Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 1


Trần Lâm Hổ nghe mạch máu đập rần rần trong tai, thần kinh căng như dây đàn. Tay cậu vẫn không ngừng ấn đầu tên đàn ông xuống mặt đất.

Dưới ánh nắng gay gắt cuối tháng Tám, mặt đường nóng bỏng mang theo mùi tanh hôi. Tên đàn ông bị ấn xuống đất chửi rủa om sòm đến bay cả bọt mép, vùng vẫy muốn chạy, nhưng lưng bị đầu gối Trần Lâm Hổ đè chặt, chỉ có thể vung vẩy tay chân như con rùa úp ngửa.

Giữa trưa, con đường vắng người qua lại, có bảy tám người chụm lại xung quanh đứng xem náo nhiệt. Một người nhanh tay lục lọi túi tên đàn ông dưới đất.

“Làm ăn không khá lắm nhỉ, có mấy đồng bạc mà chạy như điên. Bộ nhà sắp phá sản à?” Trương Huấn lục lọi hai cái ví nhỏ lấy từ túi quần tên đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mắt híp lại rút ra mấy tờ tiền nhàu nát cùng hai tấm chứng minh thư rõ ràng không phải của chủ nhân, “Nếu giới móc túi tính thứ hạng theo doanh số, thì mày chỉ đáng ngồi phòng trà rót nước cho người ta thôi.”

Tên đàn ông bị Trần Lâm Hổ đè xuống đất định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đầu gối trên lưng ấn xuống, tiếng nói bị dồn ngược vào lồng ngực.

Adrenaline của Trần Lâm Hổ dần dịu xuống. Nghe lời Trương Huấn nói, cậu bèn liếc nhìn người đó.

Lời nói thì cợt nhả, nhưng người nói lại trông rất văn nhã, môi ngậm điếu thuốc hơi cong lên, mắt híp lại tạo thành một đường cong thân thiện, đường nét gương mặt cứng cáp được nụ cười nhân đức ấy làm dịu đi không ít.

Cũng chính người này, với khuôn mặt đó, cách đây hai phút đã chạy đà lao tới, một cú đá thẳng vào bụng tên móc túi, suýt nữa còn húc ngã luôn cả Trần Lâm Hổ đang nhiệt tình giúp đỡ.

“Cảm ơn nhé, anh bạn,” Trương Huấn giơ tay ra hiệu cảm ơn Trần Lâm Hổ, “Tôi đuổi theo hai con phố, chân mòn đi ba tấc rồi. Nếu không có cậu chặn lại thì tôi đã định cướp xe đạp dí rồi.”

Trần Lâm Hổ chưa kịp mở miệng, tên móc túi dưới đầu gối cậu đã điên cuồng vẫy vùng hai tay, tung bụi mù mịt.

Ánh mắt Trương Huấn dừng lại trên khuôn mặt Trần Lâm Hổ vài giây. Trông còn trẻ, nhưng hành động thì dữ dội vô cùng. Làn da đối phương trắng nõn, sáng rực dưới ánh mặt trời, có thể thu hút mọi ánh nhìn. Lại thêm khuôn mặt với đôi mày rậm và đôi mắt đen láy, mái tóc đen mượt hơi dài che trước trán, không giấu được vết sẹo chéo ở đuôi mày phải.

Một khuôn mặt đẹp trai phong độ, vì vết sẹo này mà lộ ra vẻ sắc lẻm và hung dữ. Kết hợp với biểu cảm không chút ý cười, Trương Huấn cảm thấy từ đầu đến chân người này đều toát ra khí thế mạnh mẽ.

Tên móc túi trên đất thực ra chẳng bị đánh đập gì, chỉ bị Trần Lâm Hổ khống chế, muốn chạy mà không được, nên cứ la lối om sòm: “Ôi trời, không cho người ta sống nữa à? Tôi thở hết nổi rồi! Sắp chết mất, khụ khụ, giữa ban ngày ban mặt mà lại đánh người à?!”

Chưa kêu được mấy tiếng đã làm bộ như sắp tắt thở.

Trương Huấn biết đây là chiêu cắn ngược lại. Ngoài cú đá hạ gục tên móc túi của anh và việc Trần Lâm Hổ giữ chặt người chờ cảnh sát đến, họ chẳng đụng đến một ngón tay nào của gã ta. Vậy mà gã ta la lối như thể họ mới là thế lực xấu xa vậy.

Chưa kịp nói gì, đã thấy Trần Lâm Hổ thực sự nới lỏng lực đè một chút.

Tên móc túi mừng thầm trong bụng, đột ngột ngẩng đầu lên hít một hơi, định vùng vẫy mạnh hơn để đứng dậy.

Giây tiếp theo, Trần Lâm Hổ lại ấn mặt gã xuống đất. Cách hai giây, cậu lại nới lỏng lực, tên móc túi ngẩng đầu, vừa hít được một hơi, lại bị ấn xuống.

Quy trình này lặp đi lặp lại bảy tám lần, Trương Huấn nhìn tên móc túi càng lúc càng yếu sức, vùng vẫy càng lúc càng nhỏ, không nhịn được mở miệng: “Cậu làm gì thế? Tôi từng thấy thả câu nhử cá, chứ chưa từng thấy ai nhử trộm kiểu này.”

“Giúp hắn thở chứ gì,” Trần Lâm Hổ nhẹ nhàng đáp lại, lại để tên móc túi ngẩng đầu lên, “Hít vào.” Ấn xuống, “Thở ra.”

Giọng không to, nhưng lực không nhỏ.

Trương Huấn được mở mang tầm mắt, không ngờ tên nhóc này có khuôn mặt trông như chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng hành động lại vừa có thể đả kích lòng tự trọng của người khác, vừa giữ được hình tượng nói lý của mình.

“Hay,” Trương Huấn khen một cách chân thành, “Ngay cả khi hắn tự thở cũng không đều đặn bằng cậu chủ trì.”

Cái nhìn soi mói của Trương Huấn khiến Trần Lâm Hổ nhíu mày, quay sang nhìn anh ta, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt đen láy của Trần Lâm Hổ sắc bén như dao. Trước đó, Trương Huấn chỉ thấy vẻ hung hăng của cậu ta, nhưng giờ đây dưới ánh mắt ấy, anh cảm thấy cả con người Trần Lâm Hổ như một con dao găm, vừa sáng loáng vừa sắc lẻm.

Bên này đã quật ngã tên móc túi xuống đất rồi, bên kia Đoạn Kiều với thân hình hơi mập mạp mới chạy từ đầu phố tới, mồ hôi chảy như suối, vừa lau mồ hôi vừa la oai oái: “Ví tiền của tôi đâu rồi? Ví tiền của tôi đâu rồi lão Trương ơi! Tôi đuổi kịp rồi, đợi đấy nhé, có tôi là võ sĩ hạng nặng trợ chiến, thằng ranh con đó xong đời rồi!”

“Trông cậy vào ông còn không bằng trông cậy vào bà già đi xe lăn.” Trương Huấn nói chậm rãi, “Tốc độ chạy 800 mét nửa đời người của ông, đuổi theo con rùa thì còn được, tiếc là rùa không đi ăn cắp ví tiền.”

“Ai ăn cắp ví tiền hả?” Tên móc túi nằm dưới đất kêu lên, “Tụi mày tìm thấy ví tiền trong túi tao à? Dựa vào cái gì mà bảo tao là kẻ trộm?” Một lúc sau hắn mới ngẫm ra ý châm chọc trong lời Trương Huấn, liền thêm một câu, “Mày nói vậy là có ý gì?!”

Trần Lâm Hổ đè gã xuống, đến mức nhìn có chút không nỡ: “Anh ta mắng mày còn không bằng con rùa đấy.”

“Ôi, cái đầu óc này,” Trương Huấn ngậm điếu thuốc nói lí nhí, “Lỡ ăn nhầm phân chắc phải mười phút sau mới nhận ra.”

Trần Lâm Hổ thực sự chưa từng thấy ai miệng lưỡi độc địa như vậy, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài nho nhã của Trương Huấn.

Ngược lại, cái anh bạn mập mạp bị mất ví kia mới là người thật thà hiền lành, vừa chạy vừa thở hổn hển mà vẫn không dừng lại, chạy thẳng đến trước mặt Trần Lâm Hổ, trước tiên nghe Trương Huấn giải thích xong tình hình, nói lời cảm ơn, rồi quay sang nhìn Trần Lâm Hổ, hai mắt rưng rưng: “Đồng chí trẻ ơi! Cậu đã cứu mạng tôi rồi! Ơn lớn này tí nữa tôi sẽ viết bài văn 800 chữ để cảm tạ sau. Cơ mà ví tiền của tôi đâu rồi?”

Trần Lâm Hổ lắc đầu.

“Để tôi tìm xem,” Trương Huấn từ tốn xoa xoa cổ tay, “Đồng chí trẻ, cậu tránh ra một chút.”

Tên móc túi dưới tay lập tức căng cứng cơ bắp, Trần Lâm Hổ biết gã còn sức để chạy tiếp, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nới lỏng tay, dịch đầu gối ra theo ý của Trương Huấn.

Trần Lâm Hổ vừa buông tay, tên móc túi lập tức lăn một vòng đứng bật dậy, chưa kịp chạy được một bước thì đã bị túm cổ áo.

Trương Huấn không cho tên móc túi cơ hội chạy trốn, một kéo một lôi, lại khống chế được gã, lột áo khoác của gã ra như lột chuối, móc từ túi áo trong ra một cái ví da.

“Giữa mùa hè mà mặc áo khoác, chỗ nào đông người thì chen vào, hét toáng lên rồi chạy mất ba trăm mét,” Trương Huấn ném cái ví vào tay Đoạn Kiều, thong thả nói, “Lần sau mày đội tất lên đầu trước cửa ngân hàng đi, cuối năm còn được ăn bữa no trong nhà giam nữa.”

Trần Lâm Hổ nghe mà thấy khó chịu giùm cho tên móc túi, cố nén nụ cười trên môi rồi nhặt vali của mình lên từ dưới đất.

Lúc nãy nghe thấy bắt kẻ trộm, cậu đã dùng vali làm vũ khí trong lúc nguy cấp, ném vào chân tên móc túi khiến gã vấp ngã, tạo cơ hội cho Trương Huấn một cú đá knockout.

Chiếc vali nhét đầy ắp vậy mà sau cú va chạm mạnh vẫn không bung ra, Trần Lâm Hổ lại một lần nữa khâm phục con mắt nhìn đồ của mẹ cậu – Lâm Hồng Ngọc.

Nhấc lên kéo được hai bước, một bánh xe “rắc” một tiếng rơi ra khỏi vị trí ban đầu, vali nghiêng ngả cọ xát mặt đất.

Tâm trạng Trần Lâm Hổ cũng theo cái bánh xe văng ra ấy mà tụt dốc không phanh.

Sau khi xác nhận mọi thứ trong ví đều còn nguyên vẹn, Đoạn Kiều trước tiên dùng vai dày của mình đập nhẹ vào Trương Huấn để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó nhét ví tiền vào túi, rồi nắm lấy tay Trần Lâm Hổ lắc lên lắc xuống: “Giúp người là niềm vui! Ra tay nghĩa hiệp! Gan dạ nghĩa khí! Năm điều văn minh, bốn điều mỹ đức… Nếu không có cậu thì giờ này tôi đã phải chạy đi ngân hàng làm lại thẻ rồi!”

Trần Lâm Hổ bị một tràng cảm ơn lộn xộn này của hắn làm cho da đầu tê dại, tay bị nắm chặt cứng, cậu ho khan một tiếng, tỏ vẻ không thoải mái, may mà khuôn mặt thiếu biểu cảm của cậu không để lộ vẻ ngượng ngùng lúc này.

“Vali hỏng rồi à?” Đoạn Kiều liếc nhìn, vỗ ngực, “Không sao! Tôi mua cho cậu, mua mười cái, xâu lại thành chuỗi, cậu cứ cầm dây mà kéo đi!”

Trong đầu hiện ra cảnh mình dắt vali như dắt chó đi dạo, tâm trạng tụt dốc của Trần Lâm Hổ giờ đây biến thành sự bất lực cùng cực, giật giật tay nhưng không rút ra được, đành để mặc Đoạn Kiều tiếp tục lắc lên lắc xuống: “Không cần đâu.”

Đoạn Kiều đang hùng hồn bày tỏ lòng biết ơn, nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đóng băng của Trần Lâm Hổ lúc này.

Liếc mắt thấy Trương Huấn lúc này đang ấn tên móc túi vào cột điện phải quay mặt đi, vai run bần bật vì cố nén cười, Trần Lâm Hổ nhận ra dù cậu đeo một khuôn mặt thiếu biểu cảm, người này vẫn nhìn ra vẻ sượng trân của mình.

Có lẽ ánh mắt của Trần Lâm Hổ quá sắc bén, Trương Huấn cuối cùng cũng quay đầu lại, phụ họa: “Đúng là người tốt!”

Đoạn Kiều bị dẫn dắt theo, cũng nói: “Người tốt!” Nói xong mới nhận ra mình bị Trương Huấn cắt ngang dòng suy nghĩ, không tìm được mạch nói nữa, “Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi còn chưa khen hết mà!”

Chưa đợi Đoạn Kiều tìm lại được mạch suy nghĩ, cảnh sát đã đến. Không chỉ bắt đi tên móc túi, mà còn giải cứu luôn cả Trần Lâm Hổ đang bị tra tấn tinh thần.

Trần Lâm Hổ thở phào nhẹ nhõm, bắt kẻ trộm còn không mệt bằng nghe lời cảm ơn.

Chỉ vì điểm này thôi, dù phải mất thêm chút thời gian để phối hợp ghi lời khai, Trần Lâm Hổ cũng gật đầu liên tục hai cái, nhặt bánh xe bị văng ra rồi co giò chạy, đứng cách xa Đoạn Kiều vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nhiệt.

Trương Huấn đi bên cạnh cậu, điếu thuốc trong miệng không biết từ lúc nào đã lấy ra, đưa tay về phía Trần Lâm Hổ: “Bắt tay nào, người tốt ạ.”

Lông mày Trần Lâm Hổ nhướn lên tỏ vẻ khó chịu.

“Chỉ là bắt tay bình thường thôi, không thì phải đợi đến lúc ghi lời khai mới tự giới thiệu được.” Trương Huấn cười cười, “Trương Huấn. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ, thật lòng đấy.”

Trần Lâm Hổ ngập ngừng, đưa tay ra: “Trần Lâm Hổ.”

Hai bàn tay nắm lấy nhau, lắc nhẹ hai cái.

Lực độ và mức độ thân thiện đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, Trần Lâm Hổ thầm gật đầu.

Còn Trương Huấn thì nghĩ bụng, trời ạ, nhóc này thật sự có một cái tên nghe như anh hùng Lương Sơn Bạc vậy.

Khi ra khỏi đồn công an đã là 4-5 giờ chiều, ánh nắng chiều rọi xuống con phố bụi bay mù mịt, lá cây trên dải phân cách ủ rũ cúi đầu.

Ấn tượng của Trần Lâm Hổ về thành phố Bảo Tượng như những dấu chấm đứt quãng, phần lớn chỉ dừng lại ở mùa đông, phần còn lại chủ yếu là những kí ức về kỳ nghỉ hè hồi tiểu học, nhưng tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn.

Cậu không thể nói là xa lạ, mà cũng chẳng quen thuộc với thành phố này, chỉ có một màn mờ mịt của nắng gắt và không khí ráo hoảnh.

Trần Lâm Hổ ngồi xổm xuống đất, tay cầm bánh xe vali, nén xuống cảm giác bứt rứt khó chịu, cố gắng nhét nó trở lại vị trí cũ.

Nắng hè oi ả, mặt trời buổi chiều nhuộm đỏ da đầu cậu, khiến lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bánh xe không những không lắp lại được mà còn trượt ra xa hơn.

“Cái này gãy rồi, không thể lắp lại được đâu.” Đoạn Kiều ngồi xổm bên cạnh, vừa lau mồ hôi chảy dọc má vừa nói, “Để tôi mua cho cậu cái vali khác, cái này đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu vẻ vang rồi, đừng bắt nó phải làm việc trong tình trạng thoi thóp nữa.”

Đoạn Kiều hơi mập, bị nắng hun đổ mồ hôi như thác, ngồi xổm xuống đất cùng Trần Lâm Hổ, trông như một lò sưởi phun nhiệt, làm nhiệt độ xung quanh Trần Lâm Hổ tăng thêm vài độ.

“Không cần đâu.” Trần Lâm Hổ dùng mu bàn tay lau giọt mồ hôi trên cằm, đặt vali nằm xuống đất, “Tôi xách được, cũng không nặng lắm.”

Mồ hôi làm cậu cảm thấy hơi đau rát, lúc này Trần Lâm Hổ mới nhận ra khi bắt tên móc túi lúc nãy không biết đã va phải chỗ nào, khớp xương bàn tay bị trầy một mảng.

Cậu không mấy bận tâm, vẫy tay một cái rồi nắm chặt bánh xe đã hỏng trong lòng bàn tay.

Đoạn Kiều chìa tay kéo vali một cái, chiếc vali không hề nhúc nhích, suýt nữa làm hắn mất thăng bằng, vội vàng chống tay xuống đất nói: “Cái này mà không nặng á? May mà lúc nãy tên kia chỉ bị vấp ngã, chứ nếu bị đập trúng đầu thì chắc não bị nhét vào trong lồng ngực mất rồi.”

Trong vali chứa toàn bộ gia tài của Trần Lâm Hổ, cậu đến thành phố Bảo Tượng chỉ mang theo một chiếc vali, mẹ cậu – Lâm Hồng Ngọc – cứ nhét mọi thứ trên đời vào cái vali này, đến giờ Trần Lâm Hổ vẫn chưa dám mở khóa kéo ra, sợ rằng vừa hé một cái thôi là đồ đạc sẽ bung ra hết.

Mẹ cậu thực ra không biết xếp hành lý, nghĩ đến cái gì thì nhét vào cái đó, may mà chất lượng vali đủ tốt, không chỉ nuốt trọn mớ quan tâm hỗn độn này mà khi cần còn có thể biến thành vũ khí chặn đường kẻ cướp.

Trương Huấn là người cuối cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát, người còn chưa đến gần đã móc thuốc ra ngậm trên môi, híp mắt nhìn mặt trời chói chang trên trời, rồi lại nhìn hai người đang ngồi xổm dưới đất: “Hai vị, đừng ở đây hưởng nắng nữa, ghé phòng xông hơi mới đủ ấm chứ.”

“Vali của cậu nhỏ bị tuột mất bánh xe rồi,” Đoạn Kiều không đếm xỉa đến lời đùa của anh, “Tôi đang nói định đổi cho cậu ấy cái vali khác đây. Đổi cái to hơn, sang trọng hơn, tốt nhất là loại có thể ngồi lên trên trượt đi được ấy.”

Khóe miệng Trần Lâm Hổ giật giật: “Thật sự không cần đâu.”

“Đúng đấy,” Trương Huấn nói, “Trượt đi thì thu hút sự chú ý quá, mất mặt lắm. Ít nhất phải có thêm cái tay lái, bấm nút là có thể khởi động.”

“Thôi đi,” Trần Lâm Hổ nói một cách nghiêm túc, “Tôi không có bằng lái.”

Trương Huấn không ngờ Trần Lâm Hổ cũng có thể đùa được như vậy, không nhịn được cười. Anh cúi người quan sát cái vali: “Đúng là bị gãy rồi. Cậu định đi đâu, để tôi chở cậu đi, xe tôi đậu gần đây thôi.”

Bên kia Đoạn Kiều đang nhấn mạnh với Trần Lâm Hổ rằng mình sẽ mua một cái vali đủ lớn, hắn kéo phía trước, Trần Lâm Hổ ngồi lên trên là được, không cần bằng lái. Bất ngờ nghe Trương Huấn nói “xe đậu gần đây”, hắn bị hóc một cái, suýt nữa cắn phải lưỡi.

Trần Lâm Hổ vừa mở miệng định trả lời thì điện thoại reo lên.

Nhìn thoáng qua người liên hệ, hai hàng lông mày kiếm của Trần Lâm Hổ nhíu lại, vừa bước sang một bên vừa nghe máy.

“Ba.” Trần Lâm Hổ lên tiếng.

“Đã đến nơi chưa?” Giọng đầy giận dữ của ba cậu vang lên từ đầu dây bên kia, “Tao có bảo mày đến nơi rồi phải gọi điện cho ba mày không? Lời ba mày nói mày có nhớ không? Học hành thì bết bát, làm người làm việc cũng như vậy à?”

Trần Lâm Hổ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tất cả lời giải thích đều theo cái vén tóc đó bay biến lên chín tầng mây.

“Đừng tưởng rời khỏi nhà là không ai quản được mày nữa,” ba cậu lại nói, “Mẹ mày chiều chuộng mày, mày tưởng ba mày cũng sẽ chiều chuộng mày à?”

Trần Lâm Hổ không lên tiếng, đứng đó nghe lời răn dạy của ba, chớp lấy khoảnh khắc ba cậu ngừng lại để lấy hơi mới nói: “Ba định nói tiếp, hay cho con chút thời gian để con bắt xe về nhà đây?”

Người đàn ông đầu dây bên kia bị nghẹn lời, bất mãn hừ một tiếng: “Được, gần 5 giờ rồi, sau khi tao đón Đồng Đồng về, nếu mày vẫn chưa đến nhà ông nội, thì mày cứ chờ đấy.”

Điện thoại trong buổi chiều oi bức có chút nóng lên, Trần Lâm Hổ như thể bị bỏng tai, nhói lên từng cơn khó chịu.

Cậu nhét điện thoại vào túi, quay người hỏi: “Không cần đưa tôi đi đâu, trạm xe buýt gần nhất ở đâu vậy?”

“Làm sao có thể để cậu đi xe buýt được, báo ơn không phải kiểu này,” Đoạn Kiều không vui, “Đi thôi đi thôi, tôi gọi taxi cho cậu, giúp cậu vác vali đến nơi, rồi ăn một bữa cảm ơn nữa!”

Vừa gọi xe vừa bắt đầu lên thực đơn.

Trương Huấn liếc nhìn sắc mặt của Trần Lâm Hổ, trước đó cậu chỉ lạnh lùng pha lẫn chút ngượng ngùng vì không giỏi giao tiếp, giờ đây sau khi nghe điện thoại xong quay lại, trên người còn toát ra vẻ bực bội.

Bên tai Đoạn Kiều vẫn đang lải nhải, mở điện thoại chuẩn bị gọi xe.

“Rẽ trái ở ngã tư, chưa đầy 200 mét là có một trạm xe buýt.” Trương Huấn ngắt lời Đoạn Kiều, “Không phải người địa phương à? Cậu muốn đi đâu?”

“Cung Văn hóa.” Trần Lâm Hổ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định kéo vali của mình. Cậu thực sự không đối phó nổi với lòng nhiệt tình báo ơn của Đoạn Kiều, chỉ muốn rời đi sớm, ở một mình cho yên thân.

Tay vừa vươn ra một nửa đã bị Trương Huấn chặn lại, chiếc vali nặng trịch anh chỉ một tay đã nhấc lên được, không cho Trần Lâm Hổ thời gian phản ứng: “Vậy đi tuyến 61, khoảng 8, 9 trạm là đến ngay cửa.”

Vừa nói vừa dẫn đường, thấy Trần Lâm Hổ nhìn vali rồi lại nhìn anh, Trương Huấn không đợi cậu mở miệng đã nói tiếp: “Chút báo ơn nhỏ này phải chấp nhận chứ, cậu phải cho nhân dân một cơ hội để tỏa sáng chứ.”

Nói chuyện với Trương Huấn không cần tốn nhiều sức, Trần Lâm Hổ cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Trương Huấn về phía trạm xe: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cậu mới đúng,” Trương Huấn nhìn cậu, khóe miệng cong lên, “Thật đấy, cái ví tiền đó là người yêu cậu ta tặng, dùng mấy năm rồi, quý như báu vật, nếu mất thì chắc cậu ta khóc đến nửa đêm mất.”

Chẳng trách hắn chạy đến hết hơi mà vẫn cố lết tới phía trước. Mất ví giống như bị lục tung cả nhà vậy.

Trần Lâm Hổ bắt đầu hiểu tại sao Đoạn Kiều vừa chạy vừa buồn nôn mà vẫn cố đuổi theo.

“Không chỉ có ví đâu, còn cả thẻ ngân hàng nữa, làm mất thì phiền phức lắm chứ bộ.” Đoạn Kiều ngượng ngùng, dùng vai húc nhẹ vào Trương Huấn, suýt làm anh chàng đang xách va li mất thăng bằng.

Hắn chưa gọi được xe, thấy Trần Lâm Hổ kiên quyết muốn làm việc tốt không cần báo đáp, đành lau mồ hôi đi theo: “Cậu bé từ xa đến à? Du lịch hay thăm người thân?”

“Thăm người thân,” Trần Lâm Hổ trả lời ngắn gọn, “Đến đây học đại học.”

“Ồ, sinh viên đại học!” Đoạn Kiều nói, “Giúp đỡ người khác, nghĩa hiệp ra tay, năm điều văn minh, bốn điều mỹ đức…”

Trần Lâm Hổ vẫn giữ nét mặt không đổi, nhưng bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

“Ngoài mấy từ đó ông không biết từ nào khác à?” Trương Huấn không để Đoạn Kiều tiếp tục nói hàng dài câu bốn chữ nữa, vừa xách va li vừa chạy bước nhỏ, quay đầu lại nói với Trần Lâm Hổ: “Xe cậu đến rồi kìa, tân sinh viên. Chạy nhanh lên nào, đồ năm điều văn minh bốn điều mỹ đức!”

Hai phe – một bên ra tay nghĩa hiệp, một bên ríu rít biết ơn – cuối cùng cũng chia tay nhau khi xe buýt 61 ầm ầm vào bến. Cho đến khi Trần Lâm Hổ nhảy lên xe, Đoạn Kiều vẫn nắm tay cậu vừa chạy vừa phát biểu cảm tưởng ngắn gọn.

Cửa xe buýt đóng lại, Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng lòng biết ơn này.

Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, mông chưa kịp chạm ghế thì tài xế đã đạp ga khiến cậu ngã phịch xuống.

Ngày đầu tiên đến thành phố Bảo Tượng để học đại học, Trần Lâm Hổ đã nếm trải độ cứng của ghế ngồi trên phương tiện giao thông nơi đây, và hiểu được sự nhiệt tình của cư dân địa phương.

Cậu dựa vào ghế lấy lại sức, móc điện thoại ra định gọi một cuộc.

Vừa bấm số xong, Trần Lâm Hổ liền hắt hơi một cái.

Máy lạnh trên xe mở rất to, đứa trẻ ngồi đối diện cậu đang liếm một cây kem có hàm lượng chất tạo màu cực cao, không khí lạnh trộn lẫn với mùi ngọt ngào của chất tạo ngọt theo cái hắt hơi ùa vào mũi, khiến đầu óc mơ màng của cậu tỉnh táo trong chốc lát, nhận ra mình đã một mình đến một thành phố không mấy quen thuộc, ngồi trên một chiếc xe buýt chưa từng đi bao giờ.

Vali thiếu mất một bánh xe, sau một cú phanh gấp đã đổ ầm xuống đất, những hành khách xung quanh liếc nhìn Trần Lâm Hổ.

Đúng rồi, cậu lại còn mang theo một cái va li hỏng nữa.

Xe buýt 61 ầm ầm chạy đi, để lại khói bụi mù mịt và hơi nóng còn sót lại từ thân xe trong ngày hè, phả hết vào mặt Đoạn Kiều.

“Cậu thanh niên ấy tốt bụng ghê,” Đoạn Kiều ăn một miệng đầy bụi, vẫn cứ tiếp tục phát biểu cảm tưởng, “Thật ra ông có thể tiện đường chở cậu ta một đoạn, dù sao ông về nhà cũng phải đi về phía Cung Văn hóa mà.”

“Nhóc ấy muốn đi một mình, không muốn nói chuyện với người khác, ông không thấy à?” Trương Huấn vung vẩy cánh tay đang tê dại vì xách va li của Trần Lâm Hổ, “Sau khi nghe điện thoại xong thì tâm trạng còn không tốt nữa.”

Đoạn Kiều ngạc nhiên: “Có à?”

“Suýt nữa thì viết lên má trái “người lạ miễn lại gần” còn dán lên má phải “nắm đấm cứng như đá” rồi,” Trương Huấn lắc đầu nhẹ nhàng, “Bắt tay thôi mà cả người đã không thoải mái rồi, nếu đi xe của tôi chắc cậu ta càng ngượng hơn, thôi bỏ đi.”

Trương Huấn cảm thấy mình khá hiểu Trần Lâm Hổ, con trai ở độ tuổi này phần lớn đều có chút vụng về khi muốn thể hiện sự độc lập, thậm chí không biết cách đón nhận lòng cảm kích và câu cảm ơn một cách thoải mái.

“Vậy mà ông còn mặt dày nói “xe đậu gần đây”, làm như ông lái xe Mercedes không bằng,” Đoạn Kiều quay đầu liếc anh, “Ông không phải đang cố bỏ thuốc à, sao giờ lại ngậm điếu thuốc rồi?”

“Có châm đâu,” Trương Huấn kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, “Chỉ cần một phút không châm, làm tròn một chút là coi như bỏ thuốc thành công rồi.”

Cả đời này Đoạn Kiều không hiểu nổi cái kiểu làm tròn của Trương Huấn. Hắn lấy cái ví vừa tìm lại được ra, rút từ trong đó một tờ năm tệ và hai đồng xu: “Vậy đừng châm nữa, tranh thủ bỏ đi. Đi mua hai chai coca, ông đây mời.”

“Chỉ có ngần này tiền à?” Trương Huấn liếc nhìn, “Tôi vì cái ví của ông mà đuổi theo tên ranh đó hai con phố, hóa ra một con phố chỉ đáng giá một chai coca thôi à?”

“Một chai là của tôi. Thời buổi này ai còn mang nhiều tiền mặt nữa chứ. Năm đồng này là tiền thừa ở quầy ăn sáng dưới tầng cơ quan, bà cụ đó không biết dùng điện thoại thông minh,” Đoạn Kiều cầm tiền quạt gió, “Nhanh lên, siêu thị bên kia có máy lạnh, tôi nóng đến mức sắp chảy hết mỡ rồi, sao nhìn ông chẳng thấy nóng gì cả vậy?”

Trên khuôn mặt góc cạnh của Trương Huấn không thấy mấy giọt mồ hôi, những chiếc xe chạy vù qua mang theo làn gió ấm ngột ngạt, thổi phồng chiếc áo thun rộng trên người anh.

Anh đứng trong khói xe, híp mắt ngáp dài, thái độ lười biếng như đang đứng trong gió xuân, Đoạn Kiều cảm thấy chỉ cần nhìn người này thôi đã thấy mát mẻ hẳn.

“Tôi nóng đến mức muốn nhảy xuống sông tắm luôn rồi này.” Trương Huấn dùng lời nói sắc bén làm tan biến cảm giác mát mẻ ảo tưởng của Đoạn Kiều, từ tốn nói, “Nhưng để duy trì hình tượng, tôi thà giả vờ đến cùng.”

Đoạn Kiều cầm tờ năm đồng của mình quay đầu bỏ đi.

“Mua coca có đá nhé,” Trương Huấn dặn với theo, “Tôi sắp chết vì nóng rồi đây.”

Đoạn Kiều chửi: “Thì đi chết đi, xác chả cần giả vờ cũng mát rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng bắt đầu lấp hố rồi.

Bất kể bạn đọc thấy truyện có thích hay không, cũng cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của tôi -3-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận