Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 31


Trần Lâm Hổ túm cổ áo Phương Thanh, nhẹ nhàng như xách một miếng giẻ rách. Phương Thanh vùng vẫy gỡ tay cậu ra, nhưng tay Trần Lâm Hổ dính chặt như keo, chẳng nhúc nhích. Mồ hôi vã ra trán Phương Thanh, chẳng biết là do hoảng hay do sợ.

“Buông ra!” Phương Thanh gầm lên, nhưng giọng lại có chút yếu ớt, “Cậu là thá gì mà xía vô chuyện người khác?”

Mặt Trần Lâm Hổ lạnh tanh, nhưng đáy mắt ẩn chứa sự u ám: “Hoặc cậu xin lỗi, hoặc tôi bắt cậu xin lỗi.”

Lựa chọn kinh điển hai trong một, đây là quy trình trước khi đánh người của Trần Lâm Hổ mà phòng 307 đã tổng kết được. Nhìn từ góc độ này, Trần Lâm Hổ có vẻ như là một tên côn đồ xung động nhưng còn biết điều.

Những người khác trong phòng hoàn hồn, Cao Nhất Đẳng và hai đứa còn lại vội vàng lên can ngăn, cố gắng kéo mấy cái mà thấy chẳng ai nhúc nhích, đành nói: “Thôi thôi, cùng phòng với nhau cả mà.”

“Cậu ngoài việc quát tháo ra còn biết làm gì nữa không? Tôi nói sai chỗ nào? Đó là sự thật! Không xin lỗi thì sao?” Phương Thanh trong lòng hoảng loạn, nhưng cơn giận khó nguôi, hai cảm xúc đan xen, chỉ có thể gào lên để giải tỏa, nội dung cũng chẳng còn quan trọng nữa, “Cả khóa đều biết phòng mình toàn bọn ẻo lả với du côn, tôi thấy mà xấu hổ dùm! Sao, muốn đánh nhau hả? Đến đây, đánh đi, hôm nay tôi không làm cậu bị đình chỉ thì không được!”

“Ẻo lả” là nói Thượng Thanh Hoa, “du côn” đương nhiên là chỉ Trần Lâm Hổ, Chu Tráng Tráng tự nhận mình cũng thuộc đảng du côn, nghe vậy nổi giận đùng đùng: “Ai đã chọc tức mày thì cút đi mà cãi với người đó. Ra ngoài chẳng dám hó hé câu nào, về phòng lại gây sự với tụi tao hả? Đúng là thằng nhát gan!”

Trần Lâm Hổ bỗng lên tiếng: “Người ta đồn gì cậu cũng tin à? Thượng Thanh Hoa là “ẻo lả”?”

Sống chung một mái nhà, Trần Lâm Hổ không hiểu tại sao Phương Thanh lại cam chịu mọi thành kiến dè bỉu của người ngoài, rồi quay về trút giận lên người trong nhà.

“Tôi tin hay không có quan trọng không?” Phương Thanh nói, “Người ta nhìn nhận các người như vậy đấy. Trong mắt người khác, các người là như thế, vậy tức là chính các người có vấn đề, chứ không thì tại sao lại bị gọi là ẻo lả, bị gọi là du côn?”

Câu hỏi khiến Trần Lâm Hổ thắc mắc nhiều năm bỗng được giải đáp.

Tin đồn nhảm nhí cũng có người tin, bởi vì a dua theo số đông là việc an toàn nhất, hợp lý nhất, và chiếm ưu thế nhất.

Có được câu trả lời không khiến người ta nhẹ nhõm, đầu Trần Lâm Hổ ù ù đau nhói. Cậu ném Phương Thanh xuống đất, nhìn Phương Thanh loạng choạng ngã nhào, trong lòng lại nghĩ đến hình ảnh chính mình thời cấp ba, ôm đầu rướm máu co ro trong góc phòng vẽ.

“Thôi được rồi,” Thượng Thanh Hoa lúc này vì có người còn nóng nảy hơn mình nên ngược lại bình tĩnh hơn, kéo Trần Lâm Hổ một cái, “Cậu so đo với loại người này làm gì, chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân thôi.”

“Loại người nào?” Phương Thanh đau đớn tận xương cụt, nhưng tinh thần lại hưng phấn vì đau đớn hòa với cơn phẫn nộ, cười lạnh nói, “Ít nhất tôi không phải là thằng ẻo lả, không phải thằng du côn, cũng không phải thằng du côn đứng ra bênh vực đứa ẻo lả—”

Một tiếng “rầm” vang lên, cả phòng im bặt.

Trần Lâm Hổ đạp vỡ cái rổ bên cạnh Phương Thanh, mảnh vỡ sượt qua đùi  cậu ta, xuyên qua lớp quần. Phương Thanh cảm giác thịt mình như những mảnh nhựa vỡ vụn trên đất, đau đớn như bị xé toạc.

Khác với cơn đau âm ỉ ở xương cụt, cơn đau nhói khiến cậu ta tỉnh táo lại ngay lập tức. Nỗi sợ hãi và rụt rè tìm đường quay trở lại, cái bóng của Trần Lâm Hổ đổ xuống đất dường như có thể nuốt chửng cậu ta.

“Để tao nghe thấy mày nói từ “ẻo lả” hay “đồng tính” thêm lần nữa,” Trần Lâm Hổ bị Cao Nhất Đẳng và Thượng Thanh Hoa giữ chặt hai bên tay, “Tao sẽ in dấu chân lên quần mày, mà còn ngay chỗ đũng quần ấy.”

Phương Thanh nhắm mắt lại, rõ ràng không hề vận động mạnh, nhưng hơi thở lại dồn dập như vừa chạy một ngàn năm trăm mét.

Cậu ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, đẩy Chu Tráng Tráng đang định tiến lại xem tình hình ra, rồi đóng sầm cửa bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn lẩm bẩm rất khẽ: “Tự cho mình là đúng.”

“Câm cái mồm thối của mày lại!” Chu Tráng Tráng nói.

Phương Thanh liền im bặt, ngay cả tiếng lẩm bẩm cũng không còn nữa.

Đợi tiếng bước chân cậu ta đã xa rồi, Thượng Thanh Hoa và Cao Nhất mới buông tay đang giữ Trần Lâm Hổ ra.

“Xem chuyện này rắc rối chưa kìa,” Thượng Thanh Hoa vỗ vỗ vai Trần Lâm Hổ, “Không biết còn tưởng ông mới là người bị gọi là ẻo lả ấy. Tôi vốn định đánh nó một trận rồi, ai dè ông nhanh tay hơn, tôi thành lực lượng hậu bị luôn.”

Cao Nhất Đẳng nhìn cái rổ, tiếc nuối nói: “Ui, mới mua có mười chín đồng năm hào, còn mới tinh!”

Trần Lâm Hổ đá một cái vào đống mảnh vỡ dưới đất: “Lát nữa tôi mua cái mới cho.”

“Thôi, để tôi mua,” Thượng Thanh Hoa to giọng tuyên bố, “Tiện thể qua siêu thị trường mua ít bia và đồ ăn vặt. Gọi thêm gà rán nữa, tôi mời!”

Chu Tráng Tráng đỡ cái ghế vừa bị mình đụng ngã dậy: “Trúng số à? Không còn tiết kiệm nữa à?”

“Tâm trạng tôi đang tốt!” Thượng Thanh Hoa cười, đẩy vai Trần Lâm Hổ một cái.

Trần Lâm Hổ bị đẩy đến lảo đảo, Thượng Thanh Hoa trông có vẻ gầy nhưng sức không nhỏ, chỉ vì vài thói quen sinh hoạt và sở thích mà bị mấy cái miệng độc gọi là ẻo lả, truyền đi vài lần thành đồng tính, truyền tiếp chỉ càng khó nghe hơn.

“Đừng để ý người ngoài nói gì,” Trần Lâm Hổ nghẹn vài giây, khô khan nói, “Chỉ có đồ ngu mới tin mấy lời tầm phào.”

Tổng cộng gần hai chục từ, Trần Lâm Hổ đã phải vắt óc suy nghĩ mới nói ra được.

Thượng Thanh Hoa thở dài: “Cũng khó chịu thật, chủ yếu là không ngờ ngay cả bạn cùng phòng cũng nói vậy. Tôi nghĩ mình bình thường cũng đàn ông lắm mà, dù cho tôi có ẻo lả thật đi nữa thì mắc mớ gì đến ai? Làm như đó là chuyện gì ghê tởm lắm ấy.”

Câu này Trần Lâm Hổ không trả lời được, vì cậu cũng không hiểu.

“Này, vậy mày có phải là cái đó không?” Chu Tráng Tráng ngồi ngược trên ghế, gục lên lưng ghế, cân nhắc rồi mở lời, “Cái đó ấy, đồng tính.”

Ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Tráng Tráng.

“Ê tao không kì thị đâu, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ,” Chu Tráng Tráng kêu lên, “Tụi mình cũng quen nhau lâu rồi, đâu phải người xấu, chấp nhận xu hướng tính dục cũng đâu có khó khăn gì?”

“Ông bảo tôi trả lời sao đây, nói không phải thì như tôi ngại ngùng ấy,” Thượng Thanh Hoa bất đắc dĩ nói, “Nhưng tôi thật sự không phải. Tôi với bạn gái cũng quen nhau sắp ba năm rồi, cô ấy đang học lại ở trường nội trú, không được dùng điện thoại, cả tháng mới liên lạc được một lần…”

So với việc bạn cùng phòng có thể là gay, việc bạn cùng phòng hóa ra không phải độc thân mới là cú sốc lớn với anh chàng Chu đầu to, gã kêu lên thảm thiết: “Đồ phản bội!”

Trần Lâm Hổ và Cao Nhất Đẳng dọn dẹp mảnh vỡ của cái rổ, rồi sắp xếp lại mấy chai lọ trên bồn rửa, một là vì Hồ Vĩ Minh hay bắt bẻ, hai là dù sao Phương Thanh cũng còn phải lăn lộn ở ban kỷ luật, nếu phòng mình thật sự lôi thôi thì cũng không ổn.

“Có lẽ cậu ta chỉ đang tâm trạng không tốt thôi,” Cao Nhất Đẳng nói với Trần Lâm Hổ, “Ông đừng so đo với cậu ta.”

Có lẽ phòng nào cũng phải có một người hòa giải. Với tính cách bướng bỉnh của mấy người còn lại ở phòng 307, Cao Nhất Đẳng đành phải đảm nhận vai trò này.

Trần Lâm Hổ không lên tiếng, ném mảnh nhựa vỡ vào thùng rác, rồi đi về ngồi xuống giường mình.

Cậu cảm thấy lần này Cao Nhất Đẳng hòa giải rất gượng gạo. Dù sao thì trong mắt cậu, bất kể là ai, hành vi dựa vào bôi nhọ để trút giận như vậy vốn đã đáng bị trừng phạt rồi.

Nhưng lý do Trần Lâm Hổ không lên tiếng còn có một điểm nữa, đó là cảm giác có áy náy.

Không phải cảm thấy áy náy vì đánh Phương Thanh, mà là cậu biết, chính vì nhớ lại chuyện cũ thời cấp ba, nên cậu mới cảm thấy vô cùng tức giận với hành vi của Phương Thanh.

Bởi vì những kẻ như Phương Thanh chuyên đi nói xấu sau lưng, sẽ không bao giờ biết được cảm giác của người bị bàn tán là như thế nào.

Mỗi lần bọn họ thốt ra một từ, đều như cắn một miếng lớn vào lý trí của người khác.

Dù rằng về sau có giải thích rõ ràng, người đầu tiên quên đi chuyện này lại luôn là bên tấn công. Thật kỳ lạ, dường như chỉ có nạn nhân mới khó lòng buông bỏ, ôm rịt bóng ma trong lòng, lại còn bị khuyên một câu “Thôi bỏ qua đi”.

Trần Lâm Hổ mở máy tính, lật qua lật lại cuốn sách mượn từ thư viện trên bàn, cố gắng dẹp bỏ những phiền muộn này, dù sao còn một bài luận đang đợi cậu giải quyết.

Buổi chiều trong quán cà phê sách, nắng chiếu khiến người ta cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Trương Huấn vô thức lướt điện thoại, lại lướt đến bức ảnh lưu trong album.

Trong điện thoại là một bức tranh. Buổi chiều ở khu nhà cũ, có hai ông già đang chơi cờ và một con mèo ngồi bên cạnh đang ngủ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, chiếu lên cái đầu hói của một trong hai ông già, sáng lấp lánh.

Thuở còn trẻ, Trương Huấn tin rằng chỉ có văn tự mới có thể lột tả trôi chảy những phong cảnh, lòng người và những biến đổi của thế sự, đồng thời cho phép mỗi người đọc có cảm nhận riêng. Giờ đây Trương Huấn dần lớn tuổi, phát hiện ra thực chất, phương thức ghi chép chưa bao giờ bị giới hạn trong một loại hình cả, như bức tranh này của Trần Lâm Hổ chẳng hạn.

“Đây là tranh vẽ hả anh?” Vũ Nguyệt ghé lại nhìn một cái, “Đẹp thật đấy, chỉ là cái đầu ông già này trông như quả trứng luộc bị phơi nắng ấy.”

Trương Huấn không nhịn được cười nửa ngày: “Em đừng không tin, cái đầu này vẽ rất chân thực đấy.” Rồi anh giải thích với Vũ Nguyệt, xoay điện thoại cho cô xem, “Hổ con vẽ đấy, định tham gia cuộc thi, gửi cho anh xem nên anh lưu lại luôn. Hai ông già này một người là ông nội cậu ấy, một người là hàng xóm. Thấy con mèo này không, nhà anh nuôi đấy.”

Vũ Nguyệt cầm điện thoại nhìn kỹ một lúc: “Em không hiểu mấy cái này đâu, chỉ thấy đẹp thôi, hy vọng sẽ đoạt giải.”

“Tốt nhất là đoạt giải.” Trương Huấn cười nói, trong lòng nghĩ nếu không thì có lẽ ba Trần Lâm Hổ lại có chuyện để cằn nhằn nửa ngày mất.

“Hai người quan hệ tốt thật đấy,” Vũ Nguyệt nói, “Không biết còn tưởng là anh em ruột. Mà cũng không đúng, em trai em còn đánh nhau với em nữa kìa, nó cũng tầm tuổi Trần Lâm Hổ, chỉ có chuyện ai rửa bát thôi là đã có thể cãi um tỏi với em.”

Trương Huấn nghĩ Trần Lâm Hổ ít nhất sẽ không tranh cãi với ai về chuyện rửa bát, lý do rất đơn giản, cậu cho rằng lải nhải vì mấy chuyện vặt vãnh sẽ khiến mình trông rất trẻ con.

“Em còn nhìn ra được cả cái này à?” Trương Huấn bật cười,, “Anh thì còn được, chứ mặt cậu ta như bị xẻng xây trát qua ấy, còn nhìn ra được là quan hệ tốt với ai à? Thật ra quen thân rồi thì đều như nhau thôi, cậu ta đối xử với ai cũng tốt cả.”

Vũ Nguyệt đặt ly cà phê đã pha xong lên khay: “Cần gì nhìn biểu cảm, nhìn ánh mắt là biết ngay mà. Quen thân là quen thân, chẳng lẽ ai nhìn ai cũng một ánh mắt à?”

Trương Huấn không hỏi tiếp nữa, bên kia khách hàng đã ngóng cổ chờ đợi, Vũ Nguyệt vội vàng mang cà phê qua.

Không hỏi tiếp, không phải không muốn biết, mà là hỏi không ra miệng.

Nhiều lúc Trương Huấn cảm thấy miệng và tâm là hai thứ liên thông với nhau. Khi vô tư thì hỏi được, còn người khẩu phật tâm xà thường sẽ chọn im lặng.

Anh vừa muốn biết Trần Lâm Hổ nhìn mình bằng ánh mắt gì, vừa cảm thấy không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Yên ổn.

Chuông treo trên cửa kêu leng keng, một vị khách cúi đầu đẩy cửa bước vào.

“Cậu muốn gọi gì?” Trương Huấn cất điện thoại đứng sau quầy, ngước lên nhìn thoáng qua, sững người, “À, là cậu à.”

Phương Thanh bước đến quầy, nhưng ánh mắt lại lướt về phía chỗ ngồi bên cạnh, nghe Trương Huấn nói mới nhìn anh, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng giọng điệu không có gì khác thường: “Ừm. Cà phê đi, latte. Nóng.”

Người này Trương Huấn có ấn tượng, bạn cùng phòng của Trần Lâm Hổ, nhưng có vẻ không thích nói chuyện lắm, so với Chu Tráng Tráng và những người khác thì có vẻ hơi kiêu kỳ.

Trương Huấn liếc mắt nhìn qua, thấy ngay Phương Thanh không phải đến đây để uống nước đọc sách, mà giống như đang tìm người, lại còn là kiểu tìm lén lút.

Có mấy sinh viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía quầy, đùa giỡn chen lấn đứng cạnh Phương Thanh. Một cậu trai nhuộm tóc vàng nói với Trương Huấn: “Gói một phần mousse xoài nhé.”

“Được, đợi tí.” Trương Huấn gọi Vũ Nguyệt một tiếng, rồi quay sang cười với Phương Thanh, “Uống latte ở đây à? Cậu đi một mình à? Phòng các cậu không phải hay đi chung sao? Trần Lâm Hổ chắc lại lười ra ngoài nằm ở phòng ngủ rồi hả?”

Nhắc đến Trần Lâm Hổ, sắc mặt Phương Thanh hơi biến đổi, ấp úng nói “Không biết”.

Ngược lại, cậu tóc vàng bên cạnh đang đợi đóng gói bánh “Ơ” một tiếng, quay đầu nhìn Phương Thanh thêm vài cái.

Tiếng “Ơ” này khiến Trương Huấn cũng nhìn sang cậu ta, nhíu mày, cảm thấy cậu này trông hơi quen, nhưng nghĩ lại mình không quen biết ai nhuộm tóc vàng hoe cả.

Một cô gái đeo túi đi qua phía sau cậu ta, thấy Phương Thanh cũng ngạc nhiên, cười nói: “Trùng hợp ghê? Phương Thanh phải không? Lần trước em giúp chị vẽ tờ rơi quảng cáo, chưa kịp cảm ơn em nữa.”

Phương Thanh thấy cô gái, khuôn mặt cứng đờ nở một nụ cười gượng, ánh mắt lại quét về phía sau cô: “Không có gì đâu chị, chỉ là giúp chút thôi mà. Chị Đồng Phỉ không đi cùng ạ? Em thấy trên Moments của chị ấy…” Nói được nửa chừng vội dừng lại, “Em nghe nói câu lạc bộ của các chị sắp ấn định thời gian hoạt động rồi phải không?”

“Chị ấy có việc đột xuất, phải đi dự một cuộc họp của trường, viết bài tin tức.” Cô gái là bạn cùng phòng của Đồng Phỉ, Trương Huấn mới nhớ ra, “Nên không đến. Bọn chị đã bàn bạc xong rồi, lúc hoạt động em cũng đến nhé.”

Phương Thanh có vẻ thất vọng, vai rũ xuống, gật gật đầu. Bạn cùng phòng Đồng Phỉ chào tạm biệt rồi đi trước. Phương Thanh đổi ý, bảo làm cà phê mang đi thay vì uống tại chỗ.

Trương Huấn nhìn ra chút manh mối, Phương Thanh quả thật đến tìm người, chính xác hơn là đến tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cũng không biết mấy đứa cùng phòng Trần Lâm Hổ có nhìn ra không nữa.

Trương Huấn làm cà phê xong mà vẫn tỉnh bơ, cùng Vũ Nguyệt đặt bánh đóng gói lên quầy.

Cậu trai bên cạnh cầm bánh lên, định xoay người đi, nhưng rồi dừng lại, nói với Phương Thanh: “Này, cậu là bạn cùng phòng Trần Lâm Hổ hả?”

Trương Huấn nhướn mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người người con trai kia.

“Ừm.” Phương Thanh nghe thấy cái tên này đã thấy bực bội, từ lúc rời khỏi phòng đến giờ, gần một ngày trôi qua rồi mà chỗ đùi ngoài bị Trần Lâm Hổ đè vẫn còn hơi khó chịu. May mà lúc về đến phòng Trần Lâm Hổ đã cởi giày rồi, không thì quần cậu ta cũng sẽ có một vết in giống Hồ Vĩ Minh vậy.

Nghĩ đến khuôn mặt như tên cướp và ánh mắt sắc lạnh hung hiểm của Trần Lâm Hổ lúc đó, Phương Thanh không khỏi rùng mình, nhưng đằng sau cơn sợ hãi là cơn tức giận mãnh liệt hơn. Cậu ta cầm cà phê lên, nói với vẻ khó chịu: “Nhường đường chút đi.”

Gã trai né sang một bên, nhường đường cho Phương Thanh, nhưng vẫn không rời đi, cười cười, nói với ý nghĩa sâu xa: “Nó vẫn còn hung hăng như vậy à?”

Phương Thanh sững người.

Trương Huấn nhíu mày, chợt nhớ ra người này là ai. Giọng anh lạnh lùng: “Cậu vẫn còn không biết giữ mồm giữ miệng như vậy à?”

Lần trước chỉ thoáng nhìn qua nên ấn tượng không sâu, lần này gặp lại, không biết sao hắn ta đã nhuộm tóc vàng, phải mất một lúc Trương Huấn mới nhận ra.

Đây chẳng phải là thằng ngốc đã gây ra vết thương trên đầu Trần Lâm Hổ sao?

Gã trai ngạc nhiên nhìn anh: “Anh là ai thế?”

“Tôi làm ăn buôn bán,” Trương Huấn nhìn hắn ta với nụ cười nửa miệng, “Không mua gì nữa thì cút nhanh đi, đừng ở đây chắn ánh sáng của tôi. À, Trần Lâm Hổ phải gọi tôi một tiếng anh đấy. Đừng để tôi thấy cậu ở cửa hàng này nữa, trồng răng đắt lắm, hiểu chưa?”

Biểu cảm của gã trai như vừa bị người quen bắt gặp khi đang chạy khỏa thân trên phố, hơi ngượng ngùng, thấy Trương Huấn đã bắt đầu đi ra ngoài quầy, còn tiện tay cầm lên một cái ghế gấp bên cạnh quầy, vén tay áo lên, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc, hắn liền cầm bánh lùi lại hai bước, mặt hơi bất mãn đẩy cửa đi ra.

Trước khi đi còn liếc nhìn Phương Thanh một cái.

Phương Thanh vốn định nói gì đó nhưng vì hành động của Trương Huấn mà nuốt lại. Nuốt khan liên tục ba bốn lần, cổ họng vẫn cảm thấy khô khốc.

Trương Huấn buông cái ghế gấp trong tay xuống, nhìn Phương Thanh đầy ý vị.

Không biết tại sao ánh mắt này khiến Phương Thanh không dám ngẩng đầu lên, Trương Huấn và Trần Lâm Hổ hơi giống nhau, giống chỗ nào cậu ta không nói rõ được, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu ta đều khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái, chỉ có điều Trương Huấn che giấu tốt hơn.

“Đừng nói với Hổ con chuyện của tôi,” Trương Huấn vẫy vẫy tay, cười cười, “Dù sao bọn họ cũng không thuộc về cùng một con đường, tốt nhất sau này đừng chạm mặt nhau nữa.”

Phương Thanh ậm ừ vài tiếng qua loa, cầm cà phê bước ra ngoài.

Ánh mắt Trương Huấn dõi theo Phương Thanh ra cửa, thấy cậu ta đi cùng hướng với gã trai kia, trong lòng hơi phiền.

Hướng đó vừa là về trường, vừa là đường ra bến xe, hai người đi cùng hướng cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Trương Huấn vẫn thấy khó chịu vô cớ, quan sát sắc mặt đã là thói quen của anh, nói theo cách huyền bí hơn, đó là trực giác.

Anh do dự vài giây, cũng đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê sách, nhưng ngoài cửa đã không còn bóng dáng Phương Thanh và gã trai kia.

“Đệt.” Trương Huấn chửi một câu.

Anh móc từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán cà phê sách, vừa hút thuốc gọi điện cho Trần Lâm Hổ.

Thật lòng mà nói, Trương Huấn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy vẫn nên nói chuyện với Trần Lâm Hổ, cho yên tâm.

Điện thoại chỉ “tút tút” vài tiếng đã được bắt máy, giọng Trần Lâm Hổ truyền đến từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì?”

Hầu hết mọi người nghe điện thoại đều bắt đầu bằng “A lô”, nhưng Trần Lâm Hổ lần nào cũng là câu này.

“Không có gì,” Trương Huấn nghe thấy giọng nói cậu, không kìm được mà mỉm cười, “Vừa xem một chương trình pháp luật, có một sinh viên đại học đánh hết đám bạn cùng phòng. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi, xem tâm trạng cậu có ổn định không.”

Đầu dây bên kia, cây bút đang xoay trong tay Trần Lâm Hổ “bộp” một tiếng rơi xuống bàn, một lúc cứ tưởng Trương Huấn đã lắp camera trong phòng, không thì sao buổi sáng cậu mới gây gổ với Phương Thanh xong, chiều Trương Huấn đã đến thẩm vấn.

“Ổn định.” Trần Lâm Hổ nhặt bút lên, “Sẽ không để anh thấy tôi trên chương trình Phổ biến pháp luật đâu.”

Trương Huấn cười ha hả, nhớ đến Phương Thanh, định hỏi xem cậu ta có mâu thuẫn gì với Trần Lâm Hổ không, nếu không thì tại sao hôm nay vừa nhắc đến Trần Lâm Hổ, biểu cảm Phương Thanh đã khó coi như vậy.

Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng gọi, vô cùng huyên náo, vừa có tiếng Chu Tráng Tráng chơi game vừa có tiếng Cao Nhất Đẳng kêu Trần Lâm Hổ cho mượn sách.

“Cậu đang làm gì thế? Ồn ào như cái chợ ấy.” Trương Huấn hỏi.

“Viết tiểu luận.” Trần Lâm Hổ vừa ném sách cho Cao Nhất Đẳng vừa nói.

Nói xong lại thấy có vẻ hết chuyện, Trương Huấn còn phải tự tìm chủ đề.

Trần Lâm Hổ thực chất cũng có chút tự nhận thức về kỹ năng ngôn ngữ thiếu khuyết của mình, nhưng cậu vốn là kiểu người như vậy, ép cậu ta nói cũng không nói được. Một chuyện dù thú vị thế nào, cũng chỉ có thể kể cho anh nghe một cách khô khan vô vị, ngay cả khi muốn tán gẫu với Trương Huấn cũng thấy khó khăn.

Hơn nữa, trước đây Trương Huấn cũng chưa từng gọi điện cho cậu ta một cách tùy ý như vậy.

Trần Lâm Hổ cảm thấy kiểu “tùy ý” này đáng để duy trì, lập tức quyết định chủ động mở rộng chủ đề.

“Tiểu luận môn tự chọn, bạn cùng phòng hỏi mượn sách tham khảo.” Trần Lâm Hổ nói, cố gắng thêm thắt chi tiết cho câu chuyện thú vị hơn, “Danh sách tài liệu tham khảo là Đồng Phỉ đưa cho, không thì tôi cũng thật sự không biết viết thế nào. Bây giờ mới viết được một nửa.”

Trương Huấn nghe cậu báo cáo công việc, muốn cười, lại có chút không cười nổi.

Anh phát hiện Trần Lâm Hổ thường ngày ít nói, chỉ nói những điều hữu ích thực tế. Đây là lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện xuất hiện tên của người mà anh không quen thuộc lắm.

Trước đây hai người họ trò chuyện như thế nào, Trương Huấn bỗng nhiên không nhớ ra được nữa.

“Ừm, được rồi,” Trương Huấn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dùng khớp ngón cái xoa xoa giữa hai lông mày, “Vậy cậu viết đi.”

Trần Lâm Hổ không hiểu tại sao kế hoạch của mình lại thất bại, hơi chán nản, đang định cúp máy, bên kia Trương Huấn lại nói tiếp.

“À phải rồi, hôm nay tôi gặp bạn cùng phòng của cậu, cái cậu tên Phương Thanh ấy,” Trương Huấn bỏ qua việc mình đã làm, “Còn có cả tên khốn bạn cấp ba kia của cậu nữa…”

Anh chưa nói hết câu, Trần Lâm Hổ đã ngắt lời: “Nó nói gì với anh?” Dừng một chút, “Bọn họ đã nói gì với anh?”

Giọng còn hơi gấp gáp.

Trương Huấn sững người, cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Trần Lâm Hổ, vội vàng xoa dịu: “Không có, hai người họ mỗi người mua đồ rồi rời đi, cũng không nói gì với tôi cả. Cậu tưởng họ sẽ nói gì?”

“… Không,” Trần Lâm Hổ im lặng một lúc mới nói, “Không có gì cả.”

Cậu không nói, Trương Huấn cũng không hỏi tiếp, chỉ cười nói: “Bức tranh dự thi của cậu khi nào có kết quả? Vũ Nguyệt nhìn thấy cũng khen mấy câu đấy.”

Dây thần kinh căng thẳng của Trần Lâm Hổ lại thả lỏng, nghe thấy Trương Huấn cười, giống như mọi khi, tâm trạng tốt lên rất nhiều: “Khen thế nào?”

“Khen đầu ông nội cậu sáng bóng.” Trương Huấn nói, “Như quả trứng bị phơi nắng quá độ ấy.”

Đầu dây bên kia giọng Trần Lâm Hổ lại vang lên: “Thế anh khen thế nào?”

Trái tim Trương Huấn bỗng mềm nhũn: “Đương nhiên là khen hết lời rồi.”

“Ồ.” Trần Lâm Hổ liếm liếm môi, “Thế là khen thế nào?”

Trương Huấn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Đợi cậu thi xong gửi cho tôi một bức ảnh độ phân giải cao, tôi đặt làm hình nền điện thoại.”

Cúp máy, Trương Huấn có thể cảm nhận được tâm trạng Trần Lâm Hổ rất tốt. Trẻ con thật dễ dỗ dành, chỉ cần nói vài câu là vui vẻ.

Anh thở ra một hơi khói thuốc, nhìn chằm chằm vào bức tường bẩn thỉu của con hẻm nhỏ mà thất thần.

Anh đoán được Trần Lâm Hổ và Phương Thanh chắc chắn có chút mâu thuẫn. Đàn ông con trai mà, một câu nói không hợp là có thể đánh nhau.

Lúc mới quen, Trần Lâm Hổ là kiểu không nhịn được cơn giận này, nếu không thì cũng đã không kể chuyện thi đại học hỏng bét ngay lần đầu tiên đến nhà anh chờ trời sáng.

Cũng không phải nói Trần Lâm Hổ không thể chịu nổi ấm ức, chỉ là khi gặp được đối tượng bản thân có thể tin tưởng thì không còn giấu giếm gì nữa.

Trương Huấn biết, trong cuộc sống của Trần Lâm Hổ thiếu người dẫn đường và cột mốc, ba cậu như quả tạ chỉ biết đè nặng xuống, mẹ cậu cứ bay đi bay lại suốt ngày, lão Trần thì thực sự lo lắng yêu thương cậu, nhưng cũng không thường xuyên ở bên cạnh, dẫn đến cậu ta phát triển hoang dại, trở thành một tính cách gai góc như vậy.

Lại vì cái tính cách gai góc này, nên cậu cũng thiếu những người bạn, những người anh em có thể đồng cảm với mình.

Đối với Trần Lâm Hổ, Trương Huấn cảm thấy mình có lẽ là một nhân vật lập dị đột nhiên xuất hiện. Có chút từng trải hơn cậu, hiểu cậu hơn một chút. Đồng thời, vì lớn tuổi hơn nên độ tin cậy cao hơn, lại có những trải nghiệm tương tự của một thời niên thiếu sứt sẹo.

Khi còn trẻ, người ta rất dễ tin tưởng vào những người lớn tuổi hơn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình, thậm chí còn nảy sinh cảm giác phụ thuộc, điều này rất dễ hiểu, đặc biệt là Trần Lâm Hổ vẫn luôn thiếu loại tiếp xúc này.

Vì vậy, Trương Huấn cảm thấy những sự giúp đỡ và động viên nhỏ nhặt của mình, đối với Trần Lâm Hổ có lẽ cũng giống như danh sách tài liệu tham khảo mà chị khóa trên đưa cho, thuộc cùng một loại hào quang.

Loại hào quang này thậm chí có thể xuất hiện nhiều lần trên nhiều người khác nhau. Khi Trần Lâm Hổ tiếp xúc với nhiều người hơn, cậu sẽ phát hiện ra rằng, trên thế giới này, số người thích cậu nhiều hơn số người ghét cậu, người chấp nhận cậu nhiều hơn người bài xích cậu. Đến lúc đó, loại hào quang được xây dựng trên nền tảng phụ thuộc này sẽ biến mất, phai nhạt.

Nhưng có những người sau khi hào quang phai nhạt vẫn có thể thiết lập mối liên kết khác với cậu, có người thì không.

Trương Huấn dụi tắt điếu thuốc ở góc tường, suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình hoàn toàn là ăn no rửng mỡ rồi.

Điện thoại trong tay lại rung lên, Trương Huấn tưởng là Trần Lâm Hổ gọi lại, không nhìn đã bấm nghe, cười nói: “Sao cậu gọi lại thế?”

“Gọi lại cái gì?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, “Bây giờ em đang ở đâu vậy, Trương Huấn?”

Trương Huấn ngẩn người một lúc lâu, mới thu lại biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt: “Trương Thành. Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Huấn: Ôi, phiền quá. Đứa nào đứa nấy đều không để anh yên tâm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận