Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 6: 006: Câu cá hay câu cá - Cậu đang câu cá hay câu cá?


Chu Kỳ An buông tay xuống, mỉm cười nhẹ.

Để đàn ông trở nên đẹp trai thật dễ dàng, chỉ cần bỏ kính và để kiểu tóc phù hợp, ai mà chẳng trở thành mỹ nam?

Y đang tỏ vẻ gì đây?

Trong khoảnh khắc, đầu cá bị chặt dường như cũng ngạc nhiên mà bật ra.

Khuôn mặt vốn luôn hiền lành của Tuân Nhị sau một lúc méo mó, lại chìm vào im lặng.

Có lẽ là không ngờ đến cảnh tượng này.

Thực ra, anh không muốn thừa nhận rằng mình đã hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt hơi ánh xanh đó. Trong giây lát, anh đã cảm thấy tim đập nhanh như một con chó hùng hổ chọc giận phải vua sói.

Đó là một đôi mắt sắc bén và hung hãn.

Chu Kỳ An không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại: “Mắt chúng ta đều thay đổi màu sắc, không phải người một nhà thì là gì?”

Tuân Nhị cúi đầu cười nhẹ hai tiếng như kẻ thần kinh: “Cũng đúng, đi xử lý cá thôi.”

Bỏ qua vấn đề có phải con ruột hay không, Chu Kỳ An cầm dao đứng bên cạnh nửa thân cá.

Y không nói mình rất giỏi nấu ăn, nhưng xử lý  thịt thì không có vấn đề gì. Sau khi cạo vảy, Chu Kỳ An bắt đầu mổ bụng cá theo yêu cầu của Tuân Nhị.

Ngay khi lưỡi dao cắt mở lớp thịt cá béo ngậy ra, những chiếc răng ẩn bên trong bức tường nội tạng lập tức cắn vào ngón tay y, những mảng thịt nhỏ vỡ tung, máu và mủ bắn tung tóe khắp nơi.

Ngón tay của Chu Kỳ An vô cùng linh hoạt, né tránh những chiếc răng tấn công với tốc độ không tưởng.

Giống như một bác sĩ phẫu thuật tài ba.

Tuân Nhị: “Anh trai nhanh thật đấy.”

Chu Kỳ An khẽ nhếch miệng, dùng khăn lau sạch vết máu trên tay. Không có vết thương, máu và mủ bắn tung tóe cũng không gây ô nhiễm gì.

“Nếu mỗi ngày cậu đều chết chìm trong đám báo cáo vô cùng vô tận, không bao giờ kịp nộp báo cáo đúng hạn và ngừng sửa đi sửa lại kế hoạch, ngày ngày sống cùng với bàn phím, cậu sẽ còn nhanh hơn tôi.”

Tất nhiên, không biết có phải là do kỹ năng “Nhanh Như Chớp” hay không mà tốc độ của y so với bên ngoài còn nhanh gấp đôi.

Cá đã được xử lý xong, vừa lúc mặt trời cuối cùng cũng chịu ló lên.

Ở đây mặt trời mọc rất sớm, ánh sáng gần như không lọt vào trong căn nhà. Chu Kỳ An tham lam dựa vào cửa sổ, để ánh nắng lưu lại trên vai thêm chút nữa.

“Anh thích mặt trời sao?” Giọng nói phá đám vang lên từ phía sau.

Hỏi thừa.

Chu Kỳ An gật đầu: “Cũng tạm.”

Tuân Nhị: “Cả tôi và bố nuôi đều không thích lắm, quá nóng.”

Nóng?

Quả là một cách miêu tả kỳ lạ.

Nhưng cậu có thích hay không thì liên quan gì đến tôi.

Chu Kỳ An ngước nhìn mặt trời trong chốc lát, không biết đang nghĩ gì. Khi ngoảnh mặt đi, âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên lần nữa —

“Chúc mừng bạn đã sống sót đến hôm nay để nhìn thấy mặt trời.”

“Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, người chơi nhận được mảnh thông tin cá nhân của Tuân phú ông *1.”

“Tần phú ông thích nhất màu xanh lá cây, tươi tốt mơn mởn, dó là màu của sự sống.”

“Thêm nữa, cậu đã giúp Tuân Nhị hoàn thành việc mổ cá, nhận được mảnh thông tin cá nhân của Tuân Nhị *1.”

“Ai lại viết nhật ký một cách đứng đắn thế này chứ? Tuân Nhị không phải là người đứng đắn.”

“Hãy đến nơi không đứng đắn nhất của anh ta mà xem.”

Chu Kỳ An quay lại nói với Tuân Nhị: “Có thể cho tôi mượn một chiếc áo không? Áo này bị máu cá làm bẩn rồi.”

Tuân Nhị không từ chối, rất hào phóng đáp: “Anh cứ vào phòng tôi mà tìm.”

Chu Kỳ An một mình lên lầu.

Cửa phòng Tuân Nhị không khóa, bố trí cũng giống như phòng của y, đơn sơ đến cùng cực, chỉ có điều giấy dán tường ở đây là màu trắng bình thường nhất.

“Nơi không đứng đắn nhất…” Chu Kỳ An đi thẳng đến một chỗ, “Chắc chắn là tủ quần áo rồi.”

Vì trong tủ quần áo có thể giấu người, có thể vụng trộm, có thể chứa mấy loại quần áo quyến rũ khêu gợi.

Mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là áo sơ mi trắng và quần đen tương tự nhau, đôi khi xen lẫn vài chiếc quần jean cũ.

Không tìm thấy cuốn nhật ký, nhưng Chu Kỳ An lại thấy hai cái blouse trắng ở chỗ treo áo.

Rất cũ, ngả vàng, có vẻ đã nhiều năm, hai chiếc còn khác kích cỡ.

Chu Kỳ An sờ soạng một chút, phát hiện bên trong có hai chiếc thẻ công tác.

Một thẻ là của nam:

【Tên: Đào Tâm】

【Khoa: Tim mạch】

Thẻ còn lại là của nữ:

【Tên: Ngõa Phỉ】

【Khoa: Hô hấp】

Hai người này có vẻ ngoài hơi quen mắt, Chu Kỳ An rút tờ giấy mỏng bên trong thẻ công tác ra, chồng hai tấm lên nhau rồi soi dưới ánh sáng.

Khi gộp lại, họ trông có phần giống Tuân Nhị.

Vậy người đàn ông và người phụ nữ trên thẻ công tác là bố mẹ ruột của Tuân Nhị?

“Anh đang làm gì thế?” Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Vẻ mặt của Chu Kỳ An hơi thay đổi. Quả nhiên là làm cá quá lâu cũng khiến trái tim cũng trở nên lạnh lùng theo. Không chỉ đi không có tiếng động, mà ngay cả giọng nói nếu nghe kỹ cũng mang theo cảm giác tê dại.

Cảm giác tê dại này chủ yếu là ở da đầu.

Chu Kỳ An nói với: “Lúc tìm áo, thẻ công tác rơi ra.”

“Thật sao?” Tuân Nhị bước đến: “Áo đều treo ở đây, có gì mà phải tìm?”

“Tôi muốn tìm chiếc áo màu xanh.”

Lý do này rõ ràng không thuyết phục.

Tuân Nhị thở dài: “Anh trai à, tôi và bố nuôi ghét nhất là những kẻ nói láo.”

Trước khi bị coi là nói láo, Chu Kỳ An tiếp tục kiên quyết: “Tôi thực sự muốn tìm chiếc áo xanh để mặc mà.”

Tuân Nhị đã đeo kính lại, dường như hiểu ý của y: “Để lấy lòng bố nuôi à?”

Không đợi trả lời, tự nói: “Tôi nhớ rồi, bố nuôi đúng là rất thích màu xanh lá cây. Thực ra, quần áo cũng giống như một lớp da khác của con người mà thôi. Anh nói xem, nếu lột lớp da này ra, bên dưới sẽ là gì nhỉ?”

Anh dường như muốn dùng mắt lột sạch Chu Kỳ An.

Chu Kỳ An thầm nghĩ: Bên dưới là cánh tay trần của tôi đấy.

Ngón tay của Tuân Nhị đặt lên người y qua lớp vải. Vì làm việc nhà lâu ngày, tay anh có một lớp chai mỏng, chạm vào da sẽ mang lại cảm giác rùng mình nhẹ: “Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm nhận được, anh có hai lớp da, hai bộ mặt…”

“Và còn có hai cái đầu.” Chu Kỳ An cắt ngang, trước ngón tay không ngoan ngoãn kia di chuyển lên đã giật mạnh tóc giả, mái tóc màu xanh lam bạc hơi dài rối bù rủ xuống hai bên tai.

“…”

Sau khi bỏ kính, Chu Kỳ An lại bỏ tóc giả, khiến cho Tuân Nhị có chút chấn động.

Yết hầu của Tuân Nhị chuyển động: “Tóc của anh…”

Chu Kỳ An: “Công ty không cho nhuộm tóc, nên tôi luôn đội tóc đen.”

Một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Thứ mà Tuân Nhị ghét nhất là mặt trời, nhưng lúc này lại không khỏi ngạc nhiên trước màu tóc hơi phản chiếu dưới ánh nắng.

Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, như thể mái tóc của y có nhiệt độ chứ không phải là cái lạnh băng giá đến từ đáy đại dương.

Chu Kỳ An chỉnh lại tóc giả: “Nhìn đi, tôi đâu có lừa cậu. Màu xanh lam và màu xanh lục khá giống nhau, tôi thích hai màu này lắm đó.”

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện cũng quay lại vấn đề quần áo.

Nhìn mái tóc xanh băng bị che lại, Tuân Nhị có chút tiếc nuối, nói: “Tôi không mặc quần áo màu xanh lục.”

“Đội mũ cũng được, tôi không kén chọn đâu. Yên tâm, rồi sẽ trả lại cho cậu.”

“…” Trả lại một chiếc mũ xanh à?

Sau cùng, Tuân Nhị bảo y đợi một chút, sau đó trở lại với một chiếc áo gi-lê màu xanh lá.

Áo size rất lớn, rõ ràng không phả lài kích cỡ của Tuân Nhị. Anh giải thích: “Trước đây có một vị khách quên không cầm về.”

Khách à?

Có đến có đi, chẳng biết cuối cùng vị khách đó có rời đi thành công, hay là đã về cõi khác rồi.

Tuy nhiên y không hỏi thêm gì, chỉ mặc chiếc áo gi-lê vào.

【Bạn là người đầu tiên mặc màu sắc mà Tuân phú ông yêu thích.】

【Màu xanh lá, màu sắc của sự mê hoặc, màu sắc của sự tha thứ.】

【Bạn có một cơ hội nhất định để mê hoặc Tuân phú ông.】

Chu Kỳ An nghĩ, khi trò chơi chọn người chơi, theo cái gọi là cơ chế công bằng thì đáng lẽ sẽ tránh những ai mặc đồ màu xanh lá. Lúc trước mình chọn lễ phục chú rể màu xanh thì hay rồi, có khi đã không phải vào đây.

Tuân Nhị không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng y, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nói: “Bọn họ vẫn chưa quay lại sao?”

Chu Kỳ An chủ động đáp: “Tôi sẽ đi giục họ.”

Tuân Nhị gật đầu, hoàn toàn trở lại như thường ngày: “Nếu không bắt được cá tươi thì thôi, cá đông lạnh cũng đủ ăn rồi.”

Trước khi Chu Kỳ An quay người đi, bỗng nói: “Hay là nấu thêm chút canh cá?”

Tuân Nhị bỗng đổi sắc mặt: “Cá ở đây không hợp để nấu canh.”

Chu Kỳ An không cố chấp nữa, bước xuống lầu tìm những người chơi khác.

Dù mặt trời đã lên, nhiệt độ vẫn không cao.

Tư tiên sinh đứng bất động trước cửa như thể hóa đá. Gã quá cao, làm cho Chu Kỳ An chỉ cảm thấy một bóng đen phủ xuống đầu mình. Y quyết định không ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt thỏ đáng sợ đó, lầm bầm: “Tôi đi tìm người”, rồi nhanh chân đi về phía trước.

Không lâu sau, trong khu rừng rậm rạp lạnh lẽo, y nhìn thấy vài bóng người từ phía xa.

Có người bị thương.

Khi đến gần, y nhận ra người bị thương lại là Trần Giam. Bàn tay đối phương máu thịt nhầy nhụa, lòng bàn tay lở loét thấy rõ bằng mắt thường.

Trong số những người chơi, Trần Giam là người ít nói nhất, ngoài lúc đối mặt với Tư tiên sinh ra thì lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng.

Loại người lạnh lùng này không phải rất mạnh sao, thực tế lại không đánh nổi à?

Chàng sinh viên là người đầu tiên nhìn thấy Chu Kỳ An, hỏi lại câu tương tự như buổi sáng: “Anh vẫn còn sống à?”

Chu Kỳ An: “Rất ngạc nhiên sao?”

Chàng sinh viên gật đầu thành thật, dù sao cũng bị bỏ lại một mình, nhìn thế nào cũng không phải chuyện tốt.

Chu Kỳ An liếc nhìn Trần Giam: “Có ngạc nhiên hơn việc người đầu tiên bị thương lại là một người chơi thâm niên không?”

“…” Nếu thật sự so sánh, mức độ ngạc nhiên của hai việc này cũng như nhau.

Ánh mắt sắc lẹm của Trần Giam lườm Chu Kỳ An, dùng dao găm cạy ra vài con sâu từ đám thịt thối rữa ra. Vết thương càng rộng hơn, nhưng việc hoại tử đã dừng lại.

Chu Kỳ An mới hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hàn Lệ cười hì hì nói: “Có người tài cao gan lớn, dựa vào kỹ năng mà lặn xuống hồ bắt cá, kết quả là gặp tai nạn.”

Việc này không thể nói Trần Giam ngu ngốc, bởi vì trong hai ngày đầu nhiệm vụ, độ khó thường là thấp nhất. Những người chơi dám mạo hiểm sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ phụ ngay từ đầu để tạo nền tảng cho giai đoạn sau.

Nụ cười của Hàn Lệ mang chút u ám.

Nhiệm vụ chính chỉ đề cập đến việc trở thành người thừa kế, nhưng không nhắc đến việc những người chơi thất bại sẽ ra sao. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, kết cục sẽ không tốt đẹp gì cho cam.

Điều này giống như một trận chiến cạnh tranh cá nhân ẩn hình.

Chu Kỳ An cũng nghĩ đến điều này, vì vậy y chẳng sợ đắc tội với ai.

Trần Giam bỏ phí nửa bàn tay, nhưng thu hoạch không nhỏ, hắn ta đã bắt được nhiều cá nhất.

Những con cá sống được nhét tạm bợ vào giỏ, nhảy lên nhảy xuống.

Mọi người xúm lại nghiên cứu đám cá đó, chàng sinh viên hỏi: “Đây có phải là loài cá ăn thịt người trong truyền thuyết không?”

“Cá ăn thịt người không mọc răng trong bụng.”

Trần Giam lấy dụng cụ chữa trị vết thương ra, đậy nắp lại để ngăn không cho mọi người tiếp tục nhìn cá, tay còn lại xách giỏ lên, không nói một lời quay về giao nhiệm vụ.

Hàn Lệ và Hàn Thiên Sinh đi theo ngay sau, bàn chuyện mua vài con cá từ tay hắn ta.

Chu Kỳ An gọi lại ông chủ Vương đi cuối cùng: “Anh đợi đã.”

Chàng sinh viên vốn đã đi xa, tai bỗng động đậy, lén lút quay lại, trốn sau một gốc cây to thò đầu ra nhìn.

Chỉ thấy Chu Kỳ An không biết từ khi nào đã lén đi vào khu rừng nhỏ, đang chọn lựa giữa đám cây cối, chẳng mấy chốc tìm được vài chiếc lá dính phân chim.

Ông chủ Vương nghi ngờ hỏi: “Cậu lấy những thứ này để làm gì?”

Chu Kỳ An nghiền phân chim khô thành bột: “Một lát nữa anh chịu trách nhiệm làm phân tán sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Tuân Nhị, tôi sẽ lén vào bếp bỏ thêm một ít gia vị vào thức ăn.”

Lúc đó để Tuân phú ông ăn trước, tính khí của đối phương trông không tốt lắm, tốt nhất là có thể đập đũa, ném bát đĩa ngay tại chỗ.

Ông chủ Vương không hiểu: “Bỏ thêm phân chim à?”

Chu Kỳ An cười lạnh: “Chẳng lẽ anh còn muốn ăn sashimi do Tuân Nhị làm sao? Sáng nay tôi đã chứng kiến món đó rồi, một con cá đông lạnh có khuôn mặt người.”

Chất độc chắc là còn mạnh hơn món sashimi kimochi tối qua.

Ông chủ Vương liên tục xua tay, thà nhịn đói ăn lá cây còn hơn là đụng vào đám cá kỳ quái đó, tò mò hỏi: “Tại sao lại tìm tôi?”

“Cậu sinh viên kia không hiểu nhân tình thế thái, để cậu ta phân tán sự chú ý sẽ phản tác dụng, những người chơi thâm niên thì quá tính toán.” Chu Kỳ An chậm rãi nói: “Nếu có ai trong số họ muốn lấy lòng Tuân phú ông mà tố cáo tôi bỏ thêm gia vị, thế thì không hay rồi.”

Y dừng lại một chút, rồi hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật: “Anh sẽ không tố cáo tôi chứ?”

“Tất nhiên là không.” Ông chủ Vương cười gượng: “Tôi là đồng phạm, tố cáo cậu thì có lợi gì đâu.”

Dù nói vậy, ánh mắt ông ta vẫn lóe lên một cái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận