Trương Huấn không khỏi dấy lên chút tò mò, cầm cuốn sổ phác thảo mà Trần Lâm Hổ luôn mang theo bên mình, cứ như đang lật qua những dòng nhật ký của đối phương vậy. Qua góc nhìn của Trần Lâm Hổ, anh thấy được những con người và phong cảnh hoàn toàn khác biệt với mình.
Từ cây văn trúc còi cọc được nuôi gần nửa năm trong quán cà phê sách, tư thế ngồi của khách hàng, những nếp gấp trên quần áo, ánh sáng và bóng tối được phân biệt bằng một màu chì duy nhất, cho đến những người đội mũ đi ngang qua đường phố, mũ che nắng cũng có đến vài loại.
Tuy nhiên, Trương Huấn vẫn thỉnh thoảng lật lại mấy trang vẽ con mèo có ánh mắt dữ dằn kia. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ phốp pháp của bé Hổ thôi đã đủ buồn cười rồi.
Trần Lâm Hổ ngồi trên ghế, cây bút chì 4B lăn qua lăn lại giữa những kẽ ngón tay.
Cậu bắt đầu hồi tưởng xem mình có từng vẽ bậy bạ gì vào cuốn sổ phác thảo lúc không tỉnh táo không. Kể từ hồi cấp ba, sau khi vô tình thấy một cô gái trong lớp vẽ hình hai người đàn ông khỏa thân ôm nhau ở mặt sau tờ giấy tập vẽ, mỗi lần nộp bài cậu đều phải kiểm tra kỹ xem mình có vẽ gì kỳ quặc ở mặt sau không.
Nhưng cuốn sổ phác thảo là thứ khá riêng tư, Trần Lâm Hổ thường vẽ lung tung trên đó, phong cách vẽ thường xuyên chuyển đổi giữa huyền ảo và hiện thực.
“Xem xong chưa?” Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt Trương Huấn, “Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”
Trương Huấn ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, làm má anh phồng lên một chút: “Vẽ đẹp mà, tôi còn chưa xem hết nữa. Hồi cậu xem sách nhà tôi, tôi có giục cậu đâu.”
Trần Lâm Hổ không biết là bị thuyết phục bởi lý do này, hay là vì không nghe thấy gì kỳ lạ trong giọng nói của Trương Huấn nên yên tâm, chỉ mím môi tiếp tục xoay xoay cây bút chì.
“Thật sự là đẹp!” Vũ Nguyệt cũng phụ họa, ghé sát vào Trương Huấn để xem cùng, “Mấy bức vẽ ở quán cà phê sách này, nếu để ông chủ thấy được chắc chắn sẽ hỏi xin để dán vào cuốn lưu bút của khách hàng mất.”
“Không được đâu,” Trương Huấn cười nói, “Đây là cuốn lưu bút cậu ấy vẽ, xé đi rồi, thiếu mất trang, như vậy chẳng phải sẽ không còn trọn vẹn sao?”
Lời ví von này khiến Trần Lâm Hổ nghĩ thầm, Trương Huấn quả không hổ danh là cựu giáo viên nhân dân.
Chuông treo trước cửa kêu leng keng một tiếng, có khách vào. Họ đảo mắt nhìn quanh không thấy nhân viên trong quầy, liền đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: “Xin chào? Tôi muốn gọi món—”
Trương Huấn và Trần Lâm Hổ đều ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, cả hai đều ngớ người ra.
“Ơ, cậu không phải là cái cậu,” cô gái vừa vào chỉ vào Trần Lâm Hổ, “Cái cậu, Hổ… Hổ gì đó, hôm khai giảng ở quầy đăng ký tân sinh viên, suýt đánh nhau với người ta phải không?”
Trần Lâm Hổ nhớ ra rồi, đây là chị khóa trên ở lều đăng ký hôm đó. Cậu gật đầu: “Trần Lâm Hổ.”
“Đúng rồi, đúng rồi,” Chị khóa trên lại mỉm cười với Trương Huấn, “Anh là người đi cùng cậu ấy đăng ký, anh trai cậu ấy phải không? Em nói sao lúc đó thấy hơi quen mắt, bây giờ mới nhớ ra là đã gặp ở cửa hàng này.”
Một lời nói dối thường sẽ bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, “anh trai” Trương Huấn không dám quay đầu lại, sợ ánh mắt sắc như dao của “em trai” sẽ đâm thủng mặt mình, chỉ cười gượng nói: “Gọi món phải không? Đợi một chút, tôi qua ngay đây.”
“Không vội, dù sao tôi cũng đang đợi bạn.” Chị khóa trên xách túi đi về phía này, vừa tìm chỗ ngồi vừa liếc qua cuốn sổ phác thảo trong tay Trương Huấn, ngạc nhiên nói, “Ồ, đây là sổ phác thảo của cậu à? Bây giờ muốn làm việc ở quán cà phê sách cũng cần kỹ năng này sao?”
Vũ Nguyệt vừa lấy thực đơn vừa cười nói: “Vậy thì yêu cầu cao quá. Không phải đâu, là của cậu ấy.” Cô chỉ vào Trần Lâm Hổ.
“Thật à?” Chị khóa trên để túi xuống bừa bãi, cũng đứng bên cạnh Trương Huấn để xem, “Đẹp đấy.”
Trương Huấn cười đưa cuốn sổ phác thảo cho cô ấy, còn mình thì cùng Vũ Nguyệt đi ra quầy chuẩn bị đồ.
Khi anh buông cuốn sổ phác thảo ra, không hiểu sao Trần Lâm Hổ lại thấy hơi nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
“Bình thường cậu cứ tùy hứng luyện tập à?” Chị khóa trên lật vài trang, thấy trên đó còn có vài câu thơ hoặc câu văn được trích dẫn ở các góc, mỉm cười với Trần Lâm Hổ, “Chị nhớ cậu học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện phải không?”
Vì hồi khai giảng đã xảy ra chuyện với Chu Tráng Tráng, Trần Lâm Hổ cũng không xa lạ gì với chị khóa trên này, gật đầu xác nhận.
Chị khóa trên kéo ghế đối diện cậu và ngồi xuống: “Vài ngày nữa hội sinh viên khoa mình sẽ có phỏng vấn tuyển thành viên mới, cậu có hứng thú vào ban tuyên truyền không?”
Trần Lâm Hổ hơi ngạc nhiên.
“Chị tên là Đồng Phỉ, trong đợt huấn luyện quân sự các cậu không phải đều viết mấy bài luận để nộp sao?” Chị khóa trên tự giới thiệu, “Tất cả đều được gửi đến ban tuyên truyền bọn chị, chị đã đọc qua bài của cậu rồi, còn có một bạn nam cùng phòng cậu cũng viết khá tốt. Ban tuyên truyền chủ yếu phụ trách một số công việc như viết bài tin tức, lên kế hoạch cho các hoạt động văn nghệ. Chị thấy khả năng chuyên môn của cậu rất tốt, cậu có dự định tham gia hội sinh viên không?”
Đồng Phỉ có khuôn mặt dịu dàng như cô gái nhà bên, nhưng nói chuyện lại rất thẳng thắn không quanh co.
Họ ngồi không xa quầy lắm, Trương Huấn nghe được bảy tám phần, thấy chị khóa trên này cũng khá can đảm, Trần Lâm Hổ chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng không giống típ người có thể hòa nhập vào tổ chức tập thể.
Trần Lâm Hổ cũng không ngờ đến chuyện này, sau khi hoàn hồn mới đáp: “Không có ý định đó.”
“Vậy à,” Đồng Phỉ hơi thất vọng, “Tại sao không vào? Là do bận rộn với câu lạc bộ hay có việc gì khác?”
“Đều không phải.” Trần Lâm nói xong lại thấy trả lời quá qua loa với Đồng Phỉ – người đang rất nhiệt tình – thật không ra gì, đành phải nhỏ nhẹ giải thích, “Em không hợp với việc sinh hoạt tập thể.”
Có lẽ nhớ đến chuyện ngày khai giảng, Đồng Phỉ không nhịn được cười: “Thực ra cậu… Thôi được rồi, tùy ý cậu vậy, nếu cậu đổi ý thì tìm chị nhé, để lại số điện thoại cho cậu, cậu thêm WeChat chị đi.”
Sự nhiệt tình ập đến này khiến Trần Lâm Hổ khó lòng nói ra câu cứng rắn “Em sẽ không đổi ý đâu”, đành phải móc điện thoại ra, cũng chẳng buồn nhìn những tin nhắn lung tung khác, vội vàng thêm thông tin liên lạc của Đồng Phỉ vào.
Vũ Nguyệt vừa đặt trà sữa lên khay, vừa dùng khuỷu tay huých Trương Huấn, hất cằm về phía Trần Lâm Hổ: “Em trai anh cũng khá đấy chứ.”
“Lần sau em còn gọi cậu ấy là em trai trước mặt cậu ấy nữa, thì cái mặt của anh coi như bỏ đi.” Trương Huấn bất lực nói.
“Có gì đâu,” Vũ Nguyệt cười rất vui vẻ, “Tuổi cậu ấy vốn nhỏ mà.”
Trương Huấn lười giải thích thêm với cô về vấn đề lòng tự trọng của Trần Lâm Hổ, tiện tay lau quầy, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng Đồng Phỉ nói chuyện với Trần Lâm Hổ.
“Qua một thời gian nữa, khoa mình có một cuộc thi,” Đồng Phỉ vừa uống trà sữa vừa lật vài trang sổ phác thảo của Trần Lâm Hổ, “Nội dung cụ thể vẫn chưa quyết định, nhưng sẽ có một số giải thưởng gì đó, nếu cậu không thích hoạt động tập thể, tham gia nhiều cuộc thi cũng tốt.”
Trần Lâm Hổ cũng khá hứng thú với những chuyện này, vì thành tích học tập không nổi bật, quan hệ giữa người với người lại bị cậu làm rối tung lên, nên mỗi năm có lẽ chỉ có thành tích trong hội thao và những cuộc thi mỹ thuật vô thưởng vô phạt của trường mới khiến Trần Hưng Nghiệp hài lòng đôi chút.
Hồi đó cậu nghĩ có lẽ vì mình còn nhỏ tuổi, não bộ chưa phát triển đầy đủ, nên bất kỳ cuộc thi vẽ nào cậu cũng đăng ký tham gia, thậm chí cả những thứ như báo tường và vở chép tay không có lấy một tấm chứng nhận cậu cũng nhúng tay vào vài lần. Sau này phát hiện ra mấy thứ này không những vô nghĩa, mà ngay cả Lâm Hồng Ngọc cũng thấy hơi lãng phí thời gian, cậu mới bắt đầu học cách sàng lọc các hạng mục thi đấu.
Nhưng thói quen này vẫn giữ đến tận bây giờ, Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng ngước mắt lên hỏi: “Khi nào bắt đầu?”
“Chắc tầm giữa tháng sau,” Đồng Phỉ đóng sổ phác thảo lại và trả cho Trần Lâm Hổ, “Đến lúc đó sẽ có vài giáo viên trong khoa và mấy anh chị năm ba trong hội sinh viên đánh giá, chị nói trước, chị không tiết lộ đề bài trước đâu nhé.”
“Em không có ý đó.” Trần Lâm Hổ hơi lúng túng giải thích.
“Căng thẳng cái gì chứ,” Đồng Phỉ lại cười, “Cậu này còn khá nghiêm túc nhỉ. Cậu là kiểu người không thường hay đùa giỡn với người khác à?”
Trần Lâm Hổ không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ trong mũi: “Vâng, em khá nghiêm túc.”
Trương Huấn đang lau một cái cốc thủy tinh, nghe câu này suýt làm rơi cốc.
Ừ, là khá nghiêm túc thật, nghiêm túc đến mức nói câu “bộ phận đấng mày râu đều giống nhau” cũng nói một cách rất nghiêm chỉnh.
Tiếng leng keng bên này thu hút một cái liếc mắt của Trần Lâm Hổ, ánh mắt đó dường như viết rõ ràng sự ngang ngạnh “Tôi nói vậy thì sao nào?”, Trương Huấn lập tức làm một cử chỉ “Cậu nói chí phải!”.
Đồng Phỉ nghi ngờ hỏi: “Hả? Thật sao?”
Có lẽ vì đã dọa được người ta, Trương Huấn thấy Trần Lâm Hổ không lên tiếng, bèn nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, che đi khóe miệng đang có xu hướng nhếch lên.
Đồng Phỉ lại nhắc đến một số hoạt động gần đây của khoa, cô nói chuyện rất thoải mái, Trần Lâm Hổ nghe cũng khá nghiêm túc, thỉnh thoảng mới xen vào hỏi một hai câu nếu có hứng thú.
Mặc dù có khuôn mặt trông như không ưa ai, nhưng Trần Lâm Hổ lại cực kỳ lịch sự và nhã nhặn với mọi người, miễn là người đó chớ gây sự.
Điểm này Trương Huấn đã sớm nhận ra từ cách Trần Lâm Hổ tương tác với đám người già lãng tai, mắt mờ, đầu óc lú lẫn trong khu tập thể. Trước mặt người già vẫn giữ được sự kiên nhẫn, trước người lớn tuổi vẫn giữ được sự tôn trọng. Ít nói, nhưng đủ chân thành.
Có lẽ Đồng Phỉ cũng cảm nhận được điều đó, nên dù trên mặt Trần Lâm Hổ không có biểu cảm gì, cô vẫn nói rõ ràng mọi chuyện.
Gương mặt nghiêng của Trần Lâm Hổ được bao phủ trong ánh nắng bên ngoài cửa sổ, làn da như mọc lên một lớp lông tơ ấm áp.
Trước mặt chị khóa trên còn khá ngoan ngoãn, Trương Huấn thầm nghĩ, chưa từng thấy Trần Lâm Hổ vô cớ cãi lại ai lớn tuổi hơn bao giờ.
Với anh cũng vậy, Trương Huấn nhớ lại cảnh Trần Lâm Hổ ngốc nghếch nằm vật xuống giường anh ngủ, hoàn toàn không đề phòng, như thể tin chắc rằng Trương Huấn là một người lớn trưởng thành sẽ không làm chuyện gì xấu xa vậy.
Kiểu người này rất dễ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện kinh dị về buôn bán nội tạng.
Cảm giác tin tưởng vô cớ, Trương Huấn cho rằng có lẽ vì anh đáp ứng tiêu chuẩn “người trưởng thành” của Trần Lâm Hổ ở một số mặt nào đó, cũng giống như một bộ phận sinh viên năm nhất sẽ tin tưởng vô điều kiện vào những lời nói bậy bạ của các anh chị khóa trên.
Vậy nên sự tin tưởng và tín nhiệm của cậu là vì mình được coi là người lớn tuổi lý tưởng chăng?
Trương Huấn vừa lau cốc thủy tinh vừa suy nghĩ vẩn vơ, lý thuyết này cũng không phải là vô căn cứ.
Anh đã tìm được một vị trí hợp lý cho mình, thở phào một hơi, mới dám hồi tưởng lại biểu cảm của Trần Lâm Hổ đêm hôm đó. Đẩy Trần Lâm Hổ vào vị trí của Đinh Vũ Lạc, Trương Huấn mới tìm được một chút cảm giác cân bằng.
“Còn lau nữa,” giọng Vũ Nguyệt cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, “Cốc sắp bị anh lau mỏng một lớp rồi đấy.”
Trương Huấn hoàn hồn, cười đặt cốc xuống: “Em qua bàn họ phải không? Mang hai miếng bánh phô mai qua đó, tính vào tài khoản của anh.”
Khi trước mặt Trần Lâm Hổ xuất hiện thêm một miếng bánh, cậu gần như lập tức quay đầu nhìn Trương Huấn.
Trương Huấn đứng sau quầy, híp mắt lại lợi dụng lúc không có khách để lật vài trang sách, cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu cong mắt cười với cậu.
Trần Lâm Hổ chợt nhớ đến cảnh bố mẹ nhiệt tình lấy bánh kẹo ra đãi khách khi con trai dẫn bạn về nhà.
“Cái này ngon!” Đồng Phỉ cũng không khách sáo, ăn một miếng rồi cười nói, “Chiếm lợi từ cậu rồi, để lần sau chị mời lại cậu nhé.”
Trần Lâm Hổ ậm ừ đáp lại, cũng xúc một thìa bánh bỏ vào miệng.
Quá ngọt, còn hơi ngấy nữa.
Cậu không thích lắm.
Cũng giống như so với nụ cười “chăm sóc trẻ con” của Trương Huấn vừa rồi, Trần Lâm Hổ thích biểu cảm trên mặt anh lúc làm cử chỉ “Cậu nói chí phải!” hơn.
Cậu không nói rõ được tại sao, nhưng cái sau giống như cảm giác khi nhìn một chủ thể có độ giãn nở, nhìn vào là thấy thoải mái.
Trần Lâm Hổ cầm cốc cà phê lên, lúc nãy là để che đi khóe miệng bị Trương Huấn chọc cười, lần này đơn thuần là để giải ngấy.
Cửa quán cà phê sách bị đẩy mạnh, Thượng Thanh Hoa đeo cái ba lô nhét đầy ắp, hai tay xách hai túi đồ xông vào, mồ hôi nhễ nhại, vừa vào cửa đã chạm mắt với Trương Huấn.
“Chạy đi đâu mà vội thế?” Trương Huấn phát hiện trên mặt Thượng Thanh Hoa còn có vết trang điểm chưa lau sạch, hơi ngạc nhiên, nhưng không nói ra, “Rồi còn mang theo biết bao túi với bọc thế này.”
“Tranh thủ thời gian đi triển lãm truyện tranh thôi.” Thượng Thanh Hoa thở hổn hển, vì thỉnh thoảng hay ghé qua nên cũng quen mặt Trương Huấn, “Ủa anh, Trần Lâm Hổ có chạy đến chỗ anh không?”
Trương Huấn hất cằm về phía Trần Lâm Hổ.
“Thật phiền phức.” Thượng Thanh Hoa lẩm bẩm, xách đống túi lớn túi nhỏ tiến về phía Trần Lâm Hổ.
Vì đang ở quán cà phê sách, Thượng Thanh Hoa không dám la lớn, đến trước bàn Trần Lâm Hổ mới dùng đầu gối huých vào chân cậu: “Cậu không xem điện thoại à? Gửi cho cậu mấy tin nhắn mà chẳng thấy động tĩnh gì, ném đá xuống biển còn thấy được gợn sóng nữa kìa!”
Nói xong mới thấy đối diện Trần Lâm Hổ còn có Đồng Phỉ ngồi đó, sững người vài giây mới nhận ra là chị khóa trên hồi tiếp đón tân sinh viên, bèn nuốt những lời tục tĩu còn lại vào bụng, ngoan ngoãn chào hỏi.
Đồng Phỉ cười xua tay, vừa lúc bạn cô cũng vừa đến, ba người mới giải tán.
“Có chuyện gì?” Trần Lâm Hổ hỏi.
“Nhìn điện thoại mà cũng phải người ta nhắc à?” Thượng Thanh Hoa lại nổi cáu. “Chu Đại Đầu với Cao Bất Thành nhắn tin gọi điện mà cậu không trả lời, bảo tôi lúc về ghé tìm cậu luôn. Tôi đoán chắc mẩm, không ở quán sách thì cậu cũng đang trên đường đến đó.”
Trần Lâm Hổ liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Toàn là gửi đến lúc Trương Huấn với Vũ Nguyệt đang xem sổ phác thảo của cậu, cậu chẳng cảm thấy rung gì cả.
Trần Lâm Hổ lại hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Tôi phục cái kiểu trời sập cũng bất động như núi của cậu quá rồi,” Thượng Thanh Hoa thở dài. “Hai đứa nó cứ khăng khăng đòi tụ tập ăn uống ở ký túc xá, đã mua đồ ăn hết rồi, hỏi lúc nào hai đứa mình về.”
Trần Lâm Hổ nhìn giờ, hơn 4 giờ chiều, đi về ký túc xá rồi dọn dẹp chắc cũng 5-6 giờ.
“Về ngay đây.” Trần Lâm Hổ ăn nốt bánh trong vài miếng, uống cạn cà phê, cầm sổ phác thảo đứng dậy. “Cần tôi cầm giúp không?”
Thượng Thanh Hoa bị hỏi vậy thì hết cáu luôn.
Sống chung ký túc xá thời gian này, tưởng Trần Lâm Hổ là đứa khó ưa nhất, ai dè lại dễ ở chung nhất. Ít nói, giúp đỡ không từ chối, giúp cả đám mang cơm, có thói quen dậy sớm, ăn ở sạch sẽ, chỉ có cái tật không thích xem điện thoại là hơi đáng ghét, ngoài ra đúng là tấm gương sáng cho bạn cùng phòng.
“Cái này đi.” Thượng Thanh Hoa giơ túi nhẹ hơn lên.
Nhưng Trần Lâm Hổ lại xách luôn túi nặng hơn đi ra ngoài.
Đi ngang quầy, Trần Lâm Hổ co ngón tay gõ gõ mặt bàn.
“Cần gì sao, cậu cả?” Trương Huấn rời mắt khỏi sách.
“Không có gì.” Trần Lâm Hổ thấy vẻ mặt hơi bất đắc dĩ của anh, nhướng mày. “Đi đây.”
Trương Huấn bóc kẹo bạc hà, vừa cho vào miệng vừa vẫy tay: “Tạm biệt.”
Viên kẹo làm má Trương Huấn phồng lên, trông càng trẻ con. Lúc này Trần Lâm Hổ mới nhận ra, thực ra hai người cũng chẳng hơn kém nhau mấy tuổi.
Vậy sao cứ coi cậu như con nít nhỉ?
Trương Huấn bị ánh mắt như mèo rình chuột của Trần Lâm Hổ nhìn đến rợn cả người, vội móc thêm hai viên kẹo đưa qua: “Đây, muốn ăn thì nói, đừng nhìn kiểu đó, rợn người lắm.”
Dù không phải ý đó, Trần Lâm Hổ vẫn theo phản xạ đưa tay lấy.
Chạm phải đầu ngón tay Trương Huấn khi nắm lấy hai viên kẹo bạc hà.
Trương Huấn rút tay về nhanh nhẹn, lật một trang sách.
Trần Lâm Hổ bỏ kẹo vào túi, vẫn nhìn Trương Huấn: “Tôi đọc xong sách rồi.”
“Hả?” Trương Huấn chưa hiểu.
“Cuối tuần này về nhà trả anh cuốn còn lại,” Trần Lâm Hổ nói tiếp, “Anh cho tôi mượn thêm vài cuốn được không?”
Trương Huấn ngẩn người: “Được, tối tôi thường ở nhà, cậu cứ đến thẳng đi.”
Nhận được câu trả lời này, Trần Lâm Hổ cười với anh: “Cảm ơn.”
Thượng Thanh Hoa được chia một viên kẹo từ Trần Lâm Hổ, ngậm trong miệng vẫy tay với Trương Huấn: “Vậy tụi em đi nha anh, lần sau lại đến.”
Trương Huấn nhìn hai người đẩy cửa đi ra, Thượng Thanh Hoa theo sau Trần Lâm Hổ, vẫn hỏi: “Này, lúc nãy chị kia tìm cậu có chuyện gì thế?”
Câu trả lời của Trần Lâm Hổ bị cánh cửa đóng lại chặn bên ngoài, nụ cười đã tắt, mặt lạnh tanh bước ra khỏi tầm nhìn của Trương Huấn.
“Chỉ biết cười,” Trương Huấn lầm bầm không rõ, “Trong khi người ta còn biết nói lời ngon ngọt dễ nghe.”
Người ta còn biết gọi cho phù hợp, vai vế chính xác nữa kìa.
Trương Huấn cúi đầu đọc sách, mới phát hiện mình vừa rồi chẳng đọc được chữ nào trên trang này, đành phải lật lại trang vừa lật.
Trên sách có một câu.
“Nỗi lòng của bông hoa này thật khó thấu.” (1)
…
Đến ký túc xá, Chu Tráng Tráng và Cao Nhất Đẳng đã bày biện toàn bộ đồ ăn đã mua ra đĩa.
Ký túc xá đại học chẳng có điều kiện gì tốt, mấy cái bàn máy tính trên giường đặt xuống sàn ghép lại, vứt vài cái đệm ngồi là coi như khai trương chiến trường nhậu nhẹt rồi.
Trần Lâm Hổ vừa vào cửa, đã thấy mấy đĩa đồ ăn nguội, đồ nướng và món chính – mì gói hộp.
Cậu đặt bia và nước ngọt mua cùng Thượng Thanh Hoa xuống.
Chu Tráng Tráng vì đầu to nên được phong danh hiệu “Chu Đại Đầu”, vừa thấy bia đã mở một chai uống ngay, thấy Trần Lâm Hổ vào cửa, vỗ vỗ đệm ngồi bên cạnh mình: “Không uống được thì thôi, nhưng lỡ ngồi cạnh tao là phải chiến tới cùng đấy.”
Trần Lâm Hổ phớt lờ lời khiêu khích kia, cất sổ phác thảo và đồ đạc về chỗ cũ.
Phương Thanh về sớm hơn cậu và Thượng Thanh Hoa một chút, đang rửa táo nói chuyện với Cao Nhất Đẳng.
“Vụ tuyển thành viên hội sinh viên chuẩn bị thế nào rồi?” Cao Nhất Đẳng vì là người thấp nhất phòng nên được biệt danh là “Cao Bất Thành”, lúc này đang tán gẫu với Phương Thanh, “Nghe nói cạnh tranh cũng gay gắt lắm hả, cậu định vào ban nào?”
“Ban tuyên truyền hoặc ban kỷ luật.” Vẻ mặt Phương Thanh thờ ơ, giọng điệu có chút đắc ý khó nhận ra, “Chắc cũng được, tôi khá thân với một anh khóa trên, anh ấy bảo với năng lực này thì không vấn đề gì.”
Chu Tráng Tráng đảo mắt, từ khi nhập học đến giờ, gã và Phương Thanh đã xảy ra mấy lần cãi vã vì những chuyện vặt vãnh.
Từ vị trí phơi quần áo đến chỗ ngồi trong lớp, hai đứa đều không hợp nhau tí nào.
“Ồ, ban tuyên truyền à?” Thượng Thanh Hoa cất đồ xong chen vào, “Nếu thật sự vào ban tuyên truyền, không chừng cậu với Hổ con lại có thể hợp tác đấy.”
Chu Tráng Tráng đang uống bia thì dừng lại: “Hả? Trần Lâm Hổ? Mày định vào hội sinh viên lúc nào thế?”
Ánh mắt Phương Thanh lướt qua Trần Lâm Hổ như tia chớp.
“Không có.” Trần Lâm Hổ cắm điện thoại vào sạc.
“Mấy đứa không biết đâu, hôm nay tôi gặp chị khóa trên tiếp đón tân sinh hôm trước ở quán sách, hình như tên Đồng Phỉ,” Thượng Thanh Hoa chưa kịp để Trần Lâm Hổ mở miệng đã kể lại mọi chuyện, “Tôi thấy chị ấy nói chuyện với Hổ con cũng tốt. À, nói thật nha, không nên vì một người mà phá hỏng ấn tượng về cả một nhóm. Chị này rất tốt tính đó, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng không tự cao tự đại, tôi hỏi gì chị ấy cũng kiên nhẫn giải thích, khác hẳn với anh khóa trên gây sự hôm nọ ở quán sách.”
Chu Tráng Tráng tỏ vẻ đồng tình: “Mấy kẻ kiểu đó chỉ là thành phần cá biệt thôi, đáng đánh. Hôm đó tao không khỏe trong người nên mới để Trần Lâm Hổ có cơ hội thể hiện, lần sau gặp chuyện thế này tao sẽ xông pha đầu tiên, đối mặt khó khăn, dũng cảm tiến lên…!”
Kinh nghiệm ở chung thời gian qua cho những người còn lại biết, đừng để ý đến những lời khoác lác của Chu Tráng Tráng làm gì.
“Chị này tôi nhớ, hồi khai giảng có giới thiệu, phó ban tuyên truyền mà,” Cao Nhất Đẳng ngắt lời Chu Tráng Tráng, vui vẻ nói với Trần Lâm Hổ, “Hay là cậu thử xem, hội sinh viên cũng tốt đấy, sẵn tiện rèn luyện bản thân.”
“Nó mà rèn luyện bản thân á?” Chu Tráng Tráng cười, “Không đánh nhau với người ta là coi như đóng góp rồi.”
Trần Lâm Hổ kéo cái đệm ngồi bên cạnh Chu Tráng Tráng cho ngay ngắn, ngồi phịch xuống, nhìn Chu Tráng Tráng.
Tên kia lập tức im bặt, bắt đầu chăm chú uống bia, còn chép miệng, tỏ vẻ rất nghiêm túc.
“Cậu muốn vào hội sinh viên à?” Bỗng có người lên tiếng.
Trần Lâm Hổ nhìn theo giọng nói, Phương Thanh không rửa táo nữa, hai tay nhỏ nước đứng cạnh giường nhìn cậu, vẻ mặt hơi kỳ lạ, khóe miệng cong lên có chút cứng nhắc.
Cậu không có cảm giác gì về Phương Thanh, mấy đứa trong phòng tính cách khác nhau, nhưng cũng có thể tán gẫu chém gió cùng nhau, chỉ là không hiểu sao, cậu với Phương Thanh thật sự không nói chuyện được, hai đứa cũng hầu như không trò chuyện, lần này Phương Thanh chủ động hỏi, Trần Lâm Hổ hơi ngạc nhiên.
“Không vào.” Trần Lâm Hổ lắc đầu.
Lắc rất tùy ý, rất bình tĩnh, rất thong dong lạnh nhạt.
Phương Thanh vô thức nhớ lại ngày chọn giường ký túc xá, Trần Lâm Hổ cũng vậy, dùng thái độ không coi ra gì này nói “không đổi”.
Dường như không hề quan tâm đến những thứ người khác coi trọng.
“Sao không đi?” Thượng Thanh Hoa hơi tiếc, “Chị kia tốt lắm đó.”
Trần Lâm Hổ không hiểu điều này có liên quan gì đến chị kia, chỉ nói: “Tôi không hợp.”
“Tao thích mày ở điểm này,” Chu Tráng Tráng cười khẩy, “Biết điều, khác người!” Thấy nắm đấm to như cái bao cát của Trần Lâm Hổ, gã vội thêm một câu, “Giống tao!”
Mấy đứa trêu đùa vài câu, Phương Thanh chậm rãi lau những giọt nước trên tay trong tiếng cười vang, bỗng cũng cười khẽ một tiếng.
“Đúng là khác người thật,” Phương Thanh giọng nhạt nhẽo, “Cao ngạo.”
Câu nói này vừa dứt, ký túc xá đồng loạt im lặng một giây.
Chu Tráng Tráng không hiểu gì, vừa định hỏi là sao, Phương Thanh đã cầm điện thoại đi ra cửa, ném lại một câu “Tôi không ăn” rồi đóng sầm cửa.
“Sao thế?” Chu Tráng Tráng hỏi, “Này là nó bị làm sao vậy?”
Thượng Thanh Hoa thản nhiên ngồi xuống đệm: “Mặc kệ nó, ai chả có lúc khó ở, cứ ăn của mình thôi.”
Trần Lâm Hổ nhíu mày.
Cảm giác này cậu rất quen, trước kia mỗi lần có người như vậy, cuối cùng đều biến thành một trận đánh nhau không do dự.
Lý do thì đủ kiểu, nhưng hầu hết đều quy kết là Trần Lâm Hổ “coi thường người ta”.
Đôi khi Trần Lâm Hổ sẽ đứng trước gương, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, để mình trông hòa đồng hơn một chút, nhưng đều thất bại, cuối cùng cậu phát hiện ra vẫn là nắm đấm giải quyết vấn đề nhanh hơn.
“Để tôi gọi cậu ta một tiếng,” Cao Nhất Đẳng hơi bất an, “Chẳng phải chúng ta tụ tập ăn uống sao…”
“Tao phát hiện mày là M đấy,” Chu Tráng Tráng không biết giữ mồm, “Đồ ăn là tao với mày mua, bia nước ngọt là Trần Lâm Hổ với Thượng Đại Học mua, nó thích ăn thì ăn, không thích thì thôi. Nó bắt mày mua cơm mà chẳng trả tiền, chuyện này mày lại quên rồi à? Còn xun xoe nữa.”
Mấy chuyện vặt vãnh trong ký túc xá chỉ có thế, nhưng nói thẳng quá, mặt Cao Nhất Đẳng hơi ngượng, liếc nhìn Trần Lâm Hổ rồi lại mở miệng: “Cũng đâu có trả tiền cho Hổ con, đâu phải chỉ mình tôi đâu…”
Trần Lâm Hổ mở một lon bia uống một ngụm, lắc đầu: “Thôi, ăn đi.”
“Hổ con à,” Thượng Thanh Hoa nhìn cậu thở dài, “Cậu đúng là kiểu im lặng chịu thiệt.”
Chu Tráng Tráng thấy câu này vô lý: “Im lặng đánh người thì đúng hơn, nó im lặng chủ yếu là vì như vậy khi ra tay sẽ chiếm thế chủ động hơn.”
Trần Lâm Hổ thừa lúc gã giơ lon bia lên uống, nhanh chóng nâng đáy lon lên.
Nhìn Chu Tráng Tráng sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Trần Lâm Hổ gật đầu đầy chững chạc: “Mày nói đúng.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Trích từ “Hoàng tử bé”.
Chu Tráng Tráng, nói lời độc nhất, làm việc nhát nhất (ngón cái)