Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 77


Đêm đông dài lạnh lẽo, Trần Hưng Nghiệp lê từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, lái xe về khu tập thể.

Trương Huấn đã rời đi trước khi ông ra ngoài, tránh chạm mặt trực tiếp với Trần Hưng Nghiệp. Một phần vì không muốn kích động Trần Hưng Nghiệp lúc này, phần khác vì bản thân anh cũng cần thời gian để bình tâm lại.

Thuốc lá trong túi đã hết, khi mua thuốc, chủ quán cứ nhìn anh chằm chằm. Trả tiền xong còn nói thêm câu: “Người nhà gặp chuyện à? Cố lên nhé anh bạn.”

Trương Huấn cầm thuốc bước ra, đứng dưới tòa nhà nội trú của bệnh viện trung ương lau mặt, mới nhận ra mình đã khóc như một thằng ngốc. Nước mắt đông cứng trong gió đêm đông lạnh buốt.

Trước đây anh chỉ nghĩ lão Trần quá cưng chiều Trần Lâm Hổ, chắc sẽ không nỡ trách mắng cháu trai mình. Nào ngờ ông đã biết tất cả, vậy mà vẫn đối xử bình thường với Trương Huấn – người thuê nhà do chính ông mời đến, thậm chí còn có thể nói ra câu “không thuê sai người”.

Suốt một năm qua, ông lão đã trải qua những gì, đã day dứt ra sao, Trương Huấn không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả Trần Hưng Nghiệp – một người đàn ông trung niên còn không thể chấp nhận được việc con trai mình là đồng tính. Vậy mà lão Trần đã ngoài 70, rốt cuộc ông đã thuyết phục bản thân chấp nhận một điều vượt quá sức tưởng tượng của mình như thế nào, khi mới biết chuyện, lòng ông hẳn đã chấn động biết bao. Trương Huấn chỉ cần đặt mình vào vị trí đó thôi, đã muốn tự tát vào mặt mình hai cái.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn tự cho mình là một bậc thầy trong việc quan sát sắc mặt người khác. Từ trường học đến nơi làm việc, các mối quan hệ xã giao đều được xử lý một cách nhẹ nhàng, nịnh bợ và đọc vị người khác đều làm rất thuần thục, vậy mà lại không hề cảm nhận được sự thay đổi của lão Trần. Nếu như anh nhận ra được dù chỉ một chút bất thường…

Nhưng nếu nhận ra thì có thể làm gì? Trương Huấn hút thuốc và suy nghĩ, liệu anh sẽ chia tay với Trần Lâm Hổ? Hay sẽ cuốn gói khỏi Bảo Tượng, từ nay không còn lui tới nữa?

Anh không thể lựa chọn được, lựa chọn bên nào cũng đau đớn tê tái cả tim phổi.

Trương Huấn đứng trong gió đêm lạnh buốt hút hết nửa bao thuốc, tay và mặt đều cứng đơ vì lạnh, rồi như một hồn ma lang thang quay lại khu nội trú, quên cả đi thang máy, đi bộ lên cầu thang về phòng bệnh.

Gõ cửa xong bước vào, lại thấy Trần Lâm Hổ không có ở đó, chỉ có lão Trần nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đeo kính đọc sách. Nghe tiếng động, ông ngước lên, chạm mặt Trương Huấn, nét mặt lộ ra nụ cười thường ngày: “Thầy Trương, chưa về à? Lại đây, ngồi xuống đây! Cắt quả gì đó, quả… quả thanh gì ấy ra, hai ông cháu mình mỗi người một nửa!”

Bây giờ trái cây không còn theo mùa nữa, mùa đông vẫn có thể ăn dưa hấu thanh long các thứ, mấy hôm trước Đoạn Kiều đến thăm có mang đến một giỏ.

“Thanh long ạ.” Trương Huấn cũng mỉm cười, cố gắng kéo cơ mặt cứng đờ hoạt động, trông hơi gượng ép chật vật, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống cạnh lão Trần, “Hổ đâu rồi ạ?”

Lão Trần chỉ về phía cửa: “Đi lấy nước nóng, tiện thể bảo nó đi mua ít đồ ăn.”

Giọng điệu bình thường như không, như thể mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng bệnh đều không tồn tại.

Trương Huấn không biết nói là lòng biết ơn hay kính phục đối với ông lão này nhiều hơn, chợt cảm thấy đời người sống một kiếp, nếu có thể sống đạt đến cảnh giới của Trần Minh Lý thì cũng không phụ mấy chục năm ăn cơm xem đời.

Cắt đôi quả thanh long, Trương Huấn không có khẩu vị, chỉ nhìn lão Trần ăn, mỉm cười lên tiếng: “Chú Trần về nhà rồi ạ?”

“Nó ở đây cũng chẳng làm được gì, tuổi cũng không nhỏ nữa, thức khuya dễ mệt, lại còn hay đau lưng,” lão Trần nói thản nhiên, “Tôi đuổi nó về rồi. Này, sao anh không ăn?”

“Cháu không thích ăn cái này.” Trương Huấn đưa cho lão Trần một tờ khăn giấy để lau tay, “Nghe Hổ nói chú Trần muốn đón bác về bên đó chăm sóc, bác có định đi không?”

Lão Trần vui vẻ ăn hết nửa quả thanh long, ông nổi nóng nhanh nhưng cũng nguôi giận nhanh, sống khỏe mạnh đến hơn 70 tuổi, dựa vào chính là nguyên tắc sống “mày giận tao, tao quên mày” này, xua tay: “Chưa đến mức không đi lại được thì tôi không định đi đâu. Ở đây tốt biết bao, có hàng xóm già cùng chơi cờ đánh mạt chược, có sân nhỏ trồng hoa cỏ, có dải cây xanh trồng rau, tôi không trồng cũng có thể trộm của nhà người khác… Bên đó có gì chứ? Ở nhà cao tầng, vào thang máy tôi khó chịu, hàng xóm láng giềng đều không quen, đường phố rộng thênh thang, người chưa đi hết đã đèn đỏ rồi, tôi không đi đâu!”

Trương Huấn chỉ thăm dò hỏi một câu, không ngờ lại khiến ông lão than phiền nhiều đến vậy, thậm chí còn hơi muốn cười.

Nhưng nụ cười vừa nở đã bị nỗi chua xót trong lòng đè nén xuống.

“Bác à, thời gian này cháu suy nghĩ kỹ rồi,” Trương Huấn cảm thấy cổ họng mình thắt lại, phải gắng sức mới phát ra được tiếng, nhưng gương mặt vẫn mang nụ cười, từ tốn ôn hòa nói, “Năm sau hết hạn thuê nhà cháu sẽ dọn đi. Một là vì bác cũng lớn tuổi rồi, dọn dẹp tầng hai thuận tiện cho nhà chú Trần qua chăm sóc ở lại, hai là cháu cũng tìm chỗ gần quán sách cà phê hơn. Lúc đó vẫn thường đến thăm bác.”

Anh nghĩ nhiều hơn Trần Lâm Hổ, Trần Lâm Hổ một lòng một dạ cho rằng mình có thể gánh vác nổi hai ngọn núi lớn là lão Trần và Trương Huấn, nhưng lại không nghĩ rằng lão Trần không chỉ có cậu là cháu trai, mà còn có một người con trai do chính tay ông nuôi lớn.

Bao năm nay dù có cãi vã thế nào, nhưng trong lòng Trần Hưng Nghiệp vẫn luôn có lão Trần, và tất nhiên lão Trần cũng luôn nhớ nhung con trai mình. Trương Huấn không muốn mỗi lần Trần Hưng Nghiệp ghé qua, lại phải nhớ về chuyện chính bố mình đã tìm một người thuê nhà, rồi người đó lại có quan hệ với con trai mình.

Lão Trần trên giường bệnh sững người, nhưng không nói gì, chậm rãi vứt vỏ thanh long đi, lại dùng khăn giấy lau kỹ từng ngón tay, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt Trương Huấn.

Ánh mắt này bình thản và yên ắng, không hề khiến người ta khó chịu, nhưng lại đè nặng lên Trương Huấn đến mức nụ cười trên môi anh cũng không giữ nổi nữa.

Hồi lâu sau, lão Trần mới lên tiếng, giọng nói thậm chí còn thấp hơn thường ngày: “Anh ở đây không thoải mái hay sao? Sao bỗng dưng lại muốn dọn đi?”

Cổ họng Trương Huấn nghẹn ngào cảm xúc, chỉ có thể nói mập mờ: “Ở đây rất tốt, hàng xóm cũng tốt, là nơi tốt nhất cháu từng ở.”

Anh vừa dứt lời, tay đã bị lão Trần nắm lấy.

Bàn tay ông ấm áp thô ráp, sức lực không lớn, nhưng có một sự dẻo dai bền bỉ khiến người ta phải tin phục.

“Thầy Trương, Tiểu Trương, à thôi, gọi là Tiểu Huấn nhé,” lão Trần nhìn anh, giọng điệu hiền hòa lại chậm rãi, “Tiểu Huấn này, ở lại đi. Mùa đông ăn lẩu, mùa hè ăn mì lạnh, xuân thu ngủ trưa, cháu với Hổ đều ở bên ông. Ở đến khi nó tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, cháu không muốn sao?”

Toàn những lời bình thường, nhưng nước mắt Trương Huấn lại không kìm được nữa, anh siết chặt tay ông lão, cúi đầu khóc, nước mắt rơi xuống đùi bị vải quần thấm khô, anh không tìm được lời nào khác, chỉ có thể run rẩy lặp đi lặp lại: “Cháu xin lỗi, bác ơi, thật sự xin lỗi…”

Lão Trần thở dài, vuốt đầu Trương Huấn tương tự như cách ông vuốt đầu Trần Lâm Hổ, vỗ vỗ gáy anh: “Chẳng có gì phải xin lỗi cả, chuyện tình cảm làm sao một người có thể quyết định được? Con trai ông không hiểu, nhưng ông hiểu! Ông sống nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy chứ. Cưới nhau mù quáng rồi lại ly hôn, ngoại tình lăng nhăng, nhảy lầu nhảy sông, làm xáo trộn bao gia đình vốn yên ổn, rồi lại sinh con đẻ cái như là tiếp nối khổ đau vậy. Thế mới là không phải. Có lỗi với người khác còn có lỗi với chính mình, đó mới đáng phải nói lời xin lỗi.”

Trương Huấn nghe lời ông nói, nhưng không thể ngẩng đầu lên, cảm xúc khó tả đè nặng đầu anh, khiến anh vừa hổ thẹn vừa may mắn, cảm thấy mình vừa hạnh phúc vừa hèn hạ, chỉ có thể nắm chặt tay lão Trần.

Trong phút hoảng hốt, anh chợt nhớ lại thuở nhỏ, bà nội dắt tay anh đi trên ruộng, lòng bàn tay người lớn luôn ấm áp mạnh mẽ, chỉ cần nắm nhẹ tay ta, dường như đã là một chiếc ô lớn che chở trên đầu.

“Ngẩng đầu lên!” Lão Trần nâng giọng, “Gần 30 tuổi ông mới gặp được người định bụng sống chung cả đời, liều mạng cưới cô ấy, hơn 30 tuổi cô ấy đã mất, mang theo đứa con của cả hai. Còn có gì ông chịu không nổi, còn có gì ông không hiểu được nữa? Ông cũng từng day dứt, từng sợ hãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông không muốn trở thành chị Cù ở tầng ba, cũng không muốn để Hổ và cháu trở thành Kiến Bình. Hổ là đứa trẻ tốt, một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên định, con đường sau này khó đi lắm, nhưng ông biết nó làm được, dù sao nó cũng là cháu trai ông mà. Tiểu Huấn à, ngẩng đầu lên nói với ông đi, cháu gánh vác nổi không?”

Trương Huấn như bị ai đó kéo một cái, xới lên lòng can đảm trong lòng, anh luống cuống lau mặt, mới ngẩng đầu lên, nhìn lão Trần nói: “Gánh vác nổi, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy cả đời.”

“Ây,” lão Trần cười lên, khuôn mặt tròn xoe nhăn thành mấy nếp, hai tay ôm lấy mặt Trương Huấn lau lau, “Đứa trẻ ngoan, chỉ là khóc hơi bẩn, thằng Hổ vừa nãy cũng khóc một trận, khóc nhăn cả ga giường, mãi mới đuổi nó đi được.”

Trương Huấn không biết nên khóc hay cười, nhưng những điều nghẹn trong lòng đều đã không còn nữa.

Sau này sẽ không còn nghẹn ngào nữa.

Thật tốt biết mấy.

Chỉ là lão Trần lau xong mặt anh lại nói: “Cháu có thể đi mua cho ông phần KFC không, Trần Lâm Hổ không chịu mua, tức chết ông rồi.”

Trương Huấn: “…” Hình như có chút ý vị giao dịch rồi đấy, bác Trần!

KFC tất nhiên không phải thứ một người già đang dưỡng bệnh có thể tùy tiện ăn. Lão Trần nằm viện một tuần, đồ ăn nhạt nhẽo, miệng chán ngấy, than phiền với Trương Huấn một hồi, cuối cùng sau khi thương lượng, KFC được đổi thành bánh xèo nhân trứng thanh đạm hơn. Trương Huấn kết thúc đàm phán, bất đắc dĩ bị đuổi ra khỏi phòng bệnh để đi mua đồ ăn, vừa mở cửa, lại thấy Trần Lâm Hổ đang đứng ngay cửa.

Hốc mắt Trần Lâm Hổ vẫn còn đỏ, tay xách bình nước nóng và một túi cháo thịt nạc, nhìn Trương Huấn, trong ánh mắt pha trộn niềm vui sướng và nỗi chua xót, còn có tình yêu bình lặng mà nồng nhiệt.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Trương Huấn đứng trong hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhìn bạn trai mình, cảm thấy như mình đã hoàn toàn phủi sạch bóng tối trên người cả hai. Họ nhìn nhau rõ ràng, không còn bất cứ che đậy nào, thế nhưng lại có thể yêu đối phương hơn cả trước kia.

“Nghe thấy rồi à?” Trương Huấn hít hít mũi, xoa xoa nhằm che đậy đôi mắt sưng đỏ của mình.

“Ừm,” Trần Lâm Hổ nói, “Ông ấy không thông qua được em, đành tính kế lên người anh. Sau này chúng ta là quan hệ đối địch phải không?”

Mưu kế hay quá ông ơi!

Trương Huấn không nhịn được bật cười, trong lòng hai người đều hiểu rõ, lão Trần đã cho họ một bậc thang, thêm một thìa gia vị hòa giải vào cuộc xung đột và mâu thuẫn này.

Ông lão sống đến tuổi này, lại sống ra được chút tinh ranh, hai đứa cháu không đứa nào đấu lại ông cả.

“Đợi ông xuất viện, sau này…” Trần Lâm Hổ hít một hơi định nói, nhưng bất ngờ bị Trương Huấn ôm chặt.

Hành lang khu nội trú ban đêm vẫn còn không ít người, nhưng Trương Huấn ôm một cách đường hoàng chính đáng, trái tim Trần Lâm Hổ lập tức tê dại, cậu biết Trương Huấn dường như đã bước qua được ranh giới kia, cuộc đời họ đều đã bước lên một bậc thang mới.

Trong những ngày tháng bình dị, họ lại lớn lên thêm chút nữa.

“Sau này,” Trương Huấn cào cào lưng Trần Lâm Hổ, “Anh muốn hôn em mỗi ngày.”

Lão Trần nằm viện được mười ngày thì chịu hết nổi, đòi xuất viện ầm ĩ. Sau khi bác sĩ thông báo tình trạng đã khá hơn, có thể về nhà dưỡng bệnh, ông già hùng dũng oai phong chỉ huy con cháu và người thuê trọ tất bật lo liệu, rồi khệnh khạng trở về khu tập thể cũ như một vị anh hùng khải hoàn.

Hai tháng qua, khu tập thể luôn bị bóng ma của cái chết bao phủ khi nhiều cụ già lần lượt ra đi. Dù gần Tết nhưng không khí cũng chẳng mấy vui vẻ. Việc lão Trần bình an trở về trong mắt đám bạn già như thể vừa thắng một ván cờ với thần chết rồi rút lui an toàn. Ngoài cái chân bó bột ra thì ông chẳng có gì thay đổi. Ông bà ngoại của Đinh Vũ Lạc mừng rỡ khôn xiết, ngày hôm đó đã chiên một nồi đậu phụ viên mang xuống.

Vì Trần Hưng Nghiệp vẫn ở nhà nên Trương Huấn không ở lại lâu. Anh đưa người về, dặn dò vài câu rồi đưa mắt ra hiệu với Trần Lâm Hổ và lên lầu.

Bây giờ anh không còn hy vọng Trần Lâm Hổ có thể nói chuyện tử tế với ba mình nữa, anh chỉ mong cậu nói năng dè chừng một chút, đừng chọc cho Trần Hưng Nghiệp tức đến sinh bệnh.

Nhưng khác với những gì Trương Huấn tưởng tượng, mấy ngày nay Trần Hưng Nghiệp hầu như không nói chuyện với Trần Lâm Hổ. Hai cha con như người dưng nước lã, ai làm việc nấy. Ở bệnh viện họ thậm chí còn ít khi gặp mặt. Lão Trần Đầu lại thích yên tĩnh, tìm lại cảm giác như thuở còn trẻ đi học. Ông đọc hết cuốn “Sơn Hải Kinh” ở bệnh viện, rồi còn kể chuyện thần thoại cổ đại với ông già nằm cùng phòng mấy ngày sau, như thể mấy con vật trong Sơn Hải Kinh chỉ là lũ khỉ to xác ở vườn thú gần nhà ông vậy.

Qua đợt chiến tranh lạnh này, Trần Hưng Nghiệp phát hiện ra rằng nếu Trần Lâm Hổ không để ý đến ông, ông sẽ tức điên lên. Còn nếu ông không để ý đến Trần Lâm Hổ, cậu lại được tự do. Mối quan hệ cha con đến nước này, thực sự đã khiến Trần Hưng Nghiệp bất ngờ đến tê liệt.

Mấy hôm trước, khi ông gọi video cho Chư Đan, Trần Đồng trong video khóc sướt mướt vì nhớ ba, khóc đến nỗi mặt mũi lem luốc. Còn Trần Lâm Hổ khi ở độ tuổi đó, ban ngày đi mẫu giáo, tối về đã được bảo mẫu dỗ ngủ rồi.

Cậu có nhớ ba không? Chắc chắn là có. Trần Đồng còn có Chư Đan bên cạnh, vả lại cũng chỉ xa nhau có mười ngày. Còn Trần Lâm Hổ hồi đó, cả tuần cũng chẳng gặp mặt Lâm Hồng Ngọc mấy lần.

Tình thân đôi khi rất công bằng, ngày xưa ông vắng mặt trong tuổi thơ của con trai, giờ đây con trai vắng mặt trong năm tháng trung niên về già của ông. Điều duy nhất không thay đổi là cả hai đều biết làm tròn bổn phận, sống hòa thuận để nuôi nấng con cái, về sau con cái phụng dưỡng cha mẹ khi già, cứ như đang hoàn thành và bàn giao nhiệm vụ vậy, ngược lại càng khiến hai chữ “tình thân” trở nên mỉa mai chua chát.

Trần Hưng Nghiệp bị lão Trần mắng cho một trận, bình thường hai người cãi nhau là chuyện thường, nhưng hiếm khi Trần Minh Lý nói nặng lời đến thế. Gần như là một cú sốc, khiến Trần Hưng Nghiệp phải nằm ở nhà cả ngày mới hoàn hồn.

Trong ngày hôm đó, đầu tiên ông lướt qua điện thoại, toàn là ảnh của Chư Đan và Trần Đồng. Rồi ông bắt đầu lục lọi ký ức, phát hiện ra hầu hết những kỷ niệm thời trẻ đều là về việc đấu đá với cấp trên nào, dự án nào là do ông khởi xướng. Lục lại kỷ niệm thời niên thiếu, bất ngờ thay, ông lại nhớ được khá nhiều cảnh lão Trần dẫn ông đi chơi. Hồi đó lão Trần thường xuyên đem theo ông đi làm, một phần cơm chiên hai bố con chia nhau, một cái bánh đường hai bố con bẻ đôi.

Nói về chuyện làm bố, có thể nói Trần Hưng Nghiệp chẳng kế thừa được nửa phần truyền thống tốt đẹp của lão Trần, làm bố một cách miễn cưỡng, nhưng lại hy vọng Trần Lâm Hổ sẽ biết ơn và báo đáp. Ông thậm chí còn không nhớ rõ Trần Lâm Hổ trông như thế nào hồi cấp hai cấp ba.

Đêm đón lão Trần về, Trần Hưng Nghiệp nằm mơ thấy mình đi ngang qua bờ sông, người ta vớt lên một xác chết, ông tiến lại gần nhìn, người bị nước sông làm phù nề rõ ràng chính là con trai cả của ông.

Giấc mơ này khiến ông sợ hãi tỉnh giấc giữa đêm, dậy đi vệ sinh một lần mà vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trần Lâm Hổ thức khuya vẽ bản thảo vẫn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem: “Ba?”

“Không có gì,” ánh mắt Trần Hưng Nghiệp lướt qua cậu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút khi nghe tiếng “ba” này, “Mày mau đi ngủ đi, ngày nào cũng thức khuya, không sợ chết sớm à.”

Trần Lâm Hổ lười không thèm đáp lại, quay về phòng khách vẽ tranh, rồi chợt nhớ ra chuyện khác, quay đầu lại nói: “Ngày mai trước khi ba về, nhớ mang theo bộ bút chì màu và màu nước của con về nhé. Là phần thưởng cuộc thi ở trường, để cho Trần Đồng vẽ chơi.”

Nói xong, cậu không nán lại nữa mà đi luôn. Trần Hưng Nghiệp đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi quay về phòng.

Sáng sớm hôm sau Trần Hưng Nghiệp phải vội vàng về đi làm, mười ngày nghỉ phép đã hết, phải về xử lý hết công việc đang dang dở đã.

Trần Lâm Hổ như thường lệ giúp ông kéo hành lý ra xe với đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù, nhét vali vào cốp xe.

Hai cha con im lặng đứng trước xe một lúc, Trần Hưng Nghiệp lên tiếng trước: “Mày vẫn phải khuyên ông, tốt nhất là đến chỗ tao ở, không thì tao không yên tâm. Như lần này, nếu không có cái cậu… Trương Huấn kia ở đó, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ba biết mày thân thiết với ông không muốn xa nhau, nhưng chuyện này mày vẫn nên hiểu.”

Giọng điệu của ông vẫn như thói quen ra lệnh, Trần Lâm Hổ không có phản ứng gì: “Con sẽ nói với ông, nhưng quyết định vẫn là do ông, con cũng không làm gì được.”

Trần Hưng Nghiệp trừng mắt nhìn cậu, vẫn cảm thấy đứa con trai này sinh ra là để chọc tức ông, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: “Chuyện của mày tao không muốn nói nhiều, tao vẫn luôn cho rằng đó không phải là con đường đúng đắn, sau này mày sẽ phải chịu khổ.”

“Vậy con sẽ chịu.” Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn ông, giọng điệu bình tĩnh, “Ba, con không phải cố tình chống đối ba, con cũng biết mình đang làm gì. Ba không hài lòng với đứa con trai này, bây giờ không hài lòng, tương lai cũng sẽ không hài lòng đâu. Con sinh ra đã thế rồi.”

Trần Hưng Nghiệp sắp nổi giận, nhưng Trần Lâm Hổ lại nói tiếp: “Nhưng ba mãi mãi là ba của con, dù ba có hài lòng với con hay không, dù ba còn có một đứa con trai khác, điều đó cũng không thay đổi. Có phải trong mắt ba, chỉ cần con thích đàn ông, con sẽ không còn là con trai của ba nữa sao?”

Đây là một câu hỏi hay, cũng là câu hỏi mà Trần Lâm Hổ luôn muốn hỏi từ trước đến nay.

Trần Hưng Nghiệp sửng sốt vài giây, bỗng nhiên giơ tay tát mạnh vào lưng Trần Lâm Hổ. May mà lớp áo dày, âm thanh tuy to nhưng không đau lắm.

“Nếu mày còn coi tao là ba mày thì đừng có hỏi câu đó! Nếu tao không coi mày là con trai, tao đâu có thường bị mày chọc tức đến suýt xuất huyết não!” Trần Hưng Nghiệp nói, “Tao không quản được mày nữa, sau này cũng lười quản. Mày tự lo cho cái thân của mày đi, sống tốt hay xấu gì đều là chuyện của mày, đến lúc đó đừng có khóc lóc với tao, vô ích.”

Trần Lâm Hổ bất ngờ nghe ra chút nhượng bộ từ những lời này.

Chưa kịp đáp lại, Trần Hưng Nghiệp đã mở cửa xe ngồi vào, rồi lại thò đầu ra hỏi với vẻ mặt u ám: “Bên mẹ mày tính sao?”

“Có lẽ mẹ đã cảm nhận được.” Trần Lâm Hổ nói.

“Xem mày giấu được ai kìa? Thật vô nghĩa,” Trần Hưng Nghiệp châm chọc, cuối cùng lại thêm một câu, “Chuyện này tự mày cân nhắc mà nói, đừng làm ầm lên.”

Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng.

“Tao đi đây, chăm sóc ông cho tốt, mấy ngày nữa tao bận xong sẽ về. Tiền thuê người chăm sóc và giúp việc tao đã đưa cho ông rồi, mày nhớ để ý đừng để ông lại tiết kiệm mà không thuê người,” Trần Hưng Nghiệp nói, “À còn nữa, cái công việc thức đêm thức hôm của mày bớt lại đi, mệt chết người mà chả kiếm được bao nhiêu tiền.”

Nói xong mớ lời nửa tốt nửa xấu này, Trần Hưng Nghiệp mới lái xe ra khỏi khu tập thể.

Trần Lâm Hổ nhìn theo cho đến khi xe đi khuất mới quay về nhà, vừa đẩy cửa đã thấy ông nội nằm dài trên ghế sofa như một địa chủ, một tay cầm viên thịt chiên, một tay cầm trà sữa, cũng không biết ai đút lót cho mấy thứ này.

“Ba mày đi rồi à?” Lão Trần đang ăn uống ngon lành, vừa xem tiểu phẩm trên TV vừa cười ha hả, “Nói gì thế, trời lạnh thế này mà còn lải nhải, xem kìa, lạnh đến nỗi nước mũi chảy ra rồi.”

Trần Lâm Hổ theo phản xạ lau mũi, phát hiện sạch sẽ, ông già này lại lừa người rồi, không nhịn được cười: “Không nói gì nhiều, bảo con tự lo liệu, sống tốt hay xấu đều do con.”

“Miệng chó không nhả ra được ngà voi!” Lão Trần mắng, rồi lại nói, “Mày cũng đừng trách ba mày, đầu óc nó không được tốt lắm, không thể chấp nhận những thứ vượt quá khả năng xử lý của bộ não, nhưng dù sao nó cũng đã nuôi mày lớn như thế này, từng lo lắng cho tương lai của mày.”

Trần Lâm Hổ đi đến chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh ngồi xuống: “Con biết. Con không trách ba.”

“Cháu yêu của ông,” lão Trần nói, “Cũng đừng lo lắng, còn có ông đây, ông nội sẽ luôn ủng hộ mày. Còn sống ngày nào là ủng hộ mày ngày đó.”

Trần Lâm Hổ cảm thấy lòng mình vừa chua xót vừa ấm áp, người thân thiết nhất trên đời này của cậu lại là một ông già không có quan hệ huyết thống, nhưng may mắn thay đó lại là ông già này. Mắt cậu đỏ hoe: “Vâng, con trông cậy vào ông cả đấy.”

“Yên tâm,” lão Trần nhìn cậu cười, nắm lấy tay cậu lắc lắc, giống hệt động tác hồi cậu còn nhỏ, giọng hào sảng, “Ông nội mày giỏi hơn những ông nội khác nhiều, sống lâu lắm!”

Bàn tay Trần Lâm Hổ bị lão Trần nắm dính đầy dầu mỡ từ viên thịt chiên, ông còn chưa thỏa mãn mà cứ cọ cọ, khiến tay cháu trai bóng nhẫy, rồi mới hài lòng bưng ly trà sữa không đường lên tu ừng ực.

Từ sân nhỏ vọng lại tiếng gọi: “Trần Lâm Hổ, bác Trần ơi!”

“Ơi!” Lão Trần nói, “Người biết thì hiểu là đang gọi hai ông cháu mình, người không biết còn tưởng mày bảy tám mươi tuổi rồi!”

Trần Lâm Hổ cười không ngớt, lau tay rồi mở cửa bước ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Trương Huấn đứng ở tầng hai, miệng ngậm điếu thuốc, thò người ra chỉ chỉ bầu trời: “Tuyết rơi rồi Hổ con ơi, đợt thứ hai năm nay, sắp đến Tết rồi.”

“Năm nay,” Trần Lâm Hổ nhìn anh, “xuống tầng một đón Tết nhé?”

Trương Huấn ngẫm nghĩ một chút, nở nụ cười: “Xuống tầng một đón Tết.”

“Chúng ta ăn thịt kho tàu đi!” Tiếng hét của lão Trần vang lên từ trong nhà, “Hoành thánh chiên, cá sốt chua ngọt, lẩu… Có thằng nào vào đây đỡ ông ra ngoài xem tí không? Cái bó bột này nặng quá!”

Đỡ lão Trần ra cửa, tầng trên tầng dưới của tòa nhà số 2 vang lên vài tiếng mở cửa. Ông Đinh cũng thò đầu ra xem, rủ vợ ra cửa sổ ngắm tuyết, cô Phùng vừa nhai hạt dưa vừa từ tầng bốn chào hỏi mọi người bên dưới.

Giữa tiếng trò chuyện vui vẻ, điện thoại Trần Lâm Hổ trong túi rung lên, cậu lấy ra xem.

[Biên tập viên nền tảng: Chúng tôi sau khi xem xét, thấy bản vẽ này rất tốt! Cậu có rảnh không? Chúng ta có thể bàn về thời gian đăng tải và cập nhật cụ thể được không?]

Tác giả có lời muốn nói:

Về khoản tán tỉnh thì anh Trương vẫn rất “có võ” đấy nhé!

Chỉ còn một chương nữa về cuộc sống thường ngày là có thể kết thúc phần chính rồi OWO


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận