Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 7


Lão Trần quả thật nghiện cờ nhảy còn hơn cả mấy thằng nhóc nghiện game online. Sáng sớm ăn xong bữa sáng là đã xách ghế xách bình nước lạnh đi thẳng ra tiệm cắt tóc, chẳng khác gì mấy thằng nhóc lên net từ sáng sớm.

Thường thì lúc này, lão Liêu ở đối diện đã bày sẵn bàn cờ, híp mắt ngồi đợi lão Trần tới khai chiến.

Hai bên vừa ngồi xuống, lão Trần đã bắn vài phát “đạn miệng” trước. Lão Liêu bị di chứng tai biến nên nói không rõ, đành phải im lặng, chỉ dùng ánh mắt sắc lẻm và nụ cười khinh bỉ để thể hiện sự coi thường với lão Trần.

Chưa tới 9 giờ, các cụ già đi dạo buổi sáng, chen chúc mua đồ ở chợ sớm cũng lục tục kéo tới xem. Cuộc chiến trên những viên bi ve đã bắt đầu. Đánh tới khi dân văn phòng tan làm, học sinh tan học mới về nhà giữa tiếng chào hỏi và mùi cơm trưa thơm lừng, 3 giờ chiều lại tiếp tục khai chiến.

Trong cuộc chiến vừa dưỡng sinh vừa sôi máu này, Trần Lâm Hổ tuy không hòa nhập được vào trận chiến nhưng cũng nhanh chóng làm quen với hầu hết hàng xóm trong tòa nhà cậu ở khi bị gọi đi đổ nước rót trà.

Ngoài lão Liêu và con trai ông ấy ở đối diện, gia đình bốn người nhà Đinh Bích Phương ở tầng 2 phía tây và vợ chồng nhà Phùng ở tầng 4 phía tây, cụ già mặc áo màu hồng mà cậu gặp lúc mới đến cũng ở cùng tòa nhà, tầng 3 phía đông.

Còn lại hai căn hộ trống, chủ nhà đã chuyển đến khu đô thị mới cách đây vài năm, chỉ còn lại hai căn phòng cũ kỹ.

Người thuê nhà còn lại là Trương Huấn ở tầng trên.

Khác với các hàng xóm khác sống quy củ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Trần Lâm Hổ hầu như chưa bao giờ thấy bóng dáng của Trương Huấn, thỉnh thoảng có vài lần thoáng thấy, anh đều cưỡi xe đạp điện chạy rất nhanh, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, đôi khi ngậm điếu thuốc nhưng không hút, như thể vừa bỏ thuốc chưa lâu.

Nhưng ban đêm thường nghe thấy tiếng động từ phía trần nhà, chứng tỏ người này vẫn còn sống.

Đôi khi Trần Lâm Hổ vẽ xong bài tập khá muộn, tầng trên vẫn còn tiếng kéo ghế, cũng không làm phiền, chỉ là đêm khuya trong khu nhà cũ quá yên tĩnh, như thể chỉ có cậu và Trương Huấn còn thức.

Ban ngày chẳng thấy đâu, ban đêm không ngủ, ngày nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, điếu thuốc luôn ngậm trên môi.

Nếu không phải lão Trần nói đây là một “người đàng hoàng”, Trần Lâm Hổ thực sự nghi ngờ người ở tầng trên là một tên lưu manh không làm ăn gì tử tế.

Còn chưa đầy 10 ngày nữa là nhập học, Trần Lâm Hổ sống vô công rồi nghề, đồ đạc cần chuẩn bị mang đến trường cũng chưa mua, mỗi ngày ngoài vẽ và chơi game, việc duy nhất cậu tập trung là ngủ sớm.

Vì lão Trần tuổi cao không chịu được máy lạnh, hai cái máy lạnh cũ trong nhà cứ để đấy không sửa, bật lên thì gió cũng chỉ mạnh hơn quạt điện một chút. Trần Lâm Hổ nằm trên giường, cảm giác mình như một xiên thịt nướng trên vỉ, bên cạnh còn có cái quạt thổi làm tăng thêm sức nóng.

Cậu lật người trên giường, nướng cho đều hơn một chút. Hôm nay tầng trên không biết đang làm gì, thỉnh thoảng truyền xuống vài tiếng kim loại va chạm nhẹ với sàn nhà.

Tiếng động nhỏ này cùng với tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ khiến Trần Lâm Hổ bắt đầu mơ màng.

Cũng không biết mơ màng được bao lâu, một tiếng hét chói tai như sét đánh khiến Trần Lâm Hổ bật dậy khỏi giường.

Ngay cả khi đóng cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi bới cãi vã trong hành lang, giọng chửi thề của đàn ông và giọng phản bác the thé của phụ nữ hòa vào nhau, không nghe rõ đang nói gì.

Tiếng động này đã đánh thức cả lão Trần, ông giương giọng gọi Trần Lâm Hổ lúc này đã đứng dậy: “Chuyện gì thế? Tình hình sao rồi? Vừa nãy có tiếng động to kinh!”

Có kinh nghiệm bị đánh thức giữa đêm lần đầu rồi, lần thứ hai gặp phải tình huống này, Trần Lâm Hổ không còn ngạc nhiên như trước nữa, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ bùng lên, “xoẹt” một cái.

“Không có gì đâu, ông ngủ tiếp đi,” Trần Lâm Hổ giúp ông đóng cửa phòng ngủ lại, “Có người say rượu thôi.”

Lão Trần mơ màng, lẩm bẩm một câu: “Thật vô dụng, hồi nhỏ ông mày uống say còn có thể lộn nhào được” rồi lại ngã vào gối, tiếng ngáy lập tức vang lên.

Trần Lâm Hổ mang giày vào, vuốt qua mái tóc vài cái, đột ngột mở cửa chạy thẳng xuống tầng 2.

Giọng the thé của Đinh Bích Phương vang vọng trong hành lang: “Tưởng Hướng Đông, anh nói ai lăng nhăng hả? Nói ai lăng nhăng?”

“Nói mày chứ ai!” Người đàn ông gào lên như muốn cả khu tập thể nghe thấy, “Mày! Đinh Bích Phương, lăng nhăng, dụ dỗ con trai tao, lấy tiền của tao-“

“Tiền đều bị anh thua sạch rồi, còn muốn tiền à?” Đinh Bích Phương tức điên lên, “Cút đi! Tôi còn chưa đòi anh số tiền anh ăn cắp của tôi để đi tìm gái đấy!”

Trần Lâm Hổ không có thời gian để hiểu rõ mớ bòng bong gia đình này, cậu chạy như bay lên cầu thang, từ bậc thang xoay đã thấy ba người chen chúc ở tầng 2.

Đinh Bích Phương như vừa tan ca đêm, tay xách túi máy tính, vung vẩy để đánh đuổi người chồng cũ.

Có lẽ vì lần trước bị Trương Huấn đánh cho một gậy, lần này Tưởng Hướng Đông không đơn thương độc mã nữa, còn dẫn theo một người anh em cũng say khướt mặt đỏ bừng như gã ta, cởi trần hai mắt lấp lánh men rượu, hùa theo Tưởng Hướng Đông chen Đinh Bích Phương vào cửa nhà, nói lắp bắp: “Chị dâu à, không phải em nói là tiền của chị cũng có một phần của anh Đông mà…”

“Chị dâu cái con khỉ, ly hôn lâu rồi! Mấy năm trước tôi trả nợ cho anh ta bao nhiêu? Ly hôn rồi còn đến đòi tiền!” Đinh Bích Phương gạt tay Tưởng Hướng Đông ra, chắn trước cửa chống trộm, phía sau cánh cửa truyền ra tiếng khóc của Đinh Vũ Lạc, Đinh Bích Phương quay đầu đập mạnh vào cửa, “Không được khóc! Không được ra ngoài!”

Tưởng Hướng Đông bị vạch trần, lại bị Đinh Bích Phương gạt tay, men say nổi giận đùng đùng, chửi một câu rồi giơ tay định tát vào mặt Đinh Bích Phương.

Tay vừa giơ lên, cảm thấy vai bị ai đó vỗ nhẹ, quay người lại chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Trần Lâm Hổ đứng phía sau, chưa kịp nói gì đã bị một cú đấm nặng nề vào sống mũi.

Cú đấm này của Trần Lâm Hổ không một tiếng động, không cần giới thiệu trước, cũng không cần lời giải thích.

Nguyên tắc sống “ít nói làm nhiều” của cậu luôn giúp cậu chiếm ưu thế trong đánh nhau, hiện tại cũng được thực hiện triệt để.

Những người hàng xóm đang ló đầu nhìn xuống tầng 2 thậm chí còn chưa nghe thấy Trần Lâm Hổ nói nửa câu nào từ lúc mở cửa đến giờ, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của Tưởng Hướng Đông, và tiếng đấm “bịch bịch” vào thịt.

Đinh Bích Phương và tên cởi trần ngớ người một lúc, mới hoàn hồn khi thấy máu mũi Tưởng Hướng Đông bay tứ tung, kèm theo tiếng rên rỉ của gã.

Tên cởi trần từ sốc chuyển sang giận dữ, nắm chặt điện thoại lao về phía Trần Lâm Hổ, định đập vào đầu cậu.

Trần Lâm Hổ giơ tay lên đỡ, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Tiếp theo đó là một bàn tay cầm vật gì đó to như viên gạch thò ra từ phía sau tên cởi trần, gọn gàng mà dứt khoát, đập vào thái dương hắn.

Sau tiếng “bốp” nặng nề, tên cởi trần lảo đảo, ôm đầu dựa vào tay vịn cầu thang đứng yên, thở hổn hển chóng mặt hoa mắt, lộ ra Trương Huấn đang đứng phía sau hắn.

“Chưa xong à?” Trương Huấn đeo kính trên sống mũi, cũng không che được đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya, nhe răng cười nhưng không có ý cười, từ tốn cầm vũ khí trong tay nói, “Còn làm ầm nữa, tao sẽ phải can ngăn đấy.”

Trần Lâm Hổ buông cổ áo Tưởng Hướng Đông đang nắm, thần kinh phấn khích hạ nhiệt đôi chút, tranh thủ liếc nhìn “viên gạch” trong tay anh ta.

《Từ điển Hán ngữ hiện đại》, bìa cứng.

Tri thức là sức mạnh, quả thật chẳng sai.

Giống như không ai ngờ sinh viên ít nói Trần Lâm Hổ lại đánh người chảy máu mũi, những người trong hành lang cũng không ngờ thầy giáo văn nhã Trương Huấn lại đập người bằng từ điển.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Trần Lâm Hổ chạy lên tầng 2 đến giờ chỉ vài phút ngắn ngủi, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng hét chói tai của cô Phùng đã vang lên: “Ôi trời ơi, thằng đó lại đến rồi! Định đánh chị Đinh kìa! Đại Cường, Đại Cường ơi, mau xuống đi!”

Sau vài tiếng lộp cộp, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh cầm chổi, đi dép lộn ngược chân chạy ào xuống từ tầng 4, mắt còn ngái ngủ quét qua Tưởng Hướng Đông vẫn đang bịt mũi chửi bới, chĩa cán chổi vào mũi hắn: “Mày là thằng nào dám bắt nạt phụ nữ hả? Hôm qua tao không có nhà mày còn dọa vợ tao phải không?”

“Chính là hắn đấy!” Cô Phùng đứng trên lầu chỉ trỏ, “Còn chửi nhóc Trương và cháu trai ông Trần nữa! Xấu xa quá, tụi nó chỉ toàn là trẻ con thôi mà!”

Những người đến xem náo nhiệt còn chưa kịp xem màn dạo đầu, Tưởng Hướng Đông đã mất gần nửa lượng cồn theo máu mũi chảy ra, còn tên bạn của gã đã bị anh Phùng ở tầng 4 vừa quát vừa vung chổi, đuổi từ tầng 2 ra khỏi tòa nhà, tiếng quát còn át cả tiếng chửi của Tưởng Hướng Đông.

Trần Lâm Hổ bị tình huống hạ nhiệt cực nhanh này làm cho hơi choáng, sau khi adrenaline giảm xuống, cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ bàn tay, vết thương cũ lại nứt ra, tróc một mảng da.

So với cậu, Trương Huấn ra tay đen tối hơn lại không hề hấn gì, chỉ có bìa cứng của 《Từ điển Hán ngữ hiện đại》 còn dính chút dầu mỡ từ mặt gã cởi trần.

Trương Huấn thoáng hiện vẻ ghê tởm trên mặt, cầm chỗ chưa tiếp xúc gần với người lạ lắc lắc, mới quay đầu nhìn Trần Lâm Hổ: “Không sao chứ?”

Trần Lâm Hổ lắc đầu, ý nói không có vấn đề gì.

“Lần sau khi xông lên nhớ kiếm vật gì thuận tiện mà đánh,” Trương Huấn nói, “Đêm hôm khuya khoắt, không một đòn kết liễu thì còn đợi tới sáng à?”

Trần Lâm Hổ vẫn luôn nghĩ mình ra tay không báo trước như vậy đã thuộc phạm vi thiếu đạo đức, không ngờ còn có Trương Huấn là nhân vật càng vô sỉ hơn trong lĩnh vực này, im lặng vài giây: “Nhà không có sách.”

Cặp kính gọng kim loại trên sống mũi Trương Huấn khiến vẻ nho nhã trên người anh ta trông càng rõ nét hơn, nhưng hành động lại khá là thiếu văn hóa, anh ta thở dài: “Thớt có không? Đồ tốt đấy, đánh không lại còn có thể dùng làm khiên.”

Ánh sáng mờ nhạt trong hành lang cộng với lời dạy ân cần của thầy Trương, trong mắt Trần Lâm Hổ như biến thành cảnh quân sư đầu chó đang mưu tính kế hoạch xấu xa.

Trần Lâm Hổ đánh nhau cả chục năm nay, lần đầu tiên được giáo dục lý thuyết về mặt này, cảm thấy kinh nghiệm của mình còn thiếu sót, vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

Đợi khi Tưởng Hướng Đông và đồng bọn bị đuổi ra khỏi hành lang, cô Phùng mới mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, đi dép lê xuống lầu: “Chị Đinh, còn ổn không, có cần giúp gì không?”

“Ai đánh thằng đó chảy máu mũi thế? Ghê thật. Cẩn thận bị tống tiền đấy, thằng Hổ này, ” Anh Phùng cũng cầm chổi đi lên lầu, vừa lên vừa nói “Chị Đinh, tôi đuổi hai thằng khốn đó đi rồi nhé, có chuyện gì cứ lên tầng 4 gọi một tiếng.”

Mặt Đinh Bích Phương tái nhợt, lớp trang điểm như bong ra thành lớp vôi trắng bệch, son môi bị cắn nhem nhuốc, cố gắng làm cho giọng nói bớt run rẩy: “Không sao, không có chuyện gì đâu, các anh chị nghỉ ngơi đi, làm phiền các anh chị rồi.” Ngừng một lát, lại ưỡn ngực nhìn Trần Lâm Hổ, “Yên tâm, nếu cậu gặp chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến cậu đâu.”

Nói xong, chị ta như chạy trốn, mở cửa rồi vội vàng chui vào trong.

Chỉ còn lại mấy người đứng ở hành lang tầng 2 nhìn nhau ngơ ngác.

Anh Phùng cười gượng với Trương Huấn và Trần Lâm Hổ, đẩy vợ mình lên lầu về nhà. Cô Phùng không vui lẩm bẩm to tiếng: “Người gì mà cứ sĩ diện rồi phải chịu khổ.”

Ấn tượng của Trần Lâm Hổ về cô Phùng trong một ngày đã nhiều lần đảo ngược, từ người nhiều chuyện bép xép cho đến gọi chồng đuổi người, rồi khi xong việc còn phải lải nhải vài câu, hình ảnh người hàng xóm như một bức tượng bốn mặt chẳng ai giống ai bị chặt tùy tiện, ngược lại anh Phùng, về sau mỗi khi nhắc đến người này, ký ức đầu tiên của Trần Lâm Hổ vẫn là hình ảnh vung chổi khí thế của đối phương.

Đêm khuya chính là giờ vàng cho phim truyền hình gia đình nhảm nhí, lúc này các diễn viên đã lục tục rời sân khấu, Trương Huấn kẹp cuốn từ điển dưới nách, đẩy kính trên sống mũi gọi Trần Lâm Hổ: “Ngủ sớm đi chủ nhà nhỏ, thêm lúc nữa là trời sáng rồi.”

Nghe giọng điệu như đang tuyên bố tan học, rồi vừa ngáp vừa lùi vào nhà, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

Trần Lâm Hổ vốn đã nhen nhóm ý chí chiến đấu ba tiếng đồng hồ, không ngờ chỉ ba phút đã kết thúc trận chiến, thậm chí cả phần kết cũng không tới lượt mình lên sàn, sự khó chịu và tức giận chưa được giải tỏa hết như một cục sắt nung đỏ bị ném vào nước lạnh, chỉ còn lại đám khói mù mịt miễn cưỡng, cậu bèn mơ màng đi xuống lầu, chuẩn bị về nhà.

Đến trước cửa nhà mới như tỉnh mộng, phát hiện ra cửa chống trộm đóng kín mít.

Lúc ra ngoài, Trần Lâm Hổ quên đóng cửa, chẳng biết là ai thấy vậy mà tốt bụng đóng dùm, nhưng lại chẳng nghĩ xem cậu có mang theo chìa khóa hay không.

Trần Lâm Hổ lục tung hết túi quần, chẳng thấy chìa khóa điện thoại đâu, túi sạch như chùi.

Lão Trần thì tâm rộng như biển, lại còn bị lãng tai nên thích trùm chăn ngủ. Trước khi ra ngoài Trần Lâm Hổ còn chu đáo đóng cửa phòng ngủ cho ông, khiến giờ đây thằng cháu đứng ngoài gõ cửa đến hai phút, mà ông vẫn còn đang mơ màng chơi trò truyền hoa với Chu Công.

Đã nửa đêm về sáng, gõ nữa e rằng sẽ làm phiền hàng xóm mất.

Trần Lâm Hổ ngồi phịch xuống bậc thang, đèn cảm ứng trong hành lang tắt ngóm, đêm hè oi bức bao trùm lấy cậu.

Thành phố đen kịt chưa quen thuộc này, mang đến cho cậu vô vàn ảo tưởng cùng tương lai mờ mịt.

Vết thương trên tay nhói đau từng cơn, như trận đánh nhau cuối cùng hồi lớp 12. Thực ra lúc đó vết thương trên lông mày cậu đã lành gần hết rồi, nhưng không rõ vì sao vẫn còn đau âm ỉ.

Cậu nhớ lại ánh mắt Trần Hưng Nghiệp nhìn mình qua gương chiếu hậu, như thể đang nhìn một kẻ dị biệt, một vết nhơ.

Và kỳ thi đại học sau đó dường như đã chứng thực quan điểm của Trần Hưng Nghiệp về cậu, Trần Lâm Hổ quả thật không thể đạt được tiêu chuẩn mà Trần Hưng Nghiệp đặt ra.

Không biết vì xấu hổ hay để trốn chạy, Trần Lâm Hổ đã điền vào hồ sơ trường đại học tốt nhất mà cậu có thể vào được – dù đây không phải là trường mà Trần Hưng Nghiệp hài lòng – rồi vội vã bay đến thành phố Bảo Tượng.

Rồi giờ đây nửa đêm bị nhốt ngoài cửa, ngồi ngẩn ngơ ngẫm sự đời.

Trần Lâm Hổ “bốp” một cái đập chết con muỗi đang bò lên chân, đèn cảm ứng tầng một sáng lên, làm giật mình một đám muỗi bay lên.

Cậu như lạc lối trên con đường tiến bước, cũng như lạc lối trong đêm nay, không tìm thấy mục tiêu cũng chẳng có hướng đi để phấn đấu, đành cống hiến thân mình cho sự nghiệp loài người, mở màn cuộc chiến dài 10 phút với lũ muỗi vằn mùa hè.

Đến khi thành tích của Trần Lâm Hổ đã có thể dùng xác muỗi xếp thành hai chữ “chính”, thì từ trên đầu vọng xuống một tiếng thở dài não nề.

Tiếng thở dài giữa đêm khuya khiến người ta nổi da gà như nhạc mở đầu phim ma, Trần Lâm Hổ bật dậy: “Đệt!”

“Đệt!” Trương Huấn đứng trên cầu thang tầng hai cũng giật mình, “Cậu nhảy lên không cần chuẩn bị à?”

Động tĩnh của hai người khiến đèn cảm ứng từ tầng một đến tầng hai đều sáng lên, khuôn mặt Trương Huấn vốn ẩn trong bóng tối như ma hiện ra, sắc mặt thức khuya đến giờ trông chẳng khác gì xác sống, thều thào nói: “Đang làm gì thế? Gõ nắp quan tài à? Nghe ai cứ vỗ bốp bốp, tôi còn tưởng thức khuya quá nên ảo giác, ra đây bắt ảo giác của mình.”

Tên này có lẽ hơi không bình thường, nửa đêm nói nhiều như thế.

Trương Huấn lại nói một câu rùng rợn: “Tôi đứng đây nhìn cậu cả phút rồi, mới xác định cậu không phải ảo giác.”

Trần Lâm Hổ nghe mà nổi da gà, liếc nhìn anh, thở dài ngồi lại xuống bậc thang, tiếp tục đập muỗi: “Không sao, anh cứ coi tôi như cây nhang muỗi đi.”

Trương Huấn thấy câu trả lời lạnh lùng pha chút hài hước này đúng với phong cách Trần Lâm Hổ, những dây thần kinh vốn tê liệt dần dần tỉnh táo, truyền đạt nụ cười đến đúng chỗ, không nhịn được khóe miệng nhếch lên.

“Chìa khóa đâu?” Trương Huấn cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, “Điện thoại? Gọi cho bác Trần một cuộc?”

Trần Lâm Hổ ngồi trên bậc thang, không ngẩng đầu lên trả lời: “Không mang theo.”

Ba chữ thốt ra đầy oai phong lẫm liệt, chẳng ăn nhập gì với vẻ thảm hại lúc này của cậu.

Trương Huấn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trần Lâm Hổ, mái tóc đen của cậu như một chấm mực đậm, cứng đầu cứng cổ đứng sừng sững trong hành lang đêm khuya, trông hết sức lạc quẻ.

Mười hai phút trước còn đánh nhau tơi bời, mười hai phút sau lặng lẽ ngồi trước cửa nhà đập muỗi. Trong đầu Trương Huấn lóe lên cảnh tượng trong phim kiếm hiệp mình xem hồi 17, 18 tuổi, kiếm khách cứu người trong cơn nguy nan, giây sau vì không có tiền thuê phòng mà phải ngủ đêm nơi rừng sâu nước thẳm.

Trong phim, đại hiệp nghe tiếng mưa rơi mà thiếp đi, khí chất anh hùng ngời ngời, còn bóng lưng Trần Lâm Hổ chen chúc trên bậc thang lại giống như cái bóng bị nhét vào một khung hình quá nhỏ, vừa gượng gạo lại mang theo sự mơ hồ không biết đi đâu về đâu, như cú đấm vung hết sức mà không biết sẽ rơi vào chỗ nào.

Trương Huấn cảm thấy sợi dây thần kinh nào đó của mình như bị cú đấm này chạm phải, mở miệng: “Lên đây.”

Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi bối rối.

“Cậu tính ngồi đó đợi trời sáng à?” Trương Huấn nói, “Mà còn phải đợi mấy tiếng nữa.”

Trần Lâm Hổ hơi ngượng, cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần đợi lão Trần ngủ dậy rồi mới mở cửa cho, sự xuất hiện của Trương Huấn vượt xa dự đoán của Trần Lâm Hổ, có chút không quen.

“Lên đây, tôi gọi điện cho bác Trần trước,” Trương Huấn vỗ vỗ tay vịn cầu thang, chậm rãi đi về, vừa đi vừa nói, “Cậu mà ngồi thêm lúc nữa, lũ muỗi sẽ dựa vào hút máu cậu mà phát triển đội quân, sinh sôi nảy nở, con cháu đời đời…”

Trần Lâm Hổ không đợi anh nói xong, lập tức đứng bật dậy khỏi cầu thang rồi chạy lên.

Lúc này cậu vô cùng cảm kích vì lý do Trương Huấn đưa ra, sự ngượng ngùng và không quen đều biến mất dưới cuộc chiến chống muỗi.

“Phòng tôi hơi bừa bộn, cậu tùy ý tìm chỗ ngồi đi,” Trương Huấn móc chìa khóa mở cửa, tự mình bước vào trước, rồi tìm đôi dép lê cho Trần Lâm Hổ, “Bác Trần tai điếc như vậy thì khó rồi. Cậu cứ cầu nguyện sức mạnh huyết thống của hai người có thể khiến ông ấy nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong mơ đi.”

Máy lạnh trong phòng mở rất to, Trần Lâm Hổ chưa kịp vào cửa, luồng khí mát từ trong phòng đã ập vào người, xua tan cảm xúc căng thẳng của cậu, đang định cảm ơn người thuê nhà đã cho cậu vào phòng giữa đêm khuya, thì nghe Trương Huấn “ồ” một tiếng với căn phòng.

“Bé Hổ,” Trương Huấn nói, “Đến đón khách à?” Nói xong mới nhận ra cả ba yếu tố thời điểm – địa điểm – con người đều không phù hợp, liền quay đầu giải thích với Trần Lâm Hổ, “Tôi không gọi cậu đâu, cậu đừng tự gán ghép vào.”

Trần Lâm Hổ nhìn theo hướng anh vừa gọi, một con mèo tam thể mập ú từ phòng ngủ chưa đóng cửa lắc lư bước ra, dùng ánh mắt dò xét nhìn Trần Lâm Hổ.

“Cậu chủ nhà nhỏ, tôi giới thiệu với cậu, đây là Bé Hổ,” Trương Huấn tự thêm lời thoại trong tình huống ngượng ngùng này, “Bé Hổ, đây là cậu chủ nhà nhỏ.”

Con mèo tam thể có thân hình to lớn, vẻ mặt nghiêm túc dữ dằn, híp mắt nhìn chằm chằm Trần Lâm Hổ, dùng giọng khàn khàn chào hỏi: “Meo.”

Trần Lâm Hổ nghĩ bụng, được đấy, còn là giọng hút thuốc nữa chứ.

Thì ra chính là mày, đồ tham ăn lại không chịu tắm rửa.

Từ khi Trương Huấn chuyển đến thành phố Bảo Tượng đến nay, ngoài Đoạn Kiều và chủ nhà lão Trần ra thì chưa có ai vào căn phòng anh thuê này, không chỉ con mèo tam thể cảnh giác, mà Trương Huấn cũng hơi không tự nhiên.

Trần Lâm Hổ đứng ở cửa, như một cái cột điện không biểu cảm khó nhìn thấu, Trương Huấn tự nhận mình là người có khả năng ăn nói, nhưng tìm đề tài nói chuyện với cột điện quả thật hơi khó, đang định hắng giọng bảo cậu vào nhà trước, thì thấy Trần Lâm Hổ điềm tĩnh gật đầu với con mèo.

“Ừm.” Trần Lâm Hổ giọng điệu bình tĩnh, “Chào buổi tối mày.”

Trương Huấn trong lòng như có luồng điện chạy qua, sáng bừng lên.

Hiểu rồi, đây là sóng não đã kết nối rồi đây mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ yếu là con người luôn đơn phương đối thoại với mèo, chứ mèo nghĩ gì thì chẳng ai biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận