Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 10: Mẹ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cha mẹ của Tần Trăn Trăn mở một tiệm bán hoa, mấy năm đầu kinh doanh ế ẩm, sau khi Tần Trăn Trăn nổi tiếng đã kéo không ít fan đến tiệm hoa ủng hộ.
Bố mẹ nàng khá tốt tính, người cũng hiền hòa, mỗi lần có fan đến mua hoa đều sẽ quan tâm một chút, tặng mấy món quà nhỏ hoặc thêm hai ba bông hoa nên đặc biệt được đón nhận, lượng fan đến càng ngày càng đông.
Nhiều người, công việc kinh doanh phát triển, cha và mẹ Tần đều bận rộn, Tần Trăn Trăn đã rất nhiều lần thuyết phục họ thuê người giúp đỡ, nhưng cả hai đều tỏ vẻ rằng mình không bận thì không thoải mái, kiên quyết không thuê bất cứ ai, Tần Trăn Trăn không còn cách nào khác, vừa định tiền trảm hậu tấu giúp họ thuê người thì nàng được bệnh viện thông báo mẹ Tần bị bệnh tim, cần nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Mà cha Tần muốn chăm sóc mẹ Tần, lúc này mới thuê người trông cửa hàng, có người giúp đỡ nên hai người họ thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện lớn cả đời của Tần Trăn Trăn, nhưng họ còn chưa biết chọn người nào phù hợp thì nghe tin con gái đã kết hôn.
Không tức giận mới là lạ!
“Cho nên, tôi phải hợp tác diễn xuất với cô?”
Vẻ mặt Lục Như Vân hờ hững, không phân biệt được là vui mừng hay tức giận, nhưng Tần Trăn Trăn và cô đã ở trong khu phong tỏa được bốn tháng, nàng vẫn có thể cảm nhận được cô có chút không vui.
Chẳng qua, đổi lại là nàng cũng không vui nổi.
Hai người bọn họ hiện tại chỉ là quan hệ hợp đồng, nàng lại làm cho người ta khó chịu như thế, không nói đến Lục Như Vân, nếu như bây giờ nàng bị yêu cầu diễn kịch kiểu này, có lẽ nàng đã phủi mông cun cút, Lục Như Vân có thể đến ăn tối đã là cho nàng mặt mũi.
Huống hồ, ban đầu kí hợp đồng đã đề ra điều khoản không can thiệp đến đời sống cá nhân của nhau.
Nhưng bây giờ, quả thật đã can thiệp vào đời sống của nhau.
Mặc dù yêu cầu như vậy là không còn cách nào khác nhưng cũng không hợp lý.
Hai má Tần Trăn Trăn hơi khô, dùng khóe mắt liếc Lục Như Vân, liền thấy cô đang ngồi thẳng lưng, đèn đường ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu vào trong xe, lốm đốm chiếu sáng.
Cửa xe bảo mẫu không nhanh không chậm mở ra, Tần Trăn Trăn rũ mắt xuống, nghĩ đến cha mẹ mình.
Lúc đầu nàng và Lục Như Vân lĩnh chứng cũng chỉ xem như một lần hợp tác, trong ba năm ra mắt nàng đã ký vô số hợp đồng nên không muốn giải thích với gia đình, nhưng không giải thích từ ban đầu, bây giờ mới khó giải quyết.
Cha mẹ cô là điển hình cho kiểu người trung thực trong hôn nhân, thái độ của họ đối với hôn nhân rất nghiêm túc và thành kính, nếu biết được nàng kết hôn giả không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Mà mẹ nàng bây giờ không thể tức giận.
Tần Trăn Trăn xoa xoa cái đầu hơi đau, hơi nóng trên mặt giảm bớt một chút, nếu Lục Như Vân không muốn đi, nàng sẽ mang toàn bộ sự việc ra nói hết, dù gì cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, nàng không tin mẹ mình sẽ bỏ mặc sống chết của con gái bắt nàng ly hôn.
Dù gì thì hai năm nữa họ cũng sẽ ly hôn, lúc đó vẫn phải giải thích rõ lý do, thà thú nhận thẳng thắn lần này sẽ tốt hơn.
Chỉ là hậu quả…
Xe nhanh chóng đi đến khu nhà, Tiểu Vũ quay đầu lại nói: “Cô Tần, đến rồi.”
Quý Lộ đã xuống xe giúp hai người mở cửa, Lục Như Vân sau khi xuống quay đầu lại nhìn Tần Trăn Trăn, nhìn thấy nàng vẫn chưa xuống xe, dùng tay vỗ vỗ đùi.
Lục Như Vân nhướng mày: “Cô làm gì vậy?”
Tần Trăn Trăn ngẩng đầu, đôi mắt phượng sáng ngời, nhìn xung quanh, nàng thở dài: “Không có gì, cảm nhận một chút cảm giác bị chặt chân là thế nào.”
Lục Như Vân:…!
– ——————————-
Doãn Lan Phương ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm nghị, càng nghĩ càng tức giận, lửa giận trong mắt đã lan đến bán kính mười mét quanh người Tần Diệp, từng giây từng phút trôi qua, bà nhìn vào cánh cửa ngày càng thường xuyên hơn.

Tần Diệp nhìn bà mấy lần, cuối cùng không nhịn được đi tới sô pha hỏi: “Em uống thuốc chưa?”
Doãn Lan Phương sốt ruột liếc ông một cái: “Tại anh, bình thường anh quá chiều con bé, giờ thì tốt rồi, chiều đến không có phép tắc, kết hôn cũng không thèm báo một tiếng với cha mẹ!”
Tần Diệp nghe lời oán trách, nét mặt già nua không nhịn được: “Anh chiều nó? Anh chiều nó lúc nào? Bình thường nó muốn cái gì em cũng theo không phải sao? Bây giờ lại trách anh.”
Doãn Lan Phương tức giận nhìn ông: “Em theo nó? Em theo nó cái gì? Từ nhỏ đến lớn không phải là anh che chở cho nó à? Con bé mắc lỗi không được đánh không được mắng nếu không là không tôn trọng, em cũng phục anh rồi Tần Diệp!”
Khuôn mặt bà đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt sắc như dao bay vèo vèo găm lên người Tần Diệp, vừa rồi nói chuyện quá dùng sức bây giờ có chút hít thở không thông, lồng ngực phập phồng rõ ràng.
Tần Diệp nghĩ đến bác sĩ dặn dò không được thể để cho bà bị kích kích, ông cố chịu đựng, bình tĩnh nói: “Được rồi, là lỗi của anh, anh chiều nó, Trăn Trăn cũng không phạm tội gì lớn gì, em bình tĩnh uống thuốc cái đã.”
Ông đặt lọ thuốc vào tay Doãn Lan Phương, Doãn Lan Phương quay lại nhìn trừng mắt nhìn ông, ném lọ thuốc xuống sô pha: “Uống thuốc uống thuốc! Uống gì mà uống! Tốt nhất là để nó làm cho tức đến chết! Dù sao thì nó cũng không coi em là mẹ nữa! Cả chuyện trọng đại như kết hôn còn không thèm nói? Hẳn là nó muốn lên trời rồi!”
Doãn Lan Phương tức giận đứng lên, đi qua đi lại trong nhà, Tần Diệp lo lắng nhìn bà, an ủi: “Đừng tức giận, đợi lát nữa Trăn Trăn về rồi nói chuyện là được.”
“Anh ở tiệm hoa nghe fan của Trăn Trăn nói Lục Như Vân này khá tốt, nhân phẩm không tệ, ngày trước em cũng thích phim truyền hình gì đó của con bé diễn mà phải không?”
Doãn Lan Phương hét lên: “Làm sao có thể giống nhau? Anh, con người anh sao lại không phân biệt rõ ràng chứ!”
Tần Diệp: “Anh thế nào lại…”
Ông còn chưa kịp nói xong, đã nghe phía cửa truyền đến một tiếng lách cách, Doãn Lan Phương và Tần Diệp đột nhiên im lặng, đồng thời nhìn về phía cửa, thấy Tần Trăn Trăn đang thò đầu vào thăm dò.
Nàng chạm phải ánh mắt của Doãn Lan Phương cùng Tần Diệp, trên mặt mang nụ cười lấy lòng, nịnh nọt gọi: “Ba, mẹ.”
Doãn Lan Phương hùng hổ chạy tới! Tần Trăn Trăn vội vàng mở cửa, Lục Như Vân đang đứng bên cạnh nàng.
Lục Như Vân bước trên đôi giày cao gót bảy tám phân, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, có vài sợi tóc dài từ thái dương vén ra sau, trang điểm tinh xảo, khí chất như lan.
Tần Diệp kéo Doãn Lan Phương lại!
Bốn người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Tần Trăn Trăn liên tiếp nhìn về phía Doãn Lan Phương, dùng ánh mắt ra hiệu với cha nàng: Mẹ uống thuốc chưa?
Nhận được ánh mắt của nàng, Tần Diệp lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn sang bên cạnh.
Tần Trăn Trăn cúi đầu nhìn, rũ mắt.
Xong rồi, mẹ nàng chưa uống thuốc, lát nữa nghe nàng giải thích phải làm sao đây?
Hay là báo cho Quý Lộ chuẩn bị xe trước?
Doãn Lan Phương không nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai cha con, bà kìm nén tức giận nhìn Lục Như Vân được Tần Trăn Trăn đưa về, nghiêm mặt hỏi: “Hai đứa quen nhau khi nào?”
Tần Trăn Trăn đang suy nghĩ lung tung, nghe thấy câu hỏi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nàng ngồi thẳng dậy, ngón tay móc vào nhau, dưới ánh mắt bén nhọn của mẹ, nàng cúi đầu gọi: “Mẹ.”
Doãn Lan Phương mắng cô: “Cô im miệng.”
“Bây giờ tôi không muốn nghe cô nói.”
Tần Trăn Trăn nghe xong bả vai sụp xuống, nàng đã sớm biết mẹ thể nào cũng tức giận, nhưng không ngờ lại tức giận đến mức không thèm cùng nàng nói chuyện, vậy thì phải giải thích thế nào đây, nàng có thể tin tưởng vào Lục Như Vân không? Chỉ cần không thêm mắm thêm muối gì nàng liền A Di Đà Phật cảm tạ trời đất.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Trăn Trăn, Tần Diệp đau khổ nói: “Lan Phương, đừng hung hăng như vậy.”
Doãn Lan Phương quay đầu nhìn Tần Diệp vẻ mặt không dám tin: “Tôi hung hăng? Tôi hung hăng cái gì? Con bé bây giờ không có trước sau thế này không phải một tay anh chiều hư à? Thế nào? Con bé kết hôn không nói một lời nào, bây giờ còn phải đốt pháo ăn mừng à?”
Mỗi một câu nói tuôn ra cổ Tần Trăn Trăn lại rụt lại như đà điểu.
Lục Như Vân quen Tần Trăn Trăn gần nửa năm, sớm chiều bên nhau được bốn tháng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng với vẻ ủ rũ không dám hé răng, trong trí nhớ của cô, người này luôn tùy ý làm bừa, ngay cả đêm hôm đó nàng không cẩn thận làm hỏng lễ phục của cô, nói xin lỗi cũng toát ra vẻ kiêu ngạo.
Đó là lý do tại sao cô chấp nhận để Hạ Song Song tung ra tin đồn đánh người, cho nàng một bài học.
Không ngờ nàng lại có lúc nhát gan như vậy.
Cằm của Tần Trăn Trăn thấp đến sắp chạm vào ngực, Tần Diệp kéo tay áo Doãn Lan Phương: “Được rồi được rồi, bớt mấy câu trách mắng lại, ờm, Trăn Trăn, hai đứa quen nhau lúc nào?”
Doãn Lan Phương dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tần Diệp, nghiêm mặt như tố cáo anh lại bảo vệ con bé.
Tần Diệp ho nhẹ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tần Trăn Trăn dừng ngón tay đang cử động vì bất an lại, ngẩng đầu lên, nhắm mắt nói: “Mẹ, thật ra là con…”
“Thật ta chúng con đã hẹn hò trong quá trình quay phim, con rất xin lỗi, con cũng muốn cùng Trăn Trăn đến thăm hai người trước, nhưng vẫn chưa thông báo là vì con sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trăn Trăn.”
“Cách đây không lâu, Trăn Trăn bị cư dân mạng hiểu lầm, con nhất thời tức giận đã kéo Trăn Trăn đi lĩnh chứng, con xin lỗi, chuyện này là do con không suy nghĩ chu đáo.”
Giọng nói nhạt nhẽo, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm, ngắn ngủi mấy câu đã có thể nhìn ra Lục Như Vân là người được dạy dỗ tử tế, thanh tao lịch sự.
Doãn Lan Phương đầy mình lửa giận hòa hoãn hơn một chút, bà không phải loại người cắn rứt không buông, bây giờ nghe Lục Như Vân giải thích tuy vẫn còn tức giận nhưng sắc mặt đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, quay sang nhìn gương mặt của Tần Trăn Trăn, đôi mắt cũng không còn sắc bén nữa.
Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn Tần Trăn Trăn, thấy nàng vẫn còn đang trợn mắt há hồm, nắm lấy tay nàng, cúi đầu nói: “Lúc nãy trên đường Trăn Trăn nói với con sức khỏe mẹ không tốt, cho nên mẹ muốn đánh mắng gì cũng được, đừng tức giận hại thân.”
Bàn tay của Tần Trăn Trăn đang bị Lục Như Vân nắm lấy run lên, vẻ mặt cũng biến thành kinh ngạc.
Lục Như Vân vừa gọi cái gì?
Mẹ??
Mẹ!!
– ——————————
Tác giả có chuyện muốn nói:
[Vở kịch nhỏ không liên quan đến chính văn]
1.

Tần Trăn Trăn sợ hãi than: Chị thật quá chuyên nghiệp!
Lục Như Vân nhíu mày: Sao vậy?
Tần Trăn Trăn: Có thể mặt không đổi sắc mà gọi mẹ!
Lục Như Vân cười tủm tỉm: Sớm muộn gì cũng phải gọi.
Tần Trăn Trăn:…
2.

Trước khi Lục Như Vân đến nhà Tần Trăn Trăn: Giúp cô ấy diễn kịch? Không bao giờ!
Sau đó: Cảnh cáo chân tướng.
Editor chú thích: ở đoạn đối thoại sau của mẹ Tần thì mình có dùng xưng hô “tôi” thì mọi người hiểu là xưng hô trong lúc tức giận nên thế ha, tại bình thường mẹ mình tức lên cũng xưng “tao” không à =))))).



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận