Tối qua trong điện thoại Tưởng Dư Hoài đã nói rồi, bảy giờ sáng sẽ đến dưới lầu nhà cô đợi, đồ đạc của Từ Hi Nhiễm đã thu dọn xong rồi, thời gian gần đến thì cô đi ra khỏi phòng.
Từ Xương Đông, Vương Lệ Lệ và Từ Đoá đang ngồi trước bàn ăn cơm. Vẻ mặt của Vương Lệ Lệ vẫn không được vui vẻ cho lắm, chắc bà ta cũng cảm thấy chuyện làm thông gia với nhà họ Tưởng xôi hỏng bỏng không rồi, lúc trước có thể vì có lợi nên còn kiêng nể Từ Hi Nhiễm, bây giờ trực tiếp tỏ thái độ.
Trái lại Từ Xương Đông nhìn thấy cô đi ra thì hỏi một câu: “Con muốn đi ra ngoài làm gì thế? Ăn cơm trước đã rồi hãy đi.”
Từ Đoá cũng biết chuyện của Từ Hi Nhiễm, có khối u ở chỗ đó đúng thật rất mất mặt, sau này không biết sẽ bị người ta nói thế nào. Cô bé ngoan ngoãn, học sinh ưu tú trong ấn tượng của người ngoài mà, không cẩn thận sau này còn bị người ta lời ra tiếng vào, người từ nhỏ vẫn luôn được người khác khen ngợi như Từ Hi Nhiễm không biết có chịu nổi lời đồn đại vô căn cứ của người khác không? Chắc là nhà họ Tưởng không cần chị ta nữa rồi, xem ra giấc mơ vào nhà giàu của Từ Hi Nhiễm cũng bị vỡ mộng rồi. Tuy Từ Đoá thương cảm cho chị ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô ta vô cùng hả hê.
Từ Hi Nhiễm xui xẻo cô ta lại vui vẻ, thế nên sáng hôm nay, cái người không thích ăn cháo trắng như cô ta cũng ăn nhiều hơn một bát.
Nhưng lời nói tiếp theo của Từ Hi Nhiễm lại giáng cho cô ta một đấm.
“Anh Tưởng giúp con liên hệ với bác sĩ rồi, anh ấy nói muốn dẫn con đến bệnh viện.”
Hiển nhiên ba người đều bị lời nói này của cô làm cho kinh ngạc. Vương Lệ Lệ từ kinh ngạc chuyển sang vừa bất ngờ vừa vui vẻ, bà ta hỏi: “Con nói thật sao? Cậu Tưởng thật sự muốn dẫn con đi khám bác sĩ?”
Từ Hi Nhiễm không muốn nói nhiều với bọn họ, cô đi ra ngoài. Vương Lệ Lệ vui sướng vỗ tay một cái rồi nói: “Ôi trời, cuộc hôn nhân này, tôi thấy có thể thành công rồi!”
Vẻ mặt của Từ Đoá lập tức không vui, cô ta không ngờ rằng nhà họ Tưởng không chỉ không huỷ bỏ cuộc hôn nhân này, lại còn hào phóng đưa Từ Hi Nhiễm đi chữa trị, nên nói là Từ Hi Nhiễm quá may mắn hay là nhà họ Tưởng quá tốt bụng.
Nhà họ Tưởng làm như thế, hiển nhiên đã coi Từ Hi Nhiễm thành người nhà, xem ra chuyện nhà họ Tưởng muốn Từ Hi Nhiễm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Từ Đoá cũng cạn lời, nhà họ Tưởng này nghĩ gì thế, tìm một người khác không có vấn đề về cơ thể không được à?
Từ Hi Nhiễm xuống tầng nhìn thấy xe đang đỗ ở bên dưới, trợ lý mở cửa xe cho cô. Tưởng Dư Hoài ngồi ghế sau, nhìn thấy cô thì hỏi: “Thu dọn xong chưa?”
Trước đó Từ Hi Nhiễm không hề có cảm xúc gì nhiều với Tưởng Dư Hoài. Tuy rằng ấn tượng đối với anh rất tốt, nhưng nói đến cùng cũng chỉ mới gặp nhau có mấy lần, không khác gì người lạ là mấy.
Nhưng bây giờ, bởi vì anh đột nhiên giúp đỡ, tuy đối với anh mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng với Từ Hi Nhiễm thì lại có một ý nghĩa rất khác.
Anh cũng coi như là người đầu tiên vào lúc cô không có ai giúp đỡ đã vươn tay ra giúp cô, thế nên lúc này khi cô gặp lại anh, trong lòng cô càng cảm kích anh hơn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đã thu dọn xong rồi, xin lỗi anh bởi vì chuyện của tôi mà đã làm chậm trễ công việc của anh Tưởng.”
“Không sao.”
Anh lạnh nhạt đáp một câu, không nói gì thêm. Trên người anh vẫn có khí chất khó gần giống như hôm đầu tiên gặp. Lúc trước cô cảm thấy khí chất của anh như thế quá lạnh lùng, khiến cho người ta không dám lại gần, nhưng bây giờ, cô loáng thoáng cảm thấy anh Tưởng có vẻ ngoài lạnh lùng như đá lại có một trái tim ấm áp.
Bởi vì mối quan hệ của Tưởng Dư Hoài, cô thuận lợi nhập viện, ca phẫu thuật cũng được sắp xếp rất nhanh. Cô chọn phẫu thuật nội soi cổ tử cung, sau khi gây mê xong, Từ Hi Nhiễm ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại trước mặt đã không phải là phòng phẫu thuật nữa mà là trong phòng bệnh. Phòng bệnh rộng rãi, điều kiện rất tốt, bên trong còn có sofa, bên ngoài có một ban công lớn.
Từ Hi Nhiễm mơ mơ màng màng nhìn thấy có người đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Nhìn một lúc cô mới nhận ra là Tưởng Dư Hoài, anh còn chưa rời đi.
Thật sự không ngờ rằng, lần đầu tiên vào viện làm phẫu thuật, người ở bên cô không phải là gia đình hay bạn bè mà là Tưởng Dư Hoài – người cô mới quen.
Tưởng Dư Hoài nghe điện thoại xong đi vào thấy cô tỉnh rồi thì hỏi: “Cảm thấy sao? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Vẫn ổn.” Giọng của Từ Hi Nhiễm hơi khàn.
Anh đi đến sofa ngồi xuống, lúc trước không gặp nhiều Từ Hi Nhiễm cũng không cẩn thận quan sát, lúc này chỉ có hai người bọn họ, cô mới phát hiện động tác ngồi xuống của anh hơi cứng, cô đoán chắc là có liên quan đến chân trái khuyết tật của anh.
Chân của anh không được thuận tiện nhưng vẫn vì chuyện phẫu thuật của cô mà tự mình sắp xếp, Từ Hi Nhiễm vừa biết ơn vừa áy náy.
Trước sofa là một chiếc bàn tròn bằng kính, Tưởng Dư Hoài để một cái giá ở trên bàn, lấy máy tính bảng ra để lên trên đó. Sau đó anh im lặng nhìn màn hình, thỉnh thoảng tay lại nhấp lên trên màn hình viết mấy chữ, nhìn có vẻ như đang xử lý công việc.
Anh quản lý công ty to như thế, chắc là có rất nhiều việc. Cô thật sự rất ngại để anh vì cô mà lỡ dở công việc nên cô nói: “Tôi… bây giờ đã không sao rồi, anh Tưởng bận thì cứ đi đi.”
“Cũng không bận lắm.”
“…”
Thuốc mê trong người Từ Hi Nhiễm vẫn chưa hết, đầu óc vẫn choáng váng, chưa được một lát đã ngủ mất. Khi cô tỉnh lại lần nữa, trong phòng bệnh đã có thêm một người. A Văn đang đứng bên cạnh Tưởng Dư Hoài, cầm văn kiện đưa cho anh ký.
Anh để văn kiện lên đùi, động tác ký rất thành thạo, trông vừa hiệu quả lại đẹp trai. Ký xong, A Văn ôm văn kiện ra khỏi cửa. Từ Hi Nhiễm thấy anh day đầu mày, vô thức xoay đầu nhìn sang giường bệnh, cái quay đầu này bắt gặp ánh mắt Từ Hi Nhiễm đang nhìn sang.
Trong phòng yên tĩnh, nhưng giây phút anh nhìn qua đó, cô lại có thể nghe rõ tiếng ánh mắt anh va chạm với không khí. Trái tim của Từ Hi Nhiễm run lên một cái, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Tỉnh rồi?” Anh hỏi.
“Vâng.”
“Lúc nữa tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi, để bà qua đây chăm cô, tối tôi phải đi họp.”
Từ Hi Nhiễm vội vàng nói: “Không cần đâu, tôi bảo ba mẹ tôi qua là được, anh đừng nói cho cô Thôi, tôi không muốn nhiều người biết chuyện tôi bị bệnh.”
Con gái da mặt mỏng, anh ta cũng hiểu chuyện mắc bệnh chỗ đó thì không muốn cho người khác biết, thế nên Tưởng Dư Hoài cũng không miễn cưỡng mà đồng ý với cô: “Cũng được.”
Trong phòng lại rơi vào im lặng, anh tiếp tục dùng máy tính bảng xử lý công việc. Từ Hi Nhiễm nhìn anh một lúc, mọi thứ trước mắt này khiến cô cảm thấy không chân thực, rõ ràng mấy ngày trước còn là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ, người ở bên cô khi cô làm phẫu thuật lại là anh.
“Vì sao anh lại muốn giúp tôi?” Cô mở miệng hỏi anh: “Tuy chúng ta từng xem mắt, nhưng vẫn chưa chính thức bên nhau, anh cũng không cần thiết phải giúp tôi.”
“Tôi lại cho rằng ngày hôm hai gia đình gặp mặt đó thì quan hệ của hai chúng ta đã xác định rồi. Từ lúc đó trở đi tôi đã xem cô Từ trở thành vợ tương lai rồi, hoá ra là tôi hiểu sai à?” Giọng điệu khi anh nói có hơi trầm xuống.
Từ Hi Nhiễm: “…”
Xem cô thành vợ tương lai? Điều này đúng thực là cô không ngờ đến.
“Hoặc là cô Tưởng có suy nghĩ khác, trước đến giờ chỉ có nhà tôi là nhiệt tình?”
Nghe thấy lời này Từ Hi Nhiễm vội vàng giải thích: “Không có, anh đừng hiểu nhầm.”
Tuy rằng chuyện xem mắt với anh đúng là không phải điều mà Từ Hi Nhiễm có thể khống chế, cô luôn bị ép tham gia, nhưng không biết vì sao vào giờ phút này cô lại vô thức không muốn để cho Tưởng Dư Hoài thất vọng.
“Thế vì sao cô Tưởng còn thắc mắc, cô Tưởng coi tôi thành loại người gì?”
“Tôi…” Lúc trước Từ Hi Nhiễm thật sự là không thể làm được gì, từ chối không được chỉ có thể chấp nhận, nhưng bây giờ cô cảm kích đối với anh. Cô biết được anh giúp cô không phải bởi vì làm việc thiện, cho dù là xuất phát từ mục đích gì nhưng anh thật sự hài lòng với đối tượng xem mắt là cô. Anh giúp cô, cô không muốn anh thất vọng, cũng không muốn sự cố gắng của anh thành công cốc.
Tất nhiên là cô biết mình nên nói gì để anh hài lòng, mà cô cũng muốn khiến anh hài lòng.
Cô cảm thấy má mình hơi nóng, tránh ánh mắt của anh, cô nói: “Tất nhiên tôi xem anh Tưởng là chồng chưa cưới rồi.”
Câu trả lời này thật sự khiến anh hài lòng, bởi vì cô cảm nhận được vẻ mặt anh tốt hơn rất nhiều.
“Nếu đã như thế, đợi cô ra viện chúng ta sẽ đi đăng ký, cô cảm thấy thế nào?”
Từ Hi Nhiễm gần như không chút do dự, sảng khoái trả lời: “Được.”