Hôn Nhân Ngọt Ngào, Vợ Yêu Em Thật Đẹp

Chương 36


Đêm đó, Mạc Cảnh Hiên vừa mới chợp mắt thì chuông điện thoại reo lên. Vì sợ ảnh hưởng đến Thiên Tâm nên anh liền đi ra ngoài mới nhận điện thoại.

“Tổng giám đốc, số liệu lộ ra ngoài rồi. Kết quả điều tra là người đó. Cổ phiếu Mạc thị có dấu hiệu rớt giá.”

Là Từ Phóng gọi đến, giọng anh thản nhiên như đã đoán trước được sự việc.

Mạc Cảnh Hiên ừ một tiếng bảo cậu ta cứ theo kế hoạch mà làm.

Sau khi ngắt máy, Từ Phóng gửi bài viết người đăng số liệu kia lên mạng cho anh. Trong bài viết, chỉ là một phần số liệu mật Mạc thị. Người đó còn viết trong vòng 24 giờ tới sẽ tiếp tục công bố phần còn lại.

Cùng lúc đó, một người nặc danh gửi đến cho anh một đoạn video, Mạc Cảnh Hiên nhíu mày động tác nhanh chóng mở ra xem.

Người trong đoạn video là Mạc Cảnh Hành, lúc này ông ấy vẫn còn rất trẻ, gương mặt đã ngà ngà say. Rượu vào lời ra, chính miệng ba anh thừa nhận chỉ vì tiền mới lấy mẹ anh, lúc ấy ông ta còn nói sẽ sớm trừ khử mẹ Mạc Cảnh Hiên để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Nghe được những lời này từ chính miệng ba ruột của mình, bàn tay anh bóp chặt điện thoại, nếu như mạnh thêm tý nữa có thể nó sẽ vỡ ra. Trên trán anh nổi gân xanh, mồ hôi túa ra vì cố kiềm lại cơn giận.

Ngay lúc này anh muốn ngay lập tức gi ết chết ba ruột mình. Tại sao ông ta có thể độc ác như thế? Vì tiền ngay cả người đầu ấp tai gối vẫn không buông tha. À không, ngay cả con ruột của mình mà ông ta vẫn nhẫn tâm g iết chết khi nó vừa thành hình thì người dưng nước lã như mẹ anh có là gì?

Mấy ai biết được phía sau sự hào nhoáng của một gia tộc là sự thối nát. Vì quyền lực, vinh hoa phú quý mà có thể tàn sát lẫn nhau không từ một thủ đoạn nào.

Gió lạnh lùa qua làm tinh thần anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Người tung số liệu mật kia cùng với người gửi video cho anh chắc chắn cùng một người, không ai khác chính là Lê Doãn.

Mạc Cảnh Hiên nghiền ngẫm trong giấy lát rồi cất bước đi, anh phải ra ngoài làm một vài việc. Trước khi Thiên Tâm tỉnh lại anh phải giải quyết xong tất cả các mối nguy hiểm để cô có thể bình an vui mà sống bên cạnh anh. Trước khi rời đi anh dặn dò mọi người phải canh chừng cẩn thận, có động tĩnh lạ phải lập tức báo cho anh biết.

Hành lang không bóng người, phía xa xa có bốn người đang canh giữ trước cửa phòng bệnh. Bọn họ thấy anh liền cẩn trọng cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Anh gật đầu liền mở cửa bước vào trong, Châu Hiểu Linh vừa tỉnh lại không lâu. Bởi vì vừa phẫu thuật xong trông cô ta xanh xao cứ như một cái xác sống.

Thấy anh, Châu Hiểu Linh nhếch mép cười: “Anh đến thăm tôi à? Có phải rất mừng vì tôi chưa chết không?” Đúng vậy nếu cô chết đi thì số liệu sẽ lập tức lộ ra ngoài.

Mạc Cảnh Hiên lạnh nhạt nhìn cô ta, không trả lời mà đưa điện thoại cho cô xem.

Sắc mặt cô ta liền thay đổi, gương mặt xanh chuyển sang trắng. Ánh mắt trở nên hoang mang nhìn về phía Mạc Cảnh Hiên mấp máy môi, yếu ớt nói: “Không phải tôi.”

Cô ta vừa mới tỉnh dậy, cô ta không làm vậy chắc chắn chỉ có một người. Là bà ta, chẳng phải đã giao hẹn với nhau rồi sao? Tại sao bà ta lại nuốt lời?

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên: “Tôi biết. Hôm nay tôi đến không phải hỏi có phải là cô hay không? Thứ mà tôi muốn biết là người đang đứng phía sau cô.”

Châu Hiểu Linh im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Sau đó khoảng năm phút cô ta mới lên tiếng: “Làm gì có ai chứ, tất cả chỉ có mình tôi.”

Anh nhếch mép cười, đây là nụ cười đầy sự mỉa mai dành cho Châu Hiểu Linh, anh lại đưa cho cô thêm một xấp tài liệu: “Xem cho kỹ rồi hãy đưa ra quyết định.”

Cô ta trợn tròn mắt nhìn kết quả ở trang cuối cùng. Kết quả giám định là cha con, chị em ruột. Điều khiến cô ta bất ngờ hai người đó một là Bạch Thiên Tâm, người còn lại là ông Bạch ba cô ta.

Không, không phải cô là con gái nhà họ Châu sao? Tại sao bây giờ lại có quan hệ huyết thống trực hệ với nhà họ Bạch.

Nhận rõ vẻ hoang mang cùng sự hoảng hốt không thôi trên gương mặt Châu Hiểu Linh, anh mới nhàn nhạt lên tiếng: “Cô vốn là chị em sinh đôi với vợ tôi. Nhưng Bạch gia hoàn toàn không biết mẹ vợ tôi mang là song thai. Đến ngày sinh, cô ra đời trước bác sỹ đỡ đẻ liền nhận tiền liền đưa cô cho nhà họ Châu bởi vì bọn họ không có con.”

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, ngước lên nhìn anh khó khăn mở miệng: “Anh… anh đang lừa tôi. Sao có thể như vậy?”

“Tôi chẳng có lý do gì để lừa cô. Chẳng lẽ cô không nhìn ra Thiên Tâm và cô giống nhau như hai giọt nước à? Cô đừng nghĩ cô không nói ra kẻ đứng sau mình thì tôi sẽ không tìm được. Em gái cô rất có thể là do người đó hại thành ra như thế đấy.”

Châu Hiểu Linh giật mình, Thiên Tâm quả thật rất giống cô. Chẳng trách khi gặp cô ấy thì cô lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Nhưng Mạc Cảnh Hiên vừa nói Thiên Tâm làm sao?

“Anh nói Thiên Tâm…”

Nhắc tới cô ấy, đáy mắt anh liền trở nên dịu dàng hiếm thấy.

“Cô ấy ngã cầu thang. Tôi nghi ngờ là do cùng một người làm ra. Có lẽ cô biết là ai rồi đấy.”

Châu Hiểu Linh lúc này lộ rõ vẻ lo lắng, nếu con bé thật sự là em gái cô vậy chẳng phải cô đang tiếp tay cho bà ta hại em gái mình sao? Con bé hoàn toàn không liên quan đến những việc này.

“Tôi không rõ bà ta có hình dáng như thế nào, mỗi lần gặp mặt bà ta đều trốn sau tấm màn che. Bà ta là người nói cho tôi biết cái chết của gia đình tôi năm đó, bày ra kế hoạch để tôi từng bước trả thù.”

“Cô có biết mục đích của bà là gì không?”

Châu Hiểu Linh lắc đầu rồi lại gật đầu: “Tôi thấy bà ta rất hận Mạc gia các người. Toàn bộ kế hoạch đều là muốn cha con hai người chém giết lẫn nhau.”

Nhưng nghĩ đến việc gì đó, cô ta lại lên tiếng: “Châu gia có ơn nuôi dưỡng tôi, dù Mạc Cảnh Hành có là gì thì tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho họ.”

Mạc Cảnh Hiên gật đầu đồng ý với cô ta. Điều này làm Châu Hiểu Linh hơi bất ngờ, đột nhiên lại dễ dàng đồng ý như thế ư?

Châu Hiểu Linh ngỏ ý muốn đến thăm Thiên Tâm nhưng anh không đồng ý. Anh nói rằng cô ta cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng bệnh đợi Thiên Tâm tỉnh lại.

Cùng lúc đó anh cho người bí mật đến biệt thự bắt cóc Mạc Cảnh Hành và lấy máy ghi âm thu nhỏ anh đã bỏ vào áo vest ông ta. Sự việc diễn ra nhanh như chớp làm ông ta không kịp la lên đã bị đánh ngất rồi mang đi.

Sáng sớm hôm sau, Lê Doãn thấy tin nhắn từ Mạc Cảnh Hành ông ta nói mình về thăm ông cụ Mạc. Bà ta chẳng màng quan tâm đ ến, dù sao ông ta đã không còn giá trị lợi dụng.

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị Mạc thị.

Sự xuất hiện của Lê Doãn làm mọi người kinh ngạc, có người tò mò lên tiếng hỏi bà ta lấy tư cách gì đến đây.

Trợ lý riêng của bà ta công bố hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần. Tức là hiện giờ bà ta là cổ đông lớn thứ hai ở Mạc thị, mọi người đều im bặt.

Lúc này Mạc Cảnh Hiên bước vào mọi người đều đứng lên, có Lê Doãn vẫn ngồi im thể hiện rõ sự khiêu khích qua ánh nhìn.

Từ Phóng đi sau anh thầm cảm thán trong lòng: Người đàn bà này đúng là nham hiểm, không nói không rằng liền trở mặt.

Mạc Cảnh Hiên liếc nhìn bà ta, gật đầu lại với mọi người rồi ngồi xuống.

Cuộc họp bắt đầu.

Lê Doãn cổ đông mới của Mạc thị muốn đề nghị đổi Tổng giám đốc tập đoàn bởi vì Tổng giám đốc hiện tại làm lộ số liệu mật ra ngoài khiến công ty có nguy cơ đứng trước nguy cơ phá sản.

Các vị cổ đông sửng sốt trước sự tố cáo không kiêng dè của bà ta. Chẳng phải bọn họ là người một nhà sao? Hôm nay bọn họ dự định bàn về việc số liệu kia, có chút dã tâm kéo Mạc Cảnh Hiên xuống nhưng cổ phần trong tay quá ít.

Đúng lúc Lê Doãn mở lời bọn họ như có chỗ dựa mà được nước hùa theo. Đề nghị anh rút khỏi chức Tổng giám đốc vì sự thất trách của mình làm công ty tổn thất nặng nề. Một số người đề nghị anh cho lời giải thích hợp lý nếu không thì lập tức tổ chức bầu lại Tổng giám đốc.

Hiện tại trong tay Mạc Cảnh Hiên có 30% cổ phần. 70% còn lại thuộc về người khác, không có sự ủng hộ của các vị cổ đông kia thì anh đừng mong có được chức Tổng giám đốc.

Từ khi bắt đầu cuộc họp anh vẫn im lặng ngồi nghe bọn họ hò hét, lên lớp. Anh nheo mắt nhìn về phía Lê Doãn. Bây giờ mới nhàn nhạt lên tiếng: “Số liệu kia là giả, hai ngày trước tôi đã nghi ngờ có người đánh cắp số liệu mật Mạc thị, nên âm thầm thay đổi tất cả. Lát nữa bên công an sẽ đến, bắt đầu điều tra và trả lại công bằng cho Mạc thị.”

Lê Doãn đứng bật dậy, hét lên: “Cậu nói dối, đây rõ ràng là số liệu thật.”

Mạc Cảnh Hiên bật cười, cá cắn câu rồi. Anh lạnh nhạt hỏi: “Ồ, số liệu này chỉ có tôi biết. Tại sao bà lại biết cái nào là thật cái nào là giả?”

Câu hỏi của anh làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lê Doãn. Bà ta biết mình lỡ lời nên đã lên tiếng biện bạch: “Rõ ràng mọi người đều nói là thật, tôi cũng nghĩ như họ”

Mạc Cảnh Hiên cho người phát cuộc trò chuyện của Lê Doãn với ba mình.

Lê Doãn chết đứng ngay tại chỗ. Tại sao Mạc Cảnh Hiên lại có nó chứ? Chẳng lẽ ông ta phản bội bà, chết tiệt đêm qua Mạc Cảnh Hành không phải đến thăm ông cụ Mạc.

“Thứ phụ nữ độc ác.” Ông cụ Mạc từ ngoài bước vào, tuy tuổi cao nhưng uy thế của ông cụ lấn át tất cả mọi người trong phòng họp. Bọn họ liền đứng dậy cuối cúi đầu chào: “Chủ tịch.”

Mạc Cảnh Hiên bước đến đỡ ông: “Ông nội, sao ông lại đến đây?”

Ông cụ Mạc liếc xéo anh, ghét bỏ nói: “Ông không đến thì công sức bao nhiêu năm của ông và ông ngoại cháu đều cho không người phụ nữ kia à.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận