*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* * *
“Anh là công chúa Bạch Tuyết.”
* * *
Bước ra từ Global, Lâm Dã nâng tay ngăn ánh mặt trời chói chang trên cao, chạy hai ba bước rồi chui vào chiếc CRV đậu bên kia đường. Thực phẩm chức năng của mẹ hắn đã hết, cửa hàng chuyên bán lại ở Tân Nhai Khẩu, Lâm Dã vặn chìa khóa, rẽ trái vào đường chính, sau đó ngáp một cái.
Cách đích đến còn khoảng hai km, Lâm Dã uể oải, ngã tư trước mặt sáng đèn đỏ, hắn nhẹ nhàng phanh xe, lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu bên trái, khóe môi không khống chế được mà cong lên, thật là trùng hợp.
Vốn đang đi thẳng, Lâm Dã đột nhiên đổi ý, rẽ phải vào đường nhánh, đỗ xe bên đường. Đội mũ lên, đi vòng qua góc đường, dưới một hàng cây ngô đồng san sát nhau, Đoạn Dương mặc đồng phục cảnh sát giao thông màu lam đang cúi đầu cầm bút viết, một chùm nắng từ trạc cây chiếu sáng cầu vai cậu.
Sau khi điền phiếu phạt xe đỗ trái phép, Đoạn Dương sải bước lên xe cảnh sát, nhưng chân cậu chưa kịp thu lại thì cách đó không xa, một bà lão đang vội vàng sang đường, đôi chân già nua loạng choạng vài bước rồi ngã trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Đoạn Dương vứt moto lại, chạy tới, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe đang đến gần, sau đó cúi xuống ôm nách bà lão, đỡ bà dậy, vỗ nhẹ vết bẩn trên đầu gối, cẩn thận bế bà sang phía đối diện, bà lão cúi đầu cảm ơn cậu.
Giây phút cậu nâng cánh tay lên, Lâm Dã vô thức nhìn Đoạn Dương đang đứng thẳng rồi huýt sáo, hắn nhìn chằm chằm vào đường cong nơi bờ vai và cánh tay do chiếc áo sơ mi vẽ ra, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật đáng tin cậy. Hắn vẫn đang ngồi xổm dưới biển báo, quan sát nhất cử nhất động của Đoạn Dương, sau đó đứng dậy, quay đầu, ném một viên kẹo bạc hà vào miệng.
Liếc nhìn chiếc mô tô tuần tra cỡ lớn có in hai chữ “Cảnh sát”, Lâm Dã thầm nghĩ, rất khí phách, phải thử xem thế nào mới được.
Đoạn Dương vừa cầm tay lái, nghe thấy phía sau “Ai ui” một tiếng, vội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Dã, cậu sửng sốt một lát, dựa vào xe máy, bĩu môi: “Anh đang làm gì vậy?”
Lâm Dã tỏ vẻ đau đớn, giả vờ xoa xoa đầu gối: “Tôi không cẩn thận bị ngã, hình như gãy xương rồi.”
Đoạn Dương liếc mắt nhìn khinh bỉ: “Đại lão gia à, ngài đừng giả vờ nữa.” Nói xong, ánh mắt cậu rơi xuống tay Lâm Dã, cẩn thận nhìn khuôn mặt đang cau có vài giây, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, “Anh ngã thật à?”
Lâm Dã xuýt xoa một tiếng nói: “Tôi lừa cậu làm gì, đau lắm đấy.”
Đoạn Dương tin tưởng hành động xấu xa của hắn, lo lắng hỏi: “Anh có thể đi được không?”
Lâm Dã xua tay, ngồi bệt xuống mép đường, bắt đầu r3n rỉ: “Tôi không đi được nữa.”
Đoạn Dương càng cảm thấy đúng là vậy thật, tiếp tục hỏi: “Anh định đi đâu?”
Lâm Dã đáp: “Cửa hàng nhập khẩu thực phẩm chức năng ở phía trước.”
Sắp tới giờ làm việc, nếu không về đơn vị thì sẽ không có đồ ăn. Đoạn Dương đâm lao phải theo lao*, nắm chặt tay trầm ngân suy nghĩ, căn cứ vào tôn chỉ “phục vụ nhân dân” của cảnh sát, đói bụng thì cắn răng chịu đựng. Cậu đậu xe máy ở khu vực vạch trắng, khóa xe, cởi mũ cảnh sát rồi chạy đến trước mặt Lâm Dã, ngồi xổm xuống và hướng hai tay về phía sau: “Lên đi.”
Lâm Dã bối rối: “Hả?”
Đoạn Dương lo lắng nói: “Mau lên!”
Tại sao lại khác với những gì hắn nghĩ, Lâm Dã ngơ ngác hỏi: “Sao cậu không đi mô tô?”
Đoạn Dương sốt ruột nói: “Xe cảnh sát không được phép chở người.”
Im lặng thở dài một hơi, Lâm Dã cảm thấy phương pháp này cũng không tệ, hắn vòng tay qua cổ Đoạn Dương, cuốn lấy những lọn tóc xoăn toả ra mùi dầu gội, làn da trắng nõn hơn cả tưởng tượng. Hắn khuỵu gối nhảy lên, được Đoạn Dương đỡ lấy, người phía trước đặt hai chân như tư thế đấu vật sumo, cố gắng ổn định trọng tâm, cậu nghiến răng thốt ra một câu: “Nặng chết đi được…”
Lâm Dã nói vào tai cậu: “Trời đất chứng giám, tôi gầy hơn nhiều so với trước kia rồi.”
Vành tai tê dại ngứa ngáy, Đoạn Dương nghiêng đầu sang một bên: “Đừng lại gần tôi như vậy.”
“Tại sao?” Lâm Dã hỏi.
Đoạn Dương cứng ngắc đáp: “… khuyên tai của anh cọ vào mặt tôi.”
Còn chưa đi được mấy bước, Đoạn Dương đã thở hổn hển mấy lần, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cậu không nhịn được buông tay ra, Lâm Dã đứng xuống đất, ôm vai Đoạn Dương, hai cơ thể vẫn kề sát nhau.
Đoạn Dương điều chỉnh hơi thở trong chốc lát, nhưng cũng thực sự hết cách rồi, cậu quay mặt lại hỏi: “Chân nào bị thương?”
Lâm Dã: “Chân trái.”
Đoạn Dương vỗ vào chân trái của hắn một cái, hung ác nói: “Co chân lên.”
Lâm Dã làm theo lời cậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cả người bị kéo đi trong tư thế Kim kê độc lập* khoảng năm, sáu mét mới kịp phản ứng. Để tránh sự cười nhạo của người qua đường, Lâm Dã gục đầu đầu lên vai Đoạn Dương, nói: “Chú cảnh sát à, tư thế của tôi có vẻ không đứng đắn cho lắm.”
* Kim kê độc lập miêu tả động tác đứng bằng một chân như trạng thái nghỉ ngơi của con gà. (Nguồn: Internet) Hình minh họa ở dưới nhưng thực sự là mình vẫn không thể tưởng tượng nổi là Đoạn Dương xách Lâm Dã kiểu gì nữa.
“Anh lắm chuyện vừa thôi.” Đoạn Dương nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Dã siết chặt vòng tay: “Nhưng đường may của tôi rất sát đũng qu@n. “
Đoạn Dương tức giận nói: “Ai quan tâm? Tôi mệt chết rồi.”
Lâm Dã thấp giọng nói: “Tôi có gánh nặng thần tượng. “
Đoạn Dương cơ hồ sắp điên mất, quát: “Câm miệng!”
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.
Ánh hoàng hôn bao trùm khung cửa sổ, chảy tràn cả ráng chiều đỏ ấm vào căn phòng yên tĩnh, Khương Dĩ An ngồi trên sô pha, cầm điện thoại trong lòng bàn tay chờ cuộc gọi của Văn Khác.
Nhạc chuông vang lên trong sắc trời dần tối, y chỉ mất nửa giây để nghe máy: “Văn Khác.”
Văn Khác không thể không thừa nhận, sở dĩ anh luôn muốn gọi điện cho Khương Dĩ An là vì muốn nghe được hai chữ sau khi đường dây được kết nối, thích giọng hát của anh, không ngờ lại càng thích anh gọi tên mình.
“Anh xuống đi.” Văn Khác tắt đèn xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy gia đình ở tầng năm đang rảo bước lên phòng, anh sửa lời: “Chờ một chút, em lên đón anh.”
“Không sao đâu.” Khương Dĩ An nhìn xuống chiếc Mercedes-Benz màu trắng, anh biết ý định của Văn Khác, “Cậu đợi tôi nhé.”
Không muốn trốn tránh cũng không muốn sợ hãi, Khương Dĩ An đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mở cửa, lướt qua những người lạ rồi chạy nhanh xuống cầu thang.
Đèn cảm ứng giọng nói ở lối vào tòa nhà được bật lên, Khương Dĩ An xuất hiện trong tầm nhìn của Văn Khác với ánh sáng rải rác trên vai, y mặc trang phục giản dị, áo hoodie vàng nhạt kết hợp quần ống bó, dưới chân là một đôi puma cổ thấp.
Ngồi vào trong xe, Khương Dĩ An cởi mũ, lắc lắc mái tóc bồng bềnh: “Tôi dùng keo xịt tóc cố định đó, trông có ổn không?”
Văn Khác nói: “Rất đẹp.”
Khương Dĩ An thắt dây an toàn: “Là do cậu cắt đẹp.”
Văn Khác vui vẻ nhận lời khen, giảm nhiệt độ máy sưởi một chút: “Nửa giờ nữa sẽ đến nơi, anh ngủ một lát đi.”
Ở nhà, Khương Dĩ An miễn cưỡng mới duy trì được giấc ngủ kém chất lượng, thường xuyên hoảng hốt, cáu kỉnh, cần dùng thuốc ngủ hoặc “risperidone” để khắc phục lo âu. Nhưng khi ở trong xe của Văn Khác, không rõ liệu có phải vì hương hổ phách hay không mà y cảm thấy toàn thân thoải mái thả lỏng, luôn có cảm giác hơi buồn ngủ.
Bên ngoài là màn đêm náo động, xe cộ tấp nập, chiếc Mercedes-Benz hướng thẳng về phía khu trung tâm, tới gần chợ đêm trên phố cổ, nhìn ra xa đã tràn ngập ánh đèn. Sau khi xuống xe, hai người sóng vai đi về phía lối vào, dọc hai bên đường là cơ man những cửa hàng bán các loại món ngon, một loạt xe bán hàng tự động kéo dài về phía cuối đường, trẻ con xung quanh nô đùa ồn ã.
Đám đông dày đặc di chuyển liên tục, Khương Dĩ An khó tránh khỏi căng thẳng, tốc độ dần dần chậm lại. Y nhiều lần xác nhận sự tồn tại của chiếc khẩu trang, một lớp bảo vệ mỏng manh. Tuy nhiên, một khi bị người ngoài nhìn vào, thần kinh của y theo thói quen trở nên căng thẳng, da đầu tê dại, tay chân cứng đờ.
Một chiếc mặt nạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Khương Dĩ An nhìn ra ngoài qua hai cái lỗ tròn, y suýt nữa bị doạ đến ngã ngửa khi nhìn thấy khuôn mặt của Văn Khác đã biến thành “Sói Xám”.
Khương Dĩ An gần như cười ra nước mắt, liếc nhìn quầy hàng: “Không phải có Tề Thiên Đại Thánh, Iron Man gì đó à? Sao lại chọn Sói Xám?”
Vẻ mặt ôn nhu của Văn Khác ẩn sau chiếc mặt nạ: “Giả bộ xấu xí để chọc anh cười.”
Khương Dĩ An mím môi, hỏi: “Tôi là Cừu Vui Vẻ sao?”
“Không.” Văn Khác nói: “Anh là công chúa Bạch Tuyết.”
– —-
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.