Chương có nội dung bằng hình ảnh
Quý Lộ sau khi đón Tần Trăn Trăn lên xe thì phát hiện sắc mặt Tần Trăn Trăn không tốt lắm, cô nhíu mày hỏi:
“Trăn Trăn, em sao vậy? Quay chương trình mệt lắm à?”
Tần Trăn Trăn nhớ lại lời vừa rồi của Lục Như Vân, cô lắc đầu:
“Không có, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.”
Quý Lộ:
“Hay là chị nhờ chị Mạnh nói một tiếng với Hồ đạo?”
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
“Không cần đâu.”
Tối nay cô có cảnh quay, thời gian đã ấn định, cô không thể dùng chuyện của bản thân làm nguyên nhân không đi.
Quý Lộ thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chuyển trọng tâm câu chuyện.
Các cô quay trở về nhà trọ của Tần Trăn Trăn cất hành lý, Tần Trăn Trăn ngồi trên sofa, Quý Lộ mở vali của Tần Trăn Trăn ra, bắt đầu sắp xếp, cô lấy từng món đồ móc lên giá treo, sau đó phát hiện trong vali có một chiếc váy.
Nhìn rất quen mắt.
Quý Lộ nhớ lại, hình như cô từng thấy Lục Như Vân mặc.
Cho nên Trăn Trăn cũng mua?
Cô lấy váy từ vali ra, quơ quơ, nhướng mày:
“Trăn Trăn, đồ này là của Lục lão sư hay em mới mua?”
Tần Trăn Trăn quay qua nhìn, nhìn thấy chiếc váy trên tay Quý Lộ.
Là của Lục Như Vân, có lẽ buổi trưa lúc thu dọn hành lý cô ấy để nhầm vali của mình, nghĩ vậy cô nói với Quý Lộ:
“Chị để đó đi.”
Quý Lộ gật đầu đặt chiếc váy lên ghế sofa, Tần Trăn Trăn suy nghĩ một hồi lại nói:
“Chị lấy cái túi gói lại, đến trường quay trả lại cho cô ấy.”
“Ừ.”
Quý Lộ đi đến tủ đồ trong phòng bên cạnh lấy túi, xếp lại rồi bỏ vào rồi để trên sofa, ánh mắt của Tần Trăn Trăn đặt trên chiếc túi trên ghế sofa, hồi lâu cô dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Hai người ở nhà thu dọn đến tối, cơm tối là Quý Lộ đặt bên ngoài, Tần Trăn Trăn nhìn cơm nước có sẵn trên bàn, cô chợt nhớ đến cơm nước do Lục Như Vân nấu hai ngày trước, cô rầu rĩ ngồi xuống, đũa chọc vào trong chén vang lên tiếng loong coong.
Quý Lộ cau mày nhìn Tần Trăn Trăn, cô càng lúc càng cảm thấy hôm nay Tần Trăn Trăn không bình thường.
Sau bữa cơm tối, Quý Lộ thu dọn xong mọi thứ liền hỏi Tần Trăn Trăn có cần nghỉ ngơi không, Tần Trăn Trăn quay qua nhìn cô, hỏi:
“Chị Mạnh có nói với chị về bộ phim mới không?”
Trong hoàn cảnh bình thường, Mạnh Hân sẽ thông báo cho Quý Lộ biết.
Quả nhiên, Quý Lộ gật đầu:
“Có nói, còn nói em tranh thủ thời gian đi ăn một bữa với Trịnh Đạo, thời gian thử vai vẫn chưa thông báo.”
Tần Trăn Trăn nghĩ đến lời của Lục Như Vân, cô hỏi Quý Lộ:
“Khi nào đi?”
Quý Lộ suy tư:
“Ngày kia ăn tối.”
Tần Trăn Trăn Ừm một tiếng, đứng lên. Quý Lộ nhìn hành động của cô thì nhíu mày:
“Em đi đâu?”
“Đến đoàn phim.”
Quý Lộ đi theo sau cô:
“Hả? Bây giờ sao? Nhưng em mới trở về, không nghỉ ngơi…”
Cô còn chưa nói xong đã thấy Tần Trăn Trăn đi tới cửa, cô cũng hết cách chỉ đành đi theo, nghĩ một hồi vẫn xách theo chiếc túi trên ghế sofa.
Quý Lộ lái xe, Tần Trăn Trăn sau khi lên xe sợ Quý Lộ dông dài liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Quý Lộ thấy Tần Trăn Trăn mệt mỏi như vậy cũng ngậm miệng không nói chuyện, còn tính bật điều hòa cao lên một chút để Tần Trăn Trăn ngủ không bị cảm lạnh, Tần Trăn Trăn chỉ chợp mắt không ngờ ngủ thật, ngủ đến khi đến đoàn phim.
Quý Lộ xuống xe sau đó mở cửa xe cho cô.
Buổi tối gió mát thổi tới, thời tiết mát mẻ không oi bức như khoảng thời gian trước, cô đoán có lẽ hôm qua mưa nên vậy. Cô giẫm trên giày cao gót đi đến chỗ Quý Lộ, hai người nhanh chóng đi vào trường quay.
Hồ Tĩnh đã tới, tối nay anh ta và Tống Hạc có cảnh quay, nội dung là đối đầu nhau ở điện Kim Loan. Anh ta sau khi rời khỏi tổ chương trình liền đi thẳng đến bên này hóa trang, chuẩn bị cho cảnh quay. Cảnh quay của Tần Trăn Trăn ở khúc sau, sau khi đến liền ngồi dưới tán dù.
Tôn Cầm ở gần đó vừa diễn xong, nhìn thấy Tần Trăn Trăn đã mấy ngày không gặp mặt liền gọi:
“Trăn Trăn!”
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn, mỉm cười:
“Tôn lão sư.”
Tôn Cầm cười cười, nhìn cô nói:
“Sao rồi, quay chương trình có thuận lợi không?”
Tần Trăn Trăn gật đầu:
“Rất thuận lợi.”
Hai người vẫn đang nói chuyện, Tống Hạc mặc trang phục diễn đi tới, anh ta vừa tới liền ngồi xuống ghế, nét mặt uể oải nói:
“Trăn Trăn, em trở về rồi, mọi người sắp bị Hồ đạo giày vò không ra người nữa.”
Trăn Trăn liếc nhìn anh ta:
“Có khoa trương vậy không?”
Tống Hạc cười trả lời:
“Đương nhiên rồi, em có thấy anh gầy đi không?”
Tần Trăn Trăn nghiêm túc tỉ mỉ quan sát:
“Mập!”
Tống Hạc:
“Không thèm nói chuyện với em!”
Mọi người cười đùa một phen, có tiếng bước chân ở cách đó không xa truyền đến, họ quay sang nhìn, chỉ thấy Lục Như Vân bị mọi người vây ở giữa, cô ấy đã thay trang phục diễn, Đoàn Thu Hàn đứng bên cạnh, hai người vừa đi vừa nói chuyện, có vài nhân viên công tác và Hạ Song Song đi phía sau.
Tần Trăn Trăn nhìn thấy bóng dáng của Lục Như Vân liền ngẩn ra, vẫn là Tống Hạc khều cô, nói:
“Em sao vậy, ở bên nhau mỗi ngày mà vẫn bị cuốn hút à, Trăn Trăn em tiêu rồi.”
Tôn Cầm cười nói:
“Em hiểu cái gì, người ta mới cưới, có thể hiểu được.”
Khóe môi Tống Hạc giương lên:
“Cũng đúng.”
Bọn họ trêu chọc xong Tần Trăn Trăn thì nghe thấy Hồ đạo ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, hai người chào Tần Trăn Trăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Khi họ đi rồi nụ cười trên mặt cô dần biến mất, biểu cảm lạnh nhạt.
Quý Lộ ngồi bên cạnh cô, dò hỏi:
“Trăn Trăn, em cần nghỉ ngơi không?”
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
“Không cần, em gọi điện cho chị Mạnh.”
Quý Lộ:
“Ừ, chị đi lấy đồ trả cho Lục lão sư.”
Cô nói xong liền đứng lên mang theo túi đồ đi về phía người trong đoàn phim, Tần Trăn Trăn vẫn ngồi đó, cô lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Mạnh Hân.
Điện thoại vang lên nhiều lần mới có người bắt máy, bên phía Mạnh Hân rất ồn ào.
“Xin lỗi Trịnh đạo, tôi đi nghe điện thoại.”
Tần Trăn Trăn nghe thấy tiếng Mạnh Hân chào hỏi, mấy giây sau bên đó mới yên tĩnh.
“Trăn Trăn? Em về rồi à?”
Tần Trăn Trăn:
“Em đến trường quay rồi.”
Mạnh Hân:
“Ừ, tốt rồi. Đêm nay em nghỉ ngơi đi, tối mai chị hẹn Trịnh đạo dùng bữa, không dễ để liên lạc với anh ta, tối mai em phải…”
Tần Trăn Trăn ngắt lời cô:
“Chị!”
“Phim mới của Trịnh đạo, em không muốn nhận.”
Trong nhất thời Mạnh Hân nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, cô hỏi lại hai lần:
“Cái gì? Em nói cái gì?”
Tần Trăn Trăn thở ra một hơi, cúi đầu:
“Phim mới của Trịnh đạo em cảm thấy không phù hợp với em. Chị, em biết chị vì tài nguyên này mà tốn không ít tâm tư nhưng em không muốn nhận.”
Mạnh Hân nhíu mày, giọng càng lúc càng trầm xuống:
“Sao không hợp? Tại sao không muốn nhận? Trăn Trăn, chẳng phải em luôn muốn một bước lên mây sao, chúng ta đã có dự định lâu dài, chị biết bộ phim điện ảnh Năm tháng rực rỡ đả kích khá lớn với em nhưng Trịnh đạo không phải vậy, anh ta đã quay mấy bộ phim rồi, doanh thu phòng vé ít nhất cũng đã năm trăm triệu rồi.”
Mi mắt Tần Trăn Trăn rũ xuống, cô nhìn hai chân của mình, liếc nhìn ánh sáng lấp lánh chớp nhoáng, cô giơ tay sờ lên vòng đeo chân lạnh lẽo trên mắt cá.
“Chị, em biết doanh thu phòng vé phim điện ảnh của Trịnh đạo tốt…”
“Em biết là được, Trăn Trăn, chị biết em muốn leo lên, chị cũng muốn nhìn thấy em trở nên cực kỳ nổi tiếng nhưng chúng ta phải đi từng bước một, bây giờ cái em thiếu chính là tài nguyên, trước đây chị vẫn không nói với em là sợ ảnh hưởng tâm trạng của em, sau Năm tháng rực rỡ đi xuống, mấy đạo diễn trước nói muốn tìm em đóng đều trở giọng, bây giờ tài nguyên trên tay chúng ta không nhiều đâu.”
“Em ở trong giới giải trí này ba năm rồi, cứ đóng hoài phim truyền hình cũng không phải là cách, phim thần tượng chỉ làm em nổi danh nhưng muốn đứng vững em phải gia cố phòng vé, chị không muốn em bỏ qua tài nguyên này.”
Ngón tay Tần Trăn Trăn cứ vuốt ve lắc chân, nghe xong lời Mạnh Hân suy xét nửa ngày mới nói:
“Chị, để em suy nghĩ.”
Mạnh Hân:
“Ừ, em nghĩ cho kỹ, chị không hi vọng em có một quyết định không lý trí.”
Tần Trăn Trăn cúp máy, tháo lắc chân đặt trong lòng bàn tay, nương theo ánh đèn soi chiếu sáng lấp lánh.
Cô nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó bỏ vào trong túi xách.
Không bao lâu, Quý Lộ đi trả đồ trở lại, cô đi đến chỗ bên cạnh Tần Trăn Trăn, ngồi xuống, uống một hớp nước rồi nói:
“Trăn Trăn, trả cho Lục lão sư rồi.”
“Nhưng Lục lão sư cũng rất vất vả, nghe nói tối nay có ba cảnh quay, vừa về liền diễn, rất mệt mỏi.”
Tần Trăn Trăn nghe vậy chỉ ừ một tiếng, sắc mặt thản nhiên.
Nhân viên công tác ở gần đó gọi:
“Quý Lộ!”
Quý Lộ chạy đến, sau đó quay lại nói với Tần Trăn Trăn:
“Trăn Trăn, thay đồ đi.”
Tần Trăn Trăn đi theo sau Quý Lộ đi vào phòng thay đồ, sau khi thay xong liền đứng qua một bên, cảnh quay bên trong trường quay vẫn chưa kết thúc, Tống Hạc ngồi trên ghế ở điện Kim Loan, sắc mặt lười biếng, tay vịn trên ngai vàng, giọng châm biếm:
“Ý của Vệ tướng quân là nói trẫm không giữ lời?”
Hắn vừa dứt lời chúng hạ thần đồng loạt quỳ xuống:
“Hoàng thượng bớt giận!”
Hồ Tĩnh đứng ở giữa các vị đại thần, mái tóc đã buộc gọn có chút rối, có vài sợi tóc lòa xòa trên trán, vết thương trên mặt vẫn chưa khép lại, nét mặt phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Vi thần không dám!”
Tống Hạc chỉ thản nhiên nhìn ánh mắt của hắn, phút chốc đổi giọng:
“Là không dám nghĩ hay không dám nói?”
Yết hầu của Hồ Tĩnh cứ lên xuống, mặt đỏ bừng lên, lửa giận trong đôi mắt sắp thiêu cháy các đại thần xung quanh hắn:
“Không dám nghĩ cũng không dám nói nhưng ta dám làm!”
Hắn vừa nói xong liền rút bội kiếm! Mọi người ở đó trừ Tống Hạc thì đều ngạc nhiên, hét lên:
“Vệ tướng quân không được!”
“Vệ tướng quân!”
Giọng thái giám lanh lảnh xuyên qua màng nhĩ của mọi người:
“Người đâu! Bảo vệ hoàng thượng! Vệ tướng quân mưu phản rồi!”
“Cắt!”
“Cảnh tiếp theo!”
Hiện trường một lần nữa bận rộn, Tần Trăn Trăn đứng yên ở đó, nhìn người đi đến chỗ Tống Hạc trang điểm thêm, cảnh tiếp theo là cảnh đối diễn giữa cô và Tống Hạc.
Hồ Tĩnh từ trong điện bước ra, nhìn thấy Tần Trăn Trăn, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, hắn gật đầu chào Tần Trăn Trăn sau đó bị trợ lý kéo qua chỗ khác.
Tần Trăn Trăn cũng để thợ trang điểm dặm thêm son phấn cho cô.
Cảnh quay tiếp theo không phải ở đây mà là phía sau cung điện, nhân viên công tác đã sớm đến đó trang trí bối cảnh, Hồ đạo đứng trước mặt Tần Trăn Trăn và Hồ Tĩnh nói về cảnh quay, hắn bắt chước cảnh diễn nói với Tần Trăn Trăn:
“Nhớ kỹ chưa?”
“Tạm thời cứ quay một lần như vậy trước.”
Tần Trăn Trăn tập trung nói:
“Dạ.”
Hồ đạo đi rồi, Tống Hạc đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn sau đó cùng nhau đi về cung điện ở phía sau, Tống Hạc hỏi:
“Trăn Trăn, em không tập trung?”
Tần Trăn Trăn khẽ cười:
“Không có.”
Tống Hạc nghiêng đầu nhìn cô:
“Đừng lừa anh, anh nhìn ra được, có phải em với Lục lão sư có vấn đề không?”
Ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt của Tần Trăn Trăn, cô lắc đầu:
“Không có, chắc quay chương trình quá mệt nên muốn nghỉ ngơi.”
Tống Hạc vỗ vai cô:
“Vậy tối nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
Tần Trăn Trăn gật đầu cười cười, hai người đi vào trong cung điện.
Quay xong đã gần mười một giờ, đã gần đến tháng 9, ban đêm bắt đầu lạnh, Tần Trăn Trăn sau khi thay đồ liền nhảy mũi mấy cái, Quý Lộ khẩn trương nhìn cô:
“Em sao vậy? Bị cảm à?”
Tần Trăn Trăn xoa mũi:
“Hơi lạnh thôi.”
Quý Lộ:
“Đi thôi, mau lên xe.”
Tần Trăn Trăn đi theo sau Quý Lộ, lúc chuẩn bị lên xe tay cô đặt trong túi vô tình chạm phải một vật lành lạnh, cô lấy ra xem rồi nói với Quý Lộ:
“Chị chờ em chút.”
Quý Lộ không hiểu chuyện gì, cô nhìn Tần Trăn Trăn đi về phía đoàn phim bên cạnh.
Lục Như Vân vừa diễn xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, ở trong phòng luôn có người qua kẻ lại, không ít người chào hỏi:
“Lục lão sư.”
“Lục lão sư vất vả rồi.”
Lục Như Vân gật đầu cười cười. Cô nhìn khóe môi mình giương lên trong gương, trong mắt lại không có ý cười.
Chu Dao cũng theo Lục Như Vân ngồi xuống nhưng ở vị trí khá xa, cô liếc nhìn sườn mặt Lục Như Vân, ngón tay giơ ở trong không khí viền theo góc nghiêng kia, nhìn thấy Lục Như Vân bất ngờ đứng lên, cô cũng đứng dậy theo:
“Lục lão sư.”
Lục Như Vân quay đầu, nhìn thấy sự si mê trong ánh mắt của Chu Dao, cô lạnh lùng nói:
“Chu tiểu thư, có việc?”
Chu Dao đến gần cô:
“Không có, vừa rồi em thấy chị hình như hơi mệt, em rót cho chị ly cà phê.”
Cô vừa nói vừa đưa ly giữ ấm đến, Lục Như Vân nhìn chiếc ly quen thuộc mặt lắc đầu, cười nói:
“Không cần, cảm ơn.”
Chu Dao vẫn chưa từ bỏ ý định:
“Lục lão sư…”
Lục Như Vân lạnh lùng nhìn Chu Dao:
“Chu tiểu thư, tôi hi vọng cô có thể đem phần tinh lực này đặt vào trong vai diễn.”
Cô nói xong liền rời đi, Chu Dao khẽ cắn môi, vẫn đuổi theo.
“Lục…”
Còn chưa gọi xong đã thấy cửa mở ra, Tần Trăn Trăn đứng ở ngoài cửa.
Sắc mặt Lục Như Vân chợt thay đổi, cô nhìn thấy sát ý hiện ra trong ánh mắt của Tần Trăn Trăn thì cảm thấy mong chờ nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Tần Trăn Trăn nhìn Chu Dao ở sau lưng cô, mím môi nói:
“Cô có rảnh không?”
Mười lăm phút sau, hai người đứng trong phòng nghỉ bỏ trống, ánh đèn bên trong rất chói mắt, Lục Như Vân không nhìn Tần Trăn Trăn, chỉ thản nhiên nói:
“Tần tiểu thư, có chuyện gì không?”
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn Lục Như Vân, nhìn người này đã quay trở lại như lúc mới quen.
Không, phải nói trước đây lúc mới quen cô ấy cũng không lạnh lùng như bây giờ.
Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn không nói, cô cẩn thận quan sát gương mặt trước mặt, hi vọng chậm rãi dâng lên.
Tần Trăn Trăn lấy lắc chân trong túi ra:
“Trả lại cho cô.”
Hi vọng trong đôi mắt đã hoàn toàn tắt ngúm, chỉ đen láy sáng tỏ, lại lạnh lùng, cô đưa tay lấy nhận lấy chiếc lắc chân Tần Trăn Trăn đưa, đặt trong lòng bàn tay, vừa nhìn vừa nói:
“Cái này, Tần tiểu thư nên cầm đi.”
Tần Trăn Trăn ngước mắt đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lục Như Vân, nhìn gương mặt này nghiêm lại, như phủ sương lạnh, môi mím thành đường thẳng nói:
“Bây giờ chúng ta thiết lập hình ảnh ân ái, không có đạo cụ sao được.”
Cô nói xong liền cười cười, giọng vẫn lạnh lùng hờ hững:
“Suýt chút nữa tôi quên mất, bây giờ Tần tiểu thư diễn xuất đâu cần những thứ này.”
“Nếu không cần thì cứ ném đi, thùng rác ở ngoài cửa.”
Lục Như Vân nói xong liền dứt khoát lướt qua Tần Trăn Trăn đi ra cửa, cạch cửa đóng lại, Tần Trăn Trăn nhìn xích chân trên tay, lành lạnh lấp lánh, mi mắt rủ xuống, cô cũng theo ra ngoài.
Ngoài cửa có một cái thùng rác, cô đứng bên cạnh thùng rác do dự, mở nắp thùng rác nhưng cô chưa ném xuống thì nhìn thấy có cái túi bên trong.
Là túi đồ Quý Lộ vừa đem trả.
– —-Hết chương 37—–
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^
Mọi người có ai đi xem Avatar 2 không? T.T mình muốn tìm cái ly của CGV mà rạp bên mình hết rồi, chỗ mọi người có còn không? Giúp mình với.