Đoàn xe lần lượt khởi hành rời khỏi ngôi biệt thự, bánh xe lăn bánh trên con đường cao tốc tấp nập xe qua lại, phong cảnh qua khung cửa sổ yên bình và mát mắt.
Những kiến trúc cao lớn chen chúc trong thành phố, từng tán cây xanh theo cơn gió thoáng qua mà lắc lư, những chú chim yên giấc trên cành cây, Nguyệt Hương Lan say đắm nhìn qua khung cửa sổ.
Mọi thứ như được tua nhanh qua như một thước phim của bầu trời, những tòa cao ốc rồi đến những cái cây liên tục xuất hiện trong đôi mắt nhỏ, khoé môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Dòng xe vẫn liên tục chạy qua, kính xe được hạ xuống, làn gió bất ngờ thổi nhẹ tóc mái của Nguyệt Hương Lan, cô ngạc nhiên, ánh mắt chuyển hướng nhìn Cao Anh Quân.
Dáng vẻ thong thả, một tay lái xe, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn phía trước, cặp mắt kính đen trong anh rất soái ca.
Nguyệt Hương Lan vô thức lại bị vẻ đẹp đó làm cho choáng váng, cô ngại ngùng cúi đầu xuống tự trấn tĩnh bản thân rồi ngẩng đầu, hỏi.
“Chúng ta đã rời thành phố rồi hả?”
Nghe cô hỏi, Cao Anh Quân không nhanh không chậm trả lời.
“Ừm, hòn đảo Panik không nằm trong thành phố.”
“À..”
Cô gật gù rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác mát mẻ từ cơn gió mang lại, sự bình yên từ những tán cây xanh mướt, cô như chìm đắm vào khung cảnh này.
Cao Anh Quân âm thầm quan sát, từ lúc rời khỏi nhà đến hiện tại thì cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại vô thức mỉm cười, vẻ đẹp trong trẻo của cô vô tình lại hợp với thiên nhiên một cách thần kỳ.
Cả hai không ai nói chuyện với ai, ngoài những lúc cô thắc mắc mà lên tiếng hỏi còn lại thì họ hoàn toàn không chủ động nói với nhau lời nào khác.
Nhưng suốt hành trình, Cao Anh Quân vẫn lén lút quan sát cô, từ nụ cười đến cái nhíu mày vì nắng chiếu vào mắt.
Những lúc cô mỉm cười khoái chí thì cửa sổ xe luôn hạ xuống để cô cảm nhận cái mát mẻ, hay những lúc cô nhíu mày thì kính xe lại che nắng cho cô, thật kỳ lạ.
Thời gian một lúc trôi qua, Nguyệt Hương Lan cũng ngủ gật trong lúc nhìn ngắm bầu trời, chiếc đầu nhỏ gật gù, mái tóc xụ xuống che đi khuôn mặt nhỏ, anh nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt nhỏ yên trong giấc ngủ.
Ánh nắng gắt buổi trưa dành hạ xuống, những chiếc xe bốn bánh dừng lại trước một cánh cổng lớn, ở trên cao của cánh cổng có một dòng chữ Hòn Đảo Panik.
Người giữ cổng khi thấy những chiếc vé được đặt từ trước thì mở cửa cho vào, nơi đây phải đặt trước mới được vào vui chơi.
Mọi người sau khi đã đổ xe vào trong bãi thì lần lượt bước xuống, những người đàn ông phụ trách mang vali xuống khỏi xe.
Nguyệt Hương Lan được Cao Anh Quân đánh thức sau giấc ngủ trưa, cô lờ mờ tỉnh giấc, nhận ra đã đến nơi, cô liền nhanh chóng bước xuống xe cùng anh.
Cao Anh Quân đi đến cốp xe rồi mở ra, anh kéo hai chiếc vali to xuống, Nguyệt Hương Lan cũng phụ một tay, mỗi người một chiếc kéo đến chỗ mọi người đang đứng.
Cao phu nhân vẫn tươi tắn, bà vui vẻ cười nói với những người khác, họ cùng nhau bước vào khách sạn đã đặt trước khi trên đường đến đây, trước khi giao chìa khóa của những người khác, Cao phu nhân nói.
“Do trong đây ai cũng có vợ có chồng mà chỉ có Dương Bạch Dao là độc thân, vậy nên Dương Bạch Dao, con chịu khó ngủ một mình nhé?”
Dương Bạch Dao gật đầu rồi nhận lấy chìa khóa, nhìn thấy Cao Anh Quân thân thiết với Nguyệt Hương Lan mà trong lòng cô ta thấy rất đắng, cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng.
Khi đã trở về phòng, Nguyệt Hương Lan liền ngồi xuống giường, vẻ mặt buồn bã khiến anh cũng phải chú ý đến, ngồi xuống sàn xếp quần áo, anh lên tiếng.
“Cô sao vậy? Bộ đến đây cô không vui à?”
“Không có!”
Nguyệt Hương Lan rất nhanh đã trả lời lại.
“Vậy thì tại sao lại buồn?”
Anh khó hiểu, nếu không phải vì đến hòn đảo Panik khiến cô không vui thì còn chuyện gì khác có thể khiến cô buồn cơ chứ?
Câu hỏi của anh rất nhanh đã có đáp án, Nguyệt Hương Lan thở dài, nói.
“Tôi đang sầu não không biết anh sẽ ngủ ở đâu trong 2 ngày ở đây, trong phòng này không có nệm, không có sofa, cũng không có những thứ có thể cho anh ngủ.”
“Vậy thì tôi ngủ với cô!”
“Hả?”
Nguyệt Hương Lan ngạc nhiên quay sang nhìn anh, Cao Anh Quân biết mình nói sai liền lên tiếng sửa lại, do anh nói quá nhanh nên có thể cô sẽ nghĩ sai ý.
“À, ý tôi là tôi cũng sẽ lên giường này ngủ cùng cô.”
Nguyệt Hương Lan cười gượng, cô không nói lời nào mà đi đến ngồi xuống xếp quần áo phụ anh.
Tối ngày đầu tiên tại đảo Panik, mọi người sau khi đã ổn định được chỗ ngủ thì đã cùng nhau ra ngoài ăn uống, mặt trời cũng đã lặn, một màn đêm với ánh đèn vàng nhạt, mọi người tụ lại trong ngôi nhà gỗ nhỏ mở tiệc ăn uống.
Phụ nữ phụ trách việc nấu ăn, Nguyệt Hương Lan và Mộng Lệ Hoa trổ tài nữ công gia chánh, làm đồ ăn từ hải sản trong rất đẹp mắt, lò nướng thịt nghi ngút khói, mùi thơm cay nhẹ trên đầu mũi, một miếng thịt chín được Mộng Lệ Hoa đút vào miệng Nguyệt Hương Lan, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
“Chị thấy sao? Có ngon không?”
Do công thức ướp thịt là của Mộng Lệ Hoa nên cô ấy rất mong chờ cảm nhận của Nguyệt Hương Lan.
Do thịt còn nóng nên một lúc sau cô mới lên tiếng.
“Em làm ngon đó, thịt mềm, khi ăn vào ngọt mặn cay có đủ, ngon thật đó!”
“Thật sao?”
Mộng Lệ Hoa vui mừng nhìn cô, Nguyệt Hương Lan cười tít mắt gật đầu, cả hai sau đó vui cười tiếp tục nướng thịt.
Cao Anh Quân cùng Cao Anh Đại đã đi mua một ít bia về tạo không khí cho tiệc tối, những lon bia được bật ra, bọt trắng tràn đầy miệng lon, Cao Anh Đại uống một ngụm rồi đưa cho anh.
“Uống đi anh hai!”
“Gì đây?”
Nhìn lon bia trước mặt, Cao Anh Quân buộc miệng hỏi.
“Uống đi anh!”
“Thôi, từ từ.”
Nhìn thấy Cao Anh Đại vẫn đẩy lon bia về phía anh, anh nhanh chóng từ chối rồi tiếp tục mang chén bát ra đặt xuống bàn, Cao Anh Đại vẫn không bỏ cuộc, anh ta lên tiếng.
“Thôi nào, lâu rồi anh em ta chưa uống với nhau lon nào mà anh nỡ lòng từ chối, hay anh sợ chị dâu sẽ giận?”
“Hửm?”
Nghe em trai nhắc đến Nguyệt Hương Lan, anh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn.
“Nếu vậy thì để em đến xin chị dâu là được đúng chứ?”
Nói rồi, Cao Anh Đại đứng dậy nhìn Nguyệt Hương Lan, lớn tiếng nói.
“Chị dâu! Chị có thể cho anh hai em uống trước vài lon được không?”
Nguyệt Hương Lan và Mộng Lệ Hoa cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng gọi, cô nhìn sang Cao Anh Quân đang nhíu mày, cô không biết anh đang nghĩ gì mà vui vẻ đáp lại.
“Tùy vào cậu, cứ nói với anh ấy đi!”
Nghe được câu trả lời, Cao Anh Đại vô cùng vui vẻ mà đưa lon bia đến bên cạnh anh rồi nói.
“Chị dâu nói em muốn làm gì cũng được, anh đừng từ chối!”
Trước sự thúc giục của em trai, Cao Anh Quân hết cách chỉ đành cầm lon bia lên uống với cậu ta.
Nguyệt Hương Lan sau đó cũng tiếp tục nướng thịt.
Ngôn Tình Sắc
Một lúc sau, một bàn đầy thức ăn đã bày ra trước mắt, mọi người tụ tập lại ngồi xung quanh bàn ăn, Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân bị cặp vợ chồng Mộng Lệ Hoa và Cao Anh Đại ép đến mức tay chạm tay, không còn chút khoảng cách nào.
Bàn ăn rất rộng và thoải mái nhưng họ lại muốn hai người anh chị của họ ngồi gần nhau hơn, thấy sự ngại ngùng giữa Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan khiến lòng họ rất vui, đá mắt với nhau đầy hài lòng.
Cao Bác Thiên nhìn sơ qua cũng biết là trò đùa của bọn họ, ông nhẹ giọng lên tiếng.
“Tụi bây làm chị dâu bây ngại rồi đấy, vừa phải thôi chứ.”
Cao Anh Đại đáp lại rất nhanh, trong câu nói còn pha chút trêu đùa, vừa nói vừa gắp thức ăn cho Mộng Lệ Hoa.
“Có gì đâu phải ngại chứ chị dâu, hai người trai xinh gái đẹp, xứng đôi vừa lứa như vậy thì dù có dính như sam cũng đẹp nữa, ngại chi không biết nữa.
Vợ ăn nhiều chút đi!”
Nguyệt Hương Lan cũng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa, cảm giác bối rối, ngại ngùng khiến da gà nổi lên bất ngờ, lúc trước anh nắm tay cô, cô cũng không thấy ngại ngùng, bối rối, vậy mà bây giờ chỉ một cái chạm tay bình thường thôi lại khiến cô cứng đơ người.
Ánh mắt liếc nhìn Cao Anh Quân, anh vẫn không nói gì mà gắp đồ ăn vào chén của cô, hành động nhỏ lại khiến cô thấy rất ấm áp, bỏ qua lời trêu chọc của em trai, cả hai bắt đầu động đũa, khoảng cách cũng được tách dần.
“Vợ ơi, em ăn nhiều vào chút đi chứ, ăn ít thế vợ!”
Cao Anh Đại vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn chén của Mộng Lệ Hoa khiến mọi người bật cười trước hành động đó, Nguyệt Hương Lan không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc Mộng Lệ Hoa.
“Sướng nhất em rồi, chồng thương chồng cưng hết mực luôn!”
Mộng Lệ Hoa bị cô ghẹo cho hai má ửng đỏ, nhìn vẻ e thẹn, ngại ngùng của Mộng Lệ Hoa mà cô không thể không thầm nghĩ cô ấy rất đáng yêu.
“Vợ, em ăn đi, đừng chọc em dâu nữa!”.