Nơi đây trừ người nhà mình ra thì còn có rất nhiều người dân trong thôn, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn cô mà cười, cô muốn đứng dậy, nhưng càng nôn nóng thì càng loạn, cuối cùng cả cái áo thun màu trắng đều dính đầy bùn.
Giang Mộ Trì để mạ xuống, đi vài bước tới đỡ cô dậy, nhìn trên mặt cô có một chút nước bùn, trên tóc dính nhiều hơn, quần thì không còn thấy màu sắc ban đầu nữa, áo cũng dơ hầy, giống y như một chú mèo con chơi bùn nhưng mà bị bùn chơi lại, Giang Mộ Trì nhìn mà dở khóc dở cười.
“Anh mới rời đi chưa tới nửa phút mà em đã tự ngã ra như vậy. Em như này không phải là cấy mạ mà là tự trồng mình phải không?” Giang Mộ Trì dở khóc dở cười nhìn cô từ trên xuống dưới, nghĩ tới gì đó, lui về sau vài bước, cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, “Mùa xuân gieo xuống một cô vợ, có phải mùa thu sẽ thu hoạch một vạn cô không nhỉ?” Kiều Dư An nhìn thấy, tức giận la lên, “Giang Mộ Trì, anh quá đáng quá đấy, lại còn đi chụp ảnh!” Lúc cô mất mặt như thế này mà còn nhân tiện bắt nạt cô, người này thật là quá đáng!
“Ha ha ha, An An à, sao con lại ngã thành dáng vẻ này thế, Tiểu Trì, còn không mau dẫn con bé về nhà tắm rửa thay quần áo đi.” Mẹ Giang đi tới nhìn cũng không thể nhịn cười được, thật sự là lần đầu bà thấy có người cấy mạ mà cắm mình xuống bùn như cây mạ luôn ấy.
“Mẹ, mẹ đừng chê cười con, con không phải cố ý đâu ạ,” Kiều Dư An xấu hổ tới mức cuộn đầu ngón chân lại, chưa bao giờ cô mất mặt như vậy, nếu bây giờ không phải hai tay cô dính đầy bùn thì cô đã giơ tay lên che mặt lâu rồi.
“Ha ha ha, mẹ không chê cười con, mau về nhà đi, đừng để bị lạnh.” Mẹ Giang giục Giang Mộ Trì dẫn cô về nhà.
“Dạ, vậy tụi con về nhà trước.” Giang Mộ Trì cất kỹ điện thoại, kéo cô đi về nhà. Trên đường đi cô đều cúi gằm mặt, sợ trông thấy khuôn mặt tươi cười của người khác, thế mà vẫn có người tới hỏi, Giang Mộ Trì đáp lại vài câu. Tuy những người khác không có ác ý nhưng nghe thấy người khác cười là Kiều Dư An lại muốn tìm một cái khe đất chui vào, thật sự là ngại quá đi, cô chưa trải qua thời điểm xấu hổ như vậy bao giờ.
“Được rồi, không có ai nữa đâu, em mà cúi mặt nữa là vùi đầu vào áo luôn đấy.” Trên người của Giang Mộ Trì không sạch sẽ nhưng dù sao cũng sạch sẽ hơn cô nhiều, cả người cô toàn là bùn, người không biết nhìn vào còn tưởng cô lăn qua lăn lại trên đất bùn nữa đấy.
“Anh im lặng đi, anh không được nói nữa.” Kiều Dư An hung dữ nhe răng, trừng mắt với Giang Mộ Trì. Đừng tưởng rằng cô không nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của Giang Mộ Trì, rõ ràng là anh đang chê cười cô. Cô cũng đâu phải cố ý, cô cũng không muốn vậy mà. Bây giờ cô thật sự nổi tiếng trong thôn luôn rồi, tất cả mọi người trong thôn sẽ biết cháu dâu nhà họ Giang không chỉ không biết cấy mạ mà còn cắm mình xuống bùn như cây mạ.
“Được, không nói, dù sao mọi người cũng không biết em, có cười thì cũng là cười anh.” Khóe môi Giang Mộ Trì cong lên, anh phát hiện Kiều Dư An giống như chú hề vậy, lâu lâu lại làm một ít chuyện khiến người xung quanh cô vui vẻ.
“Ai nói chứ, bây giờ tất cả mọi người đều biết em rồi, sau này mà nhắc tới em thì họ sẽ nói, “À, cái con nhóc cắm mình xuống bùn đó à”, tức chết em sao?” Kiều Dư An lấy hai tay chà chà bùn trên người, lại càng khiến trên người dơ hơn, trong lòng cũng muốn cười mình, nên nói xong thì phụt cười, rồi lại hờn dỗi: “Đều do anh hết, không đỡ em gì cả.”
Giang Mộ Trì không tiếp được lời này luôn, người ta nói phụ nữ khi tức giận là cố tình gây sự nhất, bây giờ mới thấy là hoàn toàn chính xác, “Anh đứng xa như thế, tay đâu dài đến mức mà đỡ được em chứ.”
“Em mặc kệ, đều là lỗi của anh hết, nếu không phải do anh bỏ đi thì em cũng sẽ không mất mặt tới mức đó.” Kiều Dư An bĩu môi, cô không thừa nhận là mình đần đâu.
“Được rồi, lỗi của anh, nếu như vậy thì anh cũng phải xin lỗi chân thành mới được.” Giang Mộ Trì cũng không lý luận thêm với cô nữa.
Kiều Dư An không biết tại sao Giang Mộ Trì lại xin lỗi, chỉ là cô nhìn thấy nụ cười của anh lại có cảm giác nụ cười ấy mang theo ý xấu.
Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ editor.
Quả nhiên, Kiều Dư An tắm rửa xong ra, cầm lấy điện thoại thì thấy mọi người trong nhóm chat gia đình cứ luôn tag tên cô, cô không hiểu sao mà mở ra, lướt tới cái tag tên đầu tiên nhất thì nhìn thấy tấm ảnh kia, cả người cô đầy bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như khỉ, tủi thân như muốn khóc òa lên ngay vậy.
Lướt xuống thì toàn là những tin nhắn “cười nhạo” của họ hàng, trong đó mẹ Kiều là quá đáng nhất.
Kiều mẫu: “Ha ha ha ha, mẹ sinh ra một con khỉ chơi bùn hả ta?”
Bác hai: “An An đi đâu thế này, đi để trải nghiệm cuộc sống hả?”
Kiều Thừa Tu: “Mau trở về tắm rửa sạch sẽ, đừng để bị lạnh.”
…
Lướt từ đầu tới cuối, cũng chỉ có anh hai là nói có chút tình thân, những người khác đều quá đáng, huhu.
Kiều Dư An hùng hổ chạy tới bên cạnh Giang Mộ Trì, bặm môi cả giận nói: “Giang Mộ Trì, anh thật quá đáng, không chỉ chụp hình em mà còn gửi vào nhóm gia đình nữa chứ, có phải anh cố ý không?”
“Anh đâu có, không phải em bảo anh xin lỗi em sao, em xem này, không phải là anh đang xin lỗi em à?” Giang Mộ Trì lướt tới tin nhắn đầu tiên, chỉ vào đoạn tin nhắn, “Con xin lỗi ba mẹ, con dẫn An An đến nhà của ông bà nội con nhưng lại không chăm sóc tốt cho cô ấy, khiến cô ấy té ngồi bệch trên ruộng như thế này.”
“Vậy anh tự xem thử ba mẹ em nói thế nào?” Kiều Dư An nghiến răng nghiến lợi, ba mẹ toàn là cười, chẳng có ai trách móc gì Giang Mộ Trì cả, không thèm nhắc tới nữa là. Từ sự việc xấu hổ của Kiều Dư An, họ lại nhắc tới ngày trước họ cũng tự mình cấy mạ như vậy, bây giờ có rất nhiều người không biết cấy mạ, khích lệ Giang Mộ Trì làm rất tốt, dẫn Kiều Dư An ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, miễn cho ngày nào cũng ở trong nhà tù túng.
Kiều Dư An vô duyên vô cớ bị chê cười một hồi, còn Giang Mộ Trì lại được khích lệ, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao, tức chết cô mà!
“Chuyện này ba mẹ không trách anh được, anh cũng đâu có cách nào, em thấy không, mọi người đều rất vui vẻ mà, em là vai hề trong nhà đấy, đừng bặm môi, cười cái nào.” Giang Mộ Trì kéo khóe môi cô cong lên, để cho cô nở một nụ cười.
“Hừ, mọi người đều là người xấu, đều vui vẻ trên sự đau khổ của em.” Kiều Dư An bĩu môi, quay lưng lại không để ý tới Giang Mộ Trì, người này quá xấu xa rồi, lòng dạ toàn là màu đen thôi.
“Anh nào có, vậy tí nữa chúng ta chụp ảnh lại lần nữa, để cho mọi người chiêm ngưỡng năng lực cấy mạ của Quyển Quyển nhà ta.” Giang Mộ Trì ôm lấy Kiều Dư An từ phía sau, véo nhẹ mũi cô một cái.
Kiều Dư An trong thoáng chốc không thích ứng được với động tác thân mật như vậy của Giang Mộ Trì, cảm thấy sửng sốt, sau đó mới giật mình mà thoát ra khỏi vòng tay của Giang Mộ Trì, “Được.” Rồi chạy ra đằng xa như một bé thỏ con bị kinh hãi.
Giang Mộ Trì lắc đầu cười bất đắc dĩ, lần nào cũng là cô đùa giỡn anh, lần này anh hiếm khi chủ động một lần thì cô lại sợ chạy, xem ra gan cũng không lớn lắm.
Thay một bộ quần áo khác rồi lại đi ra ruộng, lúc này Kiều Dư An đã có bài học phải cẩn thận từng chút, không được phân tâm, nếu mà té trong ruộng lần nữa thì chắc cô không sống nổi, bị người ta cười chết đấy.
Tuy cô trồng không đẹp bằng mọi người nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự tới buổi chiều. Cấy mạ thậy là mệt mà, hết buổi chiều là thắt lưng của cô đã đau nhức đến nỗi không đứng thẳng dậy được, Giang Mộ Trì thoạt nhìn lại rất khỏe, khác hoàn toàn với cô, tới lúc về cô chỉ toàn dựa vào người anh.
“Năm giờ rồi, chúng ta đi bắt cá ở đâu đây anh?” Trong đầu óc Kiều Dư An chỉ toàn là bắt cá thôi, cô cũng muốn cảm nhận một chút niềm thích thú khi được ăn cá do tự tay mình bắt. Chờ đợi đến chiều, cô cảm thấy ở nông thôn thật sự thú vị, rất thích hợp với cô, không gian rộng rãi, thích làm gì thì làm, hơn nữa cũng không có ai chỉ trỏ, có thể không trang điểm, có thể vứt thân phận con gái nhà họ Kiều qua một bên.
“Bây giờ về nhà thay quần áo khác, xách giỏ trúc rồi anh dẫn em đi mò cua, ngày mai lại dẫn em đi câu cá.”
“Cua cũng được, mình nướng ăn ạ?” Kiều Dư An chép miệng, cô chỉ cần ăn ngon là được.
“Nhóc mèo tham ăn, chỉ biết ăn thôi.”
“Ông cha ta nói ăn là trời, em không có sai.”
Hai người thay quần áo sạch, Giang Mộ Trì dẫn Kiều Dư An đi tới phía sau núi, “Qua khỏi ngọn núi này sẽ có một vùng ruộng nước nước, nhưng mà là ruộng hoang, lúc trước từng có người nuôi cua nên để lại rất nhiều cua nuôi, năm nào cũng đều sinh sôi nảy nở, bây giờ chỗ nào cũng có, có điều là cua không lớn lắm.”
Kiều Dư An nghe anh nói rõ ràng đâu vào đấy, vô cùng ngưỡng mộ, “Giang Mộ Trì, sao em phát hiện anh rất biết cách giảng giải nhỉ, anh không hề tỏ vẻ cao không thể với như người ta đồn, anh cũng biết cấy mạ, cũng biết mò cua, rất bình dị mà.”
Trước kia là ai đồn mấy lời kia thế, tuyết liên rồi tảng băng gì đó đâu ra chứ, rõ ràng là cũng dễ gần gũi mà.
Giang Mộ Trì dí trán cô, giọng điệu mang theo vui vẻ, “Em cũng không giống hình tượng “cô nàng ăn chơi trác táng” như họ đồn.”
“Đó là đương nhiên, em tốt quá mà,” Kiều Dư An theo ở phía sau, đường hơi khó đi, “Em chỉ là mê chơi chút thôi, nhưng em đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu chứ, em cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng đồn ra như vậy.”
“Ừ, oan ức cho Quyển Quyển rồi.” Xem ra mấy lời đồn này hại người thật, chuyện chưa bao giờ xảy ra mà nói chắc như đinh đóng cột.
“Tất nhiên rồi, nếu không phải bị người ta đồn như thế thì em đã cưới chồng lâu rồi, mẹ em nói với em là bởi vì lời đồn nên không ai tới hỏi thăm, cái này cũng không trách em được…”
“Vậy cũng rất tốt.” Giang Mộ Trì gật đầu, nếu không phải vậy thì anh cũng không gặp được cô.
“Ở đâu mà rất tốt chứ?” Kiều Dư An trừng mắt với anh một cái, ai thích có danh tiếng xấu đâu, cô chỉ là không có cách nào, cũng không muốn làm sáng tỏ thôi.
“Tới rồi.” Giang Mộ Trì chỉ cười cười không nói gì thêm, có nhiều chuyện không cần phải nói ra.
“Bà mẹ…” Kiều Dư An muốn nói câu bà mẹ nó theo bản năng, thấy ánh mắt của Giang Mộ Trì nên đành nuốt lại, “…Em phải ngắm nơi đây thật kĩ…” Trong ruộng lúa hoang mênh mông là cỏ và nước, xanh non mơn mởn, tựa như một tấm thảm tự nhiên khổng lồ vậy.
Giang Mộ Trì cũng không so đo, có vài thói quen không thể sửa trong thời gian ngắn được, cũng cần chút thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác cũng là một cách.
“Đi thẳng xuống dưới, đạp lên cây cỏ luôn, một lát nữa mấy con cua kia sẽ leo lên cỏ và theo nguồn nước đi lên, rồi mình nhặt là được.”
“Shhh, có khi nào có rắn không anh?” Kiều Dư An sợ hãi, ở đây rất rậm rạp, trông có vẻ là đã bỏ hoang lâu rồi, cỏ lại dài như vậy, nếu mà giẫm phải rắn thì chắc cô sợ chết khiếp.
Người có gan lớn bao nhiêu cũng sợ rắn mà…
“Không có, anh đã tới rất nhiều lần rồi, chưa từng gặp rắn lần nào.” Giang Mộ Trì dẫn đầu đi xuống trước, ở đây cây cỏ tươi tốt, nước cũng chỉ đến mắt cá chân.
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Dư An nắm tay Giang Mộ Trì rồi đi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên, “Mềm quá, tựa như đang đi trên mây vậy đó.”
“Đi thôi.” Hai người tay trong tay đi tới, đi từ bên này tới bên kia, rồi lại đi trở về, tạo ra được một con đường.
“Đi lên, chờ một lát.” Giang Mộ Trì kéo cô lên trên bờ ruộng.
“Thật sự có ư?” Kiều Dư An là lần đầu tiên mò cua, con cua ngốc thật vậy hả? Tự mình bò lên cho người ta bắt?
“Chờ đi.” Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều, khi còn bé anh cũng chơi như vậy. Trong nhà chỉ có mình anh là con nít nên khi ở nhà cũng có khi nhàm chán, vì thế mỗi lần về quê là đều cảm thấy rất vui vẻ, theo thằng nhóc đại ca trong xóm đi chơi khắp nẻo, bây giờ vẫn còn liên lạc với những đứa bạn ấy, chỉ là khó tụ họp đầy đủ lại với nhau được, ai đi đường nấy rồi.
Kiều Dư An chờ mà chán muốn chết, ngắt một cọng cỏ đưa vào miệng cắn, đã qua mấy phút, một con cua nhỏ đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, nhỏ hơn nhiều so với những con cua được bán ngoài chợ kia.
“Đi xuống thôi.” Giang Mộ Trì vẫn chưa nắm tay cô thì Kiều Dư An đã chạy tới bắt cua, “Nhỏ xíu, ha ha ha, nó muốn dùng càng kẹp em.”
“Cua trên núi vốn là nhỏ mà, bắt đầu nhặt thôi.” Giang Mộ Trì cầm cái giỏ qua.
Quả nhiên đúng như lời Giang Mộ Trì nói, mấy con cua kia đều bò từ dưới gốc cỏ lên, nơi rất dễ khiến người khác chú ý. Bắt một cái là trúng, Kiều Dư An nhặt rất vui vẻ, vui như nhặt tiền vậy đó, chưa bao giờ cô biết nhặt cua lại vui như thế, nhặt tới nhặt lui rồi càng cách xa Giang Mộ Trì. Cô trông thấy một con cua thật lớn, đang chuẩn bị xoay người lại bắt thì thấy bên cạnh con cua lớn có thứ gì đó dài dài, cô lập tức lui về sau ba bước, chạy về phía Giang Mộ Trì, “Chồng ơi, cứu em, có rắn, aaaa…!”
Giang Mộ Trì còn chưa phản ứng kịp thì cô đã treo lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh, may mà anh đứng vững, nếu không hai người đã té xuống ruộng nước rồi.
“Ở đó có rắn sao.” Anh tới đây mấy lần cũng đâu thấy rắn nhỉ, “Anh đi xem thử, em đứng ở đây đi.” Cô ấy bị dọa mà sắc mặt trắng bệch, đáng sợ tới vậy sao.
“Đừng mà, chúng ta đi thôi, bị rắn cắn thì phiền phức lắm.” Kiều Dư An đứng trên bờ ruộng, muốn kéo Giang Mộ Trì chạy, đây đâu phải là thứ đơn giản chứ.
“Ở quê anh phần lớn rắn là không có độc, cho dù có độc thì cũng rất nhỏ thôi, không sao.” Giang Mộ Trì có hơi thắc mắc, đi qua nhìn thử, khóe môi cong lên, quả nhiên.
Kiều Dư An đứng ở xa nên chỉ nhìn thấy Giang Mộ Trì xoay người, lúc đứng lên thì trong tay bắt lấy con “rắn” kia, thoạt nhìn trơn tuột, đột nhiên thấy hơi buồn nôn.
Cô nghĩ thầm Giang Mộ Trì lại dám bắt rắn, lợi hại quá, sau này cô không dám kiếm chuyện với anh nữa đâu.
“Không phải rắn, là lươn, gan nhỏ quá.” Giang Mộ Trì cầm tới cho cô xem, đúng là không phải rắn, nó vô cùng ngoan ngoãn nằm trên tay Giang Mộ Trì.
“Lấy về hầm canh, đi thôi, nhặt cũng khá nhiều rồi, có thể ăn một bữa.” Giang Mộ Trì cầm chặt con lươn trên tay, bỏ vào giỏ sợ nó chui ra, vẫn là cầm trên tay an tâm hơn.
Kiều Dư An đi đằng trước, tuy không phải rắn như cô nhìn thì vẫn sợ, con này giống rắn quá đi mất, “Em không thèm ăn đâu, anh tự giữ lại mà ăn đi.”
“Đây là đồ ngon đấy, nhưng mà ăn sẽ nóng trong người, em mới nóng trong người xong, thôi đừng ăn.”
Khi hai người về đến nhà thì trời cũng tối rồi, mẹ Giang trông thấy con lươn trên tay Giang Mộ Trì thì giật nảy mình, “Con bắt ở đâu thế?”
“Phía sau núi, còn có cua nữa ạ.” Giang Mộ Trì để giỏ xuống.
Mẹ Giang liếc nhìn hai người, cười cầm cái thùng tới. Mỗi lần về đây là đều tới sau núi mò cua, nhưng ở tuổi của bà thì đâu còn thích mấy món đồ của con nít này nữa, dĩ nhiên là sẽ không đi, Giang Mộ Trì có một mình nên cũng lười đi, bây giờ có Kiều Dư An thì tốt rồi, có người đi cùng rồi thì sẽ không cô đơn nữa.
Càng ở chung, mẹ Giang lại càng thích Kiều Dư An, không có tính tình tiểu thư, lại thích cười, cũng rất biết nói chuyện, nói năng ngọt xớt, lại có thể khiến Giang Mộ Trì làm mọi việc vì con bé, đúng là không chọn sai cô con dâu này mà…
“Mẹ, có giá nướng không ạ? Chúng ta ăn cua nướng nhé?” Kiều Dư An nói xong, nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng.
“Có, trong kho để đồ linh tinh ở lầu một đấy, để mẹ đi tìm cho các con.” Mẹ Giang cũng tùy cho họ chơi, trong mắt cha mẹ con bao lớn vẫn là đứa trẻ.
“Cua nhỏ ơi, các em sẽ chui vào bụng của chị nhanh thôi, ngoan ngoãn nào, đừng kẹp nha…” Kiều Dư An đổ cua vào chậu để rửa sạch.
“Em muốn ăn nó mà lại bảo nó đừng kẹp em, nghĩ đẹp ghê.” Giang Mộ Trì bỏ lươn vào trong một cái vạc nhỏ, mới đi vài bước thì tiếng kêu của Kiều Dư An lại vang lên.
“Shhhh, Giang Mộ Trì, anh là cái đồ miệng quạ đen, cua kẹp em rồi!”
Giang Mộ Trì: “…” Trách anh hả?
~~~~hết chương 19~~~~