Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 37: Tái chiếm Phục Dương


Tùy Huyền Bắc Hiệu, Tám Trăm Lưu Khấu đã tập kết hoàn tất, bất quá hiện tại chỉ còn lại không đến 700 người.

Quản Hợi nghiêm nghị nói: ” Bá Tề, hiện tại Tần Hiệt Nam Dương binh đã bị chúng ta bỏ xa tại Phục Dương rồi, có phải bôn sát Giang Hạ hay không?”

” Không!” Mã Dược đột nhiên lặc đầu, tay chỉ phương bắc lạnh nhạt nói: ” Chúng ta quay trở lại đi lên phía bắc, tái chiếm Phục Dương!”

” Cái gì! Quay trở lại phía bắc?” Quản Hợi đầy mặt nghi hoặc, không hiểu nói: ” Đó không phải là muốn cùng Tần Hiệt Nam Dương binh đối mặt đánh nhau sao? Trái phải đều là đánh, làm sao còn phải đi quanh một vòng lớn như vậy, trước sống chết chạy đánh Tùy Huyền, sau lại sống chết quay về đánh Phục Dương? Còn không bằng ban đầu ở lại Phục Dương thành cùng Nam Dương binh đánh a.”

Bùi Nguyên Thiệu cũng vội vàng nói: ” Đúng a, Bá Tề, không thể bắc thượng nha, hôm qua một trường ác chiến, đã tổn thất một trăm sinh tử huynh đệ, nếu như bắc thượng lần nữa cùng Nam Dương binh Tần Hiệt ngạnh bính (cứng đấu cứng), chỉ sợ bảy trăm người đa hiệu còn lại này cũng chất đống toàn bộ ở Phục Dương đó!”

Mã Dược quỷ dị khẽ cười, hỏi ngược lại: ” Ai nói chúng ta muốn cùng Nam Dương binh Tần Hiệt ngạnh bính chứ?” Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

” Ách, cái này ……” Quản Hợi ách họng nói: ” Tần Hiệt mấy ngàn Nam Dương binh hiện tại đều ở Phục Dương, chúng ta lại hồi sư bắc thượng đi đánh Phục Dương lần nữa, chẳng lẽ không phải là ngạnh bính sao?”

Bùi Nguyên Thiệu chớp chớp mắt, cũng nghi hoặc nói: ” Khó có việc Tần Hiệt sẽ đầu hàng? Không thể ha, trên đời này có đạo lí quan quân đầu hàng tặc khấu sao?”

“Mấy ngàn Nam Dương binh của Tần Hiệt đích xác ở Phục Dương, nhưng đợi lúc chúng ta giết về Phục Dương, chỉ sợ mấy ngàn Nam Dương binh đó đã xuất hiện tại Tùy Huyền rồi, hắc hắc.”

Tia cười khẽ trên mặt Mã Dược càng ngày càng phát ra vẻ quỷ dị, làm Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu hai tên mãng hán đầu óc đơn gian cảm thấy có chút mao cốt tủng nhiên (đại ý như lạnh sống lưng)

Quản Hợi trăm điều không hiểu, nhịn không nước nói: ” Đó là vì sao?”

Mã Dược tươi cười, trong con mắt đen thui sát khí lộ ra, trầm giọng nói: ” Rất đơn giản, Nam Dương binh có lí do để không đi không được! Bởi vì tính mệnh thân gia của Tần Hiệt đều nằm trong tay chúng ta. Hà Chân là lão tử của đương triều Đại tướng quân Hà Tiến, Tần Hiệt nếu như không thể cứu về Hà Chân, Hà Tiến tuyệt sẽ không tha hắn, hiện tại, thời gian lưu cho Tần Hiệt càng ngày càng ít,một khi Hà Tiến biết lão phụ bị bắt tin tức, Tần Hiệt còn muốn vãn hồi cũng không kịp nữa rồi.”

Quản Hợi vẫn còn nghi hoặc, tiếp tục hỏi: ” Vậy thì sao?”

Mã Dược lạnh lùng nói: ” Cho nên, Tầ Hiệt sau khi phát hiện trúng phải kế giương đông kích tây, dưới sự thẹn quá hóa giận nhất định sẽ đem hết Nam Dương binh theo đuôi chúng ta truy đuổi. Tần Hiệt cũng cho chúng ta chỉ có nam hạ Giang Hạ mới có đường sống, chúng ta lại cố ý đánh một đòn hồi mã thương, hồi sư trọng chiếm Phục Dương, Tần Hiệt nhất định ứng phó không kịp.”

Bùi Nguyên Thiệu vỗ tay lên trán một cái, bỗng nhiên đại ngộ nói: ” Nga, ta rõ rồi, ý tứ của Bá Tề là hiện tại Phục Dương trú đóng mấy ngàn Nam Dương binh, nhưng đợi lúc chúng ta chạy về đến nơi, ở đó đã thành một tòa không thành, đúng không?”

Mã Dược nhe miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều.

…………………………………….

Phục Dương thành, huyện nha đại đường.

Sắc trời đã muộn, Hoàng Trung lĩnh binh rời đi cũng đã lâu, Tần Hiệt đang nằm bên chậu lửa cháy hừng hực mơ màng ngủ, đột nhiện bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh thức, mở mắt nhìn lại, lại là Trâu Tĩnh thần sắc hoảng hốt vội vàng tiến vào. Mấy ngày nay mỗi ngày đều chịu đả kích, để cho Tần Hiệt thanh kinh cung chi điểu, bây giờ nhìn thấy Trâu Tĩnh tình trạng như vậy, nhất thời lạnh người rùng mình một cái, cực kì khẩn trương hỏi: ” Tử Du, việc …… việc gì kinh hoảng?”

Trâu Tĩnh hít một ngụm lãnh khí, bình tức tâm tình hoảng loạn xuống, trầm giọng nói: ” Đại nhân, vừa rồi thám mã hồi báo, rừng rậm thành bắc phát hiện đại đội tặc khấu!”

” Cái gì!?”

Tần Hiệt đại kinh, hô hấp nhất thời một trận dồn dập, suýt nữa thì lại ngất lịm đi, Trâu Tĩnh vội khẩn trương đoạt lên trước đưa tay đỡ lấy, Tần Hiệt mới may mắn không có cắm đầu vào trong hỏa bồn đang hùng hực thiêu đốt, nếu không mà nói, Tần Hiệt chỉ sợ liền trở thành vị Thái thú đầu tiên của Đại Hán đế quốc từ trước đến nay cắm đầu vào trong hỏa bồn bị thiêu chết.

Một hồi sau, Tần Hiệt mới hồi khí lại, run rẩy nói: ” Tám …… tám Trăm Lưu Khấu không phải mới đánh hạ Tùy Huyền sao, rừng rậm thành bắc …… như thế nào lại có lưu khấu xuất hiện?”

Trâu Tĩnh nói: ” Đại nhân, Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu xác thực tại Tùy Huyền không thể nghi ngờ, thám mã từ Tùy Huyền trốn ra từng hinh dung cho hạ quan diện mạo của thủ lĩnh tặc khấu, đúng Mã Dược không thể nghi ngờ.”

” Vậy rừng rậm thành bắc như thế nào lại có lưu khấu?”

” Đại nhân, rừng rậm thành bắc xuất hiện lưu khấu có thể là một chi Hoàng Cân tặc khấu từ Uyển Thành trốn thoát xuống, có lẽ nghe nói Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu đã công chiếm Phục Dương, cho nên không kể trăm dặm tiến đến đầu chạy.”

” Ngô …… Tử Du lời ấy rất hợp ý ta, đó nhất định là tặc khấu từ Uyển thành trốn thoát không thể nghi ngờ.”

Tần Hiệt tâm thầm an định, chỉ cần lưu khấu trong rừng rậm thành bắc không phải là phục binh Mã Dược sắp đặt từ trước, vậy không có gì đáng sợ, Phục Dương tuy chỉ còn 1000 Nam Dương binh, nhưng muốn đối phó khơi khơi mấy trăm Hoàng Cân tàn binh chính là xước xước có thừa, càng huống hồ còn có kiên thành làm chỗ dựa.

……………………………………..

Rừng rậm Phục Dương thành bắc, một chi Hoàng Cân tặc năm sáu trăm người đang gian nan vật lộn vùi sâu trong tuyết. Nhóm Hoàng Cân tặc này đa số đều y sam lam lũ, bờ môi nứt nẻ, dáng người tiều tụy, trong trời đông rét buốt ngay cả một thân ma bố đơn y cũng mặc không trọn vẹn, phần lớn Hoàng Cân tặc đã tê cóng toàn thân, có người cứ đi tới đi tới rồi cắm đầu ngã vào trong tuyết, cứ như thế mà tuyệt khí, có người thực sự quá mệt đặt mông ngồi xuống, đợi lúc đồng bạn đi qua muốn kéo hắn dậy thì phát hiện hắn sớm đã khí tức đạp nhiên.

Đi đầu Hoàng Cân tặc đội ngũ là một tên đại hán thân thể hùng tráng vác đao mở đường, từ vai trái đến sườn phải đeo lệch một mảnh ma bố màu trắng, một mảng vết máu đen thui từ trong má bố thấm ra, đã đông cứng lại, đại hán đồng dạng cũng sắc mặt trắng bệch, hình dung tiều tụy, bất quá tinh thần không sai, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn thấy được là đây là một thiết huyết hán tử.

” Các huynh đệ, gắng tí nữa, đi qua phiến rừng rậm trước mặt này là Phục Dương rồi, Tám Trăm Lưu Khấu của Mã Đại đầu lĩnh đang ở trong Phục Dương thành ăn thơm uống cay (nguyên văn cật hương hát lạt) đó, nhìn lại mọi người đồng thời là Hoàng Cân, mặt khác ngày xưa từng là huynh đệ, Mã Đại đầu lĩnh nhất định sẽ chia chúng ta một phần thức ăn, sớt chúng ta một thân áo mặc.”

” Các huynh đệ, ngàn vạn lần không được ngồi xuống nghỉ ngơi, kiên trì, nhất định phải kiên trì a, ngồi xuống là khỏi đứng lên luôn, một đời này vậy là đặt lại nơi băng thiên tuyết địa này đó!”

” Trước mặt, chính tại trước mặt, không đến vài dặm nữa! thịt béo thơm lừng, mĩ tửu nóng hổi, còn có hỏa đường ấm á, đang đợi chúng ta đó, cắn chặt hàm răng, một hồi sẽ đến thôi!”

Dưới sự cổ động hết sức mình cùng dục vọng cầu sanh chống đỡ, chúng Hoàng Cân tặc cuối cùng cũng phấn chấn lên, gia tăng cước bộ.

…………………………………….

Bóng đêm một lần nữa phủ xuống, bao phủ khắp nơi.

” Dừng!”

Trong con mắt đen của Mã Dược hung quang léo lên, đột nhiên giơ cao tay phải, dữ tợn quát khẽ vung qua mấy trăm bước chân đang giẫm lên mặt tuyết phát ra một tiếng rơi xuống thanh thúy, rõ ràng vang vào tai mỗi tên tặc khấu. Sau lưng Mã Dược, Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời cảnh giác lên, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy dưới vòm trời trống trải, trên đường chân trời phía bắc mờ hồ nhấp nháy vài điểm hỏa quang, trong gió lạnh vù vù, tựa hồ còn xen lẫn có tiếng ngựa hí.

Bùi Nguyên Thiệu ngưng giọng nói: ” Khẳng định là Nam Dương binh!”

Quản Hơi lật người nằm sấp trên mặt đất, gạt đi tuyết động đem lỗ tai áp sáp mặt đất ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, đứng dậy biến sắc nói: ” Trên dưới ba ngàn người!”

Mã Dược hờ hững liếc qua Quản Hợi một cái, trầm giọng hỏi: ” Ngươi làm sao biết chỉ có trên dưới ba ngàn người?”

Quản Hợi hắc hắc cười, đắc ý nói: ” Cái này là ta lão Quản độc gia bản lĩnh! Trong vòng năm dặm, một bầy chuột chạy qua, ta đều có thể nghe ra bao nhiêu con.”

Mã Dược trong đầu nổi lên một tầng mây đen, trầm giọng nói: ” Lão Quản, ngươi xác định?”

Quản Hợi không hề do dự nói: ” Đến tám chín phần!”

Bùi Nguyên Thiệu tựa hồ phát hiện vẻ mặt Mã Dược khác thường hỏi: ” Bá Tề, làm sao vậy?”

Mã Dược nhíu mày nói: ” Tần Hiệt Nam Dương binh có đến 4000 người, nếu như ở đây chỉ có 3000 người, vậy còn lại 1000 người đâu? Chẳng lẽ còn không phải ở tại Phục Dương thành!”

Quản Hợi nghiêm mặt nói: ” Nhất định là như thế rồi.”

Bùi Nguyên Thiệu nói: ” Bá Tề, vậy còn đánh Phục Dương thành nữa hay không? Chúng ta hiện tại chỉ có không đến 700 người, nếu ngạnh đấu chỉ sợ là không chiếm được thương phong đâu.”

Mã Dược trong lòng khẽ thở dài.

Cái này thật sự là ứng với câu nói người tính không bằng trời tính a. Mã Dược tài năng thế nào đi nữa, cũng vô pháp liệu đến Tần Diệt đã triền miên nằm bệnh, không thể cùng quan xuất chinh nữa, cho nên lưu lại tại Phục Dương, cho nên tự nhiên là lưu thủ Phục Dương binh lực cũng có hơn 1000 người! Nếu như nam hạ đại quân do Tần Hiệt tự thân suất lĩnh, như vậy binh mã lưu lại Phục Dương tuyệt sẽ không vượt qua 500 ngươi.

Mã Dược lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không nghĩ đến Tần Hiệt dĩ nhiên lại lưu lại Phục Dương đến 1000 người! Cho dù Tám Trăm Lưu Khấu hiệt tại chiến đấu lực mạnh hơn một chút so với Nam Dương binh, hơn nữa lại có tính toán không hề sai sót, nhưng Nam Dương binh lưu thủ tại Phục Dương càng chiếm ưu thế áp đảo về binh lực, ngay cả cuối cùng Tám Trăm Lưu Khấu có thể trọng chiếm Phục Dương, chỉ sợ cũng là thảm thắng, cuối cùng còn lại bao nhiêu người đây? Vậy chuỗi ác chiến sau nay dự vào ai để đánh đây?

Cho dù cuối cùng có thể đem Tần Hiệt Nam Dương binh điều động triệt để, làm bọn họ bì vu bôn mệnh (liên tục truy đuổi), mang trung xuất thác (gấp gáp mà xuất hiện sai lầm), nhưng nếu như Mã Dược trong tay đã không có Tám Trăm Lưu Khấu, thì lấy cái gì đi đánh bại bọn họ? Thực là đau đầu a ……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận