Hôn Nhân Hợp Đồng Tổng Tài Bá Đạo Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 37: 37: Tiền



Thấy cô mệt mỏi mỗi khi đi làm về, vừa về liền nằm xuống giường ngủ ngay, dù rất muốn quan tâm hỏi han nhưng chính bản thân anh lại ngăn cho anh không hỏi đến, vì tình cảm trong lòng không rõ ràng, anh vẫn không muốn xâm phạm quyền riêng tư, đúng như lời cô đã nói.
Nguyệt Hương Lan rất yên tâm khi thấy Cao Anh Quân không còn nhắc đến những buổi đi làm về đêm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Nguyệt Hương Lan thay quần áo mới để chuẩn bị đi làm việc.
Mọi người bên dưới nhà đang cùng nhau bàn bạc về một chuyện gì đó, khi nhìn thấy Nguyệt Hương Lan, bà Cao liền nhanh chóng đi đến kéo cô ngồi xuống ghế.
Trương Trúc Hy liếc mắt nhìn cô, Nguyệt Hương Lan bỏ qua cái ánh mắt không thiện cảm đó mà ngồi xuống bên cạnh bà, theo như lời mà mọi người đang nói thì sắp tới là sinh nhật của Cao Anh Quân, đồng thời cũng là mùa xuân năm mới.
Dự kiến mọi người sẽ tổ chức tại nhà cho anh và là một ngày sinh nhật đặc biệt, Nguyệt Hương Lan nghe xong thì gật gù cho qua, nhìn đồng hồ trên tay đã qua được vài phút, trong lòng không khỏi bồn chồn vì không muốn đi trễ nhưng vì bà Cao vẫn còn đang nói, Nguyệt Hương Lan không thể đứng dậy đi được.
Trương Trúc Hy thấy cô không tập trung vào lời nói của bà thì liền lên tiếng.
“Hương Lan, cô thấy nãy giờ mọi người nói được không?”
Nguyệt Hương Lan bị nhắc tên thì giật mình, cô ngẩng đầu lên cười gượng, vì mãi mê nhìn vào đồng hồ mà không để ý đến lời bà nói, cô cũng không biết cô ta hỏi chuyện gì.
Trương Trúc Hy thấy khuôn mặt sượng trân của cô thì cười thầm trong bụng.
Nguyệt Hương Lan bị cô ta làm cho bể mặt trước nhiều người thì không vui, đi lang thang trên đường phố mà trong lòng rất bực bội, nhìn con đường đi làm quen thuộc nhưng cô lại cảm thấy thật xa.
Khuôn mặt xụ xuống đầy ý không vui, đến chỗ làm cô cũng ít nói hẳn, mọi người xung quanh thấy hôm nay cô rất lạ mà bắt đầu bàn tán xì xào.


“Nè Lục Trương! Cậu thấy chị ấy hôm nay rất lạ không, từ lúc vào làm đến giờ chị ấy không nói chuyện với ai luôn.”
Lục Trương là chàng béo cao lớn duy nhất trong quán, khi nghe Hi Nhã nói vậy thì cũng bắt đầu chú ý đến Nguyệt Hương Lan, nhìn từ cách phục vụ cho đến khuôn mặt của cô, cậu ta trầm tư suy nghĩ rồi đáp.
“Chắc là có chuyện gì đó làm cô ấy không vui, lát nữa đến hỏi sẽ rõ thôi!”
“Đồ ngốc! Đi đến đó hỏi sợ chị ấy không thèm ngó đến luôn đó.”
Hi Nhã tặc lưỡi đáp, nhanh chóng cản Lục Trương lại rồi thì thầm.
“Không có chuyện đó đâu, cô ấy lúc nào cũng hiền lành, cô làm như ai cũng dữ như cô vậy!”
“Nè cậu kia, nói gì vậy?”
“Tôi nói có sai đâu, đồ bà chằn lửa!”
Nói rồi, Lục Trương liền nhanh chóng chạy đi vào bếp, Hi Nhã bị chọc cho giận cũng đuổi theo vào bếp.

Nguyệt Hương Lan nghe tiếng ồn ào từ trong bếp, cô liền mở cửa căn bếp ra.
Cạch!
Tiếng mở cửa làm ba con người cứng đơ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Lục Trương và Hi Nhã lại đang ôm nhau trong căn bếp khiến Nguyệt Hương Lan đứng hình như khi thấy, môi mấp máy.
“Hai người làm gì vậy?”
“A!”
“Hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu chị!”
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, Hi Nhã nhanh chóng đứng dậy rồi đẩy Lục Trương ra xa trước cậu ta ngã xuống đất một cái thật đau rồi nhìn Nguyệt Hương Lan.
Dù rất muốn hiểu nhưng hình tư thế lúc nãy thật khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa hơn, thấy cô vẫn không tin mình, Hi Nhã liền kéo cô ra khỏi căn bếp rồi đóng cửa lại, mặc cho Lục Trương đang r3n rỉ vì cú ngã mạnh được Hi Nhã tặng.
Bên ngoài, Hi Nhã vừa định giải thích thì một đoàn người đi vào trong quán, lời định nói ra cũng bị nuốt ngược vào trong, cả hai nhanh chân nhanh tay đi đến phục vụ cho những vị khách vừa đến.

Nguyệt Hương Lan sau một ngày làm việc vất vả, cô cùng những người khác ngồi lại quán sau khi dọn dẹp xong, ý định sẽ về sớm nhưng thấy vẫn còn chưa trễ.

Nguyệt Hương Lan bị Hi Nhã cùng đồng bọn kéo đi chơi.
Giờ đã là ban đêm, người dân cũng bắt đầu diện áo quần để đi chơi cùng nhau, Nguyệt Hương Lan và đám người Hi Nhã cũng tung tăng đi dạo quanh thành phố, ghé những quán ăn bên lề đầy ngon mắt.

Bọn họ chơi đến quên thời gian, thấm thoát vài tiếng thì đã 8 giờ đêm.


Một chiếc xe ô tô chiếu đèn pha vào đám người Nguyệt Hương Lan, cô nhíu mày vì ánh đèn quá chói.
Vừa định đứng ra nói chuyện thì người trong xe bước xuống, Lăng Khôi đi đến chỗ bọn họ rồi kéo Nguyệt Hương Lan qua rồi trách móc.
“Hương Lan, sao cậu còn chưa về nữa, lang thang cùng đám người này làm gì?”
“Này anh kia, anh ăn nói cho mà cẩn thận nha, cô ấy đi cùng anh và anh chủ được thì cũng đi với tụi này được, đừng có mà thấy tụi này làm thuê mà nói vậy nha!”
Hi Nhã nghe xong liền lên tiếng chửi mắng, vô duyên vô cớ lại kéo Nguyệt Hương Lan khỏi tay cô ấy, lại còn định ám chỉ điều gì đó khiến Hi Nhã rất khó chịu.
Lăng Khôi thở mạnh, vừa định lên tiếng cãi lại thì Nguyệt Hương Lan đã ngăn lại, cô nhìn cả hai rồi đáp.
“Thôi nào, tự nhiên khi không lại cãi nhau trước mặt mình làm gì vậy chứ!”
Nói rồi, cô quay sang nhìn Lăng Khôi, nói thêm.
“Do hôm nay còn sớm nên tụi mình định đi chơi một chút, cậu không phải lo.”
“Nếu vậy thì lên xe mình chở nè, mình cũng đang tìm cậu để nói vài thứ!”
“Ừm.”
Nghe cô đồng ý, Lăng Khôi liền mở cửa xe cho cô đi vào, nhìn Nguyệt Hương Lan cùng Lăng Khôi rời đi, đám người Hi Nhã cũng bắt đầu tản ra rồi về nhà.
Trong xe, Nguyệt Hương Lan nhìn Lăng Khôi đang nghiêm túc lái xe mà lên tiếng, nhìn những ngôi nhà cao ốc trôi qua, cô thở dài.
“Có chuyện gì sao Lăng Khôi?”
“Lúc trước mình có nói về chuyện em gái cậu đi du học đó, ba mẹ cậu gọi cho cậu không được nên nhờ tớ nói lại là kêu cậu chuyển tiền về để cho em gái đi học.”
Lăng Khôi im lặng một lúc rồi nói.
Nguyệt Hương Lan sau khi nghe xong thì trầm tư, hiện tại bây giờ trong người cô không có một đồng dính túi, số tiền mà Cao Anh Quân cho cũng chỉ đủ để ăn uống và sinh hoạt trong một tháng, còn tiền lương thì hiện tại vẫn chưa đến cuối tháng để nhận.

Nguyệt Hương Lan tặc lưỡi lên tiếng đáp.
“Cậu có biết khi nào con bé sẽ đi du học không?”
“Chuyện này mình cũng không rõ nhưng chắc vẫn chưa đâu.”
“Ừm, có gì mình sẽ về gọi cho gia đình để xem xét tình hình, hiện tại mình cũng đang chưa có tiền trong người.”
Nghe cô nói vậy, Lăng Khôi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đề nghị.
“Nếu trong khoảng thời gian còn lại mà cậu vẫn không đủ thì mình sẽ phụ số còn lại cho em ấy đi học, cậu đồng ý chứ?”
“Chuyện này..”
Nguyệt Hương Lan do dự không đáp, đúng thật cô đang không có tiền gửi về nhà nhưng phải nhờ vả Lăng Khôi thì cô lại không đành.

Nhìn cô do dự, Lăng Khôi bật cười lên tiếng.
“Không sao đâu! Cậu đừng lo, nếu cậu sợ thì mình có thể cho cậu mượn, khi nào có tiền trả lại vẫn chưa muộn mà.”
“Thật là phiền đến cậu nhiều quá rồi.”
Nguyệt Hương Lan hết cách đành đồng ý, Lăng Khôi vui vẻ mỉm cười, đối với việc giúp đỡ bạn bè thì Lăng Khôi luôn nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt Nguyệt Hương Lan còn là bạn nhiều năm, cậu lại càng phải giúp đỡ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận