Anh muốn đưa tay xoa đầu Trần Lâm Hổ, nhưng cố nén lại. Mãi một lúc mới trấn tĩnh được giọng nói: “Không có đâu, thật đấy.”
Trần Lâm Hổ không biết mình muốn nghe Trương Huấn trả lời thế nào, nhưng cậu cảm thấy năm chữ này không phải điều cậu mong đợi, cũng khác hẳn thái độ nghiêm túc mà Trương Huấn vẫn thường dùng để trả lời cậu trước đây.
Cũng phải thôi, Trần Lâm Hổ nhếch mép cười. Dù sao cũng ở chung cùng một tòa nhà, người ta không thể khiến mình quá mất mặt được.
Nhưng Trần Lâm Hổ vẫn thấy tức tối trong lòng, quay mặt đi không nhìn Trương Huấn nữa.
“Ở trên này lạnh lắm,” một lúc sau Trương Huấn cuối cùng cũng lên tiếng, “Nếu không có chỗ đi thì cậu có thể lên tầng hai, dù sao thì…”
Dù sao thì cũng biết trước đó tôi nói dối mà.
Trương Huấn không nói hết câu, che đậy bằng cách ngậm điếu thuốc.
Trần Lâm Hổ cũng không vạch trần, chỉ lạnh nhạt đáp: “Anh cứ bận việc của anh đi.”
“Trước đây có thấy cậu lịch sự thế này đâu.” Trương Huấn trêu chọc.
Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng: “Sau này sẽ lưu ý.”
Câu nói khiến Trương Huấn nghẹn lời. Anh biết Trần Lâm Hổ vốn ít nói nhưng rất giỏi mỉa móc. Chỉ là không ngờ khi chiêu này nhắm thẳng vào mình, Trương Huấn lại thấy khó chịu đến thế.
Cái tính khí nóng nảy này, rõ ràng lại đang giận dỗi đây mà. Trương Huấn ủ rũ hút thuốc.
Đúng vậy, lúc đó là tôi nói dối, đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nhưng cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm khi làm thế sao?
Trương Huấn nhíu mày, càng im lặng lâu anh càng bực bội, còn có chút ấm ức không nói nên lời, hòa quyện lại thành một ngọn lửa giận.
Chẳng nghĩ ngợi gì cả, đúng là con hổ vô tâm vô phế. Đâu phải cậu mới là kẻ ba giờ sáng không dám ngủ, sợ lại mơ thấy những giấc mơ đầy tội lỗi, đáng nguyền rủa kia.
Trương Huấn càng nghĩ càng tức, phả mạnh một hơi khói thuốc.
“Nếu tôi cảm thấy cậu phiền,” Giọng Trương Huấn hiếm khi mang chút cảm xúc, “Thì tôi cần gì phải chạy đến đây chịu rét với cậu chứ, Trần Lâm Hổ? Cậu động não một chút có được không.”
Trần Lâm Hổ không lên tiếng, môi khẽ mấp máy.
“Cậu nóng tính quá đấy,” Trương Huấn lại nói, “Đúng, tôi nói dối là đi chơi với Đoạn Kiều, tôi xin lỗi. Nhưng không phải vì tôi có ý kiến gì với cậu cả. Tôi chỉ là muốn đổi chỗ, để có không gian tỉnh táo đầu óc thôi.”
Vai Trần Lâm Hổ từ từ thả lỏng, cậu hơi nghiêng người nhìn Trương Huấn: “Anh tỉnh táo đầu óc cái gì?”
Trương Huấn nhíu mày, cơn giận dâng lên khiến anh khó chịu: “Tôi còn phải báo cáo tư tưởng với cậu à? Hả? Thôi bỏ đi, tôi lên đây làm gì cho mệt chả biết. Cậu muốn thế nào thì thế, có chết cóng cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Mấy câu cuối giọng điệu đã hơi thay đổi, Trần Lâm Hổ ngạc nhiên khi nghe ra Trương Huấn đang nổi nóng.
Cậu lần đầu thấy Trương Huấn như vậy, như bị dồn đến đường cùng mà buông lời cay đắng. Nhưng dù đã nói xong rồi, người vẫn không nhúc nhích, khiến những lời gay gắt mất đi phần lớn sức mạnh.
Trần Lâm Hổ bỗng nhiên bình tĩnh lại không ít, nghĩ bụng, anh ấy đang giải thích với mình sao?
Bất kể nội dung giải thích là gì, Trần Lâm Hổ bỗng thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Trương Huấn vừa tức vừa thấy chán nản, vốn dĩ so đo với Trần Lâm Hổ những chuyện này đã đủ vô nghĩa, nhưng anh lại thực sự nhịn không được. Cảm giác này rất khó diễn tả, chỉ có thể như xả giận mà dụi tắt điếu thuốc, kéo chăn quấn chặt quanh người hơn.
Chăn được kéo sát vào người, kéo theo Trần Lâm Hổ cũng nghiêng về phía anh một chút.
“Vậy tôi vẫn có thể tìm anh chứ?” Trần Lâm Hổ hỏi, “Anh nói là không phiền mà.”
Ánh mắt nhìn chằm chằm quá mạnh mẽ, Trương Huấn thu nửa mặt vào trong chăn, che giấu biểu cảm của mình, cố không nhìn Trần Lâm Hổ.
“Ừm.” Giọng Trương Huấn vang lên bí bách từ dưới chăn.
Trần Lâm Hổ hoàn toàn thả lỏng cơ thể, kéo cao phần chăn bên mình lên, tiện tay kéo luôn phần chăn Trương Huấn đang nắm sang bên mình, hai người quấn chặt vào nhau, cũng chen chúc gần hơn.
Hơi ấm đầy đặn ổn định khiến vẻ giận dữ trên đuôi mày Trương Huấn dịu bớt, bụng đầy bực bội bị Trần Lâm Hổ ép sát vào người, tất cả đều tan biến như một cơn gió.
“Tôi mà nói không được,” Trương Huấn rất ghét bỏ hành vi này của mình, cố gắng tỏ ra khó chịu với thủ phạm chính,”Cậu có tức đến nổ tung, biến thành pháo hoa không?”
Trần Lâm Hổ bị Trương Huấn nói trúng tim đen, hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Vậy anh chỉ vì dỗ tôi nên mới nói được à?”
Trương Huấn không biết nên nói gì, tức đến bật cười, trong chăn đánh vào đùi Trần Lâm Hổ một cái: “Tôi phát hiện cậu khá giỏi chui vào sừng trâu (*) đấy. Cậu nhất định phải bắt người ta cam kết với cậu ba bữa một ngày mới thấy thoải mái à?”
(*) Bản gốc 钻牛角尖 – Chui vào sừng trâu.Thành ngữ được dùng để chỉ người quá cố chấp, bám vào chi tiết nhỏ nhặt mà không nhìn thấy bức tranh tổng thể.
“Đúng vậy,” Trần Lâm Hổ bị đánh vào đùi, lúc này cũng thành thật hơn, biết mình đã chọc giận Trương Huấn, giọng nói nhỏ đi không ít, “Nói ra tôi mới tin, không nói thì tôi lại không hiểu.”
Trương Huấn nghẹn lời, trong lòng cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Với tính cách này, cũng khó cho thằng nhóc này có thể nhẫn nhịn cố gắng làm một đứa con ngoan trước mặt Trần Hưng Nghiệp. Nếu không phải thực sự muốn được công nhận, có lẽ đã bùng nổ từ lâu rồi.
Trương Huấn thở dài, lại xoa xoa chỗ mình vừa đánh để an ủi.
Cử chỉ này khiến Trần Lâm Hổ da đầu tê dại, chân run lên, nhưng lại càng áp sát vào Trương Huấn hơn.
“Lát nữa nói chuyện đàng hoàng với bác Trần nhé,” Trương Huấn nhớ ra chuyện này, “Lớn như thế này rồi mà còn để ông già lo lắng, còn ra thể thống gì không?”
Trần Lâm Hổ gật đầu: “Ừm.”
Lấy điện thoại ra gửi cho lão Trần một đoạn tin nhắn thoại WeChat, bên kia rất nhanh đã hồi âm.
“Còn cả em trai cậu nữa,” Trương Huấn suy nghĩ một chút, “Có lẽ cũng không cố ý đâu, tôi thấy nó khá thân thiết với cậu mà.”
“Ừm,” Trần Lâm Hổ vừa gửi tin nhắn thoại cho lão Trần vừa trả lời, “Lúc đó tôi chỉ thấy trang nó vẽ là…” ngừng một chút, “Lấy lại hơi gấp, có thể đã làm nó sợ. Nó vốn nhát gan, hễ sợ là khóc, ban đêm đi vệ sinh phải bật đèn khắp nhà.”
Trương Huấn cười khẽ: “Tôi cứ tưởng cậu còn giận chuyện ở nhà chứ, không ngờ cậu nhìn nhận cũng khá thoáng đấy.”
“Quen rồi,” Trần Lâm Hổ dặn dò xong lão Trần, cất điện thoại vào, ngả đầu tựa vào lưng ghế, “Chỉ là phiền thôi, về nhà cũng chẳng có gì để nói.”
“Cũng đau đầu thật nhỉ.” Trương Huấn cũng thở dài, tìm một tư thế thoải mái để cuộn mình.
Trên sân thượng tuy lạnh nhưng không khí trong lành sảng khoái, đèn đường đều treo đèn lồng đỏ, ánh sáng từ Cung Văn Hóa xa xa cũng nhìn thấy được.
Cảm xúc thăng trầm cả ngày của Trương Huấn giờ đã bình ổn, được hơi ấm dưới chăn sưởi khô ủ nóng, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Cậu có ghét ba cậu lắm không? Muốn nói thì nói, không muốn thì thôi.”
Nửa câu sau khiến khóe miệng Trần Lâm Hổ nhếch lên, cậu thích cách Trương Huấn nói chuyện thẳng thắn với mình như vậy.
“Cũng không hẳn,” Trần Lâm Hổ nhìn bầu trời đen kịt, suy nghĩ một lúc, “Tôi có được điều kiện sống như thế này, có thể yên tâm đi học, ăn uống không lo, đều là do ba mẹ tôi cho. Họ cũng đối xử tốt với tôi, tôi biết điều đó.”
Dừng vài giây, Trần Lâm Hổ lại nói: “Tôi chỉ đôi khi cảm thấy khá thất vọng, không nói rõ được là ở phương diện nào. Tôi như vậy có phải là rất vô ơn không?”
Khi cậu hỏi như vậy, Trương Huấn thực sự muốn ôm đầu Trần Lâm Hổ vào lòng mà xoa xoa.
Đứa nhỏ này rốt cuộc lớn lên như thế nào, tính tình cáu kỉnh như vậy mà trong xương tủy vẫn ngoan ngoãn vô cùng.
Khi Trần Lâm Hổ nói đến đây, trong lòng cảm thấy không dễ chịu lắm. Những lời này cậu chưa từng nói với ai, cả lão Trần cũng không, đè nén trong lòng nhiều năm, đột nhiên nói ra cũng hơi ngượng ngùng.
Nói xong thấy hơi xấu hổ, Trần Lâm Hổ mím môi, định nói gì đó để che đậy, nhưng mu bàn tay dưới chăn bỗng cảm nhận được một hơi ấm khô ráo.
Trương Huấn vỗ nhẹ mu bàn tay Trần Lâm Hổ để an ủi.
“Tôi không biết,” Trương Huấn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng rất dịu dàng, “Nhưng bản năng của con người là khao khát được yêu thương, không được thỏa mãn thì sẽ thất vọng.”
Trần Lâm Hổ cảm nhận được hơi ấm vỗ về mình đã rút đi, nhưng cảm giác khẳng định truyền tới vẫn còn đọng lại trong lòng.
Không biết là vì lời nói của Trương Huấn hay vì hơi ấm trên mu bàn tay, mà ngực Trần Lâm Hổ dâng lên một cảm giác ấm áp tựa bông gòn, cậu nuốt xuống những cảm xúc này, yết hầu lên xuống.
“Đây chắc là di chứng của việc làm giáo viên phải không?” Trần Lâm Hổ lẩm bẩm, hơi ngượng ngùng.
“Ừm, đúng vậy,” Trương Huấn cười khẽ, “Tôi thi lấy bằng mầm non cũng đủ để dạy cậu rồi.”
Trần Lâm Hổ bị anh chọc ghẹo càng thêm ngượng, trả đũa bằng cách dời chân đang gác trên thùng gỗ, đá nhẹ vào chân Trương Huấn đang gác.
“Chậc,” Trương Huấn đá lại, “Cậu còn không cho tôi nói à?”
“Thì sao?” Trần Lâm Hổ nói, “Lừa tôi còn không cho tôi giận à?”
Trương Huấn ngượng ngùng: “Sao cậu còn nhắc chuyện đó làm gì. Thôi được rồi, dạy mầm non không được cậu thì ít nhất cũng là giáo viên tiểu học nhé.”
“Anh dạy học sinh kiểu này à?” Trần Lâm Hổ nói, “Học sinh của anh có chịu anh nổi không đó?”
Hai người quấn chăn ngồi trên sân thượng đá qua đá lại vài lần, không phân thắng bại, đành thỏa hiệp, bắt đầu vừa ăn đồ ăn vặt vừa tán gẫu.
Mấy gói đồ ăn vặt nhanh chóng hết sạch, Trần Lâm Hổ còn uống hai lon bia, lắng nghe Trương Huấn kể những chuyện vụn vặt thời làm giáo viên.
Giọng Trương Huấn không to, ngữ điệu từ tốn, Trần Lâm Hổ cuộn mình trên ghế nhắm mắt lắng nghe, thỉnh thoảng “ừm” một tiếng coi như trả lời, trong lòng bình yên vô cùng.
Đợi Trương Huấn kể xong một đoạn về việc học sinh của anh chửi bạn cùng bàn trong bài văn như thế nào, vai anh chợt nặng trĩu, Trần Lâm Hổ nghiêng người tựa vào anh, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ say.
Giọng Trương Huấn ngừng bặt, cứng đờ ở đó không dám cử động.
Ghế sofa chỉ bé tí, Trần Lâm Hổ cả người nghiêng hẳn vào anh, ngoài việc mang đến nhiều trọng lượng hơn, còn có bàn tay rơi xuống theo cơ thể nghiêng.
Bàn tay Trần Lâm Hổ tùy ý đặt lên tay Trương Huấn đang để bên đùi, hơi ấm từ tay lan tỏa, Trương Huấn cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang được thúc giục lên men.
Cảm giác đi trên dây thép càng lúc càng mãnh liệt, mức độ lắc lư cũng đang tăng lên. Như thể có ai đó đang thúc giục anh:
Nhanh lên, rơi xuống đi.
Trương Huấn thử động đậy vai đang bị Trần Lâm Hổ gối đầu, đối phương không có phản ứng gì, hơi thở vẫn đều đặn.
Ngủ thật rồi, Trương Huấn thầm nghĩ. Cũng phải, nghe lão Trần nói gần đây cậu toàn cuộn mình ngủ trên ghế sofa, có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ.
Mùa đông trên sân thượng mà cũng ngủ được, xem ra là thực sự thả lỏng hết mức.
Trong lòng Trương Huấn nghĩ mình nên gọi cậu dậy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, khẽ gọi: “Hổ con?”
Không có phản hồi.
“Cậu tin tưởng tôi đến thế cơ à?” Trương Huấn thở dài, kéo chặt tấm chăn đang tuột. Một lúc sau, anh mới bất giác mỉm cười, tự nhủ: “Cậu thật sự tin tưởng tôi đến thế…”
Anh nhìn ánh đèn Cung Văn hóa xa xa, lấp lánh như đom đóm dưới bầu trời đen kịt.
Anh không rút tay về.
Bản năng của con người là gì?
Trương Huấn nhắm mắt lại, nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng tựa vào mái tóc Trần Lâm Hổ.
Là khát khao được yêu thương.
Trong đêm đen, những bông tuyết li ti rơi xuống, đậu trên trán Trương Huấn. Tuyết bắt đầu rơi trong im lặng.
Đôi mắt nhắm nghiền của Trần Lâm Hổ mở ra, trong lòng cậu như có thứ gì nhẹ nhàng nổ tung, lặng lẽ mở ra một lối đi có thể chứa đựng Trương Huấn.
Tuyết rơi trên má mang lại chút cảm giác mát lạnh, nhưng bàn tay áp sát vào nhau dưới tấm chăn lại nóng bỏng vô ngần, âm thầm bùng cháy trong đêm tuyết rơi.
…
Ban đầu Trần Lâm Hổ nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thật sự thiếp đi, cho đến khi đâu đó xa xa có kẻ vô đức lén lút đốt pháo, “bùm” một tiếng vang lên, Trần Lâm Hổ giật mình bật dậy như bị điện giật.
Trương Huấn không kịp tránh, hai người đụng đầu vào nhau “cộp” một cái.
“Đệt,” Trương Huấn ôm nửa đầu mình, “Tôi phục cậu thật đấy! Lần thứ hai rồi đấy em trai, đầu cậu lắp radar à, cứ nhắm mỗi mình tôi mà đập thế?”
Trần Lâm Hổ cũng bị đụng choáng váng, nhăn mày dụi mắt chửi: “Không cấm đốt pháo à, làm tôi hết cả hồn.”
“Đèn đỏ còn chả ngăn được xe chạy, có ít người vi phạm đâu?” Trương Huấn còn hoảng hơn Trần Lâm Hổ, anh bị đụng một cái mới nhận ra đầu mình vừa tựa gần Trần Lâm Hổ đến mức nào, “Cậu vừa ngủ à? Tôi cũng không nỡ gọi.”
Câu này nghe hơi có vẻ giấu đầu hở đuôi, nói xong Trương Huấn hơi hối hận, liếc nhìn Trần Lâm Hổ đầy lo lắng.
Trần Lâm Hổ làm như không hiểu gì, ngáp một cái: “Ừm, mấy ngày nay tôi ngủ không ngon. Tuyết rơi rồi à?”
“Tôi cũng đoán thế,” Trương Huấn thở phào, vén chăn ra, vò vò mái tóc hơi ẩm, “Được rồi, cũng không sớm nữa, đợi chút nữa tuyết sẽ rơi to, mau về thôi.”
Trần Lâm Hổ ngồi im không nhúc nhích.
Cậu thật sự không muốn về nhà. Hồi cấp ba ở căn nhà rộng hơn, mỗi người một phòng riêng, đóng cửa lại còn có thể giả vờ như những người khác không tồn tại. Giờ căn nhà cũ này vừa nhỏ vừa chật, cậu cảm thấy không thoải mái.
Trương Huấn đã đứng dậy, dọn dẹp đống rác của hai người, quay đầu thấy Trần Lâm Hổ không phản ứng: “Cậu có về không?”
“Anh đi trước đi,” Trần Lâm Hổ quấn chăn kín, ậm ừ nói, “Tôi về sau.”
Trương Huấn đứng thẳng lưng, há miệng định nói gì đó.
Anh nhận ra Trần Lâm Hổ không muốn về, nghĩ lại cũng phải, căn phòng bé tí tẹo, đi vệ sinh cũng có thể đụng mặt, phiền chết mất.
Nhưng anh lại không biết có nên rủ Trần Lâm Hổ đến phòng mình hay không.
Lý trí mách bảo Trương Huấn dừng lại ở đây là tốt nhất, nên giữ khoảng cách với Trần Lâm Hổ. Ban ngày gặp nhau thì được, nhưng ban đêm còn ở cùng nhau thế này, Trương Huấn thật sự sợ mình lại nằm mộng linh tinh.
Nhưng về mặt tình cảm, Trương Huấn chỉ nghĩ đến việc Trần Lâm Hổ ngồi một mình ngoài này đã thấy khó chịu, rất đau lòng.
Anh nhíu mày, ném lon bia rỗng vào túi rác, trong đầu đấu tranh dữ dội, chợt nghe Trần Lâm Hổ lại lên tiếng.
“Tôi có thể đến chỗ anh không?” Trần Lâm Hổ hỏi, “Hơi lạnh rồi.”
Miệng Trương Huấn như có ý thức riêng, buột miệng: “Vậy cậu còn không mau đứng dậy!”
Trần Lâm Hổ cười, nhảy phóc khỏi chiếc ghế sofa cũ, suýt làm đổ cái bàn nhỏ ghép từ thùng gỗ.
“Đừng nhảy!” Trương Huấn đập cậu một cái, “Mấy giờ rồi, hàng xóm dưới nhà ngủ cả rồi.”
Nói thế nhưng bản thân cũng không nhịn được cười.
Vì tuyết rơi nên không thể để ghế sofa ở đây được nữa. Hai người lại khiêng ghế, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng vào hành lang, rồi mới lên tầng hai.
Vừa bước vào cửa, con mèo mập đã lắc lư cái thân tròn vo đến cọ chân Trương Huấn, cọ xong lại đi tìm Trần Lâm Hổ, nằm xuống đất lật bụng lên.
“Mày đầu hàng triệt để rồi à?” Trương Huấn bất lực dùng chân gạt con mèo mình nuôi ra, quay đầu hỏi Trần Lâm Hổ, “Buồn ngủ không? Cậu tắm rửa rồi đi ngủ trước đi.”
Trong phòng có lò sưởi, Trần Lâm Hổ chưa kịp mở miệng đã hắt hơi liên tiếp, con mèo mập dưới đất chê bai lăn một vòng đứng dậy, vểnh đuôi bỏ đi.
“Bảo cậu xuống sớm mà không chịu,” Trương Huấn bất lực nói, “Cảm lạnh thành đồ ngốc thì đừng có mà nhảy nhót nữa nhé.”
“Không sao đâu.” Trần Lâm Hổ dụi mũi, nhớ lại lần trước ngủ lại nhà Trương Huấn, kết quả Trương Huấn phải co ro trên ghế sofa cả đêm, “Tôi ngủ ở đâu?”
Trương Huấn vừa lục tủ tìm thuốc cảm vừa nói: “Giường chứ đâu, không thì ở đâu?”
“Thế anh ngủ ở đâu?” Trần Lâm Hổ lại hỏi.
Trương Huấn sững người, lúc nãy nóng vội rủ Trần Lâm Hổ về nhà, giờ mới nhớ ra vấn đề sắp xếp chỗ ngủ.
Chưa kịp trả lời, Trần Lâm Hổ đã nói: “Ngủ chung giường đi, cái ghế sofa của anh nhỏ quá.”
Trương Huấn liếc nhìn cậu, chạm phải ánh mắt Trần Lâm Hổ đang nhìn chằm chằm mình.
Trần Lâm Hổ không biểu lộ gì, vẻ mặt đương nhiên.
“Đương nhiên rồi,” Trương Huấn cụp mắt xuống, hơi tự giễu nghĩ bụng, thẳng đuỗn cả bốn cạnh như cậu đúng là chẳng để tâm. Nếu anh còn khách sáo thì ngược lại trông rất kỳ cục, bèn nói bằng giọng tùy ý, “Cậu ngủ đừng múa võ là được.”
Trần Lâm Hổ ho một tiếng, ho bay cái ngứa trong cổ họng.
“Uống chút thuốc đi,” Trương Huấn ném thuốc cho cậu, “Rồi tắm một cái, cậu lăn lộn trên sân thượng một vòng cũng đủ bẩn rồi, tạm mặc đồ của tôi vậy.”
Chiều cao cả hai tương đương nên khá tiện, mặc đồ của nhau cũng chẳng vấn đề gì. Hai người đều tắm nhanh gọn, Trần Lâm Hổ mặc bộ đồ Trương Huấn ít khi mặc làm đồ ngủ.
Lúc nãy trên sân thượng Trần Lâm Hổ còn buồn ngủ đến mức mơ màng, giờ xuống nhà, ngay cả nước nóng xối đầu cũng không dập tắt được cảm xúc của cậu.
Trong phòng ngủ vẫn bật đèn sưởi, mới có hai ba ngày không đến mà Trần Lâm Hổ đã thấy nhớ căn phòng tầng hai này, đứng trước kệ sách xem có thêm sách mới gì không, rồi lại phụ trải giường đổi ga.
Trương Huấn dù tâm trạng phức tạp nhưng vẫn đành chịu thu dọn giường chiếu sạch sẽ, lại lấy ra một bộ chăn gối khác, còn đặt một con thú nhồi bông nhỏ mà trước đây gắp được từ máy gắp thú ở giữa hai chiếc gối, cố gắng tạo ra một ranh giới.
“Cậu ngủ phía trong,” Trương Huấn chỉ vào bộ chăn mới lấy ra, nói với Trần Lâm Hổ, “Cậu mà múa võ thì múa với tường đi. Tôi sợ tôi ngủ ở trong bị đấm mà không có chỗ chạy.”
Trần Lâm Hổ “ồ” một tiếng, rất nghe lời chui vào vị trí của mình, con mèo mập cũng đến cùng lúc, ngồi chồm hổm ở chân giường, híp mắt quan sát cậu.
“Cái gì đây?” Trần Lâm Hổ cầm con thú nhồi bông đặt giữa gối của hai người lên xem.
“Cũng không biết là chó hay sói nữa, trước kia chơi gắp thú gắp được,” Trương Huấn tắt đèn trần, chỉ để lại đèn bàn còn sáng, “Cậu đã nói với người nhà là ngủ lại đây chưa?”
Trần Lâm Hổ khẽ cụp mắt, mải mê nghịch con thú bông trong tay. Bỗng cảm thấy giường lún xuống bên cạnh. Trương Huấn vén chăn trèo lên, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng bay vào mũi: “Tôi vừa gọi điện cho ông nội xong.”
“Bác Trần không nói gì à?” Trương Huấn tùy tiện tìm chủ đề.
“Bảo giảm tiền thuê nhà cho anh,” Trần Lâm Hổ đáp, “Lần sau chơi cờ nhảy, anh được nhường vài nước.”
Trương Huấn không nhịn được cười, vừa mới ngoác miệng ra, Trần Lâm Hổ đã quay sang nhìn anh.
“Tôi buồn ngủ rồi,” Trần Lâm Hổ nhìn Trương Huấn nói, “Ngủ được chưa?”
Trương Huấn gật đầu, rồi vỗ vỗ chăn gọi: “Nhóc Hổ, lại đây!”
Chú mèo đang ngồi chồm hổm đầu giường liền lộp cộp bước tới, dụi đầu vào tay Trương Huấn, rồi bị anh ấn xuống kẽ giữa hai cái chăn.
“Cậu xem cái thân hình nó kìa,” Trương Huấn bảo Trần Lâm Hổ, “Có giống bức tường không?”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Hổ (là chú mèo chứ không phải anh chàng kia đâu):?
Ai đã cập nhật liên tục thế này? Chính là tui đó! Trời ơi! Thật khó tin! QWQ