Hạo Thiên tập trung làm việc chỉ muốn một không gian yên tĩnh, mà tên bạn thân kia thì liên tục làm ồn bằng trò chơi bắn súng.
Chịu hết nổi, Hạo Thiên trừng mắt nhìn Nhất Văn.
– Này Nhất Văn.
– Sao vậy?
– Cậu có thôi làm ồn không? Cậu còn ồn ào thì cút khỏi đây!
– Chậc, khó tính.
Tôi biết rồi.
Cao Nhất Văn quay lại ván game, chỉnh lại âm lượng vừa đủ nghe để tên kia khỏi cằn nhằn thêm.
Đợi cậu xong ván game thì Hạo Thiên cũng xong công việc.
Bước lại ngồi ghế đối diện Hạo Thiên, Nhất Văn trầm tư.
– Tuần sau đám cưới rồi, chỉ mong cậu đối tốt với Thẩm Như một chút.
Con bé ấy đơn thuần như vậy, không thể hiểu hết một kẻ tinh ranh như cậu, cũng không thể chịu nổi những tổn thương trong hôn nhân.
Cậu sau khi đám cưới, làm ơn hãy nhớ mình là một người chồng và cậu phải có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình nhỏ của cậu.
– Cậu nói mấy lời này với tôi là có ý nghĩa gì?
– Ý nghĩa hay không thì sau này cậu sẽ hiểu thôi.
Cậu là bạn thân nhất của tôi còn Thẩm Như đối với tôi như em gái trong nhà.
Suy cho cùng là không muốn cuộc hôn nhân này khiến cả hai phải buồn lòng hay khó xử.
– Tôi biết tôi cần làm gì.
Không cần cậu quan tâm đâu.
– Vậy tôi đi trước, tạm biệt.
Cao Nhất Văn rời đi, Hạo Thiên ngã người ra sau ghế mệt mỏi.
Hôn nhân này không có tình yêu nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cô.
Từ thời cả hai còn là sinh viên, anh vẫn luôn ở bên cạnh cùng cô tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường.
Mối quan hệ cả hai không tốt nhưng nó cũng không quá tệ.
Một tuần nói nhanh thì cũng không nhanh nhưng nói chậm thì nó cũng không chậm.
Thẩm Như mới đó đã phải khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu.
Cô nhìn ba mẹ mình như muốn trách móc nhưng lại thôi.
Bà Cố dĩ nhiên là thấu hiểu lòng con gái nhưng mọi điều bà làm đều luôn là vì cô.
– Thẩm Như, mẹ tin con sau này sẽ không hối hận vì ngày hôm nay.
Còn lý do tại sao ba mẹ đồng ý thì sau này con sẽ biết.
Thẩm Như ngoài mặt cố vui vẻ nhưng bên trong đã đầy ý kháng cự.
Nói cô sẽ không hối hận chuyện hôm nay sao? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.
Ông Cố khẽ cười ôm lấy con gái như một sự an ủi.
– Hạo Thiên đang ở phòng chú rể.
Con có thể qua đó thăm nó, hình như không có ai trong phòng đâu.
– Vâng.
Cô bước ra khỏi phòng cô dâu rồi tiến lại phòng anh.
Cánh cửa khép hờ khiến cô nhìn trọn cảnh sắc bên trong.
Hạo Thiên một thân tây trang đứng trước gương lớn chỉnh lại trang phục.
Điều này chẳng có gì để nói nếu không có sự xuất hiện của Liễu Thanh.
Ả đứng đấy chỉnh lại cà vạt và hoa trên ngực trái của anh.
Hạo Thiên dĩ nhiên đứng yên cho ả chỉnh sửa.
Thẩm Như lấy hết bình tĩnh thở ra mở cửa bước vào.
Cô không quên ban tặng cho hai người họ vài cái vỗ tay đầy sự khinh bỉ.
– Nhìn xem, hai người thật sự rất đẹp đôi.
Nhìn vào họ còn tưởng Liễu Thanh cô mới là vợ sắp cưới của Hạo Thiên đấy.
– Hừ, anh ấy cưới cô cũng chỉ vì cái ghế chủ tịch thôi.
Cô đắc thắng như vậy làm gì?
– Tôi đắc thắng? Liễu Thanh cô có bị điên không vậy? Đến cả cái liếc nhìn tôi còn không thèm ban tặng cho anh ta chứ đừng nói là tôi đi ganh đua thắng thua với cô.
– Cô…
Hạo Thiên kéo lại cà vạt thở hắt ra nhìn Liễu Thanh.
Cái nhíu mày của anh có chứa đến mười phần phiền phức và mệt mỏi.
– Em ra ngoài đi!
– Em sao?
– Ừm.
– Tại sao lại là em? Cô ta mới…
– Ra ngoài!!
Liễu Thanh hậm hực bước ra ngoài.
Cô đứng đó không mấy vui vẻ nhìn anh.
Hạo Thiên lại khác, sau khi Liễu Thanh rời đi anh liền kéo mạnh cà vạt quăng xuống đất.
– Mẹ nó!!
– Anh đang bực tức vì phải lấy tôi sao?
– Vậy cô nghĩ tôi nên vui vẻ đón nhận?
– Nếu anh không vui vẻ thì hủy hôn đi.
– Đừng nghĩ tới việc đó.
Không phải ông nội tôi đã nói sau khi lấy em hai năm thì tôi mới thật sự có được cái ghế chủ tịch tập đoàn Lục Thị sao?
Thẩm Như nhếch môi cúi người nhặt cà vạt lên choàng qua cổ anh.
Cô tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh.
Xong xuôi liền đưa tay vuốt nhẹ chiếc cà vạt dọc xuống.
– Vậy thì mong anh đóng kịch cho thật tốt, còn tôi không rảnh đóng kịch với anh.
– Sau hai năm chúng ta kết thúc, tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu.
– Anh đừng có đổi cách xưng hô liên tục vậy được không? Lúc vui thì anh gọi tôi bằng em, không vui thì gọi bằng cô.
Anh nghĩ tôi là con rối của anh chắc?
Liếc xéo anh cô bước ra ngoài, dù sao cô cũng chỉ muốn làm theo ý ba mẹ.
Nếu sau hai năm anh ta muốn ly hôn cô thì đó là việc của anh ta.
Lúc đó ba mẹ có bắt ép cô cũng đâu được.
Tuy nói là đám cưới của đại thiếu gia Lục thị nhưng quan khách lại không quá đông.
Chủ yếu là người nhà và bạn thân hai bên.
Hôn nhân này là bí mật.
Chỉ cần anh, cô và những người biết giữ bí mật tham gia là đủ.
Lễ cưới diễn ra một cách nhanh chóng.
Không có bất cứ trục trặc gì khiến cô cảm thấy nhàm chán.
Nếu thật sự hủy hôn ngay phút cuối thì cô cũng coi như là may mắn đi.
Nhưng mà hai chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào hai bàn tay.
Đây là minh chứng cho những cuộc hôn nhân đẹp, tiếc là giữa anh và cô chẳng có gì đẹp cả.
– Hôn đi, hôn đi, hôn đi!
Tiếng hét lớn của Nhất Văn bên dưới đã khiến cho những người xung quanh thích thú hô vang theo.
Thẩm Như nhìn anh chán ghét từng lời đều nhấn nhá nhắc nhở anh.
– Tôi không muốn hôn anh… ưm…
Hạo Thiên chẳng ngần ngại cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn dây dư đến mức Thẩm Như phải vỗ lên người anh mới có thể dứt ra.
Có điều ở Thẩm Như mà anh không thể lý giải.
Chính là mỗi lần hôn cô anh đều muốn nhiều hơn, nụ hôn của cô thật sự rất ngọt ngào.
Không phải là kiểu nhạt toẹt, đối phó khi ở bên Liễu Thanh.
Cúi xuống ghé vào tai cô anh khẽ thì thầm.
– Vợ à, tối nay còn nhiều niềm vui lắm.
Thẩm Như liếc xéo anh, khuôn mặt vui vẻ nhưng ẩn chứa sau đó rất nhiều thách thức.
– Anh thử xem!
– Vậy thì em chờ xem..