Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 37


Trần Lâm Hổ sợ Trần Đồng đang bám trên người mình sẽ ngã xuống, nên đứng im trong sân không dám nhúc nhích. Mãi đến khi Trần Hưng Nghiệp tỉnh giấc, bưng ra một đĩa cá đối chiên vàng ươm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại bám anh trai mày thế?” Trần Hưng Nghiệp đưa tay đỡ lấy con trai út, “Mày lại lên cân rồi đấy, biết không? Béo ú như con heo con ý.”

Trần Đồng cười hí hí, lại bắt đầu đạp đạp vào bụng Trần Hưng Nghiệp, muốn trèo lên người ba mình.

“Nó nặng lắm rồi, đừng có chiều nó suốt,” Trần Hưng Nghiệp quay sang nói với Trần Lâm Hổ, tay lau lau cổ cậu, chùi đi chút nước bọt Trần Đồng để lại, “Thằng Đồng này, nước miếng chảy đầy cổ anh trai rồi kìa, thấy xấu hổ không?”

Thằng bé liếc nhìn, ngượng ngùng che mặt gật gật đầu. Nhưng vừa bị Trần Hưng Nghiệp vỗ nhẹ vào mông đã không vui, không cho ba bế nữa, duỗi tay đòi anh trai.

Trần Lâm Hổ lau cổ, quệt nước miếng lên tay em trai: “Trả lại chủ nè.”

“Đừng có trêu nó,” Trần Hưng Nghiệp suýt bật cười, nhưng cố nhịn, đá nhẹ vào chân Trần Lâm Hổ, “Nó còn bé tí, mày so đo làm gì.”

“Nó cũng còn bé tí mà anh lại đá nó,” Lão Trần cũng ra tới sân, oang oang nói với Trần Lâm Hổ, “Mày cũng chẳng biết né à? Nhìn vết chân trên quần kìa!”

Chư Đan theo sau cũng cười: “Cởi ra giặt đi, ba con phiền phức ghê.”

Chuyến này Trần Hưng Nghiệp đến Bảo Tượng có thể nói là kéo cả nhà đi, Trần Đồng và Chư Đan đều cùng đến.

Trần Lâm Hổ với Chư Đan quan hệ cũng tạm, khi Chư Đan tái hôn với Trần Hưng Nghiệp, cậu đã hơn mười tuổi rồi, thân thiết là không thể, nhưng Chư Đan tính tình khá tốt, cũng không ép buộc gì, có thể chăm sóc Trần Lâm Hổ thì chăm, cứ thế sống hòa thuận cho đến khi Trần Lâm Hổ lên đại học.

“Không cần đâu.” Trần Lâm Hổ nhìn vết chân trên quần thể thao màu xám của mình, phủi phủi, “Lát nữa con cho vào máy giặt là xong.”

“Đúng rồi, nó dai lắm, từ bé đến giờ đều thế cả,” Trần Hưng Nghiệp nói, nhưng vẫn đi theo vỗ vỗ ống quần Trần Lâm Hổ, “Lúc nãy nghe mày nói chuyện với ai thế?”

“Hàng xóm.” Trần Lâm Hổ ngước lên nhìn ban công tầng hai, không thấy ai, ngẩn người, vô thức nâng giọng gọi, “Trương Huấn?”

Trương Huấn đang ngồi xổm dụi tắt điếu thuốc, tiếng ồn ào dưới sân của nhà họ Trần vọng lên rõ mồn một. Đầu óc anh rối bời, nghe Trần Lâm Hổ gọi mình, bất giác hít một hơi, xoa xoa mặt, treo lại vẻ mặt thường ngày, đứng dậy chào xuống dưới.

“À, thanh niên thuê tầng hai à?” Chư Đan bế đứa con hiếu động của mình lên, vẫy tay nhỏ của nó chào Trương Huấn, “Đồng Đồng, anh trai lớn trên lầu đã thấy con làm loạn ở đây rồi đấy.”

Trương Huấn phối hợp “ừm” một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh trai lớn thấy em trèo lên lưng anh trai nhỏ, như con khỉ leo cây ấy, giỏi thật đấy.”

Trần Lâm Hổ nghe ba chữ “anh trai lớn”, ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt nửa cười nửa không.

“Tết không về nhà à?” Trần Hưng Nghiệp mới đến Bảo Tượng mới biết tầng hai đã cho thuê, ban đầu còn hơi khó chịu vì lão Trần không nói với mình, nhưng thấy người thuê chào hỏi cũng còn trẻ, giọng dịu đi không ít, “Bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đâu?”

“Anh hỏi người ta lắm thế làm gì, điều tra dân số à?” Lão Trần không kiên nhẫn với việc Trần Hưng Nghiệp hỏi đông hỏi tây ở đây, vẫy tay với Trương Huấn, “Ồn ào lắm, thầy Trương ạ. Mấy ngày Tết này đông người, anh chịu khó nhé.”

Trương Huấn cười nói: “Không sao ạ.”

“Tai ba có nghe được đâu mà biết ồn hay không?” Trần Hưng Nghiệp hừ một tiếng, cầm miếng cá đối chiên đi vào nhà, “Mùng hai xong bọn con đi rồi, ba cứ ở đây yên tĩnh với thằng Hổ đi, dù sao tai ba cũng điếc, nó thì ít nói.”

Trần Lâm Hổ sững người, cậu tưởng Trần Hưng Nghiệp chuyến này ít nhất cũng ở lại vài ngày để bầu bạn với lão Trần, dù sao cũng mấy năm không về Bảo Tượng rồi, không ngờ mùng hai đã phải đi.

Dù sớm biết Trần Hưng Nghiệp vẫn luôn như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Trần Lâm Hổ ngẩng đầu lên, định hỏi Trương Huấn ăn Tết thế nào, nhưng phát hiện ban công tầng hai đã trống không, Trương Huấn không biết đã về phòng từ lúc nào, thậm chí không chào một tiếng.

Sân nhỏ tầng một nhanh chóng lại vắng lặng, Trần Lâm Hổ đứng tại chỗ ngẩng đầu. Cảm giác Trương Huấn đè lên người cậu trên mái nhà đêm qua quanh quẩn trong tâm trí cậu cả đêm, nhưng lúc này gió lạnh thổi qua, lại như một giấc mơ trống rỗng.

Trong nhà, Trần Đồng lại bắt đầu gào gọi cậu, Trần Lâm Hổ vuốt phẳng những gợn sóng trong lòng, lúc này mới quay vào.

Vì nhà đột nhiên đông thêm mấy người, bữa trưa bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Lão Trần và Trần Hưng Nghiệp ít nhất đã hai năm chưa ngồi ăn cùng nhau, nên bữa ăn cuối năm này đặc biệt hiếm có.

Lão Trần miệng nói không thèm để ý Trần Hưng Nghiệp, cuối cùng vẫn bày một bàn đầy thức ăn, mở một chai rượu, ngay cả Trần Lâm Hổ cũng được chia một ly nhỏ dưới áp lực của Trần Hưng Nghiệp.

Nửa chai rượu đã xuống bụng, món nóng lên bàn, Trần Hưng Nghiệp lại bắt đầu nói.

“Con trai của đồng nghiệp con, cũng trạc tuổi thằng Hổ, đã khởi nghiệp ở đại học rồi,” Trần Hưng Nghiệp vừa gắp củ sen vừa ăn vừa nói, “Con thấy Trần Lâm Hổ làm kinh doanh gì đó cũng khó, vẫn nên đổi chuyên ngành đi. Bây giờ có thể thi cao học khác ngành, học vẽ vời gì đó không có tương lai đâu.”

Trần Lâm Hổ nhíu mày, không đáp lời.

Quay đầu thấy Trần Đồng đã gặm sạch một cái đùi gà, đang chép miệng nhìn cậu, mặt bóng loáng dầu mỡ, khiến Trần Lâm Hổ muốn cười, không nghe lời khuyên của Chư Đan, gắp cái đùi gà của mình cho Trần Đồng.

“Ừm, đúng,” Lão Trần lại xé một cái cánh gà cho Trần Đồng, mỉa mai nói với Trần Hưng Nghiệp, “Làm kinh doanh còn có thể gặp khủng hoảng tài chính, mở công ty còn có thể phá sản, đi làm còn có thể bị sa thải. Anh xem, chuyện đời đúng là ly kỳ quá nhỉ?”

Trần Hưng Nghiệp bị nghẹn đến khó chịu: “Đây không phải là chuyện như nhau. Thực sự không được thì thi làm giáo viên công chức gì đó cũng ổn. Chuyện tương lai này phải lên kế hoạch kĩ càng trước. Cứ như nó tự do tùy tiện thế này, thời gian chớp mắt đã qua rồi.”

“Con sẽ tự lên kế hoạch.” Trần Lâm Hổ lạnh nhạt nói.

“Đúng đấy,” Lão Trần nói, “Thời gian chớp mắt đã qua, thời gian có thể tự quyết định được bao lâu, anh còn ở đây tranh giành với nó nữa à?”

Bị kẹp giữa hai bên, Trần Hưng Nghiệp không vui: “Nó có thể lên kế hoạch gì? Tốn thời gian tham gia mấy cuộc thi vô dụng, thành tích cũng chỉ thế thôi, sao không lấy công sức đó để tranh thủ cố gắng học hành. Cứ như vậy thì tương lai nó phải làm sao đây?”

Tay Trần Lâm Hổ gắp thức ăn khựng lại, cơm trong miệng cũng mất vị.

“Anh bớt gây sự đi,” Lão Trần cũng không vui, giọng lớn lên, “Hồi nó còn nhỏ, anh với mẹ nó suốt ngày bận rộn công việc, chẳng quan tâm gì cả. Nó có thể lớn lên ngoan ngoãn thế này anh nên mừng thầm đi! Bây giờ người ta lớn rồi, công việc của anh cũng thăng tiến sắp về hưu, lại rảnh tay quản nó hả? Thật là nấu cơm bằng phân lừa, vô đức mà còn khoe khoang!”

Trần Đồng nghe không hiểu người lớn đang nói gì, nhưng không sợ giọng to của lão Trần, ăn cánh gà ông cho rồi còn vỗ tay cười toe đầy phấn khích.

“Con sao lại không quản?” Trần Hưng Nghiệp buông đũa, “Con có để nó thiếu ăn thiếu uống gì không? Lúc đó con bận, ba không biết à? Công việc căng thẳng, nhiệm vụ nặng nề, con làm gì có thời gian?”

“Hồi nhỏ tôi tự nuôi anh, tôi có thời gian à?” Lão Trần hừ một tiếng, “Vẫn mua cơm về ăn với anh mỗi trưa đấy thôi.”

“Đúng, cơm mua toàn bánh mì sốt hay bánh bao,” Trần Hưng Nghiệp tức giận, “Ăn đến nỗi tôi nóng trong người chảy máu mũi! Nếu mẹ còn sống, bà ấy sẽ không để tôi ngày nào cũng ăn mấy thứ không bổ dưỡng đó!”

Giọng to của lão Trần khi nhắc đến bà của Trần Lâm Hổ đột nhiên nghẹn lại.

Bầu không khí chìm vào im lặng, Chư Đan ở giữa khuyên can hai bên, lúc này thấy tình hình không ổn cũng không biết chuyện gì, ngượng ngùng không thôi, cũng không dám hỏi nhiều, lúng túng nhìn Trần Lâm Hổ.

Trần Lâm Hổ đặt đũa xuống, không có biểu cảm gì, giọng bình thản nói: “Dì à, hôm nay dì và Đồng Đồng ngủ phòng con. Trong phòng ông có thêm một cái giường xếp, ba con chen chúc vài đêm chắc không sao. Khách sạn nhỏ gần đây không sạch sẽ, Đồng Đồng lại dễ bị dị ứng.”

“Được được,” Chư Đan thở phào, dù chuyển chủ đề hơi gượng gạo, nhưng vẫn tốt hơn là không ai nói gì, lại hơi lo lắng, “Thế con ngủ ở đâu?”

“Sofa.” Trần Lâm Hổ nói.

“Sao được chứ,” Chư Đan lo lắng, “Hay con ngủ giường với Đồng Đồng đi, dì—”

“Không sao đâu,” Trần Lâm Hổ cười cười, cúi đầu ăn cơm, “Dù sao mùng hai các người cũng đi rồi.”

Trần Hưng Nghiệp vẻ mặt phức tạp, trong lòng hơi khó chịu, nhìn Trần Lâm Hổ thêm vài cái.

Mới nửa năm không gặp, đường nét của Trần Lâm Hổ đã khác nhiều so với trong ký ức của ông. Vẻ thiếu niên dần phai nhạt, cậu như đang cố tình lớn lên thật nhanh, tính khí trước kia dễ nổ tung cũng dịu đi, cả người trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.

“Không cần mày lo mấy chuyện này,” Trần Hưng Nghiệp hắng giọng, “Còn có thể đặt phòng ở khách sạn xa hơn một chút…”

Lão Trần vốn hơi ủ rũ, đang gắp tai heo nghe câu này, thịt cũng không ăn nữa: “Sao hả, nhà tôi không đủ chỗ cho ông Phật lớn như anh à?”

Bầu không khí vừa hạ nhiệt lại nóng lên, hai người tiếp tục cãi vã ầm ĩ. Trần Hưng Nghiệp nói lão Trần không bàn bạc đã cho thuê tầng hai, lão Trần nói Trần Hưng Nghiệp mấy năm không về một lần, về lại cản trở ông thu tiền thuê kiếm thêm.

Chư Đan từ căng thẳng lúng túng chuyển sang bất lực, nhìn Trần Đồng vỗ tay reo hò, lại nhìn Trần Lâm Hổ không biểu cảm làm như không nghe thấy, bèn thở dài.

Đợi đến khi lão Trần và Trần Hưng Nghiệp đều say đến nửa tỉnh nửa mê, bữa ăn ồn ào này cuối cùng cũng kết thúc.

Trần Lâm Hổ không để Chư Đan động tay, tự mình dọn hết bát đũa mang vào bếp rửa, tai vẫn vểnh lên nghe đối thoại của ba và ông nội, thấy không có xu hướng nhắc đến bà nội nữa, mới hơi yên tâm.

Cậu đoán lần này Trần Hưng Nghiệp thực sự bị chọc tức, nếu không cũng không nhắc đến chuyện này.

“Phải rửa nhiều thế à?” Chư Đan đi đến cửa bếp, “Bật bình nước nóng lên, mùa đông dùng nước lạnh rửa tay lạnh lắm.”

Trần Lâm Hổ không ngẩng đầu: “Không sao đâu, con quen rồi.”

Chư Đan đi qua, vừa lau khô bát đũa Trần Lâm Hổ rửa xong, vừa do dự mở miệng: “Ba con thực ra rất nhớ con đấy, trước khi đến đây đã cố gắng xử lí hết công việc, rồi mới xin nghỉ sớm để trở về.”

Trần Lâm Hổ “ồ” một tiếng, không nói gì nữa.

Có những chuyện thực ra chẳng liên quan gì đến nhớ hay không nhớ, Trần Lâm Hổ cũng chưa bao giờ nghĩ Trần Hưng Nghiệp muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con gì đó. Tình thân chắc chắn là có, là tồn tại, nhưng khi ở cùng nhau lại khiến đối phương không vui, Trần Lâm Hổ cũng không biết tại sao.

Cậu cảm thấy có lẽ phần nào có liên quan đến tính cách của mình. Người có thể chung sống hòa thuận với cậu không nhiều, như Trương Huấn vậy, có thể khiến cậu thoải mái trò chuyện mọi thứ, cho đến nay chỉ có mình Trương Huấn.

Khi Trần Lâm Hổ đang suy nghĩ vẩn vơ, đùi bỗng thấy nặng. Cúi đầu nhìn, Trần Đồng đang ôm chặt đùi cậu, cười với cậu.

Thằng nhóc này khác hẳn ba và anh nó, thích cười, rất đáng yêu.

“Mấy ngày trước nó đánh nhau với bạn ở trường mẫu giáo, thua khá thảm, mấy ngày nay gặp ai cũng nũng nịu.” Chư Đan cười nói, lại cúi đầu trêu con trai, “Sao con lại đến đây? Lại muốn quậy gì?”

Trần Đồng bám vào chân Trần Lâm Hổ, nói không rõ ràng: “Mua đồ!”

Chưa kịp để Trần Lâm Hổ hỏi muốn mua gì, Trần Hưng Nghiệp đã đi vào, bế thốc cậu con trai út lên: “Nó muốn mua bút màu nước hay bút sáp gì đó. Cửa hàng văn phòng phẩm hồi nhỏ dẫn mày đi còn mở không?”

“Còn,” Trần Lâm Hổ cúi mắt rửa bát, “Ông chủ sống ngay trên cửa hàng, giờ này chắc cũng đang mở cửa.”

“Được, tao dẫn Trần Đồng với dì ra ngoài dạo một chút,” Trần Hưng Nghiệp nói, “Mày cũng đừng chỉ chơi thôi đấy, nghe chưa?”

Chư Đan mỉm cười với Trần Lâm Hổ, thay xong quần áo đi cùng Trần Hưng Nghiệp, Trần Hưng Nghiệp cõng con trai út, mặc kệ tóc bị túm đến bù xù.

Trần Lâm Hổ nghe ba người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, cúi đầu dọn dẹp bồn rửa bếp sạch sẽ.

Làm việc nhà kiểu này cũng giúp phân tán sự chú ý phần nào. Vào dịp Tết nhất thế này, Trần Lâm Hổ không muốn để tâm đến những chuyện vẩn vơ làm gì.

“Thôi đừng rửa nữa,” lão Trần tay cầm cốc nước, tay kia chắp sau lưng, lững thững đi tới, “Ba mày mùng hai mới đi, phiền phức thật.”

Trần Lâm Hổ thấy ông như vậy thì muốn cười: “Còn phải ở mấy ngày nữa đó, ông tranh thủ thời gian mà chửi đi.”

“Thằng đó gây sự nên ông mới chửi, thấy bản mặt nó là ông chẳng còn tâm trạng bực ai nữa,” lão Trần không vui, ngừng một chút, nhìn Trần Lâm Hổ rồi nói tiếp, “Mấy ngày nay chắc nhà cửa ồn ào lắm, ông đã hẹn mấy hàng xóm đánh mạt chược rồi. Nếu mày không muốn ở nhà thì cứ ra ngoài chơi, ông cho tiền, muốn đi đâu thì đi.”

Trần Lâm Hổ biết ông nội lo cậu không thoải mái, cũng chẳng giải thích, gật đầu: “Con hỏi thử Trương Huấn xem, chỗ anh ấy làm cũng nghỉ rồi, cả ngày ở tầng hai.”

“Được,” lão Trần vừa đi vừa khoanh tay sau lưng, “Hai đứa quan hệ tốt nhỉ.”

Không biết có phải để tránh đụng độ với con trai hay không, mà lão Trần rất tranh thủ thời gian, ăn xong là gọi ngay mấy lão hàng xóm đến đánh mạt chược.

Cuối năm nhiều cửa hàng đóng cửa, phố xá cũng chẳng có gì để dạo, Trần Hưng Nghiệp dẫn Trần Đồng và Chư Đan đi một vòng Cung Văn Hóa rồi về, vừa kịp lúc lão Liêu trong nhà tâm trạng sụp đổ, gọi Trần Hưng Nghiệp đến thay.

Trong nhà ồn ào dữ dội, tiếng Trần Đồng xem kênh thiếu nhi hòa quyện với tiếng đánh bài tán gẫu, Trần Lâm Hổ thật sự hơi chịu không nổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định lên tầng hai.

Cậu thay bộ đồ khác, sắp ra cửa lại quay vào, soi gương vuốt mớ tóc hơi dựng, vô thức gãi gãi bụng qua lớp áo chỗ tối qua Trương Huấn đã ấn.

Nào ngờ vừa ra cửa đi được mấy bước, ngay trên bậc thang lên tầng hai đã đụng trúng Trương Huấn đang đi xuống.

Trương Huấn ăn mặc rõ là muốn ra ngoài, miệng ngậm điếu thuốc, thấy Trần Lâm Hổ thì mỉm cười.

“Anh định ra ngoài à?” Trần Lâm Hổ sửng sốt, nửa năm cậu ở Bảo Tượng này, ngoài đi quán cà phê sách và tìm Đoạn Kiều, Trương Huấn rất ít khi ra ngoài.

“Ừm,” Trương Huấn gật đầu, “Bạn rủ đi chơi, hôm nay không bầu bạn với cậu được rồi. Cậu ở nhà thư giãn với gia đình đi.”

Trần Lâm Hổ vốn đã định lên tầng hai để giết thời gian, bất ngờ gặp tình huống này, hơi bối rối: “Vậy mai tôi tìm anh.”

“Mai cũng không được rồi,” Trương Huấn châm thuốc, không nhìn Trần Lâm Hổ, “Mai có việc.”

Câu trả lời hơi mập mờ, Trần Lâm Hổ vô thức hỏi: “Sắp Tết rồi còn có việc gì?”

Trương Huấn cười cười, không đáp.

“Vậy anh,” Trần Lâm Hổ cảm thấy có gì đó không ổn, lại thấy hỏi chuyện riêng của Trương Huấn không phù hợp, ngập ngừng một chút rồi tìm chủ đề khác, “Đêm giao thừa đến nhà tôi ăn cơm nhé? Tối qua tôi có nhắc với anh rồi.”

Môi Trương Huấn khẽ mím lại khi nghe đến “tối qua”, mắt híp lại cười nói: “Thôi, bản thảo nhiều lắm. Được rồi, tôi đang vội đây, nói chuyện sau nhé.”

Nói xong cũng không đợi Trần Lâm Hổ trả lời, xoay người tạo khoảng cách, không chạm vào mà lách qua Trần Lâm Hổ, quay đầu thêm câu: “Trời lạnh lắm, mặc dày vào nhé.”

Trần Lâm Hổ không lên tiếng, đứng trên bậc thang nhìn Trương Huấn đi ra khỏi hành lang.

Cậu đứng trong hành lang một lúc, không về nhà, mà chạy thẳng lên sân thượng, tháo ổ khóa giả đi ra sân thượng.

Chung cư cũ vì không cao nên đứng trên sân thượng cũng chẳng nhìn xa được, nhưng có thể thấy Trương Huấn hai tay thọc túi, bước ra khỏi tòa nhà số 3, đứng ở ngã tư hút hết điếu thuốc, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi cổng khu nhà.

Vội ư? Trần Lâm Hổ nghĩ bụng, vội cái đếch.

Mái tóc Trần Lâm Hổ bị gió đông thổi rối bù, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Trương Huấn cho đến khi không còn thấy nữa, trái tim vốn hơi xao động trước khi ra cửa giờ đã bị thổi lạnh tanh.

Cậu có linh cảm Trương Huấn đang lấy lý do qua loa để lảng tránh mình, nhưng lại không muốn nghĩ Trương Huấn giống như Trần Hưng Nghiệp và Lâm Hồng Ngọc hồi xưa, lúc nào cũng lừa cậu như vậy.

Cậu cảm giác Trương Huấn vừa rồi trong hành lang là cố tình lách đi tránh cậu, nhưng lại không muốn coi cái “tránh” đó là biểu hiện của việc không muốn ở cùng cậu.

Trần Lâm Hổ đi một vòng trên sân thượng, chân giẫm lên thùng gỗ tối qua bị Trương Huấn đè gãy. Chuyện sáng nay ngẩng đầu phát hiện Trương Huấn biến mất không chào hỏi giờ cũng nhớ ra.

Có gì đó không ổn, cậu nghĩ ngợi, cảm thấy bắt đầu từ lúc Trương Huấn ngã lên người cậu.

Trần Lâm Hổ lớn từng này, dường như đột nhiên nảy sinh sự nhạy cảm đa nghi chưa từng có trước đây. Cậu vừa không thích bản thân như vậy, vừa không kìm được mà suy diễn lung tung.

Ngã một cái thì có sao? Cậu đâu có giận, con trai đùa giỡn với nhau có gì lạ đâu.

Sờ một cái thì sao? Sờ cậu là chuyện đáng để để tâm sao?

Trần Lâm Hổ nghĩ đến đây, tim bỗng đập lỗi một nhịp.

Trương Huấn có cho rằng sờ cậu là chuyện đáng để tâm không?

Vậy để tâm như thế nào? Khi nhớ lại là khó chịu ư?

Trần Lâm Hổ đá văng cái thùng gỗ vỡ, chửi một câu “Đệt”.

Tại sao phải khó chịu chứ, người bị sờ là cậu còn chẳng thấy khó chịu.

Dây thần kinh của Trần Lâm Hổ dường như bị vặn xoắn, chưa kịp hiểu Trương Huấn thật sự có việc hay đang né tránh cậu, đã bắt đầu chăm chăm suy diễn những chi tiết nhỏ nhặt.

Tầng hai không ở được nữa, Trần Lâm Hổ cũng chẳng muốn đi đâu khác, trong nhà thì ồn ào như nồi rang, cậu đành vớ cuốn sách trước đây mượn của Trương Huấn, lại khoác thêm chiếc áo dày nhất, chạy lên sân thượng đọc sách.

Đọc vài dòng sách, lại ngó vài cái ra cổng khu nhà.

Nhưng đợi mãi đến trời tối, Trương Huấn vẫn chưa về.

Trương Huấn không về khu nhà, mà qua đêm tại nhà Đoạn Kiều.

Ông bố nghiện rượu của Đoạn Kiều đã mất từ hồi hắn học đại học, hai năm trước bà ngoại cũng qua đời trong giấc ngủ, để lại cho hắn một căn nhà cũ nhỏ ở Bảo Tượng, nên hắn cũng định cư luôn ở đây.

Lúc mới đến Bảo Tượng, Trương Huấn đã ở nhờ chỗ này, rất quen thuộc với môi trường trong nhà, chỉ cần một túi thịt lừa ngâm và vài chai cola là có thể hối lộ mở cửa.

Thời gian gần đây Đoạn Kiều cũng không được suôn sẻ lắm, hai anh em như cùng gặp vận xui vậy, mỗi người có nỗi lo riêng, tối đến vừa ăn đồ giao về vừa nhấm nháp thịt lừa vừa tán gẫu.

“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, điều kiện của tôi như vậy cũng đúng là không ổn thật. Có lúc tôi còn thay Ninh Tiểu Mộng lo lắng, sao lại tìm một người như tôi làm bạn trai chứ,” Đoạn Kiều châm thuốc, nhíu mày cười khổ, “Cũng không trách được nhà em ấy không vui vẻ gì.”

Trương Huấn ngả người trên ghế sofa xem tivi: “Nhà cô ấy không vui?”

“Cũng không nói thẳng thế,” Đoạn Kiều thở dài, “Chỉ bảo thấy không hợp. Ông nói xem cái gì mới gọi là “hợp” hả?”

“Ông hỏi tôi à?” Trương Huấn nằm bẹp trên ghế sofa, lười biếng nói, “Tiêu chuẩn hàng đầu của tôi là giới tính phải khớp với tôi đã.”

Đoạn Kiều nghĩ, đúng thật, không nhịn được cười: “Nói đến chuyện này, sau này ông định thế nào?”

“Ăn gì ăn, uống gì uống,” Trương Huấn tưởng hắn đang hỏi về kế hoạch cuộc sống sau này, “Sống qua ngày thôi.”

“Tôi nói cái kia của ông cơ,” Đoạn Kiều ngập ngừng một chút, “Không tìm người ở cùng à?”

Trương Huấn mới hiểu ý hắn, cười cười: “Thôi, tình cảm không có bảo đảm, chỉ dựa vào trách nhiệm và đạo đức ràng buộc, quá không chắc chắn.”

“Thôi đi, tôi thấy ông yêu đương lần đầu bị lừa thảm, nên mới sợ giếng sợ luôn cả dây thừng chứ gì,” Đoạn Kiều gảy tàn thuốc, “Dị tính luyến ái yêu đương còn gặp được kẻ xấu nữa là, biết đâu lần sau gặp người tốt thì sao.”

“Làm sao giống nhau được?” Trương Huấn chuyển kênh, nhìn đám trai xinh gái đẹp trên kênh giải trí đang íu ớ như chim non. “Còn gia đình nữa, rồi cái nhìn của xã hội, của dư luận. Mức độ công khai ngay từ đầu đã khác nhau rồi, nói chung là phiền phức lắm.”

Đoạn Kiều không biết nói gì, im lặng hút thuốc một lúc.

Hắn thực sự chưa từng nghĩ xem phải làm gì trong tình huống của Trương Huấn, hay có thể làm gì. Người bạn thân đột nhiên thổ lộ thích đàn ông, ai nghe cũng phải ngớ người ra.

Sau khi tỉnh rượu hôm đó, Đoạn Kiều đã tìm hiểu mấy ngày liền, tra đến cuối cùng còn thấy lo lắng thay cho Trương Huấn.

“Ông nói cũng phải,” Đoạn Kiều lên tiếng, “Nhưng mà này, tôi nghĩ khi ông gặp được người đặt ông lên hàng đầu, ông sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.”

Trương Huấn khoanh tay xem tivi, thờ ơ đáp: “Ông biết phát ngôn bây giờ của ông người ta gọi là gì không? Luyến ái não đấy. Từ mới, học hỏi đi.”

Đoạn Kiều khiêm tốn tra Google, tra xong thì nổi giận đùng đùng, ăn luôn phần thịt lừa sốt của Trương Huấn.

Trương Huấn lười để ý, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại “chị em thân thiết” khiến anh nổi da gà này, tự mình chăm chú xem tivi.

Bình thường anh không xem mấy chương trình giải trí này, thỉnh thoảng có theo dõi phim truyện cũng chỉ xem trên máy tính, hiếm khi xem tivi. Anh chăm chú nhìn những người trên màn ảnh hồi lâu.

“Có gì hay mà xem, ồn ào inh ỏi.” Đoạn Kiều lại mở một chai bia, ngồi xuống ghế sofa xem cùng.

“Không có gì,” Trương Huấn hất cằm, chỉ vào một chàng trai ít nói trên màn hình, “Giống ân nhân nhỏ của ông không?”

Đoạn Kiều mở đôi mắt hơi say của mình ra, nhìn vài giây rồi cười: “Đúng là khá giống nha. Tôi đã bảo thằng Hổ con trông như diễn viên nhí mà, trắng trẻo, chẳng cần trang điểm gì cả cũng đẹp.”

Đúng là trắng thật. Trương Huấn thầm nghĩ, đêm hôm đen như mực mà tôi còn thấy làn da lộ ra của cậu ấy, thật sự rất nổi bật.

“Đứa này thì giống Ninh Tiểu Mộng.” Đoạn Kiều chỉ vào một cô gái, một lúc sau lại chỉ sang người khác, “Đứa này cũng giống.”

“Giống cái đầu ông,” Trương Huấn liếc nhìn, “Vẽ cho ông cái đầu ông Đinh, ông cũng bảo là ảnh Ninh Tiểu Mộng.”

“Ừm,” Hai chai bia đã vào bụng, Đoạn Kiều lại bắt đầu nói năng lè nhè, “Ông nói xem, tôi cả ngày không gặp Ninh Tiểu Mộng, nhìn ai cũng thấy giống em ấy, có phải tôi đã đến giai đoạn cuối rồi không?”

Trương Huấn giật mình trong lòng, vội vàng chuyển kênh, đổi qua kênh khác không còn diễn viên trẻ giống Trần Lâm Hổ nữa.

Chuyển sang kênh Thế giới động vật, lại đang nói về khu bảo tồn hổ hoang dã, Trương Huấn bực bội vô cùng, đành chuyển sang kênh mua sắm mới thôi.

“Giai đoạn cuối rồi,” Trương Huấn cáu kỉnh đáp, “Tết này nghỉ, hai đứa đi chơi đâu đó đi, tận hưởng quá trình điều trị giai đoạn cuối của ông.”

Đoạn Kiều buồn bã: “Đừng nhắc nữa, bố mẹ Tiểu Mộng cứ nghĩ em ấy còn nhỏ, đi chơi với tôi không an toàn, bảo em ấy chắc chắn là bị lừa, đợi hết hiệu ứng lọc ảnh thì đầu óc sẽ tỉnh táo. Nên giờ họ không dễ dàng cho Tiểu Mộng ra ngoài đâu, định để thời gian xóa bỏ hiệu ứng lọc ảnh với tôi ấy mà.”

Trương Huấn im lặng vài giây, cười cười: “Cũng là một cách.”

“Cút đi!” Đoạn Kiều túm cổ anh lắc lắc, “Ông về phe nào vậy hả? Tôi chỉ hơn Ninh Tiểu Mộng có gần ba tuổi thôi!”

Có lẽ vì bị bóp cổ nên Trương Huấn cũng cảm nhận được phần nào nỗi phẫn nộ của Đoạn Kiều, lấy coca thay rượu, cùng gã bạn mập mạp nửa đêm hồi tưởng về chuyện quá khứ, rồi bị Đoạn Kiều say xỉn nôn ướt một ống quần.

Trương Huấn vốn đã bực bội, tiện thể lấy cớ giặt quần mà nằm lăn ra sàn nhà Đoạn Kiều qua đêm.

Đoạn Kiều sau khi uống rượu ngủ vô tư lự, tiếng ngáy như máy kéo xuống ruộng, Trương Huấn nằm dưới đất trợn mắt, không dám ngủ trong bóng tối.

Anh tìm cho mình cơ hội để đầu óc trống rỗng, rời xa nguồn gốc khiến anh không thể thư giãn, nào ngờ xem tivi thôi mà vẫn nhớ đến.

Hai mươi sáu năm cuộc đời, Trương Huấn lần đầu tiên biết thế nào là nhớ nhung.

Nhưng nỗi nhớ này khiến anh khó chịu vô cùng, nhất là khi nhắm mắt lại, anh liền nhớ đến biểu cảm trên gương mặt Trần Lâm Hổ khi anh lảng tránh cậu xuống lầu.

Trương Huấn trở mình, càng không dám ngủ.

Trước khi ngủ nghĩ gì, lúc ngủ càng dễ mơ về điều đó. Trương Huấn thực sự sợ mơ, một lần đã quá đủ rồi, ngay cả thời kỳ dậy thì anh cũng chưa từng như vậy.

Để giết thời gian, anh lại bật điện thoại lên, hơn 12 giờ, Trần Lâm Hổ đăng một trạng thái trên Moments mười phút trước.

Bầu trời đêm xám xịt, Trương Huấn nhận ra đó là ảnh chụp trên sân thượng.

Anh không thích cũng không bình luận, lén lút tắt điện thoại như một kẻ trộm.

Hai ba giờ sáng, cửa ban công mở ra, Trương Huấn bước ra châm thuốc, nhìn bầu trời xám xịt mà nghĩ, giờ này chắc nhóc ấy đã ngủ rồi.

Vậy bây giờ chính là lúc chênh lệch thời gian để nhìn nơi cậu ấy đã từng nhìn, ngắm lấy bầu trời cậu ấy vừa ngắm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận