Trương Huấn dẫn Trần Lâm Hổ đi tìm một quán ăn ngon gần đó để lấp đầy bụng, rồi quay về khách sạn mà anh đã đặt trước đó.
“Đám cưới mẹ em thế nào? Lúc nãy ồn ào quá nên anh quên hỏi.” Trương Huấn vừa đi vừa hỏi, tay cầm thẻ phòng.
Trần Lâm Hổ đang nhắn tin báo an cho Lâm Hồng Ngọc: “Cũng được. Em chào mẹ xong rồi mới đến đây, nói là bạn có việc gấp nên em phải đi.”
“Mẹ em nói sao?” Trương Huấn tìm thấy phòng, quẹt thẻ mở cửa.
“Bà hỏi là nam hay nữ,” Trần Lâm Hổ thành thật đáp, cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, giọng bình thản: “Em nói là nam, còn là người rất quan trọng, nên em phải đến.”
Trương Huấn quay đầu nhìn Trần Lâm Hổ, vẻ mặt hơi phức tạp, vừa dịu dàng vừa lo lắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
“Em nghĩ có lẽ bà đã đoán ra phần nào rồi.” Trần Lâm Hổ kéo cửa phòng giúp Trương Huấn, nhẹ nhàng đẩy anh vào, nói khẽ: “Công việc của bà ấy bận rộn, thỉnh thoảng cũng phải đi nước ngoài, xung quanh toàn người trẻ nên cũng cởi mở hơn, trong số đồng nghiệp cũng có người như vậy.”
Lâm Hồng Ngọc là người nhiệt tình và dám chấp nhận cái mới, thực ra bà không quá để tâm đến cuộc sống riêng tư, chỉ quan tâm đến sự nghiệp và lý tưởng của mình. Giờ đây đã có Ngô Hạo săn sóc bà, nên Trần Lâm Hổ cũng yên tâm phần nào.
Nhưng dù sao Trần Lâm Hổ vẫn là con trai ruột chứ không phải đồng nghiệp, đôi khi sự thấu hiểu và bao dung chỉ xảy ra đối với người không có quá nhiều liên hệ với mình. Một khi đổi thành người thân hay con cái của mình, tiêu chuẩn ấy sẽ thay đổi rất lớn.
Trương Huấn nghe ra ý an ủi trong lời Trần Lâm Hổ, nhưng tâm trạng vẫn hơi nặng nề. Anh cười cười không nói gì thêm, vào phòng cởi áo khoác: “Hành lý cứ để cạnh cửa đi. Anh thấy mẹ em cũng không phải người cố chấp, nếu thật sự biết rồi, em cứ nói chuyện thẳng thắn với bà ấy.”
Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Hôm nay Trương Huấn đã bị mối quan hệ gia đình đè nén đến nghẹt thở rồi, cậu không muốn đẩy thêm gánh nặng chuyện nhà mình lên vai anh. Hơn nữa so với Trương Huấn, cậu chợt nhận ra bố mẹ mình còn tốt chán.
Cuối tháng Mười trời đã lạnh hơn nhiều, dưới áo khoác gió, Trương Huấn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, ôm lấy thân hình cân đối săn chắc của anh. Trần Lâm Hổ vừa để hành lý vừa liếc nhìn, cảm thấy mới không gặp có hai ngày mà Trương Huấn như gầy đi một vòng vậy.
“Tắm đi, chạy đi chạy lại thế này sắp ngấm mùi rồi… Đệt!” Trương Huấn vừa bật đèn phòng tắm thì bị Trần Lâm Hổ ôm chặt từ phía sau, cắn một phát vào cổ.
Qua lớp cổ cao của áo len, lực cắn của Trần Lâm Hổ thực ra đã giảm đi rất nhiều, nhưng Trương Huấn đã có phản xạ có điều kiện, cơ thể trước tiên căng cứng lại, rồi lại tự nhiên thả lỏng khi bị cánh tay Trần Lâm Hổ ôm chặt lấy eo. Anh đưa tay về phía sau, ấn lên đầu Trần Lâm Hổ, xoa xoa mái tóc cậu: “Em không thấy bẩn à, buông ra! Cái tật cắn người của em không sửa được hả?”
Dù bề ngoài Trần Lâm Hổ có trở nên điềm đạm chín chắn hơn, học cách hòa nhập với xã hội, nhưng bên trong vẫn là một chú hổ con, thấy cái gì mình thích là phải sờ, phải cắn, dùng toàn thân để cảm nhận sự tồn tại của Trương Huấn. Cũng dùng hành động làm càn nhưng vẫn được dung túng này để chứng minh mình là kẻ được yêu chiều.
Theo lý thường, trẻ con làm chuyện xấu thì phải bị mắng bị đánh mới đúng, nhưng Trương Huấn không nỡ, bị coi như xương gặm mà cắn cũng không đánh Trần Lâm Hổ một trận. Ngược lại, cơ thể anh đã hình thành ký ức, bị cắn còn có phản ứng.
“Gầy đi à?” Trần Lâm Hổ sờ sờ bụng Trương Huấn.
Cảm giác tê dại từ nơi bị vuốt ve lan tỏa, Trương Huấn hít nhẹ một hơi: “Là cơ bụng săn chắc hơn thì có, hiểu không?”
“Không hiểu,” Trần Lâm Hổ cười, tay kéo áo len anh lên, bóp bụng anh vài cái, “Hơi nóng nhỉ, anh Huấn.”
“Em không nóng chắc,” Trương Huấn vừa bực vừa buồn cười, đưa tay về phía sau chạm vào “cậu nhỏ” của Trần Lâm Hổ, ấn nhẹ nói, “Em là bỏng luôn rồi.”
Trần Lâm Hổ bị âm cuối nhẹ nhàng khi anh cười khiến tai ngứa ran, không cắn được nữa, áp má lên mặt anh nhẹ nhàng cọ cọ bằng môi. Trương Huấn bị động tác làm nũng thân mật này làm cho lòng mềm nhũn, nghiêng đầu hôn nhẹ Trần Lâm Hổ: “Anh phải tắm đã.”
“… Ừm.” Trần Lâm Hổ miệng thì đồng ý nhưng tay vẫn ôm hoài không buông.
Trương Huấn không nhịn được cười: “Em cũng vào à?”
Trần Lâm Hổ ngập ngừng một chút, rồi “ừm” một tiếng rất mơ hồ nhưng cực nhanh.
Ngại rồi. Trương Huấn nghĩ thầm, dễ thương vãi.
Đánh giá “dễ thương” này chỉ kéo dài đến khi vào phòng tắm, hai người đứng dưới vòi hoa sen đối diện với một tấm gương lớn, những cảnh tượng khó nói trong phim và sách đen tối lập tức lướt qua não. Trần Lâm Hổ ho khan một tiếng, vặn vòi nước, nước lạnh tạt lên đầu cả hai.
Giữa sự ngượng ngùng, Trương Huấn còn nhìn thấy dấu răng trên ngực mình trong gương, hôm qua đã bị vải áo cọ xát cả ngày, hôm nay đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn còn thấy mờ mờ. Bên cạnh Trần Lâm Hổ trắng trẻo nổi bật, khiến anh trông có vẻ yếu thế, lập tức nổi giận đùng đùng: “Nhìn này! Nhìn cái dấu ấn của cái miệng không biết điều của em kìa!”
“Đâu?” Trần Lâm Hổ nhìn nhìn, vẻ mặt ngơ ngác.
Trương Huấn chỉ vào một chỗ: “Thấy chưa, vẫn còn đỏ—”
Dấu ấn do mình để lại làm sao mình lại không biết, Trần Lâm Hổ có chút cảm giác thành tựu đắc ý, không đợi Trương Huấn nói hết, liền cúi đầu há miệng, lại khắc chồng lên dấu ấn trước đó một lần nữa.
Cảm giác cắn mút quen thuộc và vị trí tương tự, không khỏi gợi lên ký ức trước đây, chồng lên với cảnh tượng hiện tại, khiến đầu Trương Huấn lập tức có chút choáng váng.
Hơi nước bao trùm cả không gian, kéo theo cả tầm nhìn cũng mờ mịt. Hơi thở bị tiếng nước che lấp, không biết ai dẫn dắt ai hành động, chỉ biết những nụ hôn dày đặc rơi xuống, mái tóc ướt đẫm bị vén lên, vết sẹo trên đuôi mày Trần Lâm Hổ được môi cọ xát, rồi lại rơi xuống mi mắt và sống mũi, những nụ hôn mềm mại và dịu dàng, mang theo chút nuông chiều và bao dung, dễ dàng châm ngòi Trần Lâm Hổ.
Làm thế nào từ dưới vòi hoa sen ra đến phòng ngủ đã không còn nhớ rõ, sau khi tắt đèn chính chỉ còn ánh sáng vàng ấm của đèn tường, những thứ khách sạn chuẩn bị rất đầy đủ, cái cần dùng đều có.
“Rèm cửa!” Trương Huấn vừa nói xong đã bị Trần Lâm Hổ chặn miệng lại, tiện tay nhấn công tắc bên cạnh đèn tường, rèm tự động “ù ù” đóng lại.
Trần Lâm Hổ khi hung dữ thì chẳng còn biết nặng nhẹ gì cả, Trương Huấn cảm thấy khóe miệng hơi đau, tức giận hít vào một hơi, lại bị cắn rách da rồi! Giơ tay định đánh cậu, Trần Lâm Hổ hung dữ xong lại ngoan ngoãn làm nũng, đầu lưỡi chạm vào vết rách nhỏ ở khóe miệng mà liếm láp, Trương Huấn theo đó mà run rẩy. Những chuyện còn lại cứ thế mơ hồ mà trở nên minh bạch.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Con hổ này thành tinh rồi!!
“Anh phát hiện em,” Trương Huấn điều tiết hô hấp, “Rất biết nắm bắt thời cơ tấn công điểm yếu đấy, hổ con.”
Trần Lâm Hổ làm như không hiểu, hôn hôn Trương Huấn, rồi đứng dậy mở hai chai coca, đưa cho Trương Huấn một chai, còn mình lục trong hành lý lấy ra sổ phác thảo và máy tính bảng: “Nghĩa là sao, chỗ nào yếu, chân à?”
“Lòng yếu!” Trương Huấn trừng mắt nhìn cậu: “Nếu không thì đã đánh em rồi, em còn tưởng mình có thể đứng đây đùa với anh à?!”
Giọng anh khàn đặc, trên người còn thêm không ít dấu ấn, Trần Lâm Hổ nhìn nhìn, trong mắt ánh lên tia sáng, nửa cười nửa không.
“Cũng đâu phải chưa từng đánh.” Trần Lâm Hổ ôm sổ phác thảo ngồi lại lên giường, dựa vào đầu giường, vừa dùng máy tính bảng trả lời tin nhắn của một anh vẽ truyện tranh vừa nói.
Trương Huấn với lấy thuốc châm một điếu: “Nói bậy, anh đánh em bao giờ?”
“Lần anh đi du lịch với Đoạn Kiều về ấy.” Trần Lâm Hổ nói.
Chính là lần anh tét mông cậu á.
Trương Huấn nhớ ra, cười đến sặc khói: “Thù dai, không phải chỉ vỗ vài cái thôi sao?”
“Ừm, nhớ kỹ lắm, cả đời này không quên được.” Trần Lâm Hổ nói, rồi lại dùng chân chạm chạm Trương Huấn, “Cho em một điếu với.”
Trương Huấn liếc nhìn cậu, thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng tinh tế, dùng ít lời nhất để khiêu khích chính xác nhất. Anh lấy điếu thuốc đang ngậm xuống, chưa kịp lấy điếu mới, Trần Lâm Hổ đã vươn cổ, ngậm lấy điếu thuốc anh đã hút vài hơi.
“Không sợ bị bỏng hả?” Trương Huấn thở dài, “Đang nói chuyện với ai thế, khuya thế này rồi.”
“Anh cựu sinh viên mở studio trước đây ấy, anh ấy còn thức, mấy người vẽ truyện tranh thường hay thức khuya lắm.” Trần Lâm Hổ gửi tin nhắn xong liền ném máy tính bảng sang một bên, với lấy sổ phác thảo và hộp bút: “Hỏi em có hứng thú nhận một công việc ngoài không, studio của anh ấy sắp mở dự án mới, đang thiếu trợ lý.”
Trương Huấn dần dần hiểu được một chút về công việc của Trần Lâm Hổ, nhưng không đưa ra ý kiến, Trần Lâm Hổ thích làm gì thì làm, anh thấy đều rất tốt. Anh nghiêng đầu nhìn sổ phác thảo của Trần Lâm Hổ: “Lại đổi sổ mới à, quyển trước vẽ xong rồi?”
“Vẽ xong lâu rồi, quyển này cũng vẽ được gần phân nửa rồi.” Trần Lâm Hổ nhúc nhích vai, để Trương Huấn ngả đầu thoải mái hơn, “Trên đường đến đây em có vẽ vài phác thảo nhanh với phân cảnh.”
Trần Lâm Hổ lật ngược về phía trước, có đủ loại người trên tàu cao tốc, cũng có phong cảnh thoáng qua ngoài cửa sổ. Trương Huấn thích xem tranh cậu vẽ, xem rất chăm chú, càng lật về trước càng thấy không ổn.
Chỉ cần là nghỉ ở nhà, phần lớn trong sổ phác thảo của Trần Lâm Hổ đều là phác họa nhanh về người và cảnh trong khu tập thể cũ, một phần đáng kể là Trương Huấn, dáng vẻ đọc sách viết lách, nhìn máy tính chơi game, còn có vài bức là sau khi hai người “vận động” xong, anh dựa đầu giường hoặc nửa tỉnh nửa mê.
Tuy vẽ rất nghệ thuật, cũng không lộ gì nhiều, nhưng Trương Huấn vẫn lập tức nhớ đến những chuyện khi hai người ở bên nhau, lập tức cả người đỏ bừng.
“Đệt!” Trương Huấn kinh ngạc, “Em lưu manh quá đấy!”
Trần Lâm Hổ không nhịn được cười: “Anh giờ mới thấy à? Trước đây cũng vẽ rồi.”
“Trước đây em cũng là lưu manh!” Trương Huấn cầm sổ phác thảo lật lật, vừa giận vừa vui, búng vào trán Trần Lâm Hổ, “Để người ta thấy thì làm sao?”
“Không cho ai xem hết,” Trần Lâm Hổ nói, “Của em tại sao phải cho người khác xem?”
Câu nói này khá là có ý nghĩa kép, Trương Huấn híp mắt nhìn Trần Lâm Hổ một lúc, rồi thở dài bóp má cậu: “Em cứ chọc tức anh đi.”
Điện thoại để đầu giường vang lên, Trương Huấn trả sổ phác thảo cho Trần Lâm Hổ, rồi đi lấy điện thoại.
Trên màn hình hiện rõ hai chữ “Trương Thành”, Trần Lâm Hổ nhếch môi, vẻ mặt khinh thường lại phản cảm, Trương Huấn thấy buồn cười, xoa xoa lưng cậu: “Được rồi, em lo vẽ đi, anh hỏi xem có chuyện gì.”
Trương Thành gọi điện nửa đêm, nhưng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ đơn giản kể lại những chuyện xảy ra sau khi Trương Huấn rời đi.
Trần Lâm Hổ nghe được đại khái, không ngoài dự đoán, Trương Hải Thịnh tức giận điên cuồng, mẹ Trương Huấn khóc lóc thảm thiết, những điều này Trương Thành đều quen thuộc, khi nói chuyện với Trương Huấn giọng điệu còn toát ra vẻ chai lì, xem ra dù có la hét, hai ông bà vẫn khỏe mạnh nhảy nhót chẳng có vấn đề gì.
Trương Huấn “ừm” vài tiếng, bên kia Trương Thành lại dặn dò thêm vài câu, hai anh em mới cúp máy.
“Sao thế?” Trần Lâm Hổ quay đầu hỏi.
“Sáng mai ở nhà không có ai, Trương Thành bảo anh tranh thủ lúc đó về lấy máy tính và chìa khóa xe.” Trương Huấn để điện thoại sang một bên, lại châm một điếu thuốc, “Ban đầu định bảo anh đêm nay lẻn về, nhưng anh ấy cũng mệt lử rồi, nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ đi, mai khi Trương Hải Thịnh ra ngoài anh sẽ về.”
Về nhà mà phải lén lút như kẻ trộm, Trần Lâm Hổ thay Trương Huấn mà thấy tức.
Nhưng biết làm sao được, có lẽ trong mắt Trương Hải Thịnh, đứa con này còn chẳng bằng tên trộm. Cậu không hiểu nổi, Trương Huấn tốt như vậy, sao lại phải chịu cảnh này.
“Em đi cùng anh.” Trần Lâm Hổ nhìn anh nói.
Trương Huấn bỏ điếu thuốc xuống, cười kéo Trần Lâm Hổ lại hôn hai cái: “Được, đi đâu cũng mang theo em, cho anh thêm can đảm.”
…
Ngày hôm sau, khi Trần Lâm Hổ và Trương Huấn đến nơi đã là hơn 10 giờ sáng.
Trong nhà chỉ có một mình Trương Thành, đặc biệt xin nghỉ buổi sáng để ở nhà tiếp ứng. Trương Huấn vừa ấn chuông cửa, y đã từ bên trong mở cửa ra.
Có lẽ không ngờ Trần Lâm Hổ cũng đến, thấy hai người đứng ở ngoài cửa, Trương Thành ngớ ra: “Vào đi, nhà chỉ có mỗi anh thôi.”
“Ông ấy không quay lại nửa chừng chứ?” Trương Huấn kéo Trần Lâm Hổ vào.
“Không đâu, hôm qua không đi khám được nên hôm nay đi bù.” Trương Thành cười mệt mỏi, “Phòng của em vẫn y nguyên, nhưng tối qua ông ấy bảo sẽ sửa thành phòng trẻ em, để cho cháu ở.”
Trần Lâm Hổ nhíu mày, không lên tiếng, đổi giày rồi đi theo Trương Huấn vào nhà, phụ giúp dọn dẹp sơ qua.
“Được thôi,” Trương Huấn ngậm thuốc, không mấy bận tâm, “Ông ấy sắp xếp sao thì nghe vậy, tránh lại gây lộn.”
Trương Thành thở dài.
Nói là dọn dẹp, nhưng thực ra đồ cần mang đi cũng không nhiều. Trương Thành đã giúp đưa xe của Trương Huấn đi rửa trước, giờ chỉ cần lái thẳng từ ga-ra ra đỗ dưới lầu. Trương Huấn vác case máy tính và màn hình xuống lầu, Trần Lâm Hổ phụ mang mấy quyển sách và giấy tờ quan trọng.
Trong lúc đó, Trương Thành chỉ đứng ở cửa nhìn, ánh mắt vài lần lướt qua Trần Lâm Hổ, nhíu mày tỏ vẻ vẫn chưa quen, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Y không nói, Trần Lâm Hổ càng lười mở miệng, tốc độ dọn đồ ngược lại nhanh hơn không ít.
Phòng ngủ của Trương Huấn hầu như chưa ai động vào, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Chỉ nhìn qua một lượt, Trần Lâm Hổ đã có thể cảm nhận được sự ngăn nắp một cách bệnh hoạn, không khó để tưởng tượng thói quen sắp xếp phòng tắm và bàn làm việc của anh từ đâu mà có. May mắn là sau khi rời khỏi ngôi nhà này, Trương Huấn cũng thoát khỏi được cái bóng ma đó, sống gần hơn với bản tính tự do phóng khoáng của mình.
Để xong máy tính và màn hình, Trương Huấn lại chạy lên lầu, mang theo vài chiếc áo khoác mùa đông, định tự xách nhưng Trần Lâm Hổ thuận tay cầm lấy, tự mình xách mấy món lỉnh kỉnh đi xuống, không chào hỏi gì với Trương Thành.
“Em ấy vốn tính như vậy,” Trương Huấn cười cười, giọng chẳng có ý trách móc gì, hoàn toàn là khách sáo xã giao theo thói quen, “Thôi, vậy em đi đây.”
Trương Thành nhìn em trai đổi giày ở cửa, bỗng nhớ lại thuở thiếu thời, hai anh em cũng từng ra vào nhà như thế để đi học. Lúc ấy Trương Huấn còn chạy theo sau gọi y vài tiếng “anh ơi”, qua vài năm thì không gọi nữa. Hai anh em đi trên đường, tựa như hai người xa lạ.
“Em sau này,” Trương Thành ngập ngừng, “có dự định gì không?”
Trương Huấn hơi ngạc nhiên liếc nhìn y: “Làm nhiều việc, dành dụm tiền, đi du lịch với người yêu, muốn đi đâu thì đi đó.”
Anh nói rất thoải mái, nhẹ nhàng, như đùa vui, nhưng lại là lời từ tận đáy lòng.
“Anh thấy cậu ta… cũng khá đáng tin.” Trương Thành đã hoàn toàn bó tay trước xu hướng tính dục của em trai, cân nhắc nói, “Nhưng em cũng phải cẩn thận, dù sao cũng không phải chuyện đại chúng có thể chấp nhận.”
Trương Huấn cười cười, chậm rãi nói: “Trước kia em cũng nghĩ vậy. Giờ em hiểu ra rồi, cần gì đại chúng chấp nhận chứ, hai đứa em sống tốt là được. Huống hồ bọn em còn có bạn bè, có cuộc sống riêng, họ chấp nhận là đủ rồi.”
Trương Thành không biết đáp lại thế nào. Mấy năm nay y bị mài giũa đến nỗi khoác lên mình vẻ khắc khổ, cưới vợ xong thì đỡ hơn đôi chút, nhưng thời gian gần đây lại bị dày vò khiến vẻ mệt mỏi của y càng thêm nặng nề.
So với y, Trương Huấn hai năm gần đây lại có vẻ thoải mái hơn, nhìn nhận nhiều thứ nhẹ nhàng hơn.
“Em đã trưởng thành hơn rồi.” Trương Thành bỗng nói.
“Em tuổi này rồi, còn trưởng thành cái gì nữa.” Trương Huấn đã đổi xong giày, xách túi quần áo cuối cùng mở cửa.
Trương Thành nói: “Đời người phải không ngừng trưởng thành, nếu không chỉ càng khổ sở hơn. Hoặc là như bố mẹ vậy, bản thân không lớn nổi, nên ép người khác lớn.”
Lời này Trương Huấn chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe từ miệng Trương Thành.
“Để anh tiễn em xuống.” Trương Thành lấy ít hoa quả và đồ ăn vặt, đóng cửa lại, “Hai đứa ăn dọc đường.”
Khi xuống lầu, hai anh em đều im lặng. Thuở nhỏ vì thiếu thời gian cùng nhau lớn lên nên họ không thể trò chuyện thoải mái như những anh em khác. Sau này lại vì sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ mà phát triển thành tính cách khép kín theo những cách khác nhau, giờ đây lại vì bố mẹ mà gặp nhau.
Dù quan hệ có hòa hoãn, nhưng dù sao cũng đã qua tuổi than thở, đường ai nấy đi, chẳng ai gánh vác được cho ai, chi bằng không nói gì cả.
Trần Lâm Hổ đã đợi dưới lầu một lúc, thấy Trương Huấn xuống liền giúp để đồ vào cốp xe, rồi ngồi vào ghế phụ lái.
Trương Huấn cũng mở cửa ghế lái ngồi vào, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống hỏi: “Anh sau này có kế hoạch gì chưa?”
“Chuyện này cũng chỉ nói với em thôi.” Trương Thành méo mó khóe miệng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Anh đã xin công ty chuyển công tác, sang năm khi Hiểu Vận sinh xong, anh sẽ đến chi nhánh ở thành phố bên cạnh làm việc. Bản thân anh thì thôi đi, nhưng nếu con anh cũng phải giống hai đứa mình…”
Đến lúc chuyện xảy ra với mình, mới thấy không chịu nổi.
Trần Lâm Hổ mím môi khinh thường, nhưng không lên tiếng chen ngang.
“Cũng được.” Trương Huấn nói, “Thật sự đến lúc bất đắc dĩ thì nhớ gọi em về. Dù sao trách nhiệm cần làm vẫn phải làm.”
“Có thể không về thì đừng về,” Trương Thành thở dài, “Đến lúc đó, anh với chị dâu em định cư rồi. Nếu em thật sự không có chỗ đi, có thể đến tìm anh.”
Ánh mắt sắc lẹm của Trần Lâm Hổ quét qua, chưa kịp để hai anh em nhà họ Trương kịp phản ứng, “bộp” một tiếng bấm còi: “Đi thôi!”
Trương Thành và Trương Huấn: “…” Tính khí thật là lớn!
“Đi đi đi!” Trương Huấn dở khóc dở cười đẩy nhẹ Trần Lâm Hổ một cái, rồi quay đầu nói với Trương Thành, “Vậy em đi đây.” Ngập ngừng một chút, rồi gọi lần cuối, “Anh.”
Trương Thành gật đầu, lùi lại hai bước.
Xe khởi động, Trương Huấn nhìn qua gương chiếu hậu, Trương Thành vẫn đứng dưới lầu tiễn họ đi, khu chung cư đã sống hơn mười năm dần dần lùi xa, cuối cùng khi ra khỏi cổng khu dân cư, hòa vào đường chính thì hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng anh cũng rời khỏi nơi đó.
Trương Huấn mơ hồ nghĩ ngợi, đùi bỗng bị ai đó bóp nhẹ.
Trần Lâm Hổ nhìn anh, môi mím chặt, vẻ mặt có chút lo lắng.
“Không sao, chỉ hơi cảm khái thôi.” Trương Huấn cười cười, lại nói, “Em so đo gì với Trương Thành chứ, tính nóng lên thì chẳng nể mặt ai nữa.”
“Lời anh ta nói em không thích nghe,” Trần Lâm Hổ nhớ lại chuyện này, lập tức lại nổi cáu, “Cái gì mà “không có chỗ đi” chứ. Em còn có thể sắp xếp cho anh ta chỗ ở đây này. Giường bệnh viện tâm thần là hợp nhất.”
Mà phải là khoa chấn thương nữa chứ!
Trương Huấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chút cảm xúc phức tạp trong lòng đều bị chú hổ nhỏ khuấy tan, ấm áp tràn ngập: “Anh ấy chỉ khách sáo thôi, chẳng lẽ nói “Cút đi, cả đời đừng có mà lộ mặt” sao?”
Lý lẽ là vậy, nhưng Trần Lâm Hổ vẫn không vui. Cậu đã không ưa Trương Thành từ lâu rồi. Dù so với Trương Hải Thịnh thì Trương Thành trông còn ra dáng người, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, nhíu mày căng mặt không lên tiếng.
“Vả lại, anh làm gì đến mức không có chỗ đi chứ?” Trương Huấn rảnh tay xoa đầu Trần Lâm Hổ, “Không phải còn có em sao?”
Sắc mặt Trần Lâm Hổ dịu lại, gỡ tay Trương Huấn ra khỏi đầu, nghiêm túc nói: “Ừm. Tập trung lái xe đi.”
“Lát nữa để em lái nhé, có bằng lái rồi mà chưa lên đường lần nào, phí phạm quá,” Trương Huấn vẫn thấy Trần Lâm Hổ dễ dỗ, cười khẽ búng trán cậu một cái, rồi rút tay về, “Sau này có thể thay phiên lái xe, còn có thể đưa bác Trần đi chơi nữa. Hôm trước Đoạn Kiều dẫn anh đi câu cá ở một chỗ cũng không tệ, chắc chắn ông em sẽ thích.”
Đây là lần đầu tiên Trần Lâm Hổ nghe Trương Huấn lên kế hoạch cho tương lai một cách nhẹ nhàng như vậy, có lão Trần, có Đoạn Kiều, có Ninh Tiểu Mộng. Cuộc sống của họ dường như đã trở thành điều gì đó đáng mong đợi.
Trương Huấn nói một cách vô định, nghĩ đến đâu nói đến đó. Trần Lâm Hổ thỉnh thoảng xen vào vài câu, còn phụ trách đút cho Trương Huấn ăn đồ ăn vặt mà Trương Thành đã cho.
Vừa trò chuyện dọc đường, khi đến Bảo Tượng đã là 4-5 giờ chiều. Trương Huấn đỗ xe vào chỗ trống trong khu nhà ở.
“Mệt quá, để mai mới chuyển máy tính, giờ chỉ cần mang quần áo lên thôi,” Trương Huấn mở cốp xe, lôi ra hai túi quần áo, chợt nghĩ ra điều gì, vẫy tay gọi Trần Lâm Hổ, “Hổ con, lại đây nào.”
Trần Lâm Hổ tưởng anh xách không nổi, đi đến nhìn vào cốp xe, bất ngờ bị Trương Huấn ấn đầu xuống, đội lên đầu một thứ gì đó.
“Cái gì vậy?” Trần Lâm Hổ ngớ người, đưa tay kéo xuống xem, hóa ra là một chiếc mũ đầu hổ màu đỏ.
Mũ đầu hổ là loại có viền lông xù màu trắng, hai tai tròn nhỏ trông rất giống, phía trên thêu một đôi mắt hổ hoạt hình tròn xoe. Tuy không tinh xảo lắm, nhưng trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu.
Trương Huấn cười không nhịn được, Trần Lâm Hổ cao gần 1m8, mặt lạnh lùng đội chiếc mũ này trên đầu. Sự tương phản quá lớn, tạo nên cảm giác đáng yêu khó tả.
“Đệt, lấy đâu ra vậy?” Trần Lâm Hổ cũng không nhịn được cười, “Hồi bé em cũng có cái tương tự, còn là ông em mua cho đấy.”
Gia đình cậu vì cái tên này mà từ bé đã thích mua cho cậu những sản phẩm liên quan, từ quần áo đến đồ dùng, cái gì dính đến “hổ” đều mua cho cậu. May mà lớn lên mới thoát khỏi những món đồ khiến người ta muốn chui xuống đất này, không ngờ Trương Huấn cũng có sở thích này.
“Hồi cấp ba đi chơi hội chùa với Đoạn Kiều dịp Tết, thấy cũng dễ thương nên mua.” Trương Huấn cười nói, “Lúc đó cũng không biết tại sao lại mua. Mua về xong vứt xó trong tủ quần áo, mấy lần dọn đồ cũ cũng không nhớ ra nó.”
Khi đó anh như bị quỷ ám mua chiếc mũ này, suýt làm Đoạn Kiều cười rụng răng, khen anh vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ.
Không ngờ sau nhiều năm, lại được đội lên đầu Trần Lâm Hổ.
“Trẻ con,” Trần Lâm Hổ nghiêm túc nói, vẻ mặt trầm tĩnh, “Tịch thu.”
Trương Huấn: “…Cướp trắng trợn à!”
Tịch thu chiếc mũ đầu hổ của Trương Huấn xong, Trần Lâm Hổ còn giúp anh xách một túi quần áo, hai người đi về phía tòa nhà số 2.
Lúc 3-4 giờ chiều, người đi làm chưa về, học sinh chưa tan học, khu tập thể cũ khá yên tĩnh. Hai người vừa đi vừa nói cười bước vào cầu thang.
“Em để đồ trong nhà, xem ông em thế nào rồi.” Trần Lâm Hổ móc chìa khóa nói với Trương Huấn, “Anh mang lên tầng được không? Trưa chắc cô giúp việc đã đến nấu cơm rồi, còn thừa thì hâm nóng, anh xuống ăn nhé?”
Trương Huấn tay kia nhận lấy túi quần áo Trần Lâm Hổ đang cầm, vừa nói “Được”, bỗng nghe thấy cửa tầng một mở ra từ bên trong.
Người mở cửa không phải lão Trần, mà là Trần Hưng Nghiệp.
Cả ba người đều sững người, Trần Hưng Nghiệp nhìn Trần Lâm Hổ, rồi lại nhìn Trương Huấn, đôi mày từ từ nhíu lại.
“Về rồi à?” Trần Hưng Nghiệp nói, “Cầm gì trong tay thế? Mũ đỏ à?”
Trần Lâm Hổ nhìn vẻ mặt Trần Hưng Nghiệp, nhét chiếc mũ đầu hổ vào túi áo khoác, lạnh nhạt đáp: “Chứ không lẽ là quần sịp à.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Hổ con à, nhóc quả là cao thủ chọc tức người khác.