Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 86-87


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

86: Mê hoặc cô ấy (18+…hụt)

Lục Như Vân không trả lời Tần Trăn Trăn, cô thản nhiên nhìn Tần Trăn Trăn sau đó đi vào nhà vệ sinh. Tần Trăn Trăn nghe thấy loạt âm thanh lạch cạch, cô đứng ngây ra ở cửa, nhìn Lục Như Vân ở bên trong nghiên cứu mấy thứ kia, sắc mặt cô đỏ bừng:

“Lục lão sư, chị cho em chút thời gian thích ứng, hôm này chưa cần đâu.”

Lục Như Vân ngoáy đầu lại nhìn cô, suy nghĩ vài giây sau đó đặt sợi dây về chỗ cũ, dứt khoát đi ra ngoài, tự nhiên khóa cửa lại, bỏ chìa khóa vào trong túi. Tần Trăn Trăn nhìn loạt hành động đoán không được là ý gì.

Cũng may Lục Như Vân không có ý định nói gì với cô, sắc mặt thản nhiên đi vào phòng sách, nhìn thấy cô vẫn đứng yên bèn nói:

“Còn không đi vào?”

Tần Trăn Trăn đứng ở cửa bối rối, mặt vẫn đỏ:

“Vào làm gì?”

Lục Như Vân đưa tay lấy kịch bản trên tủ đầu giường nói:

“Đối diễn.”

Tần Trăn Trăn:..

Mấy ngày tiếp theo Tần Trăn Trăn bận rộn suốt, phía Mạnh Hân cuối cùng quyết định để cô nhận làm đại diện cho thương hiệu khá xa xỉ kia, đồng thời cũng ấn định thời gian tham gia chương trình. Ban ngày cô vội vàng đóng phim, buổi tối ráo riết quay chương trình, hơn nữa Lãnh cung sắp lên sóng nên cô chỉ tiếc không thể chia làm ba người, nhưng cũng may bộ phim truyền hình của Lục Như Vân đã định năm sau quay, trong khoảng thời gian này rảnh rỗi liền chạy đến đoàn phim, toàn bộ quá trình quay chương trình buổi tối đều đi cùng cô, điều này cũng an ủi cô ít nhiều.

Nhưng trước sau vẫn rất mệt.

Mỗi ngày hơn năm giờ đã lên xe, mười hai giờ đêm mới về đến nhà. Có đôi khi không về được chỉ đành nghỉ ngơi chốc lát trên xe. Kẹt tết nguyên đán, đủ các loại tiệc tùng buổi tối bắt đầu, các đối tác đều có hoạt động. Năm trước Tần Trăn Trăn chỉ nhận hai bên nhà đài nhưng lần này bản thảo trên tay có năm bên, đều là những bên có hợp tác với công ty, Mạnh Hân cũng không từ chối được đành gửi lịch trình qua cho cô.

Hơn nữa phim truyền hình Lãnh cung cũng sắp chiếu, đó cũng là nơi để tuyên truyền.

Tần Trăn Trăn nghỉ ngơi một năm, rốt cuộc cuối năm lại bù đầu bù cổ, những nơi có lưu lượng như các diễn đàn lớn, Tieba, Weibo đều gửi lời mời đến cô.

Các chủ đề liên quan đến cô: Nữ chính ca khúc mới của Giản Mộc, Nguyên Ngọc sắp lên sóng, đại diện thương hiệu khá xa xỉ làm cho độ phủ sóng của cô trở nên mạnh mẽ.

Thậm chí áp phích phố lớn ngõ nhỏ đều đổi thành cô, màn hình lớn trong siêu thị, trung tâm thành phố không phải của cô thì là ca khúc mới của Giản Mộc.

Ngay cả cụ già em bé không thể lên mạng cũng dần quen mặt cô.

Lưu lượng của cô đạt đến giai đoạn đột biến, lượng truy cập về cô đã đi theo đường thẳng tiến vào top 3.

Cuối tháng một, Lãnh cung phát sóng. Tất nhiên diễn viên chính Tần Trăn Trăn sẽ đăng Weibo hô hào hẹn fan đừng quên tám giờ. Fan hâm mộ đã không còn chờ nổi, đã sớm như ong vỡ tổ tràn vào Weibo của cô.

– Hôm nay tôi và nữ thần chụp ảnh chung rồi! (Ảnh chụp)

– Cắt! Chụp chung với biển mà gọi là ảnh chụp chung gì! Nhìn nè! (Ảnh chụp) (Ảnh chụp) (Ảnh chụp).

– Mấy chị lầu trên, xin hỏi có bán sỉ nữ thần không?

– Gào khóc, tám giờ không gặp không về. Trăn Trăn em yêu chị!

– Trăn Trăn, em nói cho chị biết hôm nay em và mẹ đi dạo phố, lúc đi ngang qua siêu thị mẹ em chỉ vào màn hình nói mẹ thích chị.

Tần Trăn Trăn liếc nhìn chuỗi bình luận bày tỏ sau đó cất điện thoại. Quý Lộ nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt của Tần Trăn Trăn, đau lòng nói:

“Trăn Trăn, em trở về nghỉ ngơi cho tốt. Chị Mạnh nói cho em nghỉ một ngày!”

“Dạ.”

Tần Trăn Trăn yểu xìu trả lời, tựa lên cửa sổ xe, mí mắt sắp díp lại với nhau.

Cô ở trên xe ngủ một giấc. Lúc đến nhà mới năm giờ rưỡi, trời đã tối đen, Lục Như Vân đứng ở cửa chờ cô. Cô nhìn thấy Lục Như Vân thì không kịp chờ mà vọt chạy đến, Quý Lộ ở sau lưng xách túi giúp cô.

“Em có lạnh không? Mau vào đi.” Lục Như Vân sờ gò má bị gió thổi lạnh của Tần Trăn Trăn, nhận lấy túi xách từ Quý Lộ, chào tạm biệt Quý Lộ rồi ôm Tần Trăn Trăn trở vào nhà.

Tần Trăn Trăn ôm eo Lục Như Vân, hỏi:

“Lục lão sư, hình như chị gầy rồi?”

Lục Như Vân cúi đầu nhìn:

“Có lẽ vậy.”

Cả tháng nay các cô ở chung với nhau đa phần đều là ở trường quay, cũng là Lục Như Vân đi tham ban vì buổi tối cô phải quay chương trình, ban ngày quay phim, trở về nhà đều một hai giờ sáng, năm giờ lại thức dậy, thỉnh thoảng Lục Như Vân sẽ ở trong phòng chờ đợi rồi ngủ mất, lúc thức dậy thì cô đã rời đi.

Nếu trong phòng không có quần áo đã thay thì Lục Như Vân còn cho rằng Tần Trăn Trăn không có trở về.

Về phần hai ngày gần đây họ không gặp mặt là bởi vì Tần Trăn Trăn đi nơi khác quay vừa mới trở về.

Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân gầy thì không vui, nhăn mặt nhíu mày. Lục Như Vân ôm eo cô ngồi xuống sofa hỏi:

“Phía Dư đạo nói thế nào?”

Dư đạo không thích nhất là nghệ sĩ lúc đóng phim lại chạy khắp nơi. Vốn dĩ Tần Trăn Trăn mới vào đoàn phim đã bị hắn mắng đến thông suốt, bây giờ lại tới chuyện này, cô lo lắng Dư Trường Lâm sẽ có ấn tượng không tốt với Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn ngồi trên sofa, thả lỏng cả thể xác và tinh thần, cô chơi đùa ngón tay của Lục Như Vân:

“Em nói rồi, bên đó không sao.”

Trọng tâm nửa phần sau của bộ phim là diễn xuất của Trần Phong và Trương Thiến. Dư Trường Lâm thừa dịp Tần Trăn Trăn không ở đoàn phim liền quay phần đó trước, chờ khi cô trở về đoàn phim sẽ quay tiếp phần còn lại, Lục Như Vân gật đầu:

“Sắp kết thúc rồi?”

Tần Trăn Trăn:

“Còn khoảng một tuần.”

Đúng lúc Sơn nữ quay xong thì đến tuyên truyền Lãnh cung, thời gian vừa khít nhau. Mạnh Hân lo trong khoảng thời gian này cô bị quá tải nên cố ý xin công ty cho cô nghỉ ngơi, cô nghĩ đến dáng vẻ mất tiền một ngày của tổng giám liền muốn cười.

Lục Như Vân nghe cô nói xong khẽ gật đầu:

“Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, gần đây em quá mệt mỏi.”

Tần Trăn Trăn vui vẻ bưng mặt Lục Như Vân hôn một cái:

“Chị mệt hơn em.”

Đôi môi Lục Như Vân ấm áp vài giây, nhìn dáng vẻ vui ra mặt của Tần Trăn Trăn liền không nhịn được sát tới. Cánh môi mềm mại và mùi hương kéo đến làm cho Tần Trăn Trăn sững sờ, trong khoảng thời gian này cô và Lục Như Vân chỉ đụng chạm không hơn. Thỉnh thoảng ở đoàn phim cũng không tiện hôn nhau, xác định quan hệ đã lâu nhưng hai người thân mật nhất cũng chỉ là ngày cô từ thành phố M trở về. Nghĩ đến nhiều ngày qua cô đã sớm lưu luyến độ ấm của Lục Như Vân nên bất giác để nụ hôn sâu thêm.

Nhiệt độ trong phòng chợt tăng cao, Tần Trăn Trăn bị hôn đến chống đỡ không nổi, sau đó cơ thể dựa lên thành ghế sofa, tay quẩn quanh dọc theo eo của Lục Như Vân.

Lục Như Vân ở nhà sẽ mặc đồ ngủ hoặc đồ thường, lúc này cô đang mặc đồ ngủ cotton, tay Tần Trăn Trăn dọc theo mép áo ngủ ma sát. Thỉnh thoảng còn thò tay vào, da thịt Lục Như Vân ấm áp còn đầu ngón tay Tần Trăn Trăn thì lạnh như khối băng, lúc chạm vào liền nghe thấy tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng Lục Như Vân, cô lại nhanh chóng rút về.

Nhưng tay cô nhanh chóng bị nắm lấy, Lục Như Vân đan tay vào kẽ hở bàn tay cô, sau đó giơ cao qua đầu, đầu lưỡi liên tục nhấm nháp cánh môi cô, trong người cô có một ngọn lửa, cô khẽ ưỡn ẹo người, khó chịu nhìn Lục Như Vân.

Tần Trăn Trăn với đôi gò má ửng đỏ, ánh mắt như phóng điện, lông mi dài khẽ rung động, mái tóc dài xõa phía sau như vẩy mực, chiếc cổ trắng nõn mịn màng phát sáng. Lòng bàn tay Lục Như Vân đổ mồ hôi, cô cúi đầu cắn lên cổ Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn khẽ lên tiếng, vòng qua eo đánh lên người Lục Như Vân.

Lục Như Vân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tần Trăn Trăn cô phát hiện trong ánh mắt đó có vài phần mong chờ vài phần sợ sệt. Phút chốc trái tim Lục Như Vân nhũn ra, cô ôm lấy Tần Trăn Trăn hôn hai cái mới đứng dậy.

Trên người Tần Trăn Trăn phút chốc không còn độ ấm nữa, có cảm giác mát lạnh kéo đến, cô kéo lấy Lục Như Vân đang muốn rời khỏi:

“Chị đi đâu?”

Lục Như Vân nhìn về phía nhà bếp:

“Chị đi nấu ăn.”

Một lúc sau, Tần Trăn Trăn cầm điện thoại ngồi trên sofa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về Lục Như Vân suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra khi củi khô đang bốc cháy sao tự nhiên nói dừng là dừng?

Nhiều lần như vậy cô sẽ có bóng ma đó!

Cô ngỡ ngàng ngơ ngác lên Baidu* tra, cô hoa mắt bởi đủ các đáp án xuất hiện.

*Baidu Baike là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia của Trung Quốc.

– Ầy, chuyện này cần giải thích sao? Nhất định là xấu hổ.

– Đừng nói bậy, có lẽ người ta bảo thủ thì sao?

– Tôi thấy tình cảm chưa chín mùi.

– Lần đầu tiên à? Cũng có thể là xấu hổ đó.

Tần Trăn Trăn nhìn thấy giải thích này liền ngước đôi mắt nhìn Lục Như Vân. Cô ấy đang đeo tạp dề bận rộn, tay áo vén lên lộ ra cổ tay trắng nõn, vốn đã không có da có thịt mà nay lại gầy hơn, cả vòng eo thon kia nữa. Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm một hồi rồi thu hồi ánh mắt, ấn vào giải thích đáng tin hơn.

– Lần đầu tiên à, có thể là xấu hổ đó.

– Đúng vậy, chúng tôi đều là lần đầu tiên, vậy phải làm gì?

– Vậy dễ rồi, bạn thử quyến rũ lần nữa xem.

Ánh mắt của Tần Trăn Trăn nhìn chăm chú vào hai chữ quyến rũ, cô nuốt nước miếng. Lúc Lục Như Vân gọi đi ăn cô liền quyết đoán đặt điện thoại xuống.

Bữa cơm ba món một canh, đều là món Tần Trăn Trăn thích và canh xương. Lúc cô còn chưa đi đến bàn đã ngửi thấy hương thơm, sau khi cô ngồi xuống Lục Như Vân liền bới cho cô một chén cơm nhỏ và ngồi xuống cạnh cô.

Tần Trăn Trăn ra sức quan sát Lục Như Vân, cô phát hiện tuy sắc mặt Lục Như Vân vẫn như thường nhưng bên tai hơi ửng đỏ, đối diện với ánh mắt của mình liền né tránh.

Trong lòng cô đã có chủ ý, cô cúi đầu ăn.

Sau khi ăn xong cô đi rửa chén, Lục Như Vân ngồi trên sofa xem tivi. Hai người trò chuyện câu có câu không. Cô dọn dẹp xong nhà bếp bèn ôm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh.

Lục Như Vân nghe thấy tiếng nước ào ào thì bàn tay đang cầm điều khiển liền không yên, tuy tư thế ngồi rất đoan chính nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sofa bên cạnh, nghĩ lại vừa rồi Tần Trăn Trăn xõa tóc dựa vào đó, ánh mắt quyến rũ, để mặc cô tùy ý hành động, cô liền ho khan.

Tiếng nước lại tiếp tục, cô đổi qua đổi lại tư thế ngồi, rất lâu sau mới dừng lại. Cô vô thức quay sang nhìn.

Tần Trăn Trăn mặc áo ngủ ren, rất ngắn, vừa qua bắp đùi, không tay để lộ ra cánh tay trắng nõn nà. Tuy trong phòng ấm áp nhưng Tần Trăn Trăn mới bước ra vẫn rùng mình một cái, trong đầu lóe lên ý nghĩ: Móa ơi lạnh quá trời.

Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn quay lại nhà tắm tìm áo choàng khoác lên, nhìn thấy hành động nhỏ của Tần Trăn Trăn cô không khỏi bật cười, lại rất vui sướng.

“Em làm gì đó?”

Tần Trăn Trăn nhìn thấy vẻ mặt đó của Lục Như Vân bèn tức giận đi qua, mái tóc dài còn ướt nước vén ra sau lộ ra gương mặt ửng đỏ lấp lánh, đôi mắt trong veo phát sáng, cô vẫn luôn cắn cánh môi đỏ tươi xinh đẹp ướt át.

Cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Như Vân vẫn nhìn mình chằm chằm bèn cúi đầu ngồi lên đùi cô ấy, nâng mặt cô ấy lên hôn hôn, âm thanh mơ hồ từ môi lưỡi giữa hai người tràn ra:

“Xử chị!”

Lục Như Vân:…

– ——Hết chương 86—–

Ps. Chúc mừng năm mới!^^

Hơi sớm một xíu, nhưng chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi việc như ý. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, 2024 hãy tiếp tục bên nhau nhé!^^


87: Chương H Tấn Giang


Sự chủ động của Tần Trăn Trăn làm cho Lục Như Vân hơi ngẩn ra, cô thử đẩy ra lại gọi hai chữ ‘Trăn Trăn’ liền bị Tần Trăn Trăn thuận lợi cạy miệng, Tần Trăn Trăn ở trước mắt cô nhắm mắt lại, lông mi như bị từ chối khẽ run run, hai bên tóc mai đã có giọt mồ hôi rơi xuống, đón lấy ánh sáng trở nên trong suốt.
Chẳng biết từ khi nào kịch bản trên tay Lục Như Vân đã rơi xuống sàn nhà, bàn tay cô ôm eo Tần Trăn Trăn càng chặt hơn, hai người dán khít lấy nhau, không kẽ hở.
Tần Trăn Trăn ngồi trên đùi cô, cúi đầu cố chấp gặm cắn cánh môi của cô, hương vị ngọt ngào giữa răng môi, mềm mại khiến cô không ngừng say đắm. Nhiệt độ trên người đột ngột tăng lên, gò má đỏ âu nhưng cô vẫn không dám mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Lục Như Vân.
Lục Như Vân nhìn ra được Tần Trăn Trăn dè dặt, cô cảm thấy một dòng nước ấm ồ ạt tuôn trào. Cơ thể lòng bàn tay của cô đều nóng lên, bàn tay linh hoạt như con rắn chạy sau lưng Tần Trăn Trăn. Vì Tần Trăn Trăn mới tắm rửa xong nên bên trong áo choàng tắm chỉ có chiếc áo ngủ ren, bên trong nữa hoàn toàn không mặc gì. Ngón tay Lục Như Vân bò trên da thịt nhẵn nhụi của Tần Trăn Trăn đầy lưu luyến.
Cô vẽ vòng tròn trên đó, lúc nặng lúc nhẹ làm cho Tần Trăn Trăn thoải mái rên rỉ nhưng bị Lục Như Vân nuốt vào trong bụng. Bầu không khí trong phòng càng trở nên mập mờ hơn. Tần Trăn Trăn dời từ môi đến vành tai của Lục Như Vân dùng răng khẽ cắn, Lục Như Vân cũng không nhàn rỗi lưu lại nhiều dấu vết trên cổ Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn ngồi trên cao nhưng lúc này bị giữ chặt eo, cô cũng không còn sức lực, cả người dựa vào Lục Như Vân để mặc Lục Như Vân muốn làm gì thì làm.
Hai tay Lục Như Vân đỡ eo cô, phòng cô ngã xuống, cả người cô không còn sức lực, cô ôm chặt người Lục Như Vân, lồng ngực như có đốm lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội, ánh mắt cũng ửng đỏ, cô vặn vẹo người nức nở khó chịu, tay nắm chặt mái tóc dài của Lục Như Vân, đuôi tóc cọ vào cổ tay cô, rất khẽ nhưng cũng khiến cô dao động.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, trong tivi còn chiếu Lãnh cung, ca khúc chủ đề quen thuộc khiến cho lý trí của Tần Trăn Trăn thanh tỉnh lại, cô khẽ đẩy Lục Như Vân ra, nhỏ giọng nói:
“Em muốn vào phòng sách.”
Giọng cô đã hơi khàn, còn có chút yêu kiều. Lục Như Vân nghe vậy bèn ngước mắt lên, áo choàng tắm đã sớm rơi xuống sàn, giờ phút này chỉ có áo ngủ mỏng manh vì hành động to gan của hai người mà ngực đã lộ ra một mảng da thịt lớn, bên trên vì bị giày vò nên đỏ lên, có chỗ còn đỏ thẩm rõ ràng. Ánh mắt Lục Như Vân trở nên xa xăm, cô đè giọng:
“Được.”
Tần Trăn Trăn nghe thấy câu trả lời liền chuẩn bị đứng lên nhưng đã bị ôm lấy, cô bất ngờ kêu lên một tiếng sau đó vội ôm cổ Lục Như Vân. Ngay từ ban đầu tư thế của cô là ngồi trên đùi Lục Như Vân, hai chân vòng đùi cô ấy cho nên vì quá kinh ngạc sợ ngã xuống nên lúc này cả người bám lên người cô ấy.
“Thả em xuống.”
Tần Trăn Trăn hơi xấu hổ về tư thế này, nhất là khi Lục Như Vân bước đi vùng bụng chạm vào chỗ riêng tư của mình, trong lòng có một cảm giác khác lạ nổi lên, khiến cô khó chịu đến mặt rịn mồ hôi.
Mặt của Lục Như Vân ửng đỏ lên:
“Thả em xuống?”
Tần Trăn Trăn không quan tâm Lục Như Vân hiểu sai ý mình, cô ngượng ngùng nói:
“Thả em xuống!”
Lục Như Vân thả Tần Trăn Trăn xuống, bởi vì chân Tần Trăn Trăn không có sức nên theo phản xạ níu lấy cánh tay Lục Như Vân. Lục Như Vân cười thành tiếng, Tần Trăn Trăn mím môi:
“Đều tại chị!”
“Sao trách chị?” Lục Như Vân đỡ cô vào đến phòng sách, hai người đứng ở cửa, Lục Như Vân khẽ nói: “Trách chị không hôn em? Vậy chị lên lầu.”
Cô nói xong chuẩn bị xoay người, Tần Trăn Trăn kéo mạnh cánh tay cô, kéo cô đến cạnh mình. Cô cũng phối hợp theo đi vào trong phòng sách. Tần Trăn Trăn đá cửa, cánh cửa nhanh chóng khép lại, chút ánh sáng vừa xuyên vào đã tắt ngúm, trong phòng tối đen như mực. Tần Trăn Trăn đẩy cô lên giường sau đó đè người lên:
“Chị đừng mơ tưởng!”
Tần Trăn Trăn chủ động dán lên đôi môi kia. Bởi vì bức màn đã kéo xuống nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét, Lục Như Vân đối diện với đôi mắt sáng của Tần Trăn Trăn, trong lúc Tần Trăn Trăn vội vàng cởi áo ngủ của cô thì cô lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô ấy, khẽ hỏi:
“Trăn Trăn, em chắc chắn chứ?”
Tần Trăn Trăn sững sờ, cô nghiêng qua nhìn Lục Như Vân, ngoại trừ dục vọng đang cuộn trào thì vẫn còn có chút nặng nề không nói rõ, cô biết Lục Như Vân đang hỏi về tâm bệnh của cô ấy.
Cô cúi đầu, không do dự không quay đầu nói:
“Em chắc chắn.”
Lúc cô xác định cô thích cô ấy, yêu cô ấy, cô đã muốn hòa hợp với cô ấy.
Ba chữ từ câu trả lời của Tần Trăn Trăn đã đập tan lý trí cuối cùng của Lục Như Vân, khiến cho lòng phòng bị của cô đổ rạp, cô xoay người từ bị động chuyển thành chủ động. Tần Trăn Trăn bị đè lên giường, cô nắm chặt ga giường, ngón chân co lại, ngửa đầu đón nhận cảm xúc hoàn toàn bùng nổ của Lục Như Vân, ở trong bóng tối hai người giống như những con thú hoang nhỏ mặc sức cắn xé, dây dưa và dằn co.
Âm thanh trong phòng lên xuống, xen lẫn tiếng hờn dỗi. Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân ‘tấn công’ rốt cuộc không nhịn được nức nở, cô cắn lên xương quai xanh của Lục Như Vân, giọt nước mắt từ khóe mi tràn ra rơi lên da thịt mướt mồ hôi của Lục Như Vân, Lục Như Vân cúi đầu hôn lên khóe mặt của cô, tay không ngừng nghỉ, mở ra một chiến trường mới.
*lược giản n chữ bị khóa*.
Hai người giằng co đến nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau trời sáng tỏ, ánh sáng từ khe hở cửa sổ chui vào phòng chiếu lên cơ thể hai người đang ngủ say. Tần Trăn Trăn nhúc nhích người, tay đánh lên người Lục Như Vân, Lục Như Vân bị đánh tỉnh, cô mở mắt nhìn trần nhà mơ màng sau đó cô nghiêng đầu liền thấy Tần Trăn Trăn ở bên cạnh, trái tim liền dịu xuống.
Tần Trăn Trăn ngủ say sưa, màu đỏ trên da thịt đã rút đi càng lộ ra vẻ trắng nõn, đồng thời lưu lại kha khá ít dấu vết, đủ để chứng minh tối qua họ ân ái cỡ nào.
Sự u ám trong ánh mắt của Lục Như Vân từng chút từng chút biến mất, cô nhích đến gần Tần Trăn Trăn ở bên cạnh, ôm lấy cô ấy, cẩn thận ngửi lại mùi hương thơm ngát từ mái tóc của cô ấy. Có lẽ Tần Trăn Trăn quá mệt nhọc nên bị trêu chọc cũng chỉ lẩm bẩm hai tiếng, bàn tay trong vô thức đặt lên eo Lục Như Vân, vùi mặt vào lồng ngực của Lục Như Vân, dụi dụi.
Hai người ở dưới chăn đều không mặc gì, hơi thở của Tần Trăn Trăn phả lên ngực Lục Như Vân làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy, cô chợt kéo ra khoảng cách, nhưng lại bị Tần Trăn Trăn ôm cả eo kéo về vị trí cũ.
Lục Như Vân cúi đầu quan sát hành động của Tần Trăn Trăn, mỉm cười hỏi:
“Em dậy từ khi nào?”
Tần Trăn Trăn mệt mỏi tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lục Như Vân, đầu ngón tay gõ gõ lên lưng Lục Như Vân:
“Mới dậy.”
“Em rất mệt, chị đừng nhúc nhích để em ngủ một lát.”
Một tháng liên tục bận rộn cô không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm qua hiếm hoi lắm mới được thả lỏng thì bị dằn vặt đến nửa đêm. Cô đã sớm mệt tới không có sức giơ tay, Lục Như Vân nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt của cô, đau lòng nói:
“Được rồi, em ngủ đi.”
“Chị ở bên em.”
Tần Trăn Trăn hài lòng ôm lấy Lục Như Vân, chìm vào mộng đẹp.
Hai người ngủ đến trưa mới thức, là bị tiếng chuông điện thoại của Lục Như Vân đánh thức, Tần Trăn Trăn dụi dụi mắt, nghe Lục Như Vân khẽ hỏi:
“Hôm nay sao?”
“Mình sẽ hỏi Trăn Trăn.”
Cô nói hai câu rồi cúp máy, Tần Trăn Trăn từ trong chăn ló đầu ra hỏi:
“Ai vậy?”
Lục Như Vân cúi đầu nhìn đôi gò má láng o như trứng gà bóc vừa trắng vừa mịn, cô lắc đầu:
“Đâu có ai, Dao Dao ấy mà. Lúc trước khi em từ thành phố M về chị có nói rảnh rỗi sẽ mời cậu ấy và Thu Hàn ăn một bữa, không ngờ em bận rộn tới giờ, vừa rồi cậu ấy gọi hỏi hôm nay có được không.”
Tần Trăn Trăn nghe thấy cái tên Chương Y Dao thì trong lòng lộp bộp, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
“Quan hệ giữa chị với cô Chương tốt lắm nhỉ?”
Cô nói như vậy nhưng hoàn toàn rất bồn chồn về quan hệ giữa Chương Y Dao và Lục Như Vân.
Có thể nói quan hệ giữa họ rất tốt nhưng một tháng nay cô đều chưa từng thấy Chương Y Dao đến nơi này, ngược lại thì thường xuyên thấy Hạ Song Song ở đây. Nếu nói quan hệ của các cô không tốt thì sẽ không nói chuyện trên trời dưới đất vô cùng thân thiết, hoàn toàn giống với những người bạn thân nhiều năm… cho nên cô rất nghi ngờ.
Lục Như Vân nghe câu hỏi này liền mỉm cười:
“Trước đây chị với Dao Dao là bạn học, cũng không quá thân.”
“Sau này ở bệnh viện…”
“Tụi chị mới làm bạn.”
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
“Ở bệnh viện?”
“Lẽ nào cô Chương cũng có tâm bệnh?”
Lục Như Vân lắc đầu hời hợt nói:
“Lúc trước tinh thần của Dao Dao không được tốt.”
“Có khoảng thời gian, tụi chị cùng nhau vượt qua.”
Có khoảng thời gian.
Còn khoảng thời gian nào nữa, nhất định là lúc Lục Như Vân đau đớn nhất ở bệnh viện, hai người họ là bạn chung phòng bệnh còn là bạn học cũ, trải qua chuyện ở bệnh viện rồi cùng nhau xuất viện, tình cảm tất nhiên bất đồng rồi.
Tần Trăn Trăn phát hiện khi nghĩ tới những chuyện này cô lại không hề ghen tỵ với Chương Y Dao mà chỉ cảm thấy đau lòng trước những tổn thương trước đây của Lục Như Vân, cô bèn ôm lấy Lục Như Vân:
“Như Vân, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cùng chị vượt qua.”
Lục Như Vân nghe thấy lời an ủi này liền mỉm cười:
“Trăn Trăn.”
Tần Trăn Trăn ngửa đầu, hai người bốn mắt đối diện nhau, Lục Như Vân hôn lên khóe môi của cô:
“Em nguyện ý bên chị, đó đã là niềm an ủi lớn nhất dành cho chị.”
Lục Như Vân nói rất khẽ khàng nhưng từng chữ nện vào lòng Tần Trăn Trăn, vành mắt Tần Trăn Trăn ửng đỏ, cô đau lòng không tả xiết, Lục Như Vân nhìn thấy vậy bèn an ủi:
“Được rồi, đều đã qua nhiều năm, chị đã sớm quên rồi.”
Tần Trăn Trăn há miệng, muốn nói chị chưa quên, chẳng những chị không quên mà thời thời khắc khắc bị dằn vặt, nhưng cô nói không nên lời. Bây giờ Lục Như Vân đã giống người bình thường, buổi tối không cần thuốc để ngủ, thậm chí có thể chung chăn chung gối với cô cho nên cô không muốn vén lên vết sẹo kia, không muốn để cô ấy một lần nữa nhớ lại, chịu đựng nỗi đau kia.
Nghĩ tới đây Tần Trăn Trăn quét sạch mệt mỏi vừa rồi, cô nhéo má Lục Như Vân:
“Dậy thôi Lục lão sư.”
Lục Như Vân nhìn cô:
“Không ngủ thêm chút nữa sao?”
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
“Không được, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhân tiện mua ít quần áo, buổi tối đi gặp cô Chương và Đoạn đạo nữa.”
Lục Như Vân mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra vẻ sung sướng:
“Buổi tối em không có hẹn sao?”
Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn cô, nhìn nụ cười thoải mái của cô:
“Ăn tối thì không có hẹn nhưng sau đó thì có.”
Lục Như Vân nhíu mày:
“Sau đó? Hẹn ai?”
Tay Tần Trăn Trăn sờ loạn trong chăn, chạm vào cơ thể mềm mại của Lục Như Vân, cô nhịn không được mỉm cười:
“Hẹn chị á, thời gian sau bữa tối đều dành cho chị.”
Lục Như Vân bắt lấy bàn tay đang gây rối kia, nghĩ thật kỹ sau đó nhặt lấy áo ngủ rơi rớt trên mặt đất. Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân móc chìa khóa trong túi ra, đưa cho cô:
“Một tuần hai lần.”
“Tháng này em thiếu chị tám lần, hôm nay là ngày hai mươi sáu, tháng này còn bốn ngày nữa.”
Tần Trăn Trăn chìa khóa này rất quen mắt, cuối cùng cũng nhớ tới cái nhà vệ sinh chết tiệt kia, cô đối diện với ánh mắt sáng của Lục Như Vân, há miệng:
“Có hỗ trợ trả góp theo kỳ không?”
Lục Như Vân lắc đầu:
“Không hỗ trợ, yêu cầu trả một lần.”
Tần Trăn Trăn:…
– —–Hết chương 87—–
Ps. Chúc mọi người có buổi tối ấm áp!^^
Mình bệnh từ trước tết đến giờ nên không có chương mới trong dịp tết:(


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận