Hôn An

Chương 30


* * *

“Tương lai của Mage, xin giao cho mọi người.”

* * *

Để nếm thử đồ ăn khi đang nấu, Khương Dĩ An bất đắc dĩ đã ăn lưng lửng dạ, sau đó uống chút bia làm ấm bụng, bây giờ cũng coi như là cơm no rượu say, cơn buồn ngủ chập chờn kéo đến, y xoay đầu một vòng như muốn tìm điểm tựa. Văn Khác xum xoe, vội vàng nghiêng vai trái, Khương Dĩ An thuận thế ngả đầu sang, thoải mái cong khóe môi.

Kéo áo khoác cảnh phục qua vai Khương Dĩ An, Văn Khác chờ người nào đó ngủ say mới ổn định hơi thở, đè thấp chóp mũi khẽ cọ lên xoáy tóc be bé trên đầu đối phương.

Gió men theo khung cửa chảy trôi vào phòng, trong không khí còn sót lại hơi ấm của đồ ăn, Văn Khác nhìn người yêu dấu ngủ yên bình trên vai. Từ trước đến nay anh không thích tổ chức sinh nhật cho lắm, nhưng hành động của Khương Dĩ An lại khiến ngày này càng thêm ý nghĩa, e là sau này anh sẽ thường xuyên nhớ nhung.

Sau đó bản thân đi ngủ kiểu gì, Văn Khác không có ấn tượng nhưng khi tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại quấy rầy làm anh có chút không vui: “Alo?”

Lúc mở mắt đã là sáng sớm, Văn Khác day bóp thái dương, giọng Đoạn Dương truyền vào màng nhĩ: “Sếp à, không phải em xem thường anh nhưng anh thực sự tới muộn hả.”

Văn Khác chớp chớp mắt để lấy lại tỉnh táo rồi liếc nhìn đồng hồ, đúng là không còn gì để nói: “… Anh đến ngay đây.”

Đoạn Dương: “Không cần vội đâu, anh nghỉ ngơi nửa ngày đi, tối nay còn phải trực ban. Trước đây, anh đã giúp chúng em nhiều lần rồi mà. Em trực thay anh rồi, yên tâm, buổi trưa anh nhớ đến chỗ chỉ đạo viên xin nghỉ nhá.”

Kết thúc cuộc gọi, Văn Khác tựa gáy vào lưng ghế, hơi cử động tứ chi cứng đờ. Anh quay đầu sang bên cạnh, Khương Dĩ An vẫn đang gối đầu trên tay vịn sô pha, năm ngón tay nắm lấy cổ áo đồng phục cảnh sát, thân thể nhấp nhô đều đặn.

Văn Khác mang bát đĩa vào phòng bếp rửa sạch rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Anh đặt một cốc nước lên bàn trà, tránh cho Khương Dĩ An tỉnh dậy cảm thấy khát nước, sau đó vội vã đến đội cảnh sát làm việc.

Những giấc mơ vẫn lung tung rối loạn, Khương Dĩ An bàng hoàng tỉnh dậy, người mướt mát mồ hôi. Đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi chiều, y chìm người xuống sô pha duỗi thẳng tay chân, vặn thắt lưng rồi uống nửa cốc nước. Y nhớ tới thỏa thuận tối nay nên không dám mơ màng quá lâu.

Mở tủ quần áo, Khương Dĩ An chọn chiếc sơ mi đỏ rộng thùng thình, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, từ cổ áo có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh mảnh khảnh, phía dưới phối với chiếc quần bút chì cạp thấp màu xám và một đôi giày Martin đen tuyền. Bộ trang phục tinh tế, đơn giản phác họa lên thân hình quyến rũ mê người.

Làm ướt tóc, dùng lược tròn tạo kiểu bồng bềnh, xịt một chút gôm để cố định, Khương Dĩ An cẩn thận quan sát bản thân trước gương, đã lâu không chăm chút ăn mặc, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là Văn Khác thấy bộ trang phục này như thế nào?

Trở về phòng khách, tìm điện thoại di động để gọi điện, khi người bên kia nhấc máy, Khương Dĩ An cảm thấy hành động của mìnhthật buồn cười, y liếm môi, xấu hổ nói: “Tôi… gọi nhầm số.”

Văn Khác nở nụ cười, vài giây sau khẽ nói: “Anh còn muốn dùng điện thoại này gọi cho ai?”

Khương Dĩ An thở dài: “…… Đúng vậy.”

Văn Khác nói: “Chuyện gì vậy? Anh nói đi, em nghe đây.”

Khương Dĩ An: “Có quấy rầy công việc của cậu không?”

Văn Khác: “Công việc xếp sau anh.”

Khương Dĩ An mím môi, thành thật đáp: “Hôm nay tôi mặc sơ mi đỏ và quần xám, không biết có đẹp không.”

Văn Khác lục lại ký ức, suy đoán: “Là trang phục biểu diễn ở sân vận động Vạn Đảo phải không?”

Khương Dĩ An kinh ngạc: “Cậu làm tôi sợ đấy.”

Hai lần duy nhất được xem biểu diễn trực tiếp đương nhiên là khó quên, Văn Khác khép lại hồ sơ vụ án trên mặt bàn: “Còn có chuyện khiến anh kinh ngạc hơn nữa cơ. ”

Khương Dĩ An kích động hỏi: “Là chuyện gì?”

Văn Khác: “Mười năm trước chúng ta đã gặp nhau.”

Khương Dĩ An sửng sốt: “… Thật sao?”

Văn Khác câu lấy lòng hiếu kỳ của y: “Anh còn nói chuyện với em.”

“Cậu lừa tôi.” Khương Dĩ An híp mắt, “Tôi không tin.”

“Hôm khác em sẽ cho anh xem bằng chứng.” Văn Khác nói, “Xử lý chuyện hôm nay trước đi.”

“Ừ.” Khương Dĩ An nói, “Tôi cúp máy đây.”

Văn Khác trả lời: “Rất đẹp.”

“Cái gì?” Khương Dĩ An hỏi.

Văn Khác nói: “Trang phục hôm nay của anh rất đẹp.”

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Lúc 6 giờ 10, biển hiệu của Global đã trùng màu với bóng đêm, phía trước treo biển “Close”. Văn Khác men theo bậc thang đi xuống, báo tên với nhân viên đứng hai bên cửa bao, rồi rảo bước vào quán bar.

Cùng lúc đó, từ cửa sau, Khương Dĩ An cũng đã đến Global. Tiếng nhạc hỗn loạn gay gắt đến chói tai, kết hợp cùng những âm thanh ầm ĩ với mức đề-xi-ben vượt ngưỡng cho phép, quả cầu phía trên vung vẩy các đốm sáng đủ màu, xung quanh mờ tối, không phân biệt rõ ai với ai.

Khương Dĩ An chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Y tìm kiếm bóng dáng Văn Khác trong đám đông, sau khi nhìn thấy, bèn cởi khẩu trang và mỉm cười, ngậm điếu thuốc trên môi. Tiếng bass và tiếng trống quen thuộc vang lên, Thảo Mãng cùng một số thành viên của ban nhạc đứng trước sân khấu lắc lư điên cuồng, Lâm Dã ngồi trên thùng loa ôm guitar điện hào sảng khí khái, dáng vẻ kiêu ngạo giống hệt như khi còn biểu diễn.

Đêm nay, nơi này là sân nhà của Mage.

Đột nhiên, tiếng trống biến mất, guitar bass cũng theo đó tách rời, giọng của Kỳ Hiên bị microphone phóng đại: “Dĩ An.”

Vô số đôi mắt dõi theo ánh nhìn của bốn người phía trên, Khương Dĩ An nhẹ nhàng thở ra vài hơi khói, dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nhếch giương cằm về phía các thành viên trong nhóm.

Guitar Bass Mạnh Qua, organ Ngũ Tử Diệp, nôn nóng nhảy xuống dưới sân khấu, vượt hai ba bước chạy đến trước mặt Khương Dĩ An. Những lời lặp đi lặp lại trong suy nghĩ ùa đến bên khóe môi, gương mặt chợt tái đi, niềm hưng phấn dâng trào, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng cảm nhận sâu sắc niềm vui đoàn tụ.

Khương Dĩ An: “Đã lâu không gặp”

Mạnh Qua: “Đội trưởng.”*

* Raw: 主唱 – “chủ xướng” hay nói cách khác là “main vocal”, “giọng ca chính”. Tuy nhiên, trong trường hợp này mà dùng nguyên nghĩa gốc mình thấy khá lấn cấn nên chuyển thành “đội trưởng”. Hơn nữa, vai trò của Khương Dĩ An trong nhóm cũng giống như leader vậy.

Ngũ Tử Diệp: “Thật sự là đã lâu lắm rồi.”

Xa cách hai năm, nhưng bất kể là bao lâu đi chăng nữa thì ý nguyện thuở ban sơ của cả năm người vẫn giống nhau, không bao giờ thay đổi. Không có xúc động bồi hồi, càng không cần hàn huyên tâm sự, gắn bó mười năm họ sớm đã giống như thủ túc, vậy nên lúc này, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể truyền tải vô số tâm tư trong lòng.

Các thành viên của ban nhạc Thảo Mãng lần lượt bước tới, Khương Dĩ An gật đầu nói lời cảm tạ: “Để các cậu bao hết, thật sự là lãng phí mà.”

Đội trưởng Kiều Nam ngại ngùng nói: “Đừng để ý, mọi người đều muốn gặp cậu mà.”

Quán bar nhất thời yên tĩnh, ánh đèn sặc sỡ bắt đầu du ngoạn khắp nơi, đối mặt với bạn thân và fans nhiệt liệt chờ đợi, Khương Dĩ An cong khóe mắt: “Tôi không mang gì đặc biệt đến cho mọi người cả.”

Ban nhạc Mage được thành lập cách đây mười hai năm, đúng vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Khương Dĩ An. Vào ngày ra mắt, họ ngay lập tức trở nên nổi tiếng bởi phong cách trình diễn mới lạ, kỹ năng âm nhạc tuyệt vời và giọng hát độc đáo, đồng thời trở thành thần tượng được các thành viên ban nhạc khác hoặc công khai hoặc bí mật ngưỡng mộ, tôn thờ.

Khương Dĩ An bước từng bước lên bậc thang, đón lấy chùm sáng rực rỡ, y đứng ở trung tâm sân khấu. Tám năm trước, một bài “Ngao diễm”* bá chủ ngang trời, độc chiếm các bảng xếp hạng âm nhạc, đó là huân chương của Mage, đồng thời cũng là nấc thang đưa người sáng tác – Khương Dĩ An lên đài cao. . Nhanh‎ mà‎ không‎ có‎ q𝙪ảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tìm‎ ngaу‎ #‎ TRÙ‎ 𝑀TR𝐔𝒴ỆN﹒ⅤN‎ #

* Editor: Xin lỗi các ty khi trước đây đã ê dít thành “Hiêu diễm” vì nó đồng âm.

Có người không kìm được, hét ầm ĩ: “Mage! Khương Dĩ An!” Giây tiếp theo, những tiếng reo hò ấp ủ lâu ngày tiên tiếp vang lên, bầu không khí trong sảnh lập tức bùng cháy.

Khi Khương Dĩ An quay lại, mỉm cười, gật đầu với bốn người phía sau giữa những tiếng ồn ào huyên náo, Lâm Dã khẽ nhắm mắt, hắn biết câu trả lời của y rồi. Mười năm trôi qua, bây giờ đã đến hồi kết, hôm nay Khương Dĩ An tới đây là để đặt một dấu chấm hết viên mãn cho năm thành viên của Mage.

Đây là buổi biểu diễn cuối cùng.

Nhịp trống dày đặc hạ xuống, organ hòa nhịp, tiết tấu tăng dần quét ra hàng loạt hòa âm giữa các dây đàn. Đương khi cảm xúc bị bao trùm bởi các giai điệu chồng chất, Khương Dĩ An khẽ nhắm mắt trong quầng sáng dịu dàng, hàng mi dài hạ xuống, y tiến gần đến microphone, mở miệng cực kì thản nhiên mà ngạo mạn: “Hãy cẩn thận, dũng cảm và liều lĩnh, đừng trở thành con thú bị số phận vây hãm.”

Mọi người nín thở tập trung, ánh mắt sắc sảo, xuyên thấu như muốn khắc sâu hình ảnh những ca sĩ hàng đầu tụ họp tại sân khẩu nhỏ bé này. Văn Khác nhìn đóa hồng nóng bỏng phía xa, đường hoàng, phóng khoáng, liều lĩnh, ngang tàn, dùng thân thể gầy gò nấu ra loại rượu mạnh nhất.

Khương Dĩ An vươn tay, những đầu ngón tay trượt theo giá cài micro từ dưới lên trên, y giương cằm cao hơn. Trong nháy mắt, đôi đồng tử trở nên sâu thăm thẳm, giọng ca trầm ấm gợi cảm lọt vào ốc tai xuyên tới tận tim: “Phá tan xiềng xích, đương đầu và chiến đấu, đội lên chiếc vương miện gai góc, ta nghênh đón bóng đêm cuối cùng.”

Ngũ quan tinh xảo còn đẹp hơn cả ánh đèn rực rỡ trên cao, Khương Dĩ An rút micro, lùi về sau hai bước, đứng giữa bốn thành viên còn lại. Tiếng guitar điện điên cuồng càn quét, bass biến đổi nhịp điệu liên tiếp, dùi trống vung xuống dữ dội, organ phát ra một hợp âm tuyệt đẹp.

Xóa bỏ nguyên tội, sa ngã và sám hối.” Ngỗ nghịch, nổi loạn, Khương Dĩ An cau mày, “Linh hồn đã suy tàn, kính sợ sau hủy diệt.”

Quả là sự phối hợp tuyệt vời, Khương Dĩ An thu hút mọi giác quan của khán giả bên dưới. Y vén tóc mái, hướng về phía Văn Khác, tự tin mỉm cười.

Giọng hát có độ nhận diện cao nhanh chóng xé tan rào cản, cảm xúc tích tụ từng chút một vào giây phút này đã hoàn toàn được phóng thích: “Hãy nghe đây, thế giới này muốn ta cúi đầu.”

Tiếng hò hét phá vỡ trói buộc, mồ hôi nóng rẫy rơi như mưa trong ánh sáng chói lọi: “Ta kiêu ngạo tàn sát số mệnh, nghiền nát nhân gian mục rữa này.”

Sự tê dại dâng lên khắp chân tơ kẽ tóc, cảm giác không trọng lực thoáng chốc khỏa lấp trái tim, Global hoàn toàn sôi trào trong âm sắc bạo liệt của dòng nhạc Metal. Mọi người đồng loạt giơ hai tay lên và dựng thẳng ngón trỏ hướng về phía Khương Dĩ An. Mage một đường thẳng tiến đến hôm nay vẫn luôn kiên trì với ước nguyện ban đầu, không cần những thành tích mơ hồ, càng không cần những tràng vỗ tay rập khuôn, chỉ cần có màn trình diễn rực rỡ không thể sao chép.

Tiếng la hét, tiếng reo hò, tiếng ly rượu đụng vào nhau leng keng, tiếng những tràng vỗ tay ồn ã. Dưới sân khấu một mảnh náo nhiệt, còn trên sân khấu, bốn người nào đó đều là mồ hôi hòa cùng nước mắt. Nhìn bóng dáng gầy yếu, mỏng manh của Khương Dĩ An, chỉ có bọn họ mới hiểu, y đốt cháy nhiệt huyết lần cuối để chào tạm biết tất cả các thành viên.

Đợi hết thảy xao động lắng xuống, Global một lần nữa trở nên yên tĩnh, Khương Dĩ An dùng mu bàn tay gạt rơi lớp mồ hôi nóng hổi trên má, xoay người, dịu dàng cười nói: “Tương lai của Mage, xin giao cho mọi người.”

___

Tác giả có chuyện nói: Cảm ơn mọi người đã đọc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận