Trần Lâm Hổ ngồi ở bàn họ hàng bên Lâm Hồng Ngọc. Các bà dì, bà cô xúm xít hỏi han đủ thứ từ chuyện học hành đến tình cảm. Nhưng cuối cùng đều bị khuôn mặt lạnh lùng và câu trả lời cộc lốc của cậu ta đánh bại, quay sang tán gẫu chuyện gia đình với nhau.
Cả bàn tiệc, Trần Lâm Hổ chỉ gắp vài đũa rồi không ăn nữa, tâm trí đâu đâu, chỉ mải nghịch điện thoại.
Cậu cứ lo lắng về chuyện của Trương Huấn. Từ lúc chia tay, cứ một lúc lại nhắn tin hỏi thăm. Có lẽ Trương Huấn cũng hiểu nỗi lo của cậu nên đều trả lời nhanh chóng, báo rõ đã đến nơi, đã vào khách sạn. Nhưng khi vào bệnh viện thì bặt vô âm tín.
Nghĩ rằng có thể anh đang gặp Trương Thành hoặc mẹ ruột, Trần Lâm Hổ không vội gọi điện hỏi thăm. Vừa lúc đám cưới của Lâm Hồng Ngọc cũng bắt đầu, cậu bận bịu với chuyện mừng cưới đến tận giờ ăn mới rảnh. Nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy Trương Huấn hồi âm.
Trần Lâm Hổ cau mày, ngón tay vô thức gõ gõ trên bàn, mắt dán vào màn hình, cứ một lúc lại làm mới giao diện chat.
Vẻ mặt cau có khó gần của cậu quá nổi bật, không khí bức bối xung quanh lại quá đậm đặc, khi Lâm Hồng Ngọc đến gần, những người ngồi cùng bàn đã lùi ra một khoảng.
“Sao không ăn gì vậy con?” Lâm Hồng Ngọc đã xong việc, chỉ đợi tiễn nốt đám khách cuối cùng rồi về nhà nghỉ ngơi. Bà ngồi xuống cạnh Trần Lâm Hổ, cẩn thận quan sát vẻ mặt con trai, “Sao mặt mày như vậy, không vui à?”
Trần Lâm Hổ nhận ra ánh mắt của mẹ, biết bà lo lắng con trai thấy mẹ kết hôn nên không thoải mái.
“Không có gì đâu ạ,” cậu thu hồi bớt vẻ mặt bực dọc, gật đầu chào Ngô Hạo vừa đi tới, rồi nói với Lâm Hồng Ngọc, “Con có chút việc, bạn con vẫn chưa liên lạc, hơi lo.”
Lâm Hồng Ngọc cười: “Được đấy Hổ con, lên đại học khác hẳn, bạn bè nhiều lên rồi.”
“Sau này còn nhiều nữa,” chú rể Ngô Hạo tiếp lời, ôn hòa nói, “Mẹ con thấy con không ăn gì, nghĩ là có khi cay quá con không thích. Con thích ăn gì? Để chú gọi thêm món cho con nhé!”
Trần Lâm Hổ lắc đầu: “Không cần đâu, con thực sự không đói.”
Vừa nói xong, cậu cảm thấy điện thoại rung lên, vội cúi xuống nhìn, thấy là tin rác thì nhíu mày, tấm lưng thẳng tắp lại sụp xuống.
Lâm Hồng Ngọc liếc nhìn Ngô Hạo. Ngô Hạo không nhận ra, nhưng Lâm Hồng Ngọc dù sao cũng là mẹ ruột, khá hiểu đứa con trai từ nhỏ đã không giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhìn ra được sự bất thường của Trần Lâm Hổ. Bà vỗ vai con: “Vẫn lo cho bạn à? Nam hay nữ vậy?”
“Nam,” Trần Lâm Hổ hoàn hồn, úp điện thoại xuống bàn, “Mẹ, chiều còn việc gì nữa không?”
“Không còn gì đâu,” Lâm Hồng Ngọc nói, vốn dĩ là tái hôn, phong tục hai nhà đều không cần tổ chức lớn, tiệc tan cũng chẳng còn gì phải bận rộn nữa, “Con muốn đi dạo không? Để mẹ dẫn con đi xem quanh đây nhé?”
Trần Lâm Hổ trong lòng vẫn lo cho Trương Huấn, nhưng trước mặt mẹ đẻ cũng không tiện từ chối thẳng thừng, đang lưỡng lự tìm lý do thì đúng lúc Đoạn Kiều gọi điện đến.
Vì Trương Huấn mà Đoạn Kiều liên lạc với Trần Lâm Hổ thường xuyên hơn trước, lúc rảnh thì rủ chơi game gì đó, nhưng hôm nay là ngày làm việc, Đoạn Kiều khá bận, giờ này gọi điện hơi lạ. Trần Lâm Hổ cầm điện thoại tìm một góc để nghe: “Anh Đoạn, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ở đâu? Không đi cùng Lão Trương à?” Giọng Đoạn Kiều rất gấp gáp, “Chuyện gì thế, cậu ta về quê rồi hả?”
Trần Lâm Hổ đáp: “Mẹ anh ấy phải phẫu thuật, anh ấy xem xong là về. Em đang ở đám cưới nên không đi cùng.”
“Ồ đúng rồi, mẹ hai đứa đều có việc,” Đoạn Kiều vội quá, nói năng lộn xộn, nhầm lẫn chuyện phẫu thuật với đám cưới, “Vừa nãy tụi tôi có một buổi họp lớp cũ, tôi gọi điện báo cho Lão Trương, không ngờ điện thoại thông, nhưng người nghe không phải cậu ấy…”
Sắc mặt Trần Lâm Hổ hơi căng thẳng, ngắt lời: “Nói ngắn gọn thôi.”
“Người nghe điện là bố cậu ấy!” Đoạn Kiều nói, “Vừa nghe giọng lão già đó, tôi liền hỏi ngay Lão Trương đâu, ổng chửi tôi mấy câu rồi cúp máy, gọi lại thì không nghe nữa! Cái lão già khốn kiếp này…”
Một cảm giác chẳng lành trào lên trong lòng, những lo lắng bất an vừa nãy giờ đã có lời giải đáp. Trần Lâm Hổ không rõ là lo lắng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn, trước tiên ho khan hai tiếng, cổ họng hơi đau, mới gắng gượng sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Trương Huấn chắc là gặp phải bố anh rồi.
Nghĩ đến những gì ông bố gàn dở kia đã làm trước đây, Trần Lâm Hổ chẳng tin nổi ông ta sẽ ngồi xuống tâm sự với Trương Huấn một cách bình tĩnh được. Một người bố có thể đưa con trai ruột vào trại cải tạo thì cái gì cũng có thể làm.
“Anh liên lạc với Trương Thành chưa?” Trần Lâm Hổ hỏi, rất hối hận vì ác cảm mà không lưu số liên lạc của Trương Thành.
“Trương Thành!” Đoạn Kiều vỗ đùi, “Suýt quên mất, được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Cậu đừng lo, có tin gì tôi sẽ báo cho cậu ngay.”
“Đưa thẳng số điện thoại anh ta cho tôi đi,” Trần Lâm Hổ nhìn giờ, “Tôi sẽ hỏi anh ta trên đường đi.”
Chưa kịp để Đoạn Kiều hỏi đường đi đâu, Trần Lâm Hổ đã cúp máy, quay đầu đi về phía Lâm Hồng Ngọc.
Lâm Hồng Ngọc đang xã giao với vài người bạn, thấy Trần Lâm Hổ đến gần định kéo con trai giới thiệu, nhưng nhìn qua vẻ mặt của con thì hơi ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Gương mặt Trần Lâm Hổ như đang phủ một lớp mây đen, đôi mày cau chặt, khiến cơn giận trong đáy mắt càng thêm hiển hiện, đôi môi mím chặt và bước chân vội vã cho thấy sự nóng vội của cậu.
“Mẹ, con phải đi trước rồi,” Trần Lâm Hổ nói nhỏ, “Bạn con có chút chuyện, con phải đi xem sao.”
Lâm Hồng Ngọc chưa kịp phản ứng: “Bây giờ? Gấp vậy sao?”
“Vâng.” Trần Lâm Hổ trả lời ngắn gọn, “Con lên lầu lấy hành lý.”
Vừa nói, cậu đã gọi điện cho Trương Huấn, chuông reo vài tiếng thì bị cúp máy. Có lẽ là ông bố gàn dở kia thấy số lạ nên không nghe.
Trần Lâm Hổ nhắn vài tin cho Đoạn Kiều, lưu số Trương Thành, trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ.
Trước hết hỏi Trương Thành xem tình hình thế nào, nếu Trương Huấn bị nhốt thì cậu sẽ trực tiếp đến giải cứu, còn nếu vẫn ở bệnh viện thì đến để hỗ trợ, dù sao cũng phải đi.
Khách sạn cậu ở là do Lâm Hồng Ngọc đặt trước, ngay tại khách sạn tổ chức đám cưới, hành lý cũng không nhiều, xách là đi. Đi tàu cao tốc quá chậm, quê Trương Huấn không xa lắm, thuê xe đi chắc chiều tối là đến nơi.
“Bạn nào mà gấp thế?” Lâm Hồng Ngọc vẫy tay với Ngô Hạo, đi theo sau Trần Lâm Hổ, vừa đi vừa hỏi, “Nói cho mẹ biết đi, xem có giúp được gì không.”
Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn bà một cái, Lâm Hồng Ngọc không ngờ con trai sẽ quay lại, vẻ nghi hoặc và dò xét trên mặt không kịp giấu, bị bắt gặp ngay lập tức.
“…Chỉ là bạn thôi,” Trần Lâm Hổ không nói nhiều, “Không sao đâu mẹ, mẹ tiễn khách với chú Ngô đi, con tự lo được. Con về lần này thấy mẹ vui vẻ cũng yên tâm rồi, chú Ngô là người tốt.”
Cả buổi sáng nay Lâm Hồng Ngọc cũng chưa nói được mấy câu với Trần Lâm Hổ, tối qua có Ngô Hạo ở đó, mẹ con cũng không thể tâm sự nhiều. Bà không ngờ đứa con trai vốn luôn hành động theo ý mình, lại dường như từ đầu đến cuối đều hiểu nỗi lo của bà, ngược lại còn an ủi bà.
Tuy giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như vậy, nhưng những lời nói đã không còn sự cố chấp của thuở niên thiếu nữa.
Lớn rồi, Lâm Hồng Ngọc nhìn bóng lưng Trần Lâm Hổ đi phía trước mà nghĩ, không còn là đứa trẻ bám theo muốn gây chú ý bằng cách nổi cáu nữa, cũng không phải là cậu thiếu niên sẽ âm thầm giận dỗi vì bị bỏ quên.
Thật ra, thời gian trẻ con có thể thực sự làm nũng không nhiều, tình yêu thương của người thân sẽ kéo dài khoảng thời gian này, nếu thiếu vắng, nó sẽ chỉ đẩy nhanh bước chân trưởng thành. Hiểu chuyện là vì đôi khi không còn cách nào khác.
Trần Lâm Hổ, trong lúc bà hoàn toàn không hay biết, đã trở thành một người lớn, coi “Con tự lo được” là điều đương nhiên.
Những câu hỏi còn lại bỗng nhiên không thể nói ra nữa, Lâm Hồng Ngọc ngẩn ngơ đi theo Trần Lâm Hổ đến cửa thang máy.
“Thật sự không cần đi theo đâu, mẹ,” Trần Lâm Hổ bấm thang máy, đôi mắt đen láy nhìn bà, lúc này mới thấy được chút vẻ nghiêm túc và bướng bỉnh của thuở nhỏ, chỉ là giọng điệu bình thản và chín chắn, “Con biết mẹ sống tốt là được rồi, đây là con đường mẹ tự chọn, cuộc đời của mẹ. Dù mẹ có quyết định thế nào con cũng ủng hộ mẹ.”
Mắt Lâm Hồng Ngọc ươn ướt, vì đã trang điểm nên không tiện lau, chỉ “ừm” một tiếng rồi gật đầu: “Vậy con… con thật sự không ăn thêm chút gì, đi luôn sao?”
“Vội lắm ạ,” Trần Lâm Hổ nói, “Có cơ hội con sẽ giải thích với mẹ sau.”
“Được,” Lâm Hồng Ngọc do dự một lát, cuối cùng vẫn mở lời, “Là bạn quan trọng lắm sao?”
Cửa thang máy mở ra, Trần Lâm Hổ không lên tiếng, đến khi cửa sắp đóng lại mới trả lời: “Là người rất quan trọng.”
Bệnh viện số 2 là tòa nhà cũ, khu nội trú cách âm rất kém, giọng của Trương Hải Thịnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bệnh nhân khác, họ thò đầu ra từ các phòng để xem.
“Lớn gan rồi, nói năng hành động đều không cần biết đến bố mẹ nữa,” Trương Hải Thịnh hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, nổi trận lôi đình nói, “Nói cho mày biết, Trương Huấn, mày có được cái gì bây giờ đều là tao cho mày, cả mạng cũng là tao cho, mày bây giờ bất hiếu bất kính như vậy không thấy xấu hổ à?”
Trương Huấn đã nghe những lời này đến nhàm tai, cũng chán ngấy những cái mũ to tướng ông ta đội lên đầu mình. Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía anh, đều mang theo sự khinh miệt dành cho một đứa con bất hiếu.
Trong ký ức của Trương Huấn, thứ bố anh giỏi nhất chính là dùng hai lý lẽ “vì con mà lo” và “đạo hiếu” để đè bẹp anh và Trương Thành. Hai thứ lý luận này như đòn tấn công hỗn hợp, tạo thành cú đấm kép, khi kết thúc thì cả hai anh em thường đã chẳng còn lời nào đáp trả.
“Phải, tôi bất hiếu, tôi là đồ vô ơn,” Trương Huấn hai tay đút túi, cười nhạt vài tiếng, “Không cần bố tiễn, tôi đi ngay bây giờ. Từ nay mỗi người mỗi phận, bố cũng đừng có quấy rầy bạn bè của tôi nữa.”
Lời còn chưa dứt, bàn tay của Trương Hải Thịnh đã vung lên trước mặt Trương Huấn.
“Bố!” Trương Thành không kịp giữ lại.
Trương Huấn không đứng yên chịu đòn như anh trai, mà nhanh nhẹn né tránh. Cú tát của Trương Hải Thịnh đánh hụt vào khoảng không. Ông ta liền chuyển sang nắm chặt vai con trai: “Mẹ mày nằm viện nửa năm trời, mày có về thăm lấy một lần không? Đúng là thứ có máu mà không có tình!”
“Lần trước bố cũng nói y chang vậy,” Trương Huấn nhếch môi cười lạnh, mặc cho vai đau nhói, “Kết quả là suýt lừa tôi vào trại cải tạo. Ngay cả bệnh tình của mẹ bố cũng lợi dụng làm mồi nhử để bắt tôi, vậy tôi còn lý do gì để tin bố nữa?”
Mắt Trương Hải Thịnh đỏ ngầu, long lên sòng sọc, hơi thở phì phò qua kẽ mũi. Ông ta buông một câu chửi thề rồi định xô Trương Huấn xuống mà đánh.
Có lẽ vì quá quen với thái độ ngoan ngoãn tuân phục của Trương Thành, nên Trương Hải Thịnh càng thêm phẫn nộ trước sự phản kháng của Trương Huấn. Ông ta vung nắm đấm định đập vào đầu con trai.
Theo phản xạ từ thuở nhỏ, Trương Huấn định cúi đầu xuống để giảm bớt cơn đau thể xác. Nhưng tiếng rung trong túi quần đã kéo anh về thực tại. Anh bất ngờ gạt phắt nắm đấm của Trương Hải Thịnh, lùi lại hai bước, giọng run run quát lớn: “Trương Hải Thịnh! Từ nay đừng hòng động đến tôi nữa! Tôi không còn là đứa trẻ phải đứng im chịu đòn rồi gọi bố nữa đâu!”
Trương Thành đang lao tới can ngăn bỗng khựng lại, ánh mắt phức tạp quét qua gương mặt em trai.
Trương Hải Thịnh bị đẩy ra, va vào người con trai cả đang chạy tới, suýt ngã nhào. Ông ta ngớ người, chưa kịp định thần.
“Nghịch tử!” Trương Hải Thịnh gầm lên, “Đồ nghịch tử! Mày còn coi tao là bố nữa không hả?!”
Ngày xưa từng có, nhưng giờ đã tan tành trong muôn vàn thất vọng.
Trương Huấn chợt nhận ra Trương Hải Thịnh đã khác xa với hình ảnh trong ký ức. Dáng vóc cao lớn thuở nào giờ đã tàn tạ, những trận đòn roi và nắm đấm khắc nghiệt ngày xưa nay chỉ còn là quá khứ đau đớn và hoang đường, chỉ còn lại những giáo điều rỗng tuếch và tiếng gào thét vô nghĩa.
Mối quan hệ huyết thống không được vun đắp bằng tình thân, hóa ra mỏng manh đến buồn cười.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, gương mặt tiều tụy của mẹ Trương hiện ra trong tầm mắt Trương Huấn. Bà vừa thấy con trai đã rơm rớm nước mắt: “Huấn à, đừng giận bố con nữa… Mẹ biết con không vui, nhưng bố cũng vì tốt cho con thôi. Làm sao con có thể yêu đàn ông được, đó là bệnh…”
Trương Thành đau đầu muốn nổ tung, ông bố thì chưa đủ, giờ lại thêm bà mẹ đổ thêm dầu vào lửa.
Trương Huấn vốn đã dịu lại khi thấy mẹ đẻ, nào ngờ câu tiếp theo lại nghe thế. Anh lạnh lùng đáp: “Được rồi, giờ mẹ cũng đã gặp con rồi đấy, đừng phát điên nữa. Hãy ngoan ngoãn điều trị, nếu thiếu tiền hay cần gì thì bảo anh Thành liên lạc với con.”
Nói xong, anh quay người định bỏ đi, bất chấp tiếng gào thét của Trương Hải Thịnh.
Không ngờ mẹ anh như người mất trí, đột nhiên lao tới túm chặt áo khoác Trương Huấn, mạnh đến nỗi suýt làm anh trẹo chân.
“Huấn à, nghe mẹ nói này,” ánh mắt mẹ Trương nhìn anh đầy sợ hãi và cầu khẩn, “Gặp được con mẹ mới yên tâm. Mấy hôm nay mẹ cứ mơ, mơ thấy hồi con còn nhỏ bị… bố con dạy dỗ. Lúc đó con nhìn mẹ, mẹ thật sự đau lòng lắm, thật đấy, mẹ rất đau lòng. Nhưng con biết đấy, làm sai thì phải chịu phê bình…”
“Mẹ nói đến kiểu phê bình bị đánh đến mức không ngồi dậy nổi ấy à? Chỉ vì thi cử tụt có ba hạng?” Trương Huấn nghiêng đầu nhìn bà, cười chua chát, “Hay là kiểu giáo dục treo ngược lên mà đánh? Hoặc đáng bị đưa đi trại cải tạo? Chỉ vì con thích đàn ông.”
Nghe anh nói vậy, mẹ Trương lập tức nghẹn lời. Ngay cả Trương Hải Thịnh đứng sau lưng cũng im bặt. Những người xung quanh phòng bệnh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò dò xét hoặc kinh tởm ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Trương Huấn.
Nhưng bất ngờ thay, trong lòng Trương Huấn lại bình thản đến lạ. Anh chợt nhận ra mình không cần phải giả vờ hay khoác lên vẻ ngoài gì để lấy lòng người khác nữa. Những người đáng để ở bên cũng không cần phải che giấu, dù không có quan hệ máu mủ.
Mình phải sống cho đường hoàng, Trương Huấn nghĩ, Sống một cách quang minh chính đại.
Giống như Trần Lâm Hổ đã nói vậy.
“Thôi được rồi,” Trương Huấn rút tay áo ra, chiếc áo khoác đã bị mẹ anh túm đến nhàu nát, “Không có chuyện gì thì con đi đây.”
Nước mắt mẹ Trương tuôn rơi như thác đổ, bà lại nắm chặt cổ tay Trương Huấn: “…Mẹ cứ mơ thấy chuyện hồi con còn nhỏ, con hận mẹ phải không Huấn? Mẹ xin lỗi con! Thật đấy! Mẹ xin lỗi! Sắp phải phẫu thuật rồi, mẹ nghe người ta nói đó là cửa tử, không thể mang theo oán hận của người khác lên bàn mổ được, nếu không sẽ bị nguyền rủa chết mất! Con hãy tha thứ cho mẹ, tha thứ cho mẹ đi con—”
Lần này không chỉ Trương Huấn, ngay cả Trương Thành và vợ cũng nghe đến ngẩn người.
Quả thật là có bệnh tâm lý rồi.
Chỉ là không biết nên nói đó là sự hối hận ăn năn, hay là nỗi sợ hãi khi đứng trước cửa tử mới nhận ra cần tích đức hành thiện.
Một trận bệnh nặng khiến bà trở nên mê tín, những chuyện xưa kia cứ khiến bà hoang mang lo sợ, ác mộng liên miên, chỉ sợ đó là hậu quả của lời nguyền rủa và oán hận.
Trương Huấn nhìn mẹ mình tóc tai rối bù, lảm nhảm những lời ấy, ban đầu cảm thấy sốc, rồi lại thấy buồn cười, cuối cùng lại nảy sinh chút cảm giác thương cảm và tội nghiệp.
Anh từ từ gỡ tay mẹ ra, cổ họng như nghẹn lại điều gì đó, nuốt không trôi, nhổ không ra.
Lúc này Trương Hải Thịnh đã tạm ổn định được huyết áp đang tăng cao, ông ta bước tới đỡ lấy vợ, chỉ thẳng vào mũi Trương Huấn mắng: “Mày nhẫn tâm nhìn mẹ mày như vậy sao? Mấy đêm rồi bà ấy không ngủ được, toàn nghĩ về mày, vậy mà mày lại hận bà ấy, hận tao. Mày có tư cách gì mà hận chứ?”
“Không cần có tư cách hay không, tôi vốn chẳng rảnh để hận các người,” Trương Huấn rút tay về, liếc nhìn đám bác sĩ y tá đang chạy tới, cười mỉa mai, “Cuộc sống của tôi sẽ không phí thêm cho hai kẻ điên nữa đâu, Trương Hải Thịnh à. Tôi có người yêu, có bạn bè, còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Bố mẹ cứ sống theo cách của mình đi, sau này chúng ta hãy buông tha cho nhau, có được không?”
Anh vừa bước đi, phía sau vọng lại tiếng Trương Hải Thịnh: “Với cái bệnh đó của mày, còn tương lai gì nữa? Vớ vẩn! Gia đình nó mà biết con trai mình có bệnh như mày, cũng tức chết mất!”
Bước chân Trương Huấn khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, cứ thế đi thẳng về phía cầu thang.
Cầu thang bệnh viện vừa dốc vừa hẹp, khi chạy xuống, anh chợt nhớ đến hình ảnh Trần Lâm Hổ nhảy xuống bậc thang, tự do và vô lo vô nghĩ. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh đã muốn nhảy theo cùng cậu, theo sát bóng hình vô tư lự ấy.
Bệnh viện đông nghịt người, anh len lỏi qua đám đông, ra khỏi cổng chính, phóng vụt ra đường lớn.
Không khí cuối tháng Mười đã se lạnh, mùi khói xe và gió thu lạnh lẽo tràn ngập khoang mũi, Trương Huấn thở hổn hển dừng lại, mới phát hiện mình đã chạy qua hai con phố.
Ngực phập phồng vì vận động mạnh, Trương Huấn chống tay lên đầu gối, cảm thấy hốc mắt khô rát khó chịu, không rơi nổi một giọt lệ.
Chỉ là hít thở thôi cũng thấy khó nhọc, tiếng gào thét giận dữ và uất ức trong lồng ngực bị dồn nén không có chỗ giải tỏa, chỉ bật ra vài âm tiết khàn đục.
Lấy lại hơi một lúc, Trương Huấn mới đứng thẳng người dậy, thò tay vào túi định lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Trần Lâm Hổ.
Sờ vào khoảng không, Trương Huấn ngẩn người, lập tức lục tung hết các túi trên người, nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại.
“Đệt!” Anh chửi thề, chắc chắn là lúc nãy bị mẹ túm áo khoác làm rơi mất, hoặc là chạy làm rớt.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên, Trương Huấn đá mạnh vào gờ đường.
Đúng là xui xẻo mà! Cái chỗ quỷ quái này có thù oán gì với anh chắc?!
Trương Huấn đi đường vòng tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy điện thoại đâu, có lẽ bị người ta nhặt mất rồi hoặc rơi ở bệnh viện. Đầu óc anh rối bời một lúc chẳng nghĩ ra được gì.
Tìm một vòng lại quay về cổng bệnh viện, đã là buổi chiều, cả ngày chưa ăn gì nên đói đến đau bụng. Trương Huấn trước hết móc điếu thuốc ngậm lên môi, may mà bật lửa chưa mất, châm thuốc xong lại lục tìm tiền lẻ, tìm một cửa hàng tạp hóa nhỏ để gọi điện.
Đầu tiên anh gọi vào số điện thoại của mình, không ai nhấc máy, nhưng cũng chưa tắt. Rồi gọi cho Trương Thành, có lẽ y còn đang dỗ dành bố mẹ nên cũng không bắt máy. Cuộc gọi thứ ba anh gọi cho Trần Lâm Hổ.
Thời đại này ít ai còn nhớ số điện thoại, nhưng Trương Huấn vẫn nhớ rõ mồn một số của Trần Lâm Hổ và Đoạn Kiều, thậm chí cả số máy bàn nhà lão Trần không biết sao cũng thuộc lòng được, giờ đây phát huy tác dụng.
Bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói trầm ấm của Trần Lâm Hổ vang lên qua ống nghe: “Ai đấy?”
Trái tim Trương Huấn dần ấm lại, khóe miệng cứng đờ cuối cùng cũng có chút cảm giác, anh nén xuống vị chua xót nơi đầu lưỡi: “Anh đây. Điện thoại vừa bị mất, tìm cái điện thoại công cộng nói với em một tiếng. Anh vẫn còn ở quê. Có lẽ phải về muộn một chút.”
“Anh đang ở đâu thế?” Giọng điệu Trần Lâm Hổ khá gấp gáp, tiếng ồn ào vọng từ phía sau, “Có chuyện gì không, vẫn ổn chứ?”
Hốc mắt khô khốc của Trương Huấn bỗng dưng nóng lên. Anh vội vàng dụi mắt, giọng nói vẫn khá bình tĩnh, cười đáp: “Có chuyện gì được chứ, giờ anh còn chẳng ở bệnh viện nữa. Bên em xong việc chưa?”
“Ừm,” Trần Lâm Hổ ngập ngừng một chút, “Mấy đám lục đục nhà anh làm anh sao thế?”
Trương Huấn bỗng thấy lòng muốn cười: “Cãi nhau thôi, không có gì đâu, anh xử lý được mà.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Có chuyện gì cứ nói với em, Trương Huấn.”
“Thật sự không có gì, họ đâu có bắt anh hay nhốt anh được đâu,” Trương Huấn cười nhẹ, “Thật đấy, anh chỉ gọi điện báo em một tiếng thôi. Em cứ yên tâm ở bên mẹ, trò chuyện nhiều với bà ấy đi. Thực ra bà ấy vẫn rất nhớ em đấy, đừng cứng đầu nữa.”
Có lẽ Trần Lâm Hổ đã tìm được một nơi yên tĩnh hơn, giọng nói rõ ràng hơn hẳn, ẩn chứa chút giận dữ: “Anh gặp lại bố anh mà có thể thoải mái được sao?”
“Sao em biết…” Trương Huấn ngỡ ngàng.
“Đoạn Kiều gọi điện cho anh, bố anh bắt máy.” Trần Lâm Hổ nói, “Anh không nói thật với em, em sắp tức chết mất rồi Trương Huấn à.”
Lòng Trương Huấn bỗng trống rỗng, chợt không biết nói gì. Anh chưa từng đối phó với tình huống này, không biết phải nói thế nào với Trần Lâm Hổ để cậu yên tâm, đành mở miệng: “Đợi sau này anh sẽ kể hết với em.”
“Giờ anh định làm sao?” Trần Lâm Hổ hỏi.
Trương Huấn suy nghĩ vài giây: “Liên lạc với Trương Thành, anh ấy…”
“Em đã liên lạc với anh ta rồi. Anh ta đang cãi nhau với hai lão điên nhà anh đấy. Vợ anh ta sợ quá, không được khỏe, còn phải đi kiểm tra ở bệnh viện, không rảnh được.” Trần Lâm Hổ còn nắm rõ tình hình hơn cả anh.
Trương Huấn hoàn toàn câm nín, thậm chí còn hơi ngượng ngùng, anh ho khan: “Không sao đâu, lát nữa anh đến bệnh viện tìm ông ta cũng được.”
“…Anh không thể,” Trần Lâm Hổ im lặng rất lâu mới nói, “tìm em sao?”
Trương Huấn không hiểu ý, cười nhẹ: “Tìm em kiểu gì? Bay qua à?”
“Vào một cửa hàng có điều hòa ấm áp nghỉ ngơi đi, hơn 7 giờ thì ra cổng bệnh viện chờ,” Trần Lâm Hổ nói, “Em bay qua tìm anh.”
Không biết là do Trần Lâm Hổ nói quá bình tĩnh, hay là do đầu óc Trương Huấn đã rỉ sét hoạt động kém, mãi đến khi cúp máy, anh mới nhận ra ý của Trần Lâm Hổ là gì.
Trương Huấn bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, nhìn cổng bệnh viện đối diện, mái tóc bị gió cuối tháng Mười thổi rối bời, bên tai vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, như thể Trần Lâm Hổ đang tựa vào tai anh nói chuyện.
Anh thở ra một hơi, thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi.
Không chỉ về thể xác, mà còn cả tinh thần.
Sống đến giờ anh chưa từng nếm trải cảm giác nằm im chờ người khác đến cứu. Bỗng nhiên rất muốn cảm nhận thử.
Cảm nhận có người từ trăm dặm xa xôi vì anh mà lao đến.
Lần đầu tiên Trương Huấn ngoan ngoãn nghe lời Trần Lâm Hổ dặn, vừa lẩm bẩm trong lòng “không biết trên biết dưới”, vừa tìm một quán nước gần đó ngồi, dùng số tiền mặt cuối cùng mua một ly đồ uống nóng, ngoan ngoãn nhìn đồng hồ trong quán chạy dần.
Vì quá mệt, Trương Huấn gục xuống bàn ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra đã gần 7 giờ.
Giấc ngủ này mơ màng hỗn độn, Trương Huấn gần như tưởng mình đang mơ, trong đầu nghĩ lung tung đủ thứ, vẫn tranh thủ thời gian đi về phía bệnh viện.
Lượng người ở bệnh viện không hề giảm theo thời gian, Trương Huấn nhanh chóng bước ra khỏi quán nước, nhìn đám đông đen nghịt ở xa, không có điện thoại để liên lạc nên không khỏi cảm thấy sốt ruột, ánh mắt tìm kiếm một vòng.
Ban đầu tưởng phải tìm cả nửa ngày mới có thể gặp được Trần Lâm Hổ, nhưng ngoài dự đoán, Trương Huấn mới đi được vài bước, ánh mắt như bị nam châm hút vào người đứng cạnh con sư tử đá trước cổng bệnh viện.
Dáng hình quen thuộc, bóng lưng thân thiết.
Vì đến vội vàng nên vẫn chưa kịp thay bộ vest trên người, dáng đứng thẳng tắp mà bướng bỉnh trước cổng bệnh viện dưới ánh chiều tà.
Trong lòng Trương Huấn như có thứ gì đó bùng nổ, âm thanh tuy nhỏ, nhưng nhanh chóng lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, khiến cảm xúc nghẹn ngào trong lồng ngực không thể kìm nén được nữa, vượt qua đám đông, anh hét lớn: “Trần Lâm Hổ!”
Người bên cạnh sư tử đá nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, chỉ cần Trương Huấn gọi một tiếng, đã tìm thấy anh giữa biển người.
Trần Lâm Hổ chạy một mạch, tất cả phong trần mệt mỏi đều tan biến, đôi mày nhíu chặt ban đầu cũng giãn ra khi nhìn thấy Trương Huấn, đường nét gương mặt nhanh chóng dịu lại, lộ ra một nụ cười rõ ràng.
Trương Huấn bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy về phía cậu, xuyên qua biển người mênh mông, vứt bỏ vẻ trưởng thành chín chắn, trong buổi chiều mùa thu nhảy bổ lên, ôm lấy người yêu đã đến đây để tiếp thêm can đảm, chống đỡ cho anh.
Trần Lâm Hổ dang rộng vòng tay ôm trọn Trương Huấn, anh vòng tay quanh cổ cậu, hai người suýt ngã nhào xuống đất cùng lúc.
“Người anh toàn mồ hôi.” Trần Lâm Hổ thuận thế ôm lấy eo Trương Huấn, hành lý trong tay đã ném xuống đất từ lâu, “Không kịp tắm rửa rồi, anh Huấn à.”
Trương Huấn gục mặt vào hõm cổ cậu, nghe vậy bật cười khẽ hai tiếng, nước mắt cả ngày chưa rơi cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt, giọng nói cũng theo đó mà khàn đi: “Anh thật sự yêu em chết mất.”
Mọi lo lắng và nôn nóng cả ngày của Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng được xoa dịu, cậu “ừm” một tiếng chắc nịch: “Đi thôi, lấy điện thoại, ai cản đánh người đó.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Ra mắt bố mẹ vợ (gạch đi)
Đến gây sự (ngón cái)