Hạo Thiên tức đến độ không còn đủ tỉnh táo tập trung để làm việc.
Chỉ cần nhớ đến vẻ mặt của Mạc Kiến Phong, anh liền nghiến răng ken két.
Ngay từ thời đi học cả hai đã cạnh tranh không ít về thành tích học tập nên anh chả ưa nổi anh ta.
Kiến Phong thích thầm Thẩm Như từ thời còn là sinh viên.
Những hoạt động tập thể của trường chỉ cần có Thẩm Như thì sẽ có bóng dáng cao lớn kè kè phía sau, không ai khác là Kiến Phong.
Hạo Thiên mỗi lần như vậy đều hậm hực không yên.
Ba lần, bảy lượt Kiến Phong đều thất bại trong công cuộc tỏ tình Thẩm Như.
Ơn phước này là do Hạo Thiên ban cho, anh lúc nào cũng cản trở việc Kiến Phong nói ra nổi lòng của mình.
Nhiều lúc Kiến Phong cũng chả hiểu lý do vì sao anh phải việc đó.
Mà có lẽ ngay cả Hạo Thiên cũng không thể giải thích nổi việc tại sao anh phải cản trở việc của Kiến Phong.
Theo lời đã hứa thì hôm nay Hạo Thiên cùng cô về thăm Cố gia.
Công việc vì chuyên tư không thể giải quyết thêm, trì trệ cả một quá trình nhưng lời đã hứa cũng không thể bỏ xuông.
Hạo Thiên sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi rời khỏi phòng làm việc trở về nhà.
Thẩm Như về sớm nên cũng tranh thủ tắm rửa, ngồi dưới sofa phòng khách chờ anh về nhà.
Hạo Thiên bước vào nhà, nhìn thấy cô trong lòng cũng như trút được hết mọi gánh nặng, trên môi lại bất giác nở nụ cười.
– Về sớm vậy sao?
– Hôm nay cũng ít việc.
– Em chờ tôi một chút, tôi lên tắm rồi chúng ta cùng đi.
– Được.
Đợi khi Hạo Thiên xuống nhà, Thẩm Như mới đứng dậy sánh bước bên anh.
Hạo Thiên đi phía sau cô, dường như chỉ cần thấy bóng lưng cô là anh lại cảm thấy an toàn.
Mở cửa xe cho cô, còn không quên chọc ghẹo vài lời.
– Em xem về nhà liền vui vẻ như vậy, là tôi ở đây ức hiếp em sao?
– Còn phải nói.
Cô liếc xéo anh ngồi vào xe, Hạo Thiên cũng bước qua ghế lái.
Bầu không khí mỗi lúc đi xe của cả hai chẳng thể thay đổi, vẫn im lặng và ngột ngạt.
Đợi khi chiếc xe dừng lại ở cổng nhà, Thẩm Như liền mở cửa nhào ra trong hạnh phúc.
Hạo Thiên bất lực cười bước theo sau cô.
Bước vào trong nhà, anh lễ phép chào ba mẹ vợ rồi ngồi xuống ghế sofa trò chuyện cùng ông Cố.
Thẩm Như tranh thủ vào bếp phụ mẹ làm vài món ăn.
Lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài như sợ anh sẽ bị ba tra hỏi về cuộc sống vợ chồng.
Thế nhưng không khí bên ngoài phòng khách lại trái ngược lại với những gì cô lo lắng.
Hạo Thiên vui vẻ trả lời ông Cố mọi vấn đề.
Ánh mắt thi thoảng đưa vào bếp xem cô đang làm gì.
Hai ánh mắt lâu lâu lại chạm vào nhau rồi vội vàng cố tình lơ đi như thể họ chỉ vô tình trùng hướng nhìn.
Thẩm Như loay hoay làm bếp lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp kì lạ.
Mẹ Cố bày biện bàn ăn xong xuôi, vô cùng hào hứng gọi chồng và con rể vào.
– Hai ba con vào ăn cơm nào.
Ngồi trên bàn ăn, Hạo Thiên lễ phép mời ông bà Cố.
Còn tận tình gắp thức ăn cho ba mẹ vợ.
Đưa mắt nhìn qua Thẩm Như, anh nhếch môi khiến cô liếc xéo anh.
Cái ánh mắt giả vờ yêu thương của anh có chứa đến chín phần thách thức trong đó.
– Em ăn đi nào vợ.
Cô nở nụ cười với anh, đưa chén đón nhận miếng thịt anh gắp cho mình.
Hạo Thiên bên ngoài có vẻ bỡn cợt nhưng thật chất lại rất lo lắng cho cô.
Anh để ý từng miếng cơm cô ăn, lâu lâu lại gắp tôm, đưa tay bóc vỏ thảy vào chén cô như vô tình.
– Ăn nhiều vào một chút.
Thẩm Như nhìn anh không biết nên làm gì chỉ im lặng ăn phần ăn của mình.
Lòng ngực trái đập liên hồi khiến cô khẽ đảo mặt cắn cắn phần môi dưới.
Giờ phú này chỉ muốn bữa ăn trôi qua thật nhanh, để cả hai xoá đi khoảng khắc ngượng ngùng này.
Sau bữa cơm, cả hai trở về biệt thự riêng.
Thẩm Như hạ người xuống sofa nằm ườn xuống khiến anh nhíu mày đá vào mông cô.
– Mau dậy!
– Tôi đang buồn ngủ đó, anh đừng có mà chọc điên tôi.
Bất chợt điện thoại cô vang lên, Thẩm Như đưa tay tìm điện thoại trong túi xách.
Màn hình hiện lên một số lạ khiến cô chẳng muốn bắt máy.
Đến khi hồi chuông tắt đi cô mới thảy qua một bên nhưng rồi điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Đưa tay bắt điện thoại cô mệt mỏi nằm ườn ở sofa lắng nghe.
– Cho hỏi ai đó ạ?
“Là anh đây, không nhớ anh sao?”
– Kiến Phong?
“Phải, là anh.
Em đang làm gì đó?”
– Em chỉ đang nằm ở sofa muốn ngủ thôi.
“Còn anh thì đang bận ngồi nhớ em.”
Thẩm Như phì cười, vui vẻ trò chuyện cùng Kiến Phong mà không để ý đến khuôn mặt ai oán của ai kia.
Đã vậy cô còn mở loa ngoài khiến anh nghe rõ mồm một những lời thả thính của Kiến Phong dành cho cô.
Tức tối trong lòng anh liền tiến lại trườn lên người cô nằm xuống.
Cảm giác thân thể bị đè nặng khiến cô khó chịu đưa tay đẩy anh ra.
– Anh làm gì vậy?
– Anh nhớ hơi em quá đó vợ, hôn một cái nào… chụt… chụt… chụt…
Anh cố tình khiến những âm thanh hôn chụt kia vang lên thật lớn.
Thẩm Như đẩy anh ra ngồi dậy nghiêm túc tạm biệt Kiến Phong.
Trừng đôi mắt to tròn lên nhìn anh quát lớn.
– Anh làm cái gì vậy hả? Có thấy tôi đang nghe điện thoại không?
– Không thấy, không nghe, không biết gì cả.
– Đồ điên!
Bực dọc bỏ lên phòng, Hạo Thiên bĩu môi nằm xuống sofa.
Mở điện thoại chơi game một chút cũng nhanh chóng lên lầu.
Biết cô đang rất tức giận nên hôm nay anh cũng không dám ôm cô, chỉ ngoan ngoãn nằm bên giường và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa vào phòng anh đã nhận được thiệp mời tham dự buổi tiệc hoàng gia.
Sự kiện này 2 năm sẽ diễn ra một lần, tất cả những cậu ấm cô chiêu đều phải có mặt.
Đã vậy còn cần người đi cùng.
Hạo Thiên thảy tấm thiệp lên bàn khi nghe tiếng gõ cửa.
– Vào đi!
Liễu Thanh bước vào tiến lại ôm lấy cổ anh mè nheo.
Hạo Thiên chán ngán đẩy ả ra, anh hơi khó chịu vì mùi nước hoa nồng nàn trên người ả, đưa tay cọ cọ mũi vài đường bất mãn.
– Em qua đây làm gì?
– Anh đã nhận được thiệp mời hoàng gia chưa?
– Anh nhận rồi.
– Vậy hôm đó anh sẽ đi cùng ai? Em hay là Thẩm Như.
– Liễu Thanh, Thẩm Như bây giờ là vợ của anh.
Dĩ nhiên anh sẽ phải đi cùng cô ấy rồi.
– Nhưng cả hai đâu có công khai truyền thông, em là thư ký sẽ có danh phận hơn mà.
Ả vùng vằng trước mặt anh.
Khuôn mặt làm nũng và giọng điệu chanh chua của ả khiến anh cảm giác rất mệt mỏi.
Những năm qua người cùng anh dự tiệc là ả, bây giờ đúng có chút khó xử.
– Để anh về hỏi ý kiến cô ấy đã.
– Tại sao phải hỏi ý kiến cô ta chứ?
– Liễu Thanh, tôi nhắc lại một lần nữa! Thẩm Như là vợ của tôi!
– Em biết rồi, tuỳ anh sắp xếp.
Liễu Thanh tức tối bước ra ngoài.
Đúng lúc Thẩm Như lại bước vào phòng anh.
Đi ngang qua, cô ả chỉ ban cho cô một ánh mắt chán ghét rồi bước đi.
Thẩm Như không quan tâm bước vào để tệp tài liệu trên bàn anh.
– Cái này anh xem qua thử đi.
– Ừm, mà em biết vụ buổi tiệc hoàng gia rồi chứ? Em muốn sao?
– Biết thì sao? Dù sao người đi cùng anh cũng là Liễu Thanh mà.
– Em muốn tôi sẽ đi cùng em.
– Anh muốn cả thể giới này biết anh và tôi là vợ chồng sao? Tiếc thật, tôi không hứng thú.
Câu nói khiến Hạo Thiên như chết điếng, anh nhìn cô gật gật đầu hiểu ý.
Thẩm Như không quan tâm, cô ngay sau đó liền rời đi.
Hạo Thiên lấy lại bình tĩnh, nhìn tấm thiệp trên bàn, cầm lấy nó rồi ném thẳng vào hộc tủ bên cạnh.
– Rắc rối!.