thời gian biểu sinh hoạt lành mạnh bị kệ sách che khuất.

Chưa kịp nhìn kỹ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng máy móc:

【Nhiệm vụ phụ tuyến một đã mở.】

【Nhiệm vụ phụ: Ngày mai mặt trời sẽ mọc từ đâu? Hãy sống để nhìn thấy nó.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh thông tin cá nhân của Tuân phú ông – Màu sắc yêu thích nhất.】

【Gợi ý ấm áp: Mặc đúng màu quần áo sẽ giúp ông ta dễ chịu hơn khi nhìn thấy bạn.】

Chu Kỳ An khẽ nhướng mày. Trò chơi này khá nhân tính hóa, kích hoạt cốt truyện sẽ cung cấp nội dung nhiệm vụ tiếp theo, những việc cần phải làm cũng rõ ràng.

Y nhìn lại bảng thời gian mới phát hiện.

【Thời gian biểu sinh hoạt lành mạnh】

【7:10 – 7:20: Thức dậy mặc quần áo】

【****】

【****】

【9:00 – 9:30: Nghe nhạc】

【9:30 – 10:30: Quỳ lạy thắp hương】

【****】

Chu Kỳ An đọc lướt qua mười dòng chữ, chữ viết ở nhiều khung thời gian bị mờ, cho đến khi nhìn thấy dòng cuối cùng, ánh mắt của y đột ngột dừng lại.

【21:00 – 7:10: Ngủ】

Ngủ!

Chu Kỳ An lập tức nhìn lại đồng hồ treo tường, kim giây vừa kịp quay thêm một vòng.

21:01.

“Mẹ nó.”

Nếu không phải vì âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ phụ trước đó, mình hoàn toàn có thể lên giường đúng giờ.

Nói quá rồi.

Trò chơi này, mày còn đáng chết hơn cả công ty lòng dạ hiểm độc.

Chu Kỳ An nghiêng nhẹ đồng hồ treo tường, sau đó nhanh chóng lên giường.

Còn về chuyện liệu chênh lệch hơn một phút so với lịch trình sinh hoạt lành mạnh có gây ra hậu quả không tốt gì hay không, giờ đây đã không còn là điều mà y có thể sửa được nữa.

Sau khi lên giường một lúc, nhịp tim của Chu Kỳ An dần trở lại bình thường. Đợi một lúc không thấy có chuyện gì xấu xảy ra, y bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến trò chơi.

Không biết tốc độ thời gian trong phó bản và thực tế có giống nhau hay không, liệu mình có thể giữ được điểm chuyên cần của công ty trong tháng này không.

Nếu tốc độ thời gian không giống nhau, chẳng phải sẽ lãng phí cả một cuối tuần sao?

“Mình là tên quái thai à?”

Sao mình lại lo lắng về hai chuyện này hơn chết vậy?

Một là về điểm chuyên cần, điều thứ hai mà y không muốn nghĩ tới chút nào, đó là phản ứng của mẹ sẽ ra sao khi y bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn.

Vị phụ huynh “khó tính” đó có lẽ sẽ tức giận mất.

Nghĩ đến đây, Chu Kỳ An rùng mình. So với chuyện này, Tuân phú ông vẫn hiền từ chán.

Ông ấy còn bóc tôm cho y nữa kìa.

Đêm còn rất dài.

Chu Kỳ An không ngủ ngon lắm. Chiếc giường này làm rất tệ, chỉ cần cử động nhẹ cũng phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

—— Trong phòng của cậu có người.

Trong cơn mơ màng, câu nói của Hàn Lệ cứ vang vọng bên tai.

Chu Kỳ An trở mình. Thính giác của y khá nhạy bén, lần này khi trở mình, ngoài tiếng cọt kẹt, còn có một âm thanh gì đó khác trộn lẫn vào.

Có cảm giác điều gì đó không ổn.

Chu Kỳ An cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới giường.

Với khả năng nhìn trong đêm, y có thể chắc chắn rằng trong bóng tối chẳng có gì cả.

“Phù.”

Y thở phào nhẹ nhõm.

m thanh nhỏ ấy đột nhiên trở nên lớn hơn. Ngay khi Chu Kỳ An ghé vào mép giường dùng ánh mắt dò xét cúi xuống, y đột nhiên cảm thấy cổ mình có chút lạnh lẽo.

Ướt át, nhớp nháp.

Dưới giường trống rỗng. Một bàn tay nhỏ bé, xanh xao không biết từ lúc nào đã thò ra từ đệm, bóp chặt lấy cổ họng yếu ớt.

Chu Kỳ An giật mình thoát khỏi nó, sợ hãi đến mức không kịp chửi, nhảy xuống giường với tốc độ nhanh nhất.

Dây kéo của chiếc đệm lúc này đã hoàn toàn bị căng ra. Một cái đầu dị hình, hơi bẹt ra chui ra trước. Nó rất linh hoạt, trước khi Chu Kỳ An kịp nhấc chân, nó đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay y.

Nhờ lực đó, đứa trẻ bắt đầu dùng răng và vuốt để bò ra ngoài, vẻ mặt nó dữ tợn, cổ nó dãn dài ra.

“Giường.” Nó mở miệng, lộ ra một hàm răng dày đặc, răng mới và răng sữa xen lẫn với nhau, phát ra âm thanh không rõ ràng: “Ngươi ngủ trên giường của ta…”

Chu Kỳ An không thể thoát ra được, cố gắng giao tiếp: “Mày là ai?”

Tuy nhiên, nửa thân người của đứa trẻ gần như nhoài ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến y, khuôn mặt càng ngày càng trở nên hung ác.

Chu Kỳ An thay đổi thái độ, nghiêm giọng nói: “Chẳng phải chỉ là ngủ trên giường của mày thôi sao?”

“Mày nhỏ thế này mà lại đi chấp nhặt với người lớn như tao, không thấy xấu hổ à?”

Cái đầu dị hình nghiêng nghiêng, có lẽ là bối rối bởi thái độ vô liêm sỉ này.

“Có giỏi thì mách phụ huynh đi!”

Lần này đứa trẻ cuối cùng cũng có chút phản ứng, làm động tác nuốt xuống.

Mách phụ huynh, mách giáo viên… Đó là kỹ năng thụ động khắc sâu vào cơ thể của nhiều đứa trẻ.

Đứa trẻ ngừng lại một chút.

Chu Kỳ An nuốt nước bọt, có tác dụng rồi.

Ai mà quan tâm phụ huynh của nó là ai chứ. Nhân lúc con quỷ nhỏ này đang phân tâm, Chu Kỳ An cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, chuẩn bị chạy trốn.

Ở phía sau, đứa trẻ không những không đuổi theo mà còn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về một nơi nào đó.

Chu Kỳ An đang chạy chợt cảm thấy một dự cảm không lành. Khi gần đến cửa, y cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua cổ mình nên lập tức dừng bước, cảm giác ớn lạnh trên cổ khiến tóc gáy dựng đứng.

Suy nghĩ bản năng đi trước một bước, Chu Kỳ An liền lăn một vòng trên sàn nhà.

Khi y vừa lăn ra xa thì ngay tại vị trí đó, hai cánh tay dài trắng toát từ trên trần nhà thò xuống, đan xen nhau như đang làm động tác vặn cổ.

Chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì có lẽ đốt sống cổ và dây chằng của y đã biểu diễn một bản giao hưởng vào ban đêm rồi.

Chu Kỳ An nghiến răng chạy ra ngoài.

Tiếng hét chói tai của đứa trẻ vang lên sau lưng: “Mẹ ơi, con muốn ăn người lột da. Mẹ ơi… Đói quá…”

Sự yên tĩnh trong hành lang bị phá vỡ.

Cạch cạch cạch!

Vừa ra khỏi phòng, chưa kịp kêu cứu, tiếng khóa cửa đã liên tiếp vang lên từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn có cả tiếng kéo ghế chặn cửa.

“…”

Khi đi ngang qua phòng của Tuân Nhị, Chu Kỳ An đột nhiên đập mạnh vào cửa, nhưng người bên trong lại không phản ứng gì.

Đó chỉ là thăm dò trên đường chạy trốn thôi. Y không nán lại lâu, kỹ năng tốc độ trong tài năng thiên phú đã phát huy tối đa, chớp mắt đã đến tầng một.

Tiếng bước chân dồn dập cũng phá tan sự yên tĩnh trong bóng tối ở tầng một.

Ngoài nhịp tim, tất cả những gì còn lại là tiếng thở dốc.

“Dù có chạy cũng không được.”

Trò chơi chắc chắn phải có lối thoát, nếu không thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi chạy xuống cầu thang, Chu Kỳ An nhìn vào cánh cửa chính của biệt thự trong hai giây, cuối cùng quyết định không ra ngoài mà chạy về phía nhà bếp.

Đứa trẻ cứ liên tục la hét là nó đói, những miếng cá sống kia có thể sẽ có ích.

Nhưng ở đó lại có một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tuân Nhị đã đặc biệt nhấn mạnh rằng không được chạy vào bếp để ăn vụng vào ban đêm. Đi vào bếp một mình, ngay cả khi không ăn vụng, cũng có thể gặp rắc rối.

Hiện tại Chu Kỳ An chỉ lo giữ mạng, không quan tâm đến hậu quả sau này, cùng lắm thì nhảy qua cửa sổ nhà bếp để thoát thân.

“Mẹ ơi…” Phía sau, giọng của đứa trẻ càng lúc càng gần, mang theo tiếng khóc và một chút vui mừng: “Chúng ta thi xem ai bắt được nó trước nhé…”

“Sắp bắt được rồi, mẹ ơi, con vượt qua mẹ rồi này!”

Người phụ nữ cố ý để đứa trẻ chạy trước một đoạn, dịu dàng hỏi: “Bắt được rồi thì nấu chín lên ăn nhé?”

“Không, ăn sống, ăn sống cơ!”

Tiếng ồn ào vô lý càng lúc càng lớn, Chu Kỳ An quay đầu lại nhìn một cái, lần đầu tiên không thấy gì cả.

Nhưng đến lần thứ hai, dù là người không dễ bị dọa sợ như y cũng cảm thấy rợn tóc gáy.

Đứa trẻ dị hình khóc lóc chỉ cách y khoảng một mét đang bò về phía y bằng cả bốn chi. Đôi mắt đen trắng rõ ràng quá mức của nó khiến Chu Kỳ An cảm tưởng như chúng có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

“Hi hi hi.” Đứa trẻ nhếch miệng nở một nụ cười rộng, một tay nhỏ đã nắm lấy mép quần của Chu Kỳ An: “Đói quá.”

Chu Kỳ An nín thở, bộc phát tốc độ chưa từng có trong cơn nguy cấp của sự sống và cái chết.

Gấu quần bị rách, da ở bắp chân như bị xé một lớp.

【Kháng độc +1+1+1+1+…+ không còn tăng nữa.】

【Độc quá mạnh, Đại Lang, cậu sắp bị độc chết rồi.】

Mẹ kiếp.

Móng tay của đứa trẻ có độc, Chu Kỳ An chỉ có thể cố gắng tạo khoảng cách. Nếu bị bắt thêm một lần nữa, y chắc chắn sẽ chết.

Nhưng sau khi bị trúng độc, chân tay của y bắt đầu cảm thấy tê liệt, tốc độ của y dần dần chậm lại.

Mùi hôi của cá thối tôm ôi bốc lên.

Gần lắm rồi!

Mùi thum thủm từ thùng rác trong bếp nhắc nhở y rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa.

Đứa trẻ không ngừng đuổi theo, như đang mong đợi một lời khen từ không gian tối đen phía sau mà hô: “Mẹ ơi, con sắp bắt được rồi.”

Nhà bếp kiểu mở và các dụng cụ ăn uống mờ ảo khiến Chu Kỳ An nảy sinh chút hy vọng.

Khi y tới gần nhà bếp, bước chân trốn chạy của y dần chậm lại. Cửa sổ mở toang khiến Chu Kỳ An cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chưa kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong bếp.

Mái tóc xoăn nhẹ, mí mắt sụp, đôi môi luôn mỉm cười một cách tự nhiên.

Không ai khác chính là mẹ ruột của y!

Trong mắt người phụ nữ không có tia ấm áp nào. Bà cầm dao làm bếp, liên tục đánh giá tứ chi của Chu Kỳ An như thể đang tính toán làm sao để chặt đứt tay chân của con trai mình, đảm bảo rằng y sẽ ngoan ngoãn thực hiện hôn lễ.

“Con trai yêu, con nghĩ rằng bỏ nhà đi là có thể tránh gặp mặt vị hôn thê sao?” Người phụ nữ nở nụ cười: “Không đời nào.”

Chấp niệm vốn đã kinh khủng vặn vẹo này, trong thế giới phó bản quỷ dị lại càng được khuếch đại lên nhiều lần.

Chu Kỳ An đột ngột dừng bước, quay ngoắt lại, nghiến răng chạy về phía sau.

Vừa quay đầu, y ngay lập tức va phải đứa trẻ đang đuổi theo.

Đứa trẻ với vẻ ngoài kinh khủng trong giây lát quên mất cuộc đi săn, không hiểu tại sao con mồi lại tự quay trở lại?

Mặt Chu Kỳ An còn tái nhợt hơn cả ma: “Mày nghĩ chỉ mình mày có mẹ à?!”

****

【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Kỳ An: Ghen tị với nhóc quá đi, tui cũng muốn có một người mẹ dịu dàng như vậy.

Nhóc quỷ:???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận