Hôn An

Chương 4


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* * *

“Vất vả rồi, ca sĩ của em.”

* * *

[4.]

Ngòi bút chì thứ chín chọc thủng trang giấy, trời đã sáng. Trong tay vương vãi vài viên thuốc ngủ, đêm qua Khương Dĩ An không uống, để mặc bản thân đờ đẫn cả đêm.

Nửa bức tường được nắng sớm nhuộm một màu vàng óng, gió lạnh tràn vào phòng, khi Khương Dĩ An khôi phục tri giác từ trạng thái trống rỗng y bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, tay chân bủn rủn, cơn đau nhức nhối theo các khớp xương chạy dọc cơ thể. Y vịn bàn trà đứng dậy, loạng choạng đóng cửa sổ, kéo chặt rèm cửa, sau đó quay về nằm im trên ghế sopha, đắp chiếc áo khoác màu đen lên người.

Y cảm thấy hơi buồn ngủ, kim phút trên đồng hồ báo thức còn chưa quay xong một vòng thì điện thoại bàn trong nhà đã réo vang. Khương Dĩ An sợ tiếng chuông điện thoại, y bật dậy theo phản xạ có điều kiện, trốn trong một góc sopha, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, ánh mắt rời rạc, hô hấp rối loạn.

Sau khi thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài một cách ác ý, Khương Dĩ An không thể chịu nổi sự quấy rầy mỗi ngày. Đổi chuông điện thoại thành chế độ rung, rồi tắt tiếng, y không cách nào liên lạc với bạn bè hoặc kiểm tra tin nhắn công việc, cuối cùng bộ nhớ bởi tồn đọng quá nhiều email và hình ảnh nên quá tải, điện thoại lập tức đình công. Nhưng như vậy thật ra cũng hay, chặt đứt hết thảy mọi rối loạn, trả lại cho Khương Dĩ An sự yên tĩnh đã mất từ lâu.

Sau khi thay đổi tài khoản, y vẫn luôn không nhịn được xem dư luận trên internet có đề cập đến mình nữa không. Khương Dĩ An muốn kiên cường đối mặt, vì vậy y liên tục vuốt màn hình, không ngừng tiếp nhận những câu từ bẩn thỉu hòng k1ch thích bản thân trở nên tê liệt. Sau khi trốn trong góc phòng khách suốt ba ngày ba đêm và hút hết một điếu thuốc, y chạy vào bếp với vẻ mặt dữ tợn, cầm dao phay chém đứt đôi điện thoại của mình.

Người gọi dường như biết Khương Dĩ An sẽ không nghe máy nhanh như vậy, nên hồi chuông thứ nhất vừa dứt thì hồi chuông thứ hai ngay lập tức vang lên, thật lâu sau Khương Dĩ An mới nhoài người đến đầu kia của sopha, vươn tay cầm ống nghe, khàn giọng nói: “Ai vậy?”

“Còn có thể là ai nữa?” Giọng điệu thẳng thắn song không có ý trách móc, giọng Lâm Dã giống như một con dao sắc, trong trẻo rõ ràng, rất dễ nghe. Trong những năm đầu biểu diễn concert cậu thường xuyên đổi vị trí với Khương Dĩ An, cậu hát chính, Khương Dĩ An chơi guitar.

Lâm Dã hỏi: “Anh ăn sáng chưa? Em tiện đường mua điểm tâm cho anh này.”

Khương Dĩ An: “Không cần.”

Lâm Dã: “Lát nữa mở cửa cho em.”

Khương Dĩ An: “Đừng phiền phức thế.”

Lâm Dã: “Sữa đậu nành và bao bánh bao nhỏ, người ta đang rán quẩy nhưng em lười đợi, em cúp máy đây.”

Tiếng “Bíp bíp” kéo dài bên tai, Khương Dĩ An buông điện thoại, rúc trên sopha im lặng chờ. Ước chừng khoảng năm, sáu phút, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân nhàn tản. Khi âm thanh này dừng ở tầng bốn, Khương Dĩ An khoác áo đứng dậy đi đến bên cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn trộm phía bên ngoài.

Trời mùa đông, Lâm Dã chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang đen. Hình xăm sáng màu đường hoàng vươn ra ngoài từ cổ tay và cổ áo, thu đuôi lại ở đốt ngón tay và phía sau tai, trên vành tai nạm chi chít một loạt đinh thép màu bạc.

Khương Dĩ An vặn nắm cửa: “Anh đã nói là không cần… “

Lâm Dã nghiêng người bước vào trong: “Lạnh chết đi được.”

Đặt bữa sáng xuống, Lâm Dã cầm gối dựa ngồi trên sopha phía đối diện, cách Khương Dĩ An một chiếc bàn. Cậu nhặt những quả cầu giấy xung quanh lên, đại khái biết nội dung bên trong là gì, sau khi mở ra bèn gõ nhịp ngâm nga hai lần: “Không sao, không tệ đâu.”

Khương Dĩ An nhướng mi: “Cậu học cách nịnh nọt khi nào vậy?”

Lâm Dã nhún vai, lảng tránh sang chuyện khác: “Phí lên sân khấu của Global trong mấy ngày Tết cao gấp đôi bình thường, anh có đi không?”

Cần đóng tiền thuê nhà. Hai năm trước, Khương Dĩ An không một xu dính túi, Lâm Dã thuê phòng còn bao toàn bộ tiền phòng tiền điện nước cho y, Khương Dĩ An thật sự áy náy, y sa sút đến tận mùa thu năm nay mới khắc phục được nỗi sợ xã hội, gắng gượng nhờ Lâm Dã tìm việc hát rong trong quán bar.

“Đi.” Khương Dĩ An cắn bánh bao, nói như muỗi kêu, “Sắp xếp muộn giúp anh, càng muộn càng tốt.”

“Được rồi.” Lâm Dã đáp: “Vậy nửa đêm đi.”

Một lồ ng bánh bao Khương Dĩ An chỉ ăn được hai cái. Sau khi ép y uống hết sữa đậu nành, Lâm Dã không định nán lại lâu, sau khi sinh bệnh Khương Dĩ An đã quen với yên tĩnh, dù ở chung phòng với người thân thiết đến đâu đi chăng nữa y vẫn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Y trải phẳng quả cầu giấy lên bàn trà, dùng ngón trỏ chọc chọc trang giấy: “Đúng thật là không tồi.”

Thấy Lâm Dã sắp đi, Khương Dĩ An bèn đứng dậy tiễn cậu ra cửa. Lúc Lâm Dã quay đầu chào tạm biệt, cậu nghiêng đầu nhìn thấy đuôi tóc buộc sau đầu Khương Dĩ An, cười nói giơ tay muốn chạm vào: “Tóc anh dài quá rồi, sao không cắt…”

“Bốp”.

Nét hoảng hốt hiển hiện trên mặt, Khương Dĩ An theo bản năng tát Lâm Dã một cái, lực rất mạnh, hai bàn tay va chạm với nhau đầu tiên là tê dại sau đó là đau đớn.

Hoàn hồn trong nháy mắt, Khương Dĩ An nhíu mày mấp máy môi, bả vai khẽ run rẩy: “Rất xin lỗi.”

Song Lâm Dã không hề để bụng, động tác chậm lại, có chút thăm dò, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trán Khương Dĩ An, dịu giọng nói: “Vất vả rồi, ca sĩ của em.”

Cửa phòng đóng lại, bên trong yên tĩnh như cũ, Khương Dĩ An quay về bàn trà, nhìn bản nhạc nhăn nhúm hồi lâu. Ngồi im từ ban mai đến tận hoàng hôn, khi ánh tà dương ấm áp chiếu lên người, Khương Dĩ An cuối cùng cũng cúi đầu, vò rối tóc, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một chiếc Mercedes-Benz GLC* chạy băng băng vào cổng chính của khu dân cư Mạt Lê, Đoạn Dương dừng xe vững vàng ở khu vực vạch trắng trước tòa nhà số 4.

*

Giá: > 2,6 tỉ VNĐ (Năm 2022)

Sau khi đón mẹ ở ga tàu hỏa vào buổi trưa, bố trí ổn thỏa nơi ngủ nghỉ, Đoạn Dương quay về đội viết vội hai dòng báo cáo cuối năm, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Văn Khác và chủ nhà trọ, hình như anh ấy muốn thuê phòng trong khu vực bọn họ quản lý dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho các anh em sau khi tuần tra ban đêm, cậu lập tức cảm động rơi nước mắt, ném máy tính, nhao nhao đòi làm tài xế cho Văn Khác.

Tòa số bốn đơn nguyên 6 phòng 303, chủ phòng là một ông cụ, con trai làm ăn khấm khá, mua một căn hộ kép* ở khu vực trung tâm, một nhà sum vầy đoàn tụ, nên dự định cho thuê phòng trống này.

* Căn hộ kép hay còn gọi là căn hộ chìa khoá đôi (dual-key apartment) là loại căn hộ có chung cửa ra vào, sau đó được chia thành 2 lối đi vào riêng biệt – một dẫn tới phòng chính, một dẫn tới phòng nhỏ hơn. Mỗi phòng này như là một căn hộ riêng biệt có hệ thống bếp và nhà tắm riêng. Loại căn hộ này đặc biệt thích hợp với những gia đình có nhiều thế hệ cùng ở với nhau hoặc những khách hàng có nhu cầu cho thuê lại 1 phần căn hộ của mình.

Văn Khác bước xuống xe, tòa nhà trước mắt đơn sơ cũ kĩ, không nhìn rõ màu sơn, dây thường xuân trên nóc nhà khô héo quắt queo, anh phải cúi đầu mới có thể bước vào hai bên cửa đơn nguyên – nơi đã dán chi chít các loại tờ rơi, chứng chỉ, quảng cáo.

Giọng nói nhiệt tình của ông chú vang vọng trên hành lang âm u chật chội: “Trước đây tôi sống một mình, đồ đạc đầy đủ sạch sẽ nên căn bản không cần dọn dẹp. Phòng khách không lớn nhưng có thể đặt được hai chiếc giường gấp, một chiếc nữa trên ghế sofa, chứa bốn hoặc năm người không thành vấn đề.”

Đoạn Dương đi phía trước, sau khi nghe lời này thì phấn khích quay đầu lại: “Sếp, em nghĩ —”

“Đừng mơ.” Văn Khác châm thuốc, đổi áo khoác đang vắt từ khuỷu tay phải qua tay trái, “Máy tính, mạt trượt, tú-lơ-khơ, trò chơi trên bàn* tuyệt đối không được phép xuất hiện, phát hiện một lần chạy mười vòng dọc theo “Sông Tiểu Nguyệt”*.”

* Board game – trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Board game thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,… để hỗ trợ cho cuộc chơi.

* Sông Tiểu Nguyệt, mình cũng không biết tại sao tác giả phải để nó trong ngoặc kép cả.

Đoạn Dương đột nhiên rùng mình một cái, hình phạt kinh khủng lúc mới vào đội vẫn quanh quẩn trong đầu cũng như rõ mồn một trước mắt, cậu cam chịu nuốt nước bọt, thành thật theo sau ông cụ.

Tuy phòng hơi hẹp nhưng đồ đạc đầy đủ, ánh sáng phản chiếu trên nền gạch men không nhìn thấy vết bẩn, rõ ràng là vừa được quét dọn vệ sinh xong. Đoạn Dương thích thú, hớn hở bước vào phòng ngủ, nóng lòng muốn cảm nhận sự mềm mại, thoải mái của chăn nệm, Văn Khác đứng tại huyền quan thống nhất tiền thuê phòng với chủ nhà.

Ông cụ: “Vị trí địa lí ở đây cũng không quá lệch, môi trường cũng không tệ, chỉ là phòng hơi nhỏ, trước kia không nghĩ tới, tôi thấy cậu cao to như vậy nếu không đổi cái giường trong kia thì cậu có thể phải chịu khổ rồi.”

Văn Khác trả lời: “Không sao, ông cứ nói giá đi.”

Ông cụ do dự mãi mới nói: “Tôi không tính tiền đặt cọc với các khoản linh tinh khác, mỗi tháng hai nghìn tệ, sếp Văn xem…”

“Ting”, ông cụ đang nói thì bị âm báo tin nhắn của điện thoại cắt ngang, ông móc di động trong túi quần ra, ấn mở WeChat, nhận được ba tin nhắn chuyển khoản từ Văn Khác, tổng cộng 2400 tệ*.

* 2400 CNY: > 8 327 000 VNĐ.

Văn Khác: “Phần còn lại chúng cháu tự xem là được rồi, ông mau đi làm việc đi, cảm ơn ông.”

Ông cụ cầm điện thoại vui vẻ ra mặt: “Vậy thôi, tôi không quấy rầy các cậu nữa, có chuyện gì thì chúng ta liên lạc sau.”

Dứt lời, chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa lại lùi về, ông cụ là người nhiệt tình, sau khi suy nghĩ, vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Tôi đã ở đây hơn nửa đời người, hàng xóm đơn nguyên sáu tôi đều hiểu rõ, họ rất thân thiện. Nhưng cách đây không lâu gia đình ở tầng trên chuyển sang tỉnh khác, họ cho một tên “xã hội đen” thuê lại, ai da, xăm hình kín lưng, cả môi và vành tai đều có mấy cái đinh sắt quỷ quái đáng sợ, sếp Văn nếu gặp phải thì nên tránh xa, người đó lai lịch không rõ, đừng rước chuyện phiền phức vào người.”

Đoạn Dương vừa nghe xong, từ phòng ngủ ló ra nửa cái đầu, nhanh chóng giơ nắm đấm lên, khóe môi cong lên hung tợn: “Chúng ta phải tránh hắn? Nực cười, dám cả gan trêu chọc chúng ta, xem em có đánh cho hắn quỳ xuống kêu một tiếng ông nội hay không.”

– —

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

Lâm Dã: Hả?

Đọan Dương: Anh.

Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận