*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* * *
“Vậy ai đứng thứ nhất?”
“Thần tượng của em, main vocal của Mage, Khương Dĩ An!”
* * *
Tết Nguyên Tiêu hôm đó, Văn Khác ngủ ở 303. Sáng sớm hôm sau khi vào văn phòng, Đoạn Dương đã chờ sẵn ở bàn làm việc, ôm bộ đồng phục cảnh sát, xoay khớp cổ với vẻ mặt khó chịu.
Văn Khác chụp mũ cảnh sát lên đầu cậu, đè thấp vành mũ, giải thích: “Tối hôm qua anh có việc đột xuất, không đến kịp.”
Đoạn Dương ngẩng đầu bĩu môi: “Em diễn ‘Tam cú bán’ hay như vậy mà anh không tới xem.”
Văn Khác cởi áo len cao cổ, thay áo sơ mi xanh thẫm, vừa cài cúc áo vừa nói: “Có quay video mà, anh sẽ hỏi mượn chỉ đạo viên.”
“Mọi người đều chờ nghe anh hát đấy.” Đoạn Dương nhấc mũ ra, phàn nàn, “Cuối cùng phần lãnh đạo tổng kết lại là đội phó Thẩm làm thay anh, đúng thật là……”
Văn Khác pha hai chén trà quýt, đặt một chén vào tay Đoạn Dương: “Lát nữa anh sẽ cảm ơn.”
Đoạn Dương nhấp hai ngụm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Có phải chuyện khó giải quyết không ạ?”
“Không phải.” Văn Khác xoay nhẹ chén sứ trắng, thổi tan hơi nóng, chuyển sang trạng thái làm việc, nhắc nhở, “Sắp tới khai giảng, xe nhiều người nhiều, mấy ngày nay trực ban cần chú ý hơn.”
“Em biết rồi.” Đoạn Dương xua tay, chợt nhớ tới chuyện gì đó, nói, “Đúng rồi sếp ơi, trong đội mới có hai thực tập sinh tới thử việc, có thể để em hướng dẫn hai cậu ấy không?”
Văn Khác nhướng mày: “Muốn làm ‘sếp’ người ta rồi hử?”
Đoạn Dương: “Hì hì.”
Văn Khác gật đầu đồng ý: “Làm cho tốt, đừng khoe khoang.”
Thứ sáu đầu tiên sau khai giảng, Văn Khác kết thúc ca trực ở Tân Nhai Khẩu, nhìn đồng hồ rồi vội vàng về đơn vị mặc thêm áo khoác, lái xe tới chung cư Mạt Lê. Chân trời màu vỏ quýt nhanh chóng chuyển tông lam, khi đến trước toà số 4, bóng đêm đã lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo xám xịt.
Văn Khác tắt máy, đi thẳng lên tầng bốn, thời gian tương đối gấp nên không kịp thay quần áo. Lúc anh gõ cửa, Khương Dĩ An đã chờ sẵn ở đó. Y che chắn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía Văn Khác vẫn mang theo chút phân vân.
Nhưng chẳng mấy chốc, y đã bị bộ đồng phục dưới lớp áo khoác của Văn Khác khu hút. Khương Dĩ An từng suy đoán vô số lần, song, y không thể nào tưởng tượng được, Văn Khác sẽ là một cảnh sát giao thông.
Theo sau Văn Khác ngồi vào ghế lái phụ, Khương Dĩ An thầm hỏi, cảnh sát giao thông mua nổi chiếc xe quý giá này sao?
Trong xe thoang thoảng hương hổ phách, dễ chịu thư thái, Khương Dĩ An thắt dây an toàn, xương sống dán chặt vào lưng ghế, dáng ngồi nghiêm túc, hơi câu nệ. Y nhìn về phía cửa kính sạch sẽ, trên đó phản chiếu bóng dáng mơ hồ của Văn Khác, tay phải nắm vô lăng, khuỷu tay trái chống lên bệ cửa sổ, giữa kẽ ngón tay mân mê điếu thuốc chưa châm lửa.
Chiếc Mercedes-Benz hoà vào dòng xe cộ tấp nập giờ cao điểm, một lúc lâu sau vẫn chẳng nhúc nhích được gì. Đèn neon thắp sáng hai bên cầu vượt, điều hoà trong xe phả ra từng làn hơi ấm, ánh sáng lưu chuyển phủ lên bầu không khí tầng tầng ái muội. Khương Dĩ An mất tự nhiên nhìn chằm chằm tay vịn đến xuất thần, Văn Khác đột nhiên hỏi: “Anh nghe nhạc không?”
Khương Dĩ An nói: “Có.”
Văn Khác cười nói: “Trên xe chỉ có nhạc của Mage.”
Khương Dĩ An ngơ ngác trong nháy mắt: “Thôi vậy.”
* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.
Ra khỏi đường vành đai, rẽ trái vào đường nhánh, Văn Khác dừng xe trước khu vực vạch trắng, cách đó vài bước là một trường trung học công lập. Khương Dĩ An không ngờ đích đến là nơi này nên cực kì kinh ngạc, y nghe Văn Khác nói: “Em đi đón người rồi quay lại ngay.”
Châm lửa rồi cắn điếu thuốc giữa môi, Văn Khác cắm hai tay vào túi quần, băng qua đường, hoà vào dòng phụ huynh đón con tan học, dáng người rất nổi bật. Học sinh lục tục ra khỏi cổng trường, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, cách đó không xa có một bóng người lững thững bước tới, lưỡi Văn Khác đẩy nhẹ đầu bông gòn, cao giọng gọi: “Ôn Nặc.”
Ôn Nặc dừng chân, nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, tươi cười hớn hở, nắm quai đeo cặp, cất bước chạy như điên, nhào vào lòng Văn Khác với một cái ôm đầy mạnh mẽ, cậu vòng lấy cổ anh kêu lên: “Anh, sao anh lại tới đây!”
Văn Khác nhíu mày thở dài: “Ai ui, lỗ tai anh.”
Ôn Nặc nhảy xuống đất, thiếu niên mười lăm tuổi, dáng vẻ còn khá trẻ con, cái đầu có xu hướng nghểnh càng lúc càng cao, nhưng cũng chỉ tới được ngực Văn Khác. Cậu huých vai Văn Khác: “Tết cũng không tới chơi với em.”
“Hôm nay bù lại đây.” Văn Khác nhanh chóng rít hai hơi rồi dụi tắt điếu thuốc lên thùng rác “Mời em đi hát với ăn cơm.”
Ôn Nặc cọ cánh tay Văn Khác vui vẻ cả đoạn đường, khi tới cạnh chiếc Mercedes-Benz, kéo cửa ghế lái phụ ra, cậu và Khương Dĩ An bốn mắt nhìn nhau. Ôn Nặc ngây ngẩn cả người, sau đó cười hì hì đóng cửa lại, tầm mắt lướt qua nóc xe hướng về phía đối diện, nhỏ giọng: “Anh dẫn bạn tới à?”
Văn Khác: “Ừ, ngồi ghế sau đi.”
Ôn Nặc đặt cặp sách xuống ghế sau, lễ phép chào hỏi Khương Dĩ An: “Chào anh, em là Ôn Nặc.”
Khương Dĩ An nghiêng đầu: “Chào em.”
Ôn Nặc không đợi Khương Dĩ An tự giới thiệu, chủ động hỏi: “Anh tên gì ạ?”
Văn Khác khởi động xe, hoà giải: “Anh ấy họ Khương.”
“Anh Tiểu Khương.” Ôn Nặc hiểu ý, cảm nhận được Khương Dĩ An là người hướng nội nên không nhiều lời nữa, dựa vào lưng ghế, để mặc bản thân lắc lư theo quán tính thân xe. Khi ra đến đường chính, cậu cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, sau một lát thưởng thức quang cảnh phố phường ngoài cửa, Ôn Nặc chợt nhận ra điểm bất thường.
Ôn Nặc: “Anh ơi, sao anh không nghe nhạc?”
Văn Khác bịa đại một lý do: “Nghe chán rồi.”
“Nói xạo.” Ôn Nặc vạch trần anh, “Em quen anh từ khi em mười tuổi, 5 năm, anh đổi xe một lần nhạc trên xe không phải vẫn là mấy đ ĩa CD đó sao?” Vì kiêng kị người ngoài, Ôn Nặc không ồn ào bảo Văn Khác mở nhạc, ngựa quen đường cũ lấy trong hộc để đồ ra vài cuốn album, đầu ngón tay chọc khẽ lên quần áo Khương Dĩ An: “Anh Tiểu Khương, em cực kì, nhiệt liệt đề cử ban nhạc Mage, nhạc của họ siêu hay luôn. Anh đã nghe bao giờ chưa?”
Khương Dĩ An: “……”
Văn Khác nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, che đi khoé môi đang từ từ nhếch lên, anh đánh nhẹ vô lăng một vòng, quay đầu xe, hướng về trung tâm thương mại.
Phố đi bộ bên ngoài ồn ào sôi động, ven đường điểm xuyết vài cây ngô đồng được ngăn cách bởi những khóm nhựa ruồi* xanh ngắt. Khách du lịch qua lại nườm nượp, phóng tầm mắt ra xa là đủ loại nhà hàng với muôn kiểu món ngon. Thu hẹp tầm nhìn, tách rời tạp âm, sẽ thấy một quán “Hoan Lạc Tụng” lặng lẽ đứng ven đường cạnh trung tâm mua sắm.
* Nhựa ruồi:
Chiếc Mercedes-Benz chạy vào bãi đỗ xe ngầm, dừng lại ở lối vào trung tâm thương mại. Ba người đi thang máy tới KTV, dọc đường không có người, cả thể xác và tinh thần Khương Dĩ An đều thư thái.
Phòng bao nhỏ Văn Khác đặt trước dư sức chứa ba người bọn họ. Ôn Nặc bưng một khay đồ ăn vặt tại tầng một, sau đó xách một lốc nước ngọt chui vào phòng.
Khương Dĩ An ngồi ở góc trong cùng, cách xa máy hát karaoke, Văn Khác cởi áo gió ngồi chính giữa, ánh sáng lờ mờ chiếu lên bộ cảnh phục, dịu dành đậu xuống quân hàm trên vai áo. Đường cong sườn mặt mượt mà, tóc mai hơi rối, hình dáng vai lưng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơmi, vừa duyên dáng vừa phong độ, khiến người khác không thể rời mắt.
Ôn Nặc giành cầm mic trước tiên, ra vẻ khách khí hỏi: “Anh Tiểu Khương, anh hát bài gì? Em bật cho anh.”
Khương Dĩ An lắc đầu, khóe mắt hiện ý cười, Văn Khác nói: “Hôm nay là sân nhà của em đấy.”
Ôn Nặc giả vờ xắn tay áo, vẻ mặt đắc ý, trước tiên chọn mười ca khúc đang thịnh hành để nhuận giọng. Nhờ Ôn Nặc, Khương Dĩ An mới biết xu hướng hiện tại của giới âm nhạc, trong lòng cảm thán, lớp lớp người mới xuất hiện đều vô cùng ưu tú, mỗi người đều có tài năng riêng.
Âm sắc bên tai thanh thuần sạch sẽ, mang theo sự ngây ngô đặc thù của thiếu niên chưa vỡ giọng, rất hợp hát tình ca. Chất lượng âm thanh trong KTV cực kỳ đỉnh, tiếng vang càng tăng thêm hiệu ứng cho màn biểu diễn, hát xong vài bài, Ôn Nặc chờ mong hỏi: “Em hát hay không?”
Được Khương Dĩ An tán thành, Ôn Nặc một tay chống nạnh, dõng dạc nói: “Thường thôi thường thôi, có lẽ em đứng thứ hai thế giới đó.”
Văn Khác cam tâm làm vua cổ động, vừa vỗ tay vừa hỏi: “Vậy ai đứng thứ nhất?”
Ôn Nặc vươn ngón trỏ giơ cao vượt đỉnh đầu: “Thần tượng của em, main vocal của Mage, Khương Dĩ An!”
Cậu gào xong lại hưng phấn nhảy nhót hai cái, không nhìn thấy người trong góc khẽ giật mình. Ôn Nặc dẫm một chân lên ghế da, tay chống gối, khuôn mặt non nớt xuất hiện chút thành thục không hợp với tuổi, hạ giọng dán vào mic nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục chính ngày hôm nay.”
——
Tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc.