Loay hoay một lúc cũng được nồi cháo nóng hổi, Thẩm Như múc ra tô, thêm chút muối vừa ăn.
Dì Giai Giai bước vào, nhìn tô cháo khẽ cười.
-Cậu chủ ăn chút cháo do cô nấu có khi lại khoẻ ngay.
-Dì Giai lại chọc con.
-Haha, để tôi giã chút hành chăm bỏ vào cho giải cảm.
-Con không giỏi lắm mấy vụ bếp núc, dì cứ chỉ dạy ạ.
Dì Giai Giai là giúp việc lâu năm của nhà họ Lục, được trọng dụng nên lúc nào dì cũng tận tâm hết mình.
Kinh nghiệm sống của dì là không thể kể hết, cái gì dì cũng biết, chỉ cần nó tốt thì dì luôn sẵn sàng phục vụ hết mình cho nhà họ Lục.
Tô cháo trắng nóng hổi thêm chút hành lại thơm đến nức mũi, cô cẩn thận mang lên phòng.
Cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Như thở dài khi anh vẫn nằm lì nhắm chặt mắt trên giường.
Bước từng bước về phía anh, cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm lên trán.
Cơn sốt chưa hạ đi là mấy, Thẩm Như bất lực đưa tay lay người anh dậy.
-Hạo Thiên, dậy ăn chút cháo đi anh!
-Ưm…
Đỡ anh ngồi dậy, cô cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh.
Hạo Thiên mệt trong người nhưng biết là cháo vợ nấu nên cũng cố gắng ăn hết tô cháo để cô không buồn lòng.
Thẩm Như sau khi cho anh ăn liền mau chóng gọi cho bác sĩ tới thăm khám.
Được báo anh chỉ bị sốt thường cô cũng nhẹ lòng hẳn.
Cả một ngày dài chỉ ngồi canh anh xem anh đã giảm sốt rồi hay chưa rồi lại thay nước.
Đến chiều, Hạo Thiên cuối cùng cũng giảm sốt khiến cô như trút được gánh nặng.
Nhìn anh nằm trên giường, cô nhớ đến hôm qua khi anh cật lực làm việc.
Suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi tắm.
Lúc trở ra đã thấy anh tỉnh dậy ngồi trên giường đọc sách.
-Anh dậy rồi sao? Em lấy nước cho anh.
–
Thẩm Như, lại đây!
Cô nhíu mày nhưng cũng nghe lời anh bước lại.
Hạo Thiên nhìn cô có chút tội lỗi dâng lên.
Cất quyển sách lên bàn, anh lắp bắp lên tiếng.
-Anh xin lỗi.
-Sao tự nhiên lại xin lỗi em?
-Kỉ niệm cưới vui vẻ.
Thẩm Như như hiểu ra liền bật cười.
Cô nhướn người hôn chụt lên môi anh.
Khẽ lắc đầu, khuôn mặt cô không vui một chút nào nhìn thẳng vào mắt anh.
-Điều khiến em không vui ngày hôm nay chính là anh vì công việc mà bỏ quên sức khỏe của mình đấy!
-Anh thật sự chỉ muốn dành cho em một ngày kỷ niệm cưới trọn vẹn.
Không nghĩ lại ra như thế này… xin lỗi em.
Thẩm Như lắc đầu ra ý không sao.
Cô nhướn người dự hôn anh một cái nữa liền bị anh từ chối.
-Sẽ lây bệnh cho em mất.
Cô đứng dậy bước lại tủ đầu giường, lấy ra một hộp quà đưa qua anh
-Quà cho anh.
Ông xã à, kỉ niệm ngày cưới vui vẻ nhé.
-Tặng cho anh gì đấy?
-Anh mở ra xem đi!
Hộp quà được anh nhận lấy mở ra.
Là một cặp áo đôi đầy cá tính cùng hai đôi giày thể thao năng động.
Dĩ nhiên là cô một đôi, anh một đôi.
Hạo Thiên khẽ cười nhìn cô.
-Em thích kiểu khoe cả thế giới anh là của em sao?
-Phải, anh chính chồng của em.
Người chồng tuyệt vời nhất!
Ánh mắt yêu thương của anh nhìn xoáy vào cô.
Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt cô mà cuốn cô vào những nụ hôn ướt át nhưng nghĩ tới sức khỏe của cô lại thôi.
-Vợ à, em làm anh cảm động quá.
-Thế quà em đâu?
-Quà á… anh…
-Đừng có nói với em là anh không chuẩn bị quà cho em nha.
-Không… không phải… thật ra hôm nay anh muốn cùng em đi ăn cơ.
Anh đã đặt nhà hàng rồi, quà cũng để ở nhà hàng… hay bây giờ chúng ta tới đó nhé.
Đợi anh đi thay đồ cái!
-Này này, anh muốn ăn đấm sao? Ngồi xuống!
Hạo Thiên nhìn cô chỉ tay xuống giường.
Làm gì có quyền chống đối nên anh đành ngồi xuống chớp mắt nhìn cô hối lỗi.
Thẩm Như chép miệng thở hắt.
-Anh tính để công sức của em sáng giờ đổ sông đổ bể sao? Sốt như vậy còn muốn đi ra ngoài?
-Tại quà…
-Đồ ngốc nhà anh!
Không để anh kịp phản ứng, Thẩm Như tiến tới áp hai tay lên má anh hôn sâu.
Ban đầu anh còn chống cự đẩy cô ra nhưng về sau lại cùng cô dây dư không hồi kết.
Dứt nụ hôn, cô đặt trán mình lên trán anh với ánh mắt vui vẻ.
-Món quà này chẳng phải ngọt ngào nhất sao?
-Em mới ngốc đấy, lỡ bị lây bệnh thì biết làm sao đây?
-Thế là anh không biết rồi.
Trong người em có virut “yêu anh quá” nó sẽ kháng lại virut cảm cúm của anh.
Hạo Thiên phì cười trước câu trả lời của cô.
Nhìn anh một chút, Thẩm Như mới đắn đo lên tiếng.
-Hạo Thiên, em nghĩ anh nên tuyển thư ký để phụ giúp anh công việc.
-Bỏ đi, anh làm được.
Cảm giác không còn tin tưởng thư ký nữa.
-Em kiếm được một thư ký cho anh rồi.
Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại vừa đáng yêu nữa.
-Anh không quan tâm đâu, anh làm được.
-Để em gửi hình cô ấy qua điện thoại anh nha!
Thẩm Như đưa tay tới mặt tủ đầu giường lấy xuống chiếc điện thoại.
Hạo Thiên chau mày.
-Em đưa anh xem luôn không được sao? Lại còn phải màu mè gửi qua anh.
Mà anh nói anh không muốn tuyển thư ký nữa, cô ta thế nào anh cũng không quan tâm đâu.
Thẩm Như không trả lời anh chỉ gửi cho anh vài bức ảnh.
Tiếng tin nhắn vang lên, anh dự không coi nhưng nhìn ánh mắt của cô anh liền đưa tay tìm điện thoại.
Hộp tin nhắn mở lên, Hạo Thiên mở to mắt nhìn hình rồi nhìn cô.
-Em ấy đẹp vậy? Được anh sẽ tuyển!
-Không phải anh nói không tuyển sao?
-Tuyển, tuyển chứ.
Thật sự rất xinh đẹp lại còn giỏi giang và đáng yêu nữa!
-…