Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 2: Mệnh Hữu Nhất Kiếp


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thiên Duyên Tự có lịch sử lâu đời, hương trầm nồng nàn, khi trời nhá nhem tối vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều khách hành hương từ trong đi ra, mặc dù Tần Trăn Trăn được trang bị đầy đủ đồ ngụy trang nhưng nàng vẫn sợ mọi người nhận ra mình, nàng cúi đầu đi ở ngoài rìa đường đá.
“Này, cậu nói Tần Trăn Trăn đánh Lục Như Vân là thật hay giả?”
“Hẳn là lăng xê đi, trước đó bọn họ không phải hợp tác đóng một bộ phim đã bị mắng chửi thậm tệ sao, nếu không lăng xê thì ai đếm xỉa đến họ.”
“Có vẻ không giống như đang lăng xê, mình nghe nói hai người họ trong đoàn phim không hòa hợp với nhau, các cảnh đóng chung với nhau đều dùng diễn viên đóng thế”
“Tớ cũng cảm thấy không phải là lăng xê, trước đây thanh danh của Tần Trăn Trăn không phải tốt lắm sao, đây là đánh người, ai lại rảnh rỗi tới nỗi tự ôm mấy cái tư liệu đen này vào người.


“Còn nữa…”
Tiếng nói còn lại càng lúc càng xa, Tần Trăn Trăn nâng khẩu trang lên, vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng cau mày nghi ngờ, hiển nhiên không tin mình có thể gặp Lục Như Vân ở chỗ này.
Nhưng người trước mắt không phải là cô ấy thì còn có thể là ai, hai người bọn họ ở cùng một chỗ bế quan đóng phim bốn tháng, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể nhận ra.
Chỉ là cô ấy đến đây làm gì?
Cũng giống như nàng?
Giải xui?
Vậy cũng thật không khéo, đi giải trừ vận rủi cũng có thể đụng nhau, quả thật là oan gia ngõ hẹp!
Lục Như Vân tháo kính râm chuẩn bị vào cửa, phát hiện được tầm mắt phía sau đặt trên người mình, cô quay đầu nhìn, thấy người cách đó không xa, tuy vẫn thờ ơ nhưng cũng ngẩn ra một lát.
Tần Trăn Trăn sải bước đi tới khi cô đang ngẩn người, tháo kính râm xuống, hào phóng nói: “Thật là trùng hợp.”
Lục Như Vân bình tĩnh lại, đôi môi mỏng ẩn sau khẩu trang khẽ mở: “Thật trùng hợp.”
Một lời nói phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người họ, Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn về phía Lục Như Vân, lời nói trong cổ họng chuẩn bị thốt ra cũng bị nàng nuốt trở lại.
Hai vị khách hành hương đi ra khỏi đại sảnh, theo sau là một vị hòa thượng, hắn đứng trước mặt Lục Như Vân và nàng, cười nói: “Hai vị thí chủ, mời vào.”
Lục Như Vân nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Tần Trăn Trăn, đối diện ánh mắt trong trẻo của vị hòa thượng kia, hai người nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh nói: “Đi thôi.”
– —————————
Hai người lén lút tiến vào cổng chùa, Quý Lộ nhìn xung quanh, cô ấy dựa sát vào phía sau Hạ Song Song nói nhỏ: “Cô cảm thấy hai người họ có lao vào đánh nhau hay không?”
Hạ Song Sing quay đầu trừng mắt nhìn người phía sau: “Như Vân sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.”
Nàng sau khi nghĩ đến Lục Như Vân đêm đó khuôn mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Trăn Trăn lại có thể làm ra chuyện như vậy.”
Quý Lộ bất mãn phản bác lại: “Cô để…”
Lời cuối cùng chưa kịp nói cô đã thấy hai người đi ra khỏi sảnh chính, áo khoác đen, đội mũ, đeo khẩu trang cùng kính râm, hai người từ bên trong đi ra liền nhanh chóng giữ khoảng cách, Quý Lộ vội vã chạy chậm tới.
“Trăn Trăn.”
Quý Lộ nhìn Lục Như Vân với ánh mắt cảnh giác, sau đó cẩn thận quan sát Tần Trăn Trăn, thấy hai người không giống như vừa đánh nhau mới thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: “Sao em lại ở cùng một chỗ với cô ấy?”
Tần Trân Trân ngước mắt, từ sau kính râm nhìn thấy vẻ lo lắng của Quý Lộ, nàng siết chặt tờ giấy trong tay, thanh âm nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Nàng nói xong cũng không quay đầu lại, mang theo Quý Lộ ở bên cạnh Lục Như Vân rời đi.
Hạ Song Song đảo mắt nhìn bóng lưng nàng: “Thật không có phép tắc!”
Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn nàng: “Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Hạ Song Song đi theo sau Lục Như Vân hừ một tiếng.
Hai người đi qua cổng chùa, có gió thổi qua, không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, cách đó không xa, Quý Lộ kéo cổ tay của Tần Trăn Trăn, hỏi: “Trăn Trăn, vừa rồi em vào xem bói sao?”
Tần Trăn Trăn gật đầu: “Ừ.”
Quý Lộ lên tinh thần: “Quẻ bói ra cái gì? “
Tần Trăn Trăn nắm tờ giấy Tuyên, suy nghĩ một hồi liền mở ra nhìn dưới ánh đèn bên ngoài miếu, sau đó không dám tin quay đầu nhìn Lục Như Vân.

thấy cô cũng đang đọc tờ giấy, ánh mắt của hai người chạm nhẹ giữa không trung liền tách ra, cả hai cúi đầu ném tờ giấy đi, liền mạch lưu loát.
Hạ Song Song hỏi: “Trên quẻ nói cái gì?”
Lục Thiếu Du rũ mắt xuống nói: “Nói bừa.”
Hạ Song Song:…
**giấy Tuyên (trong QT là giấy Tuyên Thành): là một loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại.

Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.

Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm.
– ——————————
Sắc trời tối đen, trong bãi đậu xe vẫn còn tản ra ánh đèn, mấy chiếc xe hơi màu đen đỗ gần sát nhau, chiếc xe bảo mẫu màu xám mở mui xe ra, Tiểu Vũ đang nghe điện thoại.
“Tôi đang ở cổng Thiên Duyên Tự.”
“Bao lâu? Ba giờ?”
“Anh có thể nhanh lên không? Được được được, tôi biết rồi.”
Anh ta cúp điện thoại, đi tới cửa xe, gõ vào cửa sổ phía đối diện nói: “Cô Tần, người trong cửa hàng còn ba tiếng nữa mới tới đây, xe nóng như vậy, sao cô không ra ngoài hít thở một chút?”
Tần Trăn Trăn dựa lưng vào ghế, cả người đều là mồ hôi, nàng không thoải máu cư động thân thể, mi thanh khẽ nhíu.
Qúy Lộ biết nàng sợ nóng nhất nên nói: “Trăn Trăn, ra ngoài hứng gió cho mát, trong xe nóng quá.”
Tần Trăn Trăn đã cởi áo khoác, mặc chiếc váy quá gối màu hồng nhạt.

Nàng lấy tay quạt quạt hai cái hỏi: “Lục Như Vân đã đi chưa?”
Quý Lộ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác: “Vẫn chưa.”
Tần Trân Trân nghẹn khẩu khí: “Chờ cô ta đi rồi hẵng ra ngoài.”
Khi tiếng nổ máy từ bên cạnh truyền đến, Tần Trăn Trăn nghiêng đầu, cửa sổ xe của Lục Thiếu Du hé mở, lộ ra đường nét thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mở như đang nói chuyện.
“Xe của cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Song Song nhún vai: “Ai biết, chắc là hỏng rồi.

Chuyện này không phải là bình thường sao? May mà lần này vận rủi của cô ấy không lây sang cậu.

Đến đây cúng bái quả nhiên có tác dụng.”
Nàng nói xong mím môi: “Mình trực tiếp đưa cậu trở về căn hộ sao?”
Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn nhìn, như thể cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tần Trăn Trăn qua chiếc mặt nạ màu đen, cô suy nghĩ một chút, nói: “Đi xuống hỏi thử xem cô ấy có nguyện đi cùng chúng ta hay không.”
Hạ Song Song sững sờ: “Cái gì?”
Lục Như Vân không nhắc lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hạ Song Song, nàng bất mãn kêu lên: “Không phải, dựa vào đâu, lần trước cô ấy….!”
“Được rồi.”
“Quên chuyện lần trước đi.”
“Mau đi.”
Hạ Song Song nghe giọng điệu của cô mơ hồ có chút tức giận, nàng cắn môi khẽ hừ xuống xe, bất mãn đi đến bên cạnh cửa sau xe của Tần Trăn Trăn gõ cửa kính xe: “Này, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Cửa xe rắc một tiếng bị mở, Quý Lộ ló ra cái đầu: “Có việc?”
Hạ Song Song hít một hơi thật sâu rồi nhếch mép cười: “Cô Tần, thời tiết nóng như vậy, ở gần đây lại không có xe, cô có thể đi cùng chúng tôi nếu không phiền.


Giọng nói của Tần Trăn Trăn ẩn trong xe:” Không cần, cảm ơn.”
Hạ Song Song nghe thấy nàng đáp lại thì lẩm bẩm: “Tốt nhất là không cần, tôi cũng không cần lo lắng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.”
Quý Lộ tức đến mức muốn đóng sầm cửa lại thì nghe thấy chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu đánh của Hạ Song Song đang nở nụ cười rồi trả lời điện thoại: “Alo! “
Mạnh Hân ngập ngừng trong vài giây hô: “Quý Lộ?”
Quý Lộ nghe thấy giọng của Mạnh Hân như thể một chậu nước lạnh dội trừ trên đầu xuống, cô rùng mình một cái, thanh âm mềm nhũn: “Mạnh tỷ.”
Mạnh Hân hắng giọng: “Thông báo cho Trăn Trăn, một giờ sau sẽ có một bữa tiệc vào lúc bình minh.


“Một bữa tiệc?”
“Một giờ sau?”
Mạnh Hân dứt khoát: “Có vấn đề gì sao?”
Quý Lộ nghĩ về tình hình trước mắt của Trăn Trăn nghiến răng: “Không có.”
·
Hạ Song Song thường xuyên nhìn về kính chiếu hậu nhưng vẫn không nghĩ ra được làm cách nào mà Tần Trăn Trăn lên xe.
Không phải cô ấy vừa nói lời cảm ơn sao?
Tại sao khi nàng đi vệ sinh về lại thấy cô ấy ngồi trên xe?
Lúc mở cửa, nàng còn nghĩ mình lên nhầm xe.
Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Quý Lộ từ bên ghế phụ nhắc nhở nàng: “Cẩn thận lái xe.”
Hạ Song Song liếc cô một cái: “Tôi nói cho cô biết, tôi có tiếng là một lão tài xế, chưa từng xảy ra tai nạn! “
Quý Lộ:…
Chiếc xe màu đen phi nước đại trên con đường núi ngoằn ngoèo.

Trời đã về đêm, trên đường đã lâu không có lấy một chiếc xe, chỉ có đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Quý Lộ cùng Hạ Song Song đấu khẩu xong khoanh tay nhắm mắt dưỡng thân, trong xe rất yên tĩnh, Hạ Song Song vừa định bật nhạc để điều chỉnh bầu không khí thì trong đôi mắt sắc bén của nàng hiện lên một bóng trắng.
Ở giữa đường!
Hạ Song Song sợ tái mặt mà mạnh mẽ đánh lái, đầu xe lao thẳng vào lan can của đường cao tốc!
Nhìn thấy hành vi của nàng, Lục Như Vân hét lên: “Song Song!”
Hạ Song Song nghiến răng đạp phanh, Tần Trăn Trăn theo quán tính mà lao ra khỏi chỗ ngồi phía sau, Lục Như Vân vòng qua eo ôm lấy nàng, thân xe ở trên đường nặng nề vẽ ra một vòng cung, chỉ nghe được xe phanh lại đùng một tiếng!
Chiếc xe tông vào lan can!
Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của Quý Lộ vang lên.
“A!!!”
Hạ Song Song xoa eo gầm lên: “Đừng hét!”
Cô có chút cáu kỉnh xuống xe, nhìn xung quanh không có một bóng người, Lục Như Vân ở ghế sau thở phào nhẹ nhõm, kéo ra khoảng cách với Tần Trăn Trăn, hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tần Trăn vẫn là sửng sốt, miễn cưỡng gật đầu: “Không sao, cảm ơn.”
Lục Như Vân: “Không có gì.”
Hạ Song Song nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai, nàng đứng tại chỗ đầy một bụng nghi ngờ: “Không đúng, rõ ràng ban nãy có một người mặc đồ trắng đứng giữa đường, mấy người có thấy không?”
Ba người xuống xe lắc đầu, hai bên đường đều có lan can, nếu có người thì đã thấy lâu rồi.
Hạ Song Song bất đắc dĩ chạy đến bên cạnh xe nhìn xung quanh, thậm chí còn dựa vào lan can nhìn xuống, sâu kín mà nói: “Như Vân, em nghĩ tôi có phải đã tông trúng người kia rồi hay không?”
Lục Như Vân mím môi: “Nói nhăng nói cuội gì vậy, vừa rồi không có ai cả.”
Hạ Song Song nghiến răng cửa: “Không thể nào! Mình thấy rõ ràng là có!
“Thật là xúi quẩy!”
Nàng nói xong đem tầm mắt dừng trên người Tần Trăn Trăn, lúc này tràn đầy nóng nảy, đầu óc cũng không còn nhớ gì đến phép tắc nói thẳng: “Mình đã nói cậu không thể đi cùng cô ta! Cậu còn không tin! Dù sao mỗi lần gặp phải cô ta đều gặp phải mấy chuyện xúi quẩy! “
Lục Như Vân nghe thấy hai từ xúi quẩy, vô thanh vô thức nhìn về phía Tần Trăn Trăn.
Tần Trăn Trăn cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, Lục Như Vân hỏi: “Xe còn lái được không?”
Hạ Song Song sửng sốt, cô quay lại, loay hoay trong xe một lúc: “Còn tốt, không có vấn đề gì “
Lục Như Vân nhanh chóng lên xe, Tần Trăn Trăn cũng phản ứng kịp kéo Quý Lộ lên xe.
“Chúng ta…”
Lục Như vân cắt ngang lời nói của Hạ Song Song: “Trở về chùa.”
Hạ Song Song bối rối: “Cái gì?”
Lục Như Vân lười giải thích: “Trở về chùa.”
Hạ Song Song nhìn cô hiếm khi nổi nóng, không thắc mắc gì nữa quay đầu xe phóng lên núi, may mà xe chỉ tông nửa bên cửa xe, phần đầu xe không bị hư hỏng nên không ảnh hưởng đến việc lái xe.
Sau khi đến chùa, Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn xuống xe, cả hai cùng đi về phía cổng chùa, tìm trong bụi cỏ một hồi, mỗi người cầm trên tay nửa tờ giấy Tuyên bước ra ngoài.
Hai người đối mắt nhìn nhau một cái, lấy hai tờ giấy ghép lại.
Hai câu.
Câu trước là: Mệnh hữu nhất kiếp, ách vận triền thân.
Câu tiếp theo là: Yếu phá thử kiếp, lưỡng tái nhất hôn.
**Chỗ này có thể hiểu câu trước là: số phận cam chịu, vận rủi quấn thân; câu sau là: để phá đi họa này cần một cuộc hôn nhân hai năm
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải linh dị văn, các cục cưng không cần sợ! Chỉ là đụng tới sắc thái ma quỷ một chút.

Hai nhân vật chính cũng coi như không phải kẻ thù chân chính.
Editor có đôi lời nhắn gửi:
Chào mọi người, mình edit bộ này là đọc đến đâu edit đến đấy, mối quan hệ cùng tuổi tác của các nhân vật đều chưa nắm rõ ràng nên xưng hô bây giờ sẽ tùy ý mình, sau này làm rõ rồi sẽ sửa lại, cảm ơn mọi người đã đọc ~~.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận