Sáng ngày hôm sau, Cao Anh Quân ngồi trong công ty nhàn nhã uống ly cà phê nóng vừa được mang lên, trên tay cầm một bản tài liệu đọc từng trang, cậu trợ lý ngồi cách không xa liên tục gõ phím.
Đồng hồ trên tường điểm 8 giờ, Cao Anh Quân như nhớ ra chuyện gì đó, anh ngẩng đầu nhìn trợ lý rồi lên tiếng.
“Chuyện tôi kêu cậu làm, cậu đã làm đến đâu rồi?”
“Dạ? À, chuyện đó hiện tại vẫn đang được tiếp tục làm theo tiếp độ đã định trước đó, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Nếu anh muốn đi xem thì tôi có thể sắp xếp công việc để đưa anh đến đó xem thử!”
“Ừm, cứ để họ làm theo kế hoạch đi rồi tôi sẽ đến đó kiểm tra sau.
Cậu tiếp tục làm việc đi!”
“Dạ!”
Thời gian lại tiếp tục trôi qua vài tiếng, đồng hồ trôi đến giữa buổi trưa nắng.
Cao Anh Quân nhìn qua khung cửa kính trong suốt trên tầng, trên tay vẫn cầm ly cà phê nóng mà không thay thế bằng thứ nào khác.
Hôm nay anh không nghe lời Nguyệt Hương Lan mà ăn trưa, anh cảm thấy trong người không muốn ăn gì nên chỉ đành uống một ly cà phê để lót dạ.
“Kỳ lạ, người phụ nữ kia chẳng lẽ không định đến gặp anh sao?”
Cậu trợ lý đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, người phụ nữ đi vào buổi trưa giờ lại không xuất hiện, đợi cũng đã đợi qua hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy người đâu.
“Cậu có biết bà ấy đến tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không ạ, tôi có hỏi nhưng bà ấy không trả lời, chỉ đợi anh về để nói chuyện thôi!”
“Vậy à? Tôi hiểu rồi!”
Cao Anh Quân nhíu mày, gật đầu xem như đã hiểu, anh đứng không phải đợi bà ta mà là đang suy nghĩ về một thứ.
Mặt khác, tại biệt thự họ Cao, Dương Bạch Dao đứng chặn trước mặt một người giúp việc, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt như viên đạn nhìn bà ta.
“Bà ở yên chỗ này và đừng có suy nghĩ sẽ rời khỏi được mắt tôi!”
“Cô Bạch Dao, tôi chỉ muốn đi ra ngoài một lát thôi mà, chẳng lẽ cô lại không cho hay sao?”
“Bà ra ngoài làm gì chẳng lẽ tôi không biết, hôm qua bà đến công ty của Anh Quân nhưng xem ra là không gặp được người cần tìm nên chắc hôm nay lại kiếm cớ đi tiếp phải không? Tôi nhớ có đúng không?”
Dương Bạch Dao vừa lên tiếng đã khiến da gà bà ta nổi lên, nói trúng tim đen khiến bà ta chột dạ, dáng vẻ yếu đuối chỉ biết đứng run rẩy mà không thể phản kháng khiến Dương Bạch Dao thấy buồn cười.
Nhưng không muốn vì bà ta mà lỡ không việc, Dương Bạch Dao liếc bà ta một cái rồi xoay người rời đi, chân chỉ vừa bước được vài bước thì đã bị câu nói của bà ta kéo lại.
“Cô Bạch Dao, cô làm như vậy cô không thấy có lỗi với cậu chủ hay sao? Hai người dù sao cũng là bạn từ nhỏ, cô nhất thiết phải làm tới mức này hay sao?”
Lời nói như chọc thẳng vào tim.
Dương Bạch Dao siết chặt bàn tay lại, móng tay khiến da đỏ ửng, cô ta gồng mình lên tiếng.
“Chuyện của tôi không cần bà quan tâm, chuyện của bà ngay lúc này là ngậm miệng lại!”
Lời nói vừa dứt, Dương Bạch Dao liền bước chân rời đi, trái tim bị nói trúng cũng đập liên hồi, chỉ một câu hỏi nhưng lại khiến tim cô ta đau đến khó chịu.
Bạn từ nhỏ.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng khiến tim cô ta đau đến khó chịu, cô ta không muốn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tình cảm đơn phương hơn nhiều năm chẳng lẽ lại âm thầm kết thúc một cách ngu ngốc đến vậy sao?
Cô ta đã tự đặt cho mình một câu hỏi, cũng tự mình trả lời câu hỏi đó.
Cô ta không muốn lặng lẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi.
Cô ta muốn anh biết cô ta yêu anh, cô ta muốn có được anh đến dường nào.
Đã qua nhiều năm nhưng tình cảm ấy vẫn cứ mãi trong tim, chỉ có tăng chứ không giảm, thứ tình yêu đơn phương lại càng mạnh mẽ hơn khiến cô ta lại càng muốn đẩy Nguyệt Hương Lan ra khỏi anh.
Mặc cho hậu quả mai sau có thế nào, chỉ cần trong lòng Cao Anh Quân có Dương Bạch Dao thì cô ta đã thỏa mãn rồi, cô ta không muốn Nguyệt Hương Lan chen chân vào tình yêu này.
Thời gian chỉ còn lại vài tiếng, Dương Bạch Dao đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy nhộn nhịp, vừa vui vừa buồn, dòng tròn được khoanh đỏ và tấm hình bị cắt đôi.
Cô ta đang rất mong chờ vẻ mặt khốn khổ của Nguyệt Hương Lan khi nhìn thấy bản hợp đồng do chính tay cô ký vào sẽ ra sao, lúc đó cô ta sẽ rất thỏa mãn về mọi thứ.
Và ngày kỷ niệm ngày cưới cũng đã đến, mọi người trong nhà háo hức chuẩn bị mọi thứ cho thật lộng lẫy và sang trọng.
Nguyệt Hương Lan cũng phụ làm một tay, ngôi nhà lại có thêm tiệc mới, lại rộn ràng, vui vẻ hơn trước.
Trong lúc mọi người không để ý, Trương Trúc Hy lặng lẽ đi vào phòng của Cao phu nhân, đặt bản hợp đồng của Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân ở trên bàn rồi rời đi rất nhanh.
Đánh mắt ra hiệu, Dương Bạch Dao và Trương Trúc Hy lại xem như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ phụ giúp mọi người nhưng trong lòng cả hai đang chờ đợi, mong chờ vẻ mặt kinh ngạc của Cao phu nhân và biểu cảm hoảng hốt của Nguyệt Hương Lan.
Nguyệt Hương Lan là người bị nhắm trúng vẫn chưa hay biết chuyện gì, trong lòng vẫn nghĩ bản hợp đồng đã bị hủy đi, cô ở bên cạnh Cao phu nhân suốt quá trình trang trí mà không rời nửa bước.
Từ sau lần bị đồn là ngoại tình, Nguyệt Hương Lan lại càng ra sức lấy lại lòng tin của mẹ chồng hơn, mặc cho bà nói bà đã bỏ qua chuyện này nhưng là phụ nữ với nhau, cô hiểu rõ lời nói của bà.
Nguyệt Hương Lan đúng chuẩn đứa con dâu bà tìm kiếm nên bà rất cưng chiều cô, xem cô như con ruột chứ không phải người ngoài dù đã có tin đồn ngoại tình sau lưng anh.
Cả hai cùng nhau làm mọi thứ cho đến hoàn thành công cuộc trang trí, nhìn đồng hồ treo tường điểm đến giữa trưa.
Mọi người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn ngôi nhà lộng lẫy như một đám cưới được lập lại, Cao phu nhân vô cùng hài lòng với mọi thứ.
Bên này, Trương Trúc Hy đánh mắt với Dương Bạch Dao ra hiệu, cô ta hiểu ý mà lên tiếng.
“Bác gái, con thấy mọi thứ cũng đã xong hết rồi, hay là bác về phòng thay một bộ đồ mới đi rồi ra đây con chụp hình cho.
Giờ bác trai vẫn chưa về, thời cơ chụp ảnh đó bác ạ!”
Biết Cao phu nhân rất thích chụp ảnh, mua sắm nên Dương Bạch Dao tận dụng cơ hội mà lên tiếng thúc dục bà đi vào phòng để đạt được mục đích.
“Được rồi, ta vào ngay!”
Cao phu nhân vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghe đến hai từ chụp ảnh đã thấy vui, nhìn những món đồ trang trí cũng rất đẹp, đúng như lời Dương Bạch Dao nói, bà cũng nên chụp vài kiểu ảnh trước khi chồng về.
Thấy bà đã đi vào trong, trong lòng Dương Bạch Dao và Trương Trúc Hy thầm hài lòng, nụ cười nhẹ ẩn ý trên môi, vô tình lại lọt vào mắt nàng dâu nhỏ.
Mộng Lệ Hoa nhíu mày nhìn theo bóng lưng Cao phu nhân.
Trong phòng, khi vừa thay xong chiếc đầm mới, Cao phu nhân đi đến trước gương mà ngắm nhìn, xoay qua rồi xoay lại, hài lòng với bản thân, bà cúi đầu cầm lấy điện thoại rồi bước đi.
Nhưng bước chân vừa đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn lại bàn trang điểm, một tờ giấy to để trên bàn.
Cao phu nhân nghi hoặc cầm lên xem.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên, đập thẳng vào mắt của bà là tên của hai đứa con: Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan, ở trên lại còn để là Hợp Đồng Hôn Nhân khiến bà lại càng thêm sốc.
Đôi chân như mềm nhũn mà ngồi phịch xuống giường, bàn tay run rẩy cố giữ yên mà đọc từng chữ trong bản hợp đồng, giận đến run người, bà gồng mình đứng dậy, mở cửa thật mạnh rồi đi đến trước mắt Nguyệt Hương Lan mà chất vấn.
“Đây là cái gì vậy con?”
Nguyệt Hương Lan còn chưa kịp khen bà thì đã bị tờ giấy trên tay của bà làm cho giật mình, bản hợp đồng hôn nhân vẫn còn nguyên vẹn trong tay của bà khiến cô nhất thời cứng đơ, không để duy chuyển cũng không thể lên tiếng nói gì.
“Bản hợp đồng, tại sao nó lại ở đây cơ chứ?”
Nguyệt Hương Lan thầm nghĩ trong lòng, trên trán toát hết mồ hôi vì vừa lo vừa sợ.
Chỉ vừa mới được lòng cả nhà mà bản hợp đồng lại lộ ra vào thời điểm này khiến lòng tin của mọi người dễ bị lung lay.
Nguyệt Hương Lan như không tin vào mắt mình vì bản hợp đồng đã bị chính tay anh hủy bỏ rồi kia mà, tại sao nó lại ở đây.
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô lại càng thêm hoảng loạn, hàng chục ánh mắt nhìn về phía cô..