Hôn An

Chương 11


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* * *

“Thì ra cậu thật sự là cảnh sát nhỉ.”

* * *

[11]

Gần trưa, trên đường quay về đơn vị sau khi kết thúc ca trực, lúc cưỡi mô-tô cảnh sát qua cầu Kế Môn, Đoạn Dương nhìn thấy một chiếc Honda CRV* đậu bên ngoài khu vực vạch trắng ở lối vào siêu thị. Cậu chạy tới gần rồi xuống xe, liếc mắt nhìn đồng hồ, Đoạn Dương nhanh chóng ghi vé phạt, dán lên cửa kính xe.

* Honda CRV:

Đoạn Dương vừa ngồi lên mô-tô, thì chiếc CRV phía sau bật đèn pha. Hai tiếng “Bíp bíp” vang lên, cậu quay đầu lại theo bản năng, là tên “xã hội đen” oan gia ngõ hẹp ở tầng trên. Lâm Dã đặt túi đồ lên ghế sau, giơ tay xé vé phạt, lông mày dưới vành mũ cau chặt lại, có vẻ khá bực bội.

Lâm Dã gọi Đoạn Dương: “Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ vừa đi mua ít đồ, có thể châm chước một chút không?”

Lời còn chưa dứt Lâm Dã đã nhận ra Đoạn Dương, anh hơi kinh ngạc, nhìn mái tóc quăn màu nâu khá dễ thương trên đầu cậu, bèn cười nói: “Thì ra cậu thực sự là cảnh sát nhỉ.”

Bị nghi ngờ hai lần liên tiếp, Đoạn Dương không thể nhịn được nữa, cậu bước nhanh về phía trước, vòng xe đến trước mặt Lâm Dã, trừng mắt: “Không châm chước.”

Lâm Dã khoác tay phải lên cửa xe, bộ dáng lười nhác, li3m môi dưới nói: “Cảnh sát giao thông các cậu ai cũng vô tình thế này sao?”

Đoạn Dương chưa bao giờ sợ cãi nhau với người khác: “Còn phải xem đối tượng là ai.” Ánh mắt khiêu khích đánh giá từ trên xuống dưới, “Dù sao thì anh cũng không xứng.”

Mặt mũi trẻ con, làn da trắng nõn, mắt to miệng nhỏ, tướng mạo thật sự không hợp làm cảnh sát, đối với vẻ ngoài của Đoạn Dương Lâm Dã có vài phần toan tính, không biết vì sao khi gặp mặt anh luôn muốn trêu chọc mấy câu: “Đối xử với tôi “bất công” quá đấy?”

Âm cuối lên cao kết hợp ánh mắt ranh mãnh, không đứng đắn. Đoạn Dương liếc xéo một cái: “Anh có nhiều kẻ thù lắm phải không? Nếu không đeo khẩu trang thì cũng là đội mũ, sợ người khác nhận ra thì sẽ phải làm việc tốt à?”

Lâm Dã nhướng mày, thành thật nói: “Nói thật với cậu tôi là minh tinh đấy.”

Đoạn Dương quay đầu xe, trợn mắt khinh bỉ nói: “Không giấu gì anh tôi vừa đạt giải ảnh đế đấy.”

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Sau khi về đơn vị, Đoạn Dương vẫn âm thầm tính kế Lâm Dã, lẩm bẩm suốt một đường cho đến khi tới văn phòng của Văn Khác. Cậu gõ cửa bước vào, phát hiện trong phòng còn có người khác, mặc dù không mặc cảnh phục, nhưng có thể nhận ra đây là “cảnh sát chìm”.

Văn Khác gật đầu với “cảnh sát chìm”: “Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý hơn.”

“Cảnh sát chìm” vỗ vai Văn Khác, cử chỉ thân mật như đã quen biết từ lâu: “Cấp trên của Nghiêm đội bên kia đã thông báo rồi, chắc ngày mai sẽ phát lệnh. Tôi chỉ tình cờ ghé qua báo với cậu một tiếng thôi.”

“Cảnh sát chìm” xoay người lại, Đoạn Dương lúc này mới nhận ra, kích động kêu lên: “Đội trưởng Tạ.”

Tạ Nhung, đội trưởng đội điều tra hình sự, phụ trách chuyên án chống m@ túy ba năm trước, phối hợp với chi đội cảnh sát giao thông vây bắt một chiếc xe tải chở m@ túy trên “Cao tốc Diêm Thành”, không ngờ anh trai của Đoạn Dương hi sinh tại chỗ, tài xế mang theo súng làm Văn Khác trọng thương. Nhìn thấy Đoạn Dương, Tạ Nhung cười vui vẻ, nói: “Đội trưởng Văn nhà các cậu cho cậu ăn đồ gì mà ngày càng cao lớn vậy.”

Đoạn Dương thở phào nhẹ nhõm: “Em còn tưởng anh bảo em béo.”

Tạ Nhung giơ tay vò tóc Đoạn Dương, vẻ mặt cưng chiều hậu bối: “Nhớ nghe lời đội trưởng Văn đấy.”

Tạ Nhung đi rồi, Đoạn Dương tò mò hỏi: “Sao đội trưởng Tạ lại đến đây ạ?”

Văn Khác uống hai viên vitamin B5 rồi nói: “Nhắc nhở chúng ta cần chú ý hơn về việc kiểm tra các phương tiện khả nghi.”

Đoạn Dương cảnh giác nói: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Văn Khác: “Các nghi phạm trong vụ án do bọn họ phụ trách chạy trốn đến Cảnh Nam.” Dừng một chút, anh giao nhiệm vụ cho Đoạn Dương, “Buổi chiều, tập hợp toàn đội tiến hành huấn luyện nghiệp vụ kiểm tra phương tiện, phần huấn luyện này sẽ do chỉ đạo viên và huấn luyện viên phụ trách, cậu đi thông báo đi.”

Đoạn Dương vâng lời, xoay người chưa đi được hai bước đã vòng trở về, gãi mặt, ngượng ngùng hỏi: “Sếp, hôm qua ai ngủ trong phòng anh vậy ạ?”

Văn Khác nhướng mắt, dựa vào bệ cửa sổ nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Đoạn Dương: “Một người bạn.”

“À —” Đoạn Dương kéo dài giọng, đứng yên không nhúc nhích.

Văn Khác cắn lấy một điếu thuốc từ trong bao: “Còn muốn hỏi gì nữa?”

Đoạn Dương nói nhỏ: “Nam hay nữ ạ?”

Văn Khác cười nói: “Nam.”

“Ồ!” Đoạn Dương yên tâm, không phải chị dâu, vẫn có thể yểm trợ cho bọn họ đến bar bay nhảy. Văn Khác sẽ không lừa gạt người khác, đối với những chuyện không muốn trả lời sẽ im lặng, hôm qua là cậu hiểu lầm rồi.

Ngọn lửa đung đưa theo luồng khí thoát ra khi cửa phòng bị đóng, Văn Khác nghiêng đầu châm thuốc, một tiếng “tách” vang lên thanh thúy, ngón cái vuốt v e bản lề của chiếc bật lửa kim loại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường có mấy cây ngô đồng, trong đầu không tự chủ nghĩ đến Khương Dĩ An.

Vết sẹo phía trong cổ tay, mái tóc dài dưới ánh đèn, bóng người ngồi xổm bên vệ đường, những ngón tay nắm lấy tay mình, chữ viết còn sót lại trên giấy… Văn Khác hít một hơi thuốc dài, từng sợi khói xám uốn lượn bay lên, lượn lờ luẩn quẩn trên không, giấu đi nét dịu dàng đang từ từ lan rộng.

Trên đường quay về kí túc sau khi tan tầm, Văn Khác bị kẹt xe. Anh kết nối với Bluetoooth của điện thoại, chọn album nhạc của Mage phát đi phát lại. Nắng chiều đậm sắc phía chân trời, máy bay vẽ ra một vệt mây dài, hai màu đỏ trắng xen kẽ trên tầng không, khoang xe bao phủ trong giọng hát của Khương Dĩ An.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là Hàn Hiểu Quân, Văn Khác trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Hàn Hiểu Quân: “Đội trưởng Văn, tối nay em và bạn gái đi tàu hỏa về quê ạ.”

Văn Khác: “Chú ý an toàn.”

Hàn Hiểu Quân: “Anh yên tâm. À đúng rồi, lúc em về phòng trọ lấy đồ có thấy một chiếc găng tay trên tủ đầu giường, Đoạn Dương nói không phải của cậu ấy, em nghĩ chắc là của anh nên báo với anh một tiếng.”

Hẳn là của Khương Dĩ An. Văn Khác âm thầm đưa ra phán đoán. Anh cúp điện thoại, đột ngột xoay vô-lăng, chuyển từ đường chính sang đường phụ, chạy xe về phía khu chung cư Mạt Lê.

Thuận lợi đỗ xe ở khu vực vạch trắng, rảo bước lên lầu, Văn Khác cười tự giễu, vì một cái găng tay, vì một cơ hội gặp lại Khương Dĩ An, mà anh nóng lòng vượt đường xá xa xôi quay về.

Rót một cốc nước lạnh, Văn Khác cầm lấy chiếc găng tay trên bàn trà, đi lên tầng bốn. Trong tin nhắn Khương Dĩ An gửi đi có viết là phòng 403, anh nhớ mang máng lời dặn dò của ông cụ, hộ gia đình trên lầu là một vị “xã hội đen”, chẳng lẽ là người thuê cùng.

Văn Khác dẫm chân lên tấm thảm trước cửa, dừng suy nghĩ, giơ tay gõ cửa phòng.

Đèn phòng tắm bị hỏng, ánh sáng trong phòng khách lại không đủ, trong không gian chật hẹp tối đen như mực, Khương Dĩ An không thể nào tắm rửa. Khương Dĩ An nhớ Lâm Dã có mua một bóng đèn dự phòng để trong tủ quần áo cạnh ghế sô pha. Y lấy nó ra rồi trèo lên ghế, thử tháo bóng đèn bị hỏng, góc độ không chuẩn lại không dám mạnh tay, mân mê một hồi cũng không thành công.

Bụi bẩn rơi lã chã lên mặt, Khương Dĩ An dùng mu bàn tay lau đi, để lại mấy vệt đen nhơ nhuốc.

Loanh quang trong nhà một vòng vẫn không tìm thấy đèn pin, Khương Dĩ An ngửa đầu thở dài, sự khó chịu dâng lên cuồn cuộn, cả người mệt mỏi chán nản. Đúng lúc này bỗng có người gõ cửa, Khương Dĩ An hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ván cửa, Lâm Dã trước khi đến sẽ gọi điện, bên quản lí chung cư sẽ thông báo thân phận. Y đứng chôn chân tại chỗ, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi, năm ngón tay bấu chặt vào trong ép ra một loạt dấu móng tay, không kiềm được bối rối.

Y do dự, chậm rãi di chuyển đến trước cửa, cúi người nhìn qua mắt mèo, khi nhìn thấy Văn Khác, y sửng sốt thật lâu. Lúc định thần lại thì tay nắm cửa đã bị hạ xuống, cánh cửa mở ra một khe hẹp, Khương Dĩ An để lộ nửa khuôn mặt, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn vài phần thận trọng, không nói gì.

Văn Khác đưa găng tay cho y: “Của anh à?”

Khương Dĩ An cụp mắt: “Cảm ơn”, rồi đưa tay ra nhận lấy.

Vài giây im lặng qua đi, Khương Dĩ An nhìn chòng chọc vào khoảng không một lát, lúc chuẩn bị đóng cửa thì Văn Khác đột nhiên hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Khương Dĩ An nghi hoặc nhìn anh, Văn Khác chỉ chỉ mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Anh bẩn thành mèo hoa nhỏ rồi kìa.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận