Tiệc đóng máy xác định tổ chức ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố, Tần Trăn Trăn từng đến đó ăn uống vài lần cho nên đã sớm cùng Lục Như Vân đến đó, Quý Lộ muốn đi cùng nhưng bị cô cưỡng ép cho nghỉ.
Các cô tới khá sớm, trong phòng riêng đã có nhân viên đang tám chuyện, nhìn thấy các cô đi tới liền chào hỏi:
“Trăn Trăn, Lục lão sư.”
Tần Trăn Trăn nắm tay Lục Như Vân gật đầu chào họ, các cô đi đến bàn ăn ở tận bên trong, Trương Thiến đã đến, cô ấy đang ở cạnh cô bé diễn viên phụ, nghe có tiếng ở phía sau liền ngoảnh đầu lại, mỉm cười:
“Hai đứa đến rồi.”
“Chị Thiến.” Tần Trăn Trăn gọi, Lục Như Vân ở phía sau cũng gọi theo: “Chị Thiến.”
Trương Thiến cười tít cả mắt:
“Mau đến đây ngồi, Trần Phong cùng Dư đạo lát nữa mới đến, chúng ta trò chuyện trước.”
Tần Trăn Trăn gật đầu, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Trương Thiến. Trương Thiến rót trà cho Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, cảm thán:
“Kết thúc nữa rồi, không biết lần hợp tác tiếp theo sẽ là khi nào, thật sự không nỡ.”
Tần Trăn Trăn khôn khéo trả lời:
“Em cũng luyến tiếc chị Thiến lắm.”
Nói một cách công bằng, Trương Thiến và Trần Phong đối xử với cô thật sự tốt, bình thường chơi vui ăn ngon đều nghĩ đến cô, không có gì cũng mang đồ ăn vặt cho cô, trời lạnh còn dạy cô bí quyết giữ ấm, Tần Trăn Trăn cảm thấy cô thật sự rất thích đoàn phim của Dư đạo.
Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, càng thích thì sẽ càng chia xa.
Trương Thiến thở dài:
“Đúng vậy.”
“Chị đi vệ sinh, mọi người trò chuyện nha.”
Cô đứng lên, Tần Trăn Trăn cũng đứng lên nói:
“Chị Thiến, em đi với chị.”
Trương Thiến mỉm cười gật đầu:
“Ừ.”
Chờ sau khi Tần Trăn Trăn và Trương Thiến rời đi, Lục Như Vân mới ngồi bên bàn ăn. Thỉnh thoảng có người đến tìm cô trò chuyện, cô đều mỉm cười phụ hoạ vài câu, phòng riêng rất lớn nhưng cô cảm thấy có chút khó chịu, khoảng hai phút sau cô liền rời khỏi phòng riêng.
Cửa sổ hành lang vẫn đang mở, gió lạnh thổi vào, cô cảm giác lồng ngực không còn áp lực, thoải mái hơn.
Nhân viên công tác ở cách đó không xa vừa trò chuyện vừa đi tới, Lục Như Vân theo phản xạ đứng bên cửa sổ, cũng may nhân viên công tác cũng không chú ý đến cô, vẫn lo tám chuyện.
“Cô xem Weibo buổi sáng chưa?”
“Cái nào?”
“Còn cái nào nữa, thì là Lục Như Vân ngoại tình đó.”
“Không phải nói hiểu lầm sao, ngoại tình cái gì, bạn bè người ta cũng đã giải thích rồi.”
“Nói cô người non dạ cô không nghe, giải thích thì là sự thật à, các cô tự sờ lương tâm mình nghĩ xem nếu không phải có tình thì sao mỗi ngày đều đến đó, còn cùng nhau đi dạo, các cô không biết trước đây Lục Như Vân có biệt danh là nữ thần chuyên ở nhà à?”
“Tôi không tin, Vân Tiên không phải người như vậy.”
“Trong lòng fan chuẩn mực như cô đúng là lừa mình dối người.”
“Được rồi được rồi, lát nữa đi vào đứng có nói nữa, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đều đến đó.”
Tiếng cười đùa ầm ĩ bay vào trong phòng riêng, Lục Như Vân núp mình ở phía sau cửa sổ lúc này ló người ra, cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, cô ngước mắt nhìn sang, Tần Trăn Trăn đứng cách đó không xa.
“Trăn Trăn.”
Tần Trăn Trăn chớp chớp mắt, che giấu tâm tư trong ánh mắt, giả vờ bình thường nói:
“Sao chị lại ra đây, còn đứng ở đó hứng gió, không lạnh à?”
Lục Như Vân lắc đầu:
“Không lạnh.”
Trương Thiến ở phía sau Tần Trăn Trăn phải bước nhanh ra mới theo kịp:
“Trăn Trăn à, chị nói em nghe, gần đây…”
“Như Vân, sao em cũng ra đây?”
Trương Thiến nói được một nửa thì ngừng lại, mỉm cười nói:
“Chị đi vào trước nha?”
Tần Trăn Trăn bước về trước, đứng trước mặt Lục Như Vân, mỉm cười:
“Đi thôi, đi vào chung, bên ngoài lạnh quá.”
Trương Thiến xoa xoa cánh tay:
“Lạnh thiệt, đi thôi, chúng ta vào thôi.”
Sau khi ba người vào phòng riêng, trong phòng phút chốc im lặng, âm thanh dường như im bật, bầu không khí rất gượng gạo, Lục Như Vân liếc nhìn mọi người, im lặng đi theo sau Tần Trăn Trăn.
Sau khi ngồi xuống thì chẳng bao lâu Trần Phong và Dư đạo cũng đến, sau khi đủ người đồ ăn bắt đầu được mang lên. Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân bị mọi người lôi kéo chụp hình, phòng khi kết thúc mọi người đều say không chụp ảnh chung được nên họ sớm chụp trước.
Sau khi chụp ảnh xong, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đã bị mọi người kéo vào chơi trò chơi, số Tần Trăn Trăn không tốt, chơi lần nào thua lần đó, sau khi liên tục uống bốn ly bia thì Tần Trăn Trăn oán trách:
“Đổi trò khác đi, em với trò này không thuộc về nhau!”
Giọng điệu hờn dỗi của cô làm mọi người bật cười, Dư đạo xua tay:
“Được được được, đổi đổi!”
“Trăn Trăn, em nói đổi cái nào?”
Tần Trăn Trăn suy nghĩ một hồi:
“Dạ cái nào cũng được, chỉ cần không phải cái này là được.”
Vì vậy mọi người chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm và đoán xúc xắc, số Tần Trăn Trăn cực kỳ đen, cược là thua, uống tới đầu óc choáng váng, Lục Như Vân nhìn không nổi nên thay cô uống vài ly.
Tiệc tối kéo dài đến hơn chín giờ vẫn chưa kết thúc, mọi người ăn uống no say, đang tán gẫu, Dư Trường Lâm và Trần Phong đang nói về chuyện đoàn phim, Trương Thiến đang gọi điện thoại, Tần Trăn Trăn đang ngồi trên ghế, cô đã uống đến đầu óc mơ màng, tay trong vô thức muốn bưng ly nước.
Lục Như Vân rất sợ cô uống thêm nên chỉ đành đổi rượu trước mặt cô thành đồ uống.
Trương Thiến cúp máy quay sang nhìn thấy Tần Trăn Trăn vẫn còn ôm đồ uống, cô cười nói:
“Như Vân, hay tụi em về trước đi, Trăn Trăn hình như say thật rồi.”
Hành động của Tần Trăn Trăn không giống say mà là hoàn toàn say, cô uống xong đồ uống liền muốn đứng lên nhưng bị Lục Như Vân kéo tay lại, ôm vào lòng, cô cân nhắc một chút rồi nói:
“Chị Thiến, tụi em đi trước.”
Cô xách túi xách của Tần Trăn Trăn, chào Dư đạo rồi rời khỏi.
Chắc chắn không thể lái xe rồi, Lục Như Vân đặt xe. Tần Trăn Trăn sau khi say dựa vào lòng cô liền ngủ, Lục Như Vân nhìn dáng vẻ đang ngủ của Tần Trăn Trăn chợt nhớ đến lần trước Tần Trăn Trăn uống say, hùng hổ chạy đến nhà cô, giọng khách át giọng chủ chiếm đoạt thế giới của cô, thời điểm đó dáng vẻ Tần Trăn Trăn uống say kiêu ngạo dương nanh múa vuốt.
Khác hoàn toàn bây giờ.
Ngón tay của Lục Như Vân sờ lên gò má Tần Trăn Trăn, mi mắt rủ xuống.
Tần Trăn Trăn không thoải mái nên đổi tư thế, đầu dựa lên vai Lục Như Vân, lẩm bẩm:
“Như Vân.”
Lục Như Vân liếc nhìn, nghe thấy Tần Trăn Trăn gọi cô, cô chỉ ôm chặt Tần Trăn Trăn hơn, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu Tần Trăn Trăn.
Đến cửa nhà, Lục Như Vân trả tiền xong vội đỡ Tần Trăn Trăn vào cửa, Tần Trăn Trăn cũng không có dấu hiệu tỉnh, cô đỡ Tần Trăn Trăn lên sofa, gọi vài tiếng cũng không có phản ứng, cô đành đỡ Tần Trăn Trăn vào nhà vệ sinh, giúp người này thay đồ ngủ.
Đỡ Tần Trăn Trăn lên phòng ngủ trên lầu quả là thử thách quá khó khăn cho nên Lục Như Vân đành đỡ Tần Trăn Trăn vào phòng sách, vừa đặt xuống chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy Tần Trăn Trăn nhỏ giọng nói:
“Lục Như Vân, em khó chịu.”
Cô vừa nói vừa bắt đầu thút thít, Lục Như Vân hoảng hồn, nhỏ giọng gọi:
“Trăn Trăn?”
“Trăn Trăn, em tỉnh lại.”
Tần Trăn Trăn bị gọi vài tiếng, mơ màng mở mắt ra, vành mắt ửng đỏ, đôi mắt mông lung, đôi gò má đỏ gay vì say rượu, cô chớp chớp mắt khẽ cười:
“Như Vân.”
Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, mặt mỉm cười nhìn cực kì hài hước nhưng Lục Như Vân lại cười không nổi, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như có bàn tay ra sức nắm-siết-vặn khiến cô không thở nổi.
“Trăn Trăn.”
Tần Trăn Trăn chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm run run, cô giơ tay:
“Ôm ôm.”
Lục Như Vân cúi người xuống, ôm lấy Tần Trăn Trăn, vừa chuẩn bị kéo ra thì Tần Trăn Trăn ra sức ôm chặt cổ của cô, ép cô hướng về phía cô ấy.
Mùi hương thơm ngát chui vào chóp mũi ngấm vào xương, cả mùi rượu vẫn chưa biến mất, không khác mùi vị trên người Lục Như Vân.
Lục Như Vân không thích mùi rượu nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy mùi hương này lại mê hoặc người ta đến vậy.
Tần Trăn Trăn cứ ôm lấy cô, cơ thể nóng lên, cô không được thoải mái, ưỡn ẹo cơ thể, bàn tay linh hoạt vói vào trong quần áo của cô, đặt tay lên ngực của cô, cô theo phản xạ nắm lấy tay Tần Trăn Trăn:
“Trăn Trăn.”
Chống cự của cô khiến Tần Trăn Trăn cực kỳ không hài lòng, đôi mi thanh tú nhíu lại, cắn lấy vành tai của cô xem như nghiêm phạt.
Không dịu dàng như bình thường, hàm răng thoáng dùng sức, thật sự rất đau.
Lục Như Vân vẫn chỉ chịu đau, mặc cho Tần Trăn Trăn cắn, cô cũng dần dần buông tay đang cầm tay Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn vui vẻ, mặt đầy ý cười, đôi mắt sáng say rượu vẫn vui vẻ, hai tay chạy loạn trên người Lục Như Vân.
Tần Trăn Trăn chỉ mặc áo ngủ, vừa rồi giằng co nên quần áo đã sớm lộ ra một mảng lớn, rơi vào trong tầm mắt đều đỏ ửng, Lục Như Vân dùng tay chống người, chưa kịp nhổm dậy đã bị Tần Trăn Trăn kéo lại.
Tần Trăn Trăn giống như yêu tinh mặc sức quấn quýt Lục Như Vân, dùng cả tay và chân không cho Lục Như Vân nhúc nhích dù chỉ nửa phút, Lục Như Vân giống như bị kéo vào hồ sâu, vừa cử động đã bị kéo trở lại.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, từng chiếc quần chiếc áo rơi xuống, bầu không khí mập mờ dần dần sâu đậm. Tiếng hít thở của hai người cũng thay đổi, du dương kéo dài, các cô hành động không biết mệt mỏi, ra sức đòi lấy.
Lục Như Vân không nhớ rõ mình ngủ từ khi nào. Chỉ khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, cô mở mắt ra, nhìn thấy Tần Trăn Trăn đang ngủ bên cạnh, một đêm trôi qua, trên người Tần Trăn Trăn có thêm vài vệt đỏ, Lục Như Vân kéo chăn đắp lên người Tần Trăn Trăn.
Tần Trăn Trăn ngủ say sưa, khi chăn đắp lên người cô liền chui vào trong, giống như con mèo vậy, hoàn toàn không còn điên cuồng như tối hôm qua, ngoan ngoãn đến mức làm người ta sinh lòng yêu thương.
Lục Như Vân nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn với ánh mắt dịu dàng, ánh nắng sáng sớm chiếu lên người càng làm Tần Trăn Trăn phát sáng.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng, Lục Như Vân quay sang nhìn, trên màn hình hiển thị tên Hạ Song Song, cô mím môi nói:
“Song Song.”
Không biết Hạ Song Song nói gì, Lục Như Vân lại cúi đầu nhìn Tần Trăn Trăn, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài của cô ấy, khẽ nói:
“Không được, trong khoảng thời gian này mình sẽ không đến.”
“Ừ, cậu chăm sóc cho Dao Dao thật tốt nha.”
Cô cúp máy, Tần Trăn Trăn nhích đến bên cạnh cô, hai tay ôm eo nhỏ của cô, tựa đầu vào lòng cô:
“Sáng nay ăn gì?”
Lục Như Vân đặt điện thoại xuống:
“Em dậy từ khi nào?”
Tần Trăn Trăn thành thật nói:
“Lúc chị nghe điện thoại.”
Cho nên Tần Trăn Trăn đã nghe được cuộc gọi vừa rồi nhưng lại lựa chọn không hỏi cô. Trong lòng Lục Như Vân xao động, cô đắp kín chăn cho Tần Trăn Trăn, cúi đầu hỏi:
“Em muốn ăn gì, chị đi nấu.”
Tần Trăn Trăn thản nhiên cười, trả lời:
“Em muốn ăn chị.”
Lục Như Vân:…
– —Hết chương 98—
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^