Hôn An

Chương 17


* * *

Anh ấy cần ra ngoài, cần đứng dưới ánh mặt trời.

* * *

Nhớ ra đã lâu mình chưa đến Global, Đoạn Dương bắt đầu ngứa ngáy tay chân, cậu liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới phải về đơn vị. Rửa sạch chén uống trà, khoác áo phao lông vũ bên ngoài bộ cảnh phục, cậu xuống lầu cưỡi chiếc moto yêu quý của mình đến quán bar.

Lát nữa phải trực ban nên Đoạn Dương không dám uống nhiều, cậu chỉ dám nhấp một ngụm Vodka, sau đó bưng một ly đồ uống, tuỳ tiện tìm một bàn trống. Tối nay quán ít khách, bầu không khí ngày Tết không nhộn nhịp như mọi khi, cậu vừa hậm hực nhấp một ngụm sữa hạnh nhân, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, ánh đèn sân khấu biến ảo đón chào một tay guitar, người khiến cả khán phòng bùng nổ với kĩ thuật Palm mute* và móc dây* cao siêu.

* Palm mute: Là kĩ thuật dùng mu bàn tay chặn con ngựa nhằm loại bỏ phần âm thừa từ dây đàn khi cần hoặc có thể chặn đứng âm thanh ngay lập tức.

* Móc dây đàn guitar là một kỹ thuật tay phải được sử dụng phổ biến khi rải hợp âm trong guitar đệm hát.

Khuôn mặt Lâm Dã bị che khuất dưới bóng của vành mũ, tâm trạng không tốt lắm. Đêm giao thừa ngày đó, từ trưởng nhóm Thảo Mãng cậu biết được Giải trí Hoa Phong hạ lệnh phong sát đối với Khương Dĩ An nhưng chưa nhắm vào bốn thành viên còn lại của Mage, cố tình triệu tập bọn họ và tuyển chọn những thành viên mới cho Mage.

Động thái này của ban lãnh đạo đủ tàn nhẫn, coi Khương Dĩ An như không khí, cướp đi tín ngưỡng của y, ép khô giá trị của y, sử dụng danh tiếng của Mage như một chiêu trò nâng đỡ những người mới. Khương Dĩ An có khỏi bệnh hay không cũng sẽ chẳng liên quan gì tới tương lai của Mage.

Lâm Dã nhớ lại đôi mắt đẫm lệ khi Khương Dĩ An tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, cùng những lời nói nghẹn ngào thốt ra khi y run rẩy trốn trong góc tường: “Các cậu đừng hận tôi, tôi không muốn liên lụy tới mọi người, nhưng tôi cũng không muốn thỏa hiệp.”

Chịu đựng sỉ nhục, lưng gánh ăn năn, đổi lấy mười năm tâm huyết bị giẫm đạp. Đặt mình trong giới giải trí, cách danh lợi rất gần, Khương Dĩ An quá xuất sắc sẽ luôn có người nhớ thương y. Khi con đường phát triển của Mage đứng ở phía đối lập với y, bất khuất chống lại quyền lực, đồng nghĩa với việc bị phế bỏ hoàn toàn.

Lâm Dã trút giận vào dây đàn, âm thanh của guitar điện chồng lên bản audio mang theo vài phần cuồng dại, mồ hôi đọng trên lông mi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám đông lộn xộn bên dưới, cách đó không xa có một đôi mắt trong veo sáng ngời đang nhìn hắn chằm chằm, trái tim khô cằn như được tưới mát bởi nước suối trong lành, dịu ngọt.

Đoạn Dương lẩm bẩm khen ngợi: “Wow, người chơi ghita ngầu vãi chưởng.”

Lâm Dã thầm nghĩ: Tên nhóc to gan, dám đến quán bar một mình.

Tầm mắt bị những cánh tay vung vẩy loạn xạ phía trước che khuất, Đoạn Dương không nhìn rõ sân khấu, vừa thoải mái uống rượu vừa để đôi tai được hưởng phúc lợi. Tiếng đàn rơi xuống trong đám người cuốn lên làn sóng nhiệt, bàn bên cạnh chợt xuất hiện hương nước hoa, Đoạn Dương liếc mắt nhìn vị khách mới tới, chiều cao trung bình, vóc người mập mạp, cậu sợ hãi trốn vào chỗ tối, năm ngón tay bấu chặt vào thành ly thuỷ tinh.

Người đàn ông tủm tỉm cười hỏi: “Anh bạn nhỏ, đi một mình à?”

Đoạn Dương mắt điếc tai ngơ, bảo vệ sữa hạnh nhân trong tay, chậm rãi quay lưng lại.

Người đàn ông thấy thế càng sấn lại gần, lải nhải: “Em trông xinh tươi thế này, có muốn đến chỗ khác chơi với ca ca không?”

Đoạn Dương không nói gì, lặng lẽ sờ dùi cui dắt bên hông đang bị áo phao che khuất, đúng lúc này, trong không gian lờ mờ có một bóng người cao gầy màu đen đi tới, đinh tán trên môi loé sáng, khoé mắt sắc lẹm, đôi mắt hẹp dài phát ra một tia tàn bạo bức người.

Lâm Dã: “Làm phiền rồi, đổi bàn khác đi.”

Người đàn ông vừa nhìn thấy bộ trang phục đã lập tức nhận ra tay chơi guitar quen thuộc của quán nên biết điều mà rời khỏi.

Nguy cơ được hoá giải, Đoạn Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn cảm ơn, nhưng khi xoay người lại thấy Lâm Dã đang khom lưng, một tay chống cằm vô cùng hứng thú ngắm nhìn mình, não bộ tức khắc vang lên hồi chuông cảnh báo, trong lòng cảm khái một câu “Đúng là nghiệt duyên mà”. Cậu thờ ơ nói: “Xin chào.”

Lâm Dã tươi cười: “Chào.”

Quả cầu xoay trên đầu đổ xuống những đốm sáng rực rỡ, chiếu sáng đôi mắt Lâm Dã, ly rượu trên tay hắn hơi nghiêng về phía Đoạn Dương, hắn nói: “Cảnh sát nhỏ, lãnh đạo bảo cậu tới bar sao? Hình như là trái với quy định của nhân viên chính phủ nhỉ?”

Đoạn Dương cảm thấy hơi bị mạo phạm, cực kì miễn cưỡng cụng ly với Lâm Dã: “Lãnh đạo không biết, hơn nữa, đã có đội trưởng bảo vệ tôi rồi.”

Đội trưởng? Lâm Dã nhìn kỹ vẻ mặt đắc ý của Đoạn Dương, giọng điệu mang theo một chút sùng bái, hắn xoay ly thuỷ tinh một vòng, nhướng mày: “Anh ta bảo vệ cậu thế nào? Cũng không thấy anh ta đi cùng cậu?”

“Anh đừng có mà châm ngòi ly gián.” Đoạn Dương tức giận, giả vờ vung nắm đấm, “Đội trưởng đang làm việc ở gần đây, tôi không nói nên anh ấy không biết, còn nữa, cũng không phải chỉ một mình tôi, anh ấy sẽ không để bất kì anh em nào trong đội bị bắt nạt.”

Mái tóc xoăn trên đầu bằng mắt thường cũng cảm thấy thực mềm mại, phía dưới là khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, Lâm Dã khẽ “chậc” một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn ý muốn vươn tay xoa đầu Đoạn Dương. Hắn buông ly rượu, đột nhiên tới gần Đoạn Dương, nhanh chóng bắt được bàn tay đang sờ dùi cui cảnh sát trong vô thức, cười ranh mãnh: “Về sau ít tới những nơi như thế này đi, không sạch sẽ, lại còn nguy hiểm.”

Đoạn Dương kinh hãi, ngũ quan tuấn mỹ của Lâm Dã chớp mắt lao tới, ngoại trừ sợ hãi, từ cổ đến vành tai, còn ửng hồng một cách vi diệu. Đoạn Dương, lần đầu tiên trong cuộc đời vì làn da trắng nõn quá mức mà cảm thấy xấu hổ, cậu lúng túng quay mặt đi: “Anh tránh ra.”

Lâm Dã hứng thú nói: “Không.”

Đoạn Dương: “Anh, anh đang giở trò lưu manh.”

Lâm Dã: “Tôi nhắc nhở quá cậu, nơi này rất nguy hiểm.”

Đoạn Dương khiếp sợ đối diện với ánh mắt của Lâm Dã, cậu bỗng nhớ tới phương pháp từ chối người khác mà Văn Khác đã dạy nên quyết định thử một lần. Cậu nuốt nước bọt, cứng rắn tỏ thái độ: “Anh hết hy vọng đi, tôi thích phụ nữ.”

Lâm Dã nhún vai, thờ ơ nói: “Không sao, bẻ cong cậu vẫn rất dễ dàng.”

Đoạn Dương sững sờ, than khẽ, người này quá không biết xấu hổ. Cậu vặn cổ tay khi nãy bị Lâm Dã túm lấy, dùng giọng điệu uy hiếp nói: “Tôi cảnh cáo anh, hành hung cảnh sát hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ bị bắt về đồn.”

Lâm Dã ghé sát vào tai cậu: “Tôi theo cậu về đó nhé, cảnh sát nhỏ.”

Dán vào thân thể khẽ run của Đoạn Dương, màu sắc đôi môi bị mím càng lúc càng nhạt, Lâm Dã buông tay, trêu chọc phải có chừng mực, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, phản ứng thẹn thùng quá mức ngây thơ. Bên tai là tiếng nhạc ồn ào trộn lẫn với tiếng ly tách va chạm leng keng, vài phút trôi qua, vành tai Đoạn Dương vẫn phiếm hồng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm sữa hạnh nhân trên tay, Lâm Dã trong lòng dở khóc dở cười, mình doạ đứa nhỏ này sợ rồi sao?

Lâm Dã cố ý phân tán lực chú ý của cậu: “Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?”

Đoạn Dương cào móng tay vào miệng ly, nhỏ giọng trả lời: “Đoạn Dương, “dương” trong tung cánh bay cao.”

Lâm Dã nhớ kỹ, sau đó quy củ duỗi tay về cậu: “Người chơi ghi-ta của ban nhạc Mage, Lâm Dã.”

Trong khu chung cư Mạt Lê có thể nhìn thấy lớp tuyết chưa tan hết ở khắp nơi, phản chiếu dưới đèn đường lấp lánh trong suốt như pha lê. Văn Khác đóng lại nửa cánh cửa sổ, trên người nhiễm mùi khói thuốc nhàn nhạt. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh va chạm của bát đũa, giữa bàn ăn còn bát canh cá dở dang, đây là một bữa tối mang đậm phong vị khói lửa gia đình. Văn Khác từ bên cửa sổ di chuyển tới trước sô pha, ánh mắt bị mấy tờ giấy trên bàn hấp dẫn.

Trang giấy sạch sẽ không có bất cứ nội dung gì, chỉ có một vết bút chì rất đậm, lộ ra sự rối rắm cùng bất lực của Khương Dĩ An. Bởi vì “Không cam lòng”, y vô số lần cầm bút, rồi lại không tìm được dũng khí để tiếp tục.

Khương Dĩ An ra khỏi phòng bếp, dùng khăn lau sạch bọt nước trên mu bàn tay, khi nhìn thấy Văn Khác cầm lên một tập giấy ghi sẵn những khuông nhạc, động tác của y vô thức chậm lại.

Văn Khác hỏi: “Tại sao anh không viết?”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, một lát sau, Khương Dĩ An rũ tay, cười khổ đáp: “Tôi không làm được.”

Vừa dứt câu, Khương Dĩ An tựa như đông cứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, tia sáng mỏng manh trong đồng tử bị hàng mi rũ xuống che lấp. Văn Khác rơi vào trầm tư, nhớ tới tất cả khung cảnh anh từng gặp. Khương Dĩ An vẫn luôn không dám đối mặt với thế giới bên ngoài, cố chấp cho rằng chỉ có ở trong nhà mới an toàn, suốt ngày trốn trong căn phòng chật chội, không ra khỏi cửa. Y bao bọc bản thân bằng một lớp vỏ kiên cố, nhưng vô hình trung, nó lại chính là xiềng xích trói buộc cả thể xác và tinh thần không gì phá nổi.

Anh ấy cần ra ngoài, cần đứng dưới ánh mặt trời.

“Mấy ngày nữa đơn vị em sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, đồng nghiệp báo với em cần chuẩn bị một tiết mục.” Văn Khác chăm chú nhìn sắc mặt của Khương Dĩ An, chậm rãi có chút sức sống. Anh tiếp tục, “Em không có tài nghệ gì, ngũ âm cũng không được đầy đủ. Nếu anh đồng ý tới đó, em sẽ không ngại mất mặt với mọi người, hát cho anh nghe.”

Khương Dĩ An giương mắt nhìn Văn Khác, lại nghe anh nói: “Hát ca khúc anh viết.”

Mười năm qua, Khương Dĩ An đã lên sân khấu vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người mời y làm một khán giả bình thường, nghe đối phương hát ca khúc do chính mình sáng tác. Cảm xúc bỗng dâng cao, Khương Dĩ An nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm bị sự tò mò cùng chờ mong trong chớp mắt lấp đầy.

Văn Khác mặc áo khoác, khi ra đến huyền quan, anh quay đầu lại: “7 giờ tối Tết Nguyên Tiêu, em tới đón anh, không gặp không về.”

——

Tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận